1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc rồi quên đi nhé.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CCCPonline, 09/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CCCPonline

    CCCPonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Cảm ơn lrosalia nhiều nhiều .
    Chúc vui
    Chúc hạnh phúc

  2. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    iem cũng cám ơn bác đã lập một topic nội dung hay
  3. CCCPonline

    CCCPonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đọc được một truyện ngắn hay hay, kể mọi người cùng nghe nhé :
    Con dao trong tâm
    Ngày xưa ở thành Xá Vệ nước Ấn Ðộ, Đức Phật đến hóa độ cho một gia đình kia, hai vợ chồng đều có tánh tham lam độc ác, không biết tôn trọng đạo đức. Ngài liền hóa một vị đạo nhân, mang bình bát đến khất thực. Lúc ấy người chồng đi vắng, người vợ ở nhà thấy vị đạo nhân vào liền mắng chửi ầm lên. Vị đạo nhân hiền từ nói:
    "Tôi là người tu hành, chỉ xin ăn mà tự sống. Lòng chỉ mong gia chủ cho bát cơm để đỡ lòng, cớ sao lại mắng chửi tôi đủ điều thậm tệ như vậy.".
    Người vợ tức giận hét ngược lên, thì vừa người chồng về, trong tay sẵn cầm con dao bén, chẳng nói chẳng rằng, người chồng lặng lẽ xông tới, định chém vị đạo nhân. Bỗng một bức thành bằng pha lên hiện ra, bao bọc người đạo si, bức thành trong sáng, kiên cố, không có cửa, người chồng đến xô đập, đâm chém đủ cách cung không sao chuyển được.
    Người chồng liền nói: "Ông hãy mở mau cho tôi vào với.".
    Vị đạo si trả lời: "Ðược, nhưng ông hãy quăng con dao bén đi đã.".
    Người chồng tự nghi: "Mình to lớn như thế này, còn người đạo si bé nhỏ thế kia, mình dùng hai tay không cung đủ giết chết vị ấy trong giây lát." Nghi xong, gã liền quăng con dao bén đi xa, nhưng sao bức thành pha lê vẫn nguyên như cu, người chồng tức giận hét lên:
    "Tôi đã quăng con dao bén đi rồi sao ông khkông chịu mở cửa cho tôi vào?".
    Vị đạo si đáp: "Không, tôi không có nói ông quăng con dao bén trong tay ông, tôi muốn ông quăng con dao bén trong tâm ông kia mà.".
    Người chồng giựt mình kinh sợ, nhận thấy vị đạo si thấu hiểu tâm lý thầm kín của mình, nên đã bớt độc ác, cúi đầu lạy tạ, ăn năn hối lỗi. Bức thành pha lê kiên cố ấy bỗng biến mất, vị đạo si hiện thành Đức Phật, phóng muôn ánh hào quang chói sáng rực rỡ một phương trời, và ngay khi đó Đức Phật thuyết pháp để hóa độ cho hai vợ chồng người ấy.

  4. CCCPonline

    CCCPonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Kể các bác nghe câu chuyện đêm hôm nọ . Chuyện thật ...
    Hà nội đêm se lạnh. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, cây sấu già đang co mình tránh gió. Làn mưa mỏng ,nhẹ kiên nhẫn nhuộm ướt mặt đường . Phố vắng .
    Đôi quả cóc chua, một chai rượu ngọt tôi và bạn lặng lẽ ngắm bức tranh khuya. Bà hàng nước nép mình dưới mái hiên , bó gối gà gật ngủ .
    Bên kia đường , dưới cây cột điện, cạnh chiếc xe đẩy của các chị lao công , trong cái áo mưa tơi tả , là người đàn ông nhặt rác. Dùng một thanh sắt dài uốn thành hình chữ L, ông lúi húi bới tìm. Có tiếng kim loại va vào nhau cành cạnh, ông dừng tay, với sau lưng quần chiếc găng tay bảo hộ to xụ màu đen, lặng lẽ và từ tốn đeo vào bàn tay trái. Người đàn ông cúi gập người bên chiếc xe đẩy, đầu ông chúi vào thùng rác moi ra một vỏ lon bia, đặt xuống dưới chân, dẫm bẹp. Tất cả chỉ có vậy.
    Vẫn thật chậm chãi và lặng lẽ , ông nhặt cái vở lon bẹp rúm bỏ vào cái túi cói uớt nhẹt và khá to treo lủng lẳng một bên ghiđông xe đạp. Đoạn ông gài nốt thanh sắt hình chữ L dọc khung xe , tháo găng tay nhét sau lưng quần rồi lầm lũi dắt xe đi.
    Người đàn ông mặc bộ quần áo công nhân đã bạc màu, chân đi đôi dép lê bằng nhựa màu xanh rẻ tiền, đầu đội mũ vải cáu bẩn nhăn nhúm. Chiếc xe đạp của ông mới thật tàn tạ, cũ, rỉ , bẩn và càng thêm phần nhếch nhác vì hai chiếc sọt tre treo hai đầu thanh gỗ đặt ngang yên xe phía sau.
    Nguời đàn ông bới rác đang đi thật chậm, mưa cũng rơi thật chậm
    Bỗng ánh đèn xe bật sáng, tiếng máy khởi động, một chiếc xe máy lao vút tới. Nó ở đâu xuất hiện ? Không ai biết . Tôi không biết , anh bạn đang gục đầu bên chén rượu không biết, bà hàng nước gà gật ngủ không biết . Chỉ biết nó đã ở đấy khá lâu, lặng lẽ , im lìm trong bóng cây nhập nhoạng. Nó im lặng, sự im lặng dình dập. Bởi vậy sự xuất hiện của nó khá bất ngờ đối với tôi, với bạn tôi ( nếu như nó còn tỉnh táo ) , với bà hàng nước ( nếu như bà chưa ngủ ).
    Chỉ có người đàn ông bới rác là không bất ngờ ( chắc chắn như vậy ).
    Gã trai trẻ phóng chiếc x e máy chặn ngang đường đi của người đàn ông bới rác. Gã cao lêu đêu, gầy như một nhánh cây khô, mái tóc lôm nhôm đua đòi cùng bộ quần áo dân chơi tối màu càng làm gã gầy hơn, cô hồn hơn.
    Người đàn ông bình thản như không nhìn thấy gã, ông nhấc chiếc xe đạp lách lên vỉa hè và tiếp tục chầm chậm bước đi.
    Chiếc xe máy rồ ga, phóng lên vỉa hè rồi quay ngang đổ xuống. Gã thanh niên hấp tấp nhảy tới, nắm lấy ghi đông xe đạp :
    - Bố , con xin bố hãy theo còn về .
    - Con cứ về trước đi , đừng lo cho bố, khi nào kiếm đủ tiền thuốc cho con ngày mai bố sẽ về .
    Nói đoạn, người đàn ông toan dợm bước đi.
    - Không , con xin bố, xin bố thật mà .
    Tiêng nói bật ra từ trong ***g ngực như tiếng nấc. Hai hàng nước mắt cũng bật ra ?" tôi cảm thấy rõ qua bờ vai đang rung lên của hắn.
    Người đàn ông đứng chết lặng, ngửa mặt lên trời mặc cho những giọt mưa lạnh lẽo nhoà trên khuân mặt.
    - Con xin bố , ngàn lần xin bố . Bố không về , mẹ lại khóc . Bao đêm nay rồi ?
    Gã nấc lên nghẹn ngào. Bất ngờ , gã quỳ xuống , ôm chặt ngang chân người đàn ông nức nở .
    - Con sẽ cai. Con sẽ cai được thật mà . Bố cứ nhốt con lại, xích con vào cũng được. Xin bố , chỉ xin bố hãy theo con về .
    Gã cứ gục đầu vào người đàn ông nức nở khóc, nức nở lải nhải . Mưa cứ rơi, mỗi lúc thêm nặng hạt. Người đàn ông vẫn đứng, ngửa mặt lên trời, khuân mặt nhạt nhoà trong nước. Nước mắt của ông hay nước mưa lạnh giá ?
    - Ông ấy đang làm giám đốc công ty gì to lắm, nhà ở cuối phố kia kìa, biệt thự xanh xanh ấy.
    Thì ra bà hàng nước đã tỉnh ngủ , theo phía tay bà chỉ, làn mưa rơi lấp loá dưới ánh đèn , lấp loá ?

  5. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Em copy được, mọi người đọc đừng có khóc giống em nhé.
    Jang Jin-Sung
    Kiệt sức, giữa chợ đời bà đứng
    ?o100 đồng, giá của đứa con yêu?
    Tấm bìa cứng với những dòng như vậy,
    Đeo trên ngực của bà,
    Một đứa bé gái đứng kề bên.
    Kiệt sức, giữa chợ đời bà đứng
    Như 1 người câm, điếc
    Bà mẹ nhìn chằm chằm mặt đất
    Cố phớt lờ tiếng chửi rủa xung quanh,
    Cùng ánh mắt thù hằn,
    Dành cho kẻ mang đứa con máu thịt ra chợ bán.
    Không còn lệ để cho người mẹ khóc
    Nhưng cô bé thì không kềm được
    Dẫu biết rằng mẹ sẽ chóng ra đi,
    vì căn bịnh hiểm nghèo quái ác.
    Bé vùi mặt vào vạt áo mẹ,
    và khóc nấc.
    Người mẹ vẫn lặng yên như pho tượng,
    Chỉ có đôi môi của bà rung rung.
    Không đủ lời để cảm ơn người lính,
    Dúi vào tay bà 100 đồng, và thốt:
    ?oCái này là cho tình mẫu tử
    Chứ không phải giá của đứa bé tôi mua?
    Cầm lấy tiền, bà chạy vội nhanh đi.
    Người mẹ,
    100 đồng vừa có,
    Mua ngay 1 ổ bánh mì,
    Chạy nhanh về phía đứa bé,
    không 1 giây chậm trể.
    Đút con ăn đến mẩu bánh cuối cùng.
    ?oTha lỗi cho mẹ, con ơi?
    Kiệt sức, giữa chợ đời bà đứng
    Và rồi bà khóc ngất.
    Jang đã chứng kiến tận mắt câu chuyện thương tâm này. Ông nói: ?oSự việc diễn ra trong 1 khu chợ thuộc quận Tongdaemun, thành phố Pyongyang. Nhiều người cũng thấy và họ đều khóc?.
    ?oLúc đầu, bà ta cố gắng không biểu lộ cảm xúc nào khi bị người ta dòm ngó. Nhưng khi bà cho đứa con ăn đến mẩu bánh mì sau cùng, thì bà khóc nức nở, mọi người xung quanh đều khóc. Ngay cả bây giờ, mỗi khi nhớ đến ngày hôm đó, mắt tôi vẫn đầy lệ?.
    Jang Jin-Sung tin tưởng chỉ có chính người dân triều Tiên chứ không ai khác mới có thể thay đổi hoàn cảnh bi đát hiện nay tại Bắc Hàn. Tia hy vọng dù nhỏ nhoi đến mấy cũng có thể phá vở bóng đêm dầy đặc, tia sáng le lói được Jang mô tả như là ánh sáng lập lòe của đom đóm, người đọc có thể ngầm hiểu 1 ngày nào đó tia lửa chập chờn này sẽ bùng cháy thành những ngọn lửa hồng, xua tan bóng đêm đang che phủ nửa phần của đất nước Triều Tiên.
  6. pinklove2

    pinklove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Góp vui với mọi người 1 truyên ngắn
    Nàng không yêu chàng. Bởi vì xuất thân bần hàn, bởi vì cần trả nợ, mà nàng lấy chàng.
    Khi ấy, nàng đã đem mình đi bán được ba vạn đồng (tương đương 60 triệu VNĐ-ND): một vạn trả tiền chữa bệnh cho cha, một vạn đồng nuôi em trai ăn học, còn một vạn nữa, trả những món nợ của gia đình.
    Chàng khi ấy, là người có tiền ở trong làng, vợ đã chết, có một cô con gái, chàng lớn hơn nàng 20 tuổi. Chàng có tiền, làm nghề buôn bán ở làng quê, muốn đi bước nữa, tái hôn với một người vợ kế hiền dịu, xinh đẹp, nàng rất phù hợp.
    Đêm tân hôn, nàng khóc ròng suốt đêm. Chàng cũng biết nàng ngại ngần với mình, mọi việc đều rất cẩn trọng, và dỗ nàng như dỗ dành trẻ con.
    Khi ấy, nàng giúp chàng mở cửa hàng, hàng ngày báo cáo sổ sách với chàng, khoản nào cũng tính toán rõ ràng.
    Chàng nói: ?oGiữa vợ chồng, thật ra không cần rõ ràng, rạch ròi như thế?.
    Câu nói ấy, khiến cho nàng cảm thấy ấm áp trong lòng bởi vì khi đi qua nhà hàng xóm, có người nói với chàng, cần chú ý đến vợ của mình, vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, không nên để cho nàng quản lý tiền nong, nếu không sau khi đã thả chim câu ra, thì hối hận không kịp.
    Lúc mới đầu, nàng thật sự không biết chàng có bao nhiêu tiền. Mỗi khi đi gửi tiền vào ngân hàng trở về, chàng đều để biên lai vào trong ngăn kéo cuối cùng, sau đó khóa lại.
    Động tác ấy làm đau lòng nàng vô cùng, nàng chỉ sống lẳng lặng âm thầm, trong lòng chỉ toàn nhớ đến người yêu thuở tóc còn để chỏm. Nàng nghĩ, chẳng qua nàng chỉ đền ơn đáp nghĩa mà thôi.
    Một ngày vào mấy tháng sau, chàng đột nhiên trao chìa khóa cho nàng, rồi nói với nàng: ?oTrong này là tiền tiết kiệm của chúng ta, mười vạn đồng, mật mã là ngày sinh của em?.
    Nàng ngây người ra, cảm thấy nóng ran cả lòng. Nàng không phải là một người đàn bà coi trọng đồng tiền, nhưng, vì người chồng coi trọng nàng như vậy, thậm chí tất cả mọi chuyện đều không giấu giếm nàng cái gì, nàng cảm thấy mình thật sự là vợ của chàng.
    Từ hôm ấy trở đi, nàng bắt đầu hăng hái bán hàng, tất cả những việc mà mình có thể làm thì tuyệt đối không thuê mướn người khác. Hơn nữa, nàng không cần báo cáo thu chi hàng ngày nữa, bởi vì, nàng đã trở thành người chủ cái gia đình này.
    Ngày hôm ấy, nàng và chàng đi ngang qua đường nhựa, đột nhiên một chiếc xe môtô mất tay lái, lao tới. Chàng đẩy nàng qua một bên, còn chàng bị xe môtô đâm vào, cánh tay bị gẫy tại chỗ, một đầu xương rất lớn lồi ra ngoài. Nàng chồm đến ôm chầm lấy chàng, trong giây lát ấy, nàng coi chàng là người thân của mình.
    Chàng lại an ủi nàng: ?oKhông sao, tôi xấu số, nhưng gẫy đâu cũng không quan trọng. Nhưng em còn trẻ mà gẫy chân thì thật là khó coi!?.
    Nước mắt của nàng tự dưng trào ra, đây là lần đầu tiên, nàng chảy nước mắt vì chàng.
    Trước đây, nàng vẫn luôn luôn cho rằng mình không có tình yêu nữa, từ khi kết hôn đến giờ, chỉ luôn luôn ứng phó với chàng. Song, từ hôm ấy, nàng bắt đầu toàn tâm toàn ý chăm lo săn sóc chàng.
    Nàng dần dần biết chàng thích ăn những món gì, thích mặc quần áo màu gì. Nàng biết chàng buổi sáng thích uống một cốc cà phê đặc, buổi tối thích ăn một loại hoa quả, đó là thói quen của chàng. Mà trước đó, nàng không hề để ý tới.
    Mà trước sau, chàng đều thật lòng đối xử với nàng, mua cặp tóc, mua váy mới xuất hiện trên thị trường, thậm chí mua cả băng vệ sinh cho nàng. Từng việc làm nhỏ nhoi một, nàng dần dần mềm lòng, cuộc sống cơm áo gạo tiền, sinh hoạt vợ chồng, từ lâu đã mang màu sắc của tình yêu.
    Hình như có ai đó đã nói rằng: Trái tim xúc động đầu tiên có thể là dung nhan, nhưng tổ ấm cuối cùng, lại bởi vì khói lửa và hơi thở của cuộc sống thường ngày.
    Sau khi kết hôn được một năm rưỡi, nàng mang thai, nôn mửa rất ghê. Chàng cuống cả lên, suốt ngày ở bên cạnh nàng, nàng nôn mửa, chàng bèn dọn, có lúc nôn vào nửa đêm. Chàng thức dậy dọn dẹp xong, luộc trứng gà bắt nàng ăn hết, bởi vì chàng lo sợ nàng kiệt sức.
    Khi sinh con, mẹ vợ sang. Trước kia, mẹ vẫn cho nàng không hạnh phúc, nhưng khi chứng kiến cảnh sinh nở, mẹ nàng nói: ?oCon ơi! Con lấy đúng người đấy!?.
    Trong những người chồng ngồi chờ ngoài phòng sản, chỉ có một mình chàng bước chân tới hỏi hộ lý: ?oVợ tôi thế nào??.
    Còn những người chồng khác đều hỏi: ?oSinh con trai hay con gái??.
    Ngay câu hỏi khác mọi người của chàng, đã khiến cho nàng cảm kích vô cùng. Trong lòng chàng, nàng quan trọng hơn con rất nhiều. Khi biết nàng an toàn khỏe khoắn, chàng mới hỏi:
    - Con cũng khỏe chứ? Con trai hay con gái?
    Nàng biết chàng đã có con gái rồi, thật ra muốn có một đứa con trai.
    Nhưng, sau khi nghe thấy sinh con gái, chàng ráng nói cứng: ?oCon gái, hay quá! Con gái cưng của mẹ, đến khi mình già, sẽ có người sớm tối bên cạnh hầu hạ mình! Em thử nghĩ xem! Tôi lớn hơn mình hai mươi tuổi, sớm muộn sẽ có một ngày, tôi ra đi trước, cho nên con gái vẫn tốt hơn chứ!?.
    Nàng ôm chàng vào lòng, chỉ kêu một câu:
    ?oÔng xã!?.
    Nếu như trước kia, nàng vẫn có suy nghĩ khác, vẫn muốn cùng với người yêu thời thơ ấu chạy trốn đến một nơi khác. Thế mà bây giờ, trong lòng nàng chỉ có một người đàn ông này.
    Người đàn ông này làm cho nàng hiểu ra rằng: Trên đời này, có một tình cảm đẹp nhất, vượt lên trên tình cảm nam nữ, không chỉ đơn thuần là tình yêu, mà trong đó còn có ân, có tình, có nghĩa!
  7. CCCPonline

    CCCPonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện này, quên nhanh mà lại nhớ lâu . Chúc các bác vui
    Thiền sư Hakuin được mọi người tán tụng là một bậc đạo hạnh. Cạnh thiền thất có một cô gái xinh đẹp mà bố mẹ là chủ một cửa hàng thực phẩm. Bỗng dưng một hôm bố mẹ cô khám phá ra rằng cô đang mang bầu. Cô không chịu khai ai là tác giả của cái bào thai, nhưng sau bao lân cật vấn cô bảo là Hakuin.
    Cha mẹ cô điên tiết lên đến đối chất với Hakuin. Ngài chỉ nói "Thật vậy sao?".
    Ngay khi đứa bé vừa chào đời, nó được giao cho Hakuin, lúc bấy giờ danh dự của ngài đã bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng ngài vẫn thản nhiên. Ngài tận tình chăm sóc đứa bé và thường đi sang hàng xóm để xin sữa và các thức cần thiết khác để nuôi trẻ sơ sinh.
    Một năm sau, cô gái xinh đẹp kia không chịu đựng được lương tâm cắn rứt, bèn thú nhận với bố mẹ rằng người cha thật sự của đứa bé là anh hàng cá trẻ tuổi. Bố mẹ cô gái vội vả đến tạ lỗi với thiền sư, mong ngài thứ tội và xin nhận lại đứa bé.
    Hakuin chấp thuận và khi trao đứa bé lại ngài chỉ nói: "Thật vậy sao?".

  8. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Hay.
    chuyện này hay thật. Em đã phải giả vờ là em vừa nhỏ thuốc mắt xong hơi cay mắt .
  9. myducanh

    myducanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết phải diễn đạt như thế nào để mọi người hiểu nhưng tâm trạng của nó giờ đây thây buồn, thấy hay phải mệt mỏi suy nghĩ vì những chuyện đâu đâu. Công ty nơi nó làm việc là một môi trường tốt, điều kiện làm việc thuận lợi. Nó là thành viên nữ duy nhất của phòng kinh doanh. Mọi người trong phòng rất tốt, rất quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng điều đáng nói là nó rất ngại khi phải tiếp xúc với một người ở bộ phận khác. Là cái người ở phòng hành chính. Rất hay soi mói, chê bai người khác. Rất hay lấy quan điểm của mình để áp đặt cho người khác. Đành rằng là người đó cũng xinh, làm việc cũng lâu lắm, gia đình khá giả, chồng cũng có tý chức quyền. Đáng nhẽ có thể lấy đó làm điều mơ ước cho nhiều người nhưng mà nó lại ghét cay ghét đắng cái con người ấy. Nó thấy sợ mỗi khi tiếp xúc, thấy căng thăng khi chỉ con mình nó và người đó ở trong phòng. Nó thấy chán đến tận mang tai khi ngày nào cũng phải nghe những lời giáo huấn con gái phải thế nọ, con giá phải thế kia, phải như người nọ, phải như người kia. Chính vì thế mà càng ngày nó càng thấy xa cách với người kia, không trò chuyện, không nói năng ghì cả. Nó vốn là đứa cũng không được khéo trong khoản giao tiếp mà tính lại rất ngang bướng. Nó thích được là nó, chứ không phải là một ai khác. Hàng ngày cứ phải nghe những lời bình luận, chê bai của người đó dành cho mấy thành viên mới vào. Nó không thể chịu đựng được nên đã chuyển nên phòng kinh doanh (Đây mới là phòng làm việc đích thực của nó, trước kia nó ngồi nhờ ở phòng hành chính). Từ ngày chuyển phòng nó tưởng như chút được gánh nặng nhưng mà hình như không phải thế. Mỗi khi chạm mặt, nó tươi cười hớn hở chào người ta nhưng bù lại nó nhận được cái nhìn khinh khỉnh, không trả lời, không thèm nhìn vào mặt. Ôi, nó thấy chán! Dần dần nó hạn chế đến mức tối đa những lần phải tiếp xúc . Hôm qua là sinh nhật của sếp nên cả công ty có dịp ngồi chung với nhau. Vô tình thế nào mà nó lại mặc cái quần bò ngố (Nói là ngố nhưng vì nó lùn, mà đó là loại quần ngố dài nên nó mặc cũng dài tới mắt cá chân cơ đấy ạ.) Thế mà hôm nay nó lại nhận được những lời soi mói gián tiếp từ người đó. Rằng thì là con giá phải thế nọ, con gái phải thế kia, đi làm phải ăn mặc thế nọ, thế kia. Chán! Nó thấy thật sự chán về những chuyện không đâu như thế. Mỗi sáng thức dậy nó thấy háo hức đi làm vì công việc của nó càng ngày càng tiến triển tốt. Sếp nó cũng là người sòng phẳng, có trách nhiệm. Anh trưởng phòng của nó cũng là người rất tốt, rất quan tâm đến anh em. Nó yêu công việc, nó yêu cả những người trong phòng nó. Nó muốn hoà nhập nốt với con người kia nhưng đôi khi thật sự nó vẫn thấy chán nản. Sắc màu cuộc sống mà!
  10. 14/6

    14/6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần làm thế này: Ignore her completely!- bạn sẽ thấy thoải mái. Mình nghĩ 1 người không hài lòng với cuộc sống của mình mới soi mói than phiền nhiều thế, chứ người hạnh phúc, vui vẻ với cuộc sống thì nhìn nhận cũng sẽ thoáng đãng hơn. Có thể, đó là cái vỏ để người ta che cái gì đó không ổn ở mình, bạn hiểu ý tôi chứ.
    Have fun!

Chia sẻ trang này