1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại...... (*_*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả các con ếch còn lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để kéo chúng lên. Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi.
    Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng nên phí sức, rằng chúng chỉ còn nước chết.
    Sau cùng, một con ếch phía dưới nghe theo những gì cả bầy đã nói, nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng.
    Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó: "Anh không nghe tụi tôi nói gì hay sao?". Thì ra con ếch này bị nặng tai. Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua.
    Có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho một người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp anh ta vượt qua khó khăn. Nhưng cũng lời nói ấy có thể giết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Do đó, hãy cẩn thận với những gì chúng ta nói ra. Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lời hủy diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó. Quý báu thay những ai dành thì giờ để động viên và khích lệ người khác.
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Học Quên để... nhớ cho nhiều
    Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi
    Học lẻ loi để... có đôi
    Học ghen là để... cho người thêm yêu
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ai sẽ cùng em vựơt qua sóng gió
    Em vẫn mong anh sẽ đến bên em
    Đừng để em mất đi niềm hi vọng đó
    Niềm tin như gió sương nhè nhẹ
    Dễ ra đi, khó giữ lại bên mình
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Những ngày nghỉ, chẳng được yên thân chút nào. Công việc làm ả đến mệt, muốn đi, đi mãi và ko muốn dừng. Khi ả gặp rắc rối nhất, làm ả căng thẳng nhất trong chuyện tình cảm thì công việc là khơi nguồn sống trong ả. Làm để biết mình đang tồn tại, đi lang thang để cảm thấy yêu đời hơn. Những cuốn truyện mua về ko bỏ ngỏ, những bức thư dang dở một ngày muốn gửi đi....
    Bây giờ đây, công việc mà ả rất yêu thích làm ả chán ngắt. Chẳng nên để chuyện tình cảm đan xen, mà đâu có thế. Công bằng 50/50 đấy chứ. Chỉ đứng địa vị của ả mới nhận ra, còn ai cũng có cái li của mình. Ả ko thanh minh, ả ko cười. Lần đầu tiên ả đến văn phòng đúng một người lạ. Cái ngày bước chân vào cũng ko có cảm giác khó chịu đến thế. Dù ả biết đối phương đang cố tình tạo cho ả cơ hội, tạo cho ả một không khí thật thoải mái.
    Mọi người đang vui vẻ, những người bạn của ả đang rất hào hứng với chuyến đi của mình. Ả đang chờ những chuyến đi của ả....
    Đêm nay, ả muốn lang thang. Muốn đi trong lòng Hà Nội, muốn lai rai với bạn của ả. Bạn ả gọi ả kia rồi............
    Bình yên đi nhé
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Thao thức đêm dài để quý ánh nắng ban mai
    Gặp cơn mưa để quý những ngày nắng đẹp
    Bận rộn để trân trọng những giây phút thảnh thơi
    Có lúc thật buồn để cảm nhận giá trị niềm vui
    Nếm trải nổi đau để biết chia sẻ với những người đồng cảnh
    Đôi lần vấp ngã để trải nghiệm thấy mình lớn khôn
    Có lần mất mát để biết ơn những gì đang có
    Khóc được để xóa nhòa tổn thương mang theo thời gian
    Giữ được kí ức tình yêu qua bảo tố cuộc đời
    Sống cho thật lòng để thanh thản khi nói lời chia tay
    Cố gắng hết mình để ngày mai không phải hối tiếc
    Hy vọng tràn trề để thấy cuộc đời thật đẹp

  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    NHỚ

    Chợt một tối chỉ một mình một lối
    Bước chân chim chẳng nhún nhảy, vui đùa
    Thiếu ánh mắt, nụ cười làm bối rối
    Thấy đường dài, vặn vẹo, lắm khúc cua !

    Biết làm gì khi bỗng muốn nắng mưa
    Chẳng ai dỗ cho bầu trời dịu mát
    Vắng bạn hiền thấy lòng mình đổi khác
    Lang thang đi, ngơ ngác ngó, kiếm tìm...

    Thôi, ta nhé không mong chờ, nhớ nữa
    Cắc cớ chi quấn rối sợi tơ lòng
    Để bây giờ cuộc sống có nhớ mong
    Có yêu ghét, hờn giận, rồi thương nhớ?....

    Lỡ phóng lao thôi ta đành...lao tới
    Bởi được yêu là vui sướng cả đời
    Rồi đáp lại, nên tha thiết người ơi
    Ôi nỗi nhớ - Chẳng bao giờ nhớ thế !...
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Khi lòng người quá nhỏ bé
    Khi những vụn vặt đời thường quá đỗi lo toan
    Khi ta vui có nhiều nụ cười góp nhặt
    Khi ta buồn chẳng nhớ nổi ta ở bên ai
    Khi công việc nằm ngoài những kế hoạch
    Khi ta lỡ tay vẽ đường thẳng thành đường cong
    Khi ta ở đỉnh cao với niềm tin trong trẻo
    Khi ta ở hố sâu với những điều đen tối
    Khi ta hét lên với những lần điên loan
    Khi ta muốn có ai ở cạnh ta
    Khi ta lại thích một mình dạo phố
    Khi bước chân khuya gõ nhịp quên lối vê
    Khi đó ta nhớ tới anh nhiều nhất
    Khi anh bỏ ta rẽ ngang con đường đời
    Khi ấy ta không mong anh quay lại
    Khi người ta thực sự thích ra đi
    Khi những hy sinh ko đủ níu kéo
    Khi tình cảm nó trở thành bạc bẽo
    Khi chính ta cũng tình nguyện rời xa
    Khi tiếng cười thay thế bóng đen đêm
    Khi ta là ta với bao điều hờn tủi
    Khi ta đứng dậy bước đi hùng dũng
    Khi ta cần lại một bàn tay............
    [​IMG]
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Khi ông Trời bắt đầu tạo ra nguời cha đầu tiên trên thế gian, ngài chuẩn bị sẵn một cái khung thật cao. Một nữ thần đi ngang qua ghé mắt coi và thắc mắc: ?oThưa ngài, tại sao nguời cha lại cao đến như vậy? Nếu ông ta đi chơi bi với trẻ con thì phải quỳ gối, nếu ông ấy muốn hôn những đứa con mình lại phải cúi nguời. Thật bất tiện!?. Trời trầm ngâm một chút rồi gật gù: ?oNgươi nói có lý. Thế nhưng nếu ta để cho nguời cha chỉ cao bằng những đứa con, thì lũ trẻ sẽ biết lấy ai làm tầm cao mà vươn tới??.
    Thấy Trời nặn đôi bàn tay nguời cha to và thô ráp, vị nữ thần lại lắc đầu buồn rầu: ?oNgài có biết đang làm gì không? Những bàn tay to lớn thường vụng về. Với đôi bàn tay ấy, nguời cha chật vật lắm mới có thể găm kim băng đóng tã, cài nút áo cho con trai, thắt chiếc nơ hồng cho con gái. Bàn tay ấy không đủ khéo léo để lấy những mảnh dằm nằm sâu trong da thịt mềm mại của trẻ?. Ông Trời mỉm cuời đáp: ?oNhưng đôi bàn tay to lớn vững chãi đó sẽ dìu dắt bọn trẻ qua mọi sóng gió, cho tới lúc chúng trưởng thành?.
    Vị nữ thần đứng bên cạnh nhìn Trời nặn nguời cha với một đôi vai rộng, lực luỡng. ?oTại sao ngài phí thế??, nữ thần thắc mắc. ?oThế người cha sẽ đặt con ngồi đâu khi phải đưa nó đi xa? Lấy chỗ đâu cho đứa con ngủ gật gối đầu, khi đi xem xiếc về khuya??. ?oQuan trọng hơn, đôi vai đó sẽ gánh vác cả gia đình?, ông Trời đáp.
    Ông Trời thức trắng đêm để nặn cho xong nguời cha đầu tiên. Ngài cho tạo vật mới ít nói, nhưng mỗi lời phát ra là một lời quyết đoán. Tuy đôi mắt của nguời cha nhìn thấu mọi việc trên đời, nhưng lại bình tĩnh và bao dung. Cuối cùng khi đã gần như hoàn tất công việc, Trời thêm vào khóe mắt nguời cha vài giọt nuớc mắt. Nhưng sau một thoáng tư lự, Ngài lại chùi chúng đi. Thành ra người đời sau không mấy khi thấy được những giọt lệ hiếm hoi của nguời cha, mà chỉ có thể cảm và đoán được rằng ông ta đang khóc.
    Xong việc, ông Trời quay lại nói với nữ thần: ?oNgươi thấy đó, người cha cũng đáng yêu như nguời mẹ mà ta đã dồn bao công sức để tạo ra?
    St

Chia sẻ trang này