1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc Central Park, Tiểu Thuyết Trinh Thám Của Guillaume Musso

Chủ đề trong 'Văn học' bởi jerrymeoo, 07/11/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jerrymeoo

    jerrymeoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    “Có những khoảnh khắc hiếm hoi trong đời khi một cánh cửa mở ra và khi cuộc sống tặng bạn một cuộc gặp gỡ mà bạn không còn mong đợi nữa.

    Cuộc gặp gỡ với một người bù trừ cho bạn, chấp nhận bạn như con người bạn vốn có, nhìn nhận bạn trọn vẹn, đoán biết và chấp nhận những mâu thuẫn trong bạn, những nỗi sợ hãi, mối hận, cơn giận dữ của bạn, dòng thác bùn hắc ám chảy trong tâm trí bạn.

    Và xoa dịu nó.

    Người chìa cho bạn một tấm gương mà khi soi mình vào trong đó, bạn không còn thấy sợ hãi nữa.”

    (Trích Central Park – Guillaume Musso)​

    [​IMG]
    Khởi đầu buổi sáng bằng Central Park quả là lựa chọn hợp lý, một cuốn sách thuộc thể loại trinh thám lãng mạn siêu thực, pha chút lãng mạn đặc trưng của nước Pháp và đặt biệt cái kết cấu nội dung của nó, khiến bạn khá sốc đấy. Mình có một lời khuyên cho bạn: “Đừng bao giờ đọc Central Park nếu bạn không có nhiều thời gian rảnh”. Vì sao ư? Vì một khi đã lạc vào Central Park qua ngòi bút của Guillaume Musso bạn sẽ phải đấu tranh nội tâm dữ dội để thoát khỏi đó, bạn đặt cuốn sách xuống, tiếc nuối pha lẫn chút ấm ức khi không thể tiếp tục cuộc phiêu lưu với Alice và Gabriel thêm được nữa.

    Ngay từ đầu, khi những trang sách đầu tiên được lật mở, cuộc phiêu lưu đã chính thức bắt đầu. Ngòi bút điêu luyện làm người đọc thấy rõ sự hồi hộp, khó thở trong từng nhịp đập mỗi khi lật giở trang tiếp theo. Những câu hỏi như “Tại sao lại ở Central Park?”, “Tại sao lại là Alice và Gabriel – một cảnh sát và một nghệ sĩ dương cầm chuyên chơi nhạc jazz – mà không phải là ai khác?”, “Thật sự chuyện gì đã xảy ra với họ?” những câu hỏi đeo đẳng, ám ảnh bạn cho đến khi tìm được câu trả lời.

    Hãy thử tưởng tượng một buổi sáng bị đánh thức bởi âm thanh lạ lùng, khung cảnh xung quanh không phải là những gì bạn thường trải nghiệm buổi sáng rồi đầu óc bỗng trống rỗng, tất cả những gì bạn có là làn sương dày bao trùm thực tại cũng như kí ức, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Sợ hãi, lo âu, hoang mang hay bạn vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Nếu vậy thử trải nghiệm với Central Park, bạn sẽ biết. Alice tỉnh lại trong cái lạnh buốt của sương mai giữa lòng Central Park với một kí ức bị khuyết ngay cái đêm trước khi bị đưa đến nơi này. Người đàn ông bên cạnh cô, không thể xa lạ hơn – họ chưa từng gặp nhau. Chiếc còng tay cảnh sát trói buột họ lại thành cặp đôi hoàn cảnh trong một tình huống không thể nào tệ hơn: vết máu đã khô trên áo của Alice, khẩu súng bị mất một viên đạn không phải của cô, không giấy tờ tùy thân, không một xu dính túi… Bạn thấy rõ sự hoang mang tột độ, thấy Alice đang rơi tự do trong dòng suy nghĩ đứt quãng khi bị bỏ lại ở nơi hoang vu nhất của Central Park. Cô không còn cách nào khác để thoát khỏi tình cảnh này vì vậy cô chọn cách đặt niềm tin vào người đàn ông thức dậy bên cạnh cô, một người đàn ông đầy bí ẩn. Nguy hiểm bủa vây họ…

    [​IMG]

    Cuộc điều tra về điều đã đem họ tới Central Park không kéo dài lâu nhưng nó kéo Alice về với kí ức kinh hoàng nhất cuộc đời cô – cái kí ức cô luôn gắng gượng ruồng bỏ, hay đúng hơn cô sợ nó sẽ nuốt chửng cô. Cái tên Erik Vaughn – tên của kẻ sát nhân cô để vuột mất, cũng chính cái tên đó bóp vụn cuộc sống của cô, nỗi sợ hãi khi ý thức lịm dần trong vũng máu, một nỗi đau chưa hề lắng lại…

    Central Park không chỉ có những màn truy đuổi gay cấn, những suy luận đưa người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà còn kéo họ về quá khứ, nơi câu chuyện tình yêu, nỗi đau, lòng thù hận, sự hy sinh vẫn còn hiện hữu nhưng luôn bị người ở thực tại chối bỏ. Nỗi đau từ quá khứ như căn bệnh khó chữa ngày ngày gặm nhấm ý chí sống còn của họ, nhấn chìm họ vào vũng bùn sợ hãi tối tăm, chỉ có thể gắng gượng vờ nó đi để sống nhưng chỉ cần tác động nhỏ, nỗi đau nhức nhối đó lại quay lại: mất đứa con trai chưa lọt lòng, người chồng cô thương yêu chỉ vì lòng kiêu hãnh, cố chấp, còn Gabriel, anh mất đi gia đình bởi công việc…

    Đọc đến đoạn cuối của Central Park, mình tin chắc 9/10 người sẽ bất ngờ với cái kết truyện. Bất ngờ đến nỗi từ đầu, ý tưởng đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu bạn. Nó khiến những người thường dự đoán hay nhất về cái kết cũng thất bại, nó đánh gục những bất ngờ từ đầu đến giờ bằng câu chuyện gần chạm đến mốc siêu thực để rồi bắt bạn phải suy ngẫm trả lời cho tất cả những câu hỏi bạn đã đặt ra.

    Nhưng thú thật mình không thích cái kết cho lắm, nó quá bất ngờ đến nỗi mình bị hụt hẫng, “Tại sao lại kết như vậy?” Một cái kết chưa từng được biết tới. Một cuộc hành trình đầy cam go, kịch tính và nguy hiểm, kéo ta vào một vòng xoáy tưởng chừng vô tận, cái kết chắc chắn sẽ không dễ dàng nhưng với Central Park, nó đến từ từ, nhẹ nhàng đầy toan tính, gần như biến bao nhiêu phân tích, lí luận của Alice và Gabriel cũng như của độc giả trước đây thành vô nghĩa. “Tại sao Gabriel lại chọn một kế hoạch làm tổn thương mình đến vậy, chỉ để Alice nhận ra hiện thực cô phải đối diện thôi ư?” Nhưng nếu ngẫm kĩ lại thì có lẽ Gabriel đã chọn đúng, Alice phải nhận ra cô không cô độc, vẫn có người thật sự quan tâm đến cô và cô xứng đáng được yêu lại lần nữa.

    “Rồi sẽ có những sớm mai tươi sáng và những sớm mai mây mù khác.

    Rồi cuộc sống sẽ tiếp diễn.

    Và em sẽ bám víu vào đó.

    …………

    Rồi sẽ có những cuộc dạo chơi trên bờ biển, mùi cỏ mới cắt, màu sắc bầu trời mây tích.

    …………

    Rồi thời gian sẽ trôi.

    Mỗi lần đối mặt với bệnh tật, em lại nhận ra, không có thứ vũ khí nào hiệu quả bằng khao khát được sống tiếp trong em.

    Mỗi lần như thế, em lại tự nhủ rằng, hiện tại dù có chuyện gì xảy ra với em thì tất cả những khoảnh khắc này, giành giật được từ tay định mệnh, vẫn bõ công sống.

    Và không ai có thể tước đoạt chúng từ em.”

    (Trích Central Park – Guillaume Musso)​
    Mua sách ưu đãi 15 - 30% tại Nhà sách online Bookbuy.vn

Chia sẻ trang này