1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc rồi quên đi nhé.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CCCPonline, 09/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chào bác VM.
    Mỗi lần đi qua Nguyễn Khắc Cần, bất giác lại ngước lên chỗ trên ấy, thoáng nhớ cái đêm giao thừa đầu 2002.
    Để mà quên đi ngay ấy.
  2. CCCPonline

    CCCPonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  3. CCCPonline

    CCCPonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ảnh hưởng của áp thấp phía Tây , Hà nội đầu buổi sáng đã oi nóng kinh người . Leo xe lên vỉa hè , rúc vào một quán cóc dưới gốc xà cừ cổ thụ , gọi một chén trà nóng , châm một điếu thuốc thơm , lướt qua tờ Thanh niên mới - là một thói quen quả là khó bỏ của tôi . Sáng nay cũng vậy .
    Chị chủ quán đang loay hoay rót nước mời khách , không , phải goi là chị bán hàng thì đúng hơn bởi ngoài cái ấm tích to đặt vào một chiếc giỏ mây lót vải bông cũ kĩ , vài cái chén cùng dăm bao thuốc lá bầy trong chiếc hộp gỗ đóng vụng thì chẳng có gì thuộc về chị , chị không phải là chủ của cái vỉa hè lộn xộn người xe hàng quán , càng không phải là chủ của cái cây xà cừ lâu năm này . Tôi lặng lẽ nhặt một tấm bìa giấy để sẵn , đặt lên viên gạch được xếp sẵn và ngồi xuống , đó là ?oghế? dành cho khách trong thời buổi vỉa hè cấm buôn bán hàng rong .
    Thật lòng mà nói , trà của chị không ngon và chị cũng không phải là người đon đả khéo léo . Nói vậy để giải thích thêm rằng sáng sáng tôi đến đây mà không phải là một quán cóc nào khác trong hàng ngìn quán cóc vỉa hè Hà nội vì một lý do, một lý do hết sức tình cờ . Đó là câu chuyện một buổi sáng mùa hè hai tháng trước ?.
    ?o
    - Con bán rồi đấy
    Cậu thanh niên trạc 16 , 17 tuổi gầy như một cây khô , buông một câu trống không với chị hàng nước trước khi rơi mình xuống chiếc ghế gỗ lùn tè bên cạnh . Nó với tay mở hộp gỗ rút một điếu vina ngậm vào mồm , ngập ngừng rồi lại rút thêm hai điếu nữa dắt hai bên tai .
    - Mày bán được bao nhiêu ?., hở con ?
    - Năm trăm rưỡi !
    - Ối trời ơi,? sao lại bán rẻ thế !
    - Đắt rẻ gì, lắm chuyện .
    Thằng con trợn mắt, gắt lên với mẹ nó . Chị hàng nước đang tấm tức thút thít khóc , im bặt . Tay quệt nước mắt, chị nhẹ nhàng :
    - Thế tiền ? đâu rồi ?
    - Hết rồi !
    Lần này thì chị bật khóc , khóc to hơn , khóc thành tiếng , nhưng vẫn là tiếng khóc tức tưởi như có một vật vô hình to và nặng đang trèn trong cuống họng .
    - Thế mày không để cho em mấy đồng đóng học à ? con ơi !
    Thằng con rụi mẩu thuốc lá xuống đất, lấy chân di di, đầu cúi gằm . Đoạn nó thò tay vào túi quần , móc ra một nắm tiền lẻ quẳng ra trước mặt mẹ nó
    - Đấy, còn hơn trăm .
    Chị hàng nước vẫn ri rỉ khóc , khóc mà không có nước mắt . Chị nhặt từng đồng lẻ , vuốt và xếp lại phẳng phiu, cẩn thận . Tôi có cảm giác như từng động tác của chị lần mò và chăm chú nhưng đầu óc chị đang mãi nghĩ ngợi lo toan việc khác . Ngẩng mặt, chị nhìn lên , đôi mắt vô hồn , trống rỗng , mệt mỏi và tuyệt vọng . Tận cùng trong đôi mắt ấy là một nỗi đau không thể tả , một nỗi đau bọc trong vẻ nhẫn nhịn cam chịu . Chị quay sang thằng bé con ?" có lẽ là em của cậu trẻ kia ?" nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh mẹ , bó gối , gục mặt .
    - Này, con cầm tạm lấy để mai mua sách,. Tiền học mẹ lo sau .
    Thằng bé uể oải đứng dậy, cầm nắm tiền mẹ đưa, lừ lừ tiến lại rồi bất ngờ ném thẳng vào người thằng anh rồi lặng lẽ bỏ đi . Hình như nó khóc, nhìn từ phía sau, tấm lưng bé nhỏ và đôi bờ vai mỏng gầy đang rung lên .
    Chị hàng nước không kìm nổi lòng mình nữa hai tay bưng mặt oà lên .
    Thằng anh , sau giây phút sững người vì bất ngờ , quơ tay một cái vơ lấy nắm tiền , miệng lẩm bẩm :
    - *********, cho không lấy , kêu ca ông tát vỡ mồm .
    Tay đút tiền vào túi, tay không quên rút thêm một điếu thuốc , nó ra vẻ hậm hực bỏ đi .
    Tôi cũng đứng dậy , ái ngại kêu chị tính tiền .
    Như khóc vẫn chưa thoả , chưa nhẹ được lòng. Như vẫn chưa thật tỉnh táo trong nỗi đau đến mị cả người , chị mếu máo vừa tìm tiền lẻ trả lại tôi, vừa kể lể :
    - Thằng mất dạy nó nghiện nặng quá chú ơi ? nó bán sạch rồi . Bố nó cũng chết vì nghiện ? đám ma bố , chưa đưa ra đến đầu phố , nó đã lẻn về bê mất hòm tiền phúng ?.
    Thật lạ , trong lúc tuyệt vọng đến cùng cực con người ta buộc phải thốt ra tất cả , nói ra tất cả , chia xẻ tất cả , thậm chí với những người không quen biết .
    - Còn cái tủ lạnh , vừa mới mua đợt bố nó nằm liệt ở nhà ? hôm nay ? nó bán nốt rồi ? Con ơi là con ..
    Tiếng khóc được giải thoát , nó không còn tức tưởi , ngẹn ngào nữa . Vô tình , một người khách lạ là tôi đã chứng kiến bi kịch gia đình chị . Và cũng vì sự vô tình đó , tôi lại vô tình là người để chị trút bỏ mọi ấm ức , đau khổ , bất hạnh ?
    Cái vật vô hình to và nặng trèn trong cổ họng không hình như không còn nữa . Chị khóc ngon lành , khóc to . Tiếng khóc bật ra thật trơn , thật dễ, thật thanh thản . Đôi lúc chị như đang gào lên oán chồng , trách con , than phận . Có phải chị đang tự giải thoát nối đau trong lòng ?
    - Thôi chị ạ, tiền thừa cứ để đấy mai em lại tới uống nước .
    Tôi thở dài quay đi , dắt xe xuống phố .
    Nắng mùa hè gay gắt . Nắng mùa hè , giữa Hà nội , gay gắt và oi nóng hơn rất nhiều ?.. ?o


  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Ngọc trong cát!

  5. giauco

    giauco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, đọc rùi kể cho bạn bè nghe
  6. tranvufam

    tranvufam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn CCCP!
    Mình mới gia nhập box 7x này.
    Cảm ơn bài viết của bạn.
    Nhắc lại câu nói của bạn nào đó: "Ngọc trong cát"
    Chúc bạn và mọi người một ngày tốt lành.
    Trần Vũ - YM: tranvufam
  7. tranvufam

    tranvufam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Những người muôn năm cũ.
    Hồn ở đâu bây giờ.
    Chào bác VM!
    Cảm ơn topic bác mở ra cho anh em vào tâm sự.
    Nếu có khi nào bác rảnh cho em đi thưởng trà với ạ.
    Chúc bác một ngày tốt lành.
    Trần Vũ
    YM: tranvufam
  8. CCCPonline

    CCCPonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chào tiên sinh Trần Vu
    Nhất đinh một ngày nào đó sẽ có dịp xin hầu trà tiên sinh .
    Cảm tạ .
  9. CCCPonline

    CCCPonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Phải đến gần năm nay, sau bữa cơm , mẹ thường lúi húi chút bỏ thức ăn thừa để riêng trong một túi nylong nhỏ . Trong nhà , nếu có ai đó vô ý đổ cơm nguội lẫn chung với rác liền bị mẹ nhắc nhở ngay , sau đó còn bị mẹ bắt đổ thùng rác ra , gạt bỏ riêng những hạt cơm sang một bên .Tất cả chai nhựa , mọi ngày thường đem vứt , nay được mẹ nhặt nhạnh, gom lại để ở một góc bếp .Nhà nhiều người, mỗi người lại thích đọc một tờ báo nên báo cũ rất nhiều, chất thành từng chồng cao ngất . Sau mỗi tuần , mẹ lại lọc ra , tờ nào cần giữ lại tham khảo , tờ nào bỏ đi mẹ xêp gọn lại , dùng dây buộc ngay ngắn , vuông vức .
    Cả nhà đều để ý và thắc mắc nhưng chẳng ai hỏi cả, tôi cũng vậy .
    Chiều nay mẹ mệt , kêu tôi đi đổ rác . Đang kỳ cạch với chiếc máy tính, kể ra cũng thấy hơi phiền , nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đứng dậy . Quần đùi, áo ba lỗ , xỏ vội đôi dép lê tôi mở cửa , tay xách túi rác to tổ chảng hùng hục chạy . Có thằng bạn đang online nên nhoáng một cái tôi đã xong việc, chạy về .
    Mẹ đang đứng đợi ở cửa , hai bên hai cái túi nylông to màu đen chuyên đựng rác , phía trước là một chồng báo cũ buộc chung với mấy tấm bìa catong .
    Phù ! Mệt quá , lại chuyện gì nữa đây không biết .
    - Con mang mấy thứ đồ này cho cái cô đang bới rác ngoài đó ..
    Ngập ngừng, mẹ nói tiếp :
    - Cô ấy chạc tuổi mẹ, con phải ăn nói cho lễ phép .
    Trời ạ , nếu ngài cupid mà tinh mắt và luyện tập tay cung cho tử tế thì thằng đàn ông chớm ngoài ba mươi như tôi đã có thể có một vài đứa nhóc gọi là cha , thế mà vẫn bị mẹ nhắc nhở .
    Tay xách , nách mang chồng báo cùng hai chiếc túi lỉnh kỉnh nào chai nhựa , nào lon bia , thằng bé ( là tôi đấy các bác ạ ) lại lủi thủi trở ra .
    Xâm xẩm tối , dưới sân khu tập thể mấy hàng nước chè đang lục tục thu dọn . Dăm cậu thiếu niên kê dép ngồi bệt trên vỉa hè hút thuốc vặt tán chuyện thời sự olympic chờ bố mẹ gọi về ăn cơm . Trời sắp bão, oi rồ người . Bóng tối nấp dưới những lùm cây im lìm , thập thò nửa không nửa muốn túa ra phủ lấy , trùm lên vạn vật . Nhà nhà đã lên đèn , ánh sáng hắt ra từ những ô cửa của các căn hộ chung cư mách bảo rằng , trong đó là mùi thức ăn xào nấu thơm lừng , là tiếng bi bô trẻ nhỏ , là không khí gia đình quây quần hạnh phúc .
    Một cái thùng xe tải to để sâu mãi tận góc sân , đó chính là nơi đổ rác của cả khu chung cư này . Bên cái thùng đó , một bóng người nhỏ nhắn , nón úp xùm xụp , tay cầm chiếc móc sắt đang lụi cụi bới tìm . Chiếc móc sắt thọc sâu , gạt ngang rồi rũ mạnh và nhấc lên , mỗi động tác thật nhanh gọn , thuần thục tập trung và khẩn trương . Cái bóng -người đàn bà bới rác , chẳng hề để ý khi tôi tiến lại gần .
    - Cô ơi , mẹ cháu bảo mang mấy thứ này xuống cho cô .
    Đang lom khom , ngưòi đàn bà dừng tay , tháo chiếc khăn buôc che ngang miệng , bỏ nón và quay lại . Người đàn bà nhìn đống đồ tôi để dưới đất, nhìn tôi và như đã hiểu ra điều gì đó , cô nói :
    - Tôi cảm ơn , cậu cho tôi xin . Thế bà bà hôm nay không đi đổ rác à ?
    Oài , chắc người đàn bà này tưởng là tôi đã có gia đình rồi đây .
    - Dạ , mẹ cháu hôm nay mệt nên sai chau đi ạ .
    - Ối trời , thế à , bà mệt nặng không cậu ?
    - Cám ơn cô , mẹ cháu không sao , chắc tại thời tiết thôi ạ . Cô làm cháu về đây .
    Dưới sân đã vắng hẳn bóng người . Yên lặng . Chiếc bóng đèn cao áp già cỗi đang rè rè rên rẩm mỗi khi bắt đầu phải làm việc , hắt ra từ đó một cách khó nhọc là một thứ ánh sáng vàng vọt và già cỗi không kém.
    Sau bữa ăn tối , cả nhà vui vẻ ngồi xem ti vi cùng đón đợi trận chung kết bóng đá Olympic giữa đương kim vô địch Mỹ và các cô gái Brazil. Chủ đề thảo luận sôi nổi là Marta hay Amy Rodrigue , ai sẽ toả sáng ?
    Có tiếng chuông cửa , thằng em chạy ra rồi lát sau quay vào với một chiếc túi nho nhỏ đựng ba trái cam .
    - Ở đâu ra thế ? Mẹ hỏi
    - Con không biết được , có cô gì lạ lạ cô ấy gửi cho mẹ ?
    - Có phải phụ huynh học sinh của mẹ không ? Sao con không mời vào nhà uống nứơc ?
    - Không phải đâu , con mời vào nhưng cô ấy bảo cô ấy vừa đi bới rác nên người bẩn lắm , không vào !
    Tôi và bố đưa mắt nhìn nhau. Mẹ thở dài không nói . Thằng em nhanh nhảu .
    - Cô ấy bảo cam là cô đi mua biếu mẹ , nghe nói mẹ mệt ..Thế mẹ quen cô ấy à ?
    - Không . - mẹ tôi buồn bã lắc đầu - mẹ cũng không biết tên . Mẹ thấy chiều nào người ta cũng bới rác và nhặt cơm thừa về cho lợn nên mới hỏi chuyện .Cô ấy kể chồng bị tai nạn lao động nằm liệt hơn chục năm rồi , con trai thì nghiện đang đi tù ... Tội nghiệp quá ...
    Dưới nhà đã nghe tiếng máy ình ịch . Chắc chiếc xe tải của môi trường tới trở thùng rác đi ...
  10. 14/6

    14/6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Trong những câu chuyện phiếm ở cơ quan, mọi người hay kể với nhau về gia đình, con cái. Một cô nói chuyện cậu con trai lớn hơn em gái tới 10 tuổi, thấy mẹ mua váy áo mới cho em là cằn nhằn, làm mẹ phải nói dối là "váy cũ đấy chứ, mẹ có mua mới đâu!". Cô con gái cũng không thua, anh ốm, "được" bỏ cơm để bố đi mua phở cho ăn, thì nó cũng không thể ăn cơm. Mua 2 bát về thì phải bằng nhau, nếu không con bé sẽ bắt đếm từng sợi... Mọi người cười vì sự ghê gớm, đanh đá của con bé học lớp 2 rồi mỗi người góp một câu chuyện. Hình như đấy là đề tài mà nhà ai cũng có. Những chuyện nhỏ nhặt như bữa ăn, giấc ngủ hàng ngày. Cô lớn tuổi nhất phòng nhớ lại chuyện ngày bé đã từng bị lạc thế nào. Ấy là khi cô mới 5 tuổi, mà cho tới giờ gần tuổi về hưu mà cô vẫn nhớ như in hình ảnh một hôm chị gái cô đi chợ với bà về có cái vòng hạt cườm deo trên cổ. Không ai kịp nói gì, bé em lao tới, giật phăng chiếc vòng của bé chị. Hạt cườm bắn ra tung tóe cũng là lúc bé em choàng tỉnh và hiểu ra mình đã làm điều gì. Biết rằng mình sai, sẽ bị phạt. bé em lao ra khỏi nhà chạy thục mạng thật xa... cho tới khi không biết mình đang ở đâu nữa. Cô bảo, may mà còn biết là đi vào đồn công an ngồi, chờ tới khi cả nhà tìm không được rồi đi báo công an mới thấy...
    Bây giờ, chủ nghĩa cá nhân càng phổ biến bởi nó là cách sống ?oTây?. Và khi mà người ta hay nghĩ vì mình nhiều, thì những điều giành cho người khác dĩ nhiên cũng ít đi. Từ "san sẻ" bị lãng quên và trở nên lạc hậu. Đấu tranh và giành giựt nhau trở thành phẩm chất của những người thức thời.
    Tôi thích câu chuyện gói đồ mang ra cho người bới rác. Thích tính gói gém kiểu phụ nữ như thế, dù là ở nơi làm việc cũ bị gọi đùa là ?ođồng nát?. Khi trở lại đó chơi, mọi người đều nhắc nhở là cô đi rồi, chả ai đồng nát cho chúng tôi cả, kể cũng thấy nhớ nhớ? Chỉ vì tôi nghĩ đơn giản là, có khi mình không dùng đến nữa, nhưng nếu cho nó đi tới địa chỉ cần thiết, bằng một chút tấm lòng, có thể nó sẽ không phải là đồ vất đi.

Chia sẻ trang này