Đọc thơ chữ Hán Nguyễn Du Áo xanh di dưới chiều mưa núi Tóc trắng buồn thương giữa sắc ngàn Gió bấc thổi dài trong chữ:Lạnh Đường trường; ngựa mỏi;dốc Nam Quan Hai trăm năm lẻ,Nguyễn Du ơi Đọng giữa trang thơ giọt lệ người Đêm đen đầu bạc làm sao dấu Chín tầng mưa mó buốt xương thôi ... Đã không biết sống là vui thế Yên ổn làm sao lúc dưới mồ "Bất tri tam bách" thôi đừng nhắc Giật mình trang giấy trắng khăn xô.. (Sưu tập) Sẽ có mãi cô bé muời sáu tuổi Dù tóc em năm tháng đổi thay màu.
đã bảo là thơ chữ Hán mà ,sao ngộ không thấy chữ Hán gì hết cả vậy lị ? Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
Ý đây chắc là cảm tưởng của ông ý khi đọc thơ chữ Hán Nguyễn Du thôi mừ Sẽ có mãi cô bé muời sáu tuổi Dù tóc em năm tháng đổi thay màu.