1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SIRSO, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    @chị yếm :thế này em đọc thiếu nữ đánh cờ vây cũng được đấy chị nhỉ?
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Lâu lắm lắm rồi mới gặp Bác nhẩy
  3. richfan

    richfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    "Cánh buồm đỏ thắm" theo em hay ở chỗ nó là một câu chuyện miêu tả cuộc đời thực nhưng lại nhuốm màu cổ tích, từ sự thơ ngây và niềm tin mãnh liệt về sự tồn tại của một con thuyền với cánh buồm màu đỏ của Axôn. Từ cuộc đời kì lạ của Grây, từ bỏ một cuộc sống xa hoa, vùng vẫy trên biển cả để thỏa ước mơ về việc khám phá những vùng đất mới, là thuyền trưởng tàu chở hàng nhưng lại không màng đến việc kiếm tiền. Axôn và Grây sống giữa đời ô trọc nhưng vẫn giữ được những phẩm chất rất riêng, rất thơ của mình, họ ở thế giới này nhưng dường như lại trong một thế giới khác, thế giới của cái đẹp, cái tốt.. Việc dựng nên một ốc đảo xanh tươi giữa sa mạc người bon chen, xô đẩy theo em là nguyên nhân tác phẩm này được nhiều người ưa thích như vậy .. (Ái chà, mỏi tay quá
    To 2ukifex: hì hì, nhà em ở Đà Nẵng nhưng hiện làm sv nghèo ở...Sài Gòn . Chà, đã xa nay còn xa thêm. Nhưng yên tâm, nếu bác có cơ duyên đến Đà Nẵng đúng lúc em ở nhà thì bác yên chí lớn là em sẽ tiếp bác nhiệt tình.
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hiz, anh chị cứ bàn mãi thế này em điên mất, lâu lắm rồi em không được đọc quyển nào ra hồn cả
    Tình hình thi cử kỳ này của em là rất tệ, chị Emgaibuon chia sẻ kinh nghiệm cho em với
    Thứ 6 em thi xong roài, cả nhà mình tụ tập cho em mượn truyện đê Anh Kuku hok cho em mượn mà bắt em thuê á, em mách vợ anh tội anh..... bắt nạt trẻ con
  5. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    hi?, tuyệt lắm, khi na?o em va?o sẽ lên đây báo cho bác biết đê? chuâ?n bị đón !
    thế co?n Hoa?ng Tư? Bé nhi? ? có ai thích không ? đây la? tác phâ?m tớ yêu nhất, đọc lâ?n na?o cufng thấy điê?u mới !
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cuốn này hử? Đọc đc
    Cuốn này ko cấm trẻ em dưới 16 tuổi đâu
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nào Cánh buồm đỏ thắm
    Khi Lê-chi-ca đang cầm cốc rượu bằng ca? hai tay, khẽ nói chuyện với Grây và nhìn ra ngoài cửa sổ thì anh vẫy tay gọi Khin Mê-néc lại. Khin Mê-néc ngồi ghé lên chiếc ghế, thích chí ra mặt vì được một người sang trọng như Grây gọi đến và nhất là lại gọi bằng cách ra hiệu như thế.
    - Chắc anh biết tất ca? dân làng ở đây chứ? - Grây bình thản hỏi. - Tôi muốn biết tên cô gái choàng khăn, mặc áo hoa đỏ, tóc sẫm màu hạt dẻ, người tầm thước, tuổi trạc mười tám, đôi mươi. Tôi vừa thấy cô ấy cách đây không xa. Tên cô ấy là gì?
    Anh nói những lời này với giọng giản dị, dứt khoát, khiến người nghe không lẩn tránh được tra? lời. Khin Mê-néc hơi cảm thấy khó chịu, thậm chí còn cười thầm, nhưng y không dám để lộ ra. Tuy nhiên trước khi tra? lời, y dừng lại nghĩ một lát - chẳng qua chỉ vì cố đoán mà biết được chuyện gì đã xảy ra.
    - E hèm, - Khin Mê-néc cất giọng, mắt ngước nhìn lên trần. - Chắc là con A-xôn ?oTàu thuỷ? đấy mà. Không thể có ai khác. Nó bị dở người đấy.
    - Nói rõ hơn xem nào? - Grây lãnh đạm hỏi, uống thêm một ngụm rượu đầy. - Chuyện thật là thế nào?
    - Nếu ông muốn, xin ông nghe đây.
    Và khin Mê-néc đã kể cho Grây nghe câu chuyện cáh đó bảy năm khi cô bé A-xôn gặp một ông già chuyên đi sưu tầm chuyện dân gian ở ngoài bờ biển. Thật ra thì câu chuyện đó, kể từ khi người ăn mày khẳng định thêm trong quán rượu này đã bị xuyên tạc méo mó đi nhiều, nhưng cốt lõi của nó vẫn còn nguyên vẹn.
    - Từ dạo ấy dân làng bèn gọi nó là A-xôn ?oTàu thuỷ?, - Khin Mê-néc kết thúc câu chuyện.
    Grây bất giác liếc nhìn Lê-chi-ca lúc này vẫn khiêm nhường ngồi im. Sau đó anh đưa mắt nhìn ra ngoài con đường đất bụi chạy qua quán rượu. Đúng vào lúc đó, anh bỗng cảm thấy đầu óc và trái tim mình choáng váng. Trên con đường ấy, anh chợt thấy đi ngược lại phía anh chính là cô gái A-xôn ?oTàu thuỷ? mà tên chủ quan vừa khinh bỉ nhắc đến. Gương mặt đẹp tuyệt vời của cô giống như sức mạnh bí ẩn trong những lời nói giản dị đầy xúc động của con người. Gương mặt cô hài hoà tuyệt diệu với ánh mắt trong sáng. Lê-chi-ca và chủ quán đều ngồi quay lưng lại cửa sổ. Để cho họ tình cờ không quay lại nhìn A-xôn, Grây đã có đủ can đảm nhìn sang đôi mắt màu hung của Khin Mê-néc. Ngay sau khi anh nhìn thấy ánh mắt A-xôn, những lời đơm đặt xấu xa của chủ quán đã lập tức bị xua tan. Lúc ấy, không hay biết điều gì vừa xảy ra, Khin Mê-néc nói tiếp:
    - Có thể cho ông biết thêm rằng bố cô ta là một tên đê tiện. Chính lão ta đã dìm chết bố tôi như dìm một con mèo. Lạy Chúa, lão ta...
    Bỗng một tiếng rống lên bất ngờ từ phía sau cắt ngang lời y. Cặp mắt long lên dữ tợn, người thợ đốt than như chợt tỉnh cơn say, cất giọng hát ồ ồ làm mọi người phải giật mình.
    - Ờ, lão lại say rồi, lão già khốn kiếp! - Khin Mê-néc quát lên. - Cút!
    Nhưng ông lão đốt than vẫn nghêu ngao hát tiếp như không có chuyện gì xảy ra, rồi để ca? ria mép nhúng vào cốc rượu.
    Khin Mê-néc tức giận nhún vai:
    - Thật là đồ bỏ đi chứ không phải là người nữa, - y nói với vẻ tự đắc của một tên keo kiệt. Lần nào cũng vậy!
    - Anh không thể kể thêm gì nữa chứ? - Grây hỏi y.
    - Tôi ấy à? Thì tôi vừa nói với ông rồi, bố cô ta là một tên vô lại. Vì nó mà, thưa ông, tôi đã bị mồ côi, ngay từ nhỏ đã phải tự mình kiếm sống...
    - Mày nói láo, - bất ngờ ông thợ đốt than lên tiếng. - Mày nó láo ghê tởm, gia? dối đến mức làm tao tỉnh ca? rượu.
    Khin Mê-néc chưa kịp mở mồm thì ông già đã quay sang nói với Grây:
    - Hắn nói láo đấy ông ạ. Bố nó cũng là đồ dối trá, mẹ nó cũng cùng một giuộc. Ca? họ nhà nó thế mà. Ông có thể hoàn toàn yên tâm: cô ta chắc chắn cũng khoẻ mạnh, bình thường như chúng ta ca? thôi. Tôi đã nhiều lần nói chuyện với cô ta. Cô ta đã ngồi nhờ xe ngựa của tôi tám mươi tư lần hay ít hơn một chút. Mỗi khi cô gái đi bộ từ thị trấn về, còn tôi thì đã bán xong than, thế nào tôi cũng cho cô gái đi nhờ xe về làng. Cứ để cho cô ta ngồi. Tôi biết, cô ta là người phúc hậu. Điều đó thật là quá rõ. Tất nhiên cô ta không thèm nói với mày nửa lời, Khin Mê-néc ạ. Nhưng đối với tôi, thưa ông, trong công việc làm than thoải mái, tôi khinh thường miệng thế, điều ong tiếng ve. Cô ta nói năng như người lớn nhưng kỳ quặc lắm ông ạ. Xem ra thì cô ấy cũng nói những điều như chúng ta nói ca? thôi, nhưng lại không hẳn giống thế. Chẳng hạn như khi cô ta kể lại công việc của mình. ?oBác ạ, cháu kể cho bác nghe nhé, - cô ta vừa nói vừa bá vào vai tôi, như con **** đậu vào gác chuông. - Công việc của cháu cũng không đến nỗi buồn tẻ, nhưng cháu vẫn muốn nghĩ ra một cái gì đó đặc biệt. Cháu muốn con tàu mà cháu làm bơi được, các tay chèo khoa? nước như thật, sau đó thuyền vào bờ, cập bến rồi ngồi ăn như thật?. Tôi cười khà khà và tra? lời cô ta: ?oNày, A-xôn này, nghề của cháu là thế nên cháu nghĩ thế, nhưng mà cháu thử nhìn xung quanh xem: mọi người làm việc như điên?. Cô ta nói: ?oKhông bác ạ, cháu biết điều gì cháu biết. Khi người dân chài đánh cá thì họ nghĩ rằng họ sẽ bắt được con cá to nhất, chưa từng ai bắt được?. - ?oThế bác thì sao??- Cô ta cười: ?oBác ấy à, bác thì khi xếp than vào giỏ chắc là bác nghĩ rằng chúng sẽ nở thành hoa?. Đấy, cô ta đã nói những lời như thế. Trong giây phút đó, tôi bất giác nhìn vào cái giỏ trống không. Tôi trông thấy hình như có những chồi non mọc lên ở nan giỏ, chúng nở tung, nảy lá khắp giỏ và biến mất. Tôi đã tỉnh rượu một chút! Còn Khin Mê-néc hắn nói dối đấy. Nói dối không mất tiền. Tôi biết hắn.
    Cho rằng câu chuyện đã đi đến chỗ xúc phạm ghê gớm, tên chủ quán bèn đưa mắt lườm ông già rồi lỉnh vào sau quầy hàng, cay đắng hỏi vọng ra:
    - Ông có cho gọi thêm gì không ạ?
    - Không, - Grây tra? lời, rút tiền trong ví ra. - Đi thôi, Lê-chi-ca, cậu ở lại đây nhé và đừng nói gì cả, đến chập tối hãy về tàu. Cậu gắng tìm hiểu mọi chuyện rồi kể lại cho mình. Cậu hiểu chứ?
    - Thưa thuyền trưởng tốt bụng, - Lê-chi-ca tra? lời với giọng hơi suồng sã, có lẽ vì ngấm hơi rum, - chỉ có thằng điếc mới không hiểu điều đó thôi ạ.
    - Tốt lắm. Cậu nên nhớ rằng, trong trường hợp nào cậu cũng không được nói đến mình hay nhắc đến tên mình, nghe chưa? Thôi, tạm biệt.
    Grây bước ra khỏi quán. Từ lúc đó anh luôn có cảm giác như phát hiện được điều gì thật khác thường, tựa hồ tia lửa trong cối thuốc súng của Béc-tôn- đơ - một trong những cú sụt lở tâm hồn mà từ đó bật lên một ngọn lửa rực sáng. ý nghĩ phải hành động ngay lập tức chi phối anh. Mãi đến khi ngồi vào thuyền, anh mới tĩnh tâm và tập trung suy nghĩ được. Anh vừa cười vừa nga? lòng bàn tay hứng ánh nắng mặt trời, như anh đã từng làm thuở còn bé trong hầm rượu. Sau đó anh khoa? mạnh mái chèo xuống nước, cho thuyền lướt nhanh về bến.
    đoan tớ thích nhất
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    nhà tớ có cuốn này gộp chung cùng cuốn "Công chúa nhỏ", khi đọc xong Hoàng Tử Bé rùi lại càng thấy Công chúa nhỏ hay hơn. cô bé Sara thật ấn tượng.
    Cánh buồn đỏ thắm, đọc hơi chán....nhai mãi ko hết.
  9. dragonflyup

    dragonflyup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích sách lắm. Mình là mọt sách mà, ai cũng nói vậy. Ngài giờ đi làm là mình chiu vào đọc sách kinh tê, văn học, sách tâm hồn.
    Mình mới đọc cuốn sách " Bí mật Vườn LỆ Chi " nói về nỗi oan uất cái chết của Nguyễn Trãi thời vua Lê Thái Tôn. SÁch rất hay và có ý nghĩa vô cùng. Mong bạn đọc thử nha
  10. richfan

    richfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    To 2ukifex: ok luôn !
    Ừm, Hoàng tử bé ạ ??? Em cũng đã đọc và nếu nhớ ko lầm thì hiện có lưu trữ quyển này ở nhà. Hồi đầu mới đọc thì thấy nó trong trẻo, dễ thương và ... chấm hết . Sau này thấy bà con bàn tán um xùm, thì ra nó ẩn chứa nhiều triết lý sâu xa như thế...nào là... nhẹ nhàng chỉ trích những thói hư tật xấu của con người thông qua những nhân vật cực kì ấn tượng.. lão nghiện rượu, ông vua ko quân, nhà địa lý, người thắp đèn... Mỗi một lần gặp gỡ của HTB với những nhân vật kia là một lần người đọc thấy rõ nhưng lố lăng. kệch cỡm và cả đáng thương (với những ảo tưởng của chính mình) của họ.
    Viết vậy thôi, để các bác sau còn viết nữa chứ nhẩy...
    À quên, em thích nhất là hình ảnh "con voi trong con rắn"- thú vị phết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này