1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc báo giùm bạn

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 10/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Tin thú vị:
    Áo tắm dành cho phụ nữ đạo Hồi
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2007/01/3B9F2A2F/
    Bãi biển luôn là một nơi giải trí hấp dẫn với mọi người trong các ngày nghỉ, nhưng đối với phụ nữ theo đạo Hồi thì đi ra biển với một bộ đồ bơi là điều hoàn toàn không thể. Tuy nhiên, mọi chuyện nay đã khác.
    Nhà thiết kế Aheda Zanetti mới đây đã cho ra đời bộ áo tắm có tên gọi "burkini", giúp cho phụ nữ Hồi giáo tự tin khi ra biển. Bộ áo tắm được làm từ vật liệu tổng hợp chống tia tử ngoại và không thấm nước. Nó trùm kín toàn bộ cơ thể của người mặc, ngoại trừ bàn tay, bàn chân và mặt.
    Không chỉ có phụ nữ theo đạo Hồi, ngay cả những cô gái trẻ hiện đại cũng chọn mua Burkini cho mình để bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời, sóng biển mạnh và cát.
    Từ lúc ra đời đến nay đã có hơn 9.000 bộ áo tắm burkini được bán, với giá khoảng từ 160 đến 200 USD/bộ.
  2. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nỗi khổ không chỉ riêng ai!!!
    Có lẽ ít nhiều trong box này đều có người trải qua tình trạng này rồi nhỉ?
    -------------------------------------------------------
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2007/01/3B9F2C00/
    Sống thay người khác
    Chỉ có một con gái nên bà Mai, một doanh nhân ngành may mặc ở TP HCM ra sức chăm chút. Con học xong cấp 3, bà gạt mơ ước làm giáo viên của nó, bắt thi trường Kinh tế rồi xin cho cô một chỗ làm lý tưởng. Bà Mai còn phác ra kế hoạch năm nào con lấy chồng, sinh con...
    Trước tình thế ấy, cô con gái, muốn theo học thạc sĩ ở nước ngoài, cảm thấy mình như có lỗi với mẹ. Để mẹ không phải lo tiền học phí, cô tìm các địa chỉ có học bổng, đăng ký dự thi. May mắn, cô trúng tuyển và được học bổng một chương trình cao học về truyền thông tại Canada. Nhưng niềm vui của cô không lớn bằng nỗi lo mẹ sẽ không bằng lòng.
    Quả nhiên, khi nghe con gái báo tin, bà Mai sững sờ. Bà nêu ra nhiều lý do để con ở nhà. Không chỉ về lý, bà còn nói nặng đến chữ tình. Cô con gái đành miễn cưỡng chiều theo ý mẹ. Buồn bã, cô tâm sự với cha. Bố ủng hộ việc đi học nước ngoài của con gái, nhưng ông cũng ngại "đối đầu" với vợ. Ông nói với con: "Từ lâu, bố cũng đâu được sống theo ý mình, mẹ con ''xử'' hết mọi việc mà".
    Cũng cùng hoàn cảnh như chồng bà Mai, nhưng ông Tuấn, 41 tuổi, kỹ sư điện tử ở quận 3, TP HCM, thì luôn tỏ thái độ bất bình với chuyện vợ can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của mình. "Từ ống kem đánh răng, xà bông tắm, kem cạo râu đến kiểu xe máy, áo quần... của tôi đều do bà ấy chọn, quy định. Đã thế, bạn bè, công việc, thời gian, sở thích... của tôi, bà ấy cũng tham gia chỉ đạo, lên kế hoạch thì không chịu nổi", ông nói.
    Năm ngoái, ông tạm từ chối chức trưởng phòng vì muốn đi học thêm. Hơn nữa, ông chỉ muốn làm công tác chuyên môn, không thích hợp với vị trí quản lý. Nhưng khi biết tin, bà đã trách móc ông là đồ dại dột, nông cạn, không biết nhìn xa, lúc tuổi cao phải cần một chức vụ mới ổn định. Bà tức giận như chính mình bị mất cơ hội làm sếp. Vợ ông còn tự liên hệ với lãnh đạo của cơ quan chồng, nhỏ nhẹ trình bày, để "lấy lại ghế" cho ông. Biết việc đó, ông Tuấn nói vài câu nặng lời, rồi gần như im lặng suốt cả tuần.
    Trái với thái độ lạnh lùng của ông, bà vợ khóc lóc, càng tỏ ra chăm sóc, quan tâm đến chồng và biện hộ: "Em chỉ lo cho anh, chỉ muốn anh được hạnh phúc, đầy đủ, vậy mà anh đối với em như người dưng". Ông chỉ thở dài: "Bà ấy là vợ chứ đâu phải là tôi, mà làm thay mọi sự? Vợ chồng lẽ ra đã rất hạnh phúc nếu không có cái tính lo quá giới hạn của bà ấy".
    Ông Minh An, giáo viên cấp 3 ở Bình Thạnh, TP HCM, thì mệt mỏi vì vợ ông gần như đứng ngồi không yên từ khi cô em gái đi lấy chồng. Em gái bà là một doanh nhân khá thành đạt, nhưng lại kết hôn với anh tài xế, người lái xe cho cô ấy. Bà vận động cả cha mẹ, anh em, dòng họ... chống lại cậu em rể mà bà cho là "kẻ đào mỏ", tẩy chay cô em nếu như cô không nghe lời.
    Theo ông An, vợ ông cứ nhốn nháo, bấn loạn lên như thể bà lấy nhầm tên sở khanh, trong khi cô em gái lại đang sống hạnh phúc, hài lòng với người chồng mới cưới. Ông An bực bội nói với vợ: "Em gái của bà lấy chồng, chọn ai, sống với ai là quyền của cô ấy, cô ấy đâu phải là trẻ con mà bà phải lo". Thế là, bà trách chồng không quan tâm đến gia đình vợ, sống không có tình có nghĩa với người thân.
    Sống thay, hay nói chính xác hơn là can thiệp quá sâu vào cuộc sống của người khác, là một sự quan tâm dễ gây ra sự khó chịu cho "khổ chủ". Nhiều ông chồng, bà vợ quá "nhiệt tình" tham gia vào cuộc sống của bạn đời, người thân và những người xung quanh, đến nỗi quên mất cuộc đời của chính mình.
    Đó là những người luôn muốn chỉnh sửa người khác với quá nhiều thắc mắc: "Tại sao anh lại làm như thế, lẽ ra chị phải như thế này"... Những lúc như thế, họ đã lãng phí thời gian để cố viết "kịch bản cuộc đời" cho người khác, nhất là người trong nhà. Và cuối cùng, "nạn nhân" không ai khác là chính bản thân và những người thân yêu của họ.
    "Sống thay cho người khác" như một cái bẫy, vì sao chúng ta lại rơi vào một cách dễ dàng? Nhà tâm lý học người Anh, Mike George, giải thích, hầu hết mọi người đều tin rằng, chúng ta có thể kiểm soát người khác và người khác phải chịu trách nhiệm cho mọi cảm xúc của ta. Sự thật, mỗi người chỉ có thể kiểm soát bản thân và tạo ra cảm xúc cho mình. Vì vậy, đừng can thiệp vào chuyến hành trình của ai đó.
    Mỗi người đều có vai trò riêng của mình. Lúc ở nhà, bạn có thể là vợ/chồng, là mẹ/cha hay con cái. Đến cơ quan, bạn có thể là sếp, hay nhân viên. Bạn nên diễn tròn vai của mình, đừng dính dáng vào "vai diễn" của ai, ngay cả chồng hoặc vợ, trừ khi được mời. Và nếu được mời, bạn cũng đừng quá "nhập vai" "hóa thân" vào cuộc đời của người khác để cố giải quyết những thách thức mà họ đối mặt. Hãy đứng lùi lại, tách biệt một chút, để giúp đỡ, tư vấn cho họ. Khi ấy, sự đóng góp của bạn sẽ có giá trị và có hiệu quả hơn.
    Dù là cha mẹ, bạn cũng không có quyền kiểm soát và sắp đặt cuộc đời của con mình một cách chủ quan. Thay vào đó, nên tạo cơ hội cho con cái học giỏi và lớn lên dưới sự che chở, yêu thương của bạn. Đừng ép buộc chúng phải làm theo những gì bạn muốn.
    Mike George cho chúng ta kinh nghiệm: "Khi bạn nhận ra mình đang ở trong tình huống phán xét, can thiệp vào người khác, hãy bình tĩnh lại, nhẹ nhàng rút lui và chuyển hướng sự tập trung. Bạn sẽ trở thành người biết chia sẻ, lắng nghe và giúp đỡ người khác, chứ không phải người nhiều chuyện".
  3. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thật với Thủ tướng
    Mở đầu:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=186011&ChannelID=118
    Phần 1:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=185574&ChannelID=89
    Phần 2:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=185708&ChannelID=89
    Phần 3:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=185849&ChannelID=89
    Phần 4:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=185979&ChannelID=89
    Phần 5:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=186167&ChannelID=89
    Phần 6:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=186311&ChannelID=89
    Phần 7:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=186462&ChannelID=89
    Phần 8:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=186641&ChannelID=89
    Phần 9:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=186787&ChannelID=89
    (còn tiếp)
  4. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thật với thủ tướng - Lý Xương Bình
    Phần 10:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=186979&ChannelID=89
    Phần 11:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=187249&ChannelID=89
    Phỏng vấn Lý Xương Bình:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=188647&ChannelID=2
    (Hết)
  5. nevets

    nevets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Người dùng Yahoo 360 dễ bị lừa tự tay xóa blog
    "Một lỗi trong hệ thống nhật ký online được chuộng nhất hiện nay ở VN có thể bị kẻ xấu lợi dụng để chơi khăm người khác bằng cách dụ họ bấm vào đường link dạng câu lệnh xóa nội dung trong blog của nạn nhân."
  6. nevets

    nevets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Dà?nh cho nhưfng bàn quan tĂm vĂ? hà?ng xòm cù?a quà? 'ìa cĂ?u. Ơ? tiĂ?u ban New Mexico, DiĂm Vương tinh 'ang 'ược tài xem xèt vĂ? vì trì cù?a nò trong hẶ mf̣t trơ?i sau khi bì loài khò?i hẶ mf̣t trơ?i 7 thàng trước trong mẶt hẶi nghì càc nhà? khoa hòc.
    State Might Make Pluto a Planet
    "...The astronomical group decided at its 2006 General Assembly to define a planet as a celestial body that orbits the sun, has enough mass so that gravitational forces create a round or nearly round shape, and has cleared the nearby space of other 0bjects. 0bjects that have not met all the criteria are considered to be candidates for dwarf planets. Three 0bjects from the Kuiper Belt have so far been thus labeled: Ceres, Pluto and Eris.."
  7. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0

    Một kiếp người. Một Thúy Kiều.
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2007/02/3B9F36EC/
    Tâm sự của một vũ nữ Thái
    Các vũ công bên trong một quán bar ở Thái Lan.
    Các vũ nữ bên trong một quán bar ở Thái Lan. Ảnh: hotel-samui.net.
    Bangkok là thiên đường của du lịch ******** nhưng cuộc sống của các cô gái bán hoa ở đây đầy nguy hiểm, bệnh tật và nỗi lo kiếm tiền. Pim, một cô gái làm việc tại quán bar, tâm sự về cuộc sống của cô ở đây.
    "Tôi lớn lên ở làng quê thuộc tỉnh Phetchabun, phía bắc Thái Lan. Bố mẹ tôi làm ruộng và tôi phụ giúp gia đình. Nhà tôi nghèo nhưng vẫn đủ sống qua ngày".
    Khi tôi khoảng 15 tuổi, gia đình tôi tan vỡ. Bố tôi uống rượu triền miên và mọi chuyện ngày càng tồi tệ khi ông ấy bắt đầu trở nên dữ dằn, vì thế mẹ và hai chị em tôi chuyển đi.
    Tôi muốn học nghề y tá nhưng khi bố mẹ chia tay nhau, tôi phải bỏ học và đi cấy gặt thuê. Tôi không thích việc đó và chỉ được trả 3 USD mỗi ngày.
    Đúng thời điểm đó thì một người bạn thân của tôi đến Bangkok. Khi trở về cô ấy nói là kiếm được rất nhiều tiền bằng nghề bồi bàn. Người dân làng đồn thổi là cô ấy làm gì đó khác chứ không phải bồi bàn vì cô ấy gửi về nhà những 300 USD mỗi tháng.
    Cô ấy rủ tôi đi Bangkok nhưng lúc đó tôi chỉ mới 16 tuổi. Vài năm sau, sau khi sinh con gái, tôi và chồng tôi chia tay, tôi quyết định đi. Tôi gửi con cho mẹ và đi Bangkok mà không nói là tôi sẽ làm gì, giờ tôi cũng vẫn chưa nói vì sợ bà xấu hổ.
    Khi bạn tôi đưa tôi đến một quán bar lần đầu tiên, tôi thực sự sốc vì chưa từng đến nơi nào như thế này. Lúc đầu tôi còn không hiểu các vũ nữ đang làm gì. Khi tôi nhận ra, tôi không chịu đựng nổi và bước ra khỏi bar. Tôi cứ tự hỏi "Liệu mình có làm được việc này không?".
    Lúc đầu tôi quyết định chỉ phục vụ đồ uống thôi nhưng thấy các vũ nữ kiếm được quá nhiều tiền, tôi đổi ý định. Tháng đầu tiên, chúng tôi nhận đủ lương nhưng từ đó trở đi, mỗi tháng phải có ít nhất 10 khách, nếu không sẽ bị trừ lương.
    Người khách đầu tiên của tôi là một người đàn ông phương Tây khoảng 30 tuổi. Tôi đã rất sợ hãi nhưng phải tự nhủ là hãy nghĩ đến tiền thôi. Không một vị khách nào hỏi về cuộc sống của tôi cả, họ không quan tâm.
    Khi làm việc ở bar, tôi thường rất lo lắng về bệnh tật và cả sự an toàn nữa. Một số cô kiếm thêm bằng việc đi khách ở bên ngoài nhưng tôi chỉ dùng phòng ở trên gác thôi bởi sợ những rủi ro khi ra ngoài. Một người bạn của tôi đi tới khách sạn cùng một gã và thấy rất nhiều gã khác đang chờ ở đó. Cô ấy không kể chuyện gì xảy ra sau đó nhưng vẫn run rẩy khi trở về.
    Bất chấp những chuyện như thế, các cô gái vẫn tiếp tục đổ về. Nhiều khách hàng chỉ thích trẻ con hoặc các cô gái trẻ, và chủ quán bar luôn khuyến khích chúng tôi rủ lũ thiếu niên ở làng quê mình đến đây.
    Dù đã khá quen với cuộc sống ở quán bar, tôi vẫn ghét bản thân khi làm việc này. Tôi có vài bạn tốt nhưng chẳng có gì tốt đẹp về cuộc sống ở đây cả. Tôi thấy vui khi gửi tiền về nhà nhưng ghê tởm chính mình.
    Chẳng lâu sau tôi bị phạt vì không kiếm đủ khách. Lúc đó một người bạn giới thiệu cho tôi tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ những cô gái bán hoa học nghề và lập nghiệp. Tôi bắt đầu làm việc ở đó và cuộc sống dần tốt hơn. Tôi không kiếm được nhiều tiền như trước nhưng giờ đây người ta lắng nghe tôi và quan tâm đến tôi.
    Giờ là lúc tôi có thể nhìn về tương lai. Tôi muốn đi học lại và học nghề kế toán để có thể chăm lo cho con gái. Tôi ước mình chưa từng là gái điếm. Có thể những người đàn ông nước ngoài cho rằng mua dâm ở Thái Lan là chuyện bình thường vì họ tưởng các cô gái muốn làm nghề đó. Nhưng nhiều người trong số họ không hiểu rằng hầu hết chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác, chúng tôi chỉ cố kiếm tiền để giúp gia đình và chờ ngày trở về.
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài Wing gửi, Angie nhớ đến một truyện ngắn của một tác giả Thái Lan. Hình như là Người trong gương.
    Truyện kể về 1 anh học ra, đi làm giáo viên không đủ tiền sống, nên phải đi vào quán làm cái nghề là mỗi tối ******** với 1 cô partner khác cho khách xem.
    Angie nhớ lại những đoạn như sau:
    -Anh nhìn thấy mình trong gương trước buổi diễn trông không ra người ngợm gì cả, và nhớ đến cha ở nhà, rồi vội vã lắc đầu xua đi suy nghĩ đó, vì nó có thể làm anh mất tập trung trong buổi ''làm việc'' sắp tới.
    -Anh nhìn thấy anh bồ/chồng của cô ''bạn diễn'' của mình đứng chờ đón cô gái và tự hỏi, Không biết khi nhìn thấy người bạn gái/vợ của mình phải làm cái nghề này mỗi tối thì gã đàn ông kia nghĩ gì? Dẫu gì, cũng là con người...
    -Cô bạn diễn càu nhàu sao anh hút thuốc trước buổi diễn làm cô khó chịu. Cô bạn diễn càu nhàu sao hôm nay làm đủ trò mà vẫn không kích thích nổi anh.
    -Sau một hồi, anh đã bị kích thích lên và bắt đầu ''hoạt động mạnh mẽ'' (trong khi trong đầu đầy những ý nghĩ căm thù về cuộc đời) thì cô bạn diễn nói nhỏ rằng, Anh ơi, em không phải là trâu (hay là con gì đó) đâu, anh đừng làm em mệt quá!
    -Lúc gần cuối ''buổi diễn'', anh chàng tự nhiên ''nhìn thấy'' cô bạn diễn và bỗng thấy thương cô gái quá và hôn cô một cái rất dịu dàng làm chính cô cũng ngạc nhiên.
    Chỉ 1 nhận xét, và là nhận xét về Angie: Angie đọc quá nhiều tiểu thuyết và văn chương nên rất hay gặp những tình huống extreme, những tình cảm extreme, những con người extreme, nên nhiều khi ra ngoài đường thấy con người sao có vẻ thiếu đi sự...extreme . Cho nên, rất nhiều khi có những chuyện 1 người vật vã cho là extreme thì Angie thấy cũng chỉ cười ruồi và nói là nhạt như nước ốc.
    Nói thật, đi nhiều, gặp nhiều, chưa chắc đã thấy nhiều, hiểu nhiều, vì ai ai cũng giấu kín chuyện đời riêng tư của mình, nhưng mà đọc nhiều thì biết racó thể có những sự việc, tình huống, tình cảm, tính cách thế này, thế nọ.
    Ừa, cái hại là trừ những gì extreme, Angie xem mọi thứ là nhạt nhẽo. Mà người khác mà thấy chuyện extreme của họ bị xem là nhạt thì họ nào có thích? Ai chẳng có cái ảo vọng xem mình là cái rốn của vũ trụ? Há há há,
    Extreme? Chẳng phải Angie luôn lao mình vào cái sự extreme đó hay sao?
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 10/03/2007
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Extreme trong cuộc sống nhiều lắm. Đôi khi một khoảnh khắc bình thường nhưng lại có thể là extreme. Đối với cuộc sống, kiến thức của một người chỉ như muối bỏ bể. Vậy nên chẳng phải mỗi lần đối mặt với vấn đề mới, kiến thức mới chẳng phải đã là extreme rồi sao? Nói tóm lại vẫn là ở con người. Con người có thấy yêu mến cuộc sống thì mới thấy cái cuộc sống có nhiều điều extreme lắm, không chỉ trong tiểu thuyết và phim ảnh.
    Ví dụ với FW cái extreme tuy rất đơn giản nhưng lại vô cùng extreme là làm sao ngồi tiếp thu hết mớ kiến thức trong một chương sách dài ngoằng để chuẩn bị thi. Chỉ thế thôi đã là một extreme rồi. Vì đứng ngoài nhìn vào thì đọc rất dễ, hiểu rất nhanh, nhìn qua nói qua thấy dễ ẹc, nhưng có bắt tay vào ngồi đọc rồi thì ý tứ, chữ nghĩa, kiến thức mới trở thành rào cản khiến ta phải suy nghĩ rất nhiều để nắm khái quát tư tưởng người viết vốn rất rộng lẫn chi tiết vấn đề vốn rất sâu. Điều nhỏ nhặt như thế nhưng đòi hỏi nhiều nỗ lực thế có thể với Angie không được gọi là extreme nhưng với FW đủ để gọi là extreme rồi. Không cần phải rơi tự do từ 3000m hay bị áp bức đến vùng lên như chị Dậu mới có thể gọi là extreme.
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu cái ví dụ học bài gì đó của Wing gì cả.
    Nhưng kịch liệt đả kích dzụ Wing viết cái câu gì đó có ý chê phim ảnh, tiểu thuyết.
    Chỉ hiểu mỗi câu: Không cứ phải nhảy từ độ cao 3000m xuống hay bị áp ức đến vùng lên như chị Dậu mới là extreme.
    Ưà, đúng là Angie đọc nhiều tình huống extreme rồi nên mới có cái thói nhìn thấy ai vật vã/sung sướng thì lại không thấy đó là gì ghê gớm.
    À, Angie không phải là mong người kia khổ hơn, hay không hiểu lòng người kia cảm thấy gì, mà đơn giản chỉ là nghĩ: Thế, chứ có hơn thế, cũng còn là may chán.
    Nói đến chữ extreme, Angie nhớ đến một tiểu thuyết Angie từng đọc khi chưa tới 10 tuổi và rất hay đem ra thử thần kinh mình vì hình như lần nào chương I cũng làm nước mắt Angie tuôn như suối. Chắc tại cách viết văn í, nghe đau hết sức.
    Lúc đầu chỉ định tóm tắt, nhưng rồi type mới thấy hình như Angie còn nhớ truyện đến từng chi tiết, từng câu chữ ấy...trong khi tính Angie ghét những đoạn tả/kể quá dài.
    LỐI THOÁT CUỐI CÙNG
    Civil Gheorghiu

    -Người ta sẽ lột trần mày. Mày sẽ trần truồng. Người ta không thể sống trần truồng. Không có ai có thể sống trần truồng. Mày hãy về nhà.
    Pillar và Boris trốn tiết học ngồi hút thuốc lá sau đống gỗ, sau khi Boris nhận được giấy báo đuổi học của trường võ bị hoàng gia Lỗ Mã Ni.
    Boris không đáp. Nó ngước mắt lên nhìn trời. Những đám mây đuổi nhau bay về Nga Sô.
    -Mày nên về nhà. ******* sẽ gửi mày vào trường tư.
    -Tao không thể về nhà.
    -Tại sao mày không thể về nhà.
    -Vì tao có một đứa em.
    -Mày có một đứa em? Sao mày chưa bao giờ nói với tao về chuyện đó?
    -Tao không thể về nhà bởi vì tao có một đứa em.
    Nhưng Pillar không còn nghe nữa rồi. Nó tiếc là đã bỏ buổi học để ngồi với thằng bạn đã nói dối nó trong suốt bao nhiêu năm trời.
    -Tao không thể về nhà bởi vì tao có một đứa em. Mày muốn nghe phải không? Thì đây. Tao có một đứa em trai tên là Angelo. Tất cả chỉ vì tao có một đứa em trai. Tao nhớ ngày hôm đó tao 4 tuổi, mẹ tao cho tao mặc một cái áo trắng mới và dặn tao không làm bẩn nó. Hôm đó trời nắng to và rất đẹp. Bà để xe nôi của em tao trong vườn và đi làm việc. Tao đi chơi một lúc rồi đến xem em tao. Đây là lần đầu tiên tao ở một mình với nó. Thường thì có người trông chừng nó. Angelo có hai con mắt rất đẹp. Màu xanh da trời. Sáng long lanh. Rất đẹp. Tao rất thích. Nhưng nó hay nhắm lại quá. Tao lấy tay banh mắt nó ra. Nhưng nó vẫn nhắm mắt lại vì nắng. Tao đi đến một đống rác gần đó. Khi tao quay lại, tao dùng 1 cái đinh tìm thấy trong đống rác để banh mắt nó ra. Tao không nhớ rõ lắm. Tao nhớ Angelo khóc thét lên, có tiếng người la lên, cái áo trắng tao đẫm máu, mẹ tao ngất xỉu. Tao đã đâm thủng con mắt trái của Angelo.
    Từ đó, mọi người gọi tao là kẻ sát nhân. Mọi người canh chừng tao mọi nơi. Mọi người không cho con nít chơi với tao. Mọi người giữ cho tao không bao giờ có một vật nhọn gì trong tay. Tao phải ăn dưới bếp. Tao xé thịt bằng răng. Mẹ tao luôn cầu mong cho một căn bệnh quái ác nào đó giết tao đi trước khi tao đến tuổi thành niên. Cha tao gạch tên tao ra khỏi di chúc. Tao đi học, mọi người ở trường tránh xa tao. Mọi người luôn gọi tao là kẻ sát nhân để tao nhớ lại việc tao đã làm. Và tao luôn nhớ lại mỗi khi nhìn vào mắt của Angelo. Con mắt phải thật đẹp. Xanh và rất sáng. Nhưng chỉ có một con. Khi tao lớn lên, các cô gái tránh xa tao. Có một lần tao được nói chuyện với 1 cô gái, nhưng chỉ được 2 câu. Cô ta hỏi tao mắt cô ta có đẹp không. Tao trả lời Có. Cô ta lấy tay che mặt và nói, Vậy thì anh đừng đâm thủng chúng.
    Pillar đặt tay lên vai bạn:
    -Tao rất tiếc. Vậy mày có tìm đến Chúa không?
    -Dĩ nhiên. Khi tao biết ra trên đời có một người không bao giờ hắt hủi bất cứ ai, tao đã lao đến người đó với tất cả lòng nhiệt thành.
    -Chúa đã trả lời mày thế nào?
    -Cũng như những người khác thôi. Ngày đó tao 6 tuổi. Tao đi học về và thấy nhà khóa cửa. Cha mẹ tao dẫn Angelo đi chơi. Tao chờ đến đêm. Tao đói và lạnh, và phải làm bài tập ngày mau. Tao dùng một cọng kim loại mở cửa. Tao cầu Chúa giúp tao. Chúa đã nghe lời tao và tao mở được cửa ra. Tao mừng quá nên quên cả lạnh và đói mà quỳ xuống lạy Chúa. Một lúc sau thì cha mẹ tao về. Cha tao lôi tao ra đánh vì tội nuôi tao tốn cơm để tao chỉ cách cho kẻ trộm vào nhà. Tối hôm đó, tao ngủ ngoài hè, người bê bết máu, tao mơ thấy Chúa. Tao hỏi Chúa vì sao Chúa lại làm thế. Chúa nói Chúa giúp tao như ý tao. Tao nói: Nhưng thưa Chúa, con chỉ mới có 6 tuổi, con không biết đâu là tốt, đâu là xấu, Chúa phải giúp con chứ. Chúa không trả lời. Tao nghĩ Chúa bận. Từ đó tao không cầu Chúa nữa. Nếu có, tao chỉ nói đơn giản là: Xin Chúa giúp con bất cứ điều gì Ngài nghĩ là tốt.
    -Mày không cầu Chúa cho mày thi đậu?
    -Không.
    -Nhưng thi đậu với thi rớt là 2 chuyện hoàn toàn rõ ràng tốt-xấu mà!
    -Ngày xưa nếu chủ quán rượu không đuổi XXX đi thì ông đã không lên YYY và trở thành nhà thơ nổi tiếng.
    -Tao thật không hiểu mày. Mày là đứa giỏi Toán nhất lớp. Mày giải được những bài mà tụi tao không đứa nào giải được.
    -Trong kỳ nghỉ hè, tao thức học bài và cha tao nói là Chúa sinh ra ban ngày để làm việc và ban đêm để ngủ, chỉ có quỷ mới làm ngược lại. Tao đốt hết sách và không học nữa.
    -Mày chưa bao giờ nhận được thư ở nhà phải không? Tao không nhớ mày nhận được thư ở nhà trong bao nhiêu năm. Tao chỉ thấy mày gầy đi và bực bội khi hè đến.
    Boris vẫn nhìn những đám mây đuổi nhau về Nga Sô.
    -Mày nên về nhà.
    Chương I là lời Boris đều đều kể chuyện. Còn nhiều chuyện nữa. Giọng Boris luôn đều đều. Mắt Boris luôn nhìn thấy những đám mây xám bay về Nga Sô.
    Tối hôm đó Boris vượt biên sang Nga Sô, không đem theo tấm ảnh của một nữ sinh mà Pillar nhặt được trong 1 cuốn sách tại thư viện, vì sợ tấm ảnh bị ướt khi bơi sang sông và rồi mình cũng không mang được tấm ảnh đi theo. Boris chỉ đem theo bên mình tên của người thiếu nữ mà anh chưa từng biết đó theo mình: Eddy Thall.
    Khi người ta cô đơn, thì chỉ một cái tên của một thiếu nữ ta chưa từng biết cũng an ủi ta phần nào.
    Boris trở thành một công dân Nga Sô, một người CS khát máu.
    Nhiều năm sau Boris quay lại Lỗ Mã Ni. Anh không nhận mặt người bạn cũ, Pillar.
    Boris cả đời cống hiến cho chính quyền Nga Sô và chủ nghĩa CS.
    Trong một lần làm nhiệm vụ, máy bay anh bị rớt và anh được đưa vào bệnh viện. Khi anh mở mắt ra, anh chỉ thấy 2 màu trắng và đen. Chính lúc ấy, anh không nhận ra là mình đã đạt đến ngưỡng cao nhất của chủ nghĩa CS: Đời chỉ có đen và trắng, xấu và tốt, trung thành và phản bội.
    Guồng máy chính quyền Nga Sô đã dùng Boris và để con tốt Boris chết.
    Tôi không nhớ anh chết ra sao. Cũng như tôi không nhớ hết những hoàn cảnh mà tất cả những nhân vật của tất cả các tiểu thuyết của Gheorghiu đã chết.
    Nhưng ít ra tôi nhớ Pillar chết thế nào.
    Trong cuộc chạy loạn, anh lên vùng núi và gặp 1 thiếu nữ, người cho anh biết là cha vợ anh đã bị giết. Bom xuống. Người thiếu nữ muốn chạy trốn. Pillar thì vẫn nằm và ngâm nga: Nếu ngày mai có là tận thế, hôm nay tôi vẫn sẽ trồng một cây táo như thường. Một lát sau, có tiếng bom, không còn tiếng Pillar ngâm nữa, cũng không còn tiếng người thiếu nữ nữa. Loa vẫn phát vang trên vùng núi: Hôm nay trời đẹp. Hôm nay trời đẹp.
    Pillar, vợ Pillar, cha vợ Pillar, đức cha Angelo, Eddy Thall, bà vú của Eddy Thall, Boris...
    *Lỗ Mã Ni: Rumanie
    *Nga Sô: Liên bang Xô viết
    Angie không có ý nhắc đến việc gia đình và mọi người trong làng hắt hủi Boris là gì ghê gớm quá. Bất cứ ai trong chúng ta cũng từng bị một cộng đồng ít nhiều xa lánh, ghẻ lạnh như thế.
    Angie không muốn phê phán Chúa hay chủ nghĩa CS đã từ bỏ Boris. Bất cứ một con người bằng xương bằng thịt cũng có thể làm ta tin và rồi lừa gạt ta như lừa Boris-người luôn cho rằng không có nỗi đau khổ nào lớn hơn là sự cô đơn.
    Ai chẳng thỉnh thoảng có lúc cảm thấy thế, Angie cũng vậy. Có gì lớn đâu nhỉ. Nhưng mà ngoài những lúc đó ra, thì Angie tâm niệm rằng có thể bất kỳ một người bạn cùng lớp, một đồng nghiệp, một người qua đường nào đó là một Boris.
    Và Angie sẽ không bao giờ biết được điều đó. Không ai biết được người khác phải chịu đựng gì.
    Cho nên, khi biết rõ chuyện của một ai thì Angie chỉ có thể nhìn nhận là: Mọi chuyện còn có thể xấu hơn. Thế này thì còn tốt chán.
    Tại Angie biết rằng cái extreme nó kiểu kiểu ra sao cho nên Angie không còn thấy những cái level 1, 2 là ghê gớm nữa. May mắn là hầu như chúng ta chỉ ở level 1, 2 mà thôi...May mắn...

Chia sẻ trang này