1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc thơ ( mọi người có thể cùng nhau nói về bài thơ mà bạn yêu mến của các tác giả )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 09/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ ( mọi người có thể cùng nhau nói về bài thơ mà bạn yêu mến của các tác giả )

    thẩm thơ người khác đôi khi không cắt được hết ý tưởng sáng tạo của họ , mong bà con nhiệt tình tiếp đáp để những bài thơ đọc lên ý nghĩa hơn . Cảm ơn !



    Suy Ngẫm cùng Lương Tuấn


    Tung hòn sỏi lên trời
    hòn sỏi rơi xuống đất
    nói những lời chân thật
    để nẩy lộc đơm hoa
    ném vào đời sự dối trá điêu ngoa
    mặt đất chỉ nhận về giông bão


    Tôi không đọc thơ Lương Tuấn nhiều , chừng như trong con người Lương Tuấn luôn có những sự so sánh cân nhắc lợi hại về cách sống , về xử sự , về giao tế .
    Những triết lý bình thường , giản đơn , những suy nghĩ thiện , mỹ , những trầm tư , triết lý cứ luẩn quất mãi , vẩn hết những ngôn từ được ráp nối công phu dù mộc mạc , giản dị .

    Đọc suy ngẫm thấy có chỗ cao đạo , nhưng giá như nếu thực tế hơn thì sẽ thấy nhiều khi cuộc đời không thế .Có lẽ tôi cũng chẳng rạch ròi làm chi , thực lòng khi đọc Suy Ngẫm cũng thấy thinh thích nhưng hơi giả và cường diệu một cách khẩu hiệu hoá thì phải ?
  2. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Đọc Đốt Mã của Nguyễn Đình Kiên .
    Lửa đốt
    Nhà lầu xe hơi
    Lửa đốt
    Tiền xanh , tiền đỏ
    Lửa lem lém những huy chương hàng mã
    Thế giới âm hồn
    Chẳng lẽ cũng công danh ?
    Bao hình nhân khói lửa quặn mình
    Thêm lần nữa làm người hầu kẻ hạ
    Chỉ không có nỗi đau hàng mã
    Mẹ biết làm sao gửi được xuống mồ

    Khi tôi về vùng than , cũng là lúc nhiều gia đình giầu lên nhanh chóng nhờ những đền bù quy hoạch . Đâu đó tiếng kèn ,nhị , trống ...của phường bát âm ỷ oi tiễng đưa những linh hồn :
    Cáo phó
    Con chúng tôi năm nay thọ 2....x.... tuổi .
    Vì căn bệnh hiểm nghèo và được gia đình tận tình chăm sóc nhưng không qua khỏi ....lễ an táng........
    Nguyễn Đình Kiên đã lột tả gần hết tình trạng ngày một nhiều thanh niên vùng than dính nghiện qua chân dung Đốt mã . Chắc tôi chẳng cần gì bình nhiều khi : Chỉ không có nỗi đau hàng mã , /mẹ biết làm sao gửi được xuống mồ
    Nó xót xa và tang thương quá , cũng một kiếp người chưa kịp tạo cho mình riêng một cuộc sống , một công danh , một thế đứng trong đời , vậy mà đã ra đi , mặc mẹ cha lầm lũi tuổi già không tựa nổi vào ai . Ích kỷ và tàn nhẫn vô cùng khi biết rằng mình sẽ chết khi chạm vào cái thứ phù du sương khói ấy , vậy mà vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái của thần HIV kiêu hãnh .
    Tuổi trẻ đất than hôm nay còn lại được mấy hình hài , chốc chốc , từng ngày lại có những bà mẹ già dán cáo phó con mình : Con chúng tôi thọ 25 hay 28 tuổi ....
    có những bà mẹ tìm mua những thứ giấy hoa đủ màu nhờ lửa gửi xuống cõi âm ty .
    Đọc đến Mẹ biết làm sao gửi được xuống mồ của NĐK lại thấy ngẽn lòng .
    Nỗi đau người mẹ hai mấy năm trời nuôi nấng chở che con từng ngày mà phút chốc trở thành cát bụi . Còn nỗi đau nào hơn đây ?
    Đọc Đốt Mã tôi ngộ thấy nhiều điều chưa thấy , quả là NĐK biết tả tấm lòng người mẹ - rất rất giản đơn mà rất sâu cay .
  3. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Đọc ''''Chò'''' của Hoà Vang .
    Nếu chỉ là Chò thôi
    Thì chắc chẳng ai
    chịu chồn chân
    tìm đến
    Nhưng là Chò -Ngàn -Tuổi
    Ta
    đến tìm cái không thấy ấy mà thôi
    Ngộ đúng lúc nhìn thấu ngàn vòng đời vân gỗ
    thì thứ Xưa -Thiêng kia
    đã bị đốn ngang rồi
    Sẽ hun hút trên đầu
    khoảng không thiên ngợp gió
    Sẽ tanh tao dưới chân
    mặt thớt gỗ khổng lồ .

    Một khúc thơ đầy triết lý nhân sinh của HV làm ta chợt chạnh lòng .
    Chẳng lẽ con người sống chỉ tìm cho mình những gì không thấy , cái ảo giác làm mờ mị ý chí con người ?
    Chò chỉ là cái cây , tôn sùng nó đi khi nó lâu năm lên lão làng , nhưng bộ mặt thật của cái linh thiêng kia thì sao ?
    Là trần trụi đời thường đôi khi trơ trọi .
    HV dùng từ ''''tanh tao'''' quá đắt để nói về cái hiện hữu .Những cao đẹp đều những góc khuất u tối , cũng vô nghĩa , cũng chẳng là gì cả .
    Đọc Chò lại nhớ đến '''' trở về cát bụi ''''
    Một lời than hay tự an ủi số phận mình của HV ?
    Không ai biết nhưng rõ là HV đang bức xúc với những bất công của cái gọi là những gì cao cả .
    Tôi không có ý nhạy cảm khi bình ''''Chò'''' Nhưng đau đáu trong ''''Chò'''' là thuyết nhân sinh khôn cùng .
    Đến rồi đi , mất rồi lại có , song song với Thị là Phi , có thấp thì có cao .Phảng phất trong ''''Chò'''' là nghệ thuật sống thẫm đẫm Lão Tử .
    Tôi thích nhất cái cái câu :''''Ta
    đến tìm cái không thấy ấy mà thôi''''

    Nó đời thường bởi cách tả rất đời thường của nó : Người ta chỉ đi tìm những thứ không thấy , còn khi thấy rồi , hiểu nó rồi mới biết nó còn tầm thường hơn mọi sự tầm thường .
    Một cái cây hay là quan hệ sống giữa người ?
    Đấy là sự tin tưởng , chân thật với nhau .Nghèo không khinh , giàu không cả nể . Ai ai cũng là con người , ai ai cũng có những cái tốt và cái xấu , có những thế mạnh và có những góc nhu nhược tầm thường , nhìn người không bằng những thứ ấy mà nhìn bằng những thứ sâu sắc hơn -đó chính là cái tình . Ví như chò kia thành thớt gỗ thì ta cũng chẳng coi ghẻ nó nếu trước kia ta chỉ nhìn nó bằng ánh mắt quân bình .
    Thẩm thấu hết ''''Chò'''' mới biết HV thâm .
  4. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Võ Hồng ưu tư với Phù thế
    Người đứng thẫn thờ, buồn hay vui đây ?
    Thương kẻ khuất mặt ? Ai thương dùm mi ?
    Ảo hóa. Ảo hóa. Thân phù du nhỏ
    Vinh nhục sướng khổ nặng đôi vai gầy.
    So với quá khứ, mi là hiện tại
    Hiện tại cụ thể, huy hoàng; vĩ đại
    Nhưng luật Vô thường đang hủy thân mi
    Một nắm xương trắng, danh vọng còn gì ?
    Trung liệt, gian thần ... nấm mồ trăng dãi
    Hoa rừng nở thắm. Chập chùng núi đồi
    Tạo hóa vô tình, kiếp người đày ải
    Mới nắng mai đó, hoàng hôn xuống rồi.
    Hỡi thân phận, giấc mơ trăm năm
    Bãi bể nương dâu, rút ruột tơ tằm
    Sao không ngàn năm, vạn năm, vĩnh viễn
    không gian bất tận, thời gian vô cùng ?

    Những câu hỏi của thầy Võ Hồng là thời gian vô cùng vì không ai trả lời , không ai định nghĩa , chỉ có sống mới thấm thía , mới thấu hiểu , mới chợt: à !
    Sống nhiệt tình , trách nhiệm , hết mình để không phải hối tiếc trước khi chẳng còn gì :Vinh nhục sướng khổ nặng đôi vai gầy. /Một nắm xương trắng, danh vọng còn gì ? /Mới nắng mai đó, hoàng hôn xuống rồi. thế lên : Hỡi thân phận, giấc mơ trăm năm /Bãi bể nương dâu, rút ruột tơ tằm
    Một gửi gắm trọn đời cho những nghĩa cử cao đẹp , một lối thiền thoát rất trần tục và đời thường , có lẽ cuộc đời thày kinh qua nhiều , truân gian nhiều mới rõ được điều đó :Hỡi thân phận, giấc mơ trăm năm Con người thường luỵ vì cái danh của mình mà thực chất chẳng dựng nó được bằng những tố chất giá trị ,mà chỉ mong chóng muốn xây lên cho nó bằng những danh xưng hào nhoáng , sáo rỗng hoặc giả bằng những đê tiện bẩn thỉu ....
    Ưu tư cùng thầy với Phù thế mới thấy cuộc sống bừa bộn này còn quá nhiều việc phải làm , phải sống hết mình cho nó .
  5. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Yến Viết cho những tình yêu

    Thôi nào đừng rung cây nữa
    Thu rơi mấy bữa nay rồi
    Lưu ly đậu bờ cỏ ngọt
    Chiều về tím mãi không thôi.
    Ngực đau sau tà áo mỏng
    Vuốt ve bằng gió không lời
    Bao nhiêu đắng cay hờn giận
    Thả lên xanh thắm sắc trời
    Em về qua bên lối ấy
    Nhớ gieo mớ hạt năm nào
    Ta đứng bờ sông ngóng đợi
    Màu vàng hoa cải nôn nao.
    Bình yên cây đời rơi lá
    Bình yên lòng khoả dấu đau
    Đâu phải sớm chiều rũ vội
    Yêu là bình yên cho nhau.

    Tôi đã thầm cảm ơn về bài thơ của chị , có thể chị đã đọc đúng lòng tôi đây và một số người khác bạn bè tôi , tình yêu tôi . Khi chị trách khéo gió đừng lay cây để lại bình yên cho chiều .Thơ Yến không những mượt mà còn rất tình tứ ,nghiêm khắc . Thôi nào đừng rung cây nữa/
    Thu rơi mấy bữa nay rồi/
    Lưu ly đậu bờ cỏ ngọt/
    Chiều về tím mãi không thôi.

    tả cảnh vin tình như chị có ai đó trong cuộc mới hiểu hết những gì chị tỏ bày , nó nhân văn hơn như người ta vẫn tưởng trong đám ngôn từ hồ như không có gì kia . Mọi sự kết hợp với chị , chị đều cho là tốt đẹp an lành , đều bình yên, chị đã tin vào cái tương lai đang gợi mở cho những người đang hoài kiếm hạnh phúc của cuộc đời mình .
    Em về qua bên lối ấy/
    Nhớ gieo mớ hạt năm nào/
    Ta đứng bờ sông ngóng đợi/
    Màu vàng hoa cải nôn nao./

    Nhắn nhủ người em gái tin đi vào màu cải hoa vàng , tin vào sự ra đi để gắn kết , để nối những chân tình , tri âm , tri kỷ bỏ qua những oán thù , những nỗi đau , nguôi ngoai bớt những tổn thương hôn nào người ta đổ cho mình , sống có lẽ chẳng thể nào quên nhưng có một lúc nào đó phải quên để sống , trước là tốt với mình , sau là có ích cho đời ai đó đang cần mình , cần vào sự vui đắp giữa hai người :
    Ngực đau sau tà áo mỏng/
    Vuốt ve bằng gió không lời/
    Bao nhiêu đắng cay hờn giận/
    Thả lên xanh thắm sắc trời

    Chị nhạy cảm trong từng vụn vặt chị nhìn thấy , chị cảm nhận được cơn bão yên rồi sẽ đền cây , có lẽ trong chúng ta đây ít ai đó hiểu thấu được vì sao chị mong ước bình yên cho mọi người mà những dòng thơ chị hết nhắn nhủ những yêu mến , hết trách móc những hờn cay rồi lại có thể tạo một khoảng lặng để giữ thăng bằng thoát ra bởi những bình yên chị mang đến :
    Bình yên cây đời rơi lá/
    Bình yên lòng khoả dấu đau/
    Đâu phải sớm chiều rũ vội/
    Yêu là bình yên cho nhau.

    Tôi đã chạnh lòng khi đọc những dòng cuối chị viết nó con người quá , lần qua nhau những vết đau rồi lại cố để nó ngủ yên , cố xoá bỏ dù không thể một sớm một chiều để yêu , để mang đến bình yên cho nhau . Chừng như chị tặng tôi , tặng bạn tôi bài thơ này , dù không nói dù không tựa lại gì nhưng ngâm ngấm trong tôi hiểu chị mong gì , tin gì , có lẽ đấy là cuộc sống , bắt người ta phải nếm trải , bắt người ta phải oái oăm , oan trái , rồi như ông trời cũng thấu hiểu bắt người ta thù rồi bắt người ta yêu nhau .
    Có lẽ cứ đổ tại cái duyên cái phận hai người , đổ tại ông trời cắc cớ .
    Yêu là bình yên cho nhau Ai cũng mong điều đó , mong nó có mãi , chảy theo ta mãi quãng dài thời gian còn lại bằng sự vun đắp thực tâm hai người . Tôi chợt lo lắng cho mình : Liệu bình yên của tôi còn ở nơi đâu trong cuộc sống hỗn loạn bạc tiền , quyền vị này ?

    Được vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 09/09/2004
  6. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0

    LẠNH cùng NT
    Lạnh quá, Không Anh ơi
    Khe cửa làm bằng gió
    Tấm ván yêu giang giở
    Chẳng che được kín lòng.
    Trốn kỹ nữa bằng không
    Che nữa bằng thừa thãi
    Trót gieo vào mênh mông
    Liệu có mùa để hái ?

    Khi câu hỏi được cất lên cũng là lúc cái lạnh đã nguôi ngoai nhiều lắm rồi , lại một mùa đưa người , lại những trái tình yêu ...
    oan trái .
    tôi định đặt NT vào người thứ ba để nói , nhưng cuối cùng không thể được đành phải xếp lại trong tấm ván kia với những trách cứ , hờn dỗi và tự hỏi liệu phải chăng tình yêu kia có phải là dang dở ( xin lỗi NT chữa lại ) , liệu không đủ bù đắp ? liệu không đủ lớn , mạnh để giữ lại yêu thương và trừu mến kia cho mình ?
    Tôi thấy nó mêng mang không phải trong ca từ mà mênh mang trong suy nghĩ riêng tư kia , không dám khẳng định NT là ai , người cũ hay người mới , người đang đợi một sự trở lại hay người cố giật tình yêu cho mình vừa tới .
    Những so sánh lạ , tình tứ mà thẫm đẫm tự sự từ NT gợi cho người ta cái cảm giác chếnh vếnh không điểm tựa , đầy hoài nghi mà cũng đầy dung túng .
    Trót gieo vào mênh mông
    Liệu có mùa để hái ?

    Đọc câu cuối tôi cứ ngờ ngợ như gặp ở đâu rồi mà chẳng phải , nó triết lý phết nhưng dịu dàng cái duyên con gái . Không biết có phải vì NT đa cảm quá không ?
  7. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Thì Thôi -Sương Mai
    Thì thôi gió núi mưa rừng
    Cũng không giữ cuộc trùng phùng được lâu
    Ta về nhắn với thiên thâu
    Bước vào rừng trúc, đọc câu thơ thiền
    Còn gì một cuộc nhớ quên
    Trách gì kẻ lạ người quen năm nào
    Quay lưng quên một tiếng chào
    Giã đò, làm kẻ nghêu ngao, giã đò
    Bài thơ xưa đã đem cho
    Ai đi đòi lại trong giờ chia tay
    Thì thôi tiếc nhớ cũng hoài
    Thì thôi mưa ấy, lệ này như nhau
    Bây giờ nghe vẫn còn đau
    Mới hay vách núi vẫn màu xanh rêu
    Mà lòng rách rưới vì yêu ...

    Chỉ vì câu cuối bài mà tôi thấy chạnh lòng muốn đọc hồn thơ Sương Mai .
    SM có nhiều câu thơ mang dấu tâm linh , không dịch nổi , khó thẩm thấu , mêng mang đắm đuối :Thì thôi gió núi mưa rừng /Cũng không giữ cuộc trùng phùng được lâu..
    mưa rừng gió núi trong chị huyễn hoặc cho những trùng phùng , nó rộng lớn , chân tình mà bé nhỏ làm sao .
    Con người sống ở đời thấy mình bé lại trước thiên nhiên là thế , không biết chị có theo thiền hay không nhưng thực tình khi nhìn nhận một cách nghiêm túc thì thơ chị nhiều lúc mê hoặc lòng người , thả hồn người vào cõi mờ mịt , chân , ảo lẫn lộn .
    Chị luôn khát sống , để yêu , để đau , để trải bày , để lại u u tịch tịch kiếp người .Vi'' như câu này : Trái tim nhỏ giọt thành lời/ Cột sao cánh **** bên trời mà mơ ?
    Tôi chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra cái ảo điệu chuyển tích của chị , nó mang dấu ấn sâu quá , khắc hoạ một nét sống tình quá . Có lẽ ít người biết rằng sống trên đời đã là chuyện điên rồ , sao còn muốn lên tận trời xanh như đôi bươm **** yêu ương kia .
    Đọc thơ chị man mác chất cũ cổ mà không bị chìm trong mớ gió hoa nhợt màu ngày trước . Nó điệu , diệu mà cứ khắc khoải mãi chẳng thôi nổi lòng người , bắt phải nghĩ , bắt phải suy , bắt ta liên tưởng ? Há phải chăng thơ chị bắt ta thiền ?
    Bây giờ nghe vẫn còn đau/
    Mới hay vách núi vẫn màu xanh rêu

    Một sự vẹn nguyên tôi nhận thấy từ sâu thẳm những niềm đau trong chị , hình như muốn phá , bứt một thứ gì đó cho khoả khuây mà không nổi . Muốn xả , nhả bớt ưu ấp trong lòng mà không được . Phải chăng thiền đấy mà còn vẩn chuyện nhân gian thế sự . Có lẽ hiểu một cách giải dị cho những dòng thơ của chị là chị đang :Thiền Sống ? Tôi thấy nó cháy khát lắm mà hình như cái tan tác , rách rưới trong chị chỉ là sự khắc khoải ham muốn tin vào thiên đường nào đó có hạnh phúc dù nhỏ bé ban phát cho cuộc đời của chị .
    Mà lòng rách rưới vì yêu ... Bỏ lửng để hỏi cuộc đời hay hỏi ai ?nghĩ chị cam chịu mà chẳng phải , chị đang muốn trỗi phá phải không ? muốn gắn lành phải không ? chỉ vì không hiểu hết ý chị mà em đọc mãi những phân ly trong thơ chị để tìm ra nguyện ước mà khó quá .
  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những dòng đồng cảm. LẠNH là một trong những bài bản thân tôi mỗi lần đọc lại vẫn thấy nguyên cảm giác khi bắt đầu đặt bút. Đôi khi còn hơn thế nữa, nên sợ, có lúc không dám đọc,nhưng quay đi quay lại vẫn thấy mình mon men đến gần, lẩm nhẩm 2 câu cuối cùng, đó hình như đã là ám ảnh.
    Câu đầu của bạn viết thiếu mất một dấu nối "Không_Anh ơi ", đó thực ra không phải là câu hỏi, mà là 1 câu cảm. Vì Không_Anh,nên lạnh quá. Nói đến dang dở, tôi không định nói đến sự tan vỡ, mà nói nhiều hơn đến xa cách. Khoảng cách về không gian thời gian làm cho những say mê và khao khát đôi khi bị đứt đoạn,dở dang. Vì xa cách nên cánh cửa để chở che dù chỉ ở bên ngoài thôi cuối cùng cũng đầm đẫm lạnh, chỉ còn tấm ván tình yêu để hong hưởi, để sưởi ấm mình. Nhưng cũng vì xa xôi, nó cũng trở nên quá mỏng manh, mỏng manh đến mức buộc phải nghi ngờ, phải hỏi...
    Trót gieo vào mênh mông
    Liệu có mùa để hái ?
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 12/09/2004
  9. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thật mừng khi mình đọc thơ ai đó mà có được hồi âm như bạn .
    Mình thấy bài đó đủ lạnh để mình gọi tên cho nó , mình thì là thằng đọc cực nghiệp dư trong những thằng ham đọc vậy lên nhiều khi có những thiên hướng sai lạc nhất là trong nhận định .
    Phải nói bạn có cái nhìn về tình yêu nó rất hay , mình thấy trong Lạnh một sự bù đắp cho nhau , một chở che thèm khát , vậy đấy mà còn hồ nghi thì quả là đáng sợ . Trong mỏng manh kia mình cũng tự hỏi sao người ta có thể chịu đựng được dù là một chút nhỏ nhoi hi vọng . Có thể nói NT vừa yêu vừa sợ .. Hji` ! vậy thì khó xác định lắm . TA mới hỏi chẳng biết NT là kẻ thứ ba hay là tấm ván là vậy .
    Cũng mong một sự bạo liệt cướp đoạt từ kẻ thứ ba kia thì có lẽ thực tình mình thấy thơ nó còn hun hút thêm nữa , còn đánh thức tâm trạng hơn nữa , giá mà được làm kẻ thứ ba để xoá nhoà tất cả những cái xưa cũ , quá vãng kết một trái nào đấy thì hay cực kỳ luôn . Đáng tiếc NT không có đủ mạnh bạo làm người thứ ba để phá .
    Trên tinh thần thơ TA nhận định như vậy , tất nhiên mọi tấm bi kịch chỉ là viễn ảo nhưng đôi khi trong TY nó lại cần một sự đột phá khó hiểu .
    Có lẽ cứ làm tấm ván như NT cho đời nó dịu dàng kể cũng đáng lắm để là người đa cảm sống .
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Thực ra đồng cảm thơ không có nghĩa là phải cùng suy nghĩ. Điều chính là nó gợi từ những người khác nhau sự rung động từ điều nhận được qua thơ và những điều bản thân đã có và trải nghiệm. Không nhất thiết người viết nghĩ sao thì người đọc phải cảm nhận y như vậy. Có những bài thơ tôi đọc, thấy rung động và yêu thích, đến khi đọc về xuất xứ bài thơ do tác giả giải thích,thì thấy nó quả là khác những gì mình nghĩ. Nhưng có ai cấm những rung động ấy.
    Và thật ra là hấp dẫn hơn nếu từ một bài thơ, người đọc hiểu và mở ra được nhiều ý lạ !
    NT

Chia sẻ trang này