1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SIRSO, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tại gian nhà ngoài. Một hồi chuông vang lên. Bà vội vàng chạy ra mở cửa.
    Maruxia đĩnh đạc bước vào phòng một cách không bình thường. Bé chào khẽ:
    - Cháu chào bà ạ.
    - Có chuyện gì với cháu thế - bà hỏi lại ?" cháu bị ốm à?
    - Không bà ạ, đơn giản là hôm nay cháu trực nhật ?" Maruxia trả lời - người trực nhật viên luôn luôn phải làm việc tốt. Cháu mệt quá?.
    - Con mệt giống y như mẹ sau khi đi trực ở khoa về - mẹ mỉm cười nói.
    - Mẹ biết không, giờ đây con y như là cô Anna Ivanova ấy ?" Maruxia nói.
    - Sao lại y như cô Anna Ivanova?
    - Hôm nay con trực nhật mẹ ạ - Maruxia giải thích ?" Ai theo dõi hàng lối trong lớp con? ?" Là con. Ai quản các bạn trong giờ nghỉ giải lao ?" Là con. Các bạn ấy nghe lời con - Tại sao? Vì con là trực nhật mà. Mẹ có hiểu không mẹ?
    - Mẹ rất hiểu là đằng khác.
    - Mẹ - Maruxia gọi ?" Con có một đề nghị lớn với mẹ. Mẹ kiểm tra đồng hồ cho con đi. Mẹ đặt chuông vào sáu giờ như hôm nay, thậm chí sớm hơn cũng đựơc.
    - Để làm gì? - Mẹ ngạc nhiên - hôm nay con đã trực nhật rồi còn gì.
    - Cần phải vậy mẹ ạ. Nếu như mai con ngủ quên ?" con sẽ đến trường muộn mất.
    Buổi sáng. Trời vẫn còn sớm lắm.
    Trời mưa.
    Trường học vẫn đóng cửa im ỉm. Maruxia đứng đợi người ta mở cửa.
    Bé đợi lâu, rất lâu?
    Cuối cùng bà thường trực cũng ra mở cửa, Maruxia chạy ào vào lớp.
    Bé đeo băng đỏ vào cánh tay ?" bé cầm giẻ lau lau bảng, lau các bàn.
    Bé tưới các chậu cây.
    Bé mở ô cửa sổ.
    Bé thực hiện tất các công việc một cách nhanh nhẹn và đầy tự tin.
    Trong lớp vắng vẻ, Maruxia một lần nữa lại ngồi vào ghế của cô Anna Ivanova và đợi các bạn đến.
    Cuối cùng lớp học cũng đã đông đủ các em học sinh lớp Một.
    Nina đến, ngồi vào chỗ, bé mở cặp lấy hộp bút, vở và búp bê ra.
    Các cô gái liền vây quanh Nina.
    - Ôi búp bê
    - Ôi búp bê mặc váy
    - Ôi búp bê mới sạch làm sao
    - Tớ tự khâu đấy và cả tự làm sạch cho búp bê nữa ?" Nina giải thích
    - Ôi ôi? trông đôi mắt nó kìa!
    - Ôi ôi? nhìn đôi giày của nó kìa!
    Maruxia Surovaia chạy ngay đến chỗ các bạn đang huyên náo. Bé lấy vai đẩy đám đông ra. Bé len tới bàn.
    Nina đặt búp bê xuống bàn cạnh lọ mực. Cô vuốt ve bộ tóc búp bê.
    - Cái gì thế này? ?" Maruxia hỏi
    - Búp bê đấy! ?" Nina trả lời
    - Để làm gì?
    - ?oĐể làm gì? nghĩa là sao?
    - Không sao gì cả. Sao cậu lại đem búp bê đến trường?
    - Vì tớ không thể để búp bê ở nhà được, bé Vôva nhà tớ đã lớn, nó năm tuổi rồi, nó toàn lẻn vào nghịch búp bê của tớ.
    - Vậy cậu tiếc rẻ khi cho em trai chơi đồ chơi của mình ư? - Maruxia lắc đầu.
    - Tớ không tiếc nhưng nó cứ phá tung búp bê ra.
    Maruxia nghiêng mình dưới con búp bê.
    - Đúng rồi ? Maruxia lẩm bẩm ?" cái móc cài không đúng rồi?Ôi, đôi bít tất, nhìn đôi bít tất này?
    Và Maruxia quên khuấy mất mình đang là trực nhật viên, bé cũng bắt đầu say sưa ngắm nghía búp bê.
    Nhưng rồi bé chợt trấn tĩnh lại:
    - Hãy đem búp bê về nhà ngay bây giờ - Maruxia ra lệnh - trường học là nơi để học tập chứ không phải là nơi để chơi đồ chơi.
    - Tớ không cất đấy ?" Nina thẳng thừng trả lời.
    Các cô gái khác cũng phụ hoạ bênh theo:
    - Đem đi đâu bây giờ!
    - Cứ để nó lại đây!
    - Nina sẽ muộn giờ học mất!
    - Im nào! Hôm nay tớ trực nhật ?" Maruxia kêu lên - Nếu cậu không muốn đem nó về nhà thì hãy cất nó vào cặp.
    - Thì cứ để nó ngồi trên mặt bàn đến lúc nào có chuông.
    - Không được ?" Maruxia bác lại - cất đi!. Nina vẫn ngồi im không động đậy, ghì chặt con búp bê vào lòng.
    - Cất đi. Tớ sẽ ghi tên cậu.
    Nina vẫn ngồi im không nhúc nhích.
    Maruxia đi lên phía bảng.
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    - Tớ ghi tên cậu đây ?" Maruxia tuyên bố.
    Cả lớp lặng thinh.
    - Maruxia, cậu đừng ghi nữa ?" Vera van nài - tớ sợ?
    - Cậu ghi sai rồi ?" Nina lên tiếng.
    - Chỗ nào?
    - Cậu cần phải thêm chữ cái ?oo? nữa, đáng lý là ?oSakolova? thì cậu lại viết là ?oSaklova?!
    Nina chạy ù lên bảng:
    - Cậu phải viết thêm chữ ?oo? vào đây này ?" Còn chữ ?oS? thì cậu lại viết lệch dòng kẻ.
    Bỗng Galia cô bé có mái tóc dày nhanh như cắt chạy xộc vào lớp.
    Cô nhìn các bạn đang đứng trên bảng.
    - Có chuyện gì đấy ?" cô nghiêm túc kêu lên.
    - Maruxia đang ghi tên Nina ?" Vera buồn rầu thông báo.
    - Để làm gì?
    - Bạn ấy ghi, sau đó thưa với cô Anna Ivanova ?" hôm nay bạn ấy trực nhật mà.
    - Ai hôm nay trực nhật ?" Galia phẫn nộ la lên
    - Tớ hôm nay trực nhật ?" Maruxia trả lời
    - Không phải.
    - Phải
    - Hôm nay tôi trực nhật chứ ?" Galia tức giận ?" không được làm dây bẩn vào bảng - Sắp chuông rồi mà bảng vẫn chưa được lau ?" tránh ra để tôi lau bảng.
    - Để tớ tự lau ?" Maruxia trả lời.
    ?o N ?"i ?" n ?"a? ?" Maruxia ghi lên bảng.
    Nina chăm chú nhìn lên công việc khó nhọc của Maruxia ?" ?oS..o..k..lo??
    - Lại lỗi rồi ?" Nina kêu lên.
    - Bỏ băng đeo ra ?" Galia ra lệnh.
    - Không bỏ
    - Cậu hãy nhìn thời khoá biểu ấy ?" cô Anna phân công tớ hôm nay trực nhật mà.
    Maruxia bướng bỉnh lắc đầu.
    Galia chạy về phía những cây hoa.
    - Tớ đã tưới hoa rồi. Không phải là trực nhật mà tớ lại lau bảng, thu xếp bàn ghế đâu vào đấy?tớ sẽ thưa với cô Anna Ivanova.
    Một hồi chuông vang lên.
    - Các bạn! - tất cả vào chỗ ngồi ngay! Chuông rồi! ?" Galia kêu lên.
    - Các cậu đừng có nghe bạn ấy, hãy nghe tớ! Maruxia cũng kêu lên - tất cả vào chỗ ngồi, các cô gái.
    - Cô Anna Ivanova đang đến đấy ?" Verotrka đứng bên cửa ra vào thông báo.
    Tất cả bèn tản nhanh về chỗ.
    Cô Anna Ivanova bước vào lớp.
    Các cô gái nhẹ nhàng đứng đậy.
    - Chào các em, mời các em ngồi xuống ?" Cô giáo đáp lại và ngồi xuống ghế của mình.
    - Nào, hôm nay ai trực nhật đấy?
    Galia và Maruxia đứng dậy, đồng thanh trả lời:
    - Con ạ!
    Cô Anna Ivanova chăm chú nhìn hai bạn. Lập tức cô đoán ra ngay chuyện gì đã xảy ra.
    - Thôi được, cô hiểu rồi ?" cô Anna lên tiếng - Vậy ai đó trong hai bạn chúng ta đã tiếc kinh khủng khi chia tay băng trực nhật? Maruxia, cô nói vậy có đúng không?
    Marruxia im lặng.
    - Vậy con không muốn trao danh hiệu trực nhật cho bạn khác?
    - Con rất muốn ạ? Maruxia thở dài
    - Vậy tại sao?
    Maruxia lại im lặng.
    - Nào, con hãy trả lời cô đi, Maruxia!
    - Con không biết ?" Maruxia trả lời ?" nhưng con thích được trực nhật lắm. Con nghĩ là cô sẽ cho phép con trực nhật nữa.
    - Không được, Maruxia ?" cô Anna Ivanova trả lời ?" Galia trực nhật sẽ không tồi hơn con. Con hãy làm sao để cho các bạn tôn trọng con, nghe lời con ngay cả khi con không đeo cái băng trực ấy. Con ngồi xuống. Hôm nay Galia sẽ làm trực nhật.
    Maruxia buồn bực ngồi xuống và trao băng trực cho Galia.
    Trong lúc cô Anna Ivanova đang lấy trong tủ ra những dụng cụ học tập, Maruxia tranh thủ vẽ lên tờ giấy một khuôn mặt trông kinh khủng rồi bé điền ngay dưới khuôn mặt dòng chữ: ?oCon Galia?.
    Buổi chiều tối.
    Mẹ đọc sách bên bàn. Bà đang ngồi khâu vá. Maruxia ngồi học bài. Bé ngồi cặm cụi cố gắng viết, thậm chí thè cả lưỡi ra. Rồi bé ngả người ra sau thành ghế. Bé ngước nhìn lên ngọn đèn và thăm dò.
    - Mẹ ơi ?" bé hỏi ?" các bạn gái của mẹ có nghe lời mẹ không?
    - Đôi khi cũng lắng nghe - mẹ trả lời bé.
    - Vậy khi nào?
    - Khi nào mẹ đúng.
    - Tại sao khi con nhìn vào bóng đèn lại có những tia tia chạy từ bóng đèn vào mắt mình hả mẹ?
    - Mẹ không biết - mẹ lơ đễnh trả lời và đọc sách tiếp.
    - Cô Anna Ivanova biết tất cả. ?" Hôm nay cô Anna bước vào lớp, cô chỉ nhìn thoáng qua vậy mà ngay lập tức cô đã nhận ra Galia muốn tước băng trực của con.
    - Vậy cô đã làm gì nào? Bà hỏi lại.
    - Сô muốn con chuyển giao phiên trực nhật.
    - Tại sao lại vậy?
    - Cô không muốn con đã trực nhật rồi lại trực nữa. Cô nói: ?oNếu con muốn các bạn nghe lời mình - vậy con hãy sống làm sao cho tốt - chứ không phải vì đeo băng trực. Con đã có thói quen rồi sau đó lại đánh mất thói quen?.
    Mẹ thả quyển sách xuống và nói:
    - Nghĩa là bạn Galia hoàn toàn đúng khi lấy lại phiên trực của con đúng không?
    - Chẳng đúng gì cả - Maruxia tức giận trả lời. Con không thể chịu được bạn ấy. Cô Anna đã nói đúng, còn Galia thì không. Phù?Con Galia?tóc của nó cứ xù dựng lên. Xù dựng lên như là có khói quanh đầu ấy.
    - Hay con và bạn ấy xích mích cách đây không lâu?
    - Chỉ hoà thuận lúc con đưa bút cho bạn ấy mượn thôi. Sau đấy bạn ấy nói với Sura cứ như là con nói với Nina rằng bạn ấy và Sura không đoàn kết với nhau.
    - Mẹ biết rồi - mẹ nói ?" đúng là một câu chuyện rắc rối.
    - Các cậu con trai thì chẳng bao giờ thèm cãi cọ nhau vì cái băng trực nhật làm gì ?" bà chêm vào.
    - Các bạn ấy chẳng thèm cãi nhau ?" các bạn ấy luôn hoà thuận ?" Maruxia trả lời.
    - Mẹ biết ?" có một cô bé cách đây không lâu cũng xô xát với một bạn trai - mẹ nói.
    - Mẹ - Maruxia ngạc nhiên ?" sao lại không lâu, lâu quá rồi mẹ ạ.
    - Theo mẹ, hình như mới có tháng trước.
    - Vâng ạ
    - Mẹ tin con
    - Không, không, cách đây rất lâu rồi ?" Maruxia kiên quyết trả lời ?" khi đó con hoàn toàn chẳng như vậy.
    Mẹ ngắm vở của Maruxia.
    - Đẹp không mẹ? - Maruxia hỏi mẹ
    - Mẹ thấy được - mẹ trả lời.
    - Con viết còn một dòng nữa là xong.
    Maruxia ngồi viết. Mẹ nhìn bé viết..
    - Con đưa mẹ thử viết một chữ cái xem nào.
    - Ôi! ?" Maruxia sợ hãi - mẹ không biết viết đâu.
    - Sao mà không biết.
    - Không được, không được ?" Maruxia kêu lên - Chữ ?oB? mẹ viết hoa không đúng và cả chữ ?op? viết thường. Con đã nhìn thấy trên phong bì. Cô Anna Ivanova không viết như vậy.
    - Thôi, được rồi - mẹ đồng ý - mẹ không viết nữa.
    - Mẹ, mẹ ơi, mẹ hãy lấy một tờ giấy, mẹ ngồi cạnh đây, con sẽ chỉ cho mẹ cách viết.
    - Thôi được rồi, mẹ chịu.
    - Con có thể cho phép mẹ viết, nhưng ngày mai cô Anna Ivanova sẽ chấm bài tập về nhà này của con mà.
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Phần 7: Điểm học đầu tiên của bé Maruxia
    Maruxia vui vẻ chạy về nhà. Hôm nay bé có điểm đầu tiên, điểm bốn. Dọc trên phố bé gặp Xerioza chạy ngược lại.
    Để không giáp mặt với kình địch của mình tại cổng, bé đứng lánh lại bên những quầy trưng bày của cửa hàng.
    Bé làm ra vẻ quan sát kỹ những đồ vật trưng bày trong đó nhưng kỳ thực những thiết bị điện và radio với bé chả thú vị chút nào cả.
    Xerioza vào đến cổng, bỗng dưng cậu phát hiện ra bên cạnh thùng rác có cái vỏ hộp thuốc lá.
    Cậu ta nhanh nhẹn lao về phía thùng rác. Cậu đá chiếc hộp bằng mũi giày như thể đá bóng.
    Đá vài quả bên cổng không được, cuối cùng cậu ta lập ngay một cái gôn và chạy vào sân.
    Maruxia đợi cho qua. Bé thận trọng quan sát phía cổng, bé bước vào sân và nhìn thấy Xerioza đang cố gắng đá dồn chiếc hộp thuốc lá vào cổng.
    Cặp sách của cậu bị tung ra, lủng lẳng trên tay. Cuốn học vần và quyển vở nhàu nát nằm lăn lóc giữa sân.
    Xerioza vẫn tiếp tục chơi, không hề hay biết gì cả.
    Maruxia dừng lại. Bé hết nhìn cuốn học vần và quyển vở rồi lại nhìn Xerioza. Bé tiến lên, rồi lại quay lại. Không thể quyết định được sẽ xử sự như thế nào.
    Còn xerioza đã dồn được chiếc hộp về phía bậc thang.
    Vào lúc này một cơn gió đã lật tung quyển vở của Xerioza.
    Maruxia thoáng nhìn thấy hôm nay Xerioza có được điểm. Cũng bốn điểm.
    - Ê, cậu đấy à ?" Maruxia gọi.
    Chẳng ăn thua, Xerioza không buồn quay lại.
    - Xerioza ?" Maruxia hét toáng lên.
    Xerioza ngoái lại nhìn quanh.
    Maruxia im lặng chỉ cho cậu ta quyển vở. Và bé hướng về phía cổng.
    Xerioza nhặt vở và cuốn học vần lên. Cậu nhét chúng vào cặp.
    - Điệu bộ ơi ?" Xerioza gọi theo Maruxia - Đồ điệu bộ ơi!
    Maruxia không thèm ngoảnh lại.
    - Này, này, làm lành rồi đấy à? - Xerioza sung sướng.
    - Ai làm lành? ?" Maruxia không kìm được.
    - Cậu ấy!
    Maruxia quay trở lại.
    - Tớ làm lành á? Maruxia nạt hỏi lại.
    - Vậy còn ai nữa?
    - Cậu không biết xấu hổ - Maruxia lắc đầu ?" Tớ tìm thấy quyển vở bốn điểm cho cậu, vậy mà cậu lại còn rầy la lên.
    - Không lẽ quyển vở có bốn điểm bị rơi ra à? ?" Xerioza sợ hãi.
    Cậu ta lần trong cặp. Cậu tìm thấy quyển vở dính bẩn, nhìn nó trân trân.
    - Hôm nay tớ cũng được bốn điểm ?" Maruxia khoe. Bé lấy trong cặp sách ra chìa cho Xerioza xem.
    - Hừm? Xerioza lơ đãng nói ?" Đáng lý ra tớ được điểm năm cơ ?" nhưng cô giáo lại tìm ra một vết bẩn. Đây này, cậu nhìn thấy không? Xerioza chỉ dấu bàn tay của mình in trên góc trang vở. Tớ nói với cô là do bàn tay tớ chưa rửa sạch nhưng cô lại không tin.
    - Cô ấy nghiêm thế à? ?" Maruxia hỏi.
    - Nghiêm lắm ?" Xerioza trả lời ?" thế cô giáo của cậu?
    - Tớ cũng chẳng biết ?" Maruxia trả lời ?" nhưng bọn tớ yêu cô lắm.
    - Chúng tớ cũng thế - Xerioza thú nhận ?" Nhưng ở lớp 1B thì không vậy. Bọn nó cứ ca ngợi - thật là ngu ngốc.
    - Lớp cậu có các tổ không? ?" Maruxia hỏi.
    - Ui?bao nhiêu mà chả có - thế lớp cậu có góc thiên nhiên không?
    - Có chứ - Maruxia trả lời - đẹp nhất trường luôn?Thôi, tạm biệt nhé, bà tớ đang đợi, có lẽ bà đang sốt ruột không biết hôm nay tớ được mấy điểm đây.
    - Tạm biệt cậu.
    - Vậy lớp cậu có thể dục nhịp điệu không? Maruxia về đến cổng rồi nhưng vẫn cố hỏi thêm.
    - Có ?" Xerioza trả lời - vậy các cậu có được dẫn đi tham quan không?
    - Có chứ. Maruxia đáp vọng lại.
    Maruxia chạy vào hành lang.
    - Bà ơi ?" bé hét lên sung sướng ?" cháu và Xerioza hôm nay không cãi nhau nữa rồi ?" đã nói chuyện và không cãi nhau nữa, cháu nói thật đấy.
    - Thật tuyệt vời ?" bà ngạc nhiên - vậy còn gì mới mẻ nữa không?
    - Tốt, rất tốt ?" Maruxia hân hoan ?" hôm nay cháu có điểm rồi?
    - Mấy điểm? - bà hỏi.
    - Bốn điểm, bà nhìn này?Bà, sao bà lại không vui? Điểm bốn là điểm rất gần với điểm năm mà!
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Phần 8: Maruxia cùng các bạn chuẩn bị cho ngày lễ như thế nào?
    Hôm nay lớp học trông hoàn toàn khác, không giống thường ngày: lớp như được khoác một cái áo mới để chuẩn bị cho ngày lễ. Đó chính là nhờ các em học sinh lớp Một đã trang hoàng cho nó. Những dải băng cờ được giăng ngang lớp. Chân dung lãnh tụ Stalin được treo trên tường, trang trọng trong cái khung bằng gỗ thông. Trên bảng gắn biểu ngữ:
    Chúc mừng ngày lễ tháng Mười
    Các em học sinh lớp Một vừa kết thúc xong công việc của mình. Những mẩu giấy, lọ keo dán, thuốc màu mước, những cốc nước và chổi lông vẫn chưa kịp thu dọn. Những công nhân tý hon vây quanh chị phụ trách đội Valia. Họ nghỉ ngơi và nghe chị phụ trách Valia đọc thành tiếng:
    ?o Vladimir Lenin biết rõ chiến thắng đã đến gần ?" Người hằng ngày gửi thư về Petrograd cho Stalin, Dgierzinski, Sverdlov. Trong những bức thư Người đã trao lệnh khởi nghĩa vũ trang. Từ túp lều tranh của Lenin các mệnh lệnh được truyền đi Petrograd như thế nào. Túp lều tranh đã trở thành căn cứ Cách mạng".
    Các em học sinh lớp Một chú ý lắng nghe, riêng Maruxia còn chăm chú hơn cả các bạn. Bé nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của chị Valia. Đôi môi của bé mấp máy theo chị.
    Cuối cùng bài diễn văn cũng kết thúc. Maruxia rảo bước về nhà, nhưng cặp mày của bé nhíu lại, bé mấp máy môi, cứ như là chị Valia đang đọc từ quyển sách thú vị.
    Bỗng dưng Maruxia dừng lại.
    Có ai đó chặn đường bé và hỏi bé:
    - Cô nữ công dân tý hon ơi, vì sao mà nom cô có vẻ tức giận vậy? Maruxia giật mình như có người đánh thức, bé ngước mắt nhìn và hét lên sung sướng:
    - Cháu chào chú.
    Chú Volodia đứng trước bé mỉm cười.
    - Không phải cháu đang tức giận đâu, chú Volodia ạ, đơn giản là cháu đang mải suy nghĩ.
    - Về cái gì đấy, cháu có thể cho chú biết được không?
    - Chị phụ trách Valia đọc cho chúng cháu nghe quyển sách, về Lenin ấy.
    - Cháu đang suy nghĩ về quyển sách đó?
    - Vâng, quyển sách đó, chính là quyển sách đó. Quyển sách nói về cái lều này, về Lenin đã sống ở đó, đã làm việc ở đó và về tất cả. Ôi, chị Valia mới hạnh phúc làm sao, chị biết đọc sách rất giỏi.
    - Chị Valia là ai vậy?
    - Chú có biết không, chị là phụ trách Đội của bọn cháu đấy.
    - Vậy có nghĩa cháu đã là đội viên?
    - Ôi chú, bọn cháu vẫn chưa được vào Đội. Người đội viên cần phải biết làm gì. Bọn cháu cần phải học thêm nữa? chú đến nhà cháu chứ?
    - Không, chú không đến. Chú chỉ đi theo cháu thôi. Ở nhà mọi người sẽ không yên tâm vì sao cháu về lâu thế.
    - Ôi, chú Volodia ?" Maruxia nói ?" hôm nay là ngày?mà người ta đã đọc cho bọn cháu. Chúng cháu đã chuẩn bị cho ngày lễ năm Cách mạng Tháng Mười.
    - Tốt lắm - người đại uý nói và giao cho cuốn sổ tay ?" hôm nay chú bay đi Zapalia, vì thế hôm nay chú đã có mặt ở nhà cháu. Mẹ cháu gửi thư cho bố. Bà thì gửi mứt ướt. Còn cháu sẽ làm vui lòng bố cháu bằng gì nhân ngày lễ? Cháu có bao nhiêu điểm năm rồi?
    - Ba ạ - Maruxia trả lời - Một điểm miệng Tiếng Nga, một điểm môn đạo đức và một điểm hát nhạc.
    - Thôi được ?" chú ghi nhận ?" vậy điểm bốn thì nhiều chứ?
    - Cũng không nhiều lắm ạ - có một điểm viết tiếng Nga.
    - Vậy à, thế còn điểm ba?
    - Những điểm còn lại - là toàn ba -Tại vì cháu vội lắm?tất cả cứ như là vội đi đâu đó. Nhưng cháu hứa với cô Anna Ivanova rằng cháu sẽ sửa.
    - Chú hiểu rồi ?" người đại uý đáp lời ?" thôi được, chúng mình sẽ báo cáo với bố là vậy nhé.
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Phần 9: Từng ngày trôi đi, từng tuần trôi qua ...
    Trong lớp im lặng như tờ, rất im. Lặng im như đang giờ kiểm tra ấy.
    Các em học sinh lớp Một đang cố gắng chép lại cái gì đó từ bảng. Maruxia có vẻ như cố gắng hơn cả. Bé là người đầu tiên kết thúc công việc và mang vở lên nộp cho cô Anna Invanova.
    - Một lần nữa con lại là người đầu tiên nộp bài ?" cô Anna Ivanova lắc đầu ?" con đã kiểm tra hết rồi chứ?
    - Dạ, hết, hết cả rồi cô Anna Ivanova ạ.
    - Con đã kiểm tra kỹ chưa?
    - Dạ thưa cô kỹ, rất kỹ rồi ạ.
    - Con kiểm tra nữa đi, con vẫn còn thời gian mà.
    - Không, không đâu cô Anna Ivanova ?" Maruxia tin tưởng thưa với cô ?" con không hề vội chút nào.
    Cô Anna Ivanova liếc qua vở của Maruxia, cô lắc đầu tỏ vẻ trách móc. Maruxia sợ hãi nhìn cô.
    - Con hãy đọc từ này xem nào ?" cô Anna Ivanova nói và chỉ lên bảng.
    - ?oCon chó - Собака? ?" Maruxia đọc
    - Đúng lắm, còn bây giờ con hãy đọc từ này xem - cô Anna Ivanova chỉ vào dòng cuối cùng trong vở của Maruxia. Vậy con viết cái gì đây?
    Maruxia liếc nhìn vở. Bé kêu ối lên. Ôm chặt lấy đầu.
    - Ax, vậy mà con lại viết thành Сокаба. Con lại một lần nữa vội vàng!
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Các em học sinh lớp Một đứng túm tụm bên cửa sổ.
    Sáng sớm khi các em đến trường trời lạnh cóng, nhưng dù sao thì cũng không có nghĩa là mùa đông đã thực sự đến bởi mùa thu vẫn còn.
    Giờ học đầu tiên vừa bắt đầu, Maruxia đã la to lên:
    - Hãy nhìn kìa các bạn ơi.
    Tất cả nhìn ra cửa sổ và đã trông thấy bông tuyết đầu mùa - Những bông tuyết dầy đặc, những bông tuyết thực sự, rất lớn và nom rất mùa đông.
    - Tuyết rơi, tuyết rơi rồi, mùa đông đến rồi ?" các cô bé kêu lên.
    Lặng im, lặng im nào các em! Giờ học đã bắt đầu! Cô Anna Ivanova nghiêm nghị nói. Đến giờ ra chơi các em sẽ ngắm tuyết đầu mùa và đón chào sau.
    Giờ học vừa kết thúc. Các em học sinh lớp Một vội ùa đến bên cửa sổ. Tất cả thích thú ngắm nhìn tuyết.
    Những bông tuyết từ từ rơi trên trời xuống, đậu vào các cành cây. Đôi khi cảm giác nó không chỉ rơi từ trên trời xuống mà còn bay từ đất lên hoặc bay ra từ góc nào đó. Tuyết kịp phủ lên các mái nhà. Trong công viên cây cối được bao phủ một màu trắng xốp mịn.
    Trước giờ học thứ ba cô Anna Invanova nói:
    - Hãy mặc áo ấm vào, các cô gái! Chúng ta sẽ đi ra công viên, hôm nay có giờ học ngoại khoá về thiên nhiên.
    Các cô gái hét lên sung sướng và chạy xuống dưới. Trong công viên đến lúc này tất cả bao phủ một màu trắng tuyết. Trên các ghế đá mọc lên những đụn tuyết trắng. Xung quanh trở nên vắng lặng, các cô gái cũng im bặt. Các em im lặng đi sau cô Anna Ivanova, cô kể:
    - Ở tận sâu dưới đám tuyết, những rễ cỏ cây được nảy mầm từ băng giá. Đắp phủ bên trên chúng là cái chăn tuyết, vì vậy chúng không hề bị lạnh cóng. Các mầm cây vẫn khép chặt như những cánh cửa phòng. Băng giá không thể len được vào bên trong. Vì thế giờ đây chúng sẽ lặng ngủ yên cho đến tận mùa xuân.
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Phần 10: Kỳ nghỉ năm mới
    Bác lao công Ivan Secgayevich đang ngồi trong bếp, trên nền nhà. Bác đang làm một việc khá nặng nhọc: Đó là đặt cây thông vào cái giá gỗ. Những cành thông gai góc chĩa thẳng vào mặt bác Ivan Secgayevich, còn Maruxia thì đeo gang tay để khỏi bị gai đâm, bé giúp bác tách những cành thông.
    Bỗng nhiên bác hỏi rất nghiêm trọng:
    - Hãy nói đi, cô bé, bác không cố gắng một cách vô ích đấy chứ?
    - Vô ích nghĩa là sao ạ? Maruxia ngạc nhiên - Tại sao lại vô ích hả bác Ivan Secgayevich?
    - Nếu bỗng nhiên cháu lại không xứng đáng được thưởng cây thông? Cháu có những điểm nào rồi?
    Maruxia mỉm cười tự hào khiêm tốn.
    - Maruxia chỉ có mỗi điểm bốn ?" bà thông báo ?" đó là môn viết tiếng Nga, còn lại là toàn điểm năm.
    - Ôi ?" Bác Ivan thốt lên với vẻ kính nể - thế chứ, với những điểm năm như vậy đi chơi mới không xấu hổ.
    - Ôi, mong sao cho nhanh đến sáng mai ?" Marruxia thì thầm ?" còn bây giờ chúng mình sẽ trang hoàng cho cây thông đã. Sau đó sẽ uống chè nữa, rồi cần phải rửa mặt này ?thay quần áo này?trước mắt là phải chợp mắt đã?đi ngủ nữa?không, mình chẳng thể đợi đến ngày mai đâu?
    - Chúng ta sẽ đợi chứ - mẹ nói ?" nào, tốt hơn nhất bây giờ chúng ta hãy cân nhắc xem chúng ta sẽ mời những khách nào đến. Biết bao nhiêu là bánh.
    - Nào?Maruxia nói ?" nhưng có lẽ trước tiên phải mời bạn Galia.
    - Hượm, hượm hãy nào, cháu và bạn ấy vừa xích mích! ?" bà lên tiếng
    - Cháu ư? Với Galia á? Maruxia ngạc nhiên ?" Ôi bà! ?" Galia là cô gái rất tốt? sau đó là Vera. Bạn ấy rất dễ thương. Nina ắt cũng phải được mời. Cả Sura, Olia, Cachia, Maia, Zina, cả mấy bạn Natasa nữa - cả 3 luôn - lớp cháu có những ba bạn Natasa.
    - Đúng đấy ?" bác Ivan Secgayevich lên tiếng.
    - Không ở lớp nào có như vậy, sau đó là Sveta, Clara.
    - Maruxia, chúng ta không đủ số đĩa như vậy ?" bà hoảng hốt.
    - Thì lấy cả đĩa lót chén ra ?" Maruxia nói ?" Ôi, lại còn cả Ghênia, Xima nữa chứ.
    - Chết mất - mẹ thốt lên - chết mất thôi, chết mất thôi.
    - Ai chết? ?" Maruxia ngạc nhiên.
    - Mẹ với bà chứ sao - mẹ giải thích - sắp xếp làm sao cho hết từng ấy con người
    - Đây rồi, đây rồi ?" Maruxia nói tiếp ?" còn cả Olia, Nadia, Lida, Tamara, Liucia, Lena?
    - Cha mẹ ơi, cả lớp ?" bà cười ngặt nghẽo
    - Thì sao nào, vậy cháu có lỗi khi tất cả các bạn lớp cháu đều là những bạn tốt ư?
    - Không, con cứ mời những bạn thân thiết nhất, những bạn tốt nhất không thì chúng ta không sắp xếp được chỗ ngồi - mẹ quyết định.
    - Mẹ, nhưng bây giờ tất cả các bạn đều là những bạn thân tốt nhất của con.
    - Thì con chọn đi - mẹ nói
    - Ôi ?" Maruxia thở dài - nếu chỉ mời Luixia thì Lena sẽ tự ái. Hai bạn ấy lại ở cùng một nơi. Nếu không mời Tamara thì thương lắm vì hôm qua bạn ấy vừa bị điểm hai xong.
    - Thôi thì cứ để cho bạn ấy ngồi nhà mà học bài ?" bác Ivan Secgayevich nói.
    - Không được, thương lắm ?" Maruxia phản đối.
    - Còn mẹ sẽ mời Xerioza - mẹ nói ?" vì trước đây cậu ấy ở chỗ con.
    - Vâng, đúng đấy ?" Maruxia nói ?" không lẽ gì mà không gọi bạn ấy.
    - Vậy các cháu bây giờ làm lành rồi chứ?
    - Không, vẫn giận. Hôm qua tý nữa thì lại đánh nhau. Hôm qua bạn ấy lại muốn mang con mèo Liginski ở sân về nhà riêng cho mình.
    - Đúng thế - bác Ivan Secgayevich nói
    - Nào, Maruxia, con nghĩ đi, nghĩ nhanh lên - mẹ sốt ruột giục.
    - Thôi được rồi, con chỉ mời trong cột danh sách của con thôi ?" Maruxia quyết định.
    - Vậy thì có bao nhiêu người trong danh sách ấy? ?" bác Ivan Secgayevich hỏi
    - Chỉ có mười bốn bạn gái thôi.
    - Có thể mời được rồi. Cây thông đã sẵn sàng.
    - Cuối cùng ngày lễ Maruxia mong chờ cũng đã đến. Bên ngoài phòng chờ đang chất đầy nào bành tô, quần áo, mũ len, mũ lông, giày cao cổ. Có thế nhận rõ ngay tất cả những vị khách mời của Maruxia đều đến đông đủ, không ai từ chối.
    - Xung quanh cây thông là tiếng chân giậm rầm rập, tiếng cười vang rộ, tiếng hát hò, la hét. Có thể nhận thấy ngay tất cả khách của Maruxia đang rất vui vẻ.
    Trên bàn ăn đã bày đặt đầy đủ. Mẹ mời tất cả các bạn vào uống chè, trong căn hộ bỗng trở nên hơi im ắng.
    Các cô gái ngồi ăn còn Maruxia thì mời các bạn.
    - Các bạn ơi, xin mời, ăn đi chứ! Các bạn nếm thử kẹo Vitamin nhé. Bố mình gửi về tặng vì điểm năm đấy. Chúng được bay từ Zapaliar về đây. Hãy cầm bánh rán ăn đi các bạn, nhà mình có cả một núi bánh kia kìa.
    Một hồi chuông vang lên.
    - Ôi! ?" Maruxia kêu lên sung sướng ?" còn ai đó đến nữa.
    Bé ra mở cửa.
    Xerioza đứng đó, mặt khó đăm đăm ?" trong tay cậu cầm một cái gói.
    - Chào Maruxia - cậu ta lên tiếng.
    - Chào cậu ?" Maruxia trả lời.
    - Mẹ tớ vui lòng để tớ chuyển cho cậu?Xerioza vừa nói vừa chìa gói quà cho Maruxia.
    - Cái gì vậy? Maruxia không hiểu
    - Táo đấy
    - Táo nào?
    - Táo nào, táo nào. Táo được ông tớ mang từ Crưm về. Đầy cả thùng luôn. Mẹ mình rất vui để mình đem đến tặng cho cậu trước năm mới.
    Mẹ của Maruxia cũng bước ra phòng ngoài.
    - Gì thế cháu? Xerioza - mẹ nói ?" vào đi cháu.
    - Cháu chào cô Nina Vaxileva! ?" Xerioza khẽ đáp.
    - Cháu cởi áo ra đi và vào đây.
    - Cháu không muốn?
    - Tại sao vậy?
    - Cháu không muốn. Trong kia toàn bọn con gái.
    - Không phải bọn con gái mà là các bạn gái ?" Maruxia chỉnh đốn lại.
    - Nhưng thôi, ừ thì bạn gái - Xerioza đồng ý ?" nhưng dù gì thì tớ cũng không vào đâu.
    - Thôi, thôi nào cháu, cháu thôi nói chuyện thầm đi. Các cô gái không phật lòng vì cháu đâu, vào đi nào.
    Sau khi uống trà xong bàn đã được dọn đi.
    Các quý khách chơi trò bốc thăm.
    Tất cả nô đùa ầm ĩ, Xerioza nghịch hơn hết. Cậu ta quên khuấy xung quanh mình toàn bạn gái và cậu ta rất vui vẻ.
    Khách đã ra về hết. Bà và mẹ bắt tay vào thu dọn.
    - Khẽ, khẽ nào ?" bà nói. Chúng ta đánh thức Maruxia dậy mất.
    - Không sao đâu - mẹ trả lời ?" con bé đã mệt bở hơi tai rồi ?" bây giờ có pháo cũng không đánh thức nổi nó đâu. Mẹ chăm chú nhìn vào phòng ngủ và khẽ than.
    - Lại đây bà ơi - mẹ gọi bà vào
    Bà bước lại và nhìn thấy Maruxia không ngủ
    Bé nằm trên giường, quấn chăn, nằm co chân. Trong tay bé là quyển sách. Bé quên hết tất cả xung quanh, không nghe gì, không nhìn gì cả.
    Mẹ khẽ đến gần Maruxia.
    - Ai sẽ ngủ đây, con gái - mẹ âu yếm hỏi bé.
    - Mẹ - Maruxia nói, mắt rời khỏi quyển sách ?" đây chính là quyển sách này ?" chính quyển sách này mẹ đã tặng con - mẹ có nhớ con đã kể với mẹ rồi không?
    - Quyển sách nào vậy?
    - Đó là những gì chị Valia đã kể cho chúng con: ?oNhững truyện kể về Lenin?. Con nghĩ chỉ đọc thành tiếng. Con mở ra, ôi? thật quen thuộc. Con mới đọc qua một dòng, sau đó dòng khác. Và bỗng nhiên thế là con đã biết đọc. Mẹ ơi, thật thú vị làm sao! Nghĩa là giờ đây tất cả quyển sách con đã đọc được.
    - Bây giờ con chỉ có thể đi ngủ mà thôi - mẹ mỉm cười.
    - Ôi mẹ, con đi ngủ đây. Con chỉ nghĩ thêm một lát thôi rồi con sẽ ngủ - Maruxia hứa với mẹ. Con đang nghĩ về một điều?Thật là tốt biết bao nếu như Lenin và Stalin ngày bé cùng sống trong ngôi nhà của chúng ta. Còn mẹ thì thế nào? Giá như họ đã chơi ngoài sân. Và con nô đùa cùng với họ?Mẹ ơi, con biết đó chỉ là điều tưởng tượng, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng rất thú vị rồi?.
    Maruxia ngồi trầm ngâm.
    - Nào, có chuyện gì thế cô gái? Mẹ hỏi lại
    - Chỉ có một điều con không biết gọi họ như thế nào?.Nếu như họ còn nhỏ thì đằng nào con cũng chỉ gọi họ là?Vladimir Ilich, Ioshiph Vixanovich. Đúng không ạ.
    - Thôi ngủ đi, cô gái, ngủ đi , con thân yêu.
    - Vâng ạ, con ngủ ngay bây giờ đây mẹ.
    - Ngủ đi con, muộn rồi. Sáng mai dậy sẽ kể tất cả sau.
    - Thôi được. Một, hai, ba, con ngủ đây! Maruxia trả lời và bé rúc đầu vào chăn.
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Phần 11: Kỳ nghỉ kết thúc
    Maruxia bước vào lớp. Nom bé có vẻ rất quan trọng và đĩnh đạc. Trên tay cầm một quyển sách gáy vải ?" đó là món quà tặng quý giá của bé. Các cô gái sung sướng nhảy đến bên bé. Còn Verotrka là người đầu tiên vội vàng thông báo một tin quan trọng:
    - Maruxia ơi ?" cô kêu lên ?" nhìn kìa! Hôm nay lớp chúng ta có một nhân vật mới - Bạn ấy bị ốm suốt, ốm suốt và bây giờ bạn ấy mới đến với chúng ta.
    Và Maruxia nhìn: ngồi ở bàn là một bạn gái lạ, người gày, tóc cắt ngắn.
    Cô gái im lặng ngơ ngác nhìn quanh.
    - Bạn ấy đang sợ đấy - Verotrka thông cảm nói.
    - Bạn ơi, bạn tên là gì? ?" Maruxia hỏi bạn.
    - Axia ?" cô bạn mới rụt rè trả lời.
    - Cậu không phải sợ - Maruxia nói giọng vẻ lên lớp - Ở đây đều là các bạn gái cả ?" không ai làm cậu phật lòng đâu - cậu có biết đọc không?
    - Có ?" cô gái trả lời
    - Vậy còn viết?
    - Mình có biết ?" Mình cũng đuổi kịp các bạn rồi. Đây này?
    Thế rồi Axia chìa những quyển vở ra cho các bạn xem.
    - Hãy nhìn kìa ?" Maruxia kêu lên ?" đúng vậy, ai đã dạy cậu thế?
    - Mẹ mình.
    - Đợi hãy, đợi nào? Maruxia nói. Ở nhà cậu có bảng à?
    - Không có.
    - Vậy có nghĩa là cậu không biết lên bảng?
    - Không.
    - Aha! ?" Maruxia reo lên sung sướng - chẳng lẽ ở nhà cậu học như vậy! Nhưng không sao. Bây giờ bọn mình sẽ chỉ cho cậu tất cả. Thế chào cô giáo như thế nào, cậu có biết không? Không phải không? Đây, cậu hãy nhìn này. Các bạn ơi, hãy ngồi xuống. Tớ sẽ đóng giả là cô Anna Invanova.
    Maruxia bỗng chạy vụt ra khỏi lớp.
    Sau đó bé thong thả bước vào lớp, mỉm cười chào.
    - Chào các cô gái ?" mời các em ngồi xuống ?" Maruxia nói ?" Axia, em cần phải đứng dậy một cách nhẹ nhàng. Tiếng động ầm ĩ sẽ quấy rầy việc học tập của các bạn lớp khác. Em hãy đi lên bảng. Axia. Không được gây tiếng động nhé. Đi ngay ngắn vào. Đây không phải chuyện tầm phào đâu. Học sinh lớp Một cần phải biết cách đi ngay ngắn. Em hiểu không?
    - Ừhứ
    - Không phải là ?oừ hứ? mà là ?ovâng ạ? ?" Maruxia chỉnh lại cho cô bạn. Học sinh lớp Một cần phải nói chuyện đúng cách ... Đây là cái gì của em? Maruxia hỏi và chỉ tay vào cái cằm?
    - Râu ạ? Cô bé trả lời
    - Vậy là em không biết rồi? Cái cằm chứ. Cần phải biết. Còn đây là gốc mũi. Cần phải nói cho đúng.
    - Còn đây là cái trán? Axia cuống quýt hỏi.
    - Ừ, Axia, đấy là trán ?" Maruxia trả lời ?" Nhưng nếu cậu muốn hỏi điều gì đó, cần phải dơ tay.
    - Không được búng ngón tay tanh tách đấy- Galia chêm vào.
    - Im lặng, im lặng nào - tớ đang giải thích ?" Maruxia nói ?" Đúng, không được búng ngón tay. Cô Anna sẽ nhìn thấy hết. Cô ấy sẽ nhìn tất cả. Ôi, biết bao nhiêu điều cần phải giải thích nữa! Còn bây giờ chuông rồi.
    - Hãy nói qua về học cách lễ phép cho cậu ấy biết đi ?" các cô gái đồng thanh cướp lời ?" nói về điều là giờ đây bạn ấy không phải chỉ có một mình ?" không được chạy về nhà khi chưa có chuông kêu - về góc thiên nhiên sống - về buổi tham quan - về các nhóm, tổ - về việc cấm không được cãi cọ nhau?
    Axia ngỡ ngàng đưa mắt nhìn quanh.
    - Các cậu không phải nhắc đâu?" Maruxia ngăn các bạn lại - Tớ tự biết mà. Vậy những gì? chúng ta đã học? là như vậy đấy? cậu có hiểu không?
    - Không! ?" Axia thú nhận thật.
    - Chúng ta - cậu biết là ai không? Là học sinh lớp Một. Chúng ta phải sống vì nhau. Còn cả trường học sẽ vì chúng ta. Vậy chúng ta phải tự kiểm soát chính bản thân mình. Cậu hiểu chứ? Như viết chẳng hạn có thể học tại nhà. Còn những điều này?
    Một hồi chuông vang lên.
    Axia giật mình.
    - Cậu không phải giật mình! Maruxia nghiêm khắc nhắc lại. Đây là chuông thôi. Không có gì mà phải sợ.
    - Có một cô gái trước kia đi học cũng giật mình bởi tiếng chuông, vậy mà sau này đã trở thành anh hùng Xô Viết- Verotrka trấn an bạn.
    - Cô Annna đến rồi ?" bạn trực nhật lớp thông báo - tất cả các em thì thầm với Axia từ các hướng:
    - Cậu nhớ đừng quên đứng dậy nhé. Đứng dậy thật khẽ đấy.
    - Nhớ dơ tay nhé khi muốn hỏi.
    Cô Anna Ivanova bước vào lớp. Các cô gái nhẹ nhàng đứng dậy.
    Chỉ mỗi Axia tội nghiệp cuống cuồng đứng lên gây tiếng động. Bé bước lên bảng, dơ tay này, sau đó lại dơ tay khác.
    Hộp bút tròn của cô đổ tung khỏi bàn và rơi xuống lăn trên sàn.
    Cô Anna Ivanova mỉm cười.
    - Em cứ yên tâm, Axia ?" cô động viên ?" Cô đã nhìn thấy rồi. Các bạn gái muốn dạy em tất cả một lúc ngay lập tức. Nhưng không sao. Các bạn cũng vậy thôi. Các bạn ấy cũng quên rằng chính sự lớn khôn được hình thành dần dần từ sự hiểu biết từng tí một ?" cô Anna Ivanova giải thích ?" bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiến về phía trước, tiến một cách nhanh hơn cả những gì chúng ta đã đi qua đến thời điểm này.
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Phần 12: Maruxia, Galia và Vera biến mất như thế nào?

    Tại sân nhà Maruxia.
    Maruxia, Galia, Vera đang chơi ?" các em đang xây những ụ tuyết.
    - Các cậu biết không - Maruxia nói - giờ tớ đang rất ngạc nhiên tại sao tớ lại có thể ngốc nghếch đến thế!
    - Lúc nào? Galia hỏi lại.
    - Trước kỳ nghỉ ấy - tớ cứ làm vội làm vàng để đến bây giờ lại phải kiểm tra đi kiểm tra lại.
    - Còn tớ cũng nói y như vậy với bố tớ - Galia thông báo - rằng sau kỳ nghỉ tớ sẽ hiểu hết phần số học - bố tớ cười.
    - Tại sao?
    - Bố tớ nói ?orồi xem!?
    - Rồi xem cái gì ?" chúng mình bây giờ là những cô gái thông minh và biết nghe lời. Thậm chí bà tớ cũng nói: Cháu mà biết nghe lời cái gì? Mẹ tớ thì ngạc nhiên.
    - Nhìn kìa ?" Xerioza kìa! ?" Verotrka thông báo.
    Các cô gái ngừng tay. Tất cả nhìn về phía Xerioza. Cậu ta đang đứng giữa sân. Cậu đang nhìn lên mặt trời qua nắm tay như nhìn qua kính viễn vọng.
    - Xerioza ?" Maruxia gọi - cậu nhìn thấy cái gì trên đó thế?
    Xerioza liếc nhìn các cô gái, nheo mắt mạnh. Rõ ràng mặt trời đang làm loá mắt cậu ta.
    - Các cậu đang xây ụ tuyết à?
    - Ừ, ụ tuyết ?" Maruxia trả lời
    - Thế cậu nhìn cái gì trên trời đấy?
    - Tớ ngắm mặt trời khi sang mùa xuân như thế nào?
    Các cô gái đồng loạt nhìn lên trời.
    - Thế ai nói cho cậu về điều này?
    - Bố tớ. Từ cuối tháng Mười hai, mỗi ngày sẽ bắt đầu thêm một phút nữa. Bây giờ sắp sang xuân.
    - Thế tại sao vẫn còn băng tuyết ?" Galia hỏi
    - Không phải ngay bây giờ ?" Xerioza giải thích ?" Thôi, tạm biệt các cậu nhé.
    - Thế cậu không chơi xây tuyết cùng bọn tớ à?
    - Không bao giờ. Tớ sẽ nói với bọn cậu là tớ đi đâu.
    - Đi đâu?
    - Ra ngoại ô - Tớ muốn tạo một mùa xuân trong lớp học qua ô cửa sổ.
    - Mùa xuân nào? Maruxia ngạc nhiên.
    - Mùa xuân này ?" Xerioza khoe - Cậu biết không, có thể sẽ là một cái cây ?" ví dụ như cây liễu được không?
    - Thì sao nào?
    - Thì thế này. Bây giờ tớ sẽ đi tàu điện ra ngoại ô. Tớ sẽ tìm cây liễu ở đó và bẻ một cành đem về.
    - Để làm gì? Galia hỏi lại
    - Nếu ta đặt nó vào một cái bình và để bên ô cửa - thật tuyệt vời. Những làn sóng mềm mại sẽ đâm chồi nảy lộc, sau đó là những cái lá nhỏ?Tớ vào lớp học của mình: ?o thế là có một góc thiên nhiên sống động làm quà tặng cho chúng ta?. Các bạn có nhìn thấy không? Ngoài cửa sổ là mùa đông, trên cửa sổ sẽ là một mùa xuân. Tạm biệt các cậu nhé.
    Và Xerioza nhảy tung tăng về phía cổng.
    - Ôi, làm gì bây giờ! - Maruxia nói ?" Còn bọn mình thì sao? tớ cũng muốn có một cành liễu.
    - Có thể, vậy người ta có bán cành liễu không nhỉ? ?" Verotrka hỏi - Tớ sẽ đi ngang qua Kios bán hoa xem ở đó người ta có bán gì không. Nó ở ngay sau góc vườn hoa.
    - Các bạn ơi, chúng mình đề xuất như thế này nhé ?" Maruxia phấn khởi ?" Chúng mình sẽ đi đến đó, tớ sẽ lấy tiền ở chỗ bà tớ.
    Maruxia nhanh như cắt chạy xộc vào cửa.
    - Bà ơi ?" cô bé la to ?" Bà đưa ngay tiền cho cháu ?" Cháu cần mua cây liễu cho nhà trường. Người ta đang bán nó ngay góc vườn hoa.
    - Được thôi ?" bà nói - chỉ có điều các cháu không được đi mất tăm đấy.
    - Chúng cháu không đi mất đâu ?" Maruxia nói - vậy làm sao tìm được cành liễu về bây giờ.
    Và đây là Kios bán hoa. Một kios bán hoa giấy.
    - Ở đây có bán cành liễu không ạ? Maruxia, Vera, Galia đồng thanh hỏi.
    - Các cháu làm sao thế - người bán hàng trả lời ?" lấy đâu ra cành liễu bây giờ. Đợi sau ba tháng nữa nhé, lúc đó tuyết sẽ tan. Khi đó thì mua.
    - Thế bác không có cành nhỏ nào à?
    - Chúng tôi không buôn cành. Nhưng các cháu cần cành liễu để làm gì? Hãy mua hoa đi.
    - Thôi đi về nhà đi các bạn ?" Vera giục - liễu cũng chẳng có mà cành cũng không.
    Đúng lúc này một chiếc tàu điện leng keng đi qua.
    - Hãy nhìn kìa ?" Galia kêu lên ?" Xerioza kìa ?" Xerioza sẽ kiếm cho chúng ta.
    - Bao giờ cậu trở về đấy? - Maruxia hỏi Xerioza.
    - Sau một giờ - ngay gần đây thôi ?" Xerioza trả lời và đi khỏi
    - Vậy là? họ sẽ có một góc liễu còn bọn mình thì lại không?
    - Các bạn ơi - bỗng nhiên Maruxia quyết định ?" chúng mình đi đi.
    - Để làm gì? Vera hỏi
    - ?oĐể làm gì, để làm gì? để kiếm cành liễu chứ để làm gì. Cô Anna Ivanova sẽ rất vui mừng. Chúng mình sẽ đến lớp: ?oChào các bạn, sẽ có một món quà cho các bạn vào góc thiên nhiên của lớp? - ?oCác cô gái thật giỏi - cô Anna Ivanova sẽ khen vì chúng mình đã mang cành liễu đến?.
    - Còn ở nhà thì sao? Galia nói ?" chính cậu đã nói: ?oBây giờ tớ đã là cô gái biết vâng lời?. Vậy bây giờ cậu lại đi chơi không xin phép.
    - Không xin phép! ?" Maruxia nổi giận - thế mà là không xin phép. Tớ đã nói với bà chúng mình đi tìm cành liễu và sẽ trở về. Thôi đi đi.
    Ông trời rọi những tia nắng tưng bừng. Các cô gái đồng thanh quyết:
    - Thôi được rồi, đi nào.
    Còn bây giờ vấn đề là số tàu điện nào có thể đi ra ngoại thành, rồi lăn đến bến cần đỗ, leng keng và ầm ầm?
    Nhanh lên, nhanh lên!
    Cuối cùng các cô gái đã chọn cho mình được toa tàu với những chỗ ngồi đối diện cửa sổ. Người phụ trách tàu giật dây kéo chuông ?" nào lên đường!
    Những dãy phố quen thuộc chạy ngang qua những ô cửa sổ, rồi những phố lạ và cuối cùng không còn phố nữa. Sau những ô cửa sổ thấp thoáng những ruộng rau, những cánh đồng, được phủ đầy bởi tuyết?
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Toa tàu vắng tanh. Chỉ còn lại những hàng ghế và mình ông già với bộ râu dài ngồi đối diện các cô gái. Ông lắng nghe chuyện của các cô gái. Bỗng nhiên ông gọi họ lại:
    - Các cháu học sinh lớp Một, các cháu học sinh lớp Một ơi, các cháu đi đâu đấy?
    - Chúng cháu đi tìm liễu
    - Các cháu cần liễu để làm gì?
    - Để đưa vào góc thiên nhiên của lớp ạ - Maruxia giải thích ?" chúng cháu sẽ cắm nó vào nước và nó sẽ nảy chồi. Cô Anna đã kể cho chúng cháu về điều đó. Chúng cháu rất thích điều này.
    - Điều này khiến ông cũng rất vui! Ông sẽ làm bạn với các cháu nhé ?" người hành khách có bộ râu nói ?" Ông là bác học, là nhà thực vật học. Cả cuộc đời ông nghiên cứu về cây cối, ông có rất nhiều điều thú vị về cây cỏ, về hoa.
    - Ôi, vậy ông đến trường chúng cháu đi! Ông hãy kể đi ?" Các cô gái khẩn khoản yêu cầu.
    - Ông sẽ đến. Ông rất vui lòng. Các cháu học trường nào vậy?
    - Trường số 156 ạ - Galia trả lời.
    - Ông nhớ?Thôi được rồi, bây giờ ông có giờ lên lớp không thì ông đã đi cùng các cháu kiếm liễu rồi. Các cháu đi thêm hai bến nữa nhé. Nhớ quan sát thật kỹ. Các cháu sẽ nhìn thấy liễu nếu như người ta chưa vặt trụi nó đi?Hãy nói đi, vậy ở nhà mọi người có biết các cháu đi lấy liễu không?
    - Bà cháu có biết ạ - Maruxia trả lời.
    Thôi nào, các cháu ?" ông bác học nói: Tạm biệt các cháu ?" ông già vẫy tay và bước ra khỏi tàu điện.
    Các cô gái cũng chui ra khỏi toa tàu.
    Rừng ngay gần đây thôi. Đi qua cánh đồng là cháu tới rừng.
    Các cô gái sải bước trên con đường nhỏ giữa những hàng cây cao. Các cô quan sát kỹ và tìm nhưng trong rừng tuyệt nhiên không có cành liễu nào cả. Ở đây rất nhiều tuyết, nhiều hơn cả trong thành phố. Con đường nhỏ sau đó cũng dần mất hút. Nhưng Maruxia vẫn gan lỳ tiến về phía trước. Các bạn gái im lặng bước theo bé.
    Verotrka đi sau cùng, suốt thời gian toàn nhìn quanh.
    - Maruxia! - cuối cùng thì cô cũng kêu Maruxia bằng giọng run run. ?" Maruxia à.
    Maruxia không trả lời. Bé bước về phía trước một cách dứt khoát.
    - Maruxia ơi ?" Verotrka van nài ?" chúng mình quay trở lại đi - Ở đây im ắng quá?Maruxia, Maruxia à. Hình như ai đó nấp trong những bụi cây và đang nhìn chúng ta kìa?chao ôi!
    Một khối tuyết trên cành cây bỗng đổ sập xuống, nặng nề rơi bịch xuống đất. Một con chim nào đó bay vút qua những thân cây, biến mất vào rừng rậm.
    - Cậu nhìn kìa! ?" Verotrka hét lên
    - Thì sao, cái gì thế? Cậu làm sao thế, ngốc ạ, cậu sợ à? ?" Maruxia nói.
    - Đấy chỉ là con chim nó bay qua thôi. Con chim! Cậu hiểu không? Cảm giác như là chim gõ kiến. Nó không bay về phương nam. Nó ăn sâu bọ, côn trùng. Thật buồn cười là cậu sợ cả con chim. Chúng mình không còn bé bỏng nữa - phải không Galia.
    - Đúng vậy! ?" Galia đồng tình. Và ngay lập tức chêm vào ?" nhưng đằng nào thì chúng ta cũng nên về nhà. Tớ cũng muốn quay về thành phố rồi. Vera nói đúng đấy - nơi đây im ắng quá. ..
    Maruxia lắc đầu:
    - Thôi được, các cậu đúng là các cô gái bướng bỉnh, được, đi nào.
    Các cô gái quay ngược trở lại. Bỗng nhiên có con sóc với cái đuôi bông lao qua thẳng trước mặt các cô gái từ cành thông xuống cây thông.
    Ôi, con sóc nhỏ - các cô gái hét lên sung sướng. Con sóc bị chết cóng trên cành thông lắc lư.
    - Chú sóc thuần hoá, đúng là đã thuần hoá! ?" Maruxia thì thào. Giá như có thể bắt nó đem về cho góc thiên nhiên của chúng ta, điều đó còn tốt hơn bất kỳ cành liễu nào? sóc, sóc ơi, kix kix kix!
    Maruxia nhón chân len lén đến gần cành thông, nhưng con sóc vẫy đuôi, nhảy vào bụi rậm.
    - Ôi! ?" Galia kêu toáng lên
    - Sóc ơi, mày ở đâu thế? Maruxia gọi
    - Hãy nhìn kìa ?" Vera thì thào
    Tại cành bạch dương trên cao sóc đang ngồi vắt vẻo, ngoáy đầu và liếc nhìn các cô gái. Nhưng hai cô gái đã kịp chạy đến cây bạch dương, như trêu ngươi, sóc bèn nhảy sang cây khác. Các cô gái lần theo dấu vết của chú sóc và tiếp tục, tiếp tục dấn sâu vào rừng.
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chiều tối đã về sau ô cửa. Bà ngồi bên cửa sổ nhìn ra phố.
    Trên phố gió đã nổi. Tuyết đã bắt đầu rơi dầy đặc.
    - Bọn trẻ biến đi đâu mất thế này ?" bà càu nhàu. Bà mặc áo và đi ra ngoài sân. Xerioza đang đi ngược lại với bà.
    - Xerioza, cháu có nhìn thấy Maruxia và các bạn gái đâu không? ?" Bà hỏi.
    - Cháu có nhìn thấy ?" Xerioza trả lời ?" nhưng mà lâu rồi ạ.
    - Cháu ở ngoại ô về. Có lẽ các bạn đứng ở sau góc vườn hoa.
    Bà đi ra phố - nhìn quanh vườn hoa.
    Ở đó vắng lặng.
    Trời tối dần hơn ?" Các cô gái vẫn đang say sưa giữa các cây cối.
    Vera bật khóc. Galia càu nhàu:
    - Thì chính cậu có lỗi! cứ nói ?ođi nào, đi nào? để bây giờ chúng ta bị lạc đường.
    - Thôi im đi ?" Maruxia nói ?" Cô Anna Ivanova nói: Trong lúc hoạn nạn cần phải biết giữ đoàn kết.
    - Rừng hoang vu quá! ?" Vera kêu khóc. Đúng là trông rừng hoang vu quá. Y như trong tranh ấy.
    - Chúng mình đến đây bằng tàu điện. Để đến với cánh rừng hoang vu cần phải đi thêm mấy tuần nữa. Cậu quên rồi à?
    Đôi lúc các cô gái đi lặng im.
    - Im nào - bỗng Maruxia lên tiếng.
    Các cô gái lặng yên nghe.
    Ở đâu đó, khó mà biết là ở đâu, cứ như là ở trên cây cao, có cái gì đó đang hát, réo rắt ngân dài và rầu rĩ.
    Các cô gái nhắm mắt trong sợ hãi.
    Tớ đã nói rồi ?" Vera thì thầm - rừng này thế nào ấy?con sóc dẫn đường chúng ta rồi bỏ rơi chúng ta.
    - Đấy là do cái gì đó rít thôi! ?" Maruxia sung sướng kêu lên. Đây là chuông điện báo. Những đường dây điện gầm rít đấy. Chính chúng đấy? đi đi. Chúng mình đi dưới những dây điện báo, rồi sẽ dẫn đến một trạm điện báo nào đó. Và chúng mình sẽ đánh điện về nhà: ?oXin hãy thứ lỗi, chúng con đang bị lạc. Maruxia, Galia, Vera?
    Các em trở nên hoan hỉ hơn, suốt thời gian thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên phía trên để không bị mất vật dẫn đường, các em chạy dọc trong rừng tối. Lúc này các cô gái đã vui hơn - chạy tung tăng và đồng thanh hát:
    - Thì cứ gầm rít, gầm rít, gầm rít đi! Maruxia tiếp tục lẩm nhẩm trong đầu:
    - ?oXin hãy đưa dẫn chúng tôi về đến nhà!?
    - Cứ gầm rít, gầm rít, gầm rít đi, xin hãy đưa dẫn chúng tôi về đến nhà? - tất cả đồng thanh hát.
    Các cô gái chạy dọc theo đường dây điện thoại. Bỗng dưng Verotrka vừa mới hát và nhảy múa xong tự dưng biến mất. Cứ như là cô vừa không có ở đây.
    - Verotrka ơi ?" Galia thất thanh hét lên ?" và cũng biến mất.
    Maruxia đứng im bất động ?" nhìn ra chỗ mà các bạn của bé vừa nhảy múa trong nỗi sợ hãi.
    - Galia, Vera, các cậu đâu rồi? ?" Maruxia kêu lên.
    - Bọn mình bị tụt xuống hố - nghe thấy tiếng cảm giác như từ dưới đất vọng lên.
    - Bây giờ tớ đỡ Vera còn cậu thì đưa tay cho cậu ấy - vẳng giọng của Galia.
    Maruxia nằm cạnh miệng hố. Bé chìa tay. Galia thì đỡ Vera.
    Trượt, rơi xuống, rồi bật ra, cuối cùng Verotrka cũng được đưa lên khỏi hố tuyết.
    - Thế còn cậu?- Maruxia hỏi.
    - Tớ tự được ?" Galia trả lời
    - Thôi đưa tay đây, đưa tay đây ?" Maruxia kêu lên. Galia nhảy lên, kiễng trên đầu ngón chân nhưng vô ích. Cô không tài nào với được tay Maruxia.
    - Ôi, thê là bạn ấy phải ở lại đó ?" Vera thút thít.
    - Yên nào ?" Maruxia ngăn Vera lại. Yên nào. Tớ nhớ ra rồi. Cô Anna Ivanova đã đọc truyện về vận động viên leo núi. Maruxia tháo khăn ra và ném một đầu xuống hố. Này, thay cho dây thừng?Galia, cậu nắm chắc vào nhé.
    Maruxia và Vera nắm đầu kia, cuối cùng đã lôi được Galia lên khỏi miệng hố.
    - Giỏi tuyệt! cô nói với Maruxia. Cậu thật cừ. Cậu đã nghĩ ra.
    Các cô gái lại phải nhìn lên phía trên để tìm dây chỉ dẫn đường của mình.
    Cơn bão tuyết càng mạnh lên. Trời càng tối.
    Dây điện thoại dẫn đường cũng biến mất. Không tài nào nhìn thấy chúng đâu cả.
    - Dây điện bị mất tiêu rồi . Ai dẫn đường cho chúng ta bây giờ. Vera bật khóc.
    - Thôi đi đi ?" Maruxia ra lệnh. Đằng nào thì chúng ta cũng đi, đi đi. Tớ nhớ là chúng đã dẫn chúng ta đi đâu.
    Có tiếng còi báo động trong thành phố.
    Trong căn hộ của Maruxia ?" có mẹ của Maruxia, bà của Maruxia. Mẹ của Galia và mẹ của Vera. Cả cô Anna Ivanova cũng ngồi đây. Cô gọi điện cho đài phát thanh, còn bây giờ gọi cho cả công an.
    - Tất cả đã rõ - đồng chí giáo viên ạ - trưởng trạm công an trả lời. Bây giờ chúng tôi sẽ truyền lệnh xuống tất cả các trạm chi nhánh. Lệnh gấp đi tìm các cháu.
    Tại các trạm công an, những người trực ban đã nhận được bức điện: ?oCó ba cô gái, học sinh trường số 156, đã rời khỏi nhà nay chưa về, áp dụng mọi biện pháp cần thiết?. Và chiếc loa phóng thanh trên phố cũng kêu rất to: Có ba cô gái, học sinh trường số 156?
    Nhà thực vật học quen thuộc với chúng ta đã dừng lại ven đường, ông sững người bên chiếc loa.
    - ? Maruxia Orlova - chiếc loa lại tiếp tục, Galia Boromưikova và Vera Petrova đi từ sáng sớm hôm nay chưa trở về nhà. Yêu cầu tất cả những ai nhìn thấy các cháu thì báo qua điện thoại cho trung tâm số 5-32-36.
    Nhà thực vật học lấy trong túi đồng xu 10 côpếch, chạy tới cánh cửa bên ngoài có ghi: Nơi gọi điện thoại tự động ấn số: 5-32-36.
    Cô Anna Ivanova an ủi bà và mẹ.
    - Chúng ta sẽ tìm thấy, tìm thấy thôi ?" cô nói - cảnh sát sẽ đi tìm các cháu, những học sinh cũ của tôi đang học lớp Bảy cũng toả đi hỏi nhà các bạn gái của Maruxia. Tôi cũng đã gọi điện cho ông hiệu trưởng. Ông ấy cũng đã gửi chiếc ô tô của mình để khi nào cần đến.
    Dưới cửa sổ có tiếng còi ô tô gầm rú to.
    - Đấy, xe đã đến rồi đấy ?" cô Anna Ivanova nói - cả nhà đừng lo!
    Chiếc xe to lớn băng nhanh trên đường nhựa. Ngồi trên xe là cô Anna Ivanova, nhà thực vật học và chú lái xe công an.
    Các cô gái chạy dọc theo rừng. Họ đã thoát ra đến khoảng rừng thưa rộng và bước chầm chậm.
    - Ai đó đang chạy ?" Galia thì thầm ?" Ôi, chó sói! chó sói!
    Đúng thực có một bóng đen to lớn đã tiến gần đến các cô gái bằng những bước nhảy lớn.
    Các cô gái xô nhau chạy. Vera nhìn xung quanh và bị ngã xô vào đống tuyết.
    Còn con sói tiến gần, tiến gần?
    Verotra hai tay bưng lấy đầu, thét lên:
    - Cứu tôi với! Xin hãy cứu tôi với, mọi người thân mến ơi, mọi người yêu quý ơi?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này