1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc đoạn trích Trao Duyên - Nguyễn Du , có ý kiến cho rằng Thuý Kiều chỉ trao duyên chứ không trao t

Chủ đề trong 'Văn học' bởi bemo, 17/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn trích Trao Duyên - Nguyễn Du , có ý kiến cho rằng Thuý Kiều chỉ trao duyên chứ không trao tình

    HIx, tình hình là em được giao 1 bài phân tích về tác phẩm Trao Duyên ( Truyện kiều - Nguyễn Du) . Nhưng mà thực sự em không hiểu sâu lắm về nội dung của nó. Mong các anh chị giúp đỡ, phân tích giúp em với Không biết có post đúng bõ không? Nhưng mong mod thông cảm nhé, em chỉ nhờ mấy hôm thôi

    Đọc đoạn trích " Trao Duyên" - Nguyễn Du , có ý kiến cho rằng Thuý Kiều chỉ trao duyên chứ không trao tình . Hãy nêu ý kiến của anh chị về vấn đề này ( có phân tích)

    " Cậy em em có chịu lời,
    Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa.
    Giữa đường đứt gánh tương tư,
    Keo loan chắp nối tơ thừa mặc em.
    Kể từ khi gặp chàng Kim,
    Khi ngày quạt nước khi đêm chén thề.
    Sự đâu sóng gió bất kì,
    Hiếu tình khôn lẽ 2 bề vẹn 2.
    Ngày xuân em hãy còn dài,
    Xót tình máu mủ thay lời nước non.
    Chị dù thịt nát xương mòn,
    Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây.
    Chiếc vành với bức tờ mây,
    Duyên này thì giữ vật này của chung.
    Dù em nên vợ nên chồng,
    Xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên.
    Mất người còn chút của tin,
    Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa.
    Mai sau dù có bao giờ,
    Đốt lò hương ấy so tớ phím này.
    Trông ra ngọn cỏ lá cây,
    Thấy hiu hiu gió thì hay chị về.
    Hồn còn mang nặng lời thề,
    Nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai.
    Dạ đài cách mặt khuất lời,
    Rưới xin giọt nước cho người thác oan.
    Bây giờ trâm gãy gương tan,
    Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân!
    Trăm nghìn gửi lại tình quân,
    Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi !
    Phận sao phận bạc như vôi !
    Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng.
    Ôi Kim lang ! Hỡi Kim lang!
    Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây !." ​
  2. cosin

    cosin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    hic, đề thi học sinh giỏi hay sao mà khó dữ. Hồi mình học mấy cô giáo không nhắc tới vấn đề này.
  3. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
  4. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0

    ùh mình sẽ giúp bạn nhưng rất tiếc mỉnh sắp về rồi chắc là không online đươ3cj nhhiều
    ]bạn gửi đúng bõ rồi đấy
    trong đoạn trích này Thuý Kiều chỉ trao duyên chứ không trao tình
    bạn nên chú ý vào một số câu thơ và phân tích nó để là nổi bật sự giằng xé đầy đau đớn nhưng cũng băn khoăn do dự
    con người lý trý thì thôi ùh cứ muốn trao duyên mà cũng muốn trao luôn cả tình nhưng con người tình cảm thì quyến luyến xót xa đầy tiếc nuối
    chính vì thế ,mà tâm trạng của kiều có phần bất ổn đầy giằng xé
    giằng xé giữa duyên và tình giữa giữ và cho
    cụ thể là bạn phải phân tích một số câu sau :
    "Keo loan chắp nối tơ thừa mặc em"
    "Chiếc vành với bức tờ mây,
    Duyên này thì giữ vật này của chung.
    Dù em nên vợ nên chồng,
    Xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên.
    Mất người còn chút của tin,
    Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa"
    trước khi phân tích bạn nên đọc kĩ Truyện Kiều và lấy dẫn chứng để thấy đưiowcj mối tình Kim
    _Kiều là một mối tình tuyệt đẹp
    đánh giá nghệ thuật diễn tả tâm lý nhân vật
  5. pokemon1982

    pokemon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Trước hết là phân tích đề em nhỉ: Có ý kiến cho rằng Thuý Kiều chỉ trao duyên chứ không trao tình, Hãy nêu ý kiến của anh chị về vấn đề này ( có phân tích).
    Muốn giải quyết được vấn đề chắc chắn em không thể bỏ qua khái niệm duyên và tình. Thế nào là duyên? thế nào là tình và tại sao lại nói Thuý Kiều chỉ trao duyên chứ không trao tình. Một vấn đề nữa, đây là kiểu bài gợi mở sự sáng tạo của học sinh nên em hoàn toàn có thể đồng ý hay phản đối ý kiến trên miễn là em đưa ra được những kiến giải hợp lý.
    Chị thì nghĩ thế này (chắc hơn tuổi em nhiều nhỉ):
    Không phải ngẫu nhiên mà Truyện Kiều của Nguyễn Du lại được coi là tác phẩm vô song, có máu và nước mắt trong từng trang viết. "Khi Nguyễ Du viết Kiều đấ nước hoá thành văn" cơ mà. Và có lẽ ko ai phủ nhận được giá trị nhân đạo cao cả của Truyện Kiều, em nhỉ. Đoạn trích này là một đoạn trích thể hiện khá rõ giá trị nhân văn của tác phẩm.
    Cá nhân chị thì chị đồng tình với ý kiến của đề bài nghĩa là TK chỉ trao duyên chứ không trao tình, cái này em chú ý vào đoạn cuối của đọan trích sẽ thấy ngay
    Bây giờ trâm gãy gương tan,
    Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân!
    Trăm nghìn gửi lại tình quân,
    Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi !
    Phận sao phận bạc như vôi !
    Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng.
    Ôi Kim lang ! Hỡi Kim lang!
    Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây !."
    Tại sao đang đối thoại cậy TV về việc trao duyên Kiều lại chuyển sang độc thoại và đối thoại nội tâm với Kim Trọng.Rõ ràng TK hiện ra trong đoạn trích với tâm trạng đầy bi kịch, giằng xé và mâu thuẫn. Em phân tích ngôn ngữ, tâm trạng là sáng rõ vấn đề ngay.
    VÀi ý kiến nho nhỏ, hy vọng là giúp gì được cho em
    Trong quá trình làm bài, để vấn đề của mình giàu tính thuyết phục em có thể mở rộng . ND luôn dùng cho TK chữ tình và TV chữ Duyên:
    - Duyên em dù nối chỉ hồng
    -Khi ăn ở lúc ra vào
    càng âu duyên mới càng dào tình xưa
    Tại sao thì chắc em cũng có câu trả lời rồi nhỉ? TK trao duyên chứ có trao tình đâu, mối tình đầu "đinh ninh hai mặt một lời song song" chưa bao giờ tan biến trong tâm hồn nàng dù khi nàng còn là cô gái "tới tuần cập kê" hay là một người con gái đã qua :"thanh lâu hai lượt thanh y hai lần"
    Chúc em làm bài tốt, có gì khó khăn cứ hỏi nha
  6. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    vâng, em cảm ơn các anh chị lắm bây giờ thì em hiểu dược 1 số chi tiết rồi, có bác nào phân tích dược rõ hơn thì giúp em nhé
  7. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Vương Thuý Kiều là một cô gái khuê các cấm cung ?oêm đềm trướng rủ màn che?. Ở độ tuổi đôi tám, trái tim đầy khao khát yêu đương của nàng đã rung lên khi gặp Kim Trọng, một thư sinh khôi ngô tuấn tú, bạn đồng học của em trai nàng. Mối tình đầu đầy say đắm đã khiến nàng đang đêm ?oxăm xăm vượt lối vườn hoa một mình? sang tìm gặp chàng Kim và cùng chàng thề thốt dưới ánh trăng
    ?oĐã nguyền hai chữ đồng tâm
    Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai?
    Những tưởng một tương lai xán lạn đang đón chờ cặp tình nhân hạnh phúc thì chàng đột ngột phải về nhà chịu tang chú. Chưa kịp hết buồn bởi sự chia ly thì một tai ương khủng khiếp khác đã giáng xuống: cha nàng bị vu oan, tan của nát nhà. Trước cảnh bố và em trai bị hành hạ bởi bọn quan lại tham tiền, Kiều quyết định bán mình lấy 300 lạng bạc cứu người thân. Khi quyết định như vậy, Kiều cũng đã phải suy nghĩ bị giằng xé giữa tình và hiếu rất nhiều, nhưng rồi là môt người con hiếu thảo nàng vẫn
    ?oDẽ cho để thiếp bán mình chuộc cha?
    Ngày gia đình được đoàn tụ cũng là ngày nàng phải vĩnh biệt cha mẹ và các em theo chân Mã Giám Sinh lên đường. Đêm cuối là môt đêm trắng đầy nước mắt khi nàng nghĩ đến chuyện riêng tư của mình. Tất cả những rung động đầu đời, những đắm say mơ mộng của một thời con gái sẽ tan theo vó ngựa viễn du ngày mai. Than ôi trăng thề còn đó mà người đã nghìn trùng cách xa. Ngày Kim Trọng trở về tất chàng sẽ đau khổ và thất vọng lắm vì không gặp được nàng. Xót xa cho mình
    phận bạc, nàng càng thương cho tình chàng Kim ?ogiữa đường đứt gánh?. Kiều quyết định kể hết chuyện cho em gái Thuý Vân
    Kể từ khi gặp chàng Kim,
    Khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề

    và nhờ cậy nàng Vân hãy
    Ngày xuân em hãy còn dài,
    Xót tình máu mủ, thay lời nước non.
    ?
    Chiếc thoa với bức tờ mây,
    Duyên này thì giữ vật này của chung
    .?
    Có hạnh phúc nào bằng yêu và được yêu? Có đau đớn nào bằng khi mối tình đẹp như thơ đã trong tầm tay rồi lại bị tuột mất. Con người ta có thể dễ dàng chia cho người khác nắm cơm, manh áo duy nhất nhưng san sẻ chuyện tình cảm thì khó vô cùng. Vậy mà bây giờ đành phải trao lại mọi kỷ vật của chàng cho em gái. Không những mối tình đầu tan vỡ nàng còn dự cảm được rồi đây nàng sẽ như cánh hoa bị vùi dập trong song gió cuộc đời bởi Mã Giám Sinh có vẻ là một ?otên bợm?chứ đâu phải chính nhân quân tử gì cho cam. Là con người đa đoan, nàng còn như thấy được trước rồi mình sẽ lâm vào cảnh hồng nhan bạc mệnh ?othác oan?T, về chứng kiến hạnh phúc của chàng Kim và em gái mình
    Mai sao dầu có bao giờ.
    Đốt lò hương ấy, so tơ phím này.
    Trông ra ngọn cỏ lá cây,
    Thấy hiu hiu gió thì hay chị về.

    Nhưng dù đã là người thiên cổ, mối tình với chàng Kim vẫn vẹn nguyên trong nàng
    Nợ tình chưa trả cho ai,
    Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan.

    Trao nàng Vân chiếc thoa với bức tờ mấy, Kiều đã trao cả những mơ mộng ban đầu, cả hạnh phúc và trái tim đang rỉ máu của nàng. Vì gia cảnh nàng đành lỗi người, phụ lời thề hôm xưa. Trong nỗi đau xé gan xé ruột, nàng đã khóc ngất đi khi gọi tên chàng
    Ôi Kim lang! Hỡi Kim lang!
    Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây!

    Thiết nghĩ sau khi đọc những dòng thơ bi ai chan chứa tâm sự ở trên mà có người vẫn cho rằng ?oKiều chỉ trao duyên chứ không trao tình? thì quả thật là có vô tình quá chăng???
  8. pokemon1982

    pokemon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em chủ topic cho chị tranh luận một chút với bạn HanDiep nha
    Tớ chẳng bàn đến hệ thống ngôn từ của tác phẩm nữa, nhưng mà hai cái vàng vàng thì có mâu thuẫn không ấy nhỉ. Ấy cũng công nhận là con người ta có thể dễ dàng chia miếng cơm, manh áo nhưng san sẻ tình cảm thì khó vô cùng thế cái vàng vàng ở dưới tớ có thể hiểu thế nào nhỉ.
    Hì, mong cao nhân chỉ thêm nhá, có thể tớ là người vô tình thật khi cũng đồng tình là Thuý Kiều chỉ trao duyên chứ không trao tình, ấy nhỉ
  9. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Em học trong trường thế nào? Cô giáo không giảng đoạn này sao? Chắc là lại ngủ gục phải không cô bé ? . Đùa tí thôi em. Chị học văn dzở ẹt hà, nhưng sẽ cố gắng giúp em bằng tất cả sức lực nhé.
    1. Đồng ý với Pokemon là phải làm rõ hai khái niệm "Duyên" "Tình". Cái này phải tuỳ thuộc vào khả năng nhận thức của em, nếu bí quá thì lật tự điển hay sách văn mẫu ra xem người ta viết về nó như thế nào. Nhưng chỉ đọc tham khảo, không được bê cả đoạn vào bài văn đâu nhé.
    2. Sau khi đã làm rõ hai khái niệm, bắt đầu phân tích thái độ của Kiều ngay từ đầu đọan trích. Ở đây lại cần thông hiểu về lễ giáo nguời Phương Đông: từ "bái" (tức là lạy) chỉ dùng cho những ai? (vua, quan chức, cha mẹ, thầy giáo...) nói chung là những người trên mình (cả về vai vế, tuổi đời và chức vụ)...Vậy mà Thuý Kiều đi lạy em gái mình. Điều đó chứng tỏ vấn đề gì? (Việc Thuý Kiều sắp nói, sắp nhờ vả rất quan trọng, có thể liên quan đến cả cuộc đời của em mình).
    3. Phân tích tầm quan trọng của từ "Trao Duyên". Lấy Kim Trọng, Thuý Vân đã cột chặt cuộc đời mình vào anh ta (vì ngày xưa không có chuyện li dị lung tung như ngày nay đâu nhé "gái chính chuyên 1 chồng"), trong khi Thuý Vân là cô gái trăng tròn, như vậy quá thiệt thòi cho nàng. Ở đây, Thuý Vân chưa yêu ai thì đỡ, nếu Thuý Vân đã có người yêu rồi thì càng tội nghiệp cho nàng hơn. Vì vậy, Thuý Kiều phải "lạy trước" mới nói sao là để bày tỏ lòng xin lỗi với trách nhiệm nặng nề mà nàng sắp giao cho Thuý Vân, cũng là cách để Thuý Vân không thể từ chối được.
    4. Từ hai khái niệm "Duyên" và "Tình" ta bắt đầu xem từng câu chữ Thuý Kiều trò chuyện. Ở đây, chị chỉ ra vài điểm chú ý, còn lại em đọc và tìm hiểu thêm nhé.
    Chiếc thoa với bức tờ mây,
    Duyên này thì giữ vật này của chung.
    Dù em nên vợ nên chồng,
    Xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên.
    Mất người còn chút của tin,
    Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa.
    Những dòng chị in đậm là chú ý. (Tại sao phải nói "Duyên" thì TV giữ, còn vật lại là của chung? Sao TK không cho TV sở hữu tất cả? Phải chăng kỉ vật chính là những gì còn sót lại, là chứng nhân cho mối tình nồng thắm giữa nàng và Kim Trọng, nên TK không muốn dứt bỏ?)..Cứ thế em bám sát những nhân tố em cho là Duyên, những nhân tố em cho là Tình trong lời nói của TK và làm sáng tỏ vấn đề nhé. Nên nhớ Angel từng nói "Tình yêu là không thể chia sẻ" và con người ta yêu nhau là một lẽ, còn nên vợ nên chồng được hay không phải nhờ vào cái "Duyên", sống với nhau được hay không phải xem đến cái "Nợ". Duyên tình và Duyên nợ thường đi chung với nhau là thế em ạ. Hiểu được điều đó, em sẽ làm bài dễ hơn.
    Vài dòng gửi em, chúc em làm được một bài văn như ý.
    Được wildcat sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 21/04/2007
  10. slowwind

    slowwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chị à, em muốn hỏi chị hiểu 3 chữ "không trao tình " này như thế nào vậy?Có phải là Kiều chỉ nhờ em thay mình đền đáp tình cảm của chàng Kim, còn tình yêu của Kim Trọng dành cho mình, nàng không muốn và không thể nào từ bỏ , cũng như tình yêu của nàng dành cho Kim Trọng, nàng biết Thuý Vân không thể nào thay thế được.Vậy "tình "ở đây là tình của Kim Trọng hay tình của Thuý Kiều, hay cả 2?Có giải thích được điều đó thì mới làm bài tốt được.Em thì cho rằng "tình" ở đây chủ yếu là tình yêu của Kiều đối với Kim Trọng, nàng trao duyên cho Vân nhưng bản thân tình yêu của nàng với Kim Trọng, nàng vĩnh viễn không thể nào nguôi quên. Tình yêu không phải là chiêc thoa kia, cứ trao đi là có thể thuộc về người khác, hay nói cách khác, nó không thể nào trao đi đươc.Kiều biết rõ Vân chỉ có thể thay mình làm vợ chàng Kim chứ không thể thay mình yêu thương chàng.Cho nên người bất hạnh không chỉ là Kiều và Kim mà còn là Vân, bởi bản thân nàng cũng chẳng thể nào hạnh phúc khi giữ vai trò 1 kẻ chắp mối tơ thừa, hay nói theo cách bây giờ, không thể nào hạnh phúc trong 1 cuộc hôn nhân ko có tình yêu. Cho nên nói đi nói lại thì Kiều cũng chỉ trao duyên chứ không thể trao tình!
    Nói linh tinh nhiều, bây giờ tập trung vào văn bản vậy. Mọi người có ai chú ý câu này không :
    Hồn còn mang nặng lời thề,
    Nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai.
    Còn nặng lòng như thế thì trao tình sao đặng!
    Và : Chiếc thoa với bức tờ mây,
    Duyên này thì giữ vật này của chung.
    2 chữ " của chung" đã nói lên tất cả rồi.Nếu thật sự trao tình thì những vật kỷ niệm kia là của Vân , đâu còn là của Kiều nữa mà nàng vẫn gọi là của chung.Hay trong lòng nàng, những thứ kia trên danh nghĩa là của Vân nhưng thật ra nó mãi mãi thuộc về nàng.Chiếc thoa với bức tờ mây ấy ko chỉ là vật thề ước mà còn là bằng chứng của tình yêu Kim Kiều, nó không thể nào thuộc về người khác được. Nói thế này e rằng tàn nhẫn, nhưng đúng là Kiều có gửi thân lưu lạc nơi cát bụi lầu xanh hay thác xuống suối vàng đi nữa, thì Thúy Vân vẫn chỉ là người giữ "hộ" những bằng chứng của tình yêu bi thương và đẹp đẽ kia mà thôi.

Chia sẻ trang này