đọc chơi không biết kể chuyện này ra có ai nghĩ là em mê tín dị đoan không nhỉ? có những chuyện tạm thời em cũng không biết cách lý giải, tạm gọi là duyên số vậy. Những chuyện như thế này em gặp nhiều vô số. kể một vài chuyện nghe chơi. Lần đó em vừa tốt nhiệp 12 xong, máu me làm ăn đang sẵn, thế là xin đi làm để học việc. Bố em nói " nhà đâu có nghèo không cho mày ăn học nổi, mày làm thế người ta khinh bố ******, cần gì tao mua cho" Em tức quá. Thế là hai cho con gây lộn. Bố em cho ngay một các bạt tai. Thế là leo và phòng nằm khóc. Đang khóc bỗng thấy có con chim bay bay , đập bồm bộp vào trần. Nghĩ bụng : lạ thế, sao không bay ra ngoài mà cứ bay lên trần thế kia, rồi lấy chổi quơ quơ cho nó bay ra cửa sổ. Sau đó mở cửa sổ, mở cửa cái để mời nó ra. Thế mà nó không ra. Đang suy tư , nghĩ bụng : hay là chim nó nhắc mình, không nên thoát khỏi gia đình mà làm ăn, cứ ở trong nhà, chuyện gì cũng có nóc. Nói to lên cho chim nghe, con chim vẫn cứ bay bay vào trần nhà. Suy nghĩ tiếp, lại nói : " Hay là chim muốn nói, dù đã có lông, mọc đủ cánh nhưng không được tự mãn, chuyện gì cũng phải từ từ, phải tính đường bay, nếu không chỉ như chim bay bôm bốp trên trần nhà mà thôi." Nói xong chim vẫy cánh bay đi mất. Sau đó em tiếp tục cắp sách đến trường. Sang năm hai mới bỏ học, lúc này ba mẹ cũng không phản đối nữa. Chuyện này là nhất ở chỗ : " Lúc em vào thì chưa có chim, phòng không có chỗ núp, cửa cái đóng, cửa sổ đóng, làm quái nào mà con chim đó vào được nhỉ Chuyện thứ hai thì mới xảy ra ngay đây. Sau đợt diễn tập vừa rùi, em bỗng lăn ra bệnh. Sốt rất cao, chụp hình, thử máu. Bác sỹ lắc đầu nói " cậu này sức đề kháng yếu quá, bình thường chắc không chịu khó rèn sức khoẻ". Kỳ này không cố chắc không qua khỏi. Ổng chỉ nói với chỉ huy của em, em nghe xong nước mắt ròng ròng. Kỳ này chắc chết rồi. Cơ thể yếu lắm , tay chân nhấc không nổi. Nằm chút lại muốn ngủ, mắt nhức lắm. Kỳ này chắc ngủ luôn rồi. Tối nằm mơ thấy ông về báo mộng, rủ đi nữa chứ. Hồ sơ tử tuất mấy thủ trưởng cũng đã làm sẵn. Nhớ nhà, nhớ bố mẹ vô cùng. Đang ngắc ngoải bỗng nhiên có thằng bạn ghé thăm, lại còn mua nhãn cho nữa. Quái lạ, em với thằng này không thân, nó ghé thăm em chắc trời sập mất thôi. Lại còn mua trái cây nữa chứ. LẠ quá đi thôi. Nhưng lạ nhất là sau đi thăm xong, nó quay lại nói : "Mày chưa chết được đâu" Vấn đề này lạ ở 2 điểm : nó không biết là em bị bệnh gì, thứ 2 là cũng không ai nói cho nó nghe là em sắp chết, em lúc đó cũng cố gắng cười nói vui vẻ, không lộ ra ngoài. Nghe nó nói câu đó, tự nhiên thấy vui vui, thằng quái này mà lại thăm mình, lại mua trái cây, chưa đi chợ bao giờ mà biết lựa nhãn rất ngon ( mấy mạng ăn ké ai cũng khen), lại biết mình đang bệnh nặng, lại còn nói ra một câu rất chí lý : " Mày chưa chết được". Mấy hôm sau tự nhiên yêu đời, mượn radio và máy xếp gạch ngồi chơi mê mẩn, còn xin thứ bảy tuần này về. Mấy ông bác sỹ ai cũng kinh ngạc. Ông Chủ nhiệm Quân Y lắc đầu " Sức đề kháng khoẻ quá" - ngược lại hoàn toàn câu của bác sỹ lúc trước khám- Những chuyện như thế này, chỉ biết nói là " Âu cũng duyên số"