1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại...... (*_*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Anh của em!
    Hạnh phúc của em không thấy khi nửa kia con người em căm ghét anh phần còn lại nhớ vương sầu cảm. Anh! chúng ta đang dần đi về phía đầu của một con đường mà em ước rằng nó sẽ có điểm chung dừng lại. Giờ này anh đang ở rất xa, lần cuối cùng mình gặp nhau chỉ mới đây thôi nhưng em đã không nhớ nổi là khi nào nữa rồi. Tin nhắn của anh về khi em đang bưng cơm trên tay, hai đứa em tíu tít không biết em rơi nước mắt...em giật mình vì anh đã đi. Em hụt hẫng ngay chính giữa lòng mình và có phải anh là một kẻ chạy trốn, hay anh đang cần thời gian để nghĩ đến em. Đêm ở một nơi xa em tự hỏi mình rằng anh có nhớ em không? và rằng :" uh! bỏ đi không cần thiết không xứng đáng" nhưng nửa kia của câu hỏi lại trào ứa ra những mong muốn chập chờn còn hình anh trong em lại càng rõ nét...và rồi chỉ khóc. Em đã cố gằng làm việc, làm để không có thời gian nhớ đến anh, làm để nửa kia trong em không cảm thấy em là kẻ bất hạnh, yếu đuối....nhưng sự thật thì em vẫn rất yêu anh.
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    !!!!!!!!! Những cơn Gió ùa về phảng phất chút gì còn sót lại .......... Trời không còn se se lạnh nữa mà trở nên buốt rét. Tôi bồi hồi nhìn những hạt mưa rơi qua khung cửa sổ bé nhỏ ở góc phòng, tìm lại chút gì từ quá khứ vọng về.
    Mưa. Như những hạt Ngọc lạnh buốt rơi từ trên cao xuống gặp mặt đất để tan vào và biến mất. Chẳng còn gì ngoài sự lạnh giá. Tôi ghét mưa bởi vì mưa còn lạnh hơn mùa Đông lạnh, mưa rơi trên áo và mái tóc như thể bàn tay ôm lấy chở che nhưng sau đó thì tan biến rất nhanh.
    Tôi thấy mình lặng đi trong 1 phút, bàn tay không có cách nào ấm lên được bởi vì không có một bàn tay ấm sưởi cho.Tôi ngồi đây lặng lẽ..........lạnh lẽo..........đơn độc. Thấy hình như trái tim mình nhói lên một âm thanh đau đớn. Âm thanh của mưa rơi vào đất tan vào hư vô? Hay âm thanh của những hạt Ngọc trong tim?????????????
    Anh !!!!! .........Đến và đi qua đời tôi như những cơn Gió vô tình, để lại là một vết thương trong trái tim yếu đuối luôn run lạnh khi mùa Đông tới. Hình như có đôi lần tôi gặp Anh trong những giấc mơ, nhưng đó là những giấc mơ ngọt ngào, không có Gió buốt, không có mưa lạnh mà chỉ có nụ cười của Anh......ánh mắt ấm áp của Anh. Tay tôi run lên khi tay Anh chạm nhẹ.......và rồi bừng tỉnh cơn mơ, thấy Ngọc trong tim trào ra khóe mắt tự bao giờ???
    Gió, xào xạc và trêu đùa ngoài kia làm tôi lầm tưởng Anh đang về. Hình ảnh Anh cũng mong manh và lãng đãng như Gió....tan ra....tan ra khiến tôi không thể nào nắm bắt được, chẳng thể nào đuổi kịp được. Những chiều Đông, đạp xe trên con đường quen thuộc, hít thở cái không khí lạnh còn phảng phất mùi hoa sữa, tôi lại nghĩ đến Anh nhiều hơn. Anh như thể thân thuộc lắm mà sao vẫn cứ xa lạ khi môi mấp máy gọi tên. Anh như tồn tại trong tim tôi, khối óc tôi từ hàng ngàn năm trước thế mà mỗi khi nhìn trộm Anh tôi lại thấy có cái xa cách, lạ lẫm làm sao?
    Lan can buồn !! Mưa làm ướt lan can, nơi tôi vẫn thích ra chờ đợi để được ngắm nhìn dáng hình quen. Giờ có lẽ không được nữa rôi. Anh mờ ảo quá, mơ hồ quá, như không tồn tại. Hay tôi đang không tồn tại? Tôi quá bé nhỏ để có thể với tay tới....
    Hương hoa sữa chỉ còn là hư thoảng đâu đây, tan ra nhường chỗ cho một mùa lạnh, mùi rét mướt tràn về. Có lẽ không được rồi, không thể cứ như thế này mãi,không thể cứ yêu trong vô vọng được. Tôi cần phải tìm cho mình một lối ra, tìm cho mình một mùa nắng để làm tan Ngọc trong tim, tan đi thứ tình yêu vô vọng xa vời.
    Anh !!! Liệu tôi có thể quên được nụ cười, ánh mắt, dáng điệu, cử chỉ........không phải dành riêng tôi?? Liệu có tha thứ cho những vết thương êm ái Anh trao tặng tôi? Liệu có còn yêu và còn nhớ?
    Tạnh mưa rồi ! Mưa và Gió xua đi những dư âm cuối cùng còn sót lại của mùa Đông. Mưa cóng tay, mưa làm nhòe đôi mắt. Trái tim đau đớn cố tự hàn gắn vết thương như con Trai nhả dãi bọc hạt bụi.......Vết thương lành........nhưng Ngọc thì còn mãi trong tim.
    *................................................. ..*
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con người ta, bản tính không bao giờ thay đổi. Mình cứ tưởng tượng trong đầu óc mình những câu chuyện không có thực. Mình thích lắm, mình thích nghĩ đến những câu chuyện, như trong cổ tích, thế là quên đi mọi sự vớ vẩn ở đời thường. Trong lòng mình có sự hân hoan.
    Mình mơ những câu chuyện thật là buồn cười. Mình mơ mình được thừa kế thật là nhiều tiền. Để mình có thể chia cho người này một ít, người kia một ít. Và cả mang tặng một người mà mình không bao giờ cho người ấy biết, kẻ tặng là ai. Mục đích, gánh bớt một phần, sức nặng kinh tế đang đè nặng trên vai người. Đương nhiên không phải là với ai cũng tặng tiền, mà phải tặngcho người ta cái "cần câu cơm". Ôi, tất cả chỉ là giấc mơ thôi........Làm gì có chuyện ấy.......Hãy cố mà làm việc đi. Làm sao cho đủ chi tiêu trong gia đình là tốt rồi.
    Mình mơ, mình là một phụ nữ xinh đẹp. Hãy nhìn vào gương đi. Thấy ngay mà......hề hề....một bà lão với khuôn mặt nhăn nhúm......
    Mơ vẫn chỉ là mơ thôi.....Và mình vẫn mơ, tiếp tục mơ cho đến cuối đời.........
    Ôi sự thật phũ phàng........
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    8/3
    Mỗi năm, theo thông lệ, cứ đến ngày 8/3 là cơ quan lại thấy rộn rã.
    Từ ngày hôm trước, thấy các anh cứ thì thầm như buôn bạc giả. Cánh chị em đều biết các anh đang chuẩn bị cho ngày 8/3 nên đều tảng lờ đi, coi như câm điếc luôn.
    Rồi ngày ấy, cái ngày mà cánh đàn ông sợ chếp khiếp cũng đến. Các anh tặng hoa, tặng quà chúc mừng chị em với thái độ bên ngoài thì rất vui vẻ, hết lời ca ngợi chị em, nhưng bên trong thế nào chẳng ấm ức "may mà các bà có mỗi một ngày, chứ có vài ngày thì đừng hòng nhé".
    "Phụ nữ sướng thật, có ngày 8/3, các bà hôm nay tha hồ mà hành hạ chồng nhé, cứ ngồi rung đùi mà sai chồng. Hôm nay đố chúng nó dám làm gì" Một anh nghe chừng có vẻ không nín nhịn được nữa, thốt ra.
    "Thôi đi ạ, chúng tôi chỉ có một ngày chứ các ông có 364 ngày thì sao" Một cô bé cong môi. Anh kia vội "tắt ngay cái đài địch".
    Hoa tưng bừng khắp nơi, đi chỗ nào cũng thấy hoa, vì chỗ nào cũng có chị em mà. Hôm nay mấy nhà bán hoa sướng phải biết. Tha hồ mà thét. Cứ thoải mái "cứa cổ" các ông. Cho mấy "con gà" ấy biết thế nào là lễ độ. Cả năm họ có biết chợ búa, giá cả, ''''hoa hoét" là cái gì đâu.....toàn các chị cả.....
    Nhưng cũng tội lắm cho các anh, tiết kiệm được vài đồng, mua cho vợ con, biết đắt cũng đành chịu.......
    "Tôi á, chẳng phải tặng hoa cho vợ lâu rồi, năm ấy, 8/3 tôi cầm một bó hoa về đưa cho vợ nói là mua 300 nghìn. Vợ tôi hét toáng lên. Bó hoa như thế này mà ba trăm á. Lần sau ông đừng mua nữa. Phí tiền. Thế là xong, từ đấy tôi chẳng phải mua nữa. Nếu có hở ra ý định, định mua hoa là y như rằng, vợ tôi nói. Thôi đi, mua làm gì cho phí tiền" Mấy ông đàn ông cười khơ khớ, và khen ông này mưu cao thật.
    Tất cả là ở tấm lòng. Hoa ư. Quà tặng ư. Tất cả chỉ là hình thức.
    Mọi người đều có cảm giác chính xác về tính chân thực.
    Có người, chẳng cần tặng gì, chẳng cần chúc tụng gì. Gì cần một ánh mắt nhìn ấm áp. Thế là đủ.
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    VẺ ĐẸP CỦA TÌNH YÊU
    Khi nói về tình yêu, một câu hỏi thường được đặt ra: ?oCòn điều gì đẹp hơn hình ảnh một đôi trẻ siết chặt tay nhau và nguyện gắn kết đôi tim suốt cuộc đời? Còn gì đẹp trên đời hơn hình ảnh của tình yêu tuổi trẻ??
    Câu trả lời là: ?oVẫn còn có điều đẹp hơn thế nữa. Đó là hình ảnh hai người già đang nắm tay nhau đi về phía cuối đoạn đường mà họ đã cùng đi từ ngày gắn kết vào nhau. Đôi tay xương xẩu của họ vẫn nắm chặt lấy nhau, khuôn mặt đầy những nếp nhăn nhưng vẫn ngời sáng tình yêu. Hai trái tim tuy đã già nua, mỏi mệt vẫn chan chứa tình yêu và sự dâng hiến dành cho nhau?. Vâng, có một thứ còn đẹp hơn cả tình yêu tuổi trẻ, đó chính là tình yêu tuổi già
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

  8. sunshine_81

    sunshine_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Có một thời ta mải miết rong chơi
    Chẳng cần hiểu những gì ta đã mất
    Đến bây giờ quay đầu nhìn lại
    Mới thấy mình ngu dốt quá đi thôi
    Có một thời ta mải miết rong chơi
    Cứ mải miết vui đùa theo đám bạn
    Đâu biết được những ngày trời mưa gió
    Dáng mẹ gầy cõng cả trời mưa
    Có một thời ta mải miết rong chơi
    Cứ mải miết vui đùa theo đám bạn
    Đâu biết được những trưa hè oi bức
    Bóng cha già che mát cả vườn rau
    Có một thời ta cất bước ra đi
    Cha mẹ cười thấy con mình đỗ đạt
    Những con mưa nặng hạt-mẹ lại cõng
    Cha ân cần lại tưới những ước mơ con
    Vô tư quá nên tôi không nhận thấy
    Hay vô tình tôi chẳng thể nhậ ra
    Mắt mẹ buồn khi không còn giọt nứoc
    Dáng cha gầy cái bóng còn gầy hơn
    Cao đẳng đó nhưng nào đã được gì
    Chỉ là kẻ suốt ngày chạy theo bóng
    Hai ba tuổi tôi chưa thể nhận thấy
    Mái tóc người bạc trắng nhưng đêm đông
    Nếu ai đó cho tôi một lời ước
    Tôi sẽ ước quay lại thời xa xưa
    Sẽ tự thắp cho mình ngọn nến ước mơ
    Để tỏa sáng trong màn đêm u tối
    Nếu ai đó cho tôi một lời ước
    Tôi sẽ ước quay lại thời xa xưa
    Bên mẹ hiền những trưa hè oi bức
    Cùng cha già tưới những mầm xanh
  9. sunshine_81

    sunshine_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Một ly sữa
    Trưa hôm đó, có một cậu bé nghèo bán hàng rong ở các khu nhà để kiếm tiền đi học. Bụng đói cồn cào mà lục túi chỉ còn mấy đồng tiền ít ỏi, cậu liều xin một bữa ăn tại một căn nhà gần đó. Nhưng cậu giật mình xấu hổ khi thấy một cô bé ra mở cửa. Và thay vì xin gì đó để ăn, cậu đành xin một ly nước uống. Cô bé trông cậu có vẻ đang đói nên bưng ra một ly sữa lớn.
    Cậu bé uống xong, hỏi "Tôi nợ bạn bao nhiêu?"
    "Bạn không nợ tôi bao nhiêu cả. Mẹ dạy rằng chúng tôi không bao giờ nhận tiền khi làm một điều tốt."
    Cậu bé cám ơn và đi khỏi. Lúc này, Howard Kelly thấy tự tin hơn nhiều, mạnh mẽ hơn nhiều.
    Nhiều năm sau, cô gái đó bị căn bệnh hiểm nghèo. Các bác sĩ trong vùng bó tay và chuyển cô lên bệnh viện trung tâm thành phố để các chuyên gia chữa trị . Tiến sĩ Howard Kelly được mời khám. Khi nghe tên địa chỉ của bệnh nhân, một tia sáng loé lên trong mắt ông. Ông đứng bật dậy và đi đến phòng bệnh nhân và nhận ra cô bé ngày nào ngay lập tức. Ông đã gắng sức cứu được cô gái này . Sau thời gian dài, căn bệnh của cô gái cũng qua khỏi. Trước khi tờ hoá đơn thanh toán viện phí được chuyển đến cô gái, ông đã viết gì đó lên bên cạnh.
    Cô gái lo sợ không dám mở ra, bởi vì cô chắc chắn rằng cho đến hết đời thì cô cũng khó mà thanh toán hết số tiền này.
    Cuối cùng cô can đảm nhìn, và chú ý đến dòng chữ bên cạnh tờ hoá đơn....
    "Đã thanh toán đủ bằng một ly sữa."
    (Ký tên)
    Tiến sĩ Howard Kelly.
    Nước mắt vui mừng cứ thế dâng trào và lời từ trái tim cô gái thốt lên trong nước mắt: "Cảm ơn ông!."
  10. bin29

    bin29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha bên SJ, kú quá đi mất. Làm ăn như nhợn con. Tả tơi tơi tả bỏ thì thương vương thì tội mà lại lôi mình ra đền thì ốm

Chia sẻ trang này