1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc rồi quên đi nhé.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CCCPonline, 09/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp tục những câu chuyện.
    Lại tiếp tục những mẩu đời chắp nối, vá víu
    Ngày lại ngày đều đặn : sáng - trưa - tối. đều đều, từ từ... cái vòng quay mà chả có ai tránh đc.
    Làm thế nào để mỗi vòng quay lại có một cái phát sinh để mà nhớ mà lưu nhỉ? làm thế nào để mỗi ngày trôi qua k đều đều, k từ từ, để mà mình còn biết luyến tiếc khi nó đi qua chứ ????
    Làm thế nào...?
  2. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc đánh mất cái gì đó thì thấy quí trọng hơn
  3. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Phải.
    Con cá mất là con cá to.
  4. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0

    Được hollandgirl sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 25/04/2009
  5. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0

    Được hollandgirl sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 25/04/2009
  6. CCCPonline

    CCCPonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    MỘT VỤ TAI NẠN
    - Xùi bọt mép thế kia chắc là chết thôi.
    - Tội nghiệp con cái nhà ai, rõ trẻ..
    - Này, xê ra chứ,,,xê ra cho nó thoáng ..
    - Ấy, đừng có động vào, giữ nguyên hiện trường, giữ nguyên hiện trường..
    Hiện trường là một một chiếc xe đạp bẹp dí dưới mũi một chiếc xe otô. Xe ô tô thì mới cáu cạnh. Xe đạp thì cũ và rỉ.
    Cô gái trẻ nằm sấp xuống nền đường, trên vũng máu tươi, một tay gãy gập trong lòng, tay xòe ra úp dính xuống mặt đường. Cái túi xách bằng vải đã cũ văng ra xa, một ổ bánh mỳ và mấy cuốn sách...
    Trưa đầu hè, nắng gắt..
    Đám đông ngày một đông .Vòng trong vòng ngoài nhung nhúc những người . Kẻ ở gần thì thào bàn tán chỉ chỏ, kẻ đứng xa cố kiễng chân nghiêng nghó dò hỏi.
    - Thằng lái xe đâu rồi, có ai giữ nó không..
    - không phải thằng, điền bà lái xe đấy, nó bỏ đi rồi.
    - Kìa, có ai xem giấy tờ con bé đi rồi mà gọi cho nhà người ta đến.
    - Gọi cấp cứu đã, vưỡn còn động đậy cái chân kia kìa, chắc là còn sống.
    Một người bạo gan chen vào, bế thốc cô gái lên, rẽ đám đông chaỵ lại phĩa có chiếc taxi đang đỗ, chiếc taxi đóng rầm cửa, rồ ga chạy mất .
    Đâu đấy có tiếng chửi rủa
    Cuối cùng, nhờ sự có mặt kịp thời của một người tật nguyền điều khiển chiếc xe máy ba bánh tự chế, cô gái đã được đưa đi cấp cứu.
    Đám đông vội vàng giải tán, còn nhanh cả lúc tụ tập lại.
    - Không biết nó mười mấy tuổi nhỉ . Hừm, tối cứ nện tất đầu 1 cho nó chắc ăn.
    Mấy lão xe ônm hỏi nhau, vừa gếch đít lên yên xe, mặt hóng ra đường đón khách. Bà hàng nước te tái chạy về, nghả nón quạt lấy quạt để, mồm liến thoáng kể lại với đám khách choai choai đang ngồi hút thuốc vặt.
    Trời có gió nên nắng đầu hè gắt mà không quá oi nóng.
    Chiều, người người sấp ngửa hối hả đổ xuống đường trở về nhà. Dòng người lại như thác lũ, đến gần ngã tư đó, dòng thác thắt nhỏ rồi lại phình ra bởi phải vòng tránh một bát hương đặt bên một hình người vẽ bằng phấn ven đường.
    Nghe nói cô gái vội đạp xe từ trường lên chăm mẹ nằm viện..
    Ấy là nghe nói thế.
  7. vanminhhieu

    vanminhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới được đọc những bài viết rất đời thường của bạn .
    Ừ , xã hội còn thật nhiều cảnh thương tâm và cúng chẳng thiếu những kẻ mẫn cảm trước nối đau và sự mất mát của người khác .
    Chúc bạn luôn vui !
  8. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng mới thấy bác vào nhà, chờ những bài mới của bác đấy ạ.
  9. CCCPonline

    CCCPonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dậy sớm đi tìm mua cuốn sách " Như thế mà gọi là nghệ thuật ". Trời không trong, không nắng, không mưa. Nghĩa là chẳng biết tả thế nào về bầu trời sáng nay cả. Bao đám mây mọng nước vẫn lững lờ trên đầu báo rằng mưa có thể trút xuống bất kỳ lúc nào, bất cứ ở đâu trong ngày hôm nay nhưng những cơn mưa mấy ngày qua đã kịp gột sạch đường phố, cỏ cây, không khí thật trong lành, gió thật mát. Cuộc sống thật đẹp.
    Mấy cô lao công vẫn cặm cụi lau chùi, hiêu sách chưa mở cửa. Vòng xe lại, chạy một vòng thật chậm quanh hồ rồi rẽ vào con phố cũ, tìm quán cũ, một chén trà nóng cũ.
    Cũ là bởi đã lâu mình không đến.
    Chị chủ quán cười rõ tươi, nghiêng nghiêng duyên dáng mái đầu, rót chén trà nóng mời người khách cũ.
    Chẳng kịp hỏi thăm, chị đưa cánh tay trần gầy xanh lúc lắc kheo tôi " Đẹp không "
    À, một chiếc vòng xâu những hạt nhựa đa giác màu xanh dương lấp lánh.Tỏ ra mình có khiếu hài hước, tôi buột miệng trêu " Dễ thường chị phải mua cái vòng này những tận 6000 ý nhỉ "
    Một nụ cười ánh lên hạnh phúc, đôi mắt nhăn nheo bừng sáng những tia nắng sớm " Không chị có mua đâu, thằng nhỏ nó tặng mẹ đấy "
    Ra vậy, vô duyên lần nữa, tôi hỏi thăm " Chắc cháu nó ngoan rồi, mừng cho chị "
    " Không, thằng thứ hai cơ " tiếng thở dài nén lại làm câu nói buông ra thì thào nhẹ bẫng.
    " Chẳng phải cháu nó mua đâu, cháu nó cũng không có tiền. Tuần trước chị thấy nó đi xin bàn trải đánh răng cũ về, toàn loại nhựa trong cùng màu thôi. Tối học bài xong nó kỳ cạch mài rũa mãi, hỏi làm gì, nó nói con làm cái vòng. Chị thầm nghĩ chắc cu cậu biết để ý đến bạn gái rồi đây. Ai ngờ sáng nay ngủ dậy, thấy chiếc vòng này và cái thiệp mừng để bên gối, chị không khóc được nhưng nước mắt thì cứ chảy ra. Đời chị không được học hành, không đọc sách báo nên chị không biết, cháu nó bảo hôm nay là ngày của Mẹ "
    Sững người, ngây dại tôi lặng câm không nói. Đâu có phải tôi đang mừng cho chị chút hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc đời vốn quá nhiều cay cực ấy. Mà là, tôi đang tự trách mình không biết rằng, trên thế giới, có một ngày hôm nay, gọi là Ngày Của Mẹ."
    Gió xao xác trên cành, lá vẫy. Dăm hạt nước mưa còn đọng lại rơi xuống tay tôi, mát lạnh
  10. CCCPonline

    CCCPonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn dienkeem
    Cảm ơn một câu chuyện cảm động.
    Chúc bạn vui, khỏe

Chia sẻ trang này