1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại...... (*_*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
  2. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao nhớ mấy con mèo nhà mình thế không biết được nữa..
    [​IMG]
    Nhớ thằng mèo Bi lúc bị bọn mèo con rúc ti vì con Còi bị đánh bả chết, vừa thương vừa buồn cười, bọn trẻ con chẳng biết gì cả cứ thấy rúc được là chúng rúc..... còn thằng mèo Bi bị hoạn rồi lên chỗ đó cũng nhậy cảm hơn hay sao ấy
    [​IMG]
    Con này giống y như con BÔ BÔ nhà mình.
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Nuôi dưỡng tâm hồn.
    Để tự nuôi dưỡng tâm hồn mình khi mà giờ đây cuộc sống đã dành cho tôi nhiều tương đối.
    Tương đối nhiều niềm vui .....
    Tương đối nhiều nỗi buồn....Mà phần tương đối này nó cứ lớn gấp đôi gấp ba lần phần tương đối kia.
    Đó cũng là điều bình thường của cuộc sống.
    Nếu tôi không biết an ủi, không biết quên và nuôi dưỡng tâm hồn mình thì tôi sẽ trở thành một người như thế nào? Một con người với lòng đầy hận thù, hậm hực, tham lam, ích kỷ.....nhìn đời dưới con mát u tối.
    May thay, Mẹ Thiên nhiên đã nâng đỡ tôi.....
    Tôi đã biết, dù là khá muộn, biết nâng niu tâm hồn mình, biết cảm nhận mọi cảm xúc....bởi vậy mọi nỗi đau rồi sẽ qua đi.....
    Như mỗi lần chạy xe, tự mình luôn tạo cho mình "hãy cảm nhận". Hãy quên những điều ko hay chỉ nhớ niềm vui và nụ cười thôi
    Phải, ta phải biết cảm nhận bản thân ta. Khi cảm nhận được chính mình, dường như mình sẽ thấy được tận cùng của cảm xúc. Hỉ, nộ, ái, ố.......
    Hãy để mọi cảm xúc diễn ra tự nhiên như chính bản thân nó vậy. Không kiềm chế, không kìm nén...
    Sẽ thấy sự huyền diệu của bản thân mình.
    Tôi tự biết nâng niu bản thân tôi, nâng niu tâm hồn tôi.
    Tránh được những suy nghĩ xấu xa ngay trong chính bản thân tôi.
    Biết tránh những điều không hay.
    Sống nội tâm hơn.
    Đằm hơn.
    Và ngày càng ngốc hơn....
    Cảm ơn Mẹ Thiên nhiên.
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    THÓI ĐỜI THẬT GIẢ
    Lời nói thật chẳng ai màng,
    Lời nịnh hót như muôn ngàn trăng sao.
    Đạo đức giả, đời đề cao,
    Người chân đức thật ngút đầu gian truân.
    ĐAU LÒNG SỰ ĐỜI
    Sự đời quả thực đau lòng,
    Ác không bón, như cỏ hoang mọc đầy,
    Thiện phải chăm sóc từng ngày,
    Ví như ngọc quý, giũa mài sớm hôm.
    NHIỀU SỰ MẮC CƯỜI
    Ở đời nhiều chuyện tức cười,
    Kẻ làm xấu ác khuyên người rất hay,
    Kẻ nói dở thích nói dai,
    Kẻ ít học tỏ ta đây sành đời.
    Ở đời bao chuyện mắc cười,
    Lặng thinh: kẻ trí; dạy đời: kẻ ngu.
    Thuận gian ác, nghịch người tu,
    Khi mở, khi bịt; như mù, như câm.
    ĐẠO ĐỨC GIẢ
    Ai ơi, khắc cốt ghi tâm:
    Ao sâu lắm cá, tham tàn khốn nguy.
    Kẻ ác độc giả từ bi,
    Cá sấu nhỏ lệ trước khi nuốt mồi.
    CÂN PHÂN RÕ RÀNG
    Chuông chùa một tiếng ngân vang,
    Hòa vào vũ trụ xóa làn ngã nhân.
    Lâng lâng khách tục dừng chân,
    Ngộ mê hai cõi cân phân rõ ràng.
    TÍCH ĐỨC TU NHÂN
    Vuốt gai sẽ bị gai đâm,
    Nuôi con chó sói tan tành xác thân.
    Khôn thời tích đức tu nhân,
    Dưỡng nuôi phước huệ cho thành quả cao.
    GIEO GIÔNG GẶT BÃO
    Ác giả ác báo không rời,
    Như hình với bóng dưới trời có nhau,
    Như ngày đêm có trước sau;
    Gieo gió gặt bão, khổ đau tự mình.
    NHÂN QUẢ RÀNH RÀNH
    Nắng soi bóng rọi chẳng sai:
    Hại người người hại; gắng hay làm lành.
    Xưa nay nhân quả rành rành,
    Bồi công lập đức tu hành chớ quên.
    ĐOẠN TRƯỜNG VÀ THONG DONG
    Tham ăn nên thú sa lầy,
    Người tham danh mắc nạn tai đoạn trường.
    Định thiền, ái dục lắng trong,
    Sống đời tự tại, thong dong đêm ngày!
    RẤT XA
    Kẻ biết nhiều ngậm miệng,
    Kẻ rỗng tuếch ba hoa,
    Ác gian và thánh thiện:
    Rất xa!
    NHÂN DANH
    Cõi trần nhiều sự nhân danh,
    Mượn thần che quỷ, tinh ranh hại đời.
    Nhân danh đạo đức làm tồi,
    Rêu rao nhân vị giết người hại dân.
    HƯỚNG NỘI HƯỚNG NGOẠI
    Bậc quân tử sửa bản thân,
    Tiểu nhân cầu cạnh lăng xăng đêm ngày.
    Khoe khoang, khoác lác ai hay,
    Cây nghiêng bóng đổ, cây ngay bóng tròn.
    THẬT GIẢ
    Xà phòng xám rữa sạch tay,
    Sông sâu nước lặng, thùng đầy không kêu.
    Trâu đen sữa trắng thật nhiều,
    Bụt vàng chùa rách: những điều khắc ghi.
    TẶNG
    Đời trong sạch lóng lánh màu,
    Lời khôn như thể ném châu gieo vàng.
    Kẻ giàu tặng của, tiển đường,
    Người hiền đức tặng tấm gương soi đời.
    NHÂN QUẢ
    Soi mình trước, rọi người sau,
    Hành hung người khác, khổ đau tâm mình.
    Bêu rêu người, mất thanh danh,
    Vun bồi tài đức cho thành chí nhân.
    THƯỢNG THẶNG
    Từ bi thắng hung tàn,
    Hỹ xả thay thù hận.
    Tâm thông tỏ muôn ngàn
    Thượng thặng!
    PHÉP PHẬT
    Gót chân Phật chốn đời mê,
    Như sen thơm ngát hương huê dặm ngàn.
    Phép mầu Phật, quý vô vàn,
    Cho xa tục lụy, cho gần chơn như.
    TỰ MÌNH THẮP ĐÈN
    Đừng khóc nhục, rên hèn,
    Chớ van xin yếu đuối.
    Hãy tự mình thắp đèn,
    Vượt khỏi đêm tăm tối!
    THIỀN SƯ - NHÀ VUA
    Các thiền sư phải làm vua,
    Các nhà chính trị làm hư cuộc đời.
    Người ngu tục lụy rong chơi,
    Người khôn ngự chốn thảnh thơi tâm hồn.
    ĐỤC TRONG
    Hại người chẳng nên có,
    Đề phòng chẳng nên không.
    Vàng thau lềnh đây đó,
    Đục trong!
    SEN TRẮNG GIỮA ĐẦM
    Người tỏ đạo ắt không khoe,
    Người biết nghĩa, mắt không lòe dục tham.
    Người trí đức bẳng tiếng tăm,
    Sống như sen trắng giữa đầm ngát hương.
    KHÔN CÙNG
    Nghịch cảnh nuôi tâm chí,
    Gian nan lớn nguyện hùng.
    Tâm thông, ngộ chân lý:
    Khôn cùng!
    THÓI ĐỜI
    Khi cười, đời sẽ cười theo,
    Khóc thì phải chịu chèo queo một mình.
    Thói đời bám víu hư danh,
    Lợi mờ đôi mắt, tử sanh sá gì.
    ĐẠO THÀNH
    Nuôi thiện, dưỡng cho lớn,
    Diệt ác, trừ cho nhanh.
    Căn lành năng vun bón,
    Đạo thành!
    GIỮ TÂM
    Thiện như đèn sáng,
    Ác như tuyết băng,
    Khôn theo đèn sáng,
    Giữ tâm!
    CAO VÀ SÂU
    Núi nhọn ắt hẳn không cao,
    Sông sâu ắt hẳn chẳng bao nhiêu tầm.
    Người khôn, nói ít, thâm trầm,
    Quán soi chín chắn để làm tốt hơn.
    ĐÃ XA VÀ ĐÃ VƯƠNG
    Hãy siêng chăm bón hạnh lành,
    Phúc tuy chưa đến, họa đành đã xa.
    Còn người gieo nghiệp ác ma,
    Khổ tuy chưa chín, nết tà đã vương.
    THỐI THƠM TỰ BIẾT
    Triết gia giỏi chữ, dở hành,
    Trách chê giỏi miệng, chẳng rành thứ chi.
    Hơn thì trọng, kém chẳng khi,
    Sạch nhơ tự biết, thị phi chẳng màng.
    KHẾ CƠ
    Đo miệng cá uốn lưỡi câu,
    Đo chân mua dép, đo đầu mua khăn.
    Mọi điều đặt để cân phân,
    Tương dung, tương thích vẹn phần đẹp tươi.
    NHỮNG CÁI LỚN
    Trời thăm thẳm được gọi cao,
    Biển bao la nên gọi sâu là thường.
    Đất rộng chẳng quản bao đường,
    Trời, trăng soi khắp, sáng trong, để đời.
    QUÃNG ĐỜI KINH NGHIỆM
    Mỗi kinh nghiệm, mỗi lần khôn,
    Một lần vấp ngã không còn xa chân.
    Đời cát bụi, chớ bâng khuâng,
    Vừa tu vừa học quyết tâm trọn thành.
    LẠT MỀM BUỘC CHẶT
    Đá cứng nên bể dễ dàng,
    Lạt mềm buộc chặt rõ ràng xưa nay.
    Hỡi này, những đấng anh tài,
    Tùy duyên: thanh thoát; tà sai: khổ nàn.
    CÁC CÁCH GIẾT NGƯỜI
    Ôm dục vọng giết bản thân,
    Ôm bất nghĩa giết hương lân xa gần,
    Ôm ác đức giết muôn dân,
    Ôm điều trái đạo giết ngàn tương lai.
    CÁC CÁCH CỨU ĐỜI
    Theo thiền định cứu bản thân,
    Theo trí tuệ giúp hương lân xa gần,
    Theo đạo đức cứu muôn dân,
    Theo đường Phật pháp cứu ngàn tương lai.
    -oOo-
  5. sobaby

    sobaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bắt đầu đi làm, chả hiểu sao lại chán đời thế không biết nữa. Đến văn phòng chẳng muốn làm gì cả, kiểu này chắc là chán cơm thèm đất rùi.
    Có lẽ do mấy ngày vừa rùi, mình hy vọng nhiều quá, bi giờ thất vọng và hụt hẫng cũng nhiều. Bao nhiêu cơ hội tốt mà mình chả nắm bắt được gì cả, rùi lại cứ ngồi kêu trời không cho cơ hội, thiệt là .
    Cuộc sống thiệt là bộn bề với bao lo toan miếng cơm manh áo, tự dưng mình có một ý nghĩ thật tội lỗi, ước gì có một bờ vai vững chãi cho mình được dựa vào, bờ vai đó đem lại cho mình cảm giác thật bình an, không phải lo lắng gì nữa. Vẫn đi bên anh, vẫn cùng anh chia sẻ mọi thứ, nhưng sao đôi khi em cảm thấy chông chênh và không bình an chút nào cả, em cũng không lý giải được vì sao lại như vậy, có phải do cuộc sống của mình quá vất vả không anh. Đôi khi em vẫn nghĩ em sẽ để anh ra đi khi anh thành đạt, để anh tìm một người con gái xứng đáng với anh hơn theo nhiều nghĩa. Còn em sẽ vẫn như vậy, em nghĩ là em sẽ tốt thôi.
    thiệt chả hiểu mình bị làm sao nữa, mình cứ phải đấu tranh tư tưởng suốt thôi, mệt mỏi quá. Anh rất tốt, nhưng chả hiểu sao mình vẫn chưa cảm thấy thực sự bình yên khi bên anh nhỉ? Và mình nghĩ chắc anh cũng vậy thui.
    Sau một hồi độc thoại lung tung, thấy mình hâm quá đi mất thui. Thôi mặc kệ cuộc sống vậy, khi nào anh muốn ra đi thì cứ đi, em sẽ không níu kéo, mà cũng chẳng thèm níu kéo đâu. Em là vậy đấy, chưa bao giờ em níu kéo ai cả. Có phải em đang sợ mất anh mà AQ vậy không nhỉ? không phải vì đôi khi không có anh bên cạnh, em thấy mình vẫn ok mà, chả thấy làm sao cả, hic hic.
    Xin bà con đừng đọc nhé, bí mật
  6. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, là một ngày nắng.
    Hôm nay, mình thấy uể oải.
    Hôm nay, mình có quá nhiều việc.
    Hôm nay, mình thấy khó khăn trong công việc.
    Hôm nay, mình phạm những lỗi ngớ ngẩn.
    Hôm nay, mình không nhớ đã nói những gì.
    Hôm nay, mình nhớ lại chuyện cũ với nỗi đau cũ.
    Hôm nay, mình lại thấy cuộc sống bế tắc.
    Hôm nay, mình thấy cần ai đó ở bên.
    Hôm nay, mình nhận được tin nhắn của anh.
    Hôm nay, mình muốn quyết định.
    Hôm nay, mình lại do dự.
    Hôm nay, mình suy nghĩ quá nhiều.
    Hôm nay...hôm nay...hôm nay ...hard day !!!
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cơn nắng - nóng lan toả khắp người, cách tốt nhất là chuồn đến triển lãm cty, chốn cái oi bức, ngột ngạt. Điều hoà mát rười rượi và ngồi buôn dưa lê. Bên cạnh gian hàng triển lãm của công ty mình hàng bên cạnh có bộ giàn loa karaoke, tranh nhau giật mic và hét. Sao mà lại sướng đến thế, mặc dù ăn cơm hộp giá cắt cổ, chán ko buồn nuốt nhưng được hò như thế tỉnh cả ngủ. Buổi trưa cũng ko còn cảm thấy uể oải.
    Điện thoại khoe anh tíu tít, cứ như chim non ríu rít. Tình yêu là một điều gì đó khó nói thành lời. Chỉ cảm nhận rằng em đang có hạnh phúc ngọt ngào. Như hồi nào ta yêu nhau và cũng chỉ cần khi em mở miệng :
    Em muốn, anh đã hiểu em đang muốn gì :Một bàn tay nắm tay em thật chặt, một vòng tay ôm siết lấy em, một nụ hôn nồng nàn kèm theo. Anh, em hứa sẽ dịu dàng hơn, nhẹ nhàng, để anh mãi yêu em anh nhé
  8. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi
    Thay mặt toàn thể họ nhà gái chúc hạnh phúc anh chị
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi đâu mà bỏ
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc mắt cay cay ?
    Ừ mình vẫn biết là đôi lúc chỉ là đôi lúc ?bạn có nghĩ là để quên đi được những khoảng khắc ngắn ngủI này dù một chút buồn vương vấn cũng khó khăn như khi bạn nắm giữ một phút chốc hạnh phúc ?
    ....
    Đôi lúc mắt cay cay khi ta đọc một bài viết của một vài ngườI bạn,chỉ qua cách viết,qua 1 cái nick name,không có gương mặt,không có bóng hình mà sao chợt đồng cảm đến lạ lùng?ta lạI thấy cay cay
    Đôi lúc mắt cay cay khi xót xa thấm cái vỡ tan,những tiếc nuốI,mất mát của những ngày đã qua?.và ta biết thờI gian qua đi không có gì đánh đổI để quay trở về
    Đôi lúc mắt cay cay cho cơn mưa vô tình,cho cơn gió bất chợt và ta hiểu trái tim mình vẫn không vô cảm.Ta vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt sẽ có thể trào dâng trong đôi mắt mình?
    Đôi lúc mắt cay cay trong những đêm thâu, đơn độc,ta mang vẻ giá băng,nhưng thật yếu ớt để rồI ngày mai đây khi những tia nắng ấm áp chiếu sáng ta sẽ lạI vững vàng và tự tin hơn ?ngày hôm qua đã qua đi thật rồI ..
    Đôi lúc mắt cay cay khi ta biết mình đã dần trưởng thành, đã không còn nhỏ bé để đòi hỏI sự yêu thương săn sóc của ngườI thân,ta trở nên đơn độc,lạnh lùng trong mắt mọI ngườI nhưng ta thèm trở lạI ngày xưa thơ ấu, được khóc nức nở trong lòng họ?
    Đôi lúc mắt cay cay khi trái tim ta chợt nhói đau thổn thức,tình cảm của ta đã đi vào nơi thật xa xôi mà ta không thể níu kéo ?ta đã không thể sống trọn vẹn cho những mơ ước hạnh phúc mà ta luôn nghĩ đến?và rồI cuộc sống bắt ta phảI lựa chọn ?ta sẽ sống vì ai?vì ta hay vì gia đình và mọI ngườI xung quanh ta?
    Đôi lúc mắt cay cay ta lạI che giấu cảm xúc mình bằng cái giọng cườI giả vờ vô cảm khi bạn bè,ngườI thân ta phê phán và lên án những ngườI bạn trong thế giớI của ta ?ta cườI trong sự câm lặng phút chốc ?ta cườI khi đang khóc ?hạnh phúc cho bản thân có phảI là quá lớn lao?
    Đôi lúc mắt cay cay trong những buổI tốI trờI lành lạnh ?ta lang thang một mình,cho cái cô độc thấm buốt ?cho cái phút chốc ta không ai quan tâm,không ai thấu hiểu và san sẻ ?và ta lạI thật yếu đuối?
    Đôi lúc mắt cay cay ?vì ta biết ..ta vẫn còn có bản thân ta vỗ về an ủI và lau vộI những giọt nước mắt cay cay

Chia sẻ trang này