1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc... suy ngẫm... và sống đẹp hơn

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Thường thì không hay đọc mục này, nhưng sáng nay người bạn đưa link này. Đọc xong, có nhiều điều phải nghĩ thật.
    Người tôi cưu mang
    Trong chuyên mục Thời sự & suy nghĩ hôm nay, tòa soạn xin trích đăng thư của bạn đọc Hoàng Mạnh Hải, một bức thư gợi nhiều suy nghĩ trong một ngày cuối tuần.
    TTO - Bạn có bao giờ cảm nhận niềm vui vô bờ khi nghe tin một bệnh nhân đã qua giai đoạn hiểm nghèo nhờ số tiền ta tặng để phẫu thuật?...
    Mỗi ngày tôi thường dành một ít thời gian để đọc báo, cả báo giấy lẫn trên mạng, và tôi thường tự hỏi:
    - Khi hay tin có người bị bệnh nặng cần phẫu thuật mà không có tiền trang trải, một bạn đọc giấu tên đã gửi đến tòa soạn Tuổi Trẻ một số tiền lớn để giúp đỡ. Tại sao bạn đọc đó âm thầm làm như vậy?
    - Vừa có hợp đồng mua trang thiết bị cho công ty, vị giám đốc nọ khai khống giá tăng lên để bỏ túi riêng một số tiền lớn. Tại sao vị giám đốc đó âm thầm làm như vậy?
    Điểm giống nhau trong cả hai trường hợp này là ai cũng muốn giữ kín việc mình làm. Điểm khác nhau thì quá rõ: một bên làm đúng, còn một bên làm sai.
    Chúng ta không phải trả lời hai câu hỏi trên, chỉ cần trả lời câu hỏi thứ ba này thôi: ?oTại sao hầu hết mọi người hiểu rằng bạn đọc kia làm đúng và ông giám đốc kia làm sai, nhưng trong xã hội hiện nay cái bất thiện vẫn cứ nhiều hoài??.
    Tôi xin trả lời: Vì chúng ta đã và đang vô tình khen ngợi, cổ vũ cho sự giàu sang nhiều hơn lòng nhân ái. Lương tâm là một phạm trù mơ hồ ít được nhắc tên, thiếu hẳn sự nuôi dưỡng.
    Tôi đề nghị tòa soạn hãy tạo ra một chương trình mang tên ?oNgười tôi cưu mang? chẳng hạn, qua đó, những người đăng ký sẽ cam kết giúp đỡ một người nghèo khổ, hay một gia đình gặp cảnh khốn cùng. Tùy theo sức chúng ta có thể chọn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn đã được báo chí, truyền hình giới thiệu, hoặc chính những người hằng ngày đi trên đường ta vẫn thường gặp. Xây dựng những hành động này thành một thói quen, đến một lúc nào đó, khi tất cả mọi người xem việc đỡ bớt gánh nặng cho người khác là một niềm vui, là một thước đo giá trị cuộc đời, thì đất nước chúng ta sẽ bớt đi những nỗi đau, những giọt nước mắt buồn tủi.
    Bạn có bao giờ cảm nhận một niềm vui vô bờ bến khi nghe tin một bệnh nhân đã qua được giai đoạn hiểm nghèo nhờ vào số tiền ta tặng để làm phẫu thuật? Và khi người ấy muốn cảm ơn cũng không biết ta đang ở đâu, chỉ ngước lên trời thầm cầu chúc cho ân nhân giấu mặt được bình an. Bạn có bao giờ bước ra khỏi bưu điện lòng thấy vui vui khi mới gửi một gia đình nghèo khó ở ngoài miền Trung xa xôi mấy trăm ngàn mình tiết kiệm được, bạn có thể mường tượng khuôn mặt rạng rỡ của những người nghèo khổ đó khi nhận được tiền? Bạn không cần họ phải mang ơn, chỉ cần họ tin vào lòng tốt của con người. Nếu mai này những người được giúp đỡ đó vượt qua giai đoạn khó khăn, khá giả hơn, đi giúp đỡ lại người khác, quả thật hành động khơi nguồn của bạn có ý nghĩa biết chừng nào.
    HOÀNG MẠNH HẢI (HMHai2005@yahoo.com)
    LTS: Cùng với lá thư này, bạn đọc Hoàng Mạnh Hải cũng đã nhờ tòa soạn Tuổi Trẻ giúp mở một tài khoản VCB tại Quảng Bình mang tên Dương Thị Hồng Nhi, nhân vật trong bài ?oThay mẹ nuôi anh? (Tuổi Trẻ 25-10-2006). Mỗi tháng, bạn đọc Hải sẽ chuyển vào tài khoản 500.000đ từ tiền lương, coi như một khoản thu nhập thường xuyên để giúp Nhi bớt nhọc nhằn.
  2. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Vì sao phụ nữ khóc?
    22:17:00, 06/03/2006Phương Thi



    Cậu bé hỏi mẹ của mình: "Mẹ ơi, vì sao mẹ khóc?". "Bởi vì mẹ là một phụ nữ", người mẹ trả lời. Vẫn không hiểu, cậu bé chạy đến bên cha của mình: "Cha ơi, tại sao mẹ lại khóc?". "Mọi phụ nữ đều có thể khóc chẳng vì một lý do nào cả", sau một hồi trầm ngâm, người cha chỉ có thể nói với cậu bé như vậy.
    Cậu bé lớn dần và trở thành một người đàn ông nhưng vẫn luôn tự hỏi vì sao phụ nữ khóc. Một ngày, cậu quyết định gọi điện cho Thượng đế và hỏi: "Thưa ngài, ngài có thể cho con biết tại sao phụ nữ lại có thể khóc dễ dàng như vậy?".
    Thượng đế cười mà rằng: "Khi tạo ra phụ nữ, ta đã ban cho họ một đôi vai đủ cứng cáp để có thể gánh vác cả thế giới, nhưng vẫn đủ mềm mại để đem lại sự dễ chịu. Ta ban cho họ sức mạnh tiềm ẩn để chịu đựng sự đau đớn của việc sinh nở. Ta ban cho họ sự cứng rắn cho phép họ giữ vững tinh thần ngay cả khi tất cả mọi người đều từ bỏ, vượt qua cả ốm đau hay mệt mỏi để chăm sóc gia đình mà không một lời phàn nàn. Ta ban cho họ một trái tim đầy cảm xúc để yêu thương con cái dưới bất kỳ hay trong mọi trường hợp, thậm chí ngay cả khi chúng làm cho họ tổn thương nặng nề. Ta ban cho họ lòng vị tha để có thể tha thứ cho những lỗi lầm tưởng như kéo dài vô tận của các ông chồng và nhào nặn hình dáng của họ từ chiếc xương sườn của người đàn ông. Cũng giống như những chiếc xương sườn kia, họ sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ trái tim người đàn ông. Ta ban cho họ sự khôn ngoan để nhận biết rằng một người chồng tốt không bao giờ làm tổn thương người vợ, chỉ là đôi khi, anh ta muốn thử thách niềm tin và lòng quyết tâm của người đang cùng mình sánh bước. Và cuối cùng, ta ban cho họ một giọt nước mắt để rơi. Đây là một đặc quyền của phụ nữ để sử dụng cho bất cứ khi nào họ cần đến".
    "Con thấy đó, con trai", Thượng đế cất lời, "vẻ đẹp của người phụ nữ không thể hiện ở quần áo họ mặc, dáng vẻ họ có, hay cách họ chải tóc. Vẻ đẹp của người phụ nữ là những gì nằm trong đôi mắt kia, bởi đó chính là con đường dẫn đến trái tim - nơi tình yêu ngự trị".
    Phương Thi
    (Theo Quickinspirations)

  3. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Có ba người mặt mày buồn bã đến hỏi ý kiến của một nhà hiền triết, làm thế nào để bản thân sống được vui vẻ.
    - Trước tiên, các ông hãy nói xem các ông sống vì cái gì? - Nhà hiền triết hỏi.
    Người đầu tiên nói:
    - Vì tôi không muốn chết, vì vậy mà tôi sống.
    Người thứ hai nói:
    - Vì tôi muốn nhìn xem ngày mai có tốt hơn ngày hôm nay hay không, vì vậy mà tôi sống.
    Người thứ ba nói:
    - Vì tôi có một gia đình phải nuôi dưỡng. Tôi không thể chết, vì vậy mà tôi sống.
    Nhà hiền triết lắc đầu nói:
    - Thế thì đương nhiên các ông không được vui vẻ rồi, vì các ông sống chỉ vì sợ hãi, chờ đợi, trách nhiệm bất đắc dĩ, chứ không vì lý tưởng.
    (st tu xitrum.net)
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Vẫn hay nghe hay đọc đâu đó về những điều này, nhưng
    vẫn luôn muốn nhắc nhở lại chính mình.

    Những khoảnh khắc cuộc sống
    Có những lúc bạn nhớ ai đó đến phát khóc. Bạn mơ thấy họ và bạn muốn mãi được giữ họ thật chặt trong vòng tay. Bạn có biết rằng, khi một cánh cửa hạnh phúc khép lại, có một cánh cửa khác đang mở ra.
    Nhưng chúng ta dường như mãi luyến tiếc trông mong vào cánh cửa đã khép mà vô tình không cảm nhận được hạnh phúc thật sự đang chờ ta ở phía trước.
    Đừng quá xem trọng vẻ bề ngoài - vì ẩn sau vẻ bề ngoài hào nhoáng có thể là sự giả dối đáng kinh sợ. Đừng quá xem trọng giàu sang - vì giàu sang có thể lụi tàn theo tháng năm. Hãy đến với người biết làm bạn cười, vì chỉ có nụ cười mới biến một ngày ảm đạm thành tươi sáng. Người đó sẽ khiến trái tim bạn đập những nhịp vui.
    Bởi đơn giản rằng, hạnh phúc nhất của đời người không nhất thiết phải là ?ocó những gì tốt đẹp nhất?, mà chính là ?otự mình tạo nên những điều tốt đẹp nhất? trong từng chặng đường đời của mình. Chúng ta sẽ không thể bước tiếp những nấc thang khác trong cuộc đời, nếu ta không thể vượt qua được những thất bại và nỗi đau của ngày hôm qua.
    Kim Loan (Theo Moments in Life)
  5. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Quà quê chào APEC
    Thanh Thảo

    Tôi biết trong dịp đại lễ APEC này, nhiều vị chủ tịch tỉnh cũng được mời về Hà Nội tham dự. Đây là dịp may hiếm có với những tỉnh được coi là "vùng sâu vùng xa" trong nước. Vì ai cũng biết, APEC là một diễn đàn kinh tế vào loại lớn nhất thế giới hiện nay được nhóm họp tại Việt Nam với 21 thành viên, trong đó có những nền kinh tế hàng đầu thế giới, những nền kinh tế năng động nhất thế giới.
    Trong rất nhiều "của ngon vật lạ" Việt Nam được giới thiệu để đãi khách và cũng để tiếp thị lần này, người ta không thể quên những món ăn chính, những món tráng miệng, những nhãn hiệu bánh kẹo từ lâu đã được coi là "đặc sản" của những vùng miền trong nước.
    Nếu vang Đà Lạt đã được chọn là món rượu chủ vị đãi khách trong tiệc mặn, món bánh đậu xanh nhãn hiệu "Rồng Vàng" nổi tiếng của Hải Dương được "lên bàn" trong tiệc ngọt, thì tôi nghĩ, ở quê mình cũng có hai món ngọt rất dễ vừa lòng quý khách nhưng đã không được ai giới thiệu trong đại lễ này.
    Quảng Ngãi quê tôi, nghèo thì chắc là nghèo rồi, nhưng từ xưa nay vẫn có hai món quà nghèo đã nổi tiếng trong và ngoài nước không thua kém gì bánh đậu xanh Hải Dương: đó là kẹo gương và đường phổi Thu Xà. Có thể kể thêm vài món nổi tiếng nữa, nhưng có thể chưa thật thích hợp với "răng cỏ" các quan chức APEC, như mạch nha Mộ Đức hay đường phèn Thu Lộ, nên chắc khó đưa ra mời thực khách.
    Về kẹo gương và đường phổi, có lẽ không phải mất công giới thiệu thêm, chỉ xin nói là qua nhiều năm "tham gia kinh tế thị trường", hai vật phẩm truyền thống này của Quảng Ngãi đã biết thay đổi mẫu mã để "bắt mắt" và "hút hàng" hơn trước rất nhiều. Đường phổi bây giờ đã được giới thiệu dưới hình thức những viên đường vuông nhỏ, vừa miệng người dùng, chứ không phải dưới hình thức những "lưỡi cày" truyền thống. Kẹo gương cũng được cắt thành từng miếng nhỏ gọn, bao bì tuy chưa thật tiện dụng và đạt tầm "WTO", nhưng chất lượng thì đảm bảo. Và quan trọng nhất, cách thức làm ra chúng thì vẫn được trân trọng giữ gìn như từ hàng trăm năm nay vẫn vậy.
    Trong một số lần có dịp sang châu Âu, tôi đã giới thiệu với bạn bè văn nghệ bên đó hai món "quà quê" này của địa phương mình, và đã được hoan nghênh nhiệt liệt. Cứ nghĩ, người phương Tây đâu thiếu gì của ngon vật lạ, và họ có đời sống cao như thế, chưa chắc họ đã ủng hộ những món kẹo hay đường nhỏ nhẻ của mình. Hóa ra, họ thích. Mà những nhà thơ nhà văn châu Âu, những tay sành ăn có hạng đã thích, thì tôi chắc những thực khách Tây khác cũng vui lòng khi nếm thử những món gọi là "quà quê" này.
    Dĩ nhiên, với kẹo gương và đường phổi, chúng ta hoàn toàn có thể cải tiến để bao bì trở nên "nối mạch" được với thế giới, và với chất lượng "truyền thống" mà cứ "ăn vào là biết... Quảng Ngãi", thì kẹo gương và đường phổi, tôi nghĩ, đâu kém thua gì bánh đậu xanh Hải Dương trước khẩu vị tinh tế và nghiêm khắc của các thực khách năm châu, nhất là các thực khách châu Á-Thái Bình Dương APEC.
    Vậy mà hai món quà quê này của Quảng Ngãi tôi lại chưa được góp mặt ở APEC có một không hai này với Việt Nam. Có lẽ, sự tự ti quá lâu năm đã kéo chúng tôi lại, không cho chúng tôi nghĩ ra một cách giản dị và biết đâu lại rất hiệu quả để "trình làng" trước bạn bè quốc tế những món quà thật thà nhưng ấn tượng của mình. Sự tự ti ở người làm ra sản phẩm và sự vô tình của những người có khả năng mang những vật phẩm ấy đặt trên bàn tiệc bạn bè quốc tế đã có thể lấy mất của quê tôi cơ hội tự giới thiệu mình, dù với sự khiêm nhường dễ thương nhất. Người tự tôn một cách vô lối đương nhiên không thể thành công trong thế giới hiện đại. Nhưng người tự ti một cách hơi "bi thảm" cũng chẳng bao giờ gây được sự mủi lòng ở thế kỷ thực tế và cụ thể này. Kẹo gương và đường phổi, nếu biết trình ra đúng cách đúng kiểu và đúng thời điểm, tôi chắc sẽ được hoan nghênh tại các bàn tiệc lớn như ở APEC VN này.

    (Nguồn :Thanhnienonline)
  6. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm thật nhiều việc tốt cho mọi người

    Một bà lão chống gậy qua đường giữa dòng xe cộ lao đi tấp nâp, một em học trò phía bên kia đường nhận ra sự nguy hiểm đối với bà lão liền vội chạy tới ?oBà ơi, đưa tay cháu dắt bà qua?, bà lão nở một nụ cười thân thiện ?oCám ơn cháu gái, cháu thật ngoan?.
    Một người đàn ông đang phải khổ sở với một chiếc xe bị chết máy giữa đường, mồ hôi lăn dài trên vầng trán đỏ ửng giữa cái khói bụi và những làn xe. Một người thanh niên mặc chiếc áo màu xanh công nhân dừng xe xuống, nở một nụ cười tươi rồi hí hoáy giúp người đàn ông sửa chiếc xe. Không lâu sau chiếc xe đã khởi động được, người đàn ông không giấu được sự vui mừng trên khuôn mặt. ?oCảm ơn anh rất nhiều, nếu không có anh thì không biết tôi phải xoay xở ra sao vì đường từ đây tới tiệm sửa xe còn xa quá?, người đàn ông nói.
    Một người ăn xin kham khổ, đói rách vận bộ áo quần đen nhuốc, chân tay run lên vì cơn đói hành hạ. Người hành khuất bước chân vào một quán cà phê, ngả nón xin tiền, mong được bố thí vài trăm bạc lẻ để mua chiếc bánh mì. Khách uống cà phê vẫn mặc nhiên rít thuốc, vê tay, ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Ông lão đến bên người bán vé số đang giao vé cho khách, ông lại chìa chiếc nón ra. Người bán vé số vùi tay vào túi quần lôi ra mấy tờ bạc nhàu nát bị vo tròn, rồi lấy một tờ bỏ vào nón ông lão. Ông già cảm động run run, ông không nói cảm ơn mà cúi mái đầu xuống, ánh mắt lộ lên một sự biết ơn vô cùng. Thì ra ông già bị câm.
    Trong cuộc sống có biết bao nhiêu lời cảm ơn chân thành nhã ý như thế mà ta có thể bắt gặp bất cứ nơi nào. Với người phương Tây, lời cảm ơn luôn là câu trên cửa miệng, người ta gặp nhau vào buổi sáng và chúc nhau một ngày tốt lành và nhận lại được lời chúc tương tự? Với người phương Đông lời cảm ơn có vẻ như ít hơn? Và với người Việt, lời cảm ơn lại càng khiêm tốn. Đơn giản là mọi người nghĩ rằng ?olời cảm ơn càng làm cho ta xa cách thêm?, và thay vào đó, một cái bắt tay, một nụ cười và một ánh mắt? tất cả đã ?othay lời muốn nói?.
    Thế nhưng, cuộc sống hiện đại, nhịp sống luôn sôi động và quy tắc giao tiếp giữa người với người đòi hỏi chúng ta phải tập làm quen với lời ?olàm ơn?, và sau đó là ?ocảm ơn?. Thật hạnh phúc khi ta làm được một việc có ý nghĩa, một điều tốt đem lại hạnh phúc cho người khác và kéo mọi người lại gần nhau hơn. Và lại càng vui hơn khi ta nhận được lời cảm ơn chân thành và một nụ cười tươi. Như thế là ta đã được trả công.
    Diễn đàn Thanh niên"Đem mọi người đến gần nhau hơn".

  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đừng đánh mất niềm tin
    Tôi thật may mắn bởi đã tìm được điều tôi thích làm ngay khi còn trẻ. Tôi và một người bạn khởi nghiệp trong nhà để xe của cha mẹ tôi lúc tôi 20 tuổi. Chúng tôi làm việc cật lực và trong vòng 10 năm, Apple đã phát triển thành công ty máy tính có số vốn 2 tỉ USD với hơn 4.000 nhân viên. Chúng tôi cho ra đời ?ođứa con? tốt nhất của mình ?" Macintosh ?" trước dự định một năm.
    Nhưng khi bước sang tuổi 30, tôi bị sa thải. Vì sao tôi lại có thể bị sa thải khỏi công ty mà chính tôi gây dựng nên? Nguyên nhân là khi Apple tăng trưởng, chúng tôi thuê một người mà tôi cho rằng rất có tài năng để điều hành công ty cùng với tôi. Những năm đầu tiên, mọi việc vẫn trôi chảy. Thế rồi, chúng tôi bắt đầu bất đồng ý kiến và sau cùng, chúng tôi bất hòa. Lúc đó, ban giám đốc đã đứng về phía anh ta.
    Thế nhưng, việc bị sa thải khỏi Apple là sự kiện quý giá nhất xảy ra với tôi. Gánh nặng của thành công được thay thế bằng sự nhẹ nhàng của một kẻ mới bắt đầu khởi nghiệp. Điều đó đã giúp tôi bước vào một trong những giai đoạn sáng tạo nhất trong cuộc đời. Trong năm năm kế tiếp, tôi gây dựng Công ty NeXT, rồi một công ty khác mang tên Pixar. Pixar tạo ra chiếc máy tính đầu tiên làm cho phim hoạt hình trở nên sống động và hiện nay là một trong những hãng phim hoạt hình thành công nhất trên thế giới. Và rồi, Apple mua NeXT, tôi trở lại Apple và công nghệ chúng tôi phát triển ở NeXT đang là cốt lõi tạo nên sự phục hưng của Apple hiện nay.
    Tôi chắc chắn rằng những điều đó sẽ chẳng thế nào xảy ra được nếu như tôi không bị sa thải khỏi Apple. Đó là một liều thuốc khó nuốt kinh khủng nhưng cũng như một bệnh nhân, muốn khỏi bệnh thì phải uống nó. Tôi tin chắc rằng điều duy nhất giúp tôi tiếp tục bước đi là tôi yêu thích những gì tôi làm. Công việc sẽ lấp đầy phần trống trải to lớn trong cuộc sống của bạn và cách duy nhất để thực sự thỏa mãn là làm những gì bạn thích và tin rằng đó là công việc cao quý. Nếu bạn chưa tìm thấy nó, hãy cứ tiếp tục tìm. Mọi việc sẽ trở nên ngày càng tốt đẹp hơn khi thời gian trôi qua cùng với niềm tin của bạn.
    HOÀI VY (Theo Steve Jobs, Tổng Giám đốc Công ty Apple)
  8. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta hãy đọc, hãy suy nghĩ và hãy sống đẹp hơn.
    "Giao thông hỗn loạn! Đó là trách nhiệm của mỗi người dân! " - nhiều bạn đọc tiếp tục bày tỏ ý kiến bức xúc khi một GS nổi tiếng người Mỹ ....
    Mời vào link ở dưới :
    http://vietnamnet.vn/bandocviet/2006/12/642614/
  9. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hãy buộc một dải ruy băng lên cây sồi già
    Nước Mỹ. Năm 1971. Tại một tỉnh vùng núi xa xôi, trong một thị trấn nhỏ vô danh có một chàng trai bị kết án tù. Cảnh sát đã chứng minh được rằng anh ta phạm tội và ba năm là khoảng thời gian vừa đủ để sửa chữa lại lỗi lầm. Nhưng Mary, người vợ chưa cưới của chàng trai lại không tin điều đó. Ngày mở phiên toà, mặc cho chàng trai không ngừng quay lại phía sau tìm kiếm thì cô vẫn vắng mặt.
    Trước khi lên chiếc xe dành cho tù nhân, chàng trai nhờ chuyển cho Mary một lá thư rồi đi ngay. Anh không kịp nhìn thấy cô đang đứng khuất sau, vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi:
    "Anh biết anh không xứng đáng với tình yêu của em. Anh cũng không còn hi vọng em còn yêu anh sau những chuyện này. Nhưng nếu em tha thứ cho anh, hãy buộc một dải ruy băng màu vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường thị trấn vào ngày anh trở về. Và nếu không nhìn thấy dải ruy băng, anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa".
    Trong suốt ba năm ngồi tù, dù cho chàng trai mong mỏi Mary đến đâu thì cô vẫn bặt tin. Năm đầu tiên, anh tự nhủ có lẽ cô chưa quen được với ý nghĩ chồng sắp cưới của mình là một kẻ phạm tội. Năm thứ hai, chàng trai nhờ người hỏi han tin tức và chỉ nghe phong phanh là cô đã đi xa, xa lắm và chẳng biết bao giờ mới quay trở lại. Đến những ngày tháng cuối cùng trong tù, anh đã không còn nghĩ đến dải ruy băng màu vàng nữa, nhớ về người con gái anh yêu lại càng không. Đến ngày ra tù, anh quyết định sẽ lên xe bus đi thẳng ra thành phố chứ không qua quảng trường thị trấn như đã hẹn.
    Một chuyến... hai chuyến xe đã dừng lại rồi chạy tiếp mà chàng trai vẫn không bước lên. Mãi tới khi chuyến cuối cùng chạy qua, anh mới lầm lủi đi bộ tới quảng trường. Lý trí bảo anh đi theo hướng ngược lại nhưng tình yêu vẫn bắt anh bước về phía trước.
    Và, chiều hôm đó, hàng trăm người dân có mặt tại quảng trường đã ngạc nhiên khi thấy một chàng trai bật khóc nức nở dưới tán sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng...
    (st)
  10. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Vòng tay...
    TT - Hành tinh của chúng ta đang ngày càng chật chội. Chật chội con người, chật chội cuộc mưu sinh, cạnh tranh nhưng xem chừng lại rộng rinh đến lạnh lẽo...
    Chiến dịch ?oôm miễn phí? của anh chàng người Úc Juan Mann (Tuổi Trẻ ngày 9-12) như vậy đã bắt đầu lan tỏa hết sức tự nhiên đến nhiều nơi trên hành tinh đang ngày càng chật chội của chúng ta. Chật chội con người, chật chội cuộc mưu sinh, cạnh tranh... nhưng xem chừng lại rộng rinh một cách lạnh lẽo khi trên đường đời tấp nập, đôi khi chúng ta vô tình đi lướt qua nhau. Thậm chí tệ hơn, vô số lần cố tình đi lướt qua nhau...
    Chiến dịch lan tỏa nhanh chóng khi nó đáp ứng được một nhu cầu thật sự của cuộc sống hôm nay ở rất nhiều người, khi mà những dư thừa vật chất không khỏa lấp được sự thiếu thốn to lớn: một vòng tay ôm thân thiết.
    Riêng chàng trai trẻ từng cô đơn ngay trên chính sân bay quê nhà ấy, sau khi mang niềm an ủi và chia sẻ đến những con người đang cần được sẻ chia đã mãn nguyện và hạnh phúc thật sự khi nhận lại tràn ngập những san sẻ yêu thương.
    Chính trong những ngày này, ngay trên đất nước chúng ta, bao nhiêu vòng tay, những trái tim đang được mở ra sẻ chia với đồng bào mình sau cơn bão Durian. Ở tòa soạn báo Tuổi Trẻ, những ngày cuối tuần này cũng tấp nập những vòng tay, trái tim nhân ái, từ một cụ già đến một em bé; từ nhóm bạn sinh hoạt chung một đội nhóm đến những đôi vợ chồng trẻ; từ một bác xe ôm đến các chủ doanh nghiệp, công ty... chỉ sau ba ngày phát động quyên góp ủng hộ, hơn 956 triệu đồng đã được gửi đến. Tất cả đã mở vòng tay, mở tấm lòng cho một sẻ chia để bước ra, tiếp tục hòa vào đường đời trong nụ cười - tâm hồn hạnh phúc của một vòng tay đầy tình người.
    ?oChúng tôi muốn tập cho con có một trái tim biết san sẻ yêu thương để hi vọng sau này, trên mỗi bước đường, con mình sẽ có một cuộc sống được yêu thương san sẻ? - một đôi vợ chồng đã bộc bạch rất chân thành như thế khi đưa con đến đóng góp.
    Có sự sẻ chia nào là không nhận lại...
    Tuoitre online

Chia sẻ trang này