1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc... suy ngẫm... và sống đẹp hơn

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Những nghịch lý từ cuộc sống
    Có những điều hiển nhiên đến nỗi bạn không bao giờ bận tâm về nó. Có những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt và bạn đã không làm từ rất lâu vì nhiều lý do.
    Hãy bình tâm ngồi lại, bạn sẽ thấy những điều hiển nhiên ấy, những điều nhỏ nhặt ấy có rất nhiều điều để bạn suy ngẫm lại bản thân.
    Chúng ta có ít nhưng xài nhiều, chúng ta mua nhiều nhưng sử dụng ít.
    Chúng ta có nhà rộng với mái ấm hẹp; có tiện nghi nhưng ít thời gian.
    Chúng ta có nhiều bằng cấp nhưng lại có ít tri thức.
    Chúng ta có nhiều kiến thức nhưng lại thiếu sự suy xét.
    Chúng ta làm ra những thứ lớn hơn nhưng chưa chắc chất lượng hơn.
    Chúng ta làm giàu tài sản nhưng lại làm nghèo giá trị bản thân.
    Chúng ta nói quá nhiều, thương yêu quá ít và thường hay ghét người.
    Chúng ta kéo dài tuổi thọ nhưng không sống đúng ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
    Chúng ta chinh phục không gian vũ trụ nhưng lại bỏ trống không gian tâm hồn.
    Chúng ta cố làm sạch không khí nhưng lại làm vẫn đục tâm hồn.
    Chúng ta biết đường đến mặt trăng nhưng lại quên đường đến nhà người hàng xóm.
    Chúng ta xây nhà cao hơn nhưng lại hạ thấp tâm tính; xây đường rộng hơn nhưng lại thu hẹp tầm nhìn.
    Chúng ta uống quá nhiều, hút quá nhiều, xài tiền không toán tinh, cười quá ít, lái xe quá nhanh, hay cáu giận; thức khuya để rồi uể oải dậy sớm; đọc quá ít và coi TV quá nhiều.
    Chúng ta được học cách phải tiến nhanh về phía trước mà chưa học cách chờ đợi.
    Chúng ta được dạy cách kiếm sống chứ không phải cách sống.
    Đây là thời đại của thức ăn nhanh và tiêu hoá chậm; của những con người to hơn nhưng nhân cách nhỏ hơn; tài sản rất sâu nhưng tình thương lại cạn.
    Đây là thời đại công nghệ có thể đem những điều này đến với bạn, thời đại mà bạn có thể đọc hoặc dễ dàng vứt nó đi.
    Hãy nhớ, dành nhiều thời gian hơn cho những người yêu thương bởi vì không chắc rằng họ sẽ ở bên bạn mãi mãi.
    Hãy nhớ, nói một lời dịu dàng đối với những người kính trọng bạn bởi vì con người nhỏ bé đó một ngày nào đó sẽ lớn, lớn hơn cả bạn.
    Hãy nhớ, ôm thật chặt người ngồi kế bên bởi vì đó chính là kho báu duy nhất của con tim và nó không tốn một xu.
    Hãy nhớ, một nụ hôn hay một cái ôm từ sâu thẵm con tim có thể sẽ chữa lành những vết thương.
    Hãy dành thời gian để yêu thương, để nói chuyện và để chia sẻ những điều quý giá trong tâm hồn bạn.
    Bạn nên nhớ ý nghĩa của cuộc sống không được tính bằng độ dài thời gian, nó chỉ có nghĩa trong khoảnh khắc bạn từ bỏ nó.
    (ST)
  2. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mẹ yêu con đủ để...
    Mẹ yêu con đủ để hỏi con đi đâu, với ai và mấy giờ mới về nhà.
    Mẹ yêu con đủ để buộc con phải tự để dành tiền mua xe đạp cho mình, dù mẹ đủ tiền để mua cho con.
    Mẹ yêu con đủ để bắt con mang chiếc kẹo sữa mà con đã lấy ở cửa hàng mà không trả tiền, đến trả người ta với lời xin lỗi.
    Mẹ yêu con đủ để đứng trông con dọn sạch phòng trong hai tiếng đồng hồ, dù việc đó mẹ chỉ làm trong vòng năm phút.
    Mẹ yêu con đủ để cho con thấy sự tức giận, thất vọng và nước mắt của mẹ, để con thấy rằng mẹ cũng không phải là người hoàn hảo.
    Mẹ yêu con đủ để buộc con phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, dù đôi khi con phải trả giá đắt, đến mức làm mẹ đau lòng.
    Nhưng nhiều hơn cả, mẹ yêu con đủ để con nói "không" dù khi mẹ biết con sẽ ghét mẹ vì điều đó.
    Đó là những cuộc chiến đấu không dễ dàng và mẹ mừng vì mẹ đã chiến thắng. Bởi vì cuối cùng, con cũng đã chiến thắng đấy, con có thấy không con yêu của mẹ?...
    (ST)
  3. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mẹ yêu con đủ để...
    Mẹ yêu con đủ để hỏi con đi đâu, với ai và mấy giờ mới về nhà.
    Mẹ yêu con đủ để buộc con phải tự để dành tiền mua xe đạp cho mình, dù mẹ đủ tiền để mua cho con.
    Mẹ yêu con đủ để bắt con mang chiếc kẹo sữa mà con đã lấy ở cửa hàng mà không trả tiền, đến trả người ta với lời xin lỗi.
    Mẹ yêu con đủ để đứng trông con dọn sạch phòng trong hai tiếng đồng hồ, dù việc đó mẹ chỉ làm trong vòng năm phút.
    Mẹ yêu con đủ để cho con thấy sự tức giận, thất vọng và nước mắt của mẹ, để con thấy rằng mẹ cũng không phải là người hoàn hảo.
    Mẹ yêu con đủ để buộc con phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, dù đôi khi con phải trả giá đắt, đến mức làm mẹ đau lòng.
    Nhưng nhiều hơn cả, mẹ yêu con đủ để con nói "không" dù khi mẹ biết con sẽ ghét mẹ vì điều đó.
    Đó là những cuộc chiến đấu không dễ dàng và mẹ mừng vì mẹ đã chiến thắng. Bởi vì cuối cùng, con cũng đã chiến thắng đấy, con có thấy không con yêu của mẹ?...
    (ST)
  4. spass

    spass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc
    Ngày xưa, có lần ?otập đoàn? yêu tinh họp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con người
    Một yêu tinh nói: ?oChúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi, nhưng giấu cái gì bây giờ??.
    Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp: ?oBiết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ, họ sẽ ngày đem phải khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ? Phải giấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy!?.
    Một yêu tinh khác cho ý kiến: ?oThử quẳng nó lên đỉnh ngọn núi cao nhất của thế giới xem?.
    Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay: ?oKhông được. Con người rất khoẻ mạnh, chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu?.
    Một yêu tinh khác lại có ý tưởng: ?oVậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé??.
    Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối: ?oKhông, con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển. Rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết?.
    Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên: ?oHay để nó ở một hành tinh khác đi!?.
    Tuy nhiên, một yêu tinh lớn tuổi đáp: ?oKhông được, con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi?.
    Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ. Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến: ?oTôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi! Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Ða số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Bản thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu!?.
    Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm hạnh phúc mà không biết nó đã được giấu ngay trong tâm hồn mình!
  5. spass

    spass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc
    Ngày xưa, có lần ?otập đoàn? yêu tinh họp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con người
    Một yêu tinh nói: ?oChúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi, nhưng giấu cái gì bây giờ??.
    Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp: ?oBiết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ, họ sẽ ngày đem phải khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ? Phải giấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy!?.
    Một yêu tinh khác cho ý kiến: ?oThử quẳng nó lên đỉnh ngọn núi cao nhất của thế giới xem?.
    Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay: ?oKhông được. Con người rất khoẻ mạnh, chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu?.
    Một yêu tinh khác lại có ý tưởng: ?oVậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé??.
    Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối: ?oKhông, con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển. Rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết?.
    Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên: ?oHay để nó ở một hành tinh khác đi!?.
    Tuy nhiên, một yêu tinh lớn tuổi đáp: ?oKhông được, con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi?.
    Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ. Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến: ?oTôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi! Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Ða số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Bản thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu!?.
    Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm hạnh phúc mà không biết nó đã được giấu ngay trong tâm hồn mình!
  6. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Bạn rất tuyệt!
    Hãy chấp nhận tất cả những điều tạo nên chính bạn. Chấp nhận ngoại hình của bạn, chấp nhận những nét theo bạn là không đẹp, khiến bạn không tự tin. Bởi lẽ, thật ra một người yêu thương bạn chỉ nhìn thấy bạn như một chỉnh thể hoàn hảo.
    Họ yêu tất cả những nét tạo nên con người bạn và hạnh phúc vì điều đó. Đừng ước. ?oGiá như mình cao hơn, ốm hơn, đầy đặn hơn, xinh đẹp hơn...? hay những gì tương tự thế. Bạn là bạn. Là một cá thể duy nhất trên đời này. Và những người xung quanh yêu bạn vì chính bạn (biết đâu nếu bạn... cao hơn, ốm hơn, đầy đặn hơn hoặc gì gì đó hơn, họ sẽ... không thấy bạn là chỉnh thể hoàn hảo nữa thì sao!).
    Hãy yêu và chấp nhận mọi thứ ở mình. Chấp nhận việc bạn thích một điều... không ai thích. Chấp nhận cuộc sống và những gì mình có. Chấp nhận những lời khen chân thành dành cho bạn. Đừng nghĩ: ?oKhông! Mình không được như thế. Lời khen ấy chắc chỉ xuất phát từ lòng tốt, muốn an ủi mình!?.
    Bạn rất tuyệt ! Điều đó là sự thật và bạn không cần ?ocăng thẳng? khi đón nhận một lời khen. Hãy học cách mỉm cười và cảm ơn khi người khác rạng rỡ khen một điều gì đó bạn vừa tạo nên. Hãy chấp nhận chuyện cuộc sống không phải lúc nào cũng trọn vẹn và công bằng.
    Chấp nhận lời nói chân thành của ai đấy rằng: Em hạnh phúc vô cùng vì được gặp anh! Đừng hoài nghi chính mình khi một người khác yêu tất cả mọi điều ở bạn. Không có chuẩn mực cho sự hoàn hảo. Bạn khác người khác không có nghĩa là bạn kém người khác. Bạn khác, bởi vì bạn là duy nhất. Hãy nhắc nhở mình điều đó mỗi ngày.
    Bạn hoàn hảo!
    Thật đấy. Đừng quên bạn hoàn hảo.

    (ST)
  7. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Bạn rất tuyệt!
    Hãy chấp nhận tất cả những điều tạo nên chính bạn. Chấp nhận ngoại hình của bạn, chấp nhận những nét theo bạn là không đẹp, khiến bạn không tự tin. Bởi lẽ, thật ra một người yêu thương bạn chỉ nhìn thấy bạn như một chỉnh thể hoàn hảo.
    Họ yêu tất cả những nét tạo nên con người bạn và hạnh phúc vì điều đó. Đừng ước. ?oGiá như mình cao hơn, ốm hơn, đầy đặn hơn, xinh đẹp hơn...? hay những gì tương tự thế. Bạn là bạn. Là một cá thể duy nhất trên đời này. Và những người xung quanh yêu bạn vì chính bạn (biết đâu nếu bạn... cao hơn, ốm hơn, đầy đặn hơn hoặc gì gì đó hơn, họ sẽ... không thấy bạn là chỉnh thể hoàn hảo nữa thì sao!).
    Hãy yêu và chấp nhận mọi thứ ở mình. Chấp nhận việc bạn thích một điều... không ai thích. Chấp nhận cuộc sống và những gì mình có. Chấp nhận những lời khen chân thành dành cho bạn. Đừng nghĩ: ?oKhông! Mình không được như thế. Lời khen ấy chắc chỉ xuất phát từ lòng tốt, muốn an ủi mình!?.
    Bạn rất tuyệt ! Điều đó là sự thật và bạn không cần ?ocăng thẳng? khi đón nhận một lời khen. Hãy học cách mỉm cười và cảm ơn khi người khác rạng rỡ khen một điều gì đó bạn vừa tạo nên. Hãy chấp nhận chuyện cuộc sống không phải lúc nào cũng trọn vẹn và công bằng.
    Chấp nhận lời nói chân thành của ai đấy rằng: Em hạnh phúc vô cùng vì được gặp anh! Đừng hoài nghi chính mình khi một người khác yêu tất cả mọi điều ở bạn. Không có chuẩn mực cho sự hoàn hảo. Bạn khác người khác không có nghĩa là bạn kém người khác. Bạn khác, bởi vì bạn là duy nhất. Hãy nhắc nhở mình điều đó mỗi ngày.
    Bạn hoàn hảo!
    Thật đấy. Đừng quên bạn hoàn hảo.

    (ST)
  8. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Bố Mẹ
    Cứ chiều chiều thằng bé con ấy lại đứng lặng hồi lâu trước hai ma-nơ-canh trong tủ kính tiệm may cuối phố. Hai ma-nơ-canh một nam, một nữ bình thản nhìn nó. Không quan tâm đến ánh mắt vô cảm ấy, nó sung sướng khi thấy họ bên nhau.
    Người đàn ông mặc comple màu đen, tay phải đỡ vào eo lưng người đàn bà mặc bộ váy áo trắng tinh. Đó là bố mẹ trong ngày cưới. Một lần, hồi nó bé tí xíu, mẹ nó giải thích với nó thế. mẹ nó là cô tiên mà bố đã mang về cho nó từ một nơi rất xa. Nó yêu bố mẹ trong tủ kính như yêu bố mẹ ở nhà.
    Ngày ngày hai lượt đi về. Bố chở mẹ, mẹ bế nó, chầm chậm lướt qua tiệm may. Bao giờ cũng thế, từ xa nó đã reo to: "Bố mẹ kia kìa! Con chào bố mẹ." Bố mẹ nó cười vang cùng tiếng reo của nó ngân lên như tiếng nhạc hòa vào buổi ban mai trong trẻo trên phố.
    Thằng bé con vẫn đứng lặng bên gốc cây bàng trước cửa tiệm may, say sưa thì thầm với bố mẹ ma-nơ-canh. Đã lâu, nó không thấy bố mẹ đâu cả. Một sáng thức dậy, nó thấy mình như trơ trọi trên cái giường mênh mông. Bố mẹ biến mất khỏi đời nó như chưa từng có mặt trên đời.
    Ông bà nội không sao bù đắp nổi sự thiếu vắng ấy. Hai người không hề biết rằng, cứ chiều chiều thằng bé con lại trốn nhà tìm đến bố mẹ ma-nơ-canh của nó. Không quan tâm đến ánh nhìn vô cảm của họ, thằng bé sung sướng khi thấy bố mẹ bên nhau.
    (ST)
  9. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Bố Mẹ
    Cứ chiều chiều thằng bé con ấy lại đứng lặng hồi lâu trước hai ma-nơ-canh trong tủ kính tiệm may cuối phố. Hai ma-nơ-canh một nam, một nữ bình thản nhìn nó. Không quan tâm đến ánh mắt vô cảm ấy, nó sung sướng khi thấy họ bên nhau.
    Người đàn ông mặc comple màu đen, tay phải đỡ vào eo lưng người đàn bà mặc bộ váy áo trắng tinh. Đó là bố mẹ trong ngày cưới. Một lần, hồi nó bé tí xíu, mẹ nó giải thích với nó thế. mẹ nó là cô tiên mà bố đã mang về cho nó từ một nơi rất xa. Nó yêu bố mẹ trong tủ kính như yêu bố mẹ ở nhà.
    Ngày ngày hai lượt đi về. Bố chở mẹ, mẹ bế nó, chầm chậm lướt qua tiệm may. Bao giờ cũng thế, từ xa nó đã reo to: "Bố mẹ kia kìa! Con chào bố mẹ." Bố mẹ nó cười vang cùng tiếng reo của nó ngân lên như tiếng nhạc hòa vào buổi ban mai trong trẻo trên phố.
    Thằng bé con vẫn đứng lặng bên gốc cây bàng trước cửa tiệm may, say sưa thì thầm với bố mẹ ma-nơ-canh. Đã lâu, nó không thấy bố mẹ đâu cả. Một sáng thức dậy, nó thấy mình như trơ trọi trên cái giường mênh mông. Bố mẹ biến mất khỏi đời nó như chưa từng có mặt trên đời.
    Ông bà nội không sao bù đắp nổi sự thiếu vắng ấy. Hai người không hề biết rằng, cứ chiều chiều thằng bé con lại trốn nhà tìm đến bố mẹ ma-nơ-canh của nó. Không quan tâm đến ánh nhìn vô cảm của họ, thằng bé sung sướng khi thấy bố mẹ bên nhau.
    (ST)
  10. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Nhân ngày Gia Đình Việt Nam, cho bạn cho tôi và cho những ai bị cuốn vào công việc, những cuộc ăn chơi mà quên đi mình còn có một nơi chốn bình yên để đi về.
    Không gia đình
    1. Tôi gởi đi rất nhiều email cho bạn bè để hỏi ý kiến về khái niệm "gia đình". Teiku Ikidawa, một chàng kỹ sư máy tính ở Jakarta, Indonesia trả lời bằng một lá thư rất dài.
    Đại ý, anh bảo mình là kẻ không gia đình. Cuộc sống của Teiku là một chuỗi dài những ngày lang thang, ngồi lì ở cơ quan đến khuya lơ khuya lắc, đêm nào cũng cố tìm một ai đó để đi café với mình. Anh thú thật: "Tôi không muốn về nhà, một nơi chẳng ai hiểu tôi và tôi cũng chẳng hiểu ai cả". Anh bảo, đã nghe nhiều lời tư vấn khác nhau, thử nhiều cách để có thể hòa hợp với gia đình mình nhưng đều vô vọng.
    Teiku và cha anh không thể bắt đầu câu chuyện với nhau được. Cuối cùng, anh bảo: "Tôi nghĩ đây là tình trạng chung. Những gia đình từ quê ra thành thị, những ông bố bà mẹ chân quê và những đứa con học hành nhiều quá chẳng thể nào sống chung được".
    Với Teiku, điều duy nhất tồn tại trong khái niệm "gia đình" của anh là những buổi cầu nguyện mỗi ngày, khi cầu mong bình an đến cho những người thân của mình...
    2. Website có cái tên rất hay: Gia đình trên hết (www.familyfirst.com). Mỗi ngày, hệ thống của website sẽ gởi cho người đăng ký một thông điệp về gia đình. Có thể là một mẩu chuyện xưa cũ: định nghĩa gia đình (family) được chiết tự thành Father And Mother, I Love You (bố và mẹ, con yêu hai người).
    Hay đơn giản là một mẩu giới thiệu "lịch gia đình" phiên bản mới nhất. Chỉ cần chụp ảnh, gởi vào mạng và đóng một ít tiền, bạn sẽ có ngay một trang gia phả trực tuyến. Cuối thư, lúc nào cũng có số điện thoại của những tổ chức xã hội trên toàn thế giới sẵn sàng giúp bạn giải tỏa những vướng mắc, được phân chia cụ thể thành rất nhiều dạng: vấn đề của trẻ con, rắc rối vì công việc, những xung đột quan điểm...
    Vội gởi cho Teiku đường link, hi vọng anh dành thời gian mỗi ngày để đọc, lâu dần rồi sẽ hạnh phúc với những điều mình đang có. Copy một câu trong trang gia đình của BBC để tặng anh: "Ai cũng có quyền chọn bạn, nhưng gia đình chỉ có một mà thôi...".
    3. Mei, sinh viên ngành ngôn ngữ ở Singapore bảo cô sẽ tìm giúp bản báo cáo về hội chứng gia đình của các quốc gia đang phát triển để tôi có cơ sở cho bài viết. Đại khái, Mei có dự một hội thảo khoa học, vốn tổ chức thường xuyên lắm ở xứ sư tử biển, và một ông giáo sư tóc vàng bảo rằng các gia đình ở các quốc gia đang phát triển đang gặp trục trặc.
    "Tớ nhớ là ông ấy bảo chúng ta đang bị Âu hóa và mất đi những giá trị gia đình. Mà sức mạnh gia đình chính là nền tảng cho sự phát triển con người một cách bền vững. Ông bảo chỉ có vài quốc gia là còn giữ được cái bản sắc quý giá này...". Lục lọi mãi, thấy hàng trăm website, tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động để đề cao gia trị gia đình nhưng không thấy được cái báo cáo mà Mei đề cập.
    Gọi điện cho nhà xã hội học Nguyễn Thị Oanh, chưa kịp hỏi thì bà reo lên trong máy: "Bên Singapore mỗi năm chỉ có một ngày ăn cơm với gia đình thì chưa đủ đâu, mình phải ăn nhiều hơn chớ...". Chợt thấy rùng mình, cái mà mình gọi là gia đình yêu dấu, thường tự hào bảo là đó là một chốn bình yên để quay về ấy lại bị bỏ quên suốt bao lâu nay. Ơ hay, thế thì chẳng cần tìm kiếm một cái báo cáo xa xôi chi nữa, chính mình là một dẫn chứng sống động đấy thôi...
    4. Bận rộn với công việc, bạn bè và mắc mứu vào nhiều thứ khác, hóa ra mình cũng đang là một kẻ không gia đình dẫu ngày ngày vẫn đi về mái nhà quen thuộc ấy.
    --- KIÊN CHINH ---
    Được thienansongtra sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 28/06/2005

Chia sẻ trang này