Đọc đỡ buồn Hoa cúc mùa thu Người xa rồi mười hai mươi năm Hoa cúc mùa thu vườn ai còn vàng Ngẫm chuyện tình kia có là bao lăm Mà trọn một đời cơ hồ lang thang Ai thắp đèn lên nhớ từng chuyện cũ Giấy mục thành tro mực mục thành mùn Mối mọt gặm mòn dăm trang tình sử Sá gì bàn tay gầy guộc run run Người một lần đi thề không trở lại Ta chưa quên người thắp nén linh hương Thơ rượu một mình đèn khuya ái ngại Rượu uống như điên mực vấy như cuồng Biền biệt người đi hình hài mấy thẳm Bỏ quên mảnh vườn hoa cúc với mùa thu Người ơi người người ta nhớ lắm Phía người đi sương khói cứ xa mù. Chiều thứ Bảy quán cà phê vắng Chủ quán buồn hỏi "có buồn không?"</A
Anh đã yêu em một tình yêu quá độ Đôi lúc làm em sợ phải không em? Em đã quen với những gì nho nhỏ Vui chẳng đủ buồn và nhớ để vừa quên Ái ân hẹn hò trò phiêu lưu vặt vãnh Như chút dấm chua trong bữa nhạt thường ngày Mà vẫn biết tình yêu là rượu mạnh Nâng lên môi rồi chưa uống đã lo say. Em biết không thời buổi này là vậy Sống lắt lay mà chết lại tiếc mình Đành đặt mình vào trò chơi tình ái Trò chơi này không có chỗ cho anh. Chiều thứ Bảy quán cà phê vắng Chủ quán buồn hỏi "có buồn không?"</A
Nợ thế chưa trả tròn một món Sòng đời thua trắng đến hai tay Quê nhà xa lắc xa lơ đó Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay Chiều thứ Bảy quán cà phê vắng Chủ quán buồn hỏi "có buồn không?"</A
Nếu một ngày anh chẳng còn em Nếu một ngày anh chẳng còn em Đường phố sẽ trở nên vắng vẻ Em yêu quý sao em ác thế Anh biết tìm nụ cười ở đâu? Dẫu chưa một lời nói với nhau Mà ngọn gió vô tình nghe hết Có lẽ nào lại chết Hạt tình yêu gieo giữa trái tim mình? Có lẽ nào anh thức với bình minh Anh thức với từng ngày trăn trở Những hoa tím xương rồng vừa nở Con đường đá nhỏ chông chênh Năm tháng vui buồn có thể rồi quên Nhưng đôi mắt thì anh vẫn nhớ Bàn chân bước thì anh vẫn nhớ Mà nhớ làm chi? Anh bỗng biết giận hờn Đường phố buổi chiều lất phất mưa trơn Đường phố buổi chiều hửng nắng Người tấp nập mà sao xa vắng Anh ngó bâng quơ? em biết ở nơi nào Anh ngó bâng quơ giữa phố nôn nao Có hay chăng nỗi cồn cào ghê gớm Biết rồi mặt trời có còn mọc sớm Nếu một ngày anh chẳng còn em. Chiều thứ Bảy quán cà phê vắng Chủ quán buồn hỏi "có buồn không?"</A
Và tốt nhất ta mỉm cười lặng lẽ Giữa đất trời không nói chỉ cười thôi Cho tan hết những u buồn thăm thẳm Chiếc hôn như vực xoáy ở bên trời. Chiều thứ Bảy quán cà phê vắng Chủ quán buồn hỏi "có buồn không?"</A