1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại...... (*_*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 24/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Nó vẫn cứ miên man nghĩ câu nói của bạn với nó. Nó ko thể làm tốt hơn được. Đôi khi với nó là sự bất cần ko cần bày vẽ. Nó ko thích mọi thứ được bày biện, với nó ko cần hoa mỹ màu mè, ấy thế mà lớp vỏ bọc nó tạo ra đang gắn chặt trên người nó. Tháo ra sao mà khó thế
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc quanh ta mà sao vẫn phải kiếm tìm. Vui với những niềm vui nó có, trăn trở với những điều nó chưa làm được. Ước gì chiều nay được nghỉ làm để dạo phố....ngoài kia nắng đẹp thế kia mà
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Tiếc rằng đang ở xa xa, không thể rủ gái đi chơi được.
    Nếu không, 1 buổi chiều đẹp trời thế này, chuồn ra ngoài là thượng sách.
    Tình cờ đọc được 1 bài về Hoa xương rồng. Tặng em gái! Chúc em luôn vui vẻ, tự tin và may mắn!
    Mỗi con người như một loài cây
    Đến ngày sinh một lần đơm hoa trái
    Bạn là hồng nhưng sắc hương tỏa mãi
    Tôi tựa xương rồng cẵn cỗi chông gai
    Đừng vì nhìn cây mà tự trách ai
    Dẫu không muốn, tôi chẳng thành cây khác
    Xương rồng chỉ sinh ra từ miền gió cát
    Gió bỏng, cát bay, chỉ tạo được xương rồng
    Tôi là loài cây gai góc lạ lùng
    Là đứa con của thiên nhiên khắc nghiệt
    Ngày nắng đốt, đêm hãi hùng cái chết
    Nhỏ bé, đơn côi, xương rồng vẫn vươn lên
    Bao giờ đi sa mạc trong đêm
    Bạn sẽ thấy giữa không gian quạnh vắng
    Xương rồng cựa mình, âm thầm, yên lặng
    Kết tinh nắng tươi tạo những mầm xanh
    - Hoa xương rồng -
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tự tin chưa chắc đã thành công. Nhưng thiếu tự tin chắc chắn là thất bại.
    Những ngày vui thì luôn còn đó- những nỗi buồn sẽ sớm đi qua. Có một người sẽ chờ đợi ta ở phía trước
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    VẪN ĐỢI

    Em ở đâu
    Đêm đã xuống lâu rồi
    Em có thấy vì sao xanh đang rực cháy
    Có thấy quầng trăng đêm bày tỏ
    Mắt anh đấy
    Kiếm tìm
    Kiếm tìm...
    Em ở đâu
    Có thấy mắt hay háy không em
    Có nghe tiếng vi vu gió hờn ngoài song cửa
    Anh nhắc đấy
    Nhắc đấy
    Nhắc đấy
    Anh đã đến rồi sau lắc rắc mưa thưa...
    Ngẩn ngơ
    Có phải cơn gió say
    Sao luồn qua tay thế
    Lời thì thào thoảng khẽ
    Hôn sợi mềm như mây
    Ơ chiếc lá đêm này
    Cứ chao hoài trên cỏ
    Thả vàng thu vào gió
    Theo gót nào lang thang
    Đêm ao ước hoang đàng
    Nồng nàn ôm trời đất
    Hương tình đượm như mật
    Trút xuống đời ngây ngô
    Trăng khuyết buổi hẹn hò
    Nửa mảnh tìm kiếm mãi
    Vui quên đường trở lại
    Nửa nọ mãi ngóng chờ
    Men tình thả bâng quơ
    Công viên chiều ghế vắng
    Lời ru tình câm lặng
    Chợt bàng hòang ta say
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa, ơ kìa.....thơ.....
    Thấm mưa một tí là lại thơ roài
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc con người ta thật là buồn cười. Không thể hiểu nổi mình.
    Những cái răng của lương tâm nó cứ mọc dài ra....cắn, rứt....
    Nhưng những gì thuộc về bản năng tình cảm nó lại lôi kéo, cuốn hút....
    Để làm được một con người tàm tạm hoàn hảo thật khó lắm thay.
    Nào phải thế này, nào phải thế nọ. Cứ phải gồng mình lên, giữ ý, giữ tứ, sao cho đúng khuôn phép, cái khuôn phép mà các cụ tự đặt ra từ đời nảo đời nào. Cái khuôn phép mà nó cứ hằn sâu vào trong ý nghĩ mỗi người, đã là phụ nữ thì phải như vậy, phải như vậy mới là phụ nữ. Còn nếu không. Phá cách hả? Chết liền.
    Đi chệch đường ray, đương nhiên con tàu sẽ đổ. Đã có con tàu nào ra khỏi đường ray mà vẫn đi tới vinh quang???? Mới thoát ra khỏi đường ray, nó kiêu hãnh, vênh mặt lao ầm ầm. Và....he..he... đổ kềnh.
    Và lại phải thế thôi. Khuôn phép, ấy là cuộc sống. Nó là điều không thể thiếu. Như hơi thở của ta vậy. Giúp ta dường như trưởng thành hơn và ngày càng đúng với mẫu người khuôn phép hơn.
    Cuộc sống là thế. Phải biết chấp nhận.
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tại sao?
    Tại sao chứ? Tại sao họ cứ phải dối trá? Mặc dù nếu họ nói thật thì có sao đâu.
    Nói dối có phải là điều tất nhiên phải có? Nó đã trở thành chuyện bình thường. Và không có nói dối, phải chăng họ thấy mình đã sai?
    Mua bán thầm thì, ai cũng biết tỏng thế này thế nọ. Nhưng nếu có ai hỏi trực diện thì -không- và chối đây đẩy. Vui nữa là có thể nói câu chuyện ngược hẳn lại. Sao mình không thể như thế chứ?
    Ngồi trên bàn ăn, mọi người bàn tán nhiều về một chị Tổng giám đốc vừa trẻ, vừa đẹp, vừa xinh....mình nhìn thấy cũng ''chết mê". Một người thốt lên "nó đã bỏ chồng, chồng đã lấy vợ khác...". Một chị thân với người đẹp, cũng thuộc dạng "chanh chua" sưng xỉa: "ai nói thế, làm gì có chuyện ấy. Thiên hạ chỉ dựng chuyện, như mình, mọi người cứ nói là ly di, ly dị bao giờ?". Cả dãy, mọi người vội "tập trung vào chuyên môn", chẳng ai dám cãi. Đúng là chẳng ai dám "đôi co" với chị ấy. Dù biết rõ mọi chuyện là sự thực. Lại thích nói dối.
    Từ ngày cái thế giới chứng khoán phát triển, nửa kín nửa hở như gái đang xoan quên cài cúc áo, làm cho cái không khí cơ quan, như một ông già, bên ngoài có vẻ nghiêm túc, trầm lặng với công việc. Nhưng sự thực cứ sôi ùng ục. Người nọ dấu người kia về thông tin, về đấu giá, rồi thì thầm,....kèm theo đấy là bộc lộ những đức tính vì quyền lợi mà nói xấu nhau, nhìn nhận về nhau khác đi....Bằng mặt mà không bằng lòng ngày càng phát triển.
    Lại tiền, tiền làm hỏng hết cả....
    Nhưng cũng nên cám ơn nó. Có nó, bây giờ mình mới nhìn thấy rõ hơn một chút "bản chất" cuộc sống. Không cứ mơ mơ màng màng, nghĩ ai cũng như mình- là toi!
    Hoá ra viết đến đây mình mới hiểu- cứ nói dối đi- nói dối là có ích.
    Ở cơ quan ai cũng vui cả. Cứ nhìn thấy nhau là cười. Sướng thật.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Có kẻ độc thoại là có ta... nghe lỏm.
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Luôn luôn lắng nghe - luôn luôn thấu hiểu. Mụ à

Chia sẻ trang này