1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại trong đêm tối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Larra, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Độc thoại trong đêm tối

    Chỉ gửi cho bạn, người hiểu điều tôi nói.

    Trong tâm sự, ngôn từ hay cách diễn đạt không quan trọng bằng sự chân thành, và sự chân thành không quan trọng bằng tính chân thực của lời kể. Biết rõ cảm giác thực sự của mình hơn là cái mà mình tưởng là mình cảm thấy, là một điều hết sức khó khăn.


    ------------------


    Tôi trên đường trở về, màu sắc của đêm ngày một thẫm lại, hòa lẫn và chuyển dần thành một màu đen dịu dàng quen thuộc. Bạn có biết rằng từ lâu những đêm sâu vô tận ấy là nơi tôi nương náu ? Tôi khóa cổng và đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, chân dẫm lên lối đi nhỏ lấp đầy bởi những bóng tối đậm nhạt khác nhau được tạo ra bởi ánh đèn đường và vài cây xanh bên cạnh. Tất cả đã đi ngủ, tôi cẩn thận bước vào và nằm xuống, không khí ban đêm mát mẻ quá, toàn bộ cơ thể được thư giãn và suy nghĩ dễ dàng hơn, tốt đẹp hơn. Có những thứ nó qua đi một cách đơn giản vào ban ngày, nhưng ban đêm lại là chuyện khác. Tôi lại để cho trí óc mình trôi nổi, để có thể nghĩ đến bạn từ một tâm trạng vui vẻ hơn, hoặc ít ra là không quá buồn rầu. Nhận thấy mình không thể làm nổi điều đó, tôi bắt đầu một trò chơi của thời xưa khi còn là một cậu bé tôi đã chơi nhiều lần, cũng trên chiếc giường này. Tôi còn nhớ tôi đã rất thích mưa, nhất là những cơn mưa trong đêm bởi nó luôn làm tôi mát mẻ, dễ chịu, cho tôi cảm giác được che chở và an ủi. Tôi đã từng dõi theo rất nhiều cơn mưa khác nhau, thưởng thức từng giây phút được lắng nghe cái âm thanh rào rào, sôi nổi, phong phú của nó. Tôi đã lắng nghe không chỉ bằng đôi tai của mình ? với sự luyện tập, trí tưởng tượng và sự tư duy, tôi tái hiện nó ?

    Đầu tiên tôi đưa mình lên với những đám mây nặng trĩu. Bầu trời thế nào nhỉ ? Hẳn là mây sẽ làm che khuất các vì sao, ta không nhìn thấy được ? Những đám mây này đã được gió đưa đến ? nó không tự sinh ra ở đây ? Trước đó, khi chưa là một đám mây mưa, nó nhẹ và dễ bị cuốn đi, sau đó có lần tại một tâm điểm, xuất hiện một hạt bụi hoặc một giọt nước nhỏ li ti trong đám mây và thế là hơi nước cứ bám vào đó, lớn lên thành giọt nước nặng trĩu. Ngẫu nhiên mà đám mây này trôi đến bầu trời phía trên nơi tôi ở, rồi giọt nước trở nên quá nặng với đám mây, nó bứt ra và rơi xuống, rơi nhanh xuống. Giọt nước tròn giờ dài ra, trở thành một hạt mưa gần như một cái que dài với đầu tù, đuôi nhọn như sao chổi, sau này tôi biết là hình dạng đó giúp hành trình của nó dễ dàng hơn ? Rất, rất nhiều hạt mưa như thế đổ xuống nhà tôi, không còn rơi thẳng nữa mà xiên xiên đi, do bị gió táp ? Bây giờ là lúc để lắng nghe ? Trong cái yên tĩnh nhẹ nhàng của đêm tối, tôi nghe bản hòa tấu của những hạt mưa ? và cố gắng phân biệt tiếng mưa rơi nhanh xuống đập vào tán lá, hay rơi êm tựa vào bức tường thẳng đứng rồi thấm luôn vào đó ; tiếng mưa đập vào mái tôn nhà hàng xóm, làm nó rung lên và nổ lộp bộp, ở dưới cái mái tôn đó có một tấm vải bạt căng ra ở bốn góc làm nóc bếp, tiếng mưa rơi vào nó bẹt hơn và không giòn như với mái tôn ; thỉnh thoảng khi lượng nước trên nó quá nhiều, thì một tiếng nước đổ xuống lại xảy ra, tấm vải bạt tự nó giải thoát và lại bắt đầu hứng những đợt hạt mưa mới ? Tiếng mưa rơi vào lá cây roi êm lại khác, trước hết bởi những chiếc lá nằm nghiêng nghiêng. Tôi ghé sát vào để nhìn thấy hạt mưa dài đập vào chiếc lá, một phần gãy ra và bắn tóe lên những giọt nước nhỏ hơn, li ti, trong khi một phần khác trượt xuống theo phần nước bám vào chiếc lá trước đây, tiếp tục hành trình dài ba mét còn lại từ chiếc lá xuống đất. Chúng rơi xuống và hòa vào những vũng nước trên lối đi nhỏ, gây ra những vòng tròn đồng tâm đều đặn ? Mỗi giây phút có hàng trăm hàng nghìn hạt mưa như thế đổ xuống cạnh tôi, và tôi cảm thấy mỗi hạt đều có hành trình và tiếng vang riêng của nó, hòa lẫn tiếng rào rào của khung cửa chớp bằng gỗ đang bị gió táp mưa vào, tiếng cây xào xạc và tiếng của những dòng nước lớn đổ xuống ồ ồ ?

    Ta đã nghe bao nhiêu lần ? Rất, rất nhiều, có lẽ phải đến hàng trăm, hoặc hàng nghìn lần ? Ta đã nghe bất cứ khi nào có thể nghe được và cần nghe ? Có lần thì suy tư, có lần đơn giản chỉ là một sự lắng đọng, và lúc nào những điệu nhạc đó cũng gột đi được một phần chất độc trong tâm hồn ta ? nếu không có nó, cuộc sống của ta hẳn đã khó khăn hơn nhiều. Ta tìm thấy trong đó lời an ủi trong sạch nhất, không như những anh em của nó vốn xuất phát từ những tâm hồn nhiều định kiến, tưởng rằng đã học được nghệ thuật của sự chia xẻ, không biết rằng cái tình cảm đơn giản ấy vốn chỉ cần một tấm lòng là đủ, không dám thừa nhận rằng hoàn toàn bất lực, phủ nhận sự thật rằng nó chưa bao giờ biết đến lòng trắc ẩn, có thói quen nhỏ vài giọt thông cảm vào dòng xoáy dễ dàng của sự thương hại, tự lừa dối rằng đó là một tình cảm cao quý ?

    Ngươi đã quá mệt mỏi rồi đấy. Ngươi đã mệt mỏi và ngồi đó, như đã từng ngồi như thế, cũng chỉ đơn thuần là sự lặp lại. Trong sự mệt mỏi, ngươi phát hiện ra rằng ở trong căn phòng đó, con bé là người thương yêu ngươi nhất và ngươi cũng thương yêu nó nhất ? sự yêu thương không đòi hỏi bất cứ điều kiện nào ? Nó và những cơn mưa, đều là bạn của ngươi. Ngươi lớn hơn nó rất nhiều nhưng ngươi và nó là bạn, bởi ngươi biết chỉ có mình ngươi là hiểu tại sao nó lặng lẽ. Nó chỉ nhìn mỗi mình ngươi ? Bạn hỏi tôi tại sao chứ gì ? Bởi vì bố nó có rất nhiều vợ, bố nó là bác tôi và vợ cuối của bác tôi chẳng bao giờ dám nói tuổi mình ra, vì cô ấy còn nhỏ quá, cũng chỉ chạc tuổi như tôi thôi. Nó mới năm tuổi, hồn nhiên trong trắng, nhưng đã bắt đầu lang thang dưới phố và ai gọi thì không trả lời. Ngươi biết nó không trả lời vì nó có cái nhạy cảm của trẻ con với sự giả dối vây quanh nó, bởi mẹ nó đã bỏ nó từ lâu và bản thân nó bắt đầu hư hỏng, chai lì. Đấy, lý do đấy, bạn hiểu rồi chứ gì ? Hiểu rồi thì để tôi nói với bạn rằng cái hiểu của bạn chẳng để làm gì cả, bởi vì cái nó cần là sự thông cảm chứ không phải là hiểu, có quá nhiều người hiểu và lúc nào cũng dạy dỗ nó, những người làm nó chán ghét và sợ hãi. Bạn không tin chứ gì ? Thế thì tôi cũng chịu, hay là bạn nói chuyện với nó thử xem ?

    Nói chuyện với nó, ngươi cho phép mình trở lại với những kỷ niệm ngọt ngào ít ỏi của thưở ấu thơ ?

    Anh ta vừa nói điều gì đó với ta, đột ngột kéo ta trở về với thực tại. Ta vứt ngay cái câu nói đó vào một xó, mừng là mình đã luyện tập được khả năng này. Anh ta cũng là người tốt thôi, ta tự nhủ, nhưng vẫn không ngăn cản được cảm giác giận dữ . Anh ta trịch thượng quá làm ta giận dữ và giận dữ hơn khi nhớ lại những lần trịch thượng như thế trước đây. Nhưng mặt ta chỉ cười cười, một nụ cười không có sắc thái, cốt để khi ra về ta và anh ta đều được phép cho là mình đã đủ mức lịch sự, hết mức rồi, quá đáng lắm rồi, chẳng thể làm gì hơn cả. Đáng nhẽ anh ta không nên đến, đặt những câu hỏi mà biết là sẽ không có câu trả lời. Ta tự hỏi cái gì ngăn cản ta đuổi anh ta đi ngay từ đầu ?

    Lúc đầu tôi cũng hơi giận bạn và nghĩ bạn không hiểu gì cả. Tôi không nói chuyện với bạn vì còn bận cười cười với anh ta, nhưng tôi biết bạn không nói gì và đang cúi đầu. Tâm trí của tôi ở bên bạn suốt. Đôi mắt bạn đượm buồn và ta giật mình nhận thấy bạn buồn thế là vì ta, trong chốc lát ta xí xóa cho bạn tất cả. Đáng nhẽ bạn không nên đến cùng với anh ta, như thế bạn sẽ không phải chịu cái lặng lẽ vô cớ này, ta thực lòng cảm thấy đáng tiếc.

    Ngươi vẫn còn kiêu ngạo ư, sao ngươi dám nhận định một cách áp đặt như thế với bạn bè ngươi ? Ngươi mới là kẻ trịch thượng và nhiều định kiến. Không, ta vội giải thích, nói đi nói lại như thế không dẫn đến cái gì, thực sự ta chưa bao giờ dám kiêu ngạo cả mà chỉ tự tin và có một ít kiêu hãnh ?thật ra cũng có khá nhiều kiêu hãnh ? nhưng đó là quá khứ, còn hiện tại cái tình cảm đó đã trở thành một thứ xa xỉ ta không đủ sức chạm đến. Không, thật sự ta không kiêu hãnh nữa đâu. Từ lâu, ta đi đến nhiều sự chấp nhận cái không thể thay đổi, ví như đối với anh ta, ta biết mình đã thua kém rất xa, ta không muốn trả lời các câu hỏi, bởi vì trả lời xong thì theo đúng các quy tắc ước lệ, ta sẽ phải cảm thấy và tỏ ra xấu hổ trong khi trong thâm tâm ta, ta không hề thấy thế. Đấy, thì vì anh ta cứ đặt những câu hỏi, làm thế làm gì ? Ngươi đã chịu đựng quá nhiều, nhưng không phải vì thế mà ngươi không biết đau ? ta tức giận đấy, thì sao ? ta tức giận nhưng một chút cảm xúc để châm lên một ngọn lửa nhỏ ta cũng không có, thôi thì cứ hỏi đi, hỏi đi, ta cũng không cần, lòng ta đã nguội rồi ?

    Trong đêm tối, ta thấy có gì giống như nước mắt. Ta bỗng xót xa hơn bao giờ hết và lục tìm lại những kỷ niệm mà cô ấy đã kể cho ta nghe, hòng để đánh lừa cảm giác. Ngươi lục tìm và ngươi thấy sự tin tưởng, mặc dù có thể chỉ là sự tin tưởng lúc khởi đầu, nhưng cũng đủ để xoa dịu ... Một câu chuyện buồn, cái mà ngươi sẽ không kể cho bất kì ai. Thế còn cô ấy, cô ấy có kể câu chuyện của ngươi một cách hời hợt không ? Ngươi không biết được, ngươi đã biết trước là ngươi không thể hoàn toàn chắc chắn, đôi khi ngươi cảm thấy ngươi biết trước tất cả ? Ngươi biết là ngay khi bắt đầu, ngươi đã buộc bản thân ngươi vào một sự tin tưởng hoàn toàn, ngươi không có quyền hối hận. Chỉ có điều ? ta cay đắng nghĩ ? câu chuyện của ta không phải là một thứ chuyện theo đúng nghĩa của nó, nó là kiểu chuyện không thể kể hết được ? ta không đủ sức, không đủ thời gian, không đủ cảm xúc và cả cái kí ức của ta cũng không đủ, nó thủng lỗ chỗ và vụn ra như cám. Ngươi đã thất bại khi muốn kể nó quá nhiều lần, thất bại từ trong trứng nước khi mới kể được hai ba câu, đến nỗi ngươi bắt đầu nghĩ đó là một chuyện quá sức, rằng thà ngươi chịu đựng nó còn hơn là lại chịu đựng cái thất bại nhục nhã kia lần nữa ?

    Ta ngại đủ thứ nhưng ta vẫn kể. Ta chỉ là kẻ thản nhiên với bản thân mình, chứ không phải với nỗi đau của kẻ khác. Ta nghĩ rằng không có nhiều người đã trải qua những cảm giác như cô ấy đã từng, ta đã trải qua, vì thế ta có một số trách nhiệm tinh thần nào đó. Cái trách nhiệm đó cũng ít thôi -- ngươi nghĩ, bản thân ngươi còn không tự lo liệu được thì nói gì đến việc giúp đỡ người khác. Tại sao ngươi lại nói ra cái ước mơ nhỏ bé buồn cười đó ? Ngươi mong đợi cái gì mới được ? Cái cử chỉ đó, đâu phải ngươi chưa lần nào được nhận ? Ta phì cười, không cần phải lo lắng như thế, ngươi không dối trá đâu mà sợ, bởi vì trong số hai, ba lần đấy chưa lần nào ngươi cảm được cái chính yếu củacử chỉ đó, ngươi tìm kiếm hoài mà không thấy cái rung động nhẹ nhàng của sự thông cảm ấn giấu bên trong, vì thế ngươi không nói dối đâu. Nhưng cái ta lo là sẽ làm cho cô ấy lệch hướng, ta thường nghĩ ta rất giỏi trong việc đặt mình vào vị trí người khác để suy xét, và nếu đúng như ta nghĩ, thì cái cô ấy tìm kiếm không có ở ngươi ? Ngươi cười, vì ý nghĩ đó làm ngươi cảm thấy vui vui. Ngươi chắc chắn cũng biết trước cả chuyện đó. Ngươi nghĩ về hai người đã cùng nói chuyện với cô ấy và ngươi, và những điều họ nhận xét chỉ dừng lại ở nhan sắc. Vớ vẩn làm sao. Lần này ngươi mỉm cười hẳn ra trong bóng tối, đối với ngươi, cô ấy rất đẹp, bởi chẳng có cái đẹp nào sánh bằng ánh sáng lương tâm thuần khiết và tinh thần dũng cảm khắc phục cảnh ngộ bi kịch. Ngươi muốn nói rằng đó là điều thiêng liêng nhất mà ngươi quyết tâm gìn giữ.

    Đêm vẫn tối đen, sâu thẳm, lúc này mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn ?



    Es tan miserable en su soledad que trata de terminar la vida, pero su destino no es la muerte sino el aislamiento. La frialdad de la soledad es como la frialdad del sepulcro.
  2. Spy7X

    Spy7X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu rõ lắm câu chuyện của bạn lắm, nhưng dù sao cũng cảm phục một khả năng tư duy, một trí tưởng tượng, và khả năng điều khiển suy nghĩ như của bạn... Mình cũng thường làm vậy nhưng chưa đạt được độ tinh xảo như thế.
    Vui, buồn, sướng, khổ, hạnh phúc hay bất hạnh cũng đều từ suy nghĩ mà ra. Không biết nói thế có đúng không?!

    0>SpyX<0
  3. keobonbon

    keobonbon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Dường như là quá vất vả khi phải viết những gì ta đang nghĩ trong đầu! Quá nhiều suy nghĩ, lại lộn xộn, chồng chéo, không đâu vào đâu. Có lẽ đã lâu lắm rồi mới thấy lại cảm giác chèn ép đến ngạt thở của sức nặng tinh thần! Không giận, không giận chút nào đâu dù rằng người ấy khiến ta phải nhìn lại quá khứ, phải quay lại soi mình trong gương, vẫn nhàu nát và tàn tạ...
    Gặp được một người giống mình không phải là điều đáng mơ ước, hình như người ấy nói thế. Đúng rồi, không đáng mơ ước chút nào. Thấy lòng xót xa và đau đớn. Thỉnh thoảng, thấy đau nhói nơi trái tim mà cố bám vào hi vọng rằng mình đang ảo tưởng. Đã bao lâu nay, cố quên đi cái mình đang có vì nó chẳng đáng tự hào chút nào, mà có lẽ cũng chẳng có gì đáng kể. Ra đường, nhìn thấy nhiều người nhiều cảnh, vẫn có thể động lòng xót thương nhưng với bản thân ta, chỉ muốn quay ngoắt đi và cười nhạt, chẳng có gì hay ho.
    Làm sao tái hiện nỗi đau ngoài một sự dửng dưng quen thuộc! Làm sao nói để người ấy hiểu ta đau xót lắm, ta khóc thương cho người ấy từ lúc bước chân ra khỏi cái nơi mà đáng lẽ ra ta không nên có mặt. Có lẽ ta đã làm hỏng tất cả mọi thứ. Ta về nhà và chờ đợi, chờ mãi, chờ mãi... rồi những giọt nước mắt lã chã rơi khiến ta ngạc nhiên đến tột độ! Ta có cảm giác như mất đi một cái gì quan trọng mà chính ta đã tưởng bở nó sẽ là của mình. Dù sao thì cũng chỉ là cảm giác thôi. Cùng lắm là ta sẽ lại mỉm cười vì ta biết, thế gian này đã quá chật chội, không có đủ mọi thứ để cho tất cả mọi người. Ta có thiệt thòi một chút cũng chẳng sao!
    Cả ngày ta không làm được gì cả. Tâm trí ta cứ quẩn quanh bên người ấy. Có lẽ điều làm ta buồn không phải vì mất đi một mối quan hệ mà là vì ta không thể làm gì để người ấy cảm thấy được quan tâm, được yêu thương... ta quá vụng về... uh nhỉ, ta xấu hổ khi bản thân ta còn không lo nổi thì ta làm gì có quyền để nghĩ cho ai khác (?) Lại bất lực! Sao mà ta ghét cái cảm giác ấy thế! Nó cứ đeo bám, hành hạ ta khiến ta chán ghét, trốn tránh...
    Ta không biết ngày mai sẽ ra sao khi ta mang theo một quá khứ không dễ gì dứt bỏ nhưng thôi, hôm nay nếu vui được thì cứ vui. Ta không quen nhặt nhạnh niềm vui hay nỗi buồn vì đối với ta, chúng nó giống nhau và thường hoán đổi vị trí cho nhau liên tục, chỉ khác mỗi cái tên gọi. Nhiều lúc ta thấy mình thật kì quặc. Ta cười vì một thứ chẳng đáng cười hay ta khóc chỉ vì nỗi thương thân hèn nhát! Ta không biết...
    Ta chưa bao giờ muốn được nhìn thấy người ấy như bây giờ. Ta cũng thấy mình khó hiểu nếu phải tưởng tượng, lúc đến gặp người ấy, nếu chỉ có mình ta, ta sẽ nói gì (?) Có lẽ ta sẽ còn chưa hết sững sờ...
    Ngày hôm nay khép lại muộn màng quá! Nhưng dù mai ta có việc gì quan trọng đi chăng nữa thì ta cũng không thể ngăn nổi mình viết cho người ấy. Ta biết, có thể người ấy sẽ lại thất vọng và bảo ta rằng viết không hay. Nhưng ta không buồn vì... nói một cách sáo mòn như bao người vẫn nói, ta đang chắt những dòng chữ này từ chính trái tim của ta! Nó mà lại rên lên đau đớn thì ta bắt đền người ấy!!!
  4. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Chào Larra !
    (Đọc tâm sự cả bạn tôi thấy rất hay , vote 5* nhưng mạng báo lỗi ! )
    ... Tôi nghĩ là tôi hiểu được những Tâm sự và tâm trạng của bạn trong đêm khuya ! Có lẽ , lúc đó bạn trong trạng thái hồi tưởng quá khứ và phân tâm hiện tại để phân tích cảm xúc ... Cảm ơn những dòng suy tư của bạn giúp tôi hiểu rõ hơn nơi sâu thẳm của 1 người đàn ông mà c/s ban ngày thường nhật khuất lấp đi rất khó nhận biết ! Bởi họ khi buồn thường che dấu qua thuốc lá, rượu bia , công việc, bạn bè...
    Mưa được bạn tả khiến tôi liên tưởng theo nghĩa bóng . Hạt mưa sa _ như thân người con gái !!!

    Tiền - Vàng - Kim cương.
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay, những cơn mưa không cần phải đến .... Chỉ có một cái nhìn thấm hút lấy cảnh vật và cảm nhận về một vẻ đẹp hoàn toàn ... Ngươi không biết từ lúc nào ngươi đã nhìn theo một cách khác hẳn, khi nhìn nắng, bóng tối và màu sắc. Tại sao bây giờ nó lại hoà hợp và tươi tắn như thế, cái màu xanh lá cây này, màu đen và ngay cả các ánh sáng nhân tạo từ các con phố ?
    Đêm không có âm thanh. Ngươi đã đi rồi quay trở lại, rồi ngươi chợt nhìn thấy cái gì đó. Ngươi không gọi tên nó ngay được, ngươi choáng váng. Không có sự ngẫu nhiên, không có, hoàn toàn không. Ngươi sợ quá và ngươi không dám nhìn nữa. Ngươi nhìn cái người mà ngươi thương hại và căm ghét và ngạc nhiên nhớ lại .... . Ta đã học nhiều bài học về tính đa diện của con người và sự độc lập của nhiều mặt tốt xấu trong nhân cách, cuộc sống không ngừng dạy cho ta. Người đó đã làm nhiều điều tồi tệ đối với ngươi, và tự nhiên là ngươi căm giận người đó vô cùng, suốt bao nhiêu năm ... cái sự căm giận đấy biến thành chán ghét, rồi thành vô cảm. Là hư vô. Ta còn nhớ thầy dạy văn của ta đã vẽ hai điểm và nói rằng dù thế nào thì có liên hệ vẫn hơn là cô lập ... hư vô là cái trạng thái khủng khiếp nhất có thể tồn tại giữa người với người ... một trạng thái phi nhân tính ... Đáng ra ta phải là người hiểu người đó nhất ? Thì đúng như thế, nhưng trong cái môi trường có ẩn chứa sự huỷ diệt cảm giác trong từng phút từng giây đó, nơi sự cô đơn trường tồn và hạnh phúc chỉ là bề ngoài, là những nét mờ nhạt thoảng qua, giữa sự đau khổ và sự đau khổ không có thông cảm, chỉ có hận thù. Nó choán đầy không gian, len lỏi ăn mòn tâm hồn con người, làm ngạt thở, đầu độc họ cho đến khi ngay cả những tâm hồn trẻ thơ, trong trắng cũng phải thay đổi, trở nên ... phải, trở nên như ta .... hoặc như người đó ... Những lúc đấy, ông trời là một kẻ khốn khiếp không công bằng, những năm tháng ấy ... ta bất lực nhìn một tâm hồn chết trước mắt ta ... không phải bởi một đau khổ rõ ràng, chết giãy giụa, không minh bạch và luôn bị bóp ngẹt, ú ớ ... Không, không đúng, ngươi nghĩ, người đó hoàn toàn không giữ được nhân cách của mình ... người đó đã đi đến một sự cân bằng bằng cách đổ lên đầu ngươi những gì người đó phải chịu đựng ... những cái nhìn khinh bỉ, những lời như dao sắc, bởi trong nghệ thuật của sự xúc phạm, chúng ta rất giỏi, phải không ? Sao mà bất lực và khốn nạn, đê hèn đến thế .... Nhưng ngươi thì sao ? Ta hỏi ngươi đấy ... ừ, về một mặt nào đó thì ngươi cũng chẳng có gì khác ....
    Cái thời gian dài và nhẹ như một dòng nhược thuỷ bồng bềnh, không có trọng lượng cuốn chúng ta đi ... Khi đêm đến, không còn cái khát vọng được yêu thương trong trái tim đang đập bùng bùng lặng lẽ xen lẫn với những ngọn lửa xanh băng giá và cháy bỏng của sự cô đơn, nhức nhối trong từng tế bào ... chúng ta cùng ngạt thở cả, phải không ? Rồi cái cảm giác khi buổi sáng đến, như một con cá bị vứt bỏ trên cạn, hẳn là chị cũng thấy y như vậy ... Đã bao nhiêu năm rồi ta quên mất cái tiếng này ? bao nhiêu là thời gian .... không thể nhớ được ... bằng cách nào đó, chúng ta vẫn lớn lên, khô héo và quặt quẹo như những cây non không có mặt trời và dưỡng khí, vẫn sống đấy ... nhưng không biết để làm gì, hả chị, để làm gì thế ?
    Không đủ, đối với ngươi đó chỉ là một cách nhắc lại chứ không phải là sự khởi đầu. Ngươi không tiếp tục gọi như thế được. Thời gian sau đó ngươi đã gặp một người và nghe một câu chuyện. Ta đã tự cho phép mình nghe và cảm thấy một niềm tin vào thế giới này, phần nào đó, trong khoảng thời gian nào đó, trở lại với ta. Ta thấy ý chí, cách khắc phục nỗi đau của cô ấy quả là rất đẹp, nó tự nhiên như là cuộc sống này .... cô ấy đã kể với ta mọi điều ... một câu chuyện, một số phận ... Ta thông cảm với cô ấy và dùng tâm hồn mình như một tấm gương để soi tỏ tâm hồn cô ấy ... Ngươi đã thấy gì ? Ngươi đã thấy nhiều, vì cô ấy cũng là một người đơn giản thôi ... có chỗ ngươi đồng cảm sâu sắc, vài điều làm ngươi xót xa trong khi một số khác thì ngươi lại chẳng cảm thấy gì, ngươi không đồng ý cho lắm ... Dù ta và cô ấy thường bị lệch trong quan niệm về cái chính yếu của vấn đề, nhưng ta vẫn rất tôn trọng và tin tưởng cô ấy là một người tốt đẹp ...
    Một người tốt đẹp ? Nhớ lại đi, ta ơi ... nhớ lại để thấy rằng đừng nói cái chữ thứ ba thứ bốn, mà cả cái chữ thứ hai ngươi cũng không dùng .... cho người đó ... Ngươi phán xét, ngươi từ bỏ và ngươi quên lãng ... Thế đấy ...
    Để rồi giờ đây, khi không chủ tâm nhìn vào người đó và bỗng cái quá khứ của người đó và cô ấy hiện lên cùng nhau, như một vụ nổ ... Ngươi cảm thấy xấu hổ vì ngươi cũng bất công, hời hợt, tự cho mình quyền phán xét con người, như bất kì kẻ tầm thường nào ... Giá mà cô ấy biết được người đó, kẻ xấu xa bị tôi khinh rẻ, kẻ đã chịu đựng, y như tôi ; rồi lớn lên và trải qua chuyện đó, y như cô ấy, mà không hề oán trách, vật vã, không định kiến, mất phương hướng, như cô ấy, ngược lại, thậm chí còn vui vẻ, bởi vì dù sao đó cũng là một phần của cuộc sống, chứ không phải sự cô độc ... Cái thứ mà một số người cho là rác rưởi, là ung thối cần vứt ngay, đôi khi lại là niềm hạnh phúc ngọt ngào của kẻ khác ... Làm sao mà tôi nói được là tôi đã xấu hổ cho cô ấy đến thế nào khi nhìn vào người đó ? Khi nghĩ về tình yêu và cái khao khát được yêu, dù chỉ một lần ? Yêu không hối hận, hoàn toàn tin tưởng và biết phân biệt rõ ràng giữa tình yêu và con người, lọc bỏ sự giả dối, quên cái cần quên, giữ lại những điều tốt đẹp, tha thứ một cách đơn giản không cần cố gắng ?
    Để thực sự nhìn thấy một con người trọn vẹn với đầy đủ mặt tốt và mặt xấu, thì cần phải có thời gian, rất nhiều thời gian ... Cuối cùng, trên đời này, chẳng có ai "chỉ là một cái gì đó". Hôm nay ngươi lại được học một bài học mới ... và lại là từ một người sống trong khoảng cách năm mươi mét bán kính tính từ ngươi.
  6. keobonbon

    keobonbon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    buồn như chiếc lá rơi...
    ai bảo rằng tôi là người cực đoan
    ai bảo rằng tôi cứng đầu cứng cổ cứ khắc sâu mãi sự thù ghét, sợ hãi để ngăn cản mình tìm đến bên kia bờ hạnh phúc...
    cuộc đời chịu chơi thật! Nó chẳng hề mệt mỏi khi đặt bẫy con người ta. Cứ dịu lòng mình đi, chờ đợi và cuối cùng, cái gì cũng diễn ra theo đúng như ngờ vực sẵn có trong lòng. Chán lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi, chả muốn chơi cái trò mà đời bày sẵn ra cho mình nữa nhưng... bàn tay cứ mãi oẳn tủ tì dù trong lòng không cho phép. Tại sao? Tại sao vậy? Cứ thắng rồi thua, cuốn mình theo một dòng nước như vũ bão, không ngừng nghỉ, thân xác rã rời...
    tôi thích đóng khép lòng mình để yên tâm cho rằng mình đang yên ổn, lặng lẽ nơi chốn bình yên. Có lúc tôi nhớ đến có một người đã lẩm bẩm với tôi rằng: "thích hợp để đi tu" thì phải. Giá mà, có thể đủ tố chất và nghị lực để đi tu, mọi việc đã khác rồi. Khổ một nỗi, nợ đời, nợ người, nợ bản thân mình có trả suốt kiếp còn không hết...
    buồn như chiếc lá rơi...
    tôi hay đưa chính mình vào sự hụt hẫng vì sống có quá nhiều khao khát và hi vọng trường kỳ. Tự đánh giá mình là một người tương đối biết cách theo đuổi mong muốn một cách bền bỉ nhưng tôi đã phải trả giá cho nó cũng không ít thứ. Dù sao thì mình cũng chẳng còn gì. Sống để trả nợ cho một ai đấy... đó là mục đích duy nhất trong đời. Nên rằng hôm nay có buồn thì nào ai biết, nhỡ mai này lại vui thì sao!!!
    Lúc tôi cảm thấy vui là lúc có thể hiểu anh ta, thật sự chân thành. Nhưng anh ta giống như ngọn lửa, lúc cháy to, lúc cháy nhỏ, thậm chỉ ngả nghiêng theo hướng thổi của cơn gió, còn tùy thuộc gió yếu hay mạnh... có lúc, tôi mong muốn gắn kết tháng ngày với anh ta. Tôi khao khát được là mình, để trút những nỗi phiền muộn dù chỉ là qua những câu chuyện bình thường của hàng ngày... nhưng tôi lại hụt...!!!
    buồn như chiếc lá rơi...
    Nhưng thiết nghĩ, tôi không có quyền yêu cầu người khác phải đáp ứng mình. Cái gì tôi muốn, tôi sẽ tự làm ra nó, bằng không thì cũng phải biết chấp nhận, dẫu sao tôi cũng đã từng nuốt không ít những thứ còn khó nuốt hơn thế nhiều.
    Tôi ghét ngày chủ nhật
    Tôi ghét lúc tôi rảnh rỗi
    Tôi ghét vì tôi biết mong muốn, biết đợi chờ
    buồn như chiếc lá rơi...
    Được keobonbon sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 10/08/2003
  7. keobonbon

    keobonbon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    "không cần phải thấy mưa mà chỉ cần nghe thấy tiếng mưa thôi"...
  8. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận quá tốt đôi khi cũng làm hại mình vì những điều mà ta không bao giờ thấy trong cuộc đời. Hãy chia sẻ với những người xung quanh.
    KTĐ
  9. ToyouIbelong

    ToyouIbelong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    1 chút tâm sự tôi muốn gửi đến người :
    Tôi ko còn hiểu tôi nữa rồi, và cũng ko hiểu cậu. Vậy mà tôi đã từng nghĩ và tưởng rằng cậu thích tôi. Buồn cười thật, mà cũng đau lòng thật. Tôi đã có 1 ngày tuyệt vời lắm cậu biết ko nếu cậu ko bất chợt làm tôi bừng tỉnh giấc mơ đẹp đẽ của mình với mấy câu nói khiến tôi đau đớn, òa khóc ko hiểu vì sao. Nói thật cậu nhẫn tâm quá đấy, cậu tưởng tôi ko có cảm giác gì sao mà muốn làm gì thì làm vậy, cậu tưởng tôi ko bao giờ giận cậu sao, quá đáng lắm, dường như tôi chỉ là 1 trò chơi, 1 con rối đối với cậu thì phải. Làm sao cậu có thể hiểu đc những gì tôi nói đúng ko?
    Hôm nay gặp cậu tôi quyết định làm ngơ, tôi ko muốn nhìn thấy cậu để rồi lại cười cười nói nói như là điên vậy, hình như tôi chính là người thường xuyên cười trên sự đau khổ của chính mình, ko hiểu nữa, huhu. Nhìn mặt nhau ko nói câu nào, thực ra tôi ko muốn cười đâu, nhưng chơi với bọn bạn tôi vẫn cứ cười, tôi ko muốn ai biết chuyện này và ko muốn ai nhìn thấy tôi đau. Hôm nay gió bão nếu ở lại trú có lẽ cậu sẽ bước đến hỏi tôi, điều mà cả ngày hôm nay tôi mong chờ. Nhưng hình như tôi chưa bao giờ giận cậu thì phải, con người như tôi quá dễ dãi phải ko, ko giận đc ai lâu nên có lẽ chẳng ai coi tôi ra gì. Tôi ko muốn ở lại, tôi muốn giận cậu thực sự 1 lần xem. Cậu đã cố gọi tôi từ đằng xa, nhưng ko biết cậu nghĩ gì về cái nhìn và lắc đầu của tôi nữa, chắc là khó hiểu lắm nhỉ bởi vì cậu đã đọc mail đâu, cậu mới chỉ send đến tôi mà chưa kịp đọc những dòng tôi send cho cậu, cậu xin lỗi tôi ư, đc cái gì cơ chứ, làm xong để rồi xin lỗi thì làm làm gì, ko hiểu, tôi cũng chả muốn hiểu. Cậu tưởng tôi quên đc mọi thứ nhanh vậy sao, cậu còn ko quên thì sao lại bảo tôi, cậu bảo cậu ko kiềm chế đc bản thân? đùa ah, cậu nghĩ tôi là cái gì thế ? Trong cậu có sự suy nghĩ tôi biết, nhưng quả thực cậu nghĩ cái gì thì tôi ko thể hiểu. Cậu muốn thử chứ gì, hay muốn cảm giác mạnh, ôi đau đầu thật , nghĩ làm gì cho mệt, tùy cậu đấy. Cậu đã mang đến niềm vui và cũng đã để lại một nỗi đau trong tôi, tôi ko biết mình sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Tôi thật sự mến cậu dù cậu có thích ai, cậu có nhớ cái lần đầu tiên vào lớp, hay thật, sao tôi có đủ can đảm để ngồi gióng cùng cậu đc nhỉ, rồi bao nhiêu chuyện khác nữa, lần đi chơi đầu tiên, lá mail đầu tiên, rồi cái hôm đầu tiên cậu gọi điện cho tôi, hi` thời gian đấy thật đẹp, giá mà tôi có thể níu lại đc nhỉ, nhưng tôi sẽ luôn giữ những khoảnh khắc ấy ở bên để nhớ rằng người bạn của tôi thực sự dễ thương. Cậu còn nhớ lần mẹ cậu gọi điện đến nhà tôi ko, ôi kinh hoàng thật, rồi cái lần cậu said.... Nhưng đấy là hồi trước, hồi trước thôi, giờ đây trong tim cậu chắc ko chỉ có tôi, ôi, giá như cậu biết điều này, điều mà chắc chắn cậu ko tưởng tượng nổi tại sao đúng ko, tôi mò đc pass của cậu đấy, hay thật, tôi muốn đọc lại những dòng tôi viết và thực sự tình cờ tôi đọc đc những cái mà lẽ ra ko nên đọc, cái đó làm giảm niềm tin của tôi nơi cậu. Người ta bảo con trai ai chả thế, uh thì thế đi, nhưng buồn cười, đấy có gọi là đểu ko ? Hix, chuyện của tôi với cậu ai cũng biết, tôi thì lúc nào cũng nghĩ cậu là best of the best, bây giờ tôi sẽ nói năng thế nào đây, bọn bạn tôi sẽ cười vào mặt tôi mà nói: " Tao biết ngay mà" :((. Giờ đây quả thực nếu có thể đi đc tôi sẽ cố quên cậu và bắt đầu 1 new perspective, còn nếu phải ở lại học cùng cậu thì sẽ phải đối mặt với nhiều thứ, nhưng tôi vẫn muốn ở lại, vẫn muốn đc nhìn thấy cậu nhiều nhiều cơ. Cậu ác thật, sao hồi đấy lại muốn chơi với tôi cơ chứ, để bây giờ tôi phải nghĩ nhiều thế này.
    Không, tôi nói cái gì thế này, có lẽ mọi chuyện sẽ khác, chắc chắn phải thế chứ, cậu chưa gọi cho tôi, sắp rồi, cậu sẽ mà, nhưng nhớ đấy, tôi đã nói là tôi giận cậu, ko bình thường đc đâu, thực sự tôi muốn biết cậu sẽ làm gì, tôi sẽ đợi.......................................
  10. keobonbon

    keobonbon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Larra ơi, làm sao bây giờ ??? Hay tớ bảo mở cái nick của ấy ra nhé

Chia sẻ trang này