1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc thơ ( mọi người có thể cùng nhau nói về bài thơ mà bạn yêu mến của các tác giả )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 09/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hji` ! thực tế nhiều khi lại muốn tìm những gai góc hơn để nếm trải , có thể mình giả thiết hơi nhiều nhưng dù sao cũng cảm ơn NT đã mất công vào chia sẻ .
    Còn cái Lạnh vẫn đủ mình cảm nhận thấy một hơi ấm nhạy cảm từ phía nào đó , lạnh mà hồ như không hẳn là vậy , vẫn có chút tình rất con người ở đó , hẳn phải là như thế mới viết nổi Lạnh phải không NT ?
  2. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu quê hương cùng Trần Lan Chi
    Một tình yêu mênh mang biển cả
    Trong tim ta những chuyến đi xa
    Là khoang thuyền ắp đầy tôm cá
    Dáng thân thương tóc bạc mẹ già.
    Tiếng gái trai ngày hè hối hả
    Đắp bờ đê cất tiếng hát ca
    Là đồng quê xanh màu lá mạ
    Ngói nâu xô nghiêng những mái nhà.
    Trên trời cao con diều ai thả
    Tiếng sáo trời vi vút, thiết tha
    Mắt lệ nào rưng rưng lã chã
    Tiễn người đi qua những chuyến phà
    Ta nhận ra một điều mới lạ
    Máu Lạc Hồng cháy bỏng tim ta
    Đốt bừng lên tình yêu khôn tả
    Là tình yêu đất mẹ quê cha.

    Có những lúc Lan Chi đầy uỷ mị , nhưng cũng có lúc TLC với thơ đầy tính chiến đấu , đầy những tâm sự đọng lắng . Tính dân tộc luôn lớn trong con người Lc , đọc mãi mới ngô ra một điều ai cũng yêu mến quê hương mình , nó có một gì đấy thiêng liêng khôn cùng . : Máu Lạc Hồng cháy bỏng tim ta /đốt bừng lên tình yêu khôn tả ... nhẹ mà lắng , trầm mà cuồng nhiệt sống , LC có cái hồn của thi ca nhạc hoạ , có cái hồn Việt luôn đeo đẳng trong người .
  3. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Yến - CHO EM
    Theo dấu mây chiều tìm về tổ ấm
    Hoàng hôn che nhịp cánh âm thầm
    Sau chặng đường dài, tim còn thắp lửa
    Hay mệt nhoài trong tiếng gõ buồn xưa.
    Vẳng tiếng hát từ ngôi nhà đổ nát
    Mười hai bến nước chao chát đục trong
    Con đò mảnh rùng mình cơn nước xoáy
    Ai hay trong đục đến tự lòng.
    Tinh khôi cũ mong một lần khơi lại
    Cho đắm say sóng sánh với nồng nàn
    Hôm nay chắt chiu vì ngày mai từng giọt
    Tổ ấm bên đời gieo những nốt bình an.

    Đống ý không với anh mỗi chiều ? đồng ý nhé người tôi yêu ?
    HY thâm nho lắm , tặng một người mà xúc luôn cả hai ... Hji` ! đọc thấy thích vì tâm sự riêng tư quá , không đọc to lên thì không chịu nổi :Tổ ấm bên đời gieo những nốt bình an Dám vậy không ? muốn vậy không ? thèm lắm rồi cho mỗi hoàng hôn tắt nắng có người bên tôi ..... Trải lòng....!
  4. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Đọc ''''Lỡ Bước''''( tạm đặt) của caothaiuy
    Cả ngàn lời ước hẹn
    Không ngăn nổi bước em
    Vòng tay anh quá rộng
    Không ôm nổi trái tim
    Dù cho anh có khóc
    Em cũng chẳng trở về
    Dù cho anh chờ đợi
    Cũng chỉ là u mê
    Có tiếng ai đang gọi
    Anh giật mình trong đêm
    À tiếng mùa thay lá
    Anh tưởng là bước em
    Hai mươi sáu mét vuông
    Sao rộng dài đến thế
    Ngày mình còn bên nhau
    Đồ để ra tận cửa
    Rồi ngày mai sẽ nắng
    Rồi ngày kia bão giông
    Ai là người chăm sóc
    Em yếu lắm... biết không?
    Trái đất quay vòng tròn
    Làm hai ta thua cuộc
    Giá trái đất đứng im
    Anh là người đến trước...

    Vâng ! ông bạn của tôi có một lúc như thế này đây ,
    đọc Caothaiuy nhiều mới biết tâm trạng trong thơ của CTU lúc nào cũng bừng nhiệt sống , đầy bao dung , oán trách đấy nhưng thường vẫn gật đầu chấp nhận số phận , gật đầu để trải lòng mình . Tôi nghĩ kẻ bản lĩnh trải lòng như CTu không nhiều lắm , rất thích cái kiểu thơ vuông chằn chặn vậy , tôi thích câu : Vòng tay anh quá rộng / không ôm nổi trái tim
    Phải chăng sự nghiệp còn đằng trước để phấn đấu , tiến tới , thành ra quên đi chút mọn nhỏ đời thường yêu đương đôi lứa ?
    Dịch cho ông bạn tôi như thế thì phàm phu quá thể .Liệu CTu có vô tình với người ta quá không ? tự hỏi lại mình đã sống hết mình trọn vẹn chưa ? chắc là không rồi , hồn thơ cứ bay tã tơi như thế thì toan lo cho thêm người nữa sao đây ?
    Sống tình cảm thì khổ nhiều , khổ lắm , : giật mình nghe lá rơi đêm , gỡ là em bước về thềm ngày xưa ? cái này thì mệt rồi , hoang tưởng rồi , chắc là ma nó doạ thôi em nào đâu .
    phải nói đọc CTu mới tưởng nhạt nhưng thực ra sâu lắm , đời thường thì ai cũng thích , giản dị chân chất vậy thường đi vào người nó lâu , nhớ được hơn , gẩy tỉa cũng dễ , luộc lại cũng hay , nhưng :Quan tâm đến cái hình hư ảo kia nhiều , chăm sóc có được đâu , thấy nó tình quá cũng phát cảm :Rồi ngày mai sẽ nắng/ Rồi ngày kia bão giông/Ai là người chăm sóc/Em yếu lắm... biết không?
    Cuối cùng cũng đi đâu về đâu đâu , tình đó , ý đó mà chỉ để lại được đôi câu thơ thì phí quá , lãng phí lắm .
    tất cả chúng ta là những người thua cuộc , vì sao ? vì sao biết không ? Đó là buông thả cho bản thân mình quá trớn , không kiên quyết với nó , dễ dãi với nó , rồi thì đấy ngồi lại quay đầu nhìn xem có đúng là thua cuộc hay không ? Thua cuộc với thời gian thì đúng hơn CTu của tôi ạ !
    Vũ Tuấn Anh
  5. PAPH

    PAPH Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    CHỐN RIÊNG của Nhiệt Mặc Sinh
    Lúc màn đêm đã xa rời khí thở
    Ánh tắt dần khép lối dẫn ngàn mê
    Bóng đen bao kín khắp nẻo về
    Ta nín thở...
    Vút hồn oan trỗi dậy.
    Ta múa may, ta ngất ngưỡng, ta cuồng
    Mến tấm gầy gác hơi trong bể vọng
    Hồn ta ôi ! Sướng tê cho kiếp lộng
    Chúa chúc lành,thân xác rã từng xương !
    Sảng khoái chao...
    Đón chào tâm ác bạo
    Ngửa linh hồn cắn ngấu vỡ ngàn si.
    Có phải ma !
    Đâu đúng quỷ !
    Thị yêu tà !
    Đứng trên tất cả gọi là tinh linh !!!
    Chốn giang sơn không có kẽ nhân tình
    Tâm quấy phá ói hồn hoang bước dạo
    Đây !
    Nơi sống kiếp phù du chối đạo
    Hưởng trong lành chốn thoát hãm, tù gông.
    Đây !
    Nơi sống giữa phù vân giả tạo
    Chẳng ngật ngầy. Uất ức đẫm ngàn cay.
    Không mưa, không gió, chẳng sa lầy
    Hâm khí lạnh ấm tình thâm phút chạnh.
    Ta đê mê, khí thánh rủa thân đời
    Cho nước cạn, để lòng sông vỡ vụn
    Nguyện Suối Mơ đắng chát, rúng cõi lòng
    Cho nước mặn bể ngoài Đông hóa sạn.
    Đang phiêu du,
    Mớ màng gom bá mộng...
    Để thiên đường đắp hết, đủ ngàn vôi
    Có hay đâu...!!!
    Sáng sớm lõa bên đồi
    Khuya sống gượng, rướng mình đương vẫy lội,
    Chốt hoang mang-Thống hối nữa canh tàn
    Dương ánh buổi xắp thừng gian trói mạng
    Giữa lạc loài, ta thắt cổ !
    ...Nghẽn tàn hơi.
    Xác thân ơi !
    Háy mắt mỉm điêu tàn
    Ôm sóng động lút ngàn,
    Khơi chảy mộng.
    Đón đau thương, yêu lốc cản bên đường
    Ha, há, hả, thốt cười vang vó ngược.
    Chóng qua, mau khuất ảnh nhân thường
    ....Mang ước vọng,
    Khát chờ đêm trẩy hội.

    Với cái chất rất riêng của mình , tôi có nói rằng Nhiệt Mặc Sinh không ảnh hưởng đến thơ ai , ngoài một tư tương , những ý thơ bạo liệt đầy đấu tranh sinh tồn , có những khi đọc thơ NMS tôi thấy chất ngất những niềm riêng tù túng , gò bó , nhưng luôn trỗi phát , đọc thơ NMS thấy mình chảy , nản rồi như muốn bung phá gì đó , phải chăng đó chính là cái mục đích mà NMS mong muốn , nhìn thấy những chết chóc , với những ngôn từ khô quắt nhưng ẩn chứa trong đó là sự nổi loạn , NMS như lúc nào cũng điên , cũng cuồng lên gấp gáp .Vậy mà :
    Không mưa, không gió, chẳng sa lầy
    Hâm khí lạnh ấm tình thâm phút chạnh.

    Phải chăng con người luôn sợ những yên bình bề mặt ? phải chăng tôi cũng hỏi mình rất nhiều như vậy .
    Đọc NMS thấy chất ngất một nỗi khao khát khôn xiết , một nghị lực sống bất diệt dù có dùng quá nhiều ngôn từ của thần chết .
    Tôi yêu quý Nhiệt Mặc Sinh cũng như yêu quý nhiều những người bạn của tôi , tôi đọc họ và có đoán định gì đó từ những dòng thơ của họ . Nhưng chỉ riêng với Mặc Sinh thì tôi chấp nhận cúi đầu trước bạn bái phục sự khúc triết và gãy gọn của cuộc sống .
    Được paph sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 22/09/2004
  6. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    NHƯfNG CON BỌ CẠP của Khương Hà
    Nhưfng con bọ cạp bo? dọc đươ?ng đi
    Tha?nh phố nga?y bafo bụi
    Lâ?m lufi nhưfng giấc mơ toang hoác gió khan
    Lâ?n vê? miê?n sương trắng
    Nhưfng con bọ cạp nối đuôi nhau bo? lên sợi tơ giăng giưfa rư?ng thông vắng
    Hau háu ca?o phím đa?n
    Sục sạo nghifa trang tư? ngưf
    Vê?nh đuôi
    cố raf giọng tru lơ?i vô thanh
    Giương mắt trông theo nhưfng ngươ?i đa?n ba? gu?i mây trên lưng quấn gió trên tóc bay vê? phía thượng nguô?n...
    Nhưfng con bọ cạp chiê?u nay cuộn mi?nh lăn theo ta?ng đá xu? xi? khô khốc
    Vận tốc tính bă?ng giây
    Săfn sa?ng bắn va?o khuôn mặt keo kiệt cu?a thơ?i gian nhưfng hô? nghi soi mói
    Săfn sa?ng tấn công nhưfng bê? mặt phă?ng lặng nhất cu?a tâm - linh - nga?y
    Đê? rô?i lâ?n trốn trong nhưfng nếp nhăn cu?a giơ?
    Nép mi?nh va?o lôf hô?ng cu?a phút
    Nhưfng con bọ cạp câ?n mâfn địu giấc mơ mi?nh đi hoang qua các buôn la?ng heo hút
    Ơ? đâu đó
    chúng dịu da?ng châm nhưfng lôf nho? lên nga?y
    Rót va?o đó thứ nọc độc phi?nh dụ
    Rô?i lặng lef bo? đi...
    Ơ? đâu đó
    mưa tra?n qua đi?nh núi
    Nhâfn nại chơ? một cuộc ha?nh hi?nh
    Ơ? đâu đó
    sáu dây đa?n căng lên tức thơ?
    vơf lô?ng ngực triê?n xuân
    vơf cái nhi?n mưng mu?
    Thác
    đô? va?o đêm.

    Nghe tiếng ngôn ngữ bại hoại này chừng như ta thấy sự băng hoại về thể chất và chút gì đó chưa phá vỡ trong những cái danh dự của con người còn trinh chưa ai phá .
    chừng như tác giả rất ưng ý với hai câu :vỡ ***g ngực triền xuân / vỡ cái nhìn mưng mủ ..
    tôi thì thấy nó hơi sốc trước thứ ngôn ngữ tình yêu được thể hiện qua cạm bẫy từ này , chính vì thế tôi mới nói nó bị gò ép bởi sự sống thiếu thực tế và đâu đó có chút vay mượn .
    Đầu thì tôi ngỡ người ta đang đi tìm bồng bềnh cõi nghiện, về miền bâng khuâng tiêu diêu của thuốc , của hê rô in :Lâ?n vê? miê?n sương trắng
    Nhưng sau thấy rõ hơn là họ đang du lịch trong cảm xúc đang yêu , hiến dâng :Ơ? đâu đó /
    mưa tra?n qua đi?nh núi/
    Nhâfn nại chơ? một cuộc ha?nh hi?nh

    rồi oà vỡ hết , hụt hẫng không ? trống vắng không ?sau cái cuồng nhiệt , bạo liệt .
    Câu cuối tôi thấy nó vun vén những đổ vỡ , nhạt và thiếu nhiều sinh sức :Thác
    đô? va?o đêm

    giá từ vỡ trên không vuột mất bởi con thác dưới tôi tin chắc nó sẽ là một dấu ấn của một quá trình sống biết gạn những thuần khiết cho nghiệp ráp ngôn từ của mình .
    Đọc đi đọc lại thì tôi thấy cái vỡ của Khương Hà rất thú vị , đáng để nghĩ dù là nghĩ theo cảm xúc thẩm thơ của mình . ( còn những thứ tôi xin được giữ lại không nói trên này sợ các bác lại bảo tôi là thằng không tôn trọng mọi người , hji` ! nó giường chiếu lắm các bác thông cảm )
    Được vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 23/09/2004
  7. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hahha, ông bạn na?y vui thật ! Ba?i thơ tôi viết cho cô bạn gái thân, môfi khô? thơ la? 1 ky? niệm ơ? nhưfng vu?ng đất ma? ca? 2 tư?ng lang thang qua. Đâ?u óc chi ma? toa?n chứa nhưfng hêrôin thuốc phiện với giươ?ng chiếu không vậy ?
    Bọ cạp la? vi? suốt chuyến đi toa?n nghe Scorpions đấy.
    Co?n 2 cái cụm tư? ma? ông bạn nói tôi có ve? đắc ý, rất tiếc, tôi bôi đen viết nghiêng la? vi? nó la? 2 cụm tư? trong 1 ba?i thơ cu?a cô bạn tôi ma? tôi rất thích. Thế thôi. Có lef tôi quên không đê? chú thích.
    Ma? na?y, hoan nghênh đấy. Tôi cufng thấy thú vị khi thơ mi?nh bị be? cong như thế. Điê?u đó chứng to? nó không nă?m trong tâ?m kiê?m soát cu?a tôi. hahaha.
  8. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ờ... thì đúng là vậy !
  9. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    BÓNG CHIỀU hay đợi một đêm Tang của Nhiệt Mặc sinh
    chiều buông...
    nắng vàng như lẻn nhẹ
    ngỡ ngột ngàn biết tiếc, cảm thương ta.
    chiều buông...
    ngỡ ngàng. ...Như kẻ trộm !
    đến thật gần, mới khẽ gọi tâm say.
    tìm một ánh-sót tàn dương bỏ lại
    để liệm hồn-ấm sẵn-đợi đêm tang.
    chiều giăng...
    lối mòn nhăm bước lội
    cảnh đoạn ngầy ngất ngả, nịu, đeo lưng
    chiều giăng...
    trói lòng ta. rất tội !
    bỗng dạt dào...trí tỉnh giựt cơn ngây.
    rồi...xuyến xao cũng chết lầy, tắt hẳn
    rũ lại hồn-sắp sẵn-đợi đêm tang.
    chiều tan...
    não nề tung khí lộng
    sắc cảm khơi màu, bóng bão ngươi trêu
    chiều tan...
    đẫy nguồn, tung kiếm lạnh
    rẽ tâm mành, hứng nhói giọt xiên quanh.
    nào ! hãy đến ! trút ngàn ! đay nghiến mảnh !
    hả giọng hồn-đón sẵn-đợi đêm tang.
    chiều
    trải chiếu
    lả hồn căm sướng trải
    để nhẹ gầy, trút khí não phiền ưu.
    chiều
    trải tấm
    ngả hồn câm nhắn gởi
    để lật thề, nhắc nhớ kẻ hồn hoang...
    "hoàng hôn ảm đạm quá thê lương
    bóng chiều biếng ngã lệ buồn tuông rơi
    vẫn yêu ! trọn kiếp, một đời
    dẫu bao đau xót, không rời hoàng hôn!"

    Hắn bảo thơ hắn là đồ nhôm nhựa , nghe mà phát hãi .
    Bố trẻ của tớ , sao bố cứ thích tìm chết thế , hắn lại khặc khặc cười triết câu mùi không tả được : thì ai cũng có một đêm tang cho mình mà .
    Với hắn tất cả mọi quằn quại của cuộc sống , với ngọt , đắng , mặn ,chát tất thảy một đêm ấy sẽ ra đi không còn ở lại người , hắn xả theo kiểu rất riêng của hắn , chất chứa nỗi khổ hạnh , chất chứa mọi điêu tàn , vỡ vụn hắn như muốn gom hết lại một đống để hắn sờ thấy , cảm nhận thấy rồi chợt bung phá rữ rội , mạnh mẽ , chết còn nấc lên một cái ( T.a nghĩ sẽ có thể vậy với hắn )
    Có cái câu nghe thương lắm :
    chiều giăng...
    trói lòng ta. rất tội !

    Ấy thế mà vẫn để liệm , để rũ lại , để hả giọng hồn mong ấm lại chờ đêm tang tới , nghe nó xót quá , hắn thế đấy , vẫn thích chuẩn bị trước cho mình những biến ảo khôn cùng để im lìm chìm vào trong hư hoang vô hồn đầy chất ma quỷ , âm linh .
    Thế mà có lúc hắn nói :
    ta vẫn yêu, ta vẫn thương, ta vẫn chờ, ta vẫn đợi
    nhưng
    giữa cuộc đời,tâm bạo phải ngông cao.
    ta rã tình,ta nhả tình, ta thả tình... rơi...khuất nhẹ
    chớ giận hờn, trách móc nữa, em nghe !

    rồi lại để vẫn yêu !trọn kiếp ,một đời
    T.a đọc hắn mà thấy hắn rối lùng bùng trong mớ dây nhằng nhịt của cuộc sống , hắn bảo hắn không dấu ý trong thơ , đơn giản thô sơ mà thấy một đống những mâu thuẫn những mắc mứ bám dính lại đánh xoè một cái .
    Đọc thơ hắn tức lắm , giá mà bây giờ nghe được tiếng trống cóc trung thu con trẻ thì dễ thở chút ... ai cũng mong cho mình một đêm vui và yên bình , còn kệ hắn với những đêm tang hắn đợi , hắn chờ nó tới .Nhức buốt đấy nhưng con người . Hắn sống chắc cũng ngoa ngoắt như kiểu thơ của hắn . Đọc thấy phát ớn hãi muốn ói cái mà không nổi . heheheheheheh !
    Bố trẻ của tớ đừng chờ chết nữa ....nhá !
    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 25/09/2004
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Bóng Hoàng Hôn của Nguyên Khoa và tiếng hát Hà Lan Phương
    Khi đọc Nguyên Khoa với Bóng Hoàng Hôn của mình tôi đã chạnh lòng , dù gì đi chăng nữa thì những lời thơ cứ quẩn vướng kia cũng đầy nhạc , cái chất dân ca miền Bắc , cái chất não nề , sến sượt được HLP cất lên thấy quặn lại những nỗi đau khôn tả , nỗi đau của tình yêu , nỗi đau của cuộc sống đầy vất vả .
    Nghe thử .
    Nỗi đau của chia cắt , xa vắng đến ngất ngưởng ,cứ sợ mãi cuối đời gặp Lan , cứ bứt dứt mãi cái si tình cằn cỗi , hay sợ mình cằn cỗi quá , không đủ đáp ứng hết những rung cảm trước một người , đọc Nguyên Khoa rồi nghe Hà LAn Phương hát thấy buồn quá , cái chảy rề bắt người ta phải gắng gỏi sống , phải đột phá , bứt tiến ...
    Nghe mà còn vẫn vương mãi , dù nghe nhiều lần lắm rồi , đọc mà cứ day dứt mãi dù đọc cũng nhiều lần lắm rồi , khi buồn lại mang Bóng Hoàng hôn ra đọc , ra nghe , mới thấy cái ngọt của cuộc sống chỉ là một khoảng khắc cần giữ lại , cần phải chớp lấy cơ hội , rồi sợ lắm sau này đấy nuối tiếc cho nhau , hối tiếc về nhau.....

    Được _vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 27/09/2004

Chia sẻ trang này