1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỌC BÁO GIÙM BẠN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 28/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    đọc báo giùm bạn

    Vụ bé lớp 6 sinh con: Kẻ đốn mạt

    Thứ Năm, ngày 28/07/2011, 13:30


    Kẻ gây tội ác khiến bé gái 12 tuổi có thai và sinh con đã biện minh rằng, đó là tai nạn lao động của ông ta, rằng chính cháu M đã "tấn công" mình.



    Chuyện thật như bịa xảy ra ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Một cháu bé dưới độ tuổi vị thành niên đã sinh đứa con gái 2,7kg vào một ngày giữa tháng 6-2011. Ngày 25-7, kết quả giám định ADN của viện KSHS gửi về phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khẳng định: Bố của cháu bé do người mẹ học lớp 6 đó sinh ra đó là Đặng Văn Lưu, trú tại thôn Đông Dương (Đông Hưng, Thái Bình). Đau đớn và đốn mạt thay, gã đàn ông đó hơn cô bé đến 53 tuổi, mái đầu đã đốm bạc và đầy đủ con cháu…

    Không thể dung thứ tội ác

    Tôi gặp bị can Đặng Văn Lưu, kẻ bị khởi tố vì tội hiếp - dâm trẻ em và là tác giả của đứa con do cô bé 12 tuổi sinh ra tại trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình khi các đồng chí điều tra viên tiến hành lấy lời khai của hắn. Tôi đứng từ xa quan sát bị can đặc biệt này. Đặc biệt ở cái cách hắn phạm tội, một loại tội ác được coi là dã man, tàn bạo hơn cả loài cầm thú khi hại đời một bé gái đáng tuổi cháu mình, gây hậu quả nghiêm trọng để một đứa trẻ phải làm mẹ. Một mái tóc lốm đốm bạc, một khuôn mặt không có gì đặc biệt của một người đàn ông vào cái tuổi lên chức ông nội, ông ngoại. Trước khi vào gặp Đặng Văn Lưu, tôi đã nghiên cứu khá kĩ về ông ta và tình tiết vụ án. Lưu và vợ làm bánh chưng nhỏ đi giao ở chợ, con cái đã có gia đình riêng và có cháu nội ngoại đủ cả. Đáng nhẽ rơi vào hoàn cảnh phạm tội này, tôi nghĩ Đặng Văn Lưu phải ân hận và xấu hổ lắm. Theo như lời khai của cháu M, nhà bà ngoại của cháu gần nhà Lưu. Lần đầu tiên, cháu nhớ lại, đó là vào khoảng buổi chiều tháng 4- 2010, cháu M tan học về và đạp xe về nhà ngoại để dọn dẹp nhà cửa giúp bà. Thế nhưng, bà đi vắng, cửa khóa, trời lại mưa tầm tã. Cháu đành để xe đạp lại đó, đứng ở ngõ nhà Lưu để đợi bà về. Cháu thấy Lưu ngó ra và gọi: “Vào đây bác nhờ việc này”. Ngây thơ, cháu bé đi vào nhà của gã yêu râu xanh. Tên Lưu đã bế cháu lên, rồi đưa cháu vào buồng để quan hệ. Nhưng vì cháu còn quá nhỏ nên Lưu không thể thực hiện đến cùng trò đồi bại. Xong việc, Lưu cho cháu 5 nghìn đồng và dặn không được nói cho ai. Thực ra, bố mẹ M chia tay nhau từ khi em còn nhỏ. Mẹ em lại đi lao động xuất khẩu ở Đài Loan, em ở cùng bác nên ít có điều kiện được dạy dỗ những kĩ năng tự bảo vệ mình của con gái mới lớn. Em cũng đâu có hiểu những việc Lưu làm với em có hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Sau đó, Lưu lặp lại việc quan hệ với em nhiều lần, có khi ở nhà Lưu khi ông ta kiếm cớ gì đó gọi cô bé sang. Có khi hành vi đồi bại này được thực hiện ngay tại nhà bà của cháu M. Cháu kể rằng, thấy cháu đến nhà bà và căn lúc bà cháu không có nhà, ông ta lẻn sang. Nhiều lần, thấy Lưu đến ngoài cửa, cháu sợ quá trốn ra sau vườn. Không thấy cháu, Lưu ra ngoài nhưng thực chất là rình bên ngoài, thấy cháu từ vườn lên nhà thì ông ta lẻn quay lại và ép cháu quan hệ. Đến tháng 8-2010, Lưu giả vờ nhờ cháu M vào nhà cũ của ông ta ở trong làng để cắt chuối. Ngôi nhà này, gia đình Lưu để không. Tưởng là chỉ có mình cháu vào cắt lá chuối, cháu M đạp xe đi. Nào ngờ, khi cháu vào đến ngôi nhà cũ của Lưu thì thấy ông ta có mặt ở đó và trải sẵn áo mưa để làm trò đồi bại với cháu. Thời điểm này, cháu M đã bắt đầu có kinh nguyệt. Vì thế, hành vi đồi bại của ông ta đã khiến cháu có thai. Ngày 24-6-2011, cháu M đã sinh mổ đứa con gái 2,7kg tại Bệnh Viện sản TƯ. Kết quả giám định ADN cho thấy Đặng Văn Lưu chính là cha của đứa trẻ do cháu M đẻ ra.

    Trái với suy nghĩ của tôi, bị can Đặng Văn Lưu ngồi vào ghế ở bàn hỏi cung tại trại giam không hề có một chút gì là tỏ vẻ xấu hổ cả. Mặt luôn tỏ ra vênh váo. Cái cách trả lời của ông ta về vụ việc khiến nhiều lúc tôi không kìm nén được sự giận dữ.

    - Ông có ân hận gì về hành vi phạm tội của mình với cháu M không?

    - Đây là tai nạn lao động của tôi, bởi chính tôi bị nó tấn công (nó tức là cháu M). Nó bảo nó yêu tôi, nó làm tôi lung lay tình cảm và nó quan hệ với tôi như vợ chồng đấy chứ.

    - Thế với đứa trẻ do cháu M sinh ra, kết quả giám định ADN là con ông, ông dự tính thế nào?

    - Cán bộ cho tôi gặp vợ tôi thu xếp, nhưng vợ tôi chắc đang giận và ghen lắm vì có người thứ 3 chen vào hạnh phúc gia đình tôi. Nó làm cho gia đình tôi mất hết: kinh tế, hạnh phúc gia đình.

    Cái cách một mực đổ lỗi cho cô bé dưới tuổi vị thành niên ấy khiến cho không chỉ tôi mà các điều tra viên và tất cả những ai có mặt ở đó đều ghê tởm. Dù đã cố dằn lòng, nhưng cũng không thể không tức giận bởi sự trơ trẽn của một lão già đốn mạt. Tôi nói với ông ta:
    “Ông đã hơn 60 tuổi rồi, đã trải qua 2/3 cuộc đời, ông phải hiểu đạo đức làm người chứ. Một đứa bé nhỏ tuổi như thế, giả dụ là cháu nói yêu ông, thì lời yêu đó cũng xuất phát từ ý tưởng khác, chứ không thể là thứ tình yêu dục vọng của nam nữ. Hơn nữa ông là người lớn, từng trải, tự ông phải hiểu biết làm gì chứ và không làm gì cho đúng đạo đức và lương tâm của con người.

    Nghe tôi nói vậy, Đặng Văn Lưu không dám nói kiểu đổ lỗi nữa. Nhưng cái mặt của ông ta vẫn vênh váo một cách đáng giận. Những kiểu người như thế này, phải chăng chỉ có thể tỉnh ngộ bằng một bản án nghiêm khắc của pháp luật.

    Xót xa phận làm mẹ dưới độ tuổi vị thành niên

    Cứ nghĩ đến trường hợp của cô bé M sinh con ở cái tuổi quá nhỏ mà tôi xót xa. Cháu có lẽ là trường hợp sản phụ nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay. Cơ thể chưa hoàn chỉnh, các bác sĩ của bệnh viện sản TƯ phải mổ cho cháu để đưa con gái 2,7kg ra ngoài. Ai đã từng làm mẹ, từng mổ đẻ đều biết thế nào là sự đau đớn của cửa ải chửa đẻ, nhất là khi bác sĩ phải rạch một vết mổ dài trên cơ thể người mẹ để lấy con ra. Người phụ nữ trưởng thành cũng còn phải mất vài ngày mới hết lom khom bởi sự đau đớn của vết mổ, nữa là cháu M. Hơn 10 ngày sau khi cháu M sinh con, tôi gọi điện hỏi thăm cháu. Chị H không khóc, nhưng giọng nói dường như vẫn chìm trong nỗi đau, nó chua xót làm sao. Chị bảo rằng hơn 10 ngày rồi nhưng cháu mới chỉ bớt đau hơn, khi không chịu được đau, cháu M chỉ biết khóc nhè, bởi dẫu sao nó còn quá nhỏ. Trộm vía làm sao, đứa bé sinh ra từ một người mẹ nhỏ tuổi, tuy chịu nhiều thiệt thòi, không được ủ ấm trong bầu sữa mẹ nhưng lại rất ngoan. Cứ được ăn sữa no là nó lăn ra ngủ, chứ mẹ có còn quá bé, bản thân còn chưa kham nổi, làm sao chăm sóc được cho con.

    Tôi hỏi chị H về dự định tương lai sau này của mẹ con cháu M ra sao. Có một ý kiến nói rằng, chị định xin chính quyền xã nhận con của M là con nuôi của mình. Nhưng xem ra điều đó cũng tréo ngoe, bởi sau này, hai mẹ con M sống với nhau và gọi nhau bằng chị em. Nhưng nếu để hai mẹ con nhận nhau thì cháu bé sẽ lớn lên rất mặc cảm khi mẹ hơn nó rất ít tuổi? Chị H bảo chị cũng chưa nghĩ tới chuyện đó, bởi cháu H mới sinh con, mọi chuyện vẫn đang rối bời. Bao giờ giả quyết xong mọi việc, chị sẽ tính tương lai cho con. Chị tâm sự rằng, có lẽ khi con của M cứng cáp hơn, cũng sẽ tìm cách đưa cháu M đi một nơi thật xa để cho cháu được học trở lại, còn đứa nhỏ sẽ gửi lại quê nhà cho bà ngoại và bác chăm sóc. Bây giờ, M vẫn đang hồn nhiên, dường như những biến cố cuộc đời chưa thực sự tác động đến tâm hồn của cháu. Các điều tra viên kể rằng, chửa gần đến ngày đẻ, cháu vẫn vác bụng chạy đi chơi với đám bạn trong xóm. “Con bé nó có biết gì đâu chị. Con nó khóc, hớp hớp miệng đòi ăn thì nó chỉ biết chọc ngón tay vào miệng con bé rồi toe toét cười. Tất cả việc chăm sóc bé con đều do một tay em làm hết. Có hôm em tắm cho con bé, cháu M còn tị nạnh, đáng nhẽ mẹ phải tắm cho con chứ…" - Chị H kể. Thế nên tôi mới bảo chị H, nhân lúc suy nghĩ của cháu M vẫn còn khá đơn giản thì cách đưa cháu đi xa là khả thi nhất. Bởi nếu không, ở lại quê hương, khi cháu lớn lên, có thể cháu không nhớ, nhưng sự tồn tại của đứa con trước mắt, rồi có thể một lời nào đó của xóm giềng… dần dần nó sẽ khiến cháu hiểu được sự việc và tổn thương.
    Thời gian qua đi, mọi vết thương có thể liề
    n da nhưng đều khó xóa lành vết sẹo. Kẻ ác nhân chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị nhưng cuộc sống của mẹ con cháu M vẫn còn rất ngổn ngang và chưa biết sẽ ra sao. Thêm một lần nữa, mong các gia đình hãy quan tâm con cái, bởi xung quanh cuộc sống vẫn tồn tại những kẻ đốn mạt, không biết thế nào là luân thường, đạo lý. Chúng ta hãy bảo vệ và dạy các cháu cách tự bảo vệ mình để những hệ lụy đau lòng như trường hợp cháu M không bao giờ có thể xảy ra.



    Chị H thảng thốt rằng, giữa tháng 3-2011, sau khi đi lao động xuất khẩu ở Đài Loan trở về, chị bàng hoàng khi phát hiện những điều bất thường ở cháu M, đứa con gái đang học THCS của chị. Bụng cháu phình to, rốn lồi lên... Bản năng của người phụ nữ mách bảo chị tình trạng của cháu M nhưng chị lại không bao giờ dám tim đấy là sự thật. Và cuối cùng, khi chị đưa cháu M đến Bệnh viện Đa khoa Thái Bình khám, kết quả các bác sĩ đưa cho khiến chị sững sờ, không đứng vững: cháu M đã có thai 23 tuần. Tra hỏi con gái, chị biết được rằng, tác giả của cái thai trong bụng cháu M chính là Đặng Văn Lưu, kẻ hàng xóm đốn mạt cạnh nhà bà ngoại cháu. Chị H làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an. Người mẹ đau khổ ấy đề nghị các cơ quan pháp luật xử mức án cao nhất đối với kẻ đã gây hậu quả đau lòng cho đứa con gái bé bỏng của chị.
    Theo các điều tra viên cho biết, ngày 19-3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Thái Bình nhận được đơn tố cáo của chị H. Ngay sau đó, cơ quan Công an đã tiến hành gọi hỏi Đặng Văn Lưu và thu thập tài liệu, chứng cứ. Ngày 21-3, cơ quan CSĐT Công an Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Văn Lưu về tội hiếp - dâm trẻ em. Sau khi cháu M sinh con, cơ quan Công an đã gửi mẫu trưng cầu giám định ADN tới Viện KHHS Bộ Công an. Ngày 15-7, kết quả của Viện KHHS Bộ Công an cho thấy: Đặng Văn Lưu chính là cha đẻ của đứa bé do cháu M sinh ra. Đây chính là tình tiết tăng nặng trong việc định tội đối với Đặng Văn Lưu bởi hành vi phạm tội của ông ta đã gây ra hậu quả nghiêm trọng (khiến cháu M có thai và sinh con).
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài báo này, chỉ muốn tử hình ông già kia. Thật không hiểu nổi sao lão ta có thể trơ tráo đến vậy?
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sẽ thế nào nếu như phong cách sống Đông - Tây kết hợp?



    Sự khác biệt giữa 2 nền văn hóa Đông Tây luôn là một đề tài thú vị. Mặc dù toàn cầu hóa đang từng bước ảnh hưởng đến mọi mặt của cuộc sống, nhưng không vì thế mà đặc trưng của những nền văn hóa này dần bị hòa tan vào nhau.

    Lưu Dương, một nữ họa sĩ người Trung Quốc từng có cơ hội được học tập và sinh sống nhiều năm tại Đức đã truyền tải thông điệp về sự khác biệt giữa 2 nền văn hóa này thông qua triển lãm tranh “East meets West” – Đông Tây tương ngộ.

    Cùng ngó qua những điểm khác biệt giữa 2 nền văn hóa bạn nhé!

    (Hình bên trái minh họa cho lối sống, văn hóa của người phương Tây, còn bên phải là người phương Đông nhé)


    1. Cách bày tỏ quan điểm
    [​IMG]
    Người phương Tây bộc trực, thẳng thắn, không dấu giếm, không vòng vo khi thể hiện suy nghĩ của mình.

    Ngược lại, ở phương Đông, mỗi một ý kiến được đưa ra cần có những câu “mở đầu” thật lịch sự, văn hoa, tránh làm mất lòng người nghe.


    2. Lối sống
    [​IMG]
    Ở châu Âu, châu Mỹ, mỗi một con người là một cá thể có chính kiến của riêng mình, sống độc lập và tôn trọng cái “tôi” là đặc trưng của cách sống phương Tây.

    Trái lại, “chúng ta” là điều mà xã hội Á châu luôn hướng đến, một cuộc sống trong đó không chỉ có bản thân, mà còn cần cộng đồng, cái “tôi” chỉ là một phần nhỏ trong cái “chúng ta” mà thôi.


    3. Thời gian
    [​IMG]
    Người phương Tây ưa đúng giờ, không cao su, họ coi việc đến trễ là điều tối kị. Đến muộn là một hành động thể hiện sự thiếu tôn trọng với những người phải chờ đợi mình.

    Cao su, co kéo thời gian, cho leo cây là tình trạng thường thấy của người châu Á chúng ta, không chỉ làm người đợi phải bực mình, đến muộn còn khiến chậm tiến độ công việc, thật không nên chút nào!


    4. Phương thức làm việc
    [​IMG]
    Hình minh họa cụ thể hóa được phương thức làm việc của 2 nền văn hóa: Trong khi người phương tây làm việc với sự liên kết một cách mạch lạc và có hệ thống, người phương Đông lại có cách tổ chức khá rối rắm và nhằng nhịt.


    5. Cách biểu lộ cảm xúc
    [​IMG]
    Cũng giống như lúc đưa ra ý kiến, phương Tây có cách thể hiện cảm xúc một cách thẳng thắn, không nói dối suy nghĩ của bản thân, ngược lại người phương Đông lại có tâm lý “sự thật mất lòng”, thường giấu giếm cảm xúc thật của mình để tránh người khác thấy phiền, khó chịu.


    6. Cách xếp hàng
    [​IMG]
    Trong khi ở châu Á, khái niệm xếp hàng có lề có lối có phần “xa xỉ” với rất nhiều quốc gia thì tại châu Âu - Mỹ, hình ảnh những đoàn người đứng chờ mua hàng hay lên xe bus chẳng có gì khiến ta ngạc nhiên.


    7. Cái tôi cá nhân
    [​IMG]
    Một người Đức có thể coi cái “tôi” của mình là lớn nhất, quan trọng nhất, đặt mọi nhu cầu cá nhân lên hàng đầu, nhưng một người Trung Quốc hay Nhật Bản sẽ sẵn sàng gác bỏ cái “tôi” ấy qua một bên nhường chỗ cho cái “chúng ta”. Theo người phương Đông, cộng đồng quan trọng hơn cá nhân.


    8. Số lượng người trên phố ngày cuối tuần
    [​IMG]
    Sau cả một tuần làm việc mệt mỏi, bạn sẽ làm gì vào ngày cuối tuần quý báu? Nếu bạn là người châu Âu, chắc sẽ chọn phương án ở nhà vui vẻ cùng gia đình, tránh đi phố hay ra ngời đường. Nhưng nếu bạn người châu Á, chắc hẳn tụ tập phố phường là niềm vui của bạn.


    9. Tiệc tùng
    [​IMG]
    Khi dự tiệc, người phương Tây sẽ đứng thành những nhóm nhỏ cho dễ nói chuyện, bắt bạn, làm quen. Ngược lại, người phương Đông có thói quen đứng thành vòng tròn như chơi mèo đuổi chuột vậy.


    10. Đo mức âm thanh ở nhà hàng
    [​IMG]
    Phương Tây coi trọng sự riêng tư, chính vị vậy ở những nơi công cộng, họ cố gắng nói nhỏ để không làm ảnh hưởng đến người khác, cũng như để người khác không làm ảnh hưởng đến mình. Ngược lại, khi vào một nhà hàng, người phương Đông sẽ “việc ta ta nói”, khiến âm thanh vô cùng ồn ào, khó chịu.


    11. Tiêu chuẩn của cái đẹp
    [​IMG]
    Người châu Âu, Mỹ vô cùng hâm mộ làn da bánh mật, họ coi người có làn da như vậy là một người khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Trong khi đó, người châu Á lại thích thú khi sở hữu một làn da “trắng như trứng gà bóc” hơn.


    12. Cách giải quyết khó khăn
    [​IMG]
    Phương Tây thường sử dụng phương pháp trực tiếp để tiếp cận vấn đề, nhưng người Á Đông có vẻ khoái cách lòng vòng hơn
    http://kenh14.vn/c114/20110727044747420/so-sanh-cuc-vui-ve-van-hoa-phuong-tay-va-phuong-dong-p1.chn[/URL]
  4. TruongDucTien

    TruongDucTien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 dạo này chăm post bài nhỉ.

    Theo Anh thứ 6 lập thớt mỗi ngày 1 câu ngụ ngôn và chiêm nghiệm cuộc sống để học tập.... :)
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tin tức từ báo chí cũng đáng để chiêm nghiệm và học tập chứ anh. Nó là cs thực tế mà :)
  6. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Theo cái bài báo của Thu_6 thì mình thấy mình ... Tây quá! :D
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng tây tây. Chắc ảnh hưởng do 1 vài năm sống bên đó :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình cũng tây tây. Chắc ảnh hưởng do 1 vài năm sống bên đó :))
  8. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Hic, mình còn chưa được biết Tây nó vuông hay tròn nữa! :((
  9. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    co thuc be 12 tuoi bi puck ma ke rau xanh con đỗ lỗi ko !!!!
    đọc dịa chỉ rùi tha ông ta ra anh cho phát đoàng!!!! là ok
  10. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Tội này chỉ nên tịch thu phương tiện gây án thôi.

Chia sẻ trang này