1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc rồi quên đi nhé.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CCCPonline, 09/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangcaonamduong

    quangcaonamduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    quên quên,...nhớ nhớ....rồi lại nhớ nhớ...quên quên....
  2. tuantrietstar

    tuantrietstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay quá, mọi người ơi tham gia và khởi động lại đi. Đọc những bài viết của anh cccponline gì đó em thấy giống giọng văn và cách nói của một người mà em quen quá, không biết đúng là anh ấy không nhỉ????
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    "PHẢI - THẬT - NHẪN - TÂM" bốn chữ vàng trong cuộc sống! nhưng nếu đọc liền có lẽ đúng là "phải thật nhẫn tâm mới" được! Người ơi, có phải anh không? anh chính là người nói với em như vậy!
  3. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    '' Đọc rồi quên đi nhé''
  4. tuantrietstar

    tuantrietstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật! có một người nói với nó rằng "cứ luẩn quẩn nhớ nhớ quên quên làm gì, càng cố quên lại càng nhớ, nên dằn lòng cố nhớ để mà quên..." mà nó vẫn cứ nhớ, nhớ để làm gì.....để quên đi một người - một người mà nó tôn trọng và thỉnh thoảng trong những lúc chẳng hiểu vì sao lại ban phát cho nó một chút thương hại, nhận lời ngồi cf với nó, đi ăn với nó và để rồi dấu sau những hành động ngô nghê, ngốc nghếch của nó là một nụ cười còn bí hiểm hơn trăm nghìn lần của nàng Moliza. Có lẽ với bản tính vô tư của nó chẳng bao giờ có thể đoán được ẩn chứa những gì trong nụ cười ấy...Nó chỉ biết đấy là sự thương hại, sự ban phát của một người bề trên. Và nó hứa với lòng mình rồi quên đi nhé............=((
  5. tuantrietstar

    tuantrietstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày thật lạ! Sáng tỉnh dậy nó chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ đến việc ngày hôm nay nó sẽ làm gì, vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng nó trèo lên chiếc xe và phóng như không có gì cản nổi đến công ty. Khổ nỗi lần nào cũng vậy khi nó đặt chiếc túi của nó vào chỗ ngồi làm việc là đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của sếp nó ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn to khủng của ông. Biết bao nhiêu lần nó hứa và nhắc nhở bản thân rằng quyết tâm đến trước sếp vài phút để chứng tỏ tinh thần làm việc bất diệt của nó, vậy mà....trăm lần vẫn như trăm lần...và rồi kệ thái độ của sếp nó khép nép ngồi xuống làm việc, nhưng làm gì nhỉ? Đầu tiên là lướt vài trang báo mạng. Đó là công việc mà ngày nào nó cũng làm, đọc đi rồi đọc lại đến phát chán, mà nhiều lúc ngồi nghĩ lại nó không hiểu tại sao nó có thể làm như vậy khi những giây phút quý giá của cuộc đời đang trôi đi...tẻ nhạt. Chấm dứt công việc này nó nghe lời sếp nó cất lên rằng hàng ngày phải có daily report và cuối ngày nộp report cho công việc ngày mai......Ôi, khổ hạnh! Công việc của nó là những việc không thể gọi tên và báo cáo trong một ngày là xong được, nó tràn từ ngày nọ sang ngày kia cơ mà sao sếp lại bắt nó làm thế nhỉ, đúng là củ sâm củ chuối. Rồi nó chậc lưỡi để việc đó sang một bên và nó nghĩ đến việc mà đang chi phối nó nhiều ngày nay, làm nó quằn quại nhức nhối, nó cần một lời giải đáp hay một lời tâm sự, sẻ chia của một ai đó. Nhưng là ai? Nó nhấc máy đến số điện thoại của tư vấn viên, một giọng nam trầm ấm cất lên, nó tự hỏi chuyên mục này mà cũng có nam à, chả sao miễn là nghe nó nói và cho nó vài lời khuyên. Sau một giờ buôn bán dưa lê dưa chuột với tư vấn viên nó thấy hay hay....và mỉm cười thầm một mình. Hóa ra từ trước tới nay trong chuyện của nó, nó là người chạy theo, vượt đuổi những thứ hão huyền. Thế mà nó cứ nghĩ nó được hạnh phúc, được yêu nữa chứ.....rồi nó tự an ủi mình, tư vấn viên của nó là một cậu bé ít tuổi hơn nó nhiều, thì làm sao hiểu được vấn đề của nó mà nói như vậy chứ, nhưng mà nó đang hoang mang lắm, không biết bấu víu vào đâu, vào điều gì bây giờ. Trước hai mươi tuổi nó yêu đời và vô tư lắm, nó nghĩ sẽ mãi mãi như vậy và chẳng điều gì có thể làm giảm bớt đi được niềm yêu đời phơi phới ấy của nó. Vậy mà dạo này, tự nhiên nó cảm nhận điều còn và mất của cuộc sống rõ rệt hơn, nó lo lắng một ngày nào đó nó sẽ tan vào cát bụi, vào không gian, sẽ chẳng tồn tại trên thế giới này để cảm nhận được những gì gọi là sống nữa...Và nó thấy mình đơn độc trong cuộc sống này, lúc nào nó cũng một mình! Một mình ngay cả khi nó ngồi giữa tiếng cười hạnh phúc của gia đình nó, nó cười như chỉ để tạm quên đi một góc khuất trong tâm hồn nó, khi một mình nó lại buồn, cô độc. Nó cần một người, nhưng người ấy không bao giờ cố gắng dù một chút tỏ ra hiểu nó hay lắng nghe nó...và nó biết làm gì bây giờ, khi người ta từ chối mọi hoạt động liên quan tới nó...và nó quay về một mình, dạo bước một mình trên phố phường tấp nập, chẳng có gì khi lúc nào nó cũng một mình!!!
  6. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    DỌN NHÀ

    Ở tuổi này chưa già, nhưng có thể nói không còn trẻ, và thực sự nó không thấy trước việc dọn nhà khó khăn như thế nào với bản thân nó?
    Những gì của nó, có thể vứt, có thể đốt. Nó bật 1 chai bia lấy can đảm, lại chai nữa, rồi lại chai nữa... vậy là đến lúc phải kiểm tra những cái gì dưới đống bùng nhùng dưới móc phơi quần áo, uống nhiều rồi sao vẫn nức nở? Định vứt cái gì thì phải biết nó ra sao, nên nó mạnh dạn mở hộp giấy dưới "bàn học", vậy nó biết rằng nó không được quyền vứt hộp giấy, nó biết những vật thiêng liêng này không thuộc về nó, và chúa cho nó quyền bảo quản. Xép không rộng, nhưng thừa chỗ để những vật vô giá, rượu có thể uống đi, quần áo có thể mua lại, con người còn có thể make a baby, nhưng những vật khắc ghi thời gian trước 2008 thì không thuộc quyền sở hữu của nó... nó sẽ giữ đến khi nào NGƯỜI cảm thấy cần hãy quay lại lấy. Nhà sẽ không bao giờ bán, chỉ có mua thêm đi ở chỗ khác, xép có thể thêm rượu theo thời gian nhưng luôn luôn đủ chỗ cho hộp giấy, con người có thể thay đổi nhưng tình cảm dành cho NGƯỜI đến nay vẫn không thể phai.
    Vui buồn lẫn lộn, tâm trạng sáo trộn, không lẽ lôi rượu ra uống? Ai ơi, nếu không có việc gì quan trọng thì đừng bao giờ dọn nhà!

    Ở tuổi này chưa già, nhưng có thể nói không còn trẻ, và thực sự nó thấy cần thiết một gia đình, tuổi yêu không còn thì tại sao lấy vợ phải cần tình yêu?
  7. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Ôi! 2 bạn tuantriet và ban cubito ơi! 2 bạn hãy làm bạn với nhau đi! Mình thấy hợp đấy!
  8. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    đồng ý với bạn, thấy lòng mình chùng xuống và cảm thấy nhiều khi không phải với các cụ
  9. walletaaa

    walletaaa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    góp thêm một bài viết do Sưu tầm được:

    5 triệu, 2 bộ đồ được mua bằng mạng sống của mẹ

    - Mẹ à! Giọng nó đong đỏng. Bạn con toàn mua đồ hiệu mặc không đấy, một cái quần của nó đôi khi bằng cả chiếc xe máy con đang đi...con xin mẹ đấy...cho con tiền mua vài bộ đi..tết đến nơi rồi mà mẹ xem con xấu xí quê mùa chưa nè ...

    - Nhưng trong tủ con còn vài bộ, vẫn còn mới lắm mà...

    - Trời..mẹ nói mấy bộ đó hả, toàn hàng đổ đóng, vài chục ngàn một cái, tại mẹ mua cho con thôi chứ không đời nào con mua.

    - Nhưng bây giờ làm sao mẹ có 5 triệu cho con bây giờ, nhà mình ngèo quá mà, con xem tết sắp đến rồi mà nhà mình có sắm sửa gì được đâu, nay con lại xin thêm 1 khoản tiền lớn như vậy...

    - Mẹ ơi, cái nhà mình có vác ra đường được không, còn cái mặt con này, con phải gặp lũ bạn hằng ngày đấy, mặc đồ như con quê chết đi được.

    - Nhưng mẹ thật sự không có tiền!!!

    - Con không biết nếu mẹ không cho con thì con bỏ nhà đi, tự con đi tìm lấy vậy, con cũng chán sống ở ngôi nhà mục nát này lắm rồi!

    - Mẹ.....thôi được rồi con cho mẹ một tuần được không?

    -Vậy thì 1 tuần vậy....hừ!

    Nó bỏ đi mẹ nó ngồi thở dài sau cuộc nói chuyện, những vết nhăn trên trán nay lại hiện rõ hơn, bà ngoái nhìn lên bàn thờ nơi có tấm hình chồng vẫn đang dõi mắt theo bà, bà khóc, bà trách sao ông ra đi quá sớm, để lại bà với những lo toan, bà trách sao ông không ở lại để cùng bà san sẻ những niềm vui, giờ đây cái gánh nặng trên vai bà lại được tăng lên, thằng con trai đang tuổi lớn lại không muốn thua sút bạn bè, bà phải làm sao đây khi trong nhà còn không có được 1 đôi đũa lành lặn, cái nghèo nó đeo đuổi bà bao năm nay giờ vẫn chưa buông tha. Bà lặng lẽ cúi mặt nước mắt chảy dài.

    Vóc dáng bà nhỏ nhắn, lom khom để rửa từng cái bát cho nhà hàng, bà làm liên tục, không một phút nghỉ ngơi, bà chỉ biết làm càng nhiều thì sẽ có càng nhiều tiền, bà nhận thêm phần việc đan giỏ len của cô hàng xóm để kiếm thêm vài đồng vào buổi tối, bà ít ăn hơn, bà chỉ biết làm và làm.

    Có lẽ giây phút mà bà rời khỏi công việc là lúc đi hâm nóng đồ ăn cho nó, bà lo cho nó từng miếng cơm, sợ thức ăn không đủ nóng sẽ làm nó khó nuốt, sợ cái bổn phận làm mẹ chưa tròn với con, bà lo lắng nhiều điều, việc nó đi sớm về trễ cũng làm bà đau đáu, mắt bà càng ngày càng sâu húp, tưởng chừng như không thể nhìn thấy đôi mắt luôn u buồn nữa.

    ***

    -Lại là trứng à....hôm qua trứng luộc hôm nay trứng chiên, hôm qua canh bí hôm nay canh bầu...mẹ à...mẹ có hâm nóng mấy món này bao nhiêu lần đi chăng nữa thì con cũng chẳng thể nào nuốt trôi, sao mẹ dè xẻn thế..mẹ xài thoáng một chút nữa có được không.

    - Mẹ...mẹ...

    - Ngày mai con không muốn thấy mấy món trứng này nữa đâu..mẹ hiểu con nói gì rồi đó.

    Với bà nó còn hơn cả 1 đứa con, dường như nó là một trách nhiệm, một bổn phận mà bà phải luôn hoàn thành, đã biết làm thế nó sẽ càng hư, sẽ càng ngổ ngáo, nhưng vì bà quá thương con nên bà đành cam chịu.

    Lời ra tiếng vào nói bà là người nhu nhược, ngu ngốc, nhưng nào có ai biết được tấm lòng của 1 người mẹ cao cả như thế nào.

    - Xem như vậy mẹ cũng còn thương con, hôm nay có thịt và canh rau, khá hơn hôm qua nhưng sao canh ít vậy?

    - À...hồi nãy mẹ hơi đói nên ăn trước 1 phần rồi, phần đó là của con.

    Để ngoài tai những lời bà đang giải thích nó cho miếng thịt vào miệng nhai ngấu ngiến, bà nhìn nó ăn mà nước mắt bà trào, bà quay mặt đi, lặng lẽ không 1 tiếng động..bà lại tiếp túc trở lại với công việc của mình.

    Đôi bàn tay nhám nhụi ấy bây giờ lại thêm những vết kim đâm vào, những lần như thế bà lại khẽ giật mình và cho ngón tay vào miệng ngậm, bà sợ cái đau làm bà la toáng lên làm nó thức giấc, những giây phút ấy đôi mắt bà ngồi với ngọn đèn dầu le lói, nhìn chiếc bóng của mình chảy dài trên tường bà trò chuyện với chiếc bóng ấy bằng những dòng suy nghĩ, bằng những cái rung ở bờ môi, bằng những giọt nước mắt căng tràn.

    Bà trách cho thân phận quá ngèo, không thể lo cho đứa con trai yêu dấu được bữa cơm no trọn vẹn, bà trách sao mình vô dụng không thể cho con mình 1 chiếc áo đủ ấm, những lúc ấy chỉ có bà và bà cô độc, bà không biết chia sẻ cùng ai, rồi bà sợ những cơn gió đầu xuân thổi qua làm nó lạnh run, bà sợ những cơn mưa lạnh làm nó thức giấc vì những lỗ hỏng trên mái nhà và bà sợ, sợ 1 ngày nó sẽ bỏ bà ra đi, sợ cái cảnh không được nhìn thấy gương mặt thương yêu của nó, bà bấu chặt lòng ngực mà khóc.

    -Mẹ làm gì thế, sao chưa ngủ? Giọng nó chợt vang lên trong đêm

    - À...mẹ!!

    - Mẹ ăn cơm à?

    - Uhm. mẹ làm nhiều quá nên mẹ đói.

    - Trời ạ, nhà đã nghèo mà mẹ còn ăn 2,3 lần như thế gạo nào mà chịu nổi!

    - Mẹ chỉ ăn phần cơm thừa ở nhà hàng để lại thôi con yên tâm.

    - Mà mẹ ăn với gì vậy, không thấy đồ ăn, chỉ thấy bát nước thế này?

    - À..tại mẹ đói quá, nhờ chén nước lọc này thay canh để dễ nuốt hơn đó mà, con đi ngủ đi mẹ ăn sắp xong rồi!

    - Nước lọc cơ đấy, mẹ sang thật.

    Càng gần đến ngày hẹn với nó bà càng căng sức ra. Bà cố gắng gượng đôi mắt yếu ớt của mình lên để chống lại cái mệt mỏi. Bà cố gắng làm cho xong hết cái giỏ này đến cái giỏ khác, cứ thế cho đến gà gáy bà mới chợp mắt đc 1 chút thì bà lại phải dậy đi, cái mệt mỏi của ngày hôm
    nay qua, lại được cộng dồn cho ngày hôm sau. Bà cố gắng quên đi tất cả. Đôi lần bà quá yếu , chỉ biết há thật to cổ họng ra lấy sức.

    ***

    - Hôm nay đúng 1 tuần rồi đấy, mẹ có tiền cho con chưa?

    - Mẹ có rồi nhưng con phải xài cho thật đúng.

    - Mẹ lôi thôi quá, mà mẹ cũng hay thật đấy, 1 tuần đã kiếm đc 5 triệu.

    - Đó là số tiền mẹ giành dụm cho tết này và số tiền những ngày qua mẹ đi làm có được... chỉ mong con biết quý trọng nó.

    -Trời, thôi mẹ đừng giáo huấn nữa, tiền của con đâu?

    - Đây, con cầm lấy!!! Tay bà đưa ra dè dặt.

    - Sao toàn bạc lẻ thế..mà thôi cũng được, con đi đây.

    Bà đổ khuỵu khi nó chưa kịp ra khỏi nhà.

    -Này mẹ sao thế, không lẽ mẹ không muốn cho con tiền mà phải giả bệnh thế à? Vậy thì giờ mẹ giữ lại đi con không cần nữa!

    - À..không. Bà nói bằng giọng run run, mẹ đau bụng xíu thôi lát nó hết à, không sao đâu con yên tâm. Tay bà ghì chặt bụng, miệng bấm thật chặt vào môi.

    Nó quay đi vs số tiền trên tay.

    ***

    -Mẹ à, số tiền này con chỉ mua đc 2 bộ thôi đấy mẹ lo mà kiếm thêm 1 ít!

    Không có tiếng pà phảm hồi như mọi ngày, im phăng phắt

    -Mẹ à..con đói rồi mẹ dọn cơm cho con ăn đi.

    Vẫn thế...vẫn im lặng.

    -Mẹ...mẹ sao thế này?

    Nó la toáng lên khi thấy bà nằm dưới nền đất, môi tím tái khuôn mặt trắng bệch, cái lành lạnh đang không dừng thoát ra khỏi người bà...nó thất thần,bế sốc bà dậy chạy vội vào bệnh viện.

    - Cậu có bao giờ thấy muỗi trong bao tử chưa? Bác sĩ nói với nó.

    - Ý ông là sao tôi không hiểu??

    - Tôi tìm thấy trong bụng mẹ cậu 1 hỗn hợp gồm cơm khô và nước mưa, kèm theo đó là rất nhiều muỗi và lăng quăng, có lẽ bà ăn cơm khô trong suốt thời gian dài làm loét bao tử, còn vũng nước mưa kia có lẽ bà uống để dễ trôi cơm hơn nhưng vô tình làm nhiễm trùng đoạn bao tử bị loét.

    Nó đổ gục..

    - Tôi thắc mắc tại sao bà không dùng nước sạch mà lại dùng nước mưa cùng cơm??

    - Ông nhiều chuyện quá, tôi muốn biết mẹ tôi thế nào rồi?

    Nó túm cổ áo ông bác sĩ.

    - Rất tiếc, nếu mẹ cậu được đưa vào đây sớm hơn, hoặc bà đủ sức khỏe để chống lại cơn đau đó thì mọi chuyện đã khác...tôi xin lỗi.

    Nó chết lặng, ông bác sĩ rời đi nhưng mang theo thứ quý báu nhất trần đời của nó, nó chỉ biết lặng im cho những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi, những giọt nước mắt vô vị. Giờ thì nó đã hiểu, bà nấu ít phần canh là để giành thêm ít tiền cho nó và cả bát nước mưa kia nữa. Sao nó không nhận ra sớm hơn, sao nó không quay lại đỡ bà khi bà gục ngã, sao nó lại bỏ đi để bây giờ nó quay về thì bà đã ra đi mãi mãi, sao nó không nhận ra bà đang yếu đi từng ngày vì nó.

    Bật khóc trong im lặng, nó ôm chặt bộ đồ nó vừa mua, bộ quần áo mới được mua.....bằng chính mạng sống của bà !!!!!!!!

    master 24 Tháng 7 2012, 16:52
    câu chuyện cảm động quá, người mẹ thật tuyệt vời, tiếc là những đứa con nhiều khi mải vui, mải công việc, mải với những niềm đam mêm mà đôi lúc quên mất nghĩa vụ làm con.
    Xin kính chúc các MẸ luôn mạnh khỏe, vui và hạnh phúc
  10. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    sao bị ẩn lâu thế nhỉ[r23)]

Chia sẻ trang này