1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Vậy cưng đọc chưa? Tớ thích truyện dài của Haruki (Rừng Nauy, Kafka bên bờ biển) hơn là truyện vừa (Phía nam biên giới phía tây mặt trời, Sau nửa đêm), mà Người tình Sputnik là truyện vừa nên còn lưỡng lự chưa mua, dù tớ khoái truyện về les
    Trà Hoa Nữ, Dumas con, tớ vẫn khoái ông cha hơn. Truyện Trà Hoa Nữ này viết dựa theo cảm hứng tác giả sau khi đọc Manon Lesco (trong truyện có nhắc đến tác phẩm này), nên nó hơi na ná phong cách, nên tớ không thích lắm.
    Vừa đọc lại Martin Eden ^^ Với tớ đây là tác phẩm hay nhất của Jack London!
  2. civicHH

    civicHH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Em vừa mua cuốn "trái tim của sói" mà chị giới thiệu, thích từ cái bìa mà đi, cảm ơn chị nhiều lắm
    Giá mà đọc được thật nhiều để có thể bàn luận với chị được thì tốt
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Thì đọc bao nhiêu bàn luận bấy nhiêu chứ sao Chị đọc nhiều mà giới thiệu chả mấy.
    Nhân tiện lại copy paste từ blog này:
    NHỮNG BÔNG HOA TRÊN TẦNG ÁP MÁI

    Tôi đã đọc tiểu thuyết này trong 6 tiếng đồng hồ hoặc ít hơn đôi chút. Liên tục không dừng lại (thật ra có dừng vài phút để... chơi với mèo ). Bởi vì, không-thể-dừng-lại! Hoàn toàn lôi cuốn theo mạch truyện, tôi có tất cả những vui buồn, hồi hộp, lo lắng, sợ hãi, tức giận... những xúc động mạnh khiến người ta thở hổn hển và thậm chí có thể khóc nếu lúc đó người ta ở một mình. Trên hết là cảm động, một câu chuyện vô cùng cảm động.
    Cuốn tiểu thuyết của Virginia Andrews, kể về 4 đứa trẻ mang họ Dollanganger, 4 búp bê Dresden - người anh lớn Christopher hay Chris, cô chị (người kể chuyện) Catherrine hay Cathy, và 2 đứa trẻ sinh đôi Carrie - Cory. Cuộc sống hạnh phúc và hoàn toàn bình thường của chúng đã sụp đổ tan tành sau khi người cha tuyệt vời của chúng chết đột ngột bởi một tai nạn xe hơi vào đúng ngày sinh nhật 36 của ông. Người mẹ, vốn cũng là một con búp bê bằng sứ, Dresden Doll thứ 5, xinh đẹp, dịu dàng, ngọt ngào, nhưng hoàn toàn sống dựa vào người đàn ông của mình. Cô đã không có khả năng duy trì cuộc sống gia đình sau khi chỗ dựa duy nhất đó mất đi, không thể chi trả các khoản nợ trước đó bởi những món đồ xa xỉ cô đòi mua, không thể kiếm tiền nuôi bản thân và 4 đứa con nhỏ, đồ đạc trong nhà bị tịch thu để trả nợ. Suy sụp và bế tắc, cô đã nhờ đến chỗ dựa cuối cùng và duy nhất: cha mẹ đẻ, ông bà Foxworth.
    Cha mẹ cô không tán thành cuộc hôn nhân của cô với chồng mình, vì một lý do đơn giản hai người vốn là họ hàng - là chú cháu (tức là 4 đứa trẻ thật ra mang họ Foxworth), và cha mẹ cô, những kẻ mộ đạo khủng khiếp, tin rằng đó là cuộc hôn nhân trái với ý Chúa, sẽ chỉ sinh ra những đứa con dị dạng, thuộc dòng giống ma quỷ, có 2 đầu, mọc đuôi, đầy lông, thiểu năng và đại loại (cái này làm mình nhớ Trăm năm cô đơn). Sau khi cô bỏ nhà ra đi, cha cô - một tỷ phú - đã gạch tên cô khỏi di chúc, dù cô là đứa con duy nhất còn sống của họ. Giờ đây, cô quay về, hy vọng dùng sự xinh đẹp, dịu dàng và ngọt ngào - những thứ duy nhất cô có - để thuyết phục cha rằng cô vẫn là đứa con ngoan ngoãn của ông, để ông lại ghi tên cô vào di chúc, để cô và 4 đứa con cô hết mực yêu quý sẽ trở nên giàu có, rất giàu có. Bởi cha cô mắc bệnh tim và có thể chết bất cứ lúc nào!
    Nhưng để đối diện với cha, cô không đủ can đảm nói rằng mình đã có đến 4 đứa con "thuộc dòng giống ma quỷ". Cô cần thời gian để cha lại yêu cô. Trong thời gian đó, những đứa con sẽ ở đâu và sống ra sao, khi ngôi nhà của họ cũng bị tịch thu cùng tất cả đồ đạc?
    Những đứa trẻ đã được đưa đến sống trong chính lâu đài Foxworth của ông bà ngoại, trong một căn phòng nhỏ ngay sát tầng áp mái. Chúng được giấu ở đó để mẹ chúng có một khoảng thời gian cần thiết trước khi đưa chúng tới gặp ông ngoại. Và bà ngoại là người lo chuyện che giấu chúng. Tất cả câu chuyện bắt đầu từ đây. (ờ, nãy giờ là... lung khởi he he)
    Bốn đứa trẻ, xinh đẹp, khoẻ mạnh, Chris 14 tuổi, Cathy 12 và 2 đứa sinh đôi 4 tuổi - tất cả phải ở trong một căn phòng. KHÔNG được kéo rèm cửa sổ. KHÔNG được ra khỏi phòng trừ lên tầng áp mái. KHÔNG được gây ồn ào khi những người giúp việc ở gần đó. KHÔNG được làm bất cứ điều gì để lộ là mình sống ở đây, để lộ ra là mình có tồn tại. Dưới sự áp chế của bà ngoại, một bà già to lớn cao trên mét tám và nặng chín mươi cân (dưới con mắt của một đứa trẻ), chuyên mặc vải xám vì nó rẻ tiền, hoàn toàn không có tình cảm của một con người dù với con gái hay cháu ngoại mình. Hàng ngày chỉ được mang thức ăn một lần duy nhất, nguội lạnh và chán ngắt. Với hàng loạt quy chế mà nếu bất tuân sẽ bị trừng phạt khủng khiếp.
    Và chúng đã sống ở đó hơn 3 năm. 3 năm 4 tháng 16 ngày! Trong sự mòn mỏi chờ đến ngày ông ngoại chấp nhận chúng... hoặc chết. Đến ngày chúng được tự do. Hàng ngày hàng giờ chỉ khao khát một điều duy nhất: Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài! Tự do và ánh nắng mặt trời. Bất kể mẹ chúng cố gắng mang đến tất cả quần áo, đồ chơi, thi thoảng là bánh kẹo, mong đền bù lại những giờ đau khổ chúng bị nhốt ở đó, thì mỗi lần mẹ đến chúng vẫn chỉ tha thiết van xin được ra ngoài. Da chúng trở nên xanh xao, mắt to, lõm sâu, và hai đứa nhỏ không thể cao lên nổi vài xen ti mét. Hơn 3 năm trong một căn phòng với tầng áp mái là chỗ chơi, hoàn toàn không bước chân ra ngoài. Chúng giống như những bông hoa trên tầng áp mái, những bông hoa bằng giấy mà chúng tạo ra, mới đầu thì rực rỡ và đẹp đẽ, nhưng sau đó là xỉn màu dần, tăm tối, rách nát bởi những ngày dài như ác mộng.
    Cuốn truyện kể ra trong 3 năm ấy, bọn trẻ, nhất là Chris và Cathy, đã cố hết sức mình như thế nào để làm cho cuộc sống dễ chịu hơn cho 2 đứa em nhỏ. Chúng biến tầng áp mái thành một khu vườn, có xích đu, có những bông hoa giấy, có đủ các con vật mà chúng cắt dán. Chúng trở thành cha và mẹ cho 2 em. Bản thân chúng, Chris tự học y qua những cuốn sách tìm thấy trên tầng áp mái, còn Cathy tự học múa ba lê bằng những đĩa nhạc cũ. Tinh thần lạc quan của Chris và sự dịu dàng, bản năng làm mẹ đầy nữ tính của Cathy, đã giữ cho cả 4 đứng vững qua những năm tháng đằng đẵng không thể tưởng tượng nổi đó. Qua sự độc ác của bà ngoại, qua những hành hạ, và qua những mất mát.
    Còn tại sao chúng lại phải ở trên đó một khoảng thời gian quá lâu như vậy, đó là một câu chuyện dài, một bi kịch khủng khiếp... mà tất nhiên là tôi sẽ không kể ^^
    Bí mật của bi kịch ấy được mở ra vào những trang cuối truyện, khi bọn trẻ, rốt cuộc, rời khỏi tầng áp mái đó, có thể khiến tim thắt lại vì đau đớn.
    Bạn hãy tự đọc và cảm nhận cho riêng mình.
    Trong truyện có một câu nói khá hay mà tôi muốn ghi lại: "Không phải tình yêu làm cho thế giới chao đảo, mà đó là tiền". Ở đây là nói về thế giới của một cá nhân, nhưng tôi nghĩ cũng vậy.
    Phần 2 của truyện này có tên "Những bông hoa trước gió", kể về những đứa trẻ lớn lên và tiếp nhận cuộc sống như thế nào. Nhưng thực sự không gây xúc động bằng phần 1.
    Có thể đọc ebook ở đây: http://www9.ttvnol.com/forum/tacphamvanhoc/855739.ttvn
    Nói thêm, sau khi đọc xong quyển truyện này đứng dậy, đầu nặng trĩu như thể vừa ngủ một mạch 12 tiếng đồng hồ, lử đử như say cà phê
    Và ấn tượng còn mạnh đến tận bây giờ...!

  4. civicHH

    civicHH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Em thề là hôm trước em đi mua truyện đã cố nhớ tên cái truyện này để tìm mà ko nhớ được, hiz, hôm nào lại bò ra vậy Chị Sota có linh cảm à
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Truyện này chị đọc lâu rồi (blog viết cũng lâu rồi), mà đọc ở nhà sách Đông Tây, cả 2 tập, đi tìm mua không thấy chỗ nào có bán. Cưng tìm được thì bảo chị
  6. civicHH

    civicHH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Thế này ngang chị thách đố em rồi Chị ghiền vậy mà không mua được, bảo em làm sao Bài viết thứ 3 của em rùi, viết nữa khóa nik bi giờ
  7. NANAvaKITTY

    NANAvaKITTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    Cô nàng Shimamoto trong "Phía nam biên giới, phía tây mặt trời" bí ẩn quá đi thôi! Cuối chuyện, cô ấy tự tử hay trở về với cuộc sống thường nhật của mình, và theo các bác, cô ấy là AI?
    Ôi, nhớ những ngày màu thu với lá đỏ rự rỡ ở Hakone quá!!!
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đã xong Ngàn cân treo sợi tóc
  9. pinkgirl79

    pinkgirl79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ tham gia với nhé. Tớ cũng rất thích đọc sách, đặc biệt là văn học cổ điển nước ngoài.
    Cuốn "Những bông hoa trên tầng áp mái" nghe bạn Sota giới thiệu rất hay. Nếu bạn nào biết được ở đâu bán cuốn này thi post lên đây cho mình biết với nhé.
    Thank you!

  10. NguyenMakoto

    NguyenMakoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    [/green] Tình là hình là tớ muốn mua thì phải mua trên mạng.. mà hiện giờ tớ cũng đang viêm túi...
    hôm trước vừa đọc Jên Êrơ.. cuốn sách đọc chán ngang ngửa "Kiêu hãnh và định kiến"
    Để tớ sẽ tìm Martin Eden đọc thử.. cái cuốn đấy nhiều người khen hay mà thư viên chỗ tớ nó không có mới đau...
    nếu cậu muốn truyện về les, thử đọc "Đẹp và buồn" của Yasunari Kawabata...[/green]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này