1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc, nghe, xem, thấy và...suy nghĩ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi atomichurricane, 13/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Dạo này dân @ có 1 thú vui, đấy là lọ mọ đi đọc blog của người khác... Hì hì, cái mà tớ sẽ trích sau đây là tớ đọc được từ blog của một người, người này quen với bạn của 1 người bạn của 1 người mà tớ quen qua mạng. Và chủ nhân của blog này lại đi cọp py từ blog của một cô bé khác... Lòng vòng, đến giờ thì nó vô chủ, tớ mạn phép chủ nhân của nó post lên, vì tớ thấy nó ngộ ngộ, hay hay
    Mỗi ngày bắt đầu và kết thúc ở nơi ta yêu thương nhất...
    Khi ta phải dậy sớm và cần một tách cafe cho một ngày mới tỉnh táo, ta mới nghĩ rằng bố mẹ ta cũng cần một tách cafe như thế, cho rất nhiều ngày đã trôi qua, cả những ngày ta không dậy sớm...
    Khi ta về nhà sau một buổi sáng đói meo, bếp vẫn vắng lặng, nhà trống không, ta mới nghĩ nếu ta không về, và bố mẹ về muộn, có khi chỉ kịp úp 2 tô mì...
    Có khi ta cần máy tính để làm việc khuya, bố vẫn đang kì cạch vẽ, ta mới nghĩ nếu ta không phải thức khuya thì bố vẫn kì cạch vẽ đêm...
    Hôm nay ta dậy sớm, dù chẳng có việc gì phải đi, chỉ để pha một tách cafe... Hôm nay ta nấu bữa trưa sớm sủa, dù chiều cả nhà chẳng ai phải đi đâu sớm... Hôm nay ta gấp đống quần áo và là ngay ngắn vài bộ cho từng người Hôm nay là chủ nhật!
    Lâu lắm ta mới nhớ là ta đang ở nhà...
    Mỗi ngày ta chọn họ là nơi sẻ chia...
    Một hôm ta cáu kỉnh và bực dọc, có ít nhất một đứa ngồi nghe ta làu bàu và chịu đựng ta gắt gỏng....
    Một hôm ta buồn và muốn khóc ghê gớm, có ít nhất một đứa vơ vét mọi thứ có thể dùng để lau quệt xung quanh cho ta, và vỗ lưng cho ta khỏi nghẹn...
    Một hôm ta lúng túng và bế tắc, có ít nhất một đứa nói rằng ta ngốc chỗ nào và giải ngố cho ta phần nào (mặc dù có lúc ta cũng chẳng chịu nghe đâu)...
    Một hôm ta thấy trống rỗng và bất lực, có ít nhất một đứa ngồi yên nhìn con dở hơi bần thần...
    Một hôm ta chán tất cả và muốn đập phá, có ít nhất một đứa bắt ta ăn và ngủ để bảo vệ hòa bình thế giới (hicz!)...
    Một hôm, có ít nhất một đứa cáu kỉnh, một đứa mít ướt, một đứa bế tắc, một đứa dở hơi, một đứa nổi loạn, ta sẽ làm gì nhỉ? Ừ, ta sẽ như chúng nó, ừ sẽ cố gắng, dù không phải lúc nào ta cũng làm tốt như chúng nó.
    Hôm nay, ta thất bại, ta nhận ra ta đã để một nỗi buồn của bạn ta trôi qua trong sự vô tri, vô tâm của ta. Ôi, ân hận, lúc này chỉ biết có thế...
    Một hôm ta vui phát cuồng, có ít nhất một đứa túm chân ta kéo xuống : "come down, khéo bay mất bi giờ, cơ mà chúc mừng mày "...
    Một hôm ta hạnh phúc đến lâng lâng, có ít nhất một đứa bông đùa : "khiếp chưa, con mê trai, cố mà giữ ku ạ"...
    Một hôm ta biết mình đã lớn thêm 1 tuổi, có ít nhất một đứa nhắn tin, một đứa gọi điện, một đứa ném giấy sang, một đứa đùng đùng chạy tới.... : "này, đã giác ngộ ra là m đã già thêm chưa ku?"...
    Một hôm, có ít nhất một đứa buộc phải giác ngộ cái sự già, ta sẽ làm gì để chúc mừng sự giác ngộ của nó? Ôi iu tất cả chúng mày!
    Một hôm, có ít nhất một đứa phát cuồng vì sung sướng, ta hãy cuồng cùng nó nhé, hãy ôm hôn bạn, và đừng bao giờ ganh tị với hạnh phục của nó, mặc dù ta có thể gào lên : "Tao phát ghen với mày ku ạ"...
    Mỗi ngày ta cùng phấn đấu với họ, dù muốn hay không...
    Ít nhất một lần, trong ta lóe lên sự trả thù, khi họ chơi ta một vố đau...
    Ít nhất một lần, trong ta lóe lên sự ghét bỏ, khi học mạt sát ta vô lý...
    Ít nhất một lần, trong ta lóe lên sự khao khát, một ngày mi sẽ phải xin xỏ ta...
    Ít nhất một lần, trong ta lóe lên sự bất mãn, đáng lẽ thành công đó phải là của ta...
    Ít nhất một lần, trong ta lóe lên sự chán nản, ở đây chẳng ai đáng để ta tin...
    Và...
    Ít nhất một lần, ta đã ở lại vì một lời nói của đồng nghiệp : "em đi chị sẽ buồn lắm"...
    Ít nhất một lần, ta vui vì một cốc sữa trên bàn : "cho một ngày làm việc hiệu quả, cô bé"...
    Ít nhất một lần, ta lắng nghe đồng nghiệp tâm sự, dù ta chẳng biết họ tin ta đến đâu...
    Ít nhất một lần, ta đã cùng cười, cùng khoác vai ăn mừng, thành công đó là của chung..
    Ít nhất một lần, ta bật cười, đồng nghiệp lẫy : "em nhớ nhé, bên đó vui quá, không chịu về bên này", không biết cười vì cái gì nữa...
    Ít nhất một lần, ta hiểu, ta vẫn là một cô bé con, quá sốc nổi, quá vô tư, ta cần nhiều hơn nữa những trải nghiệm để lớn bằng số tuổi của mình.
    Có lúc, anh là một phần của cuộc sống?
    Một lúc nào đó, em nghĩ về một gia đình, đó là khi em hạnh phúc với những gì mình có, và tin rằng anh yêu em...
    Một lúc nào đó, em làm mọi việc có vẻ dễ dàng hơn mọi khi, đó là khi anh nói : anh sẽ ở bên em...
    Một lúc nào đó, em thấy tự tin nhất, đó là khi em nghĩ anh chấp nhận con người và tính cách của em...
    Một lúc nào đó, em thấy mình yếu đuối nhất, đó là khi em nhớ anh mà chẳng thể làm gì được...
    Một lúc nào đó, em nhận ra mình yêu anh, đó là lúc anh chẳng bên em nữa ...
    Một lúc nào đó, em cảm thấy mình nhẹ tênh, đó là lúc em chẳng yêu ai (cũng một thời gian rồi còn gì, nhẹ tênh, lạnh lùng, hoặc yêu khôn ngoan như giải một bài tóan, rốt cuộc trống rỗng nhận ra rằng mình càng lúc càng quái đản và khô khan, cũng mệt mỏi)
    Một lúc nào đó, em nhận ra mình thật nữ tính, chỉ khi em được chăm sóc cho anh...
    Chẳng phải bao giờ ta cũng yêu thực sự từ chính bản thân ta, nhưng vẫn mong đâu đó, ta sẽ lại tìm thấy tình yêu, và thực sự là tình yêu...
  2. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Một lúc nào đó à, uh` thì một lúc nào đó nhỉ, cũng đúng
    Nhưng sao không biến chúng thành "luôn luôn"?
    Hay cứ phải thiếu thốn và thi thoảng thì mới hạnh phúc nhỉ
    Tham lam quá!!!
  3. nsdma

    nsdma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0

    Có lúc, anh là một phần của cuộc sống?
    Một lúc nào đó, em nghĩ về một gia đình, đó là khi em hạnh phúc với những gì mình có, và tin rằng anh yêu em...
    Một lúc nào đó, em làm mọi việc có vẻ dễ dàng hơn mọi khi, đó là khi anh nói : anh sẽ ở bên em...
    Một lúc nào đó, em thấy tự tin nhất, đó là khi em nghĩ anh chấp nhận con người và tính cách của em...
    Một lúc nào đó, em thấy mình yếu đuối nhất, đó là khi em nhớ anh mà chẳng thể làm gì được...
    Một lúc nào đó, em nhận ra mình yêu anh, đó là lúc anh chẳng bên em nữa ...
    Một lúc nào đó, em cảm thấy mình nhẹ tênh, đó là lúc em chẳng yêu ai (cũng một thời gian rồi còn gì, nhẹ tênh, lạnh lùng, hoặc yêu khôn ngoan như giải một bài tóan, rốt cuộc trống rỗng nhận ra rằng mình càng lúc càng quái đản và khô khan, cũng mệt mỏi)
    Một lúc nào đó, em nhận ra mình thật nữ tính, chỉ khi em được chăm sóc cho anh...
    Chẳng phải bao giờ ta cũng yêu thực sự từ chính bản thân ta, nhưng vẫn mong đâu đó, ta sẽ lại tìm thấy tình yêu, và thực sự là tình yêu...
    [/quote]
    một lúc nào đó em nhận ra mình quá yêu anh khi em phải rời xa anh .
    và một lúc nào đó của bạn cũng giống với 1 lúc nào đó của tôi .hihihihi.thanks
  4. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0

    Ôi cái lòng tham
    Thuở ấy con người đã thoát khỏi cảnh ăn lông ở lỗ. Đàn ông, đàn bà không còn cảnh quần hôn. Họ đã sống theo chế độ một vợ, một chồng rồi tự hình thành những gia đình. Nhiều gia đfinh trở thành một bộ lạc. Nhiều bộ lạc trở thành một bản, một làng. Ấy cũng bởi vì thế mà đất đai từ đó trở nên giá trị. Óc tư hữu, kèn cựa, tranh chấp, tham lam của con người ngày càng phức tạp, ngày một nhiều hơn.
    Lần ấy, từ trên non cao một vị thần có nhiều quyền uy và phép nhiệm màu bước xuống. Người đầu tiên mà vị thần đó gặp là một đàn ông nọ đã bốn năm, ba tháng, bảy ngày hết đi lại đứng, hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại nằm? Con người ấy đã quên cả ăn, bỏ cả ngủ để dồn sức vào chuyện mưu sự làm giàu.
    Hiểu được tham vọng đó, sau một phút do dự vị thần sẵn sàng chiều lòng và phán:
    - Nhà ngươi hãy đi theo hướng mặt trời vừa mọc cho đến khi mặt trời sẽ lặn. Khoảng đất nào nhà ngươi bước qua là thuộc về người! Và nên nhớ lời ta dặn: Trên đường đi, đôi lúc gặp một ai, nhất là đối với những người nghèo khó, cơ nhỡ? thì nhà người nên bớt cho họ độ vài ba gang tấc nghe chưa!?
    - Ôi một dịp may! Hắn sung sướng hét lên mà không kịp nửa lời đa tạ. Ngay lập tức hắn co chân, cắm đầu, cắm cổ để rồi chạy như một thằng điên. Hắn cho rằng: Thế là từ đây ta đã là một người có nhiều đất đai, có nghĩa là ta đã là một kẻ giầu có nhất!
    Vì thế trên suốt chặng đường dài, chẳng kể chông gai, lầy lội, nắng mựa và áo quần ướt sũng mồ hôi, hoặc bị vướng rách tả tơi mà hắn vẫn cố lao đầu chạy. Tất cả những nguy hiểm như húi thẳm, vực sâu, cọp dữ? vẫn không thể làm hắn nản lòng, không hề làm hắn chùn chân bước. Hắn đâu cần để ý đến cái đói trong bụng và nhất là cái khát đang cào, đang xé trong cổ họng rát khô!
    Có những chặng, một, hai người thương hại đuổi theo đưa cơm, cho nước mà hắn vẫn chẳng chịu cầm, hắn không chịu nhận - bởi hắn sợ: Nếu dừng lại gặp ai thì? có nghĩa là cả một khoảng đất dài vô tận này hắn sẽ phải san bớt cho họ một phần!
    Hắn cứ thế mà so đo suy hơn, tính thiệt.
    Thời gian đối với hắn lúc này là ?oTấc đất, tấc vàng?, là địa vị, là quyền năng, là nhà cao, cửa rộng, là vợ đẹp con khôn? Ta dại gì mà sẻ san, chia chác? Ta phải có thật nhiều đất, ta phải có của cải. Hãy cố sải đôi chân đã rớm máu và mệt mỏi rã rời kẻo mặt trời sắp lặn!
    Ôi! Mặt đất thì mênh mông, núi cao, rừng sâu, vực thẳm thì điệp trùng? mà sức lực của con người thì có hạn - nhưng lòng tham - lòng tham của con người như hắn thì ngược lại, không bao giờ có đáy! Cho mãi tới khi chiều tàn, bóng ngả. Khuất sau rặng núi lặng lẽ, âm thầm, khói lửa gay gắt vốn có của ông mặt trời đã chuyển sang màu vàng rực? Tất cả chim muông đã vội vã về rừng!
    Còn hắn, hắn cứ thế mà lẩm bẩm: - Phải có thật nhiều, thật nhiều đất đai hơn nữa! Hắn đâu cần biết dưới hai bàn chân mình đã dầm dề máu đó; trong ***g ngực như có ngàn vạn mũi kim nhọn đang châm vào hai lá phổi đã quắt queo. Nhịp đập của con tim cũng chỉ còn khắc khoải? Vậy mà những tiếng gọi bên tai:
    - Nước mát đây anh bạn ơi - Vẫn dội lại chân tình? nhưng hắn không hề nghe thấy!
    Hắn đã quên cả vợ con, họ hàng, thân thích!
    - Phải cố gắng? lết thêm vài mươi bước nữa! Bởi theo hắn thì mỗi tấc đất dưới chân vẫn còn là bạc, là vàng hiện đang lấp lánh như muôn vạn vì sao - trong khi toàn cơ thể hắn dường như chỉ còn là một bộ xương đảo chao, di động.
    Và hắn đã trút hơi thở cuối cùng bên đường!
    Tất cả những gì còn lại của hắn trên cõi đời này? mà bấy lâu nay hắn đã khổ công đêm ngày ky cóp? đã trờ thành hoàn toàn vô nghĩa! Nếu có chăng đó chỉ là sự hiện thân của một linh hồn đau khổ trong kiếp sống của một con người vốn chứa chất, ấp ôm những tham vọng phú quý, giàu sang? rất ích kỷ mà thôi.
  5. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    cùng chia sẻ câu chuyện của tôi dưới đường link chữ ký của tôi nhé
  6. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Người khổng lồ mắt xanh​
    Truyện ngắn. Thái Bá Tân


    Một lần đến chơi nhà người quen, ngẫu nhiên ông đọc được bài thơ đó trong một cuốn tạp chí cũ. Rồi ông ngồi thừ người hồi lâu, lưng tựa vào chiếc ghế bành bọc da, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, mắt nhắm, đến mức chủ nhà hoảng hốt tưởng khách đột tử vì nhồi máu cơ tim, chứng bệnh ông mắc hai mươi năm nay và theo lời bác sĩ thì có thể chết bất cứ lúc nào.
    Bài thơ của một tác giả nước ngoài, có đầu đề ?oNgười khổng lồ mắt xanh?. Toàn bộ chỉ thế này:
    Có một người khổng lồ mắt xanh
    Yêu một người đàn bà bé nhỏ.
    Người đàn bà chỉ mơ ước làm sao
    Có ngôi nhà xinh xinh
    Cùng giàn hoa bên cửa sổ.

    Người khổng lồ yêu theo cách khổng lồ,
    Và làm việc, quen làm điều to tát,
    Nên đã không xây tặng người yêu
    Một ngôi nhà con con
    Cùng giàn hoa râm mát.

    Có một người khổng lồ mắt xanh
    Yêu một người đàn bà bé nhỏ.
    Người đàn bà đi theo chàng, mỏi chân,
    Muốn ngồi nghỉ trong vườn đâu đó.

    Rồi nàng nói với đôi mắt xanh:
    ?oChào vĩnh biệt!?
    Một người lùn tử tế
    Dẫn nàng vào một ngôi nhà xinh xinh
    Cùng giàn hoa nhỏ bé.

    Giờ thì chàng khổng lồ hiểu ra
    Rằng tình yêu khổng lồ chàng có
    Không đủ chỗ cho ngôi nhà con con
    Cùng giàn hoa bên cửa sổ.
    Bài thơ khiến ông nhớ lại quá khứ, cái quá khứ xa xăm tưởng như không có có thật. Hơn thế, ông ngạc nhiên thấy như nó phần nào nói về chính mình.
    Ông không là người khổng lồ, tất nhiên, mắt cũng chẳng xanh mà xám nhạt, khác màu mắt người á đông. Có lẽ khi nhìn cái gì đó màu xanh, có thể nó có màu xanh thật. Năm 1942, đang theo học năm cuối khoa triết trường Sorbonne ở Paris, ông yêu một cô gái, cũng người Việt, học môn canh nông nhưng sau ông hai lớp. Lúc ấy cô có dáng người nhỏ bé, nhí nhảnh và cũng xinh. Ba năm sau, theo tiếng gọi của tổ quốc, cả hai trở về Hà Nội tham gia xây dựng chế độ mới. Rồi kháng chiến, họ cùng lên chiến khu, và chẳng bao lâu sau thì hai người chia tay. Chủ yếu do bà.
    Không phải vì ông không xây được cho bà ?omột ngôi nhà con con cùng dàn hoa bé nhỏ?. Việt Bắc không phải Paris, không ai có lương và cũng không có nhu cầu xây một ngôi nhà như thế. Bà biết nên chẳng trách ông điều ấy. Tuy nhiên, vì tình yêu, bà theo ông về Việt Nam, bỏ lại mọi tiên nghi ở thủ đô để lên đây. Vì vậy bà nghĩ bà có quyền đòi hỏi ở ông một tình yêu tận tụy, đời thường, qua những cử chỉ chăm sóc nhỏ nhặt và thường nhật, là cái ông không có và cũng không muốn có, dù rất yêu bà, vì dẫu không là người khổng lồ nhưng ông luôn bận ?olàm những điều to tát?. Ông nghiên cứu triết học. Từ triết học cổ Hy Lạp đến những trường phái phương Tây hiện đại nhất. Triết học phương Đông mãi sau này ông mới quan tâm. Kháng chiến thời đó chơa cần những nghiên cứu trừu tơợng vô bổ ấy, nên dễ hiểu vì sao người ta không đánh giá cao ông, ngoài cái danh ?otrí thức Việt Kiều yêu nước?.
    Chẳng có ?ongười lùn tử tế? nào đến ?odẫn bà đi?. Đúng hơn, bà đi theo ông ta, một chính ủy sơ đoàn cao to, có nước da ngăm đen của người nông dân vùng chiêm trũng Hà Bắc. Khi về tiếp quản Thủ Đô năm 1955, hai người nghiễm nhiên được vào ở một trong những ngôi nhà đẹp nhất khu Ba Đình. Một ngôi nhà lớn, có vườn rộng, hai tầng, nhiều cửa sổ và cửa sổ nào cũng có hoa. Sau này ông chồng làm tới cấp tướng, còn bà khi về hơu là vụ trưởng một bộ quan trọng, nếu không vì tuổi tác, có thể còn được đề bạt thành thứ trưởng.
    Vậy là gần sáu mươi năm đã trôi qua kể từ ngày ấy. Ông nay đã tám mươi hai tuổi nhưng còn minh mẫn và khỏe mạnh. Vẫn một mình sống trong căn phòng tập thể mười lăm mét vuông ở phố Hàng Chuối, vẫn ?olàm những điều to tát? là nghiên cứu triết học, khác chăng, bây giờ ông đã nổi tiếng, không chỉ trong mà cả ngoài nước.
    Mấy chục năm gần đây ông còn thêm một đam mê mới là nhạc cổ điển. Chắc cả nước không ai có được bộ sưu tập đĩa lớn như ông, biết nghe nhạc nghiêm túc và bài bản như ông. Như trong triết học, ông thích lối tư duy âm nhạc vừa khô khan nhưng cũng vừa lãng mạn, kịch tính của người Đức. Hiện ông đang ngất ngây sống trong những bản giao hưởng dài lê thê và khó hiểu của Gustav Mahler, môn đệ của Richard Wagner, người ông mê đến mức nhờ hiệu phóng to ảnh treo ngay đầu giường. Thành ra trái tim của ông, dẫu to lớn và đầy cảm xúc nhưng đã quá chật vì Socrat, Platon, Kant, Nieztsche... bây giờ thêm cả Beethoven, Schubert, Wagner và Mahler, không còn chỗ trống cho ?ongười đàn bà bé nhỏ? nào nữa.
    Thực ra xưa nay ông cũng không cần họ, không nghĩ nhiều tới họ. Thế mà đọc bài thơ này, bỗng nhiên như có cái gì đó khang khác trong người. Một sự ủy mị mơ hồ. Đầu óc duy lý, rành rọt của ông bỗng trở nên mờ mịt, lẫn lộn...
    *​
    Nó mờ mịt, lẫn lộn đến mức chẳng vì cớ gì, ông thong thả chống gậy đi tới khu phố có ngôi nhà ?ocon con? mà ?ongười đàn bà bé nhỏ? ngày nào của ông đang sống.
    Cạnh đấy có một vườn hoa. Ông ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện, lơ đãng nhìn ngôi nhà.
    Vị tướng già (người lùn) đang vừa sưởi nắng vừa ngủ gật trên ban công tầng hai, bên bụi hoa giấy màu đỏ gắt dưới ánh nắng vàng hoe buổi chiều. Mái tóc bạc lơ thơ xõa kín mặt. chốc chốc ông ta lại giật mình ngồi thẳng người để đầu khỏi va vào thành lan can, nơi chắc có dính một ít nước dãi đang ri rỉ từ khóe miệng.
    ?oNgười đàn bà bé nhỏ? của ông lúc ấy vừa đi chợ về, tay xách chiếc làn vải nhựa nặng cáu bẩn. Một bà già chẳng bé nhỏ chút nào. Người thấp lùn, dáng ục ịch, vừa đi vừa thở khò khè vì chứng bệnh hen xuyễn. Đôi má xệ, mắt hơi lồi. Hơn thế, ăn mặc cũng chẳng lấy gì làm trau chuốt. Vài năm một lần, ông ngẫu nhiên gặp bà ngoài phố. Chỉ gật đầu chào chứ chẳng bao giờ dừng lại nói chuyện. Bà là người nhỏ nhen, thậm chí độc ác. Thời ở chiến khu bà từng xúi người ta đấu ông về tội ?otiểu tư sản?, ?omất lập trường?. Sau này bà còn nhiều lần tìm cách hại ông vì những lý do sâu xa nào đấy không ai hiểu. Nhưng vì luôn bận với những ý tưởng cao siêu của mình nên ông không quan tâm, mà cũng chẳng giận. Ông chỉ thấy lạ lùng và khó chịu khi nghĩ đã có thời ông từng yêu người đàn bà này.
    Lát sau có tiếng ai mắng chửi the thé vang lên từ trong nhà. Rồi một con bé chạy ra, bà già kia cầm ngược cán chổi đuổi theo.
    ?oMày cút về nhà quê mày đi! Dám nhân lúc tao đi vắng ăn cắp những hai mươi nghìn đồng! To gan thật! Liệu trả lại cho tao, không thì tao đuổi. Đuổi về với thằng bố, con ******!?
    Tự nhiên ông thấy buồn, lờ mờ nhớ lại những buổi chiều hai người cầm tay nhau dạo chơi trên bờ sông Seine hoặc vào bảo tàng Louvre.
    Con bé nhà quê chừng mười một, mười hai tuổi. Nó đang thút thít khóc, lí nhí kêu oan. Có lẽ nó bị oan thật và đang lo mất việc.
    Ông ra hiệu gọi nó lại gần, rút ra tờ một trăm nghìn đồng còn mới.
    ?oMang vào đưa cho bà ấy. Bảo có ông bạn cùng ở Paris ngày xưa cho để đền cho bà!?
    Con bé lưỡng lự một chốc rồi cầm tờ giấy bạc chạy vào nhà.
    Không còn nghe tiếng chửi. Bà kia cũng chẳng bước ra khỏi nhà, chí ít để tò mò nhìn lại ?ongười khổng lồ? của mình. Mặt trời khuất sau rặng cây. Vị tướng già thấy hết nắng, đã vào giường ngủ từ lúc nào.
    Chẳng còn gì để nhìn, để nghe, nhưng ông vẫn ngồi yên trên ghế đá. Đúng là ông già thật rồi, tâm trí mụ mị, lẫn lộn. Trong đầu ông cùng một lúc vang lên giai điệu bè vi-ô-lông cao tinh khiết đến mức thần thánh bản Ouverture vở ôpêra Lohengrin của Wagner (nhiều lần ông đã quì xuống, rơm rớm nước mắt khi nghe bản nhạc này), tiếng chửi the thé của bà già kia, và cả tiếng thút thít của con bé tội nghiệp.
    Ông lú lẫn đến mức không hiểu vì trái tim ông quá lớn hay quá bé mà không chứa nổi ngôi nhà có nhiều hoa trước mặt cùng bà già chủ nó. Mà nó ?ocon con? hay to lớn nhỉ? Ông là người khổng lồ hay anh lùn?
    Trong tâm trạng mập mờ lẫn lộn như thế, ông ngả người lên thành ghế và ngủ thiếp. Cũng có thể ông đã chết, vì mãi rất lâu không thấy ông động đậy...

    PS. Người kể câu chuyện này xin nói thêm một câu.
    Lần ấy ở nhà người quen, trong cuốn tạp chí cũ ông còn đọc một bài thơ nữa chứ không chỉ bài ?oNgười khổng lồ mắt xanh?. Tuy nhiên, bài thứ hai này, cũng của một tác giả nước ngoài, chẳng ăn nhập gì vào đây, lại càng không liên quan đến người đàn bà kia. Thấy nó hay hay thì nhân tiện trích ra đây. Ai cho rằng vì thế mà làm hỏng cả câu chuyện thì cứ coi như không có nó.

    Giá hoàng tử một lần

    Nàng là một que diêm bé nhỏ
    Trẻ trung và mảnh mai,
    Mặc chiếc áo khiêm nhường màu đỏ.

    Một hôm, ngẫu nhiên
    Nàng va vào bức tường thô ráp.
    Và thế là bùng cháy lên -
    Nàng đem lửa trái tim mình
    Trao cho người đầu tiên nàng gặp.

    Vốn trẻ trung, mảnh mai,
    Mặc chiếc áo hồng hồng bé nhỏ,
    Nay nàng bị cháy thành tro,
    Xác vứt vào một xó
    Cùng những que diêm khác giống nàng,
    Dùng xong, bị ruồng bỏ phũ phàng...
    Giá hoàng tử một lần
    Được nhìn thấy nàng
    Mảnh mai, trẻ trung,
    chiếc áo hồng bé nhỏ...

    Nhưng hoàng tử không dùng diêm.
    Chàng chỉ dùng máy lửa.
    Hà Nội, 18. 7. 2003
    Được rockid sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 08/10/2006
  7. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ​
    Thái Bá Tân
    Như nhiều người già khác, ông Dụng mắc chứng mất ngủ, đặc biệt thời gian này, khi ông mới về hưu. Mấy chục năm ông làm ở ủy ban chăm sóc, bảo vệ bà mẹ, trẻ em của thành phố. Công việc nhàn, chẳng có gì lý thú, thậm chí ?ovô bổ? như nhiều khi ông nghĩ. Thế mà bỗng nhiên không còn được làm cái công việc tẻ nhạt và vô bổ ấy nữa, ông cảm thấy hụt hẫng, người cứ thế nào, thừa tay chân, thừa thời gian, thừa những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu, đáng lẽ cũng thừa cả ngủ vì ông nằm rất nhiều. Nhưng ông lại mất ngủ.
    Vào một đêm mất ngủ như thế, lúc ấy đã khuya, chắc phải đến mười hai giờ, ông bỗng nghe con Mực nhà ông sủa gắt. Thường nó vẫn sủa vu vơ khi có ai trong xóm về khuya. Nhưng lần này thì tiếng nó khác. Tiếng sủa báo có kẻ gian. Nó khôn lắm, về mặt này có thể nói còn khôn hơn cả người. Rồi im. Chừng mười lăm, hai mươi phút sau lại sủa. Ông nghe nó nhảy xổ lên cánh cổng, và hình dung thấy nó bám hai chân trước lên thanh sắt nhìn ?okẻ gian? với vẻ hăm dọa, cái mõm đầy nanh sắc nhô ra ngoài.
    Ngõ nhà ông tối, chỉ được chiếu sáng bằng ngọn đèn tròn tù mù 60 watt treo trước cổng nhà ông Hoạch cuối ngõ theo yêu cầu của tổ dân phòng, nhưng chắc con Mực nhà ông nhìn rõ. Nghe nói không chỉ mũi mà mắt loài chó cũng tinh lắm. Con béc-giê của vợ chồng ông Bàn giàu nhất xóm này, chủ một quán nhậu lớn ở chân cầu Long Biên, cũng sủa gay gắt không kém. ở đây nhiều nhà nuôi chó, vậy là chúng đua nhau đánh thức cả xóm dậy. Cả con chó Nhật bé bằng nắm tay nhà ông Hoạch cũng ti toe phụ họa.
    Ông Dụng đi ra ban-công, nhìn xuống và thấy hai thằng choai choai đang đèo nhau bằng xe đạp, tới nhà ông Hoạch kịch đường, chúng quay ra rồi biến mất. Bầy chó tiếp tục sủa chốc nữa rồi cũng im. Ngõ phố lại chìm trong im lặng. Đôi nhà còn đỏ đèn. Mọi người chắc đã ngủ, hoặc giả vờ ngủ, coi như không có gì xẩy ra. ít nhất đối với nhà mình. Đây là xóm mới, nằm khuất trong một ngõ cụt sát phố Nguyễn Văn Cừ, gồm mười tám căn nhà riêng biệt do thành phố xây để bán, ai có tiền thì mua, do vậy được coi là khu xịn, thậm chí trong giấy tờ bán nhà ghi là Khu biệt thự, mặc dù nhà cái nọ dính vào cái kia. Người mua là dân các nơi khác đến, thuộc loại khá giả. Nhà ai biết nhà nấy và chỉ giao tiếp ở mức lịch sự vừa phải. Ông Dụng đưa mắt nhìn một vòng, chẳng thấy động tĩnh gì, bèn quay vào nằm.
    ?oCái bọn choai choai này là ghê lắm đấy, - bà vợ ông thường nói. - Chúng nghiện ngập, cờ bạc, giết người như ngóe. Tốt nhất đừng dây, nhỡ gặp chúng phải tránh thật xa!? Ông thấy vợ nói đúng. Chuyện gì bà ấy nói cũng đúng. Cả xóm này mọi người nghĩ như bà. Có lẽ vì thế mà như nhiều hôm khác, hôm nay chẳng ai, kể cả ông trưởng xóm kiêm tổ viên tổ tuần tra mà ông ta không bao giờ tham gia, chạy ra đuổi chúng, chí ít hỏi chúng đêm hôm vào đây làm gì. Nhiều lần chúng ngang nhiên tụm ba tụm bảy đánh bạc hoặc tiêm chích cả ban ngày mà không người nào dám nói một câu. Coi như không thấy. Không biết. Không dây! Dây vào ngộ nhỡ chúng đâm cho một nhát mà chết à?
    Lát sau chó lại sủa ran. Chắc hai thằng kia quay lại. ?oKệ. Nhà mình không là đối tượng của chúng. - Ông nghĩ. - Vả lại con Mực sẽ chẳng chịu để yên cho chúng muốn làm gì thì làm!? ?oTao thách bọn mày vào đấy!? - Chắc đầu ngõ ông chủ quán nhậu có con béc-giê hung dữ cũng đang nghĩ như ông. Các nhà khác thì có lẽ cảm thấy yên tâm vì nhà mình kín cổng cao tường, cửa đóng chặt cả trên lẫn dưới.
    Chó vẫn tiếp tục sủa, mỗi lúc một gay gắt. Con Mực nhảy chồm chồm lên tấm cửa sắt. Chắc có chuyện. Ông Dụng định dậy ra xem, nhưng không hiểu sao lại thôi. Nhiều người trong xóm lúc ấy có lẽ cũng chung tâm trạng như ông, và vẫn nằm yên trong nhà. Sau đấy bỗng có tiếng kêu thất thanh. Tiếng kêu cứu của một đứa bé. Bé gái. Hình như tiếng cái Hồng, con vợ chồng cậu Châu cách nhà ông một nhà về phía phải, sát nhà ông Hoạch. Mọi người, trong đó có ông Dụng, chạy bổ ra ban công, và từ vị trí an toàn ấy, tất cả gần như đồng thanh kêu to: ?oTrộm! Có trộm!? Chủ yếu để bọn kia thấy động bỏ đi. Rồi mọi người xuống gác, cố nói thật to, cố mở khóa cổng thật chậm để biết chắc mình không là người đầu tiên bước ra nơi nguy hiểm. Nhiều người còn dắt theo cả chó, những con chó trước đấy bị nhốt sau song sắt.
    Khi mọi người đổ ra ngõ thì tất nhiên bọn bất lương đã biến mất, vì ít nhất đã năm phút trôi qua kể từ lúc có tiếng kêu cứu, có thể còn lâu hơn. Người ta thấy cánh cổng nhà vợ chồng anh Châu mở toang, còn cháu Hồng, mười ba tuổi, con gái duy nhất của họ thì nằm chết ngay ở bậc tam cấp, máu me đầm đìa. Nó nằm ngửa, bị đâm một nhát khá lớn ở bụng, lòi cả một đống ruột ra ngoài. Đến bây giờ dân trong xóm mới biết nó ở nhà một mình đã ba hôm nay vì cả bố lẫn mẹ đang theo cơ quan Bộ ngoại giao nghỉ mát ở Cửa Lò, nó bận thi học sinh giỏi tin học toàn thành phố nên không đi. Sau này, khi công an bắt được thủ phạm - hai tên lưu manh choai choai ở khu tập thể nhà máy xe lửa Gia Lâm - người ta biết thêm rằng nó bị đâm chết khi vừa kêu cứu, vừa cố giữ chiếc vi tính xách tay bố mẹ mới tặng. Một trong hai thằng kia giật mãi không được, cáu tiết dùng con dao Thái đâm một nhát vào bụng, nó ngã gục làm vết đâm rộng thêm nên ruột mới trào ra. Thằng này sau bị kết án tử hình. Bạn hắn tù mười năm. Còn dân trong xóm thì bị chính lương tâm mình kết án, nặng nhẹ tùy sự nhạy cảm và cách nhìn nhận sự việc của từng người...
    *​

    Có lẽ người bị ?~kết án? nặng hơn cả là ông Dụng, vì ông hay mặc cảm và bị cái gọi là lương tâm dằn vặt nhiều hơn. Như những người khác, khi công an điều tra hỏi vì sao biết có kẻ gian mà không ra can thiệp ngay, ông nói bình thường chó vẫn sủa như vậy, và rằng ông già, khi tới nơi thì đã muộn. Ông biết ông nói dối. Chừng này tuổi mà còn nói dối một cách trơ trẽn. Ông đã có thể ra ban-công lần chó sủa rộ thứ hai, thứ ba, và nếu vẫn thấy hai thằng ấy mà ông biết chắc đến đây chỉ để ăn trộm, đáng lẽ ông phải ra hỏi chúng, đuổi chúng đi, cùng lắm gọi to mọi người dậy. Chắc chắn lúc ấy chúng không dám ra tay, và cháu Hồng không bị giết một cách thảm thương như vậy. Nhưng ông đã hèn nhát không dám làm thế. Ông sợ bị chúng chém hoặc dùng kim chích ma túy đâm vào người. Sao ông không đi ra cùng con Mực? Chắc nó biết cách bảo vệ chủ. ừ nhỉ, ông quên không nghĩ tới điều đó. Quên một phần vì ?okhông muốn dây vào chúng?, vì đơn giản nghĩ con chó giữ riêng nhà ông đã đủ. Ông chủ cửa hàng nhậu có lần từng chỉ vào con béc-giê của mình, nói: ?oLúc ấy mà tôi kịp thả con này ra thì hai thằng kia chỉ có chết!? Nhưng ông ta đã không thả. Người khác cũng không. Lũ chó ngu ngốc, không khôn như người, nhất định chúng sẽ chịu chơi, chịu ?odây? với bọn kia, và do vậy chắc sẽ ngăn được vụ án mạng. Nếu có lương tâm, lương tâm lũ chó bây giờ trong sạch.
    Càng nghĩ, ông Dụng càng buồn và thấy mình có tội. Không nghi ngờ gì nữa, trong cái chết của cháu Hồng ông chịu một phần trách nhiệm. Ông đã tính tới chuyện thú hết với công an, rằng chính ông và những người hàng xóm của ông mới là thủ phạm thực sự. Nhưng liệu tòa án có thể vì thế mà kết tội ông được không? Không có bộ luật nào kết tội những người không kịp ra cứu giúp người khác khi gặp nạn. Không ai bắt bẻ ông được. Vâng, không ai trừ lương tâm. Mà lương tâm ông bây giờ đang cắn rứt. Ông đã có thể cứu được đứa bé nhưng ông hèn, ông sợ chết, ông quá khôn. Thế mà hàng chục năm trời ông được gọi là cán bộ bảo vệ trẻ em cơ đấy! Suốt mấy chục năm ấy và cả đời mình, ông chẳng bảo vệ được ai. Việc ông làm chung qui chỉ là nói những lời đạo đức giả, tham dự các cuộc họp triền miên và mỗi năm vài lần trao những túi quà người ta chuẩn bị sẵn. Tên ông là Đinh Hữu Dụng mà thực sự ông là người vô dụng. Bạn bè, đôi khi cả chính ông, cũng nhiều lần nói đùa như thế.
    Choáng váng vì cái chết của con gái, vợ chồng anh Châu xin đi làm tại một Đại sứ quán ở châu Phi, để lại ngôi nhà trống rỗng và khu xóm nhỏ đang bối rối dằn vặt với những gì mới xẩy ra. Không ai bảo ai, mọi người cố tránh không nhắc đến chuyện này. Cũng chẳng ai lên tiếng tự bào chữa hay trách cứ mình.

    *​
    Chứng mất ngủ của ông Dụng ngày một thêm trầm trọng. Nhiều đêm liền ông không hề chợp mắt. Thậm chí ông bắt đầu xem nó là bệnh, đi khám bác sĩ và uống đủ các loại thuốc vợ ông mua về bắt uống. Dạo này bị công an truy quét, bọn nghiện ngập và tội phạm không dám đến đây nữa, cả ban ngày cũng như ban đêm. Chó cũng ít sủa hơn. Tuy nhiên, ba hôm nay ông nhận thấy một điều khác thường, là lúc gần sáng con Mực nhà ông cứ tru lên khe khẽ. Tiếng tru nghe rất lạ, như thể nó đang sợ hãi điều gì. Con chó Nhật ông Hoạch cũng ngứa mồm sủa theo. Các con chó khác, trong đó có con béc-giê hung dữ của ông chủ quán bia, không thấy lên tiếng. Cả ba hôm ông đều ra xem nhưng không thấy gì.
    Đấy, bây giờ con Mực lại sủa đấy. Hay đúng hơn, đang rên ư ử. Ông nhìn đồng hồ. Ba giờ sáng. Trời tối, lại có gió lạnh. Xung quanh không tiếng động, trừ tiếng con Mực. Ông rón rén nhỏm dậy. Khác mọi lần, ông không ra hẳn ngoài ban-công, mà chỉ đứng bên trong, vén rèm cửa sổ nhìn ra. Lối đi phía dưới vắng tanh. Ngọn đèn sáu mươi watt trước nhà ông Hoạch chiếu tù mù, nhưng cũng đủ sáng để nhìn thấy bất kỳ người nào, nếu có. Nhưng ông nhìn mãi mà chẳng thấy ai. Trong khi đó con Mực vẫn tiếp tục khẽ sủa một cách lo lắng và sợ hãi. Nghĩa là có chuyện. Không ngẫu nhiên nó sủa như thế. Nuôi nó mười năm nay, ông biết.
    Ông khoác thêm chiếc áo, lặng lẽ đi xuống, lặng lẽ mở cửa rồi mở cổng bước ra ngoài, không quên mang theo chiếc gậy đề phòng bất trắc. Con Mực thấy ông, vẫy đuôi rối rít. Nó rón rén đi trước, tai cụp, đầu cúi sát đất. Có nó, ông thấy yên tâm hơn. Bên ngoài trời vẫn tối đen và ẩm ướt. Xung quanh yên ắng lạ thường. Bất chợt, ông nhìn thấy có cái bóng mờ mờ trước mặt. Ông định kêu to đánh thức mọi người, nhưng nghĩ có thể nhìn nhầm nên lại thôi. Cái bóng nhỏ màu trăng trắng đứng co ro bên cửa nhà anh Châu, chỉ cách ông khoảng mươi mét. Trộm chăng? Hình như không, vì nếu thế nó đã bỏ chạy khi nghe ông cố tình hắng giọng. Vậy thì là cái gì?
    ?oAi đấy?? - ông hỏi to, rồi mạnh dạn bước lại gần. Con Mực đi theo, sủa lên một tiếng đầy hăm dọa. Cái bóng trắng vẫn đứng yên. Nó không có ý bỏ chạy hoặc sợ hãi. Khi lại gần, ông Dụng thấy hình như đó là một đứa trẻ. Nó đứng tựa lưng vào tường rào, hai tay ôm cái gì đấy trước bụng.
    ?oTrời ơi, Hồng đấy à, cháu?? ông khẽ thốt lên, quên mất rằng con bé đã chết hai tháng nay.
    Cái bóng gật đầu, không nói gì. Ông Dụng cúi xuống nhìn kỹ thì thấy đúng là nó. Nó đang đỡ mớ ruột bầy nhầy trên tay. Dưới ánh điện tù mù, ông thấy nó khóc, đôi mắt mở to đau đớn nhìn ông.
    ?oTrời ơi!? - ông Dụng lại thốt lên, kinh hoàng nhìn mớ ruột. ?oCái gì thế này?? Con bé im lặng, nhìn xuống chiếc bụng bị đâm thủng rồi nhìn ông, vẻ van nài. Con Mực không rên nữa. Nó cuống quýt chạy quanh chủ và cái bóng ma. Ông Dụng chẳng hiểu nó muốn gì. Ông đứng lặng, lúng túng hồi lâu. Cuối cùng ông ngồi xuống ngang tầm đưa bé, nhẹ nhàng nâng từng đoạn ruột bầy nhầy dính máu nhét lại vào bụng nó. Ông làm việc này thong thả, thận trọng như một bác sĩ phẫu thuật và bình tĩnh một cách lạ lùng. Thậm chí tay ông không run. Con bé vẫn lặng lẽ đứng yên, chỉ thỉnh thoảng khẽ co giật như bị đau. ?oCháu gắng chịu chút nữa. Bác xong ngay bây giờ. Cháu ngoan lắm. Giỏi lắm!? - Ông dỗ nó như dỗ đứa cháu ngoại năm tuổi mỗi lần bắt uống thuốc đắng.
    Con bé mấp máy môi điều gì đó khi ông làm xong, thận trọng đưa cả lòng bàn tay vuốt lại lần nữa như vá chỗ rách ở bụng nó. Ông kéo quần nó cao lên, cài cúc áo thật chặt cho nó rồi ngước mắt, có ý hỏi ?oBây giờ cháu đỡ đau rồi chứ?? Con bé gật đầu nhìn ông và con Mực lần chót, rồi từ từ tan trong lớp sương mù ẩm ướt. Ông Dụng ờ lên một tiếng vì ngạc nhiên. Ông thực sự không hiểu chuyện vừa rồi là có thực hay chỉ một giấc mơ. Dạo này ông hay có những giấc mơ kỳ quái như vậy. Khi vào nhà bật đèn, ông thấy hai tay dính đầy máu...
    Từ hôm ấy, đêm đêm vào lúc gần sáng, con Mực nhà ông thôi không sủa nữa. Hồn ma cái Hồng không quay lại thêm lần nào. Tuy vậy, chẳng vì thế mà ông Dụng đỡ mất ngủ. Bây giờ đến lượt ông, bị chứng mất ngủ hành hạ, cứ gần sáng ông lại ra khỏi nhà vật vờ đi đi lại lại trong ngõ. Lúc đầu lũ chó sủa ghê lắm, nhưng rồi dần dần chúng quen, không còn làm ầm ĩ bắt mọi người tỉnh dậy.
    Hà Nội, 8.8.2002
    Được rockid sửa chữa / chuyển vào 07:17 ngày 12/10/2006
  8. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải đặt tên lại topic này là dành cho những người chịu khó đọc Rất nhiều bài học hay, nhiều quan điểm đáng để suy ngẫm, nhưng hầu như bài nào cũng khá dài, ai mà lười đọc thì nhìn thấy bài dài hẳn sẽ chạy xa luôn Xin góp 1 bài văn đáng suy ngẫm, do 1 người lười đọc gửi cho tớ với lời nhắn nhủ là "Ngại đọc quá, ấy đọc trước đi"

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hix, ttvn khống chế size ảnh nên đọc chữ thành bé quá, toét cả mắt
    Được khinguyentu sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 17/10/2006
  9. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Là cháu nó tự viết thì bái phục... Lập luận khúc chiết, sâu sắc và thuyết phục quá thể....
    Mong rằng đừng có bài nào post lên rằng cháu nó đạo ở báo HHT hoặc 1 quyển đắc nhân tâm nào đó.... Thực lòng mong mỏi...
    Mụ khỉ kia, làm tôi đọc toét cả mắt
  10. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cùng xem và vui vẻ...
    Phía đằng xa, một con gà đang băng qua đường . Vấn đề đặt ra là tại sao con gà đó lại ...băng qua đường ? Dưới đây là một số câu trả lời:

    1. Ý kiến của 1 số vị nổi tiếng:
    - M. Luther King: Tôi mơ về một thế giới mà ở đó tất cả gà đều có thể được băng qua đường mà không cần biết lý do tại sao
    - R. Nixon: Con gà không băng qua đường. Tôi lặp lại: con gà không bao giờ băng qua đường !
    - W.J.Bush: Việc con gà đã băng qua đường bất kể nghị quyết của LHQ chứng tỏ một sự đối đầu với dân chủ, tự do, công lý. Điều này cho thấy lẽ ra chúng ta phải dội bom con đuờng này từ lâu rồi. Để đảm bảo cho hòa bình trong vùng này, tránh việc các giá trị mà chúng ta bảo vệ bị xâm hại, tôi quyết định gửi 17 hàng không mẫu hạm, 146 máy bay tiêm kích, 250.000 quân, 154 tên lửa hành trình đến để xóa bỏ mọi dấu vết của con gà tại vùng này trong vòng bán kính 5,000 km . Sau đó, chúng ta quyết định sẽ thay mặt thế giới cai trị vùng này, thiết lập hệ thống các chuồng gà theo những chuẩn mực an ninh phù hợp nhất. Con gà trống lãnh đạo các chuồng gà sẽ được bầu chọn một cách dân chủ. Để cân đối chi phí chỉ cần kiểm soát các loại thực phẩm chế biến từ trứng gà trong vòng 30 năm mà thôi. Trong vùng đất mới của công lý, tự do và dân chủ này, chúng ta có thể đảm bảo rằng không bao giờ còn có chuyện gà băng qua đường nữa, và cũng chẳng còn con... đường nào trong vùng nữa
    - V.Putin: Gà đã chiếm một vị trí quan trọng từ sau khi kết thúc chiến tranh Lạnh. Vấn đề bây giờ là chúng ta phải đưa gà vào đúng quỹ đạo mong muốn của nó
    - Alex Ferguson: Phong độ của con gà khi đi qua đường là nhất thời, chỉ có đẳng cấp của nó là vĩnh cửu
    - David Beckham: Con gà đi qua đường nhờ sử dụng dầu nhớt Castrol Power 1 - Uy lực của Beckham
    - Mourinho: Không cần ghi nhiều bàn, chỉ cần con gà qua đường
    - Marcello Lippi: Chúng ta cần nhường quyền kiểm soát đường phố cho con gà. Việc của chúng ta là chăng bẫy
    - Roger Federer: Con gà mang bước chạy của Nadal
    - Đội đua Renault: Đã tìm thấy thành viên mới cho mùa giải sau
    - Jose Mourinho: Tôi đi đường của tôi, tại sao tôi phải né con gà
    - Tào Tháo: Con gà chăm đi qua đường làm gân to, ăn ko được, bỏ thì tiếc
    - Mỹ Tâm: Gà que gà que bướcccccccccc wa đường kia. Gà que gà que tóc nâu là em đó
    - Dương Qua: Gà ơi, gà có biết cô cô của ta ở đâu không ?
    - Game thủ Gunbound: Gà ko biết bắn là con gà quay. Đi lang thang server có con gà có con gà
    - Mỹ Linh: Chị thấy gà hôm nay qua đường rất xuất sắc, nhưng thật tiếc là gà đã chọn sai đường. Gà cần phải cố gắng ở lần sang đường tới, tuy nhiên chị vẫn bỏ phiếu bầu cho gà
    - Long Vũ (BLV bóng đá): Con gà đang băng qua đường? băng qua đi!? Băng!!!? không qua rồi! Thật đáng tiếc thưa các bạn?
    - Vẫn Long Vũ (MC Chiếc nón kỳ diệu): Vâng, con gà đã lọt vào ổ voi số 4, như vậy con gà có nên chơi tiếp hay ngưng cuộc chơi ạ ?
    - Lại Văn Sâm: Ô kìa, con gà sắp qua đường ! Ô ô, qua đường rồi !!! Vậy là con gà đã qua đường? Vâng xin cảm ơn, xin cảm ơn !
    - Lại là Lại Văn Sâm: xe nhiều quá, gà có muốn xài quyền trợ giúp nào không ? 50:50 nhé, hay là gọi điện thoại cho gà thân ?
    - BLV Quang Huy: ko được rồi thưa các bạn, con gà đã ở vào vị trí việt vị rồi
    - Thảo Vân: Chương trình sang đường hôm nay có sự tham gia của anh Công Lý
    - Bùi Tiến Dũng: cá 2 triệu USD là con gà không thể sang đường, chắc chắn nó sẽ sụp ổ voi vì đây là đường do PMU18 làm chủ đầu tư
    - Đỗ Tư Đông (Nguyên phó chủ nhiệm Khoa báo chí, Trường CĐ PT-TH TW1): Gà muốn qua đường à, đôi bên phải cùng có lợi, hay là để thầy đèo gà qua đường nhé, tiện đường mình ghé qua nhà nghỉ

    2. Ý kiến của cộng đồng quốc tế:
    - WHO: Một vấn đề được đặt ra, liệu con gà có bị nhiễm H5N1 ko
    - OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu ... cám gà): Nhiều khả năng, giá cám gà sẽ còn tăng cao nữa và có thể đạt đến ngưỡng 100USD/thùng vì hiện nay, nguồn cung đang thấp hơn lượng cầu và sản lượng gà của OPEC đã tới giới hạn
    - CHDCND Triều Tiên: Chúng tôi sẽ cho gà đào đường, nhiều khả năng gà có thể đào được đường tới tận Nhật Bản và có thể là cả Mỹ
    - Iran: Chúng tôi sẽ ủ phân gà qua đường nhưng để phục vụ mục đích hoà bình
    - Iraq: Cấm toàn bộ gà qua đường vì nhiều khả năng chúng sẽ mang bom cảm tử
    - Mỹ: Không cần biết con gà có qua đường hay không, điều chúng tôi quan tâm là nó đứng ở phía nào của đường ? một là phía chúng tôi, hai là phía bên kia, không có 1 vị trí trung lập nào cả

    3. Ý kiến của 1 số Bộ ngành:
    - Bộ Ngoại giao: Chúng tôi cực lực lên án việc con gà qua đường. Điều này hoàn toàn là một sự vi phạm nghiêm trọng về ?luật an toàn giao thông. Chúng tôi đã cố hết sức xin sự giúp đỡ của LHQ, đề nghị con gà ở nguyên tại chỗ, chui vào hầm trú ẩn chờ LHQ sắp xếp phương án đưa qua đường an toàn, tránh bom và tên lửa của Israel
    - Bộ Thuỷ sản: Chúng tôi không hề biết có con gà qua đường nào, bão Chanchu không qua đường đó
    - Bộ Tài chính: Chúng tôi sẽ cho phép nhập khẩu loại cầu vượt đã qua sử dụng, như vậy gà qua đường sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn khi muốn băng qua đường. Có điều, gà muốn sử dụng cầu vượt đã qua sử dụng thì phải chịu Thuế nhập khẩu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế chống phá giá, Thuế VAT và một số loại thuế khác để bảo hộ cho cầu vượt sản xuất trong nước
    - Bộ Thương mại: Quá trình đàm phán để gà có thể sang đường đã gần như hoàn tất. Nhưng rất tiếc chúng tôi chưa thể công bố các nội dung đàm phán, các nhượng bộ của mình được vì chúng tôi... chưa có thời gian
    - Bộ GDĐT: Tỷ lệ gà qua đường đạt 100%, trong đó số gà qua đường khá và giỏi chiếm 99,99%. Không có gà qua đường xếp hạng yếu
    - Cục Đường bộ (Bộ GTVT): Tất cả gà qua đường đều phải khâu các loại túi lại, không được đem theo số tiền vượt quá 20.000 VNĐ để tránh làm ?ohư hỏng? các cán bộ soát vé tại các Trạm thu phí đường bộ
    - Vietnam Airlines: Chúng ta cần phải thuê con gà khác, con gà này không sang được đường vì chân nó chỉ phù hợp cho nhảy qua rãnh nước hoặc cùng lắm vượt qua ngõ
    - VFF (Liên đoàn bóng đá VN): Trong vòng 10 năm tới, chúng tôi sẽ đưa gà VN vào top 10 gà qua đường nhanh nhất Châu Á và có thể dự World Cup gà qua đường 2018
    - VNPT: Chúng tôi không thể mở cầu vượt qua đường cho gà vì E-phone chưa chuẩn bị kỹ các phương án kỹ thuật đảm bảo cho gà qua đường an toàn
    - E-phone: con gà của chúng tôi không thể qua đường vì VNPT đã không chịu mở đường cầu vượt

    4. Ý kiến của 1 số đại diện ngành nghề:
    - Nhà Vật lý: ta không thể nói con gà băng qua đường nếu không có một hệ quy chiếu đúng, trong đó lề đường sẽ làm gốc tọa độ, chiều dương là hướng sang bên kia đường
    - Nhà Toán học: căn cứ vào vận tốc của con gà vào thời điểm hiện tại thì nó sẽ gặp phải chiếc xe tải đang tiến tới tại giữa đường
    - Nhà Logic học: nếu không có gì hấp dẫn con gà ở bên kia đường thì nó sẽ không băng qua đường, vậy có thể kết luận rằng bên kia con đường có điều gì đó hấp dẫn con gà băng qua đường
    - Nhà thần học: phải chăng con gà muốn thay đổi tôn giáo của nó?
    - Nhà tư tưởng học: Rõ ràng ta không thể nói ?ocon đường đang băng qua con gà? được vì vậy ?ocon gà băng qua đường? là một tinh thần đúng đắn
    - Nhà văn: ?oCon đường nhỏ nhỏ, gió hây hây. Gà muốn băng qua để tìm bầy?
    - Cảnh sát giao thông: Con gà sẽ không phạm luật nếu nó có đội nón bảo hiểm . Thứ nhất: Gà là loài lông vũ, không được phép đi qua đường mà phải bay qua đường. Thứ hai: Gà qua đường không đúng vạch sơn. Thôi ?olàm luật? đi !
    - Cảnh sát hình sự: Hãy theo dõi con gà cho đến khi nó băng qua bên kia con đường. Đừng để một án mạng đáng tiếc nào xảy ra
    - Công an hộ khẩu: Gà muốn qua đường để vào chuồng bên kia đường hả ? Vậy phải xin giấy phép của chuồng bên kia đồng ý cho vào nhé. Làm sao để xin giấy phép ấy à. Đơn giản lắm, chú phải sang bên kia đường đã !
    - Luật sư tố tụng: Căn cứ vào điều 24 Bộ luật dân sự, tôi tố cáo con gà đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp
    - Luật sư bào chữa: Phản đối thưa quý tòa. Vì thân chủ của tôi có thể quay lại khi ông ta vừa tới mép đường
    - Đám sinh viên: trố mắt nhìn theo ?ogà kìa, gà kìa tụi mày?
    - Gà trống: chà đây có phải gà mái ko nhỉ ???
    ./.

Chia sẻ trang này