1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc... suy ngẫm... và sống đẹp hơn

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết hết rất tâm huyết của nhà sử học Dương Trung Quốc, "Đừng ngồi trong nhà và đóng tất cả cánh cửa lại"
    http://www.vnn.vn/chinhtri/skbl/2004/05/134657/
  2. b_eyes

    b_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Trong một tuần, có hai ngày ta không phải e ngại, sợ hãi hay lo âu. Ðó là:
    Ngày Hôm Qua, với tất cả những lỗi lầm và lo lắng, với khuyết điểm và vấp ngã, với đau đớn và nhức nhối.
    Ngày Hôm Qua đã qua đi vĩnh viễn khỏi tầm kiểm soát của ta.Tất cả mọi thứ tiền bạc, của cải trên đời này không bao giờ quay trở lại vào Ngày Hôm Qua.
    Từng việc ta đã làm đều là: "hạ thủ bất hoàn"
    Không thể xóa đi một lời nói.
    Ngày Hôm Qua đã ra đi mãi mãi.
    Còn một ngày nữa mà ta không nên sợ hãi: Ngày Mai. Với tất cả những tai ương và gánh nặng; những mơ ước cao xa và những thực thi khiêm tốn.
    Ngày Mai mặt trời sẽ mọc, mọc cả trong ánh dương lộng lẫy hay sau tấm mặt nạ của đám mây đen.
    Và ta vẫn chưa biết điều gì sẽ đến trong Ngày Mai.
    Chỉ còn lại, Hôm Nay.Ðó là ngày duy nhất, để ta có thể chiến đấu. Ðó là lúc ta chất đầy thêm cho gánh nặng bất tận của Ngày Hôm Qua Ngày Mai.
    Được b_eyes sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 31/03/2006
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho những ai giống nó, suốt ngày cứ ôm gánh nặng vào mình, không dứt ra được... Hic, ôm đồm quá! Phải "về thu xếp lại" mới được.
    Sức nặng của một ly nước
    Một giảng viên đang thuyết trình cho học viên của mình về cách chế ngự căng thẳng. Ông giơ một cốc nước lên và hỏi học viên: " Các em nghĩ ly nước này nặng bao nhiêu?"
    "Tùy thuộc vào việc tôi cầm nó trong bao lâu."
    "Nếu tôi cầm nó trong một phút thì không vấn đề gì."
    "Nếu tôi cầm nó trong một giờ, tay phải của tôi sẽ bị đau."
    "Nếu tôi cầm nó cả ngày, tôi sẽ phải đi cấp cứu mất."
    "Cùng là một trọng lượng, nhưng cầm nó càng lâu thì nó trở nên càng nặng."
    "Các em nên nhớ rằng đừng có lúc nào cũng mang gánh nặng lên vai mình, vì dù sớm hay muộn thì chúng ta cũng không thể tiếp tục mang nó được nữa, gánh nặng ấy sẽ càng ngày càng nặng thêm đấy."
    "Chúng ta phải biết quẳng gánh nặng qua một bên, như vậy chúng ta mới có thể khoẻ khoắn để tiếp tục công việc của mình."
    "Đừng ôm khư khư gánh nặng vào thân. Nó sẽ bòn rút tất cả năng lượng thể chất, tinh thần và cả tình cảm của các em đấy!"
    "Sau khi đi làm về, hãy quẳng gánh nặng của công việc sang một bên đi. Đừng mang theo nó về nhà. Ngày mai mới hãy để ý tới nó!"
    "Và đừng bao giờ tự mình ôm gánh nặng. Đừng vác cả thế giới lên vai. Các em không phải là siêu nhân. Các em chỉ là con người thôi. Chúng ta đều là con người cả."
    (ST)
  4. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Nghe một tiếng rao

    ?oAi củ lang đường đaaay"... Buổi trưa, đang chập chờn trong giấc ngủ, cái giọng rao quen thuộc chợt thức trong mình một nỗi gì. Tôi biết bà cụ bán rong món ăn chơi rất nhà quê này.
    Tôi lại nhớ đến ông cụ già bán món "chế mà phù" (chè mè đen) ở thành phố Hội An. Cụ năm nay đã 92 tuổi, nhưng vẫn ngày ngày đi theo một lộ trình nhất định, có một chỗ ngồi nhất định trên... hè một con phố nhỏ. Và món "chè mè đen" độc đáo của cụ giờ đây đã thành một món ăn đặc sản của phố cổ Hội An. Bản thân cụ đã thành một "thương hiệu", một gánh hàng rong đầy văn hóa và cũng đầy biểu tượng.
  5. javanfan

    javanfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc được đoạn trích này,thấy hay nên pót lên cho mọi người cùng đọc.

    " Người ta nói: mặt trời chẳng bao giờ biết khóc, mặt trời chỉ biết vui cười mà thôi. Nhưng có ai biết rằng nước mắt của mặt trời chính là những giọt nắng ! Người ta càng thấy mặt trời cười thì thật ra lúc đó mặt trời càng khóc. Mặt trời đã đem những giọt nước mắt của mình sưởi ấm cho nhân gian. Cuộc sống đôi khi lại thật không đơn giản như người ta nghĩ. Nỗi buồn của người này đôi khi lại đem đến hạnh phúc cho người khác !! Bạn đừng buồn mỗi khi thấy lòng mình buồn chán vì nỗi cô đơn trong trái tim. Nồng ấm nhất là tình yêu của người mẹ, ngắn ngủi nhất là tình yêu của người khác, ngọt ngào nhất là tình yêu của người yêu, nhưng bền vững nhất là tình yêu của những người bạn..."
  6. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    10 điều lãng phí nhất trong cuộc đời bạn
    Trong hành trình tạo dựng một cuộc đời có ý nghĩa, nếu bạn lỡ coi thường một trong 10 điều thiết yếu dưới đây, coi như bạn đã tự đánh mất một phần nhựa sống của chính mình.
    Sức khoẻ: Lúc còn trẻ, người ta thường ỷ lại vào sức sống tràn trề đang có. Họ làm việc như điên, vui chơi thâu đêm, ăn uống không điều độ.... Cứ như thế, cơ thể mệt mỏi và lão hoá nhanh. Khi về già, cố níu kéo sức khoẻ thì đã muộn.
    Thời gian: Mỗi thời khắc "vàng ngọc" qua đi là không bao giờ lấy lại được. Vậy mà không hiếm kẻ nếm 8 giờ làm việc qua cửa sổ. Mỗi ngày, hãy nhìn lại xem mình đã làm được điều gì. Nếu câu trả lời là "không"!, hãy xem lại quỹ thời gian của bạn nhé!
    Tiền bạc: Nhiều người hễ có tiền là mua sắm, tiêu xài hoang phí trong phút chốc. Đến khi cần một số tiền nhỏ, họ cũng phải đi vay mượn. Những ai không biết tiết kiệm tiền bạc, sẽ không bao giờ sở hữu được một gia tài lớn.
    Tuổi trẻ:Là quãng thời gian mà con người có nhiều sức khoẻ và trí tuệ để làm những điều lớn lao. Vậy mà có người đã quên mất điều này. "Trẻ ăn chơi, già hối hận" là lời khuyên dành cho những ai phí hoài tuổi thanh xuân cho những trò vô bổ.
    Không đọc sách: Sách truyền bá văn minh. Không có sách, lịch sử im lặng, văn chương câm điếc, khoa học tê liệt, tư tưởng và suy xét ứ đọng. Từ sách, bạn có thể khám phá biết bao điều kỳ thú trên khắp thế giới. Thật phí "nửa cuộc đời" cho nhưng ai chưa bao giờ biết đọc sách là gì!
    Cơ hội: Cơ hội là điều không dễ dàng đến với chúng ta trong đời. Một cơ may có thể biến bạn thành giám đốc thành đạt hay một tỷ phú lắm tiền. Nếu thờ ơ để vận may vụt khỏi tầm tay, bạn khó có thể tiến về phía trước.
    Nhan sắc: Là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Có nhan sắc, bạn sẽ tự tin và chiếm được nhiều ưu thế hơn so với người khác. Tuy nhiên, "tuổi thọ" của nhan sắc có hạn. Thật hoang phí khi để sắc đẹp xuống dốc. Hãy chăm sóc mình ngay từ bây giờ.
    Sống độc thân: Phụ nữ ngày nay theo trào lưu "chủ nghĩa độc thân". Thực tế là khi sống một mình, bạn rất cô đơn và dễ cảm thấy thiếu vắng vòng tay yêu thương của chồng con. Bận bịu gia đình chính là một niềm vui. Sống độc thân, bạn đã lãng phí tình cảm đẹp đẽ ấy.
    Không đi du lịch: Một vĩ nhân đã từng nói: "Khi đi du lịch về, con người ta lớn thêm và chắc chắn một điều là trái đất phải nhỏ lại". Vì thế, nếu cho rằng đi du lịch chỉ làm hoang phí thời gian và tiền bạc, bạn hãy nghĩ lại nhé!
    Không học tập: Một người luôn biết trau dồi kiến thức sẽ dễ thành công hơn người chỉ biết tự mãn với những gì mình biết. Nếu không học hành, bạn đang lãng phí bộ óc đấy!





  7. tymi

    tymi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn
    Chiếc tàu tôi đang đi ghé vào một ga nhỏ. Lúc ấy đã gần sáng và trời vẫn đầy sao. Không khí lạnh cóng ùa vào toa khi tàu dừng và mở cửa đón khách. Toa tôi có thêm hai người nữa, một người đàn ông và một cậu bé.
    Cậu bé phải mất một lúc mới ngồi được vào chỗ của mình sau khi len qua nhiều hàng chân người lớn. Trong khi cha cậu bé ngồi cạnh cửa ra vào, cậu bé lại ngồi cạnh cửa sổ, giữa những người trông ngái ngủ, khó tính và mệt mỏi sau một đêm không được ngủ đẫy giấc. Khi tàu bắt đầu vào đường hầm, cậu bé trượt khỏi chỗ và tôi cảm thấy tay cậu chống vào đầu gối lên một chút. Cậu bé rướn người lên, có lẽ muốn nói gì đó với tôi. Tôi cúi xuống để nghe nhưng bất ngờ thay, cậu bé hôn vào má tôi một cái!
    Lúc đó tàu ra khỏi đường hầm. Rồi cậu bé ngồi lại vào chỗ của mình và ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ. Trông cậu rất hạnh phúc. Tôi thật sự ngạc nhiên. Sao cậu bé lại hôn một người lớn không hề quen biết trên tàu nhỉ? Tôi còn ngạc nhiên hơn nữa khi cứ thỉnh thoảng, cậu bé lại đứng lên, hôn vào má những người lớn ngồi cạnh cậu, từng người một.
    Bối rối, chúng tôi nhìn về phía người đàn ông. Cha cậu giải thích:
    - Cháu nó rất hạnh phúc vì khỏe mạnh trở lại và được sống. Cháu đã ốm nặng rất lâu rồi!
    Chuyến tàu dừng ở ga cuối. Người đàn ông và cậu bé hòa mình vào đám hành khách. Tôi vẫn còn cảm thấy cái hôn của cậu bé trên má, cái hôn làm tôi hạnh phúc và cả băn khoăn nữa. Liệu có bao nhiêu người trưởng thành trao cho nhau những cái hôn để chia sẻ niềm vui được sống? Cậu bé đã không chỉ chia sẻ với tôi một cái hôn ngọt ngào mà còn cả những băn khoăn muốn nhắn gửi: đừng để bản thân mình "chết" trước khi tim ngừng đập.

    Trich XiTrum.net
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    THƯ GỬI MẸ YÊU DẤU
    Mẹ yêu dấu,
    Giờ đây con đang ở trên Thiên Đàng, bên cạnh Chúa. Ngài yêu con dường bao...
    Con đã từng mong muốn làm con gái bé bỏng của mẹ. Con hoàn toàn không hiểu việc gì đã xảy ra. Con đã từng vui mừng khi nhận ra sự tồn tại của mình. Con ở trong một nơi tối nhưng rất dễ chịu. Con thấy mình có các ngón tay và ngón chân...
    Con ngày một lớn dần nhưng vẫn chưa đụng được các bức tường xung quanh con. Con trải qua hầu hết thời gian nghĩ ngợi và ngủ...
    Ngay từ những ngày đầu, con đã cảm nhận mối liên hệ đặc biệt giữa mẹ và con. Thỉnh thoảng con nghe mẹ khóc và con đã khóc với mẹ. Con nghe ba hét lại. Con rất buồn và mong mẹ tìm lại được niềm vui. Con muốn biết tại sao mẹ khóc nhiều như thế...
    Có một ngày, con nghe mẹ khóc suốt. Con đau lòng cho mẹ. Con không thể tưởng tượng sao mẹ lại buồn đến thế.
    Cũng trong ngày đó, điều khủng khiếp nhất đã xảy ra. Một quái vật chui vào nơi náu thân ấm áp và dễ chịu của con. Con sợ quá, con hét lên, nhưng mẹ đã không làm gì để cứu con cả. Có lẽ mẹ không hề nghe tiếng con.
    Con quái vật tiến đến càng gần trong khi con gào thét, gào thét: ?oMẹ ơi, Mẹ ơi, cứu con với ! Mẹ ơi, cứu con với !" Con khiếp sợ tột cùng. Con gào thét mãi cho đến khi kiệt sức...
    Rồi con quái vật bắt đầu xé toạc hai cánh tay con ra. Con đau lắm, nỗi đau không thể diễn tả nổi. Con quái vật vẫn chưa chịu dừng tay. Ôi ! Con nài xin nó dừng tay. Con gào thét trong kinh hoàng khi nó xé toạc cả hai chân con. Con đang chết dần...
    Con biết con sẽ chẳng bao giờ con còn được trông thấy mặt mẹ hoặc nghe mẹ nói rằng mẹ yêu con dường bao. Con muốn lau đi những giọt nước mắt của mẹ.
    Con có nhiều dự định làm cho mẹ thật hạnh phúc. Giờ đây, con không thể làm được rồi, tất cả những ước mơ của con đã tiêu tan. Dù đang gánh chịu nỗi đau đớn thể xác, con cảm thấy cõi lòng mình tan nát. Hơn tất cả mọi sự, con muốn được là con gái của mẹ...
    Còn gì nữa đâu vì con đang chết trong đau đớn ? Con chỉ có thể hình dung ra những điều ghê gớm mà người ta đã làm với mẹ. Con muốn nói: con yêu mẹ trước khi ra đi nhưng con không biết dùng lời lẽ nào để mẹ có thể hiểu con.
    Và rồi, con không còn thở nổi; con chết !
    Con thấy mình được bay lên. Con được một thiên thần cao lớn đưa đến một nơi tuyệt đẹp.
    Con vẫn còn khóc nhưng nỗi đau thể xác đã tan biến. Thiên thần dẫn con đến gặp Chúa và Ngài chúc phúc cho con. Ngài nói Ngài yêu con dường bao. Con hỏi Ngài điều gì khiến con phải chết. Ngài trả lời: ?oPhá thai ! Ta rất tiếc, con bé nhỏ; vì ta biết nó kinh khủng ra sao.?
    Con không biết phá thai là gì. Con đoán ?ophá thai? là tên của con quái vật đã rất ghét sự hiện diện trên đời này của con, một đứa trẻ thơ ngây, dễ thương...
    Con gởi những lời này đến mẹ để chỉ nói rằng: con yêu mẹ và con muốn được làm con gái bé nhỏ của mẹ dường bao.
    Con cố gắng hết sức để sống. Con muốn được sống. Con có ước muốn nhưng con không thể làm được, vì con quái vật quá dữ tợn kia. Nó rút chân tay con ra khỏi lòng mẹ và cuối cùng cả người con nữa. Con không thể nào sống nổi. Con chỉ muốn mẹ biết con đã cố gắng ở lại với mẹ. Con không muốn chết !
    Nhưng, mẹ ơi, giờ đây con hoàn toàn hạnh phúc được ở nơi của Chúa và có nhiều bạn bè chơi đùa cùng con. Nơi đây chỉ có những khuôn mặt vui tươi. Con sẽ ở đây để chờ mẹ.
    Mẹ yêu dấu, Chúa bảo con những kẻ ÍCH KỶ sẽ không được đến đây ! Con chắc mẹ của con là người tốt và con sẽ giới thiệu với Ngài cả ba lẫn mẹ yêu dấu của con.
    Mẹ hãy coi chừng tên quái vật phá thai. Con yêu mẹ và rất ghét việc mẹ phải trải qua nỗi đau mà con đã phải chịu đựng.
    Hãy thận trọng mẹ nhé ! Con yêu mẹ...
    Con gái bé bỏng của mẹ

    (ST)
  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Nỗi Lòng Người Mẹ Đau Khổ​
    Hôm qua, mười năm trước đây, mẹ mang con trong lòng. Hôm sau, mẹ ngừng tim con đập. Mẹ, người mẹ của con, là người cho con sự sống, và cũng là người cho con sự chết.
    Đã mười năm trôi qua và mẹ vẫn rùng mình khi nghĩ tới hoặc nghe đến hai chữ phá thai.
    Có một khoảng trống lòng mẹ không bao giờ lấp đầy được, một nỗi hiu quạnh không bao giờ ấm lại, nỗi buồn đau không bao giờ dứt. Đối với mẹ con luôn luôn là bài ca không đoạn kết, một nụ hoa không bao giờ nở, một bình minh u ám bởi cơn mưa.
    Ngay cả trong những giây phút mong manh cuối cùng của đời con, mẹ vẫn tự hỏi: Con trai hay con gái ? Câu hỏi ấy vẫn liên tục vang lên trong đầu mẹ ngay khi tiếng máy hút con ra khỏi lòng mẹ và đời sống của mẹ.
    Dường như cái khao khát muốn biết con là trai hay là gái đang bừng cháy trong lòng mẹ, nhưng không hiểu vì sao mẹ không thể hỏi người chuyên viên phá thai, họ đang nhìn mẹ mỉm cười. Thay vào đó, mẹ chỉ gật đầu khuất phục và buồn thảm khi người này đập nhẹ vào tay mẹ và nói: ?oCô không vui khi mọi chuyện đã xong sao ??
    Mẹ nằm trong vũng máu, nước mắt và mồ hôi, mẹ có thể nghe những người y tá trò chuyện bàn tán về chiếc xe mới mua, về y phục thời trang.
    Đối với họ, chấm dứt đời con là một công việc ?okiếm sống bằng cách tiêu diệt sự sống?. Với những người có mặt trong căn phòng ngập nắng 10 năm trước đây, thì đó cũng chỉ là một ngày như mọi ngày. Với mẹ, đó là ngày đen tối nhất trong đời.
    Phá thai là cảm nghiệm khủng khiếp và đau lòng nhất mà mẹ đã phải trải qua khi lên 18 tuổi, và chắc chắn đó là cảm nghiệm đau đớn nhất con phải chịu khi con mới ba tháng. Phải mất bao nhiêu năm mẹ mới nguôi ngoai.
    Giờ đây, khi mẹ đong đầy nước mắt, mẹ mới nhận ra rằng đó là những gì mẹ không bao giờ quên được. Cái ngày định mệnh của tháng tư đó diễn lại trong đầu mẹ như một cuốn phim kinh dị buộc mẹ phải xem, và rồi không bao giờ quên được...
    Ngay cả khi mẹ hoang mang nhất, mẹ biết có nhiều sự chọn lựa khác, nhưng mẹ chỉ quá lo sợ khi nghĩ đến những chọn lựa đó. Mẹ vẫn là một đứa con nít, mẹ chưa sẵn sàng để làm mẹ. Mẹ không ý thức rằng mẹ là một người mẹ. Con trở thành con của mẹ từ khi thụ thai; tình yêu của mẹ dành cho con ngay khi sự sống của con bắt đầu, và dù rằng đời con đã dứt, tình yêu đó không bao giờ cùng.
    Tiếng gào trong câm nín của con đã đánh thức mẹ biết bao lần trong nhiều năm, và mẹ nằm đó trong bóng đêm để than khóc sự mất mát của một đứa trẻ mà mẹ đã giết. Đã nhiều lần mẹ nghĩ đến việc chấm dứt đời mẹ cũng như mẹ đã kết thúc đời con.
    Đã 10 năm qua và mẹ vẫn không thể tha thứ cho chính mẹ. Con có tha thứ cho mẹ không ? Chúa có tha thứ cho việc mẹ tiêu diệt một sự sống mà Ngài đã dựng nên không ?
    Mẹ đã trải qua bao cơn ác mộng trong nhiều năm. Hình ảnh thai nhi nằm trong bao đựng rác đã ám ảnh mẹ đến tận tiềm thức. Mẹ thức giấc mà toát mồ hôi lạnh. Cái cảm giác đau đớn cùng cực của ngày đó lại sống dậy. Mẹ nhớ lại cái đau đớn ghê gớm của việc phá thai. Nhưng 10 phút đau đớn đó không thấm gì so với 10 năm đau khổ mà mẹ phải chịu từ ngày ấy.
    Đã bao năm lòng mẹ ao ước viết cho con những dòng chữ này, nhưng mỗi lần mẹ định gửi tâm tình qua dòng chữ, thì mẹ chỉ thấy trang giấy ngập tràn nước mắt hơn là mực đen. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, đêm nay thật khác lạ !
    Có thể lá thư này giúp được những người khác tránh khỏi những đau khổ mà mẹ đã trải qua, giúp những thiếu nữ bị ?orắc rối?, như mẹ 10 năm trước đây, để nhận thấy rằng có những thay thế khác cho việc phá thai... Nếu lá thư này ngăn cản được dù chỉ một vụ phá thai, nó cũng đã đạt được mục đích.
    Nhưng Con Yêu, mẹ muốn gởi lá thư này cho con để con biết rằng mẹ yêu con, bất cứ con ở đâu. Và xin con tha thứ cho mẹ.

    (ST)
  10. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Những mặt yếu của tuổi trẻ Việt Nam​

    Tuổi trẻ VN có rất nhiều mặt mạnh, nhưng cũng có không ít điểm yếu: muốn được nhiều tiền một cách quá mức, thích tiêu tiền phóng khoáng, hay sĩ diện, giờ giấc lỏng lẻo... Chúng ta cần thấy rõ tất cả những điều dở đó để tự rèn luyện và giúp nhau điều chỉnh nâng cao phẩm chất.
    Ham muốn nồng nhiệt sớm làm được nhiều tiền
    Việc muốn làm giàu là một nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ nói riêng và con người nói chung. Song ham muốn quá mức, luôn luôn suốt ruột, sẵn sàng chấp nhận mọi sự rủ rê, mọi giải pháp bất chấp cả pháp luật và đạo lý là một tính cách nguy hiểm, là một cơn sốt cần được hạ nhiệt.
    Thích tiêu tiền một cách phóng khoáng
    Đặc biệt đối với những thanh niên đã ra công tác, làm ăn sinh sống, nhất là với những người có thu nhập cao, họ thường có phong cách sống phóng túng thích tiêu xài thoải mái. Họ tiêu tiền rất nhanh, tiêu tiền quá mức cho phép, tiêu tiền quá khả năng thu nhập của mình. Những cái không đáng tiêu họ vẫn tiêu, những bữa nhậu không đáng có họ vẫn thực hiện.
    Sĩ diện, hình thức chủ nghĩa
    Hay xấu hổ, không muốn mọi người biết mình học kém, biết mình nghèo, biết gia đình mình ở nông thôn. Trong các mối quan hệ, trong giao tiếp hay giấu dốt, những điều mình không biết không tự nhận là không biết mà hay nói quanh co hoặc nói chệch, đánh trống lảng. Thích phô trương, khoe khoang, thậm chí cả khoe khoang những điều mình không hoặc chưa có. Không ít sinh viên tốt nghiệp chưa kiếm được việc đã vội vàng xin đăng ký học để lấy bằng thứ hai mà không biết để làm gì. Chưa có nhu cầu, đã mua ngay máy tính, máy ảnh...
    Thiếu bản lĩnh
    Không đi sâu vào một lĩnh vực nào đầy đủ, do đó bước vào cuộc sống thường thiếu tự tin khi gặp bất kỳ một vấn đề gì không dám đặt ra hoặc phản biện bất kỳ một vấn đề gì, không dám tham gia đấu tranh phê bình, không dám chủ động đề xuất. Khi gặp khó khăn thì đùn đẩy cho nhau, sợ trách nhiệm, sợ nhận những nhiệm vụ nặng nề.
    Xa rời thực tế
    Ước mơ, hoài bão là một tính cách tốt của thanh niên nhưng đã có không ít người có những suy nghĩ viển vông, xa rời cuộc sống, xa rời những điều kiện hiện có. Ngồi ở cơ quan, ngồi trong nhà mình mà cứ như ngồi trên mây. Nhiều ý kiến, nhiều vấn đề đặt ra không được đa số đồng tình.
    Giờ giấc lỏng lẻo
    Ý thức về thời gian không nghiêm túc, không coi trọng tiết kiệm thời gian, không coi trọng những quy định về thời gian. Trong nhiều những cuộc họp, những buổi sinh hoạt, có không ít thanh niên đi chậm, thậm chí chậm hàng tiếng đồng hồ. Mặt khác cũng có những thanh niên lại đi sớm rất nhiều giờ để chơi bời, tán gẫu vô tích sự.
    Chúng ta cần thấy rõ tất cả những điều dở đó để tự rèn luyện và giúp nhau điều chỉnh nâng cao phẩm chất. Nhà trường và các tổ chức xã hội cũng phải có tránh nhiệm đầy đủ trong việc giúp lớp trẻ tu dưỡng, nâng mình lên.
    (Theo Tạp chí Trí tuệ)

Chia sẻ trang này