1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại...... (*_*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ".... Ả vừa đọc đoạn văn sâu lắng, đầy lãng mạn trên mạng. Ả khóc, ả thở than với chính mình. Ả thấy mình nghẹt thở khi nhớ đến người và thương xót cho mình.
    Ả chẳng có viên kẹo nào, nhưng có một viên kẹo vô hình luôn đi theo ả. Cũng trong rạp xinê, người bóc một viên kẹo đưa cho ả. Và với duy nhất một dòng chữ ?oviên kẹo vẫn còn đó?, nó đã làm ả khóc hết nước mắt.
    Kỷ niệm với ả không nhiều nhưng lại là vô giá. Kỷ niệm như niềm hạnh phúc dù nhỏ nhoi nhưng ngày nào ả cũng góp nhặt. Vun đầy trong trí não, để rồi nó tan biến theo dòng máu lan toả khắp từng tế bào, làm ả tê dại. Ả sống với kỷ niệm đó theo ngày tháng....
    Viên kẹo vẫn còn đó.....người ơi....."
  2. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tin, đường xưa rồi sẽ nắng
    Anh có qua, cũng chỉ thấy êm đềm
    Dù chiếc cốc trên bàn đã vỡ
    Dù mai này người ấy chẳng là em.
  3. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Càng lớn người ta càng hay HỒI TƯỞNG, càng phải sống nhờ vào niềm vui trong quá khứ. Nếu không có những kỷ niệm ngọt ngào như viên kẹo còn đó cho ta nhấm nháp mỗi ngày qua, hẳn là ta chẳng còn nổi một chút hy vọng nào về sự vui thú trên đời. Và ta cứ sống được nhờ ta biết cuộc đời thực ra còn có rất nhiều điều ngọt ngào có thể đến, ít nhất là trong quá khứ của chính mình.
    @Bà Rồng rềnh: Á à, biết dạo này thèm của ngọt nhá.
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Em và người Hà nội

    ".....Em nói rằng người Hà nội giả dối. Tôi ?oxù lông? phản pháo lại ngay. Em xin lỗi tôi rằng em chỉ nói đến một số người nào đó chứ không phải tất cả. Tôi hiểu và thông cảm cho em. Cũng phải thôi, người Hà nội trong em là những con người thanh lịch và bặt thiệp do các nhà văn ?otừ cổ chí kim? xây dựng nên, họ được sống trong ba mươi sáu phố phường ?ocổ kính, rêu phong? qua tranh Bùi Xuân Phái.
    Đặt chân đến Hà nội, ảo tưởng của em bắt đầu tan vỡ. Đầu tiên là Hồ Gươm, em nói rằng phải gọi là ao Gươm mới đúng. Tôi thì nói Hồ Hoàn Kiếm, em lại cãi ao Hoàn Kiếm. Em nói em đi dạo quanh hồ với một mùi hương đặc trưng thoang thoảng, em đố tôi mùi gì? Tôi vênh mặt tự hào ?omùi hoa sữa?. Một tràng cười to của em làm tôi chợt thấy mình ngốc ngếch, ?osai rồi chị ơi, chị biết mùi gì không? Mùi khai!? Gió hồ thì mát thật nhưng thi thoảng lai bay đến cái mùi ấy từ nhà vệ sinh công cộng. Còn ?ophố Phái? của em đâu? Em chỉ toàn nhìn thấy nhà bê tông, tìm mỏi mắt mới ra ?omái ngói rêu phong?. Em vội vàng chụp lấy chụp để mấy kiểu ảnh, dường như em muốn níu kéo, những gì trong hiện tại là có thực trong giấc mơ của em. Trong em bắt đầu nhìn Hà Nội với con mắt khác. Người Hà nội đã hứa hẹn với em rất nhiều điều, nhiều lắm, với công việc em cảm tưởng thành công đến nơi rồi, với tình bạn thì em thấy lòng xao xuyến.....nhưng rồi em hụt hẫng khi em xa Hà Nội, tất cả chẳng như đã hứa, cả công việc lẫn tình bạn. Dù em đã cố đổ lỗi cho ngoại cảnh, để giữ lại hình ảnh đẹp trong em, nhưng họ lại thất hứa.
    Tôi, một thường dân Hà Nội ?ogia công?, tức là được sinh ra và lớn lên tại Hà Nội nhưng không phải dân Hà nội chính gốc. Gốc ở đây tức là vài đời đã sống trong ba mươi sáu phố phường. Nếu lấy Tháp Rùa làm tâm, bán kính compa một kilômét, tôi chưa thoát khỏi cái vòng ?okim cô? ấy. Mỗi góc phố, mỗi hàng cây chứa đầy ắp những kỷ niệm của tôi. Và tôi cũng không bao giờ muốn thoát ra khỏi vòng ?okim cô? ấy. Tôi may mắn được tiếp xúc với người Hà nội chính gốc, mới gặp cảm giác họ hơi khách sáo, và giữ ý. Nếu đã thân thiện hơn một chút, cảm giác ấm lòng nhẹ nhàng nhen nhóm trong ta, ngọt ngào làm ta muốn gặp lại lần sau. Bây giờ, dù họ đã già nhưng vẫn thanh lịch và bặt thiệp lắm.
    Một lần, trên bàn nhậu,. Một anh người Hà Nội đã hỏi tôi với giọng khá khiêu khích ?oHà Nội dạo này thế nào hả em? Có gì tiến bộ không?? Cả bàn nhậu cười và thế là:
    - Bà ơi sao mắt bà to thế
    - Mắt bà to để bà nhìn ông kia được rõ hơn. Để bà ?ocấu đầu, rút ruột? ném cho chó sói ăn, kẻ dám khinh thường nơi nuôi dạy anh ta thành người.
    Với em, tôi vớ phải đạn thối nên pháo của tôi bị tịt ngòi. Tôi im lặng. Không bao giờ dám trách em. Vì em đã tiếp xúc với những người Hà Nội đích thực ?orởm? ...
    .
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    Lắng nghecuộc sống....
    Nếu bạn mở tung cửa sổ:
    -Bạn sẽ bắt gặp một làn gió mát thoảng qua mang theo cái cảm giác khoan khoái trong lành.
    -Bạn sẽ bắt gặp một hàng cây đang đung đưa, rung rinh lá?
    -Bạn sẽ gặp một khoảng trời bao la và xanh thẳm?.
    Nếu bạn mở tung cửa sổ?
    -Bạn sẽ ngửi thấy mùi cỏ mật lẫn trong không khí?thật dễ chịu
    -Bạn sẽ ngửi thấy hương hoa nhà ai đó thoảng sang
    -Bạn sẽ ngửi thấy vị trái cây ngọt lịm giòn than nơi đầu lưỡi?
    Nếu bạn mở tung cửa sổ?.
    -Bạn sẽ nghe thấy tiếng những chú chim sâu líu lo trò chuyện?
    -Bạn sẽ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc?
    -Bạn sẽ nghe thấy tiếng mầm xanh đâm trồi trên đất?.
    ?Và còn rất nhiều, rất nhiều thứ mà cuộc sống gửi gắm đến bạn. Chỉ cần bạn mở cửa sổ, âm thanh của cuộc sống sẽ ùa vào thì thầm cùng bạn?
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Thật ra Kai có thich mình không , thăc mẵc và tò mò ???? chưa muốn yêu nhưng lại muốn người ta là của mình , thế là thế nào nhỉ , mình tham lam quá à ? mà tại sao mình lại thế nhỉ , fải thương fải nhớ 1 người , hay là thich rồi , cũng hok biết nữa , chỉ biết hok gặp thấy cái gì đó thiếu thiếu ........... pó tay
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Có cần đến thiên thần
    ?oẦm?, giật mình tỉnh dậy, theo phản xạ, thiên thần tình yêu mắt nhắm mắt mở thả dây cung. Mũi tên lao vút vào không trung. ?oThế là xong? nhìn trước nhìn sau, thần tình yêu thở phào nhẹ nhõm ?oMay quá, chẳng ai nhìn thấy mình ngủ gật trong lúc làm việc?. ?oÀ, mà mũi tên ấy bay về đâu nhỉ?? Thiên thần lại nhớn nhác nhìn theo hướng mũi tên hồi nãy.
    - Thế cái chân bà đã đỡ chưa ? Người đàn ông trạc 80 tuổi hỏi bà bạn ngồi bên cạnh với hàm răng đung đưa nhịp nhàng theo câu nói đượm sự quan tâm đặc biệt.
    - Khổ quá, nó có thèm nghe tôi đâu, tôi bảo nó đội mũ vào, trời lạnh lắm. Thế mà nó cứ cắm cổ đạp xe. Cháu với chả chắt.
    - Thế sáng nay bà đã ăn gì chưa?
    - Phải rồi trời này mà có ấm trà sen nóng thì tuyệt vời.
    - Tôi mời bà đi ăn phở với tôi, có được không bà?
    - Nhưng mà tôi thích trà nhài hơn, mùi nó dịu hơn ông nhỉ.
    - Thôi thì tôi nhịn vậy chứ bà ăn rồi thì tôi còn đi làm gì nữa. ăn một mình chán lắm.
    Ông từ từ rút trong túi áo ra một gói nhỏ rồi lặng lẽ đặt vào tay bà và hỏi nhỏ:
    - Hôm qua bà đã ăn hết chưa?
    - Ai luyên thuyên, tôi nói ông luyên thuyên bao giờ?
    Bà nguýt lườm ông một cái thật dài qua đôi mắt đục mờ khá kèm nhèm. Bà mở gói nhỏ, bên trong là một múi bưởi Diễn, thứ mà bà rất thích.
    - ơ thế vẫn còn cơ à?
    Bà bóc và chia cho ông một nửa với nụ cười trìu mến. ?oMình vẫn còn mấy quả nữa mà bà ấy chẳng biết? ông nhìn bà với nụ cười lém lỉnh đầy hạnh phúc.
    ?oÀ, nó đây rồi? Thiên thần đã thấy mũi tên của mình, nó nằm lăn lóc bên cạnh ông già, trên đường bay đến đây, nó đã vô tình va vào cột điện gãy mũi nên đã trở thành vô tác dụng.
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    ôi, thành phố mơ màng
    mình ai lang thang đêm vắng
    người nghệ sĩ miên man mơ hồ
    Ðêm.
    Ðêm.
    tiếng dương cầm xôn xao
    Ðêm.
    Ðêm.
    Tìm mãi nơi nào
    Hình hài nào xa xưa lắm
    Thoảng trong khói sương xa xăm
    Ai còn miên man vẫn mãi đi tìm
    Những hình dáng cũ đã khuất xa rồi.
    Ðêm trôi sâu thẳm.
    Thôi đừng bước hỡi những dấu chân trần
    Xin tỉnh cơn mơ, để gió trong lành
    Mơn man
    Mơn man
    Đêm.
    Ðêm.
    tiếng dương cầm xa vắng
    Ðêm.
    Ðêm.
    thành phố nay đổi thay
    Còn đâu mộng mơ xa xưa.
    Màn đêm xôn xao
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mắt thâm
    "...có gương không, cho mình mượn"
    Ả chẳng rời mắt khỏi màn hình, với tay mở ngăn kéo đưa gương soi cho anh bạn đồng nghiệp như mọi khi.
    - Nhìn đi, ..nhìn kỹ đôi mắt vào.
    Dí sát gương vào mặt ả, anh ta nói.
    Ả ngước nhìn anh ta đầy ngạc nhiên, chưa hiểu gì "sao cơ?"
    - Mắt thâm nhiều quá, đừng ngồi bên máy nhiều như thế, lâu lâu phải đứng dậy đi chứ.
    - Ôi giời, lão rồi thì mắt phải thâm chứ sao. Mà phải công nhận dạo này em hay bị cay mắt thật. Có lẽ phải đeo kính rồi.
    - Thôi đeo kính vào đi, yên tâm có hơi già một tý nhưng còn ngon chán.
    Anh ta vừa kéo dài giọng, vừa nguây nguẩy quay đi.
    Bất chợt, ả thấy lo lắng cho cái "mặt tiền" của mình. Dù rằng từ xưa đến nay ả chẳng bao giờ thèm quan tâm nhiều đến nó. Chính xác là trong suy nghĩ của ả, luôn luôn là "hình thức không quan trọng, cái chính mình sống như thế nào thôi". "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" mà.
    Thế mà, cái "ông tướng" này thả cho một câu tự nhiên mình lại phải soi gương kỹ. Và lại phân vân, chữa cái này ở đâu nhỉ.
    Tối về, vào nhà tắm, lại ngắm kỹ "cái bản mặt" của mình một lần nữa Công nhận "xuống mã" thật. Thảo nào, Đức "phóng viên" cứ gióng rả "Tôi nói cho bà biết chứ, các bà cứ chạy theo tiền lắm vào, mấy bà, bà Minh, bà Hương đấy, xuống mã lắm" Cái thằng quỷ, nó chẳng dám nói thẳng tên mình.
    Ô hay, lên lão, đeo kính rồi, đương nhiên phải "xuống mã" thôi. Chứ đâu có phải do nháo nhào chạy theo tiền.
    Nếu không "nháo nhào" như thế, ả lấy đâu cho mình niềm vui????
    Nếu có ai chỉ cho ả niềm vui đích thực của cuộc sống này, ả chạy theo ngay, chẳng thèm "nháo nhào" nữa.
    "Không thèm quan tâm đến đôi mắt nữa. Quên nó đi. Đã xấu rồi thì cho xấu luôn thể. Mà Ông Trời đã cho mình cái gì thì nên chấp nhận cái ấy" Ả nhủ thầm.
    Thế là xong.

    (Cho một tối mất ngủ)
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Kẻ hành khất
    Ả thấy cái con đường này sao nó dài quá, cứ hun hút. Dù biết rằng ở cuối con đường kia, ba mẹ, chị của ả đang dang tay chờ đón.
    Một kẻ hành khất, đói rách, cố lê những bước chân nặng nhọc về cuối con đường của mình. Chẳng dám mơ mộng gì, chỉ tâm niệm một điều, hãy làm tròn những gì cuộc sống này giao phó.
    Trên con đường ghồ ghề khó đi này, thoảng hoặc, khi mệt lắm, ả chỉ dám mơ được làm Osin cho gia đình người (ấy là mạnh bạo lắm trong ý nghĩ ), để được tưởng tượng ra được chăm sóc người một cách kín đáo ra sao. Thật là hạnh phúc. Như được tiếp thêm sức mạnh, ả lại bước tiếp.
    Tình yêu là cái gì nhỉ? Với ả, đấy là điều quá xa xỉ, kẻ nghèo như ả làm sao dám mơ tới. Ả chỉ mơ tới đoạn cuối con đường kia, ba mẹ ả đang dang tay chờ đón ả và ả sẽ bay đi tìm người.....
    Người có biết không?

Chia sẻ trang này