1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc... suy ngẫm... và sống đẹp hơn

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Chu kỳ sống của một thông tin rút ngắn kinh khủng trong Làn sóng thứ ba thứ tư gì đây.Mỗi cá nhân hay tổ chức không chịu thay đổi bắt nhịp thì nó vẫn cứ đi một cách thần tốc
    Được Levantam20_11 sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 03/09/2006
  2. b_eyes

    b_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Những nguyên tắc sống giản dị
    Những người cầm tay bạn nhưng chạm được đến trái tim bạn chính là những người bạn thật sự.
    Chúng ta ít khi nghĩ đến những gì đang có mà luôn tiếc nuối những gì đã bỏ lỡ.
    Càng gò bó bản thân vào những hoạch định. Bạn càng dễ đánh mất những cơ may
    Những gì xảy ra đều có lý do của nó. Đừng đặt ra những đòi hỏi quá khả năng bạn.
    Bởi vì những điều tốt đẹp nhất thường xảy ra khi bạn ít mong chờ nhất
    Những sự kiện vĩ đại nhất thường không phải là những sự kiện ồn ào nhất mà chính từ những giờ phút tĩnh lặng.
    Bài học khó khăn nhất phải học chính là: những cầu nối nào trong cuộc đời phải vượt qua và cái nào phải biết bỏ lại
    Mọi người có thể thấy vẻ ngoài của bạn nhưng chỉ có một vài người nhận ra được bạn là ai
    Những người muốn những thứ mà họ chưa từng có thường phải bắt đầu bằng làm cho tốt những việc mà họ mãi vẫn chưa làm
    Có lẽ cuộc đời run rủi để bạn có cơ hội gặp và quen những người khác nhau để khi bạn gặp đúng người bạn nhận ra được rằng đó là những người để bạn trân trọng.
    Hoạch định cho ngày mai nhưng sống cho hôm nay
    Cuộc đời là một bức tranh không tẩy xóa
    Chúc bạn luôn có không khí để hít thở lửa để sưởi ấm và trái đất này để sống và yêu thương
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Học sống, học yêu
    Cũng như chúng ta có rất nhiều bài học khác về lẽ sống, về tình yêu thương giữa con người. Nhìn bông hoa dâm bụt, tôi nhớ đến cậu bé mơ mình học giỏi để có tiền mua cho mẹ chiếc bóng đèn. Những vạt hoa cải ven sông nhắc tôi nhớ đến những số phận hồng nhan "hoa cải đắng quên lòng mình đang đắng, trổ hoa vàng dọc suối để ong bay". Bắt gặp đâu đó bông hoa chanh, tôi lại nhớ đến chị gái nhà bên không có tiền nhặt hoa chanh đun lên giả làm nước hoa để đến gặp người yêu... Và thế, nếu những loài hoa trồng trong vườn kính là lời nói, thì những bông hoa dại ven đường chính là tâm tưởng, là trái tim, ẩn dấu dịu dàng thầm lặng mà mãnh liệt, thẳm sâu đầy bí ẩn...
    Lên năm, sáu tuổi tôi là một đứa trẻ rất ham học hỏi. Tôi tò mò về mọi thứ và luôn muốn có lời giải đáp cho câu hỏi "Tại sao". Nhà nghèo không có tiền để mua sách. Nhưng may mắn thay tôi lại là con của mẹ. Mẹ đã mở ra trước mắt tôi cuốn sách cuộc sống, và tôi đã tròn xoe mắt đọc cuốn sách ấy, cây cỏ hoa lá, mây trời hay dòng sông đều là những chữ lung linh...
    Ngước mắt lên trời cao, thằng bé con là tôi lúc ấy được mẹ chỉ cho thấy mỗi đám mây đều mang một hình thù lý thú, mỗi ngọn gió lại đùa riêng với một ngọn phi lao, mỗi chú chim lại có những bạn bè riêng để cùng bay về phương Bắc... Cúi nhìn xuống cỏ tôi gặp được rất nhiều hoa dại, những loài hoa có tên hoặc không tên, bông nào cũng nhỏ xíu và đẹp lạ kỳ. Trên đường từ đồng ruộng về nhà, mẹ tôi chỉ xuống vệ đê và kể về bông hoa nhọ nồi xấu xí nhưng có thể chữa bệnh. Đến bờ sông, mẹ tôi hát "Bèo dạt mây trời" và tôi đã thấy thương những bông lục bình không bao giờ được dừng lại... Còn nhiều, còn nhiều nữa những loài hoa không được chăm sóc trong vườn, không được âu yếm mang về cắm trong nhà nhưng lại điểm những nốt mộng mơ để thế giới tuổi nhỏ của tôi sinh động rực rỡ.
    Hoa tím tình yêu
    Hồi còn nhỏ mỗi khi chơi trò cô dâu chú rể, tôi chỉ thích chọn Liên làm cô dâu. Nhưng vì nhà Liên nghèo không có quần áo đẹp nên lũ bạn không bao giờ bầu Liên là cô dâu cả. Chúng tôi thường lấy hoa găng tím xâu chuỗi làm vòng hoa đội lên đầu, quả găng xâu thành ngọc đeo cổ cho cô dâu. Tôi làm chú rể cũng được một chùm hoà găng để cài áo. Hoa găng tím ngát, từng bông từng bông bé xinh xinh như những chiếc cúc áo, có một mùi thơm hăng hắc rất đáng yêu. Tôi vẫn thường băn khoăn tự hỏi, tại sao cây găng thật cứng, lá găng cũng không mềm mại, thế mà lại nở ra những chùm hoa nhỏ xíu như thế mịn màng như thế. Hoa găng phải nhìn gần mới đẹp, năm hoặc sáu cánh rất đều nhau. Hoa găng đó là đồ chơi, là quà vặt, là thế giới thần tiên của trẻ nhỏ. Khi ngắt cuống hoa đi, đưa lên miệng sẽ được một giọt mật hoa, ngọt và thơm. Chơi trốn tìm, nấp vào bụi hoa găng, thấy bao quanh mình là những con mắt đang mở tròn xoe, tím biếc và thơm ngào ngạt. Rất có thể bên ngoài trò chơi vẫn tiếp diễn, còn người đi trốn thì đã lăn ra ngủ khì mất, giấc mơ ngào ngạt mùi hương. Vừa kịp lớn lên, tôi nhận ra mình yêu Liên. Em bảo: "gia đình em anh biết rồi đấy...Em như một bông hoa găng, không thể tách khỏi chùm được. Nếu anh chọn em anh sẽ phải yêu cả chùm hoa ấy..." Tôi đã cười em mơ mộng và gật đầu chấp nhận. Rồi một lần chúng tôi giận nhau, tôi không thèm làm lành, nhưng em không hề níu kéo, hay ân cần với tôi như trước. Lá thư cho tôi em viết "Sao không một lần anh nghĩ cho em?" Chỉ một câu hỏi thiết tha ấy mà tôi hiểu tất cả. Tôi đã yêu người con cả của một người mẹ ốm đau. Tôi đã yêu người chị cả của bốn đứa em. Tôi đã yêu người con gái vừa đi học vừa chăm sóc mẹ và kiếm tiền nuôi gia đình... Tôi yêu nhưng không hề thấu hiểu, lúc nào cũng chỉ đòi hỏi, yêu cầu và giận dỗi. Tôi đã yêu một bông hoa găng tím, nhưng không đủ cam đảm nhận về mình cả chùm hoa. Em đã đến và đã bước ra khỏi đời tôi như thế, chỉ để nói với tôi một điều. Về Tình yêu.
    Mảnh vườn của mẹ
    Đó là năm đầu tiên tôi học Đại học. Không nhớ vì lý do gì một ngày kia tôi đột nhiên nhận ra rằng, tôi đã nhận từ cuộc đời quá nhiều, nhất là từ mẹ tôi. Từ khi sinh ra đời cho đến thời điểm đó, năm 19 tuổi tôi chỉ nhận và nhận mà chưa cho lại Người một chút gì. Trong điều kiện của mình lúc đó tôi quyết tâm bằng mọi giá phải tự lực tự nuôi sống được chính mình và kiếm tiền đeo đuổi được bốn năm Đại học. Tôi đã sống tự lập được và sống hết sức dè xẻn để có thể mua tặng mẹ những món quà nho nhỏ, tấm khăn manh áo và có khi là đàn gà con để mẹ thả trong sân cho đỡ buồn. Rồi tôi đi làm, càng có điều kiện để bù đắp vật chất cho mẹ. Tôi nghĩ rằng mẹ sẽ rất mừng về điều đó. Thế nhưng trái lại chẳng hiểu sao mẹ có vẻ buồn. Mỗi hè mỗi Tết tôi về mẹ lại hờn dỗi đẩy những món quà ra ôm tôi sụt sùi. Người không còn răn dạy tôi nữa, không còn rầy la tôi mà lại có một vẻ nhẫn nhịn sao đó. Một lần tôi than thở rằng sao sống sung sướng thế mà tôi vẫn thấy mệt mỏi, mẹ tôi rụt rè ướm hỏi tôi rằng tôi có muốn tắm bằng nước lá mùi như hồi còn bé không? Tôi đồng ý và không ngờ mẹ lại vui đến vậy. Buổi trưa mẹ ra mảnh vườn hoa mùi già đang trổ hoa, hái một bó đầy tay rồi lụi cụi nấu nước cho tôi, bước chân đi lại dường như thư thái hơn.
    Tôi ngồi ngắm những đoá hoa mùi già màu ghi nhạt, hơi ngả tím ngẫm nghĩ một mình. Bầu bạn với mẹ chỉ có mảnh vườn này, tháng ba hoa cải nở vàng ươm, cuối đông thì hoa mùi thơm nồng ấm. Cả một vạt hoa dày đặc, nhưng không ngời lên một sắc độ rực rỡ nào, trầm trầm, nhạt nhạt. Từng bông hoa mùi nhỏ ly ti, không có cánh tụ lại từng mảng với nhau như sương khói. Chỉ có mùi thơm là không lẫn vào đâu được, thanh nhẹ vướng víu mà ấm lòng. Trên những con đường phố tấp nập hay trên những con đường vắng vẻ xuyên qua những cánh đồng làng mạc cứ khi nào thấy thoáng mùi hương của hoa mùi, tôi lại nhớ đến mảnh vườn nhỏ, những đoá hoa không màu và mẹ...
    Tôi ngỏ ý xin mẹ một ít hạt mùi đem về thành phố trồng trong cái chậu con ở ban công. Thế là tôi gặp lại mẹ tôi của ngày xưa. Mẹ ngồi ca cẩm về tật tiêu hoang của tôi về nỗi tôi hay cả nể bị chuốc cho uống nhiều rượu rồi cảm cúm, rối nhức đầu. Tôi hiểu ra bấy lâu mẹ không vui vì bà cảm thấy bà không còn khả năng cho con nữa, mà chỉ nhận của con thôi. Khi tôi tỏ ý thích những đoá hoa mùi mẹ cảm thấy mẹ vẫn có thể cho tôi một cái gì đấy. Hoá ra năm 19 tuổi tôi ý thức được rằng mình phải cho hơn là nhận, thế mà 10 năm sau tôi mới biết được rằng không chỉ cho đi mà tôi phải biết nhận lại. Đó cũng là một cách để đem đến niềm vui cho những người thân yêu. Và bài học này là do những đoá hoa mùi nhỏ bé, loài hoa có đời sống ngắn ngủi và nhan sắc nhạt nhòa, dạy cho tôi.
    Sống trong đời sống...
    Năm ngoái tôi có dịp lên Đà Lạt. Thành phố đẹp kỳ lạ với cơ man nào là hoa. Dường như trên bức hoạ của mình, thượng đế đã để rơi quá nhiều màu vẽ nơi này. Cho nên thật là dễ hiểu khi tôi cảm thấy ngạc nhiên vì giữa sắc vàng chói chang của hoa dã quỳ, giữa muôn hồng ngàn tía của phong lan, mimôza... tôi bắt gặp màu hồng dịu nhẹ, mơ màng của bông hoa xấu hổ. Hoa dường như bằng lòng với vị trí sát mặt đất, nấp sau rèm lá và bao nhiêu loài cây cỏ khác. Hoa là một nhúm bông màu hồng đậu trên một cành nhỏ xíu như que tăm dài khoảng hai đốt ngón tay. Chỉ thế thôi nhưng nếu khi bạn cúi xuống, chạm khẽ vào những chiếc lá, nhìn chúng rùng mình khẽ co lại để lộ bông hoa hồng thắm xinh tươi, bạn sẽ thấy sung sướng như thể mình vừa khám phá ra điều gì quý giá. Tôi chỉ bông hoa cho M.P.K. một nhiếp ảnh gia lang thang ở Đà Lạt và anh đã bỏ cả mấy ngày sau đó để lăn lê chụp ảnh hoa xấu hổ. Còn tôi thì bỏ cả mấy ngày sau đó để suy luận xem sau mấy chữ cái viết tắt thì tên thật của anh là gì. Anh cười "Tôi sống không phải để đời sống biết tên tôi...". Và đột nhiên tôi chợt hiểu. Có nhiều vô cùng những loài hoa dại không tên. Trên bờ rào, ven đường, trong đám cỏ, đâu đâu cũng có những bông hoa nhỏ bé mà có thể chưa ai nhìn thấy bao giờ. Nhưng những bông hoa vẫn nở. Bông hoa xấu hổ không cần ai biết đến để rồi trầm trồ về vẻ đẹp của nó, nó nở như tự thân nó phải sinh ra như vậy và kiêu hãnh vô cùng dưới trời xanh vô tận kia. Nếu bông hoa xâú hổ này nở chỉ với mục đích để tôi nhìn thấy và anh bạn M.P.K. cúi đầu trước nó thì nó đã tàn lụi từ lâu rồi. Bởi nó sẽ không thể biết đến bao giờ mới có một buổi chiều như buổi chiều ấy, khi có một người nhận ra bông hoa màu hồng mọc như mơ hồ dưới những lá cỏ. Kiếp người cũng như cây cỏ, hoa lá, tại sao chúng ta không học chúng, sống những ngày không thù hận, không đố kỵ, không ngờ vực, thậm chí không cần ai phải biết đến tên mình. Tự hát cho mình nghe, sống hết mình như dĩ nhiên phải vậy, và rồi để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
    Phương Thảo
  4. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Cô gái trên chuyến xe hành trình Nam - Trung

    TTO - Trên chuyến xe về Quy Nhơn, ngồi bên cạnh tôi, có một cô gái khoảng 24 tuổi với gương mặt dễ thương kèm ánh mắt cương nghị.
    Tôi, cô gái ấy và 3 hành khách nữa ngồi dãy ghế cuối cùng.
    Đang đi giữa chừng, chúng tôi gặp nạn xe bị nhồi nhét hành khách. Lượng hành khách đi chui được nhà xe bố trí và dồn ép ngồi chung ghế với khách đã mua vé trước. Đa phần khách có vé tỏ ra không bằng lòng nhưng vẫn chấp nhận bị dồn chung một chỗ như người phạm tội, và băng ghế chúng tôi cũng không ngoại lệ, chuẩn bị nhét thêm 3 người.
    Bản tính tôi vốn cương trực và thẳng thắn không dễ bị ai bắt nạt, song tôi chưa kịp phản đối thì cô gái bên cạnh đã lên tiếng không chấp nhận với lời nói sắc bén: ?oChúng tôi 6 người, mỗi người đều mua 1 vé và đang ngồi đúng số ghi trên vé, tôi không đồng ý anh nhét thêm 3 người?.
    - Cô có nhường không thì bảo, ai cũng phải ngồi vậy, chịu khó chật chội san sẻ chỗ ngồi cho mọi người - Lơ xe bảo
    - Không đợi anh phải bảo chia sẻ, nếu là người già phụ nữ mang thai hoặc trẻ em, tôi sẽ tự nguyện nhường ghế, còn đằng này toàn thanh niên, anh và họ phải tự thoả thuận nhau cùng giải quyết, tự chịu gánh lấy trách nhiệm những gì mình làm không đúng - Vẫn thái độ cương quyết, ánh mắt cương nghị, cô trả lời.
    Lập tức tên lơ xe hùng hổ xông vào, định kéo cô gái ra khỏi ghế. Hành khách trên xe không ai phản ứng gì, tôi lập tức đứng dậy nắm lấy tay anh ta, và đến lượt tôi bảo: "Anh là đàn ông, không được phép dùng vũ lực với cô gái này, cô ấy hoàn toàn có lý, tôi ủng hộ cô ấy và không chấp nhận dãy ghế này nhét vô tội vạ vì lợi ích riêng của nhà xe".
    Lúc đó, hành khách trên xe có vé như sực tỉnh ra và họ đã cùng lên tiếng ủng hộ việc làm của chúng tôi, không chấp nhận 3 người ngồi 2 ghế. Tất cả những người không mua vé phải tự dàn xếp với nhà xe và phải chịu ngồi ghế phụ, đương nhiên số tiền cũng giảm đi 30%. Cô gái quay sang tôi dịu dàng ?oCám ơn anh đã ủng hộ và giúp em". Khi tôi hỏi sao cô không sợ người lơ xe ấy, thì cô lại bảo "Em không sai và mọi người sẽ ủng hộ lẽ phải, trong đó có anh".
    Nể phục phong cách kèm theo nụ cười pha chút tinh nghịch nơi em, lòng tôi dâng lên cảm giác rung động. Và nhờ chuyến xe ấy, tôi đã tìm được một nửa đích thực của mình. Hiện em đã là bạn thân, người yêu, người đồng hành cùng tôi...
    tuoitre.com.vn
  5. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Có hai người yêu nhau rồi giận nhau,cô bạn nói với người bạn gái thân của mình "giận củng như yêu đó là những xúc cảm thôi ! ". Nghe mà giật mình biết đâu đấy củng là một điều có lý ?!Vì khi yêu đôi khi củng do cảm xúc và giận củng thế.Nhưng thực tế thì có những cuộc tình tan vở như gương ko bao giờ hàn gắn được chỉ để lại nổi hận cho người kia thôi.Và tình yêu đích thực nữa !!!???.
    Tự nhiên nay sao dở hơi thế nói ní nuận zdìa tình yêu chứ, khẹt khẹt
    Được LeVanTam20_11 sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 07/09/2006
  6. detingroup

    detingroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ quan trọng hơn tiền

    TT - Điều gì khiến một người có mức lương gần 4 triệu USD mỗi năm từ bỏ công việc để nhận mức lương mới thấp hơn 20 lần? ?oPhụng sự đất nước?. Đó là câu trả lời của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson với sinh viên ở Hà Nội.
    Buổi trưa 8-9 ở Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, sinh viên hối hả tìm vào hội trường. Họ đang tìm cho mình một chỗ ngồi thật tốt để có thể tham gia buổi giao lưu với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson.
    Hàng trăm sinh viên ngồi chật cứng các hàng ghế, ra cả lối đi và hành lang bên hông. ?oVới chúng tôi, ông là một nhân vật lớn và rất thú vị không chỉ vì chức vụ đang đảm nhiệm mà là vì trước kia ông đã từng là chủ tịch Tập đoàn tài chính - ngân hàng nổi tiếng thế giới Goldman Sachs Group với mức lương vài triệu USD/năm? - cô sinh viên năm 4 khoa kinh tế quốc tế K45B Nguyễn Lan Anh chia sẻ.
    Trên sân khấu, Bộ trưởng Paulson tỏ ra thoải mái với chiếc áo sơmi màu xanh nhạt tô điểm bằng chiếc cà vạt màu xanh đậm nới lỏng. Vị bộ trưởng 60 tuổi xăn nhẹ chiếc tay áo dài tay, bắt đầu câu chuyện: "Tôi vô cùng cảm kích với sự chào đón và chờ đợi của các bạn. Các bạn là nguồn nhân lực quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế VN trong tương lai, tôi hi vọng các bạn sẽ có những ý tưởng tốt, táo bạo góp cho sự phát triển vươn lên của nền kinh tế VN trong khu vực và thế giới?.
    Ông đứng trên sân khấu di chuyển liên tục và tâm sự. Theo ông, nền kinh tế thế giới đang có xu hướng hội nhập mạnh mẽ giữa các nền kinh tế và sự thay đổi đó là liên tục. So với lần đến VN năm 1994, VN đã thay đổi quá nhanh nhưng theo ông, ?ocác bạn, đừng ngại thay đổi vì trong quá trình thay đổi chúng ta sẽ học được nhiều điều thú vị, nó giúp chúng ta hội nhập tốt hơn trong cuộc sống?.
    Ông bảo các bạn sinh viên phải có tầm nhìn dài hạn, kiên định với định hướng mà mình đã đặt ra. ?oMục tiêu ngắn hạn thì không hẳn là không tốt nhưng thành công trong cuộc đời chính là sự đầu tư dài hạn. Tất nhiên không phải mọi chuyện đều dễ dàng. Khi chúng tôi nói chuyện với các doanh nghiệp VN, một trong các vấn đề mà họ đau đầu là các lao động trẻ thường nhanh chóng bỏ công việc đang làm khi nhìn thấy một cơ hội có thể kiếm được nhiều tiền hơn.
    Quan điểm của tôi là có rất nhiều điều còn quan trọng hơn tiền và rất có giá trị, đó là kiến thức. Có thể đặt ra mục tiêu kiếm tiền trong giai đoạn ngắn nhưng đừng quên mục tiêu học hỏi, trau dồi kiến thức cho cả cuộc đời. Điều kế tiếp mà tôi muốn nhắn nhủ với các bạn chuyên ngành kinh tế là hãy có niềm tin vào cuộc sống, liêm khiết và có tinh thần đạo đức trong công việc. Hãy biết cân bằng giữa cuộc đời và công việc.
    Rất nhiều người kết thúc sự nghiệp của mình và nói rằng tôi đã đạt được thành công trong nghề nghiệp nhưng trong cuộc sống cá nhân lại hết sức đáng buồn. Vì vậy hãy dành thời gian cho đời sống hằng ngày của bạn".

    Nói đến đây ông bước xuống hội trường và chờ đợi câu hỏi của các sinh viên. Hàng loạt câu hỏi khác về lĩnh vực tài chính ngân hàng, về nhận định của ông về sự xuất hiện của các ngân hàng nước ngoài ở VN, về hội nhập WTO, chống phá giá, tự do hóa thương mại, toàn cầu hóa... được các sinh viên đưa ra.
    ?oTại sao ông lại từ bỏ một công việc mang lại cho ông nhiều lợi nhuận và mức lương cao trên 3,8 triệu USD/năm để làm việc ở một vị trí mà mức lương chỉ khoảng 200.000 USD/năm??. Câu hỏi của một nữ sinh viên khiến cả hội trường vang tiếng vỗ tay. ?oTôi rất ít khi gặp phải một câu hỏi như thế này - ông Paulson vừa cười vừa trả lời - đúng là tôi đã nhận được rất nhiều lợi ích từ chức vụ này nhưng tôi nghĩ cũng đã đến lúc mình đóng góp lại những kinh nghiệm và kiến thức để phục vụ cho đất nước?.
    LÊ NAM (tuoitre.com.vn)
  7. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chung một tấm lòng

    Ông Hợt (X) đang dìu một sinh viên qua chỗ nước xoáy

    TT - Dòng nước lũ chảy băng ngang đường Lê Văn Việt (P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9, TP.HCM) chiều 24-9 càng lúc càng xiết, không một xe gắn máy nào có thể vượt qua mà không chết máy. Gần ngã ba đường D1, nước đã khoét một hố thật sâu sát mép đường.
    Đi song song tôi, một phụ nữ trung niên đang dắt chiếc Nouvo gắng gượng kềm chặt xe và cố hết sức dìu xe đi tới, tiến dần đến hố sâu. Một người đàn ông thấp, cởi trần trùng trục từ đâu nhào ra bên chị giành lấy chiếc xe và quát lớn: ?oĐi ra giữa đường?. Người phụ nữ giật mình nhất định không buông xe, cứ ngỡ đây là hành động cướp giật táo tợn giữa ban ngày.
    Nhưng áp lực nước đã đẩy chị và chiếc xe đến gần miệng hố. Một thanh niên khác chạy đến kéo chị rời khỏi xe rồi dìu ra giữa đường và giải thích: ?oChị đã gần sụp xuống hố rồi biết không? Chú ấy đã cứu chị mà chị không biết sao??. Người phụ nữ định thần lại, lí nhí nói lời cảm ơn trong khi chiếc xe đã được người đàn ông kia đưa đến nơi an toàn, chờ chị đến nhận. Rồi ông lao tiếp vào dòng nước, tiếp tục cảnh báo mọi người và trợ giúp những người yếu đuối.
    Người đàn ông ấy là thương binh Nguyễn Văn Hợt, năm nay 58 tuổi, ngụ tại 609A Lê Văn Việt. Còn người thanh niên tên Nguyễn Quang Minh, 26 tuổi, mới chuyển về đây cùng gia đình thuê địa điểm bán quán cơm.
    TR.CH.NGHIA
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0

    Bạn đã bao giờ để ý rằng khi bạn cảm thấy nhớ một người nhiều nhất là khi người đó ngay bên cạnh bạn mà người đó không phải là của bạn? <== Có
    Bạn đã bao giờ để ý rằng điều nào đau lòng hơn : nói về một điều rồi về sau ước giá như bạn không nói; hay là không nói gì để rồi về sau ước giá như bạn nói ? <== Có
    Bạn có bao giờ để ý rằng, những điều quan trọng nhất luôn là những điều khó nói nhất ? <== Có
    Bạn có bao giờ ngại nói với một người rằng bạn yêu mến người đó ? Nếu bạn nói, có thể họ sẽ làm bạn đau lòng. Nhưng nếu bạn không nói, bạn có thể làm đau lòng họ <== Có
    Bạn đã bao giờ cảm thấy ngại quan tâm đến một người nào đó quá nhiều, đơn giản vì bạn sợ người đó không quan tâm lại bạn nhiều như thế, hoặc thậm chí là chẳng quan tâm chút nào đến bạn ? <== Kg
    Bạn có bao giờ nghĩ rằng, cuộc sống ngập những rủi ro và cần những bước nhảy vọt ? Đừng là một con người luôn phải nhìn lại để tự hỏi mình có thể có gì, mình đã không nên làm gì? Vì không ai đợi bạn được mãi mãi?<== Có
  9. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Trong mưa
    09-10-2006 22:34:49 GMT +7

    Con đường Hoàng Văn Thụ tôi đã đi qua mấy cơn mưa, lần nào cũng thấy một ông lão có chòm râu trắng ngồi tựa lưng vào gốc cột trên hè đường, chờ bán những chiếc áo mưa.
    Ông bán nhiều loại áo cho khách, nhưng ông chỉ mặc một chiếc áo mưa mỏng tanh, bết dính vào người. Ông ngồi đợi khách, chòm râu trắng còn vương những hạt mưa. Dáng hình gầy gò của ông trông như một thân cây mong manh trước gió.
    Trong buồng điện thoại công cộng, chú bán dừa ướp lạnh đứng trú mưa, nhìn ra ngoài với đôi mắt buồn rầu. Chiếc xe ba gác chở dừa của chú nằm lặng lẽ ở lề đường vẫn còn nhiều dừa chưa bán được, mà trên đường ai cũng vội vã phóng xe qua.
    Dưới mái che trước cổng trường tiểu học, chị hàng rong đứng co ro bên cạnh gánh hàng đã được che chắn bằng hai mảnh nilông. Giờ tan trường, đám trẻ con được ba mẹ đến tận cổng rước về. Không có bé nào đến bên gánh hàng rong của chị. Gánh hàng nhỏ, chỉ vài trái cóc, trái ổi, bịch me ngào, mấy bịch bánh tráng... mà cũng chẳng thấy vơi.
    Tại ngã tư, thằng bé bán vé số cong người chạy trong mưa. Một tay em che đầu, một tay luồn vé số vào trong áo cho khỏi ướt. Đôi chân trần bé xíu cố chạy thật nhanh tìm một chỗ trú mưa. Dừng lại ở trạm chờ xe buýt, thằng bé ngồi phịch xuống băng ghế, thở dốc. Em chẳng màng đến những giọt nước bám trên tóc, trên mặt, lại vội vàng lấy vé số ra khỏi áo kiểm tra xem có bị ướt tờ nào không, rồi đưa ánh mắt nhìn ra màn mưa, chờ đợi.
    Ở một đoạn đường gần khu chợ, chị lao công đang cố quét mấy bịch rác, những lá rau úa người ta thải bừa ra đường. Rác bị ướt mưa nên những nhát chổi của chị cũng nặng thêm. Nước mưa hòa với mồ hôi trên khuôn mặt chị rơi xuống, vẫn không thể cuốn trôi đi nỗi nhọc nhằn.
    Tôi đi dưới cơn mưa thành phố, nhìn thấy bao phận người vất vả, chợt nghe lòng mình cũng có mưa rơi...
    nld.com.vn
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Post bài này, tặng chị em nhà mình.
    Người phụ nữ - món quà quý giá của cuộc sống
    Thượng đế đã ban tặng cho cuộc đời một món quà vô cùng quý giá, tuy mỏng manh nhưng mạnh mẽ vô thường - Người Phụ Nữ. Nhẹ nhàng và dịu êm khi dâng tặng cho cuộc đời những sinh linh bé bỏng, nhưng sức mạnh của người phụ nữ thì đã làm cho một nửa thế giới phải kinh ngạc.
    Trong khi gánh trên vai mình gánh nặng của cuộc đời với hạnh phúc, tình yêu và công việc,
    Họ mỉm cười khi họ muốn hét lên,
    Họ hát khi họ muốn khóc,
    Họ khóc khi hạnh phúc và cười khi có điều phiền muộn trong lòng.
    Họ đấu tranh vì niềm tin của mình và họ đứng về phía chịu sự bất công.
    Họ không nói "không" khi họ tin rằng vẫn còn một cách khác.
    Họ không đi đôi giày mới khi con gái của họ có thể mang nó.
    Họ luôn bên cạnh và tình nguyện làm liều thuốc giảm đau khi bạn mình trong cơn hoảng loạn.
    Họ yêu thương vô điều kiện.
    Họ không chỉ khóc khi đứa con của mình nổi trội giữa đám đông mà còn tìm lời an ủi khi chúng thua kém bạn bè.
    Trái tim họ tan nát khi một người thân hay người bạn ra đi.
    Họ biết một vòng tay ôm hay một nụ hôn có thể chữa lành vết thương trong tim ai đó.
    Trái tim của người phụ nữ có thể làm xoay chuyển cả thế giới.
    Không chỉ sinh ra con người, người phụ nữ còn dưỡng nuôi, cả thể xác và tâm hồn, những chủ nhân của thế giới loài người.
    Tất cả mọi ngôn từ đều bất lực trước những gì mà người phụ nữ mang đến cho cuộc đời này...
    (ST - Theo Chicken Soup)

Chia sẻ trang này