1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách Chờ tuyết rơi của Đặng Thiều Quang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi dreamhngirl, 30/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dreamhngirl

    dreamhngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đọc sách Chờ tuyết rơi của Đặng Thiều Quang

    Chờ tuyết rơi

    Tác giả: Đặng Thiều Quang

    http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=14463

    Câu chuyện 119 trang chưa từng in thành sách này không phải truyện ngắn, không hẳn truyện dài, rõ ràng không phải tiểu thuyết, chẳng phải nhật ký mặc dù đậm chất suy tưởng, ngẫm nghĩ về bản thân. Nó giống như một vật thể lạ nằm đó, thách thức mọi định nghĩa và khuôn phép.

    Nếu buộc phải kể một điều gì đó, có lẽ đó là chuyện về một "tôi" bị đuổi việc, công việc mà anh ta chán ghét, lên tầu bỏ đi Sapa cùng một người bạn để ngồi chờ tuyết rơi. Chuyện kể về những cô gái mà anh ta gặp trên tàu, gặp ở Sa Pa, nói chuyện cùng, khóc cùng, ngủ với. Chuyện là liên tưởng từ trang này tới trang khác của "tôi" về bản thân, về thế giới, về những giấc mộng điên rồ, về nỗi đau và niềm đam mê, về nỗi chán chường thế giới và niềm ám ảnh ******** liên miên.

    Kể ra thế thì đúng là chẳng có gì để đọc, nhưng mà vẫn đọc và vẫn bị cuốn hút, bởi những liên tưởng kỳ lạ, khi tuyệt đẹp, khi phũ phàng, bởi một nét phác họa cũng gợi lên cả một cảnh núi rừng xanh mướt, một lời thoại ngớ ngẩn, vô duyên, như điên dở cũng bỗng làm tim nghẹn lại vì cả một trời tâm trạng, một núi nỗi niềm, bởi giọng văn khinh bạc, điên rồ, nguy hiểm, phỉ báng, cao ngạo, bất cần đời, chứa đựng cả sự tuyệt vọng và tình yêu cuồng nhiệt cùng sống bên nhau,cùng ôm nhau khóc, bởi giọng văn như một áng mây trôi của những ý tưởng chồng lớp lên nhau,nối tiếp nhau, bồng bềnh chiếm lĩnh trọn vẹn tâm hồn ta, bởi một cái riêng cùng tận, cái tôi đến thách thức, đến bực mình. Hơn là những lời văn hay, đây là một phong cách riêng biệt, một bản tuyên ngôn không giống ai, mà cũng chẳng vì ai, trước không ai có, sau này cũng sẽ không ai giống được.

    Có điều không cách gì đọc được liền một mạch cả một trăm trang, cứ được ba trang là phải dừng lại, hôm sau đọc tiếp, kỳ cạch ngắc ngứ mãi bao lâu mới đọc xong. Giống như một món ăn ngon, vớ vào ăn một mạch, nhưng hóa ra ăn được vài miếng thì giống như biết hết vị, không cách gì có thể ăn được nữa, dù chưa no cũng không thể nuốt thêm.

    Như một người biết một vài điệu múa sở trường hiếm có, nhưng cứ múa mãi một điệu từ trang này sang trang khác, vừa múa vừa tự ngắm mình trong gương. Như một người biết nấu một món ăn hiếm có, nhưng tối nào đúng giờ đấy cũng nấu đúng cái món đấy, với khối lượng ấy.

    Thêm nữa, không rõ lắm câu chuyện này muốn đi đến đâu và muốn nói gì. Ừ thì chán ghét, ừ thì cay đắng, ừ thì khinh bạc, ừ thì say mê, ừ thì tuyệt vọng, ừ thì nhớ nhung, ừ thì mơ ước, ừ thì dục vọng. Thế rồi sao? Thế rồi chẳng sao. Đến đây là hết. Chẳng có gì nữa hết. Không được gì, không mất gì. Chẳng đi đến đâu. Thế rồi cái gì còn lại trong tim ta? Chẳng gì cả. Ngoài những điều vụn vặt. Ngoài những điều vu vơ.

    Sao nhiều tài năng thế, sao nhiều phong cách thế, nhiều tinh xảo thế, nhiều duyên dáng thế, nhiều dụng công thế, mà dồn cả công sức vào cho một chiếc lá. Sao không làm một bông hoa?

    Nhưng bông hoa như thế nào? Màu sắc và hương vị ra sao? Đặt ở đâu?

    Không biết được, không đủ tài để biết. Chỉ biết rằng ngòi bút này có khả năng làm được. Chỉ là chưa chịu làm thôi.

    Khải Hương.

Chia sẻ trang này