1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    gạch xây nhà chủ yếu toàn lấy từ lò spam chứ đâu, đợi gạch tử tế thì giờ chắc chưa xong cái móng he he he he
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 04/04/2008
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, Marc Levy và tất cả truyện cùng tác giả này, với tớ, chỉ là truyện để đọc giải trí 1 lần thôi.
    Và tớ là kẻ có thể đọc 1 quyển truyện mình yêu thích đến 10 lần.
    Tiên hiệp chắc ý bạn là Tru Tiên?
    Thế sắc hiệp là cái gì ta???
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    copy paste từ blog của em:
    Yêu một người ?" là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau
    Nhớ một người ?" là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc
    Nhưng Anh yêu!...
    Em vẫn nói rằng Em yêu Anh đây!
    ...

    Vì những dòng chữ ấy mà tôi mua cuốn truyện này
    vì cái tên của truyện ?" Trái tim của Sói
    vì cả tên tác giả - Vũ Quỳnh Hương
    vì những cành hoa tuyết trên nền trời mùa hạ xanh thẳm sâu
    vì "Thế giới này rộng lớn đến vô chừng, nhưng dù đi nhiều đến thế nào..., gặp nhiều người đến thế nào... Em cũng chỉ yêu một mình Anh..."
    Đã đọc từng dòng trong những thổn thức của cảm xúc không kìm nén được
    để bay lên
    để rơi xuống
    để nhấn chìm đi
    để cháy bùng lên
    Và tiếc nuối...
    tại sao lại phải là tiếc nuối?
    khi người con gái nói, sao anh chẳng bao giờ nói yêu em, sao anh không một lần siết chặt vòng tay giữ em lại bên mình
    khi người con trai nói, sao em luôn luôn bỏ tôi mà đi vào những bình minh mưa, không một lời từ biệt
    khi sao băng đem lại điều ước cho con người, lại chỉ có khi một linh hồn lìa cõi thế
    Cứ phải để lại tiếc nuối trong lòng người đọc để nhớ lâu hay sao
    rất sợ đọc những truyện buồn :(
    Không muốn viết nhiều hơn, vì tất cả những câu chữ, hình ảnh quen thuộc, tác giả dùng hết mẩt rồi...
    Con sói hoang cô độc cũng cần một cái ổ ấm để nghỉ chân.
    "tự cô đơn là cách rẻ rúng và vô hại nhất để có cảm giác về tự do"
    Không nhớ. Và không yêu. Đó là cách an toàn nhất để bảo vệ mình khỏi cảm giác tổn thương. Một cuộc sống bình thường đôi khi lại là dễ sống nhất. Đã quá lâu, tôi là kẻ lữ hành cô độc trên cõi-người này. Mà kẻ lữ hành cô độc thì không thích có bạn đồng hành - những yêu thương mong manh chỉ làm yếu đi bản năng sinh tồn và tranh đấu.
    - Anh!
    ... chỉ là một lời thì thầm nhẹ như gió thoảng, nhưng giống như một lưỡi dao lá lúa mảnh, ngọt sắc, cắt đứt mọi rào cản, len thẳng vào trái tim tôi...
    - ... đừng đẩy em ra, có được không?
    ... Trong thoáng chốc... vạt rừng cháy loang trong những cơn mơ tôi như lùi về miền nào xa lắm... tiếng sói tru trong tiềm thức gợi lên rất mơ hồ, mất hút giữa những tàng cây đẫm ánh trăng trong phút giây bức tường thành chế ngự nỗi đơn côi bao năm qua trong tôi sụp đổ...
    ... em tự hỏi con người đang tìm kiếm điều gì?
    Chỉ là sự bình yên. Đơn giản là được bình yên sống, bình yên tồn tại, bình yên kiếm kế sinh nhai, và bình yên yêu thương nhau.
    Đà Lạt nhiều sương và hoa như thế...
    Thật lòng, em không muốn xa anh đâu!!!...
    Em không vô thần. Em có đức tin riêng của em. Chẳng phải tin vào tình yêu thương cũng là một đức tin hay sao? Đôi khi em thấy nó còn mãnh liệt hơn cả đức tin của những kẻ cuồng tín nhất, vượt qua cả những rào cản ơ hờ nhất.
    Điều kỳ diệu nào đã để số phận mang em thả vào cuộc đời tôi, khẽ khàng và êm ái như một chiếc lá rơi... để rồi nhiều bình minh mưa bất chợt, lại để em lặng lẽ xa, không một lời từ giã.
    Em sẽ là ai khi bên tôi?
    Sẽ đi đâu về đâu những viễn du vòng quanh thế giới, em tìm gì khi mọi miền đất phù du đều không phải là chốn neo dừng?
    Sẽ đi đâu về đâu hai nửa rời rạc, hoang mang em và hoang hoải tôi?
    Sẽ đi đâu về đâu những giấc mơ đêm, những sóng ngầm nén dồn khi quay gót đi trốn chạy những chia tay ly biệt?
    Tôi chưa từng có can đảm giữ em ở bên.
    Mỗi một bình minh mưa đều có thể là lần sau cuối...
    Trên mảnh toan tối màu loang vết... tôi vẽ ngôi nhà trắng trên một thảo nguyên xanh.
    Em tìm gì trong những cơn mơ tôi?
    Tôi không biết!
    Không có em. Thế giới bình yên của tôi đang dần mất đi âm thanh, màu sắc, hay mùi vị...
    Trống và trắng.
    Đâu đó trên thế gian là tình nhân với tình nhân, hy vọng với hy vọng. Biết là phù du, nhưng nghìn hạc giấy vẫn quẩn quanh trong mỗi ước mơ, nghìn sao may mắn vẫn là thương nhớ... Nghìn tuyết trắng của em về với tôi trong một ngày nắng ấm...
    Tuyết rơi mùa hè...
    Ngày mai bình minh hứa hẹn một ngày mới.
    Còn điều gì ngăn cản tôi vẽ ngôi nhà trắng trên một thảo nguyên xanh.
    Đà Lạt nhiều sương và hoa như thế.
    Về với anh đi!
    Mỗi cơn gió là một cồn cào thổi giữa tim đau. Và cỏ. Và mưa... Và ngàn lời không thể nói... Nếu đã yêu không ai người nói dối... Mùa đã xa và tay cũng đã rời...
    này là bình minh, này là ban mai, này là ước mong mai là một ngày mới... đến sỏi đá còn tìm về nguồn cội... khi biết mặt trời lên trong ngày phán xét cuối cùng...
    "Em chẳng có gì đâu, em chỉ thế này thôi"... những giấc mơ đêm lạc trong khu rừng lá kim miền ôn đới... tuyết tháng Tư... tuyết của miền nhiệt đới... lất phất bay trong hoang hoải cát trắng biển chiều... lất phất bay trên sa mạc bão cát lạc xiêu... lất phất bay trên mặt hồ đóng băng thiên nga chết vùi trong gió lốc... lất phất bay ngang mặt người lữ hành lê bước trong đêm thảo nguyên khó nhọc... lất phất bay nơi mây vần vũ trên đỉnh sơn tình... Và những hạt tuyết nào bay quá nhanh, chấp chới mê em không sao bắt kịp, ngồi bệt trên thềm nghe trăng đếm nhịp, câu ối a tình đà như thuyền lá qua sông...
    thề với người rằng chẳng ngóng chẳng mong... nguyện với tình rằng chẳng thương chẳng nhớ... đẩy đò dọc sang ngang ngại gì sóng cả... ngồi mũi thuyền nhờ gió thổi khúc tương tư...
    Sáo rằng... phóng khoáng là đây... trăng lạnh cũng là đây...

    Đà Lạt nhiều sương và hoa như thế...
    Em sẽ không bao giờ xa anh nữa đâu...!!!
    Chỉ là một giấc mơ thôi!
    Số phận không làm gì mà không có lý do của nó...
    ... đôi khi, số phận chỉ dành cho con người có một cơ hội. Khi tháng ngày trôi qua, chợt nhận ra rằng ta thật tình muốn níu giữ, thì sao băng đã tắt tự bao giờ rồi...
    Nếu một lần nữa thôi, em trở về bên tôi, thì giây đầu tiên, tôi sẽ ghì sát em bên mình, sẽ hôn thật lâu và sâu trên đôi môi đắm đuối ấy, sẽ nói rằng tôi yêu em, và sẽ yêu em lâu hơn cả khoảng không gian và thời gian mà tôi có thể còn nhận thức, và lâu hơn trong cả cõi hỗn mang ngàn đời...
    Nếu mỗi người sinh ra đều đã có một nửa của mình ở đó đây phiêu bạt, chờ một ngày nắng đẹp để tìm nhau, khi người là của người, thì tôi muốn em là người của tôi, mãi mãi...
    Nhưng nếu thực sự em đã quên tôi, mặc cho gió, sương và đêm Đà Lạt vẫn nồng cỏ ướt... như thể chưa biết... như thể chưa từng...
    Hẳn là ở một góc trời nào đó, em đã tìm được một chốn bình yên cho riêng mình, một dây neo trần gian đã níu chân cơn gió phiêu bạt của tôi trong một lựa chọn bình dị như hàng triệu triệu lựa chọn - phụ nữ bình dị khác.
    Một ngôi nhà đâu đó trắng trên một thảo nguyên đâu đó xanh...
    Hạnh phúc thì quá lớn, thậm chí còn xa xỉ, ai cũng mơ, rất nhiều, nhưng mấy ai có được. Nhưng nếu mỗi người đều có quyền một lần được hạnh phúc, thì anh mong rằng một lần hạnh phúc ấy của em sẽ được tính bằng một đời, em yêu...
    Có con chim nào cứ hót mãi trong bụi mận gai
    Cạn kiệt máu trong tim mà tình yêu vẫn say ngủ
    Thôi!
    Đừng tiếc...
    Chẳng bao giờ người là của riêng ta...

    Đã dặn rằng đừng để vướng yêu thương. Em không muốn đớn đau thêm một lần nào nữa đâu. Nhưng sao vượt qua mọi kiểm soát, từ trong tận thẳm sâu, sự im lặng của anh làm em buồn đến thế?
    Anh có biết rằng chỉ cần anh nói một câu thôi...
    Em chỉ đợi anh nói một câu thôi...
    Nếu quả thực Yêu một người, là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau. Nhớ một người, là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc...
    Thì anh yêu!...
    Em vẫn nói rằng em yêu anh đây...
    Một ngày lên bờ, mười năm lênh đênh... đó có phải là cái giá quá đắt không, có xứng đáng để đánh đổi không?
    Em đã từng hỏi anh rằng ngày đã trôi qua rồi có phải không? Hoàng hôn lại xuống nữa rồi. Ngày hôm qua hoàng hôn đã xuống, rồi ngày hôm nay hoàng hôn lại xuống, và ngày mai...
    Đừng hỏi em rằng có xứng đáng để đánh đổi không?
    Vì câu trả lời sẽ luôn luôn là: Với em, mỗi một giây cũng là quý giá.
    Nơi tận cùng của thế giới... Không gian và thời gian bao nhiêu cũng không là đáng sợ...
    Bởi vì người với người đã có tận cùng của yêu thương...
    nếu để lại sau lưng tất cả những nhọc nhằn và phồn hoa, để lại tất cả những tự ti và kiêu hãnh, chỉ có trời và trăng, cỏ và cát, rượu và bát ngát, và người với người không gì dối nhau như ở nơi đây... thì liệu anh có bao giờ chọn cuộc sống vĩnh viễn ở cạnh em không?
    Sao em lúc nào cũng chỉ muốn quay trở về vùng đất nồng nàn hoa và sương ấy?...
    Phải tại anh không?
    Có lúc em thấy mình như Tĩnh ca ca, bất lực, chỉ muốn ôm rượu cao lương mà làm con sói say sưa cho quên đi một nỗi nhớ quá nhớ đắng sâu trĩu nặng trong ngực...
    Vì Nội Mông hoang vắng làm nỗi cô đơn trở nên rõ rệt, hay vì em mới nhận ra rằng chỉ tình cảm và duy nhất tình cảm mới là thứ thật sự cần được che chở, bao dung; không tự ái, không e ngại hãi sợ hay lễ giáo nào có thể ngăn cản nổi...
    Nếu như mỗi con người sinh ra đều đã có một số phận định sẵn, thì hẳn khi quyết định để em yêu anh, số phận đã có lý do của mình. Dù có thể sợi dây cuộc đời mỏng manh như sợi chỉ, nhưng em sẽ nắm lấy nó, buộc anh vào với em...
    Mỗi con đường đều có điểm kết thúc, em sẽ theo và chờ anh ở tận cuối con đường đời... Nếu hạnh phúc được dệt nên từ những khoảnh khắc bé nhỏ và cụ thể, thì suốt đời này em sẽ chỉ chờ anh thôi.
    mặc kệ cả những lẽ hợp để rồi tan là đớn đau, mặc kệ yêu thương là tước đi của tâm hồn lớp áo giáp chở che né tránh khỏi những tổn thương nhức nhối... Chỉ cần anh để em ở bên cạnh anh, em sẽ không bao giờ xa anh đâu...!
    lần này nữa thôi...
    em sẽ không bao giờ xa anh nữa...
    Anh có tin vào điều kỳ diệu không?
    Nói gọn là nên đọc!!!
  4. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tiên hiệp chắc ý bạn là Tru Tiên?
    Thế sắc hiệp là cái gì ta???
    [/quote]Tiên hiệp ngoài Tru tiên,còn có Thất giới truyền thuyết,Thần mộ và cả Phong vân cũng có thể xếp vào thể loại này.Sắc hiệp: truyện của Ưu Đàm Hoa và những thứ tương tự.
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã đọc Kiếp sau, thấy khá hơn Em ở đâu?. Đúng là truyện của ML chỉ đọc được một lần. Tuy nhiên có những đoạn tớ đánh dấu lại thì có thể đọc lại lần 2, vẫn có một vẻ đẹp ẩn giấu đằng sau.
    Đã ai đọc Suối nguồn chưa? Không hiểu sao tớ đọc đuợc tầm 100 trang trên hơn 1000 trang thì stop. Không có hứng nữa
  6. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Tiên hiệp ngoài Tru tiên,còn có Thất giới truyền thuyết,Thần mộ và cả Phong vân cũng có thể xếp vào thể loại này.Sắc hiệp: truyện của Ưu Đàm Hoa và những thứ tương tự.
    [/quote]
    Trời ! các tác phẩm của Ưu tiên sinh mà bạn xếp cả vào sắc hiệp thì tội tiên sinh quá .
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Em chào các anh chị ạ Hihi, con bé lâu lâu mới vào hóng chào các anh chị rõ ngoan, có ai xơm em cái thưởng hok nhỉ
    Lâu lắm rùi em hok oánh võng vào nhà mình, tại giờ mải chơi điện tử, ít online quá Chả biết các anh chị đang nói tới cái gì, mà chỉ kịp hóng hớt vài trang cuối, nhặt nhạnh vài thông tin..
    >> chị Yếm: hớ, chị ới, chị post lại ảnh đi, ứ ai nhìn thấy gì, chị lại bỏ nhà đi đâu rồi
    >> chị Sota: chị ui, bữa nào em đưa truyện cho chị được nhỉ, rình mãi mà vẫn chưa có lúc nào rảnh chị viết luận văn chưa ạ
    >> chị Gái : bi giờ chị đi làm ở đâu rùi thế ạ, nghe chị nói mấy tour chị sắp đi mà em thèm <giờ hok thèm ghen với chị Yếm nữa, ghen mãi, mệt>
    >> anh Kuku: em chào anh ạ, dạo này lại thấy anh xuất hiện, hí hí, ứ biết mặt mũi anh zư lào, vẫn thèm được diện kiến anh nhá
    >> anh Hun: em chỉ hóng bài anh Kuku thui nha, có sự vụ gì thế anh nhỉ, ứ thấy anh đâu
    >> anh **** : chiẹp, cái nik của anh ấn tượng quá đáng, em đọc nhìu bài của anh rùi, thik lắm, mà cái ava của anh cũng ấn tượng dễ sợ
    ......................
    Ôi, mệt quá, còn ai em bỏ sót ko ạ
  8. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Sách vở bây giờ viết bậy lắm, tớ chả tin vào sách.
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    http://farm3.static.flickr.com/2248/2368374141_0a93f65ee9.jpg​
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ko up đc ảnh trực tiếp
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này