1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc thơ với mình đi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi foolishbeats, 26/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ với mình đi

    Không Đề
    Tagore


    Đôi mắt băn khoăn của em buồn
    Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh
    Như trăng kia muốn nhìn vào sâu biển cả
    Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em
    Anh không giấu em một điều gì
    Chính vì thế em không biết gì tất cả về anh
    nếu đời anh chỉ là viên ngọc
    anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh
    Quàng vào cổ em.
    Nếu đời anh chỉ là một đoá hoa
    tròn trịa, dịu dàng và bé bỏng
    Anh sẽ hái nó ra để đặt lên mái tóc em
    nhưng em ơi, đời anh là một trái tim
    nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó
    Em là nữ hoàng của vương quốc đó
    ấy thế mà em có biết gì về biên giới của nó đâu
    Nếu trái tim anh chỉ là một phút giây lạc thú
    nó sẽ nở ra một nụ cười nhẹ nhõm
    và em thấu suốt rất nhanh
    Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau
    nó sẽ tan ra thành lệ trong
    và lặng im phản chiếu nỗi niềm u uẩn
    Nhưng em ơi trái tim anh lại là tình yêu
    nỗi vui sướng, khổ đau của nó là vô biên
    những đòi hỏi và sự giàu sang của nó là trường cửu
    trái tim anh cũng gần em như chính đời em vậy
    nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu


    Mỗi lần đọc bài này lại nhớ cô bé bạn thời sinh viên, một lần cô bé mượn tập của cậu bạn thân để chép bài... xong bài chả chép mà chép luôn bài thơ này vào đó .. . Hai thằng lôi ra đọc và cười. Ôi tình yêu sinh viên...



    "ngày nhớ Cún"


    Được foolishbeats sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 26/10/2005
  2. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Vào đời
    Thuỳ Vân


    Mẹ ẵm vạt nắng mòn hông
    Cho ước mơ con trở thành thi sĩ
    Con gái mẹ dời quê lên phố
    Dâng nụ hôn đầu
    cho một gã dửng dưng
    Câu thơ ráo hoảnh
    chẳng còn vương rơm rạ
    Ô kìa con bé dở ương!
    Nhưng mẹ ơi
    Có lúc buồn
    Con chỉ muốn chạy ù về với mẹ
    Thèm được mẹ ẵm
    như ẵm vạt nắng nghiêng đồng?
    Rồi cho con khóc òa
    mẹ nhé!
    18 tuổi rồi
    con có ngốc quá không?
    Đọc bài thơ trong sáng quá, tự dưng gặp câu
    "Dâng nụ hôn đầu
    cho một gã dửng dưng"

    nghe nao nao lòng.....
  3. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    "Người bỏ chồng vào thi hát đúm
    Chệnh choạng lối mưa
    Nón quai thao úp bụng
    Người chồng bỏ cũng thi hát đúm
    Gót chân bùn ngõ tối
    Tuổi lội
    Tầy đường mới sống trâu"
    Trích Hát đúm
    Về Kinh Bắc Của thi sĩ Hoàng Cầm.
    Các cụ ngày xưa ..... oanh liệt phết
    Được foolishbeats sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 26/10/2005
  4. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Bàn tay em
    Xuân Quỳnh

    Gia tài em chỉ có bàn tay
    Em trao tặng cho anh từ ngày ấy
    những năm tháng cùng nhau em chỉ thấy
    Quá khứ dài là mái tóc em đen
    Vui, buồn trong tiếng nói, nụ cười em
    Qua gương mặt anh hiểu điều lo lắng
    Qua ánh mắt anh hiểu điều mong ngóng
    Anh nghĩ gì khi nhìn xuống bàn tay?
    Bàn tay em ngón chẳng thon dài
    Vết chai cũ, đường gân xanh vất vả
    Em đánh chắt chơi chuyền thủa nhỏ
    Hái rau rền rau rệu nấu canh
    Tập vá may , tết tóc một mình
    Rồi úp mặt lên bàn tay khóc mẹ
    Đường tít tắp không gian như bể
    Anh chờ em cho em vịn bàn tay
    Trong tay anh, tay của em đây
    Biết lặng lẽ vun trồng gìn giữ
    Trời mưa lạnh tay em khép cửa
    Em phơi mền vá áo cho anh
    Tay cắm hoa, tay để treo tranh
    Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc
    Năm tháng đi qua mái đầu cực nhọc
    Tay em dừng trên vầng trán lo âu
    Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau
    Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngả
    Khi anh vắng bàn tay anh biết nhớ
    Lấy thời gian đan thành áo mong chờ
    Lấy thời gian em viết những vần thơ
    Để thấy được chúng mình không chắc trở
    Bàn tay em gia tài bé nhỏ
    Em trao anh cùng với cuộc đời
    Tôi thường nói về thơ Xuân Quỳnh là "thơ Xuân Quỳnh rất Hà Nội" . Đọc thơ này chắc mê con gái Hà Nội, có bàn tay "Tay cắm hoa, tay để treo tranh" .....
    nhớ một bàn tay......
  5. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có đôi bàn tay...
    Ly cà phê mỗi sáng em pha
    Tách trà đêm em rót
    Bữa cơm thơm canh ngọt
    Bàn tay gói trăn trở - giấu âu lo
    Để anh vui giữa mộng an lành .
    @anh Thành: thế còn con gái SG thì sao hả anh
  6. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hỗng! Tự xử.
    28
    Rabindranath Tagore

    Your question eyes are sad. They seek to know my meaning as the moon would fathom the sea.
    I have bared my life before your eyes from end to end, with nothing hidden or held back.
    That is why you know me not
    If it were only a gem, I could break it into a hundred pieces & string them into a chain to put on your neck.
    If it were only a flower, round & small & sweet, I could pluck it from its stem & set it in your hair.
    But it is a heart, my beloved. Where are its shores & its bottom?
    You know not the limits of this kingdom, still you are its queen.
    If it were only a moment of pleasure, it would flower in an easy smile & you could see it & read it in a moment.
    If it were merely a pain, it would melt in limpid tears, reflecting its inmost secret without a word.
    But it is love, my beloved. Its pleasure & pain are boudless & endless its wants & wealth.
    It is as near to you as your life, but you can never wholly know it.

    28

    Khát khao đôi mắt em buồn
    Đi tìm ý nghĩa anh luôn hiện hành
    Như trăng muốn tỏ trong xanh
    Vào sâu lòng bể cho rành hiểu nhau
    Đã luôn từ trước tới sau
    Đời anh trải rộng vui- đau em nhìn
    Giấu làm chi nữa khi tin
    Tiếc rằng em chẳng như in hiểu lòng.

    Nếu đời anh- đá sáng trong
    Thì anh tách nhỏ làm vòng cổ em
    Nếu là hoa nhỏ, nhìn xem
    Anh cài lên mái tóc em, chẳng lời?
    Nhưng là tim đó em ơi
    Nào ai thấu được đáy- trời nó đâu
    Và em cũng vậy từ lâu
    Tuy là nữ chúa toà lầu lòng anh
    Nếu đời lạc thú mong manh
    Hiểu ngay em thấy nở thành cười đơn
    Nếu là đau khổ không hơn
    Sẽ tan thành lệ chiếu cơn không lời
    Nhưng tình anh đó em ơi
    Đam mê cháy bỏng một trời Vô biên
    Và rằng em ạ, hiển nhiên
    Niềm vui nỗi khổ là miền không ranh
    Cuộc đời lẫn cả tình anh
    Kề bên em đến sắp thành đời em

    Nhưng mà chẳng thể em ơi
    Rằng em thấu rõ cả đời của anh?

    Lãnh Út phỏng dịch
    Được 2910 sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 27/10/2005
  7. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Ặc ....ặc.... đau ruột ! Có thằng ghen rồi !
    Được vuhon sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 27/10/2005
  8. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Thơ Rabindranath Tagore hình như chưa thấy ai dịch thành vần điệu vì kiểu thơ tự do của bác ấy dịch thành kiểu thơ văn xuôi nghe nó du dương hơn, ê a dịch theo vần, tớ thấy nó cứ cương cứng kiểu gì ấy. Nhưng nếu không vần, bài hay nhất cũng khó mà nhớ được. Trước cũng đã thử dịch một số bài nhưng cái tạng của mình nó cứ thế nào ấy, dịch nghe thô thô nên lại bỏ. Bác foolishbeats thích thì xem qua tập Thơ Dâng (GITANJALI ) có bài nào thấy hợp hợp dịch thử phát cho vui nhỉ
  9. sao_bien_dem

    sao_bien_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tay con gái Sài Gòn không biết cắm hoa, không để treo tranh...
  10. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn bảo: "đọc thơ là không đồng cảm, đồng cảm thế nào khi người ta là nhà thơ" ... Ừ nhỉ, đồng cảm hay không đồng cảm chẳng phải là câu chuyện. Nhưng đôi khi những câu chữ vẫn rung lên từng cảm xúc. Buồn hay vui?
    "Đường Cổ Ngư xưa lần đầu em bước
    Say nỗi buồn mềm môi"


    "đôi khi uống rượu tỉnh quay quắt người" mà không uống lại buồn đến "mềm môi"... đường phố đâm ra thênh thanh và lạ..
    "Bàn tay anh lạnh hơn xưa
    Em hoang mang nắm, giật mình buông
    Rồi lại nắm"


    Hà Nội và anh
    NGUYỄN THIÊN NGÂN
    Em ra độ chớm thu
    Hoa sữa rơi đầy trên tóc rối
    Anh đi bên em mà như đã xa rồi
    Dẫu vẫn mắt ấm, tóc bồng
    Tiếng cười cũng vọng thanh âm Hà Nội
    Đường Cổ Ngư xưa lần đầu em bước
    Say nỗi buồn mềm môi
    Quán Rock đông người
    Những ánh mắt mơ hồ như sương nhạt
    Ly cà phê pha kiểu khác
    Anh say mê với những giai điệu điên cuồng
    Và vài người bạn quen
    Tất cả đều thuộc về Hà Nội
    Trừ em...
    Bàn tay anh lạnh hơn xưa
    Em hoang mang nắm, giật mình buông
    Rồi lại nắm
    Phía trước là phố nào xa thẳm
    Đêm phương xa chiếc lá nào rụng ngang trời?
    Em về thôi
    Hà Nội đẹp
    Hà Nội mơ, mãi mãi là Hà Nội
    Anh có từng bao giờ gặp lại cảm giác của một chiều mờ sương phố núi
    Hôm nào chưa cũ
    Khói ấm len vào mắt môi nhau?
    Được foolishbeats sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 28/10/2005

Chia sẻ trang này