1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc thơ chơi

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nhathuyen, 06/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhathuyen

    nhathuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ 2910 đã có lời quá (khích) khen .
    Em chỉ xin đính chính một tẹo là cái câu trong bài đào hoa là của cụ Nguyễn Trãi ,chắc do lơ ý mà bác gõ nhầm thành nguyễn khuyến.
    bác bình một cái gì đó cho em nghe với. Ok?
  2. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    không có gì xảy ra hai lần
    và sẽ không bao giờ có cả
    vì vậy mà chúng ta
    sinh ra như những kẻ vụng về
    và sẽ chết như chưa hề nếm trải
    chúng ta
    những cô cậu học trò của tận cùng ngu dại
    dưới mái trường thế gian
    chúng ta
    không thể làm cho một mùa đông hay một mùa hè lặp lại
    không có hai nụ hôn như nhau
    không có hai ánh mắt nhìn như một
    vì vậy
    hôm nay
    đứng trước ai đó gọi tên ai ????

    ngày ấy , tôi còn là một cô bé . một học sinh ngoan ngoãn trong một lớp chuyên toán. cuộc sống dường như không có màu sắc nào ngoại trừ những tiếng cười giòn tan. thơ vẫn là một thứ gì đó xa lạ , và hình như lúc đó tâm hồn chưa nhạy cảm như bây giờ. những ngợi nghĩ gần như là chưa có. không gì chạm đến , và không gì ra đi. chỉ đơn giản là một cô bé học sinh. một đứa trẻ . không hơn
    và tôi đọc được bài thơ này được viết tay kẹp trong một cuốn sách nào đó của bà chị họ .hình như tôi đã thuộc nó từ ngày đó đến giờ , mặc dù cũng chẳng hề biết tên bài thơ màu cũng không biết tên tác giả. và thế là, lần đầu tiên tôi biết đến một bài thơ, và hình như cũng là lần đầu tiên tôi ngợi nghĩ cho cuộc sống này .
    bạn thử nhắm mắt vào nhé, đừng đọc nó, mà hãy để tôi đọc nó cho bạn nghe. tôi tin rằng khi mở mắt ra , bạn sẽ thấy chút bàng hoàng đấy. ( cái cảm giác mà tôi đã có ).
    bài thơ không quá dài. cũng không nhiều hình ảnh lãng mạn . nhịp điệu không êm xuôi như lục bát, từ ngữ thì không chải chuốt và mềm mại . vậy mà khi đọc nó, hình như ta vẫn thấy đi vào trong ta rất đỗi dịu dàng mà thấm thía cái triết lý giản đơn , mà bao lâu ta chẳng chịu nhận ra
    những thứ hiển nhiên , đôi khi cũng làm ta phải giật mình. những câu chữ bình thường , cách làm thơ hồn nhiên không kiểu cách lại biến bài thơ trở nên đáng đọc hơn hết
    bạn có cảm giác gì khi đọc câu đầu tiên " không có gì xảy ra hai lần . và sẽ không bao giờ có cả". còn tôi ... tôi thấy ánh sáng .
    có chút gì hơi sẵng khi dùng hình ảnh :"những kẻ vụng về", " những cô cậu học trò của tận cùng ngu dại " . vâng nhưng lại đính kèm với ngôi nhân xưng " chúng ta " . càng khiến cho bài thơ có xúc hút. người đọc như thấy mình , mà lại cũng như thấy nhân loại loài người . tất thảy những sinh linh đang ráng vùng vẫy và thoi thóp sống trong thế gian này .
    những hình ảnh được chọn làm dẫn chứng , không hẳn đã là tiêu biểu cho những thứ " không thể " trong cuộc đời này . nhưng dùng vào đây , những dẫn chứng cho một triết lý được hoá trang trong một bài thơ, thì bài thơ mới thực sự trở thành thơ. vâng , lãng mạn đấy chứ " mùa đông _ mùa hè, những nụ hôn , những ánh mắt". đấy _ thơ là tiếng nói của tâm hồn và lòng người là ở đây này . có ai mà bỗng dưng ngồi ngùi ngẫm triết lý trong đời này đâu . phải chăng khi tâm hồn, khi trái tim có những vết thương, hay những vết dấu chẳng lành, người ta mới ngẫm , mới nghĩ , rồi mới sinh ra những triết lý cho cuộc sống này . phải chăng cũng làm cho bớt hoài nghi về sự sống, và để cho cái sự sống này nó bớt những đa đoan
    nói đi nói lại thì đây vẫn cứ là một bài thơ . một bài thơ đầy triết lý , nhưng cũng vẫn cứ lấp lánh tâm hồn nhạy cảm và lãng mạn của thi sĩ. để kết thúc bài thơ vẫn cứ là mông lung của những điều có thật mà hình như không có thật
    " đứng trước ai đó , gọi tên ai "
    .......
  3. nhathuyen

    nhathuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    vọng mùa
    Sau mùa hạ
    Con cun cút đi tìm bầy
    Bông hoa cũ dưới mưa nức nở
    Em về đâu thơ ngây ?
    Sau tiếng nhạc
    cô dâu lên xe hoa với chồng
    tôi ngồi lại
    buộc tháng năm vào hư ko
    Tôi trách tơ hồng
    tôi giận bông hoa điệp mang em đi khỏi đời tôi
    lối cũ chiều
    ảo ảnh như chiếc bình cổ đựng lời thề trên môi em chúm chím
    Tôi lầm lũi như con cun cút lạc bầy
    khát khao những giọt mưa ngọt lịm
    ào đi trong mây
    gào lên trong yêu
    sợ chiếc bóng mưa vụn vỡ
    Nghiêng ngả đất trời
    Con nước cõng tôi về
    Giai thoại tê dưới bàn chân nóng hổi ....
    Cỏ
    Tất cả vẹn nguyên
    yêu thương quặn lên từ gan ruột
    tháng ngày tất bật
    phiêu du đời mình
    Có mối tình mùa thu ko biết
    trên đôi vai thiên thần
    có vầng trăng ngồi khóc
    dựa đầu nắng êm
    Sẽ chẳng bao giờ nói thật
    Những ngày nhớ quên
    Cạn lòng chưng cất
    Cỏ mềm hối sinh
    Mua đâu được mảnh chung tình
    Xua tan một thủa bóng mình lẻ loi
    Bãi xưa cỏ ngút ngát rồi
    Hờn ghen chi với bóng người trong mơ ?!
    Bỗng dưng
    Bỗng dưng cười như cỏ
    Bỗng dưng mềm như mây
    Bỗng dưng buồn như nước
    Nhìn lên trời mưa bay
    Bỗng dưng người trở lại
    Bên mình tay trong tay
    Bỗng dưng người xa khuất
    Để giấc mơ đêm nay
    Bỗng dưng hiền như lá
    Rụng rơi về cội cây
    Bỗng dưng ko gặp nữa
    Một chiều mwua bóng mây
    Bỗng dưng nghe tiếng nhạc
    Nép mình vào góc khuya
    Nẻo về chân bước lạc
    Hồn thu tràn lên mi ....
    *Trích từ tập thơ Vọng mùa, NXB hội nhà văn, 2002
    tác giả :Trần Hoàng Thiên Kim
    *******************
    Hình như sách vở và những tiêu chí về giá trị đã biến tôi thành sỏi truớc thơ ca hồn nhiên. Tôi dần dần chỉ thấy là đáng nói những gì lạ lùng, tai quái ,tai ác cũng được nhưng ắt phải kích thích . Với kiểu đọc thơ mất dần cảm tính và hướng đến sự xúc động trí (vệ) tuệ ,tôi trở nên bất cẩn với thơ ,nhất là những bài nhẹ nhàng,những cảm xúc êm êm hiền lành những bâng khuân yếu đuối cô đơn ....của một tâm hồn vốn yên ả,kiểu Trần Hoàng Thiên Kim .Rồi lại cảm thấy không đành . Còn bởi một người bạn quá đỗi yêu thơ đến như mộng du không biết bây giờ láng cháng nơi nào, người cho mượn tập thơ thơ này .Bởi một tâm hồn vẫn thường cần đến một tâm hồn khác ,bởi chẳng phải chúng ta luôn quá cô đơn và yếu đuối và thèm sẻ chia và sợ sẻ chia trong thế giới này và vì thế cần đến thơ . Tôi là hòn sỏi mà những bài thơ của THTK là dòng nước nhỏ trong lành mơn nhẹ lên tôi ,dù không để lại ấn tượng , nhưng được mơn man thì cũng dịu lòng.
    Những đề tài muôn thuở,nhẹ quá: Tình yêu, quê hương, những tự thú mỏng mảnh của tuổi 18, 20 dàn đều trong một nhịp điệu êm ái qua 68 khúc ru. Vọng mùa thực chất là một điệu ru dài, tất nhiên có làm người ta chán.Nhưng không thể không nói những câu thơ đẹp về hình và cảm xúc và âm điệu
    Một cảm thức vọng mùa :
    Đêm mơ luống cày vọng mùa lúa chín
    Hạt căng tròn chĩu bông
    Cha cười mắng yêu con gái
    Đuổi châu chấu chạy khắp đồng
    CÓ khi mùa trong bâng khuâng tình nhớ:
    Thu đã sang mùa mới
    ANh có về xưa không
    Khi vàng rơi trước ngõ
    Nguyên sơ màu xanh trong.
    Có câu ấn tượng về một giấc mộng hãi hùng :
    Với tay níu một làn môi
    Đã khô như ngói mồ côi hiện về
    Có những hồi ức dịu êm ,trong câu từ giản dị và nói như không, đôi khi chúng ta tìm được đồng cảm ,chẳng hạn :
    Đã lâu mới hay lòng mình khao khát
    Kịp bước chân về với bến bờ
    Ngắt một cành me đất
    Để vị chua nguyên vẹn trong mình
    Để tự cõi lòng chân thật
    Nẻo về mơ bóng em xinh
    Có những câu thật xúc động bên những từ sáo,ý sáo, những học đòi một tâm cảm triết học chưa đủ chín:
    Mẹ ơi thu đã vàng chưa
    MÀ ngăn ngắt gói mà lùa ướt mi
    Mẹ ơi đường vắng lối khuya
    Một mình nhân ảnh lối đi địa đàng
    Mẹ ơi thao thiết tiếng đàn
    Con ngồi vọng lại đêm tàn sương giăng
    ta đọc ở đây cái bóng ảnh kiếp người của câu thơ cung oán, nỗi ám ảnh canh khuya thân giá dặm trường và cả chất phiêu phiêu nhạc Trịnh .Những tiếng Mẹ ơi, những tiếng gọi kí ức.. quả tình xáo động trong ta một lớp mộng rất sâu ,duy cái nhan đề Thương mẹ thì lộ ý, và trẻ con quá.
    Tình yêu, và ám ảnh tình đầu không thành cũng thành một nót nhấn của cả tập thơ này . Chỉ có thể tìm ở đây những xúc cảm nhẹ , như khi nhớ về một chuỗi hình đã mờ ,chịu không tìm được những vết nứt địa chấn của tình yêu, vì thế thơ tình yêu của THTK vẫn rất học trò.Ao ước cổ tích:
    Giá được là một khúc sông
    Để lãng du cùng năm tháng
    Thuở xưa bình yên con sóng
    Vỗ bờ kí ức em anh.
    Có câu hay:
    Đêm sõng xoài nỗi nhớ
    Thâm tình về chốn xa
    Câu trên đang làm người ta nghĩ đến một ẩn ức phóng sinh ,nghĩ đến những vầng trăng loã thể trong thơ Hàn bởi cái từ Sõng xoài thì câu dưới níu lại, như một cô gái khép kín áo kẻo gió lùa ,để chỉ còn một nỗi sâu lắng về chốn xa đã lạc nẻo.
    Bởi THTK luôn muốn giữ ngọc trong rương:
    Thôi đừng đến dẫu sóng cồn thao thức
    Giữ giấc mơ ngà ngọc êm đềm
    Thôi đừng nhớ để một chiều đừng khóc
    Thu xoè tay ôm lá bên thềm
    Biết một mùa thu đã phôi phai, nhưng người con gái cẩn trọng với kỉ niệm này còn xoè tay ôm tàn rụng.Cho dù "bong bóng vwõ rồi mà suốt đời vẫn thổi ; Ngạo nghễ đời vay tri kỉ niềm tin" . Có ảo tưởng nhưng cũng thật mừng vì còn ảo tưởng .
    ***
    Tất nhiên có nhiều điều tôi ko thích.Như một yếu đuối có cảm giác được phóng đại trong đời,nghe uỷ mị khó chịu :
    Bước đi chạm phải góc tường
    Gục đầu
    em
    với ngày thường cơn đau .
    Quá nhiều câu sáo, kiểu như :
    Em về gom cốm mùa thu
    Giã vào nỗi nhớ
    đến giờ chưa xong.
    TÉ ra cái sáo không phải khi nào cũng là dùng lại ý của người. Tưởng kết hợp cái thực cái phi thực là một sáng tạo nhưng câu thơ tưởng đi tìm cái phi lí đầy chất thơ rố cuộc lại rất lí tính , thiếu say , thiếu một cảm xúc tinh lọc. Nỗi nhớ mà bị giã đến nhừ tử như thế e hơi tàn nhẫn , mà người được nhớ chắc phải vào nhà thương, cũng không hợp giọng của một cô gái như THTK.!
    Nói chung những câu chán cũng rất nhiều.
    Tôi không phải người ưa sự vuốt ve ngắm nghía và cũng không muốn lấy sự thành thực mà baobiện cho thơ . CÒn thích hay không lại là cảm nghĩ riêng của mỗi người.
    Nói chung muốn nổi (tai) tiếng ,thơ như THTK ắt phải rầu lòng vậy ...Tôi nghĩ thơ là sáng tạo cá nhân và cũng ko ai đòi các thi sĩ phải gây sốc mới là thơ .Có điều thơ ca của thời nào sẽ có ngôn ngữ thống trị của thời ấy.Nhưng ở tuổi 20, khi người ta có một tuổi thơ êm đềm và một tâm hồn yên ả , thì ắt không thể nói những đớn đau dằn vặt của những người quá nhiều hoài nghi .Nhưng viết được như THTK biết đâu lai mới là rất khó, vì như một lạch nước trong chảy lặng lẽ bên một bờ cỏ , dễ bị lãng quên nhưng với một con người, đôi khi cũng cần mộng du về quá khứ"nẻo về mơ bóng em xinh".....
    12.40/15/12/05.Một buổi trưa muốn mộng du ..
    *To 2910: Muốn viết gì đó để tặng ( và ) cảm ơn anh nhưng tự biết hơi vô duyên nếu tặng một bài lung bung kiểu như thế này .
  4. nhathuyen

    nhathuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến!
    Lập ra topic này mình rất mong được nghe những chia sẻ của mọi người về những gì yêu /ghét....với thơ .
    To: dom_rocker: bạn mở ngoặc ''còn tiếp" sao rồi ko thấy nói gì nữa? Hay tại cách trao đổi lại của mình hơi mất hứng chăng?
    Text
  5. nhathuyen

    nhathuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Phố ta
    Những cây táo nở hoa
    mùa thu đấy
    thân cây đang tróc vỏ
    những con đường lát đá
    nghiêng nghiêng trong sương chiều
    Năm nay cà chua chín sớm
    trong quầy hàng đỏ hồng
    chị thợ may đi lấy chồng
    chị thợ may goá bụa
    năm nay tôi mặc đồ đen
    ..........
    Con chim sẻ tóc xù
    con chim sẻ của phố ta
    đừng buồn nữa nhá
    bác thợ mộc nói sai rồi
    nếu trên đời này toàn chuyện xấu xa
    tại sao cây táo lại nở hoa
    sao anh lại yêu em đến thế
    con chim sẻ tóc xù ơi
    bác thợ mộc nói sai rồi.
    LQV

Chia sẻ trang này