1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại...... (*_*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 24/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Luyện giọng đi chị, hôm nào hát cho em nghe chứ.
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá
    Buồn quá
    Đói quá
    Đau đầu quá
    Mỏi quá
    Muốn khóc quá
    Muốn nức nở quá
    Không muốn ốm
    Mà toàn thân rã rời
    Không muốn kêu
    Mà vẫn phải hét lên
    Không muốn than
    Mà không thể không than
    Người
    Lúc nóng
    Lúc lạnh
    Miệng khô khốc
    Sốt
    Vẫn muốn đi chơi
    Hai cái cẳng
    Chẳng chịu đứng yên
    Cứ đi
    Rồi kêu
    Rồi la
    Đôi chân đen
    Đôi tay rám nắng
    Mẹt
    Cái mẹt đen xì
    Đắp mãi dưa leo
    Không trắng
    Mụn
    Nổi tùm lum
    Lại oai oái gào
    Đáng đời
    Rồi có người cười
    Sự đời
    Mệt
    Và rồi
    Ta cứ kêu
    Ta cứ chơi
    Ta cứ vui
    Hết ốm nhanh nhé
    Hết buồn nhanh nhé
    Khoẻ lại nhanh nào
    Để đôi chân
    Nhảy nhot
    Cái miệng nhoẻn cười
    Yêu đời
    ................
    Yêu đời hơn nhé
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Giọng thì đã luyện rồi. Mỗi tội ko có đất để diễn thoai
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mình lười nhác từ khi nào thế này. Cả ngày nằm, chỉ nằm và mệt vẫn cứ tăng thêm. Anh nói, hay anh đến chăm e nhé. Nói thế thôi, biết thừa. Ở xa quá mà, nhiều khi chỉ muốn ngó cái mẹt nhau cho đỡ nhớ thôi. Cũng là một khoảng cách rồi. Thôi thì tình yêu trong tim, để nhớ thương ở trong lòng. Để tình yêu ấy mãnh liệt dần theo năm tháng.
    Buôn, lại buôn điện thoại với anh, được an ủi phần nào, được thấy yêu thương thêm phần nào. Đôi khi em tự hỏi, sao anh ko biết nịnh em một tí. Giả vờ thôi, giả vờ để cưng chiều nhau một ít. Nhưng anh nói, em biết tỏng rồi anh có giả vờ cũng ko hay. Thật, cứ thật nhé và lại cười như trẻ lên ba. Được cái, e cứ buôn ví bán ví anh. Mà ko ngại, ko sợ, ko ai thúi mũi vào. Quên hết những âu lo, trái cảnh, sợi dây vô tình mỏng mảnh để mình thấy tự tin hơn.
    Rồi em lại hỏi anh:
    Nếu em rời xa nơi này, xa thật xa, 2 năm sau trở về. Anh có chờ em ko?
    - Đi đâu? Làm gì? Chẳng có việc gì thế cả. Trừ đi lính
    Ko ai ép em đi,em tự nguyện đi. Chỉ là để tìm một hướng đi mới, một đường đi mới. Anh có chờ em ko?
    - E đi có nghĩa là em chán anh rồi
    Sao anh ko níu giữ em ở lại. Anh chỉ cần nói : Hãy ở lại bên anh, em sẽ ở mà
    - Nếu em muốn em cứ làm. Không cấm nhưng giờ không trả lời. Đến lúc đấy hẵng hay
    - Ở lại mà không thoải mái. Sẽ khổ cả 2.
    Ngốc xịt, đã nói nịnh một chút rồi mà. E đi để thực hiện mơ ước của anh đó thôi. Đáng lẽ anh phải nói, em ở đâu. Anh ở đó. Hít hít
    - Đấy, thế thì em mới nói hộ anh những câu đó còn gì. Anh thắng cuộc rùi
    Hơ hơ, mình lại bị lừa.. Anh đáng ghét, toàn để em tự xử. Em đi tự tử đây, cho anh ở đó mà cười một mình
    - Lại nói linh tinh rồi
    Hê hê, em đi đây. Bí mật nhá, nói ra mọi người lại cười chết nếu bít em đi đâu
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Điều bí mật từ cái gầm bàn
    Có những lúc bạn muốn trốn đi đâu đó thật xa. Có những lúc thậm chí bạn bỗng muốn biến mất khỏi thế gian. Điều ấy là bình thường, bình thường vì bạn đang trốn tránh sự thực: bạn đang đứng ở đâu trong thế giới này?
    Đâu là chỗ của bạn? Đâu là nơi bạn có thể từ đó đến và từ mọi điểm quay về. Không phải là gia đình, cũng không phải trường lớp, nơi đó nằm trong chính mỗi người chúng ta. Trong bạn và trong tôi.
    Một ai đó nói: ?oTớ bỗng dưng muốn chui xuống gầm bàn?. Điều ấy đơn giản vì với họ, lúc ấy, cái gầm bàn là nơi bình yên.
    Vậy thì, nơi chúng ta quay về chính là miền bình yên trong chính chúng ta. Có thể là cái gầm bàn, có thể là một góc giường dựa lưng vào tường, có thể là một chỗ ngồi quen, có thể là ở giữa đường phố đông người.
    Một người khác lại nói về cách thức đánh rơi nỗi buồn: ?oTôi đi dưới mưa, đường thật đông. Nước mắt sẽ hòa vào nước mưa và chẳng gây bất kì sự chú ý nào. Tôi cũng như mọi người. Tôi ra đường có công việc. Công việc của tôi là đánh rơi nỗi buồn!?. Một người bạn khác, anh ấy đánh rơi nỗi buồn từ những tầng cao, bằng một vài chiếc máy bay giấy bay bay bay thật nhẹ vào tầng trời. Máy bay giấy chưa kịp rơi xuống đất, nỗi buồn đã đánh rơi trên cao! Tôi thì thường đánh rơi nỗi buồn của mình vào một que kem, ăn hết que kem, vị lạnh trên đầu lưỡi, và cả vị ngọt nữa, nỗi buồn lặng lẽ đi đâu.
    Lại nói về cái gầm bàn kì lạ. Ai đó giấu mẹ vài que kẹo mút, chui xuống gầm bàn, liếm lấy liếm để, không sợ bị bọn trẻ con hàng xóm đánh cướp mất: vụng trộm và an toàn. Một người nữa, nói rằng, bài học đầu tiên cậu học được khi đến Nhật Bản: khi thấy có dấu hiệu động đất, bạn hãy lấy gối hay một vật mềm xốp tương tự, che lên đầu, rồi chui vào chỗ nào có thể tạo thành một khoảng trống như cái gầm bàn chẳng hạn... Đôi khi, từ trong cái-gầm-bàn mà bạn đã tin tưởng, ngay cả nỗi sợ hãi cũng biến mất!
    Cuộc sống là những cuộc gặp gỡ. Cuộc sống cũng là những cuộc đối đầu. Đối thủ nguy hiểm nhất và khó vượt qua nhất lại đang ở trong chính bản thân mỗi chúng ta: bệnh tật, sợ hãi, cô đơn, chán nản, thất vọng, ích kỉ, tham lam... Thì, hình ảnh cái gầm bàn gần như một giải pháp hữu hiệu nhất.
    Nào, tìm cho mình một miền bình an để có thể lấy lại thăng bằng, niềm tin, tình yêu và nghị lực để tiếp tục mỉm cười với chính mình - ngày hôm qua!
    H.T.T


  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Một giây
    1 giây không nhiều nhưng cũng không ít đâu.1 giây không làm được gì nhưng có thể làm được tất cả.
    Ngồi giữa những trưa mùa hè nắng nóng, 1 giây đối với bạn chẳng là gì!
    Ngồi giữa phòng thi đầy áp lực. 1 giây quý giá hơn vàng!
    Ở cuôc vui thâu đêm, 1 giây trôi tuột vào quên lãng.
    Ở khoảnh khắc chia tay, 1 giây ghi sâu vào kí ức.
    Những con người khoẻ mạnh, 1 giây chỉ thoáng qua.
    Những bệnh nhân nan y, 1 giây là sự sống.
    Trên đường đua, 1 giây quyết định kẻ thắng người thua. Bao tháng ngày trui rèn, 1 giây nói lên tất cả.
    1 giây là thời gian, mà thời gian là vòng xoay bất tận, 1 giây của hôm nay không như 1 giây của hôm qua và càng không giống 1 giây của ngày mai.Hãy sống để không bao giời phải hối tiếc dù chỉ 1 giây ngắn ngủi. Có thể chỉ 1 giây sẽ thay đổi cuôc đời người.

  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Em hãy nhìn ra ngoài cửa sổ đi,nơi những cành cây đang lay động nhẹ nhàng trong gió,và ở một nơi nào đó có một người em yêu cũng đang yêu em như thế?giờ đây,bên ngoài gió đang thổi,mưa đang rơi?khi mà mưa rơi,người ta bảo nếu được đi tản bộ với người mình yêu thì thật là tuyệt?và những lúc như thế này ,anh lại nghĩ đến em?Em hãy lắng nghe để ghe thấy con tim mình đập,em hãy nhắm mắt lại và nếu như em nở trên môi một nụ cười thì em sẽ cảm thấy cuộc sống tươi đẹp biết chừng nào
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cafe và chiếc tách...
    Một nhóm bạn học nay thành đạt rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu kể lể, than phiền về những sức ép trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nghe vậy, người thầy vào bếp lấy cà phê mời học trò cũ của mình.
    Ông đem ra rất nhiều những chiếc tách khác loại: chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thủy tinh, chiếc thì bằng pha lê, một vài chiếc trông rất đơn sơ, vài chiếc đắt tiền, vài chiếc khác lại được chế tác cực kỳ tinh xảo. Người thầy bảo những "người thành đạt" tự chọn tách và rót cà phê cho mình.
    Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy đáng kính mới bắt đầu từ tốn:
    - Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này: ai cũng chọn những chiếc tách đắt tiền, chẳng ai thèm màng đến những chiếc tách nhựa giá rẻ cả. Có lẽ các em sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn cơn của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em.
    Các em à, những chiếc tách kia đâu có làm ảnh hưởng đến chất lượng của cà phê. Tất cả những gì các em cần là cà phê chứ không phải là tách. Thế mà thường thì các em chỉ chăm chăm lo kiếm những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không.
    Hãy suy ngẫm điều này nhé: cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Và những "chiếc tách" này không hề xác định hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống chúng ta. Đôi khi do cứ mãi để ý vào những "chiếc tách hư danh" mà chúng ta bỏ lỡ việc hưởng thụ cuộc sống.
    Món quà mà Thượng đế ban tặng cho con người là cà phê chứ không phải tách. Vậy thì cứ thoải mái nhâm nhi cà phê của mình và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp.
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cái cách thể hiện tinh yêu của đàn ông khác đàn bà. Hay cái cách anh dành cho em nó khác mọi người. Vì anh chưa bao giờ nói ra. Nhưng từng hành động anh làm em hiểu hít. Em cũng chưa bao trách móc gì, vì em quen cái cách quan tâm như thế của anh. Khi em đói, anh tìm hàng ăn, em khát anh tạt ngay vào quán nước nào gần nhất, khi em kêu mỏi được anh đấm lưng, kêu đau bụng được anh xoa, khi kêu chán anh hỏi chuyện ko vui nào làm e bực mình thế, khi em mệt mỏi và buồn ngủ là được nằm trọn trong vòng tay ấy.....
    Sung sướng nhất là hôm ở nhà anh, anh nhờ làm một việc nhưng loay hoay đánh mãi cái khung gỗ cho hết phần thô giáp em cũng ko làm xong, rồi anh lại bảo bó đó tí anh cắt kính xong anh làm nốt, Nhìn anh cặm cụi cắt từng mảnh kính, em lại thấy xót và bảo: Sao anh ko mang ra hàng nó cắt xoẹt là xong mà. Em cứ ngồi đó, anh làm tí là xong. Lúc đó xúc động ghê gớm, vì anh tự làm một cái khung ảnh cho mình. Rồi cái công đoạn cắt kính xong xuôi, anh hì hục đánh giấy giáp, trơn nhẵn thín. Anh nói, sờ tay vào thấy nó mịn thế này này mới là được vợ à.." Em trẩu mỏ lên, em làm lúc đó cũng thế này mà. Hihi, kiểu vớt vát khổ ghê.....
    Nhìn khung ảnh của mình, hoành tráng quá, đẹp nhất chính là tay anh tự làm. Mà bức ảnh có gì đâu, mình có rửa ra đâu cơ chứ, hôm đó hứng chí ở chỗ làm. Ngồi hí hoáy in cái avavtar bằng máy in mầu. Thế mà đẹp phết....Cuối cùng anh mới nảy ra ý tưởng này, thảo nào mình vừa đưa cho xem đã giấu nhẹm đi lúc nào ý.
    Cả 2 ngồi ngắm thành quả, anh nói từ nay lúc nào cũng được ngắm rồi, thích thế, yêu thế
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cái răng nhức nhối, làm em cứ dặt dẹo hoài. Đau ghê gớm, em muốn hít một bầu không khí mát lành trong làn sương sớm. Cho bớt uể oải, nhọc nhằn. Như mỗi sáng nhận tin nhắn anh bảo em dậy sớm tập thể dục. Ý thức được lắm, nhưng cho dù có bừng tỉnh trong ngày sớm thì cứ nằm bẹp một chỗ như con gián. Cứ nướng mình thêm phút nào là sướng lắm cơ, nên cơ thể mới thành ra thế này chứ.
    Em nói, dạo này em mất phong độ quá. Ngày xưa, tốc độ phóng mặt đường nhiều lắm còn bây giờ ốm quá mới chịu nằm xó nhà. Nằm mãi, ko vận động, càng ì ạch. Anh chẳng biết khuyên thế nào "cố gắng trong mọi việc, mọi chuyện". Cực kỳ cố rồi, rồi thì em vẫn than vắn thở dài: Mưa hoài, buồn lắm "đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ.... Em càng buồn thì mụn càng nổi đấy, vô tư, hồn nhiền, yêu đời, yêu cả anh.."Dưng mà nằm nghe tiếng mưa đêm, tiếng lộp bộp giữa bầu trời đen kịt để lòng mình lặng hơn. Sẽ ngủ thật ngon cho những đêm giật mình tỉnh giấc
    Muốn không còn lười nhác nữa, càng ngày càng trì trệ quá.

Chia sẻ trang này