1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc hành sông Mã - Qua miền Tây tiến . . . Đêm mơ Hà nội dáng kiều thơm !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 17/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Ai lên Tây tiến mùa xuân ấy
    Hồn về Sầm Nưa chẳng về xuôi.
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Sông Mã - đoạn qua Cẩm Thủy .
    [​IMG]
  3. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Hix, đi một minh khoái thật nhưng có lúc buồn chết. Chắc tâm sự lắm.
    Nếu mà trên này bác kiếm được cô bồ nào mà có ý thích giống bác thì tốt quá nhỉ.
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Hài cốt liệt sĩ: Đường về nhẹ tênh...
    Đầu năm 2006, các tỉnh thành có địa bàn giáp với Lào đã đưa hàng trăm hài cốt chiến sĩ quân tình nguyện VN về nước: Quảng Bình: 67 (trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn); Quảng Trị: 63 (Savanakhet); Thanh Hóa: 264 (Hủa Phăn); Điện Biên: 15 hài cốt được tìm kiếm trên địa bàn 3 tỉnh Bắc Lào... Phần lớn các mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính. Riêng tại Thanh Hóa, có 2 ngôi mộ tập thể và 1 ngôi mộ có địa chỉ rõ ràng.
    (Nguồn. Trang web Nhắn tìm đồng đội (www.nhantimdongdoi.org)

    (VietNamNet) - Buổi liên hoan chia tay của đội quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa ) trầm xuống khi người đội trưởng, trung tá Hoàng Văn Tạ, bắt nhịp một ca khúc tiếng Lào...
    ... Chuyện về những đêm băng rừng lội suối chạy đua với mùa mưa nước bạn để thám hiểm, cất bốc các ngôi mộ liệt sĩ quân tình nguyện VN hy sinh bên Lào trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, đang bị chìm lấp trong bạt ngàn cây rừng, cứ lần lần hiện về trong cái chếnh choáng của men rượu và tiếng dìu dặt của những điệu dân ca Lào. Và những cái tên Sầm Tớ, Hủa Mường, Sầm Nưa, Viêng Thoong...

    Hành trình về quê mẹ của hai "bao tử sĩ"
    Ngày 3.5 vừa qua, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã làm lễ đón 264 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia VN hi sinh bên Lào. PV VietNamNet đã tìm đến đội quy tập hài cốt tỉnh Thanh Hóa để nghe kể lại những ngày các anh rong ruổi trên đất Lào đi tìm hài cốt đồng đội. Họ có ba mươi người, người trẻ nhất 30 tuổi, trong đó chỉ có 2 người đã qua chiến trận. Câu chuyện về hành trình tìm hài cốt liệt sĩ trên đất Lào của họ đượm màu sắc huyền bí. Nhưng linh thiêng...
    "Những ngôi mộ được quy tập trong nghĩa trang tỉnh Hủa Phăn hoặc chôn gần khu dân cư hầu như đã được bốc về hết. Đến thời điểm này, mộ thời chống Mỹ hầu như không còn bao nhiêu, chủ yếu là những ngôi mộ sót lại từ thời chống Pháp. Ngày xưa, chỉ cần đưa xe sang chở các bác về. Nay, anh em phải chia nhau sục vào tận rừng sâu...", trung tá Hoàng Văn Tạ vào chuyện.
    Đất Lào bạt ngàn rừng núi. Ngàn vạn ngôi mộ liệt sĩ đã nằm sâu dưới những tán cổ thụ um tùm... Những cựu chiến binh thời kháng chiến chống Pháp và người dân địa phương từng biết chuyện, nếu còn sống đến nay thi cũng cũng không mấy ai đủ minh mẫn, họ chỉ còn biết đoán chừng: "Hình như...". Đó là chưa kể, có những trận đánh quân tình nguyện Việt hy sinh cả đơn vị, xác vùi trong hang đá treo giữa lưng chừng núi. Đội quy tập mộ chỉ còn nghe dân bản bây giờ nói về những nấm mồ tập thể chôn từ thời ông cha họ. Những câu chuyện bà con nghe loáng thoáng ở đâu đó, lại truyền tai nhau.

    Đào hố bom ở chân đèo Pha Thí dọc đường tìm mộ.

    Nghe được manh mối ở bất kỳ đâu, họ cũng lần đến. "Biết các bác đang ngủ dưới đó, mà đầu hàng không đưa về được, là có tội. Nếu xương cốt không vẹn nguyên, cũng phải tìm cho được một di vật đưa về Tổ quốc" - đội trưởng Tạ nói.
    Nhưng để được "một chút di vật" đó cũng không dễ.
    Có lần, biết chắc vị trí hai ngôi mộ được dân địa phương chôn ven suối, dưới gốc cổ thụ. Tìm đến. Chỉ thấy đất rừng phủ rong rêu... 30 năm, suối đổi dòng, mộ đã bị cuốn trôi. Chỉ còn nhặt được hai mảnh vải quấn chặt vào gốc cây, vốn là hai bao tử sĩ, vật dụng mà bất kỳ chiến sĩ nào thời chống Mỹ cũng phải đem theo.
    Mảnh vải bợt bạt ấy giờ đây đã cùng linh hồn hai liệt sĩ trở về Tổ quốc, ở nghĩa trang Hàm Rồng (Thanh Hoá), nghiêm trang và lặng lẽ bên đồng đội, phần lớn là vô danh.
    ... Lần khác, dân bản xứ đi rừng thấy dấu hiệu lạ, về kể chuyện. Mấy tháng sau, anh em theo vào tìm lại thì cỏ tranh đã lút đường đi, đồi núi chập chùng, không biết phương nào mà tìm...Hành quân cả tuần, bắc cầu, cắt rừng mà đi, cuối cùng đành ngậm ngùi quay ra.
    Những dấu đỏ trên tấm bản đồ lưu địa chỉ cho mùa tìm kiếm năm sau ngày càng đậm thêm lên.
    Tài liệu của Ban Chính sách, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa ghi: tám năm sau ngày có chương trình quy tập mộ liệt sĩ, những người lính trẻ đã đưa về quê nhà xấp xỉ 1.065 bộ hài cốt.
    Những bộ hài cốt đổi bằng không ít trận sốt rét rừng. Và bằng niềm tin của những người lính rằng mình đang chạm tay vào một sứ mạng thiêng liêng.
    "Bùa hộ mệnh"



    Đội trưởng Tạ nhớ lại, có lần, nhận được tin báo có một ngôi mộ cá nhân ngay tại một bản làng ở Sầm Nưa. Dân bản kể lại rằng, thời gian đầu mới di cư lập bản, dân địa phương liên tiếp gặp cảnh mùa màng thất bát, trẻ con chết yểu. Tình cờ, trưởng bản phát hiện ra ở đầu làng có một ngôi mộ, nghe đồn của quân tình nguyện VN. Dân đã cất ở đó một chòi canh để hương hoa khấn vái. Từ đó, bà con trong bản khoẻ mạnh, làm ăn khấm khá lên. Ai cũng thật bụng xem anh lính Việt là "bùa hộ mệnh".
    Biết nội tình, anh em ban chỉ huy tích cực nhờ chính quyền bạn làm công tác dân vận, thuyết phục bà con cho phép cả đội được đào thử nếu đúng mộ liệt sĩ thì mới cất bốc đưa về.
    Nhưng rồi, thám thính kỹ địa hình, đội trưởng Hoàng Văn Tạ rất đỗi phân vân. Bởi thông thường, khi đồng đội chôn nhau luôn luôn chọn vị trí đẹp nhất, đầu hướng lên núi, chân đạp xuống biển và mộ chôn dài theo phong tục người Việt. Còn ngôi mộ này được quây tròn bằng đá, lại nằm chênh vênh trên eo núi, giữa sống yên ngựa.
    Thực hư chưa rõ, lại chạm đến vấn đề tâm linh. Vậy nên đội trưởng Tạ đã quyết gác lại, đợi đến lúc thu thập đủ thông tin.

    Rồi có lần, thanh niên trong bản đi phát nương làm rẫy, "kháo" nhau về ba ngôi mộ không biết cất bốc lúc nào, chưa kịp lấp đất, vẫn để lại những hố nước sâu hoắm. Anh em nghe chuyện, lao đến ngay thì mới phát hiện ra, hai mươi bảy ngôi mộ chôn thẳng hàng ngay lối. Tìm hiểu mới biết, đơn vị chiến đấu có 30 người nên trước khi trận đánh mở màn, anh em công binh đã đào sẵn ba mươi hố. Nhưng rồi, vẫn còn ba người sống sót nên chỉ có hai mươi bảy ngôi mộ.
    Anh Trần Đại Đinh kể lại: Có lần anh và trung úy Hùng được người dân bản Cam mách rằng, lúc đào giếng họ phát hiện ra một bộ hài cốt bọc trong tấm nhựa xanh, nghi là của quân tình nguyện Việt. Nhưng khi đến hiện trường, vừa chạm tay vào cốt, là anh rùng mình, ớn lạnh, biết ngay không phải. Bởi "mình chạm vào hài cốt đồng đội thường thấy rất tự tin, cố sao lấy cho bằng hết, không phải cảm giác rờn rợn này". Xem kỹ, hóa ra đúng là cốt của một đứa trẻ trong bản. "Nếu không tin vào linh cảm, mình bốc về, không phải với cả đồng bào Lào".
    Giữa rừng thiêng nước độc, những niềm tin mơ hồ ấy giúp anh em vững tâm hơn. Bởi trong cuộc chiến đấu ác liệt, căn cứ quân tình nguyện thường đóng tại nơi thâm sơn cùng cốc... Chiến sự đã chấm dứt nhiều thập kỷ nay nhưng đâu đó vẫn vương lại tàn tích của mìn và đầu đạn. Rồi những trận phục kích của tàn quân phỉ. Chẳng máy sơ sểnh, cái chết đến trong gang tấc.
    57 năm và nấm mồ chung của 63 công binh


    Đầu mùa khô 2005, theo chỉ dẫn của một cựu chiến binh quê Bá Thước (Thanh Hóa), người duy nhất sống sót trong trận đánh năm 1958, đội quy tập đã tìm đến và chứng kiến những sự thật thảm khốc ở hang Chích Nu (huyện Hủa Mường).
    Theo chỉ dẫn, cả đội tìm được đúng cửa hang, nhưng hang sâu thăm thẳm, tối om, buộc phải dùng đến máy nổ. Hang Chích Nu treo lưng chừng vách đá, mùa mưa nước chảy tràn. Gần nửa thế kỷ qua, đất cứ bồi đắp dần, thêm lá mục trộn lẫn với xương bám vào các ngóc ngách, tạo thành một lớp đất mục đen đặc, bầy nhầy. Mùi dầu, mùi khói máy nổ nồng nặc ngạt thở... Toàn đội phải chia ca, luân phiên bốn mươi phút lại vào một lần, ôm theo thật nhiều lá cây rừng để có ôxi.
    Tiếng là 63 bộ hài cốt nhưng xương xẩu đã bị thú rừng ăn gần hết, chỉ còn lại dấu tích của những đôi dép lốp, cuốc chim mòn vẹt vẫn bám vào các khe rãnh của hang. Không muốn các bác phải tủi thân vì bị bỏ ngoài bìa rừng suốt ngần ấy năm, anh em đã làm việc cật lực suốt gần tháng trời để nhặt nhạnh bằng hết những gì còn lại. Không còn bao nhiêu những phần xương lành lặn, thì bốc luôn cả xương dăm lẫn đất...
    Theo lời kể của người cựu chiến binh, đồng đội của 63 liệt sĩ, đây là nấm mộ chung của đội công binh. "Đó là thời điểm Mỹ ném bom dữ dội, chặn hết mọi đường lên đỉnh cao Pha Thí (một cứ điểm quan trọng). Một đội công binh 64 người, ngày đêm âm thầm mở đường lên Pha Thí. Kế hoạch bại lộ, toàn đơn vị bị bao vây, chỉ kịp chạy ùa hết vào hang tránh đạn. Mỹ đổ bộ án ngữ cửa hang, dùng chất độc thiêu đốt, đạn bắn xối xả, cày nát tứ bề. Sáu mươi ba chiến sĩ công binh hy sinh hết, còn lại duy nhất mình tôi...".. Lúc đó, ông bị thương nặng, ngất đi, về sau mới được đồng đội phát hiện đưa ra khỏi hang.
    Đội phó, trung tá Trần Tiến Binh ngậm ngùi: "Bao nhiêu năm lưu lạc xứ người, bây giờ các bác về với Tổ quốc cũng nhẹ tênh. Mỗi người chỉ còn đôi ba cân xương, của người này trộn lẫn với người kia... Anh em tôi, dù có phải băng rừng, lội suối mà tìm cho được một mẩu hài cốt cũng thấy yên lòng".
    Trong cuộc chiến đấu vì nghĩa vụ quốc tế với Lào có xấp xỉ hơn ba vạn quân tình nguyện VN nằm lại trên những cánh rừng bạt ngàn của nước bạn. Nấm mồ trẻ nhất xấp xỉ "tuổi" 30 và "thọ" nhất cũng gần 60. Tỉnh Hủa Phăn, địa bàn tìm kiếm của đội quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa, nơi tập trung đầu não chỉ huy, được coi như Việt Bắc thu nhỏ, là một trong những khu vực bị bắn phá ác liệt nhất suốt hai cuộc chiến.
    Hàng năm, những người lính quy tập hài cốt chỉ có ngót nghét bảy tháng (từ tháng mười một sang tháng năm) để đi tìm mộ. Hết mùa khô, nếu vẫn tìm chưa ra thì phải đánh dấu để đợt sau quay lại tìm tiếp.
    ... Cái tên Sầm Tớ được đánh dấu đỏ vào bản đồ quy tập suốt từ năm 2000 cho đến nay. Nhưng, những mùa khô đã ròng rã qua đi, mà bí mật nấm mồ tập thể (nghe đồn xấp xỉ 200 người) vẫn chưa được giải mã. Cho mãi đến năm 2005...
    Đón đọc kỳ 2: Giải mã Sầm Tớ
    Lê Nhung


  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Hài cốt liệt sĩ: Giải mã Sầm Tớ
    (VietNamNet) - Chuyện bắt đầu vào năm 2000, khi người dân bản Sầm Tớ (huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn) đi làm nương xì xầm về một khu đất cây cỏ lưa thưa, nom kỹ lại như trũng dần xuống. Khu đất thoáng, rộng. Nhưng từ đời ông cha, người Sầm Tớ đã bảo nhau, không được canh tác trên đất này.
    Chuyện người cựu binh và 182 hài cốt


    Đầu vào năm 2000, người dân bản Sầm Tớ (huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn) xì xầm về một khu đất cây cỏ lưa thưa, nom kỹ lại như trũng dần xuống. Khu đất thoáng, rộng. Nhưng từ đời ông cha, người Sầm Tớ đã bảo nhau, không được canh tác trên đất này. Các già bản, vào những đêm trăng, thường rì rầm kể chuyện về một trận đánh đẫm máu cách đó nhiều thập kỷ. Xác của gần hai trăm chiến sĩ quân tình nguyện Việt đã bị ném chung xuống một cái hố.
    Ròng rã năm mùa khô nay, vệt đỏ Sầm Tớ trên bản đồ, mỗi năm lại được miết đậm thêm một lần. Đất đá quanh khu vực nghi vấn đã được lật tung. Có năm, anh em đã đào sâu xuống đến hơn 2,5m đất (mộ thông thường chỉ sâu 90-120cm) mà vẫn chưa chạm được tới phần đất xốp (thông thường, đào đến lớp đất thứ 3 nếu đất tơi không liên kết thì đó là dấu hiệu có hài cốt)... Đành phải gạt mồ hôi, bỏ ngỏ.
    Người đội trưởng cũ đã nghỉ, anh em đội quy tập cũng lần lượt thay mà địa chỉ nấm mồ tập thể vẫn lơ lửng.
    Đầu năm 2005, đội trưởng Tạ nghe được nguồn tin, có một cựu binh ở bản Sầm Tớ tên Thong Pan, từng đi lính cho Pháp. Đích thân ông đã tham gia trận thảm sát và tự tay vùi đất lên nấm mồ khốc liệt của trận tấn công ngày 4/8/1950.
    Bao năm rồi, mặc cảm vì lỗi lầm quá khứ, ông đã âm thầm theo sát những cuộc ra đi và trở về thất bại của đội quy tập. Người cựu binh quyết chôn kín bí mật về nấm mồ thảm khốc ấy.
    Đầu mối là đây... Một chiến sĩ trong quân đội Lào được biệt phái về bản, tìm cách tiếp cận và thuyết phục trên tinh thần "cùng khép lại quá khứ".
    Cuộc thương thuyết từ đầu mùa khô, có giai đoạn tưởng đã rơi vào bế tắc. Khi những cơn lũ ngấp nghé đầu nguồn, mùa mưa sắp tới... Tin vui từ Sầm Tớ bay về. Cuộc thương thuyết đã thành công.
    Đích thân người cựu binh sẽ dẫn cả đội vào khu vực nấm mồ mà ông tưởng đã đào sâu chôn chặt.
    Khai quật bí mật 55 năm

    Lời giải cho bài toán là, đây không phải nấm mộ thông thường. Nó vốn dĩ từng là một cái giếng của lính Pháp khi xưa, sâu ít nhất phải 6-7m. Cộng thêm đất đá của bao lần đào lên xới lại, cải tạo đường sá, nương rẫy... Có đào đến 2,5m, thậm chí đến 5m cũng chưa thấm vào đâu.
    Một chiếc máy xúc hiếm hoi được ban chỉ huy tìm thuê về, thay sức người khoan sâu vào lòng đất. Càng lần vào những mét đất cuối cùng, càng bồn chồn.
    ... Khi chiếc máy xúc ngoạm vào một chiếc nắp thùng phuy han rỉ, mòn vẹt, thủng lỗ chỗ, dấu tích của phuy xăng bị đưa xuống đốt xác khi xưa, cả đội ôm choàng lấy nhau. Đội trưởng Tạ nhặt lên những mảnh xương đầu tiên, anh em ai nấy đều chết lặng.
    Bí mật tưởng đã vùi sâu dưới lòng đất bạn 55 năm chính là đây...
    Các chị, các mẹ bản Sầm Tớ, sáng đó, không ít người rơi lệ. Những hài cốt phía trên hầu như đã cháy xém. Nhưng ở sâu hơn, xương và di vật vẫn nguyên vẹn. Lẫn trong đó, đội còn tìm thấy cả một cặp móng ngựa. Chuyện là, sau khi vùi xác, lính Pháp đã ném cùng xuống giếng hai con chó, một con ngựa với một thùng phuy xăng. Lửa ngùn ngụt ngất trời suốt nhiều ngày đêm. Chiếc giếng về sau mới được lấp lại.
    Đó là ngôi mộ tập thể lớn nhất mà trung tá Trần Tiến Binh, trong suốt 9 năm theo chân đội quy tập tính từ ngày đầu thành lập, từng cất bốc. Làm việc cật lực suốt hơn tháng trời, cả đội mới gom lượm được hết hài cốt.
    Người dân Sầm Tớ đã được dự buổi cầu siêu lớn nhất từ trước đến nay. Nơi vùng đất "chết" 55 năm ấy, mai đây ngô sắn lại sẽ hồi sinh...
    ... Chếch đồn Sầm Tớ 3km, trên tấm bản đồ quy tập của đội trưởng Tạ mới được chấm thêm một dấu đỏ. Anh trầm ngâm: "Vẫn còn một Sầm Tớ thứ hai cho mùa quy tập năm sau". Nơi đó trước kia là một bệnh viện quân y, vẫn còn không ít liệt sĩ được chính đồng đội chôn cất. Biết là vậy, nhưng trong tay các anh hiện chưa hề có chút manh mối thông tin nào.
    Hồn bố dẫn đường
    Theo số liệu từ chương trình quy tập mộ liệt sĩ, đã có 3, 6 vạn quân VN tình nguyện hi sinh qua các thời kỳ. Tính đến hết mùa khô 2004 -2005, cả nước đã quy tập được hơn 2, 4 vạn hài cốt.
    Hiện cả nước có 9 đội quy tập hài cốt liệt sĩ hi sinh bên Lào, thuộc Quân khu (QK) 2, QK 4 và QK 5.

    Một ngày cuối tháng mười. Đội quy tập tỉnh Thanh Hóa đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị lên đường mở chiến dịch thì có hai người, một nam, một nữ tuổi trung niên tìm đến nhờ giúp đỡ. Họ là hai chị em, đến từ Hà Nội.
    Người mẹ trước khi đi bước nữa, đã giao lại cho hai con tờ giấy báo tử ố vàng của người cha, ghi vỏn vẻn "LS Đặng Sơn Việt, hy sinh năm 1953. Chôn cách Sầm Nưa 3 km".
    Họ đã giữ tờ giấy đóng dấu "Cục địch vận" ấy và nhiều lần tìm nhiều phương cách để đưa cha về mà không thành. Thế rồi, hai chị em tìm đến đội quy tập Thanh Hóa nhờ tư vấn và quyết khăn gói sang Lào, với tấm bản đồ xin ở đại sứ quán cùng lời căn dặn của đội trưởng Tạ "có gì khó khăn, cứ đợi bọn em sang hỗ trợ".
    "Giấy báo tử trong tay, tiếng Lào không biết, anh em đội quy tập lại sẵn sàng nhận tìm giúp. Ai cũng khuyên hai chị em nên chờ đợi. Nhưng, như có linh tính, chúng tôi quyết phải sang tận Sầm Nưa để cha khỏi tủi thân. Dù có thể chỉ đến được đài tưởng niệm mang về một nắm đất", ông Sơn, con trai người liệt sĩ tâm sự. Những ngày đầu, anh em ở Cửa Khẩu Na Mèo đã sốt sắng tìm giúp phiên dịch, vạch đường chỉ lối. Song càng dấn sâu vào đất Lào, cả hai mới càng thấy mù mịt...

    Một sự tình cờ đã giúp họ làm quen được với một Việt kiều, cũng gốc Hà Nội, cũng con liệt sĩ, từng đi học bên Đức rồi lưu lạc sang định cư tại Lào. Họ nhanh chóng kết anh em, và bắt tay vào một kế hoạch rà soát những thôn bản cách Sầm Nưa 3 km... Bản Có, bản Pung, bản Nhím... suýt soát 9 bản. Nơi nào họ cũng chìa tấm ảnh và tờ giấy báo tử úa vàng để hỏi.
    ... Manh mối đầu tiên họ nắm được là vị Chủ tịch Sầm Nưa những năm 50, ông hiện tuổi đã cao và đang tu trong chùa Na Viêng với tên gọi Thích Phên. Nếu ai đó biết được danh tính các liệt sĩ hy sinh quanh địa bàn vào giai đoạn này, thì đó chỉ có thể là sư cụ Thích Phên...
    Tại ngôi chùa xa lạ trên đất Sầm Nưa, lần đầu tiên sau 52 năm, hai chị em được nghe kể tỉ mỉ nguyên cớ cái chết người cha. Chuyện ông hi sinh trước ngày giải phóng Sầm Nưa như thế nào, chuyện ông bị ốm phải nằm lại bản Pung trong nhà U Đoong và khi chết được tận tay U Đoong chôn ngay tại vườn nhà ra sao. Cụ U Đoong, nếu còn sống cũng đã 92 và gia đình thì đã rời khỏi khu vườn bản Pung từ rất lâu rồi... Sư cụ Thích Phên chỉ biết đến thế mà thôi. Vậy là tiếp tục tìm đến bản Pung. Nhưng hỏi người dân nơi đây, hầu như không mấy người còn nhớ lai lịch một cụ già gần trăm tuổi.
    Manh mối tưởng đang lần lần được gỡ ra, bỗng thít lại...
    Ông Sơn kể: "Hôm đó anh em rất nản lòng. Tôi đã nghĩ, có lẽ quay về đài tưởng niệm, lấy tạm một nắm đất đưa về quê mẹ cho cha tôi yên lòng".
    Sáng ngày hôm sau, người bạn Việt kiều thuyết phục hai chị em đến bản Pung một lần nữa. Biết đâu...
    Cách bản Pung từ xa, họ đã nhìn thấy một cụ già chống gậy đi thong dong trên đường. Hỏi tên, cụ nói mình là U Đoong, cái tên mà chỉ những người cùng lứa mới nhớ. "Tôi giật bắn người. Cảm giác như sắp gặp được gặp bố đến nơi", ông Sơn nhớ lại.
    Nhà mới cụ U Đoong cách đường lớn vài trăm mét. Những người con rất đỗi kinh ngạc khi thấy cụ dẫn về những vị khách lạ. Đã yếu và không còn đủ minh mẫn, nhiều năm nay, cụ không còn tự mình đi bộ ra đường lớn được nữa. Sáng đó, ông dậy sớm hơn mọi ngày, từ chối lời mời của đứa con út muốn đưa bố ra Sầm Nưa chơi và chống gậy một mình ra khỏi nhà, nói rằng "muốn đi mua thịt thú rừng".
    Anh bạn Việt kiều luôn miệng nắc nỏm: "Ma bố dẫn đường đây mà". Còn cậu con trai cả cụ U Đoong tên Thạo Khăm Phen, thấy những người khách VN đến nhà đã hiểu ngay chuyện.


    Vào năm cậu lên 6, có lần người cha gặp phải một trận ốm thập tử nhất sinh. Ông gọi con đến bên giường, tỉ mỉ dặn rằng trong vườn nhà hiện đang cất giữ hài cốt của một chiến sĩ quân tình nguyện Việt mất khi chưa đầy 30 tuổi. Bao năm nay, ông đã gìn giữ nó, để đợi người VN sang tìm. Ông muốn đứa con trai cả sẽ bảo vệ ngôi mộ, thay mình tiếp tục đợi những đồng đội của người lính xấu số. Mộ chôn dưới gốc một cây sồi, ngay gần đụn mối.
    Thạo Khăm Phen đã dẫn hai chị em trở lại đúng khu vườn cũ. Quanh cây sồi năm xưa, cây cối đã ken dày đặc...
    Hai chị em đã mang tấm bản đồ quay trở lại biên giới Na Mèo để trao sứ mệnh khai quật cho đội quy tập mộ Thanh Hóa. Bởi, trong tâm nguyện của những người con, họ muốn cha được trở về cùng với đồng đội. Hệt như lúc ra đi...
    Về Hà Nội chưa đầy một tuần, ông Sơn đã nhận được tin báo của đội trưởng Tạ, rằng vừa vào đến Hủa Phăn, cả đội đã bắt tay vào cất bốc ngôi mộ hiếm hoi xác định được danh tính này. Sau đó chỉ vài ngày, khu vực quanh ngôi mộ đã được dân địa phương cải tạo để... xây lò gạch.
    * * *
    "9 năm chiến đấu bên Lào, tôi còn có 2 tết ở nhà. Chứ 9 năm theo đội quy tập, tôi chưa từng một lần gói bánh chưng cho vợ", đội phó Trần Tiến Binh hài hước. Hết một mùa khô, trong cuốn sổ tay của các anh lại dày thêm lên địa chỉ cho mùa tìm kiếm mới... Bao giờ sẽ kết thúc những mùa khô ròng rã ăn tết bên nước bạn? Cả đội, khi được hỏi đều lạc quan: "Các anh ấy còn nằm ngoài bìa rừng, chúng tôi còn sang".
    Đồng đội của những liệt sĩ hi sinh ở Hủa Phăn, ai đã chứng kiến hay tự tay chôn cất đồng đội mình, xin hãy thông tin cho các anh. Để bước chân đội quy tập vượt biên giới Na Mèo thêm vững chãi.
    Lê Nhung

  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Trong hành trình Tây tiến có tên địa danh Sầm nưa - Lào .
    Đài tưởng niệm quân Việt nam tình nguyện hy sinh trên đất Lào tại thị xã Sầm nưa - tỉnh Hủa phăn .
    [​IMG]
  7. NguoiDemSa0

    NguoiDemSa0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    sao ko có vụ đi thuyền buồn từ thượng nguồn về xuôi các bác nhỉ , em máu đi thuyền trên sông thế này lắm
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Kỷ niệm 5 năm chuyến độc hành sông Mã !

    Khai quật lên nhấm nháp cho vui...
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Kỷ niệm tròn 5 năm ! Sông Mã xa rồi

Chia sẻ trang này