Dốc bầu Tâm sự Tự nhiên thấy nhớ quê hương da diết, nhớ những người bạn nhỏ ngày còn học phổ thông. Bây giờ, có đứa đi học xa như mình, có đứa thì học trong nước, cũng lại có đứa đã lập gia đình rồi. Nhà ở nông thôn, chẳng học hành gì nhiều, thế là lấy chồng, sinh con. Tại sao mình lại thấy thương các bạn quá. Giá như một lần các bạn ấy được ra nước ngoài, hay chỉ đơn giản là một lần lên Hà Nội thôi, thì có lẽ, đó đã là một niềm hạnh phúc rồi. À, tâm sự dành cho các bạn box mình nữa. Tớ chỉ muốn bộc bạch những tâm sự, khi đang ngồi buồn một mình ấy mà. Hy vọng là còn có nhiều tâm sự của các bạn, dành cho người yêu, người bạn? với những niềm vui nữa? Tự nhiên mình viết thế. Bình thường, mình quá lạnh lùng và thờ ơ.
Hôm nay vừa tròn một năm bạn chia tay mình để sang Anh học Luật. Lúc chia tay cũng chẳng gặp nhau, bạn cũng không xác định ngày về, chỉ bảo nếu thích thì ở lại học tiếp. Mình biết bạn nói vậy vì bạn đang rất buồn. Mình cũng chẳng chia sẻ được vì lúc đó đang đi công tác. Sáng nay, đặt chuông nhắc, nên nhớ ngày bạn đi, rồi nhớ về những kỷ niệm đã qua, nên ngồi viết vài dòng tâm sự, chắc bạn cũng không đọc được...
Hà Nội và em Nơi ấy Nơi ấy Người em gái Chàng tráng sỹ Chờ mong Như cánh chim đại bàng Ngóng ai về ! Bay vút lên bầu trời cao Hoà mình vào bầu trời xanh Bao la ... Bất tận... Tràn đầy hạnh phúc và ánh sáng Nơi ấy Nơi ấy Người em gái Chàng tráng sỹ Vẫn thuỷ chung Có thấu hiểu Đợi anh về ! Nỗi lòng Người em gái !
Chiều Không em Phú Quang Chiều không em, chiều buồn không em Trời đầy mây mà trời một mình Cây nối cây mà xanh xao cô đơn Nghe trông vắng, trống vắng từng giọt chiều... Chiều không em, mặt hồ buồn tênh Mãi lang thang cơn gió vô tình Chiều không em, chân quay về ngơ ngác Có còn gì để mà nhớ mà quên Chiều không em, chiều buồn không em Trái tim ta ai ném bên thềm Chiều không em câu ca vàng sương khói Biết về đâu để mà nhớ mà quên...
Uh, em cũng có lúc giống chị pth295, nhớ đến đứa bạn hàng xóm. Ngày em đi du học nó bảo "Có mày đi du học tao mới được biết cái sân bay Nội Bài đấy". Nghĩ mà thương nó, sống ở HN mà cứ như ở vùng quê. Nó mất mẹ từ lúc mới chào đời. 20 tuổi vừa học ĐH vừa quán xuyến mọi thứ ở nhà. Nó với step mom cũng ko get on well nên nhiều khi khó chịu ra mặt. Nó bảo em nó ko thích dùng email, nó sẽ viết thư tay, gửi qua post cho em. Nghĩ lại giờ có những đứa như vậy cũng thấy quý.