1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại trong đêm tối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Larra, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu lắm rồi không về Hà Nội. Lần này về thăm Hà Nội đúng vào dịp cuối thu. Đêm nay, đêm cuối thu Hà Nội, ngồi một mình trong quán cà phê bên Hồ Gươm, được nghe lại bản tình ca Im lặng đêm Hà Nội của nhạc sĩ Phú Quang, lòng lại càng bồi hồi, thổn thức.
    Chẳng hiểu sao anh lại nhớ đến em nhiều thế. Ngay trong lòng Hà Nội, song tâm hồn anh cảm thấy trống rỗng và cô đơn quá thể. Anh biết anh đã sống bằng thói quen mất rồi. Không có em, anh nhớ em nhiều lắm. Chẳng ai yêu anh như em yêu anh, lúc nào cũng dịu dàng mà nồng nàn như hương hoa sữa, lúc nào cũng trong suốt, phẳng lặng như nước Hồ Gươm.
    Dẫu anh cố quên đi tất cả những nỗi muộn phiền và khổ đau hiện hữu, nhức nhối trong tâm tưởng, nhưng làm sao quên được những kỷ niệm của mối tình đầu, quên sao được những giọt nước mắt và nụ cười không bao giờ trọn vẹn của em cứ sóng sánh hiện về. Tại sao khi yêu nhau, em không nói một lời, dù chỉ một lời thôi, anh cũng sẵn sàng từ bỏ tất cả để cùng em chạy trốn đến bất cứ nơi nào cả hai chúng ta cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Để rồi bây giờ chỉ còn và mãi mãi ?ochỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn?, ?ochỉ còn nỗi im lặng phố khuya?... sâu thẳm, chỉ còn mênh mông gương Hồ Gươm hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ...
    Mối tình đầu giờ chỉ còn lại hơi ấm giữa đêm thu. Trong làn sương đêm mờ ảo, cây phượng gù ngày xưa giờ đã đổ nghiêng thân về phía lòng hồ, những chiếc cành mảnh khảnh, tán lá loà xoà trên mặt nước, tưởng chừng chạm hẳn vào mặt hồ mà rồi lại dè dặt run rẩy cách xa. ?oEm có đôi lần nhìn lại?, chỉ còn lại mình anh ngồi đây... khắc khoải đợi chờ, khắc khoải nhớ mong em.
    Phan Thanh Long (Báo Thanh Niên)

    Chân_Thiện_Mỹ
  2. nguoi_xala11

    nguoi_xala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tội này gọi là tội cố ý xoáy sâu vào nỗi đau của người khác đây mà !!! Sao anh chai lại cứ đi sưu tầm những bài buồn Tình thế , Box Tâm sự toàn người đau tình , nát tim cả đấy ! Ăn đòn đấy !!!
  3. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Bậy nào, trong này cũng lác đác vài kẻ có chân tâm đó chứ, nhưng mà cực ít.
    Phải cái dân tình ở đây đa sự, đô xô vào rỉ rả linh tinh, lắm khi làm vấy hết TOPIC.
    chẹp...
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Những đêm dài. Đã lâu rồi. Nó chỉ bất chợt nổi lên, một cái bong bóng nhỏ của biển cả hồi ức, chuyển động trong màn đêm dày đặc như một cái đầm lầy.Sau khi nổi lên bề mặt, nó vỡ ra và để lại trong không khí một mùi khó chịu và thân thuộc. Đấy là một cái gì đó tự do, tìm kiếm sự hoà đồng giả tạo và tuyệt vọng, mang hương vị của sự trễ nải dễ chịu, bất cần đối với thời gian. Ngọt sắc như máu ở vết thương còn mới và thoáng đãng như không khí ban mai, mang nỗi nhớ nhung đồng thời chứa đựng khoái cảm độc ác của sự từ bỏ, nó có gì tương đồng với Net, là sự thoát ly sang một thế giới khác mà ở đó không có tương lai, các cảm giác bị đánh lừa, có sự xoa dịu nỗi đau, là một thứ thuốc phiện của tâm hồn.
    Ta cười, ra là cái câu này : "And into poison drunk in old days pours drops of honey". Ta thông cảm cho sự cô độc của ngươi, kẻ lớn lên khô héo và quắt queo như một cái bóng, ấy thế mà ta vẫn bứt ngươi ra và vĩnh viễn chia cắt ngươi khỏi cuộc sống đã mang nặng đẻ đau ra tâm hồn ngươi, đã cấu thành ra xương cốt và máu huyết của ngươi.
    Nó lắng đọng thành âm thanh xa xôi và da diết. Nó gọi mãi, gọi mãi, nửa như lời nhỏ nhẹ, quyến rũ, nửa như tiếng gào thét, vang vọng qua những vực sâu, đòi hỏi sự phục tùng vô điều kiện. Ta biết, nó không còn là nỗi hoài nhớ nữa.
    ... ngươi gọi ta lại vì ngươi thấy những giọt mưa to rơi xuống dưới những hàng cây và vỡ vụn ra trên con đường lát đá. Những dòng nước lạnh chảy trên mặt, da mặt ngươi tím tái, mắt ngươi mở to, bất an và đói khát, thèm thuồng, lông mi đọng đầy tuyết trắng tinh ... Mồ hôi của ta ròng ròng nhưng hơi thở ra thì lập tức đóng thành băng, "Cái đó thì có gì lạ ?" - Ta từ chối.
    Đấy là thời gian nào ? Hiện tại là mùa thu, tán cây vàng úa rung lên vô tư lự và buồn tẻ trong gió, rắc lá xuống ngôi nhà thấp lùn, cổ lỗ được xây từ nhiều thế kỷ trước. Bầu trời trở nên xanh, trong vắt một cách dễ dãi, không mất công sức để ý đến chiếc lá vẫn rơi, an phận, giản đơn, khi thời gian đến ... Cái headphone hát một bài nào đó, có lẽ vào một lúc khác thì nó cũng có ý nghĩa :
    Ôi tóc em dài đêm thần thoại
    Vùng tương lai, chợt xa xôi
    Tuổi xuân ơi
    Nghe lạnh dòng máu trong người
    Nghe xót xa hằn trên tuổi trời
    Trẻ thơ ơi
    Trẻ thơ ơi
    ...
    Cái gì là đẹp ? Đó là đàn vịt trời đang bay thành hình chữ V tít trên cao, mỗi con tạo một chấm đen nhỏ, hẳn là chúng đang háo hức một bầu trời ấm áp hơn. Nếu có một chiếc tàu lượn, tôi sẽ bay cạnh chúng. Nếu có một khẩu súng săn, tôi sẽ hạ một vài con. Không có gì, tôi ngửa mặt lên trời để được nhìn ngắm chúng trong chốc lát.
    "Bay đi, khi cánh còn chưa mỏi." Tôi nhớ lại. À, cùng một tác giả. Không, bạn ơi, ta dám chắc rằng bạn chưa hiểu được quyển sách đó đâu. Nỗi xúc động ẩn chứa trong nó không phải là điều mà một thanh niên ở độ tuổi hai mươi có thể thông cảm được. Nỗi đau của nhân loại rất rộng lớn, để đau nỗi đau của nhân loại, không phải là trò chơi.
    Quả là hạnh phúc nếu được học và được thử nghiệm những điều phù hợp, trong khi dần trở nên hết ngây thơ và bỡ ngỡ. Chẳng việc gì cứ phải suy nghĩ về những thời gian khác. Chính vì lý do này mà ta quý bạn, chứ đâu phải vì những kinh nghiệm tuổi đời mà bạn vẫn lải nhải suốt ngày . Tôi quan sát bạn cũng chăm chú và trân trọng như đàn chim kia, hoặc bất cứ điều gì trong cuộc sống...
    Trên các con phố dài, gió lạnh thổi không ngừng nghỉ ... Những cây sồi trụi lá kêu lên những tiếng xào xạc, than thở một mình. Rất gần đường chân trời, mặt trăng như một bóng đèn đường, trắng nhàn nhạt, yếu ớt mọc xiên xiên và rất chậm chạp. Sương xuống hút nốt chút sức ấm còn lại trong thị trấn. "Thế còn .. ?" Câu hỏi của ngươi tắt ngấm trong nhịp thở mệt nhọc trên mỗi bước đi.
    ------------------------------------
    Bất kì một cuộc chia tay nào cũng đầy ưu phiền, vì nó luôn có thể là lần gặp gỡ cuối cùng. Giữa những bài dài lê thê và không rõ mục đích này của tôi, một con người đã thanh thản, mãn nguyện, ấm áp mà mất đi.
    "Cuối cùng ... " - Ngươi lại định nói điều gì đó.
    "Làm ơn mà im đi." - Ta nói - "Đừng bao giờ mở miệng nói "cuối cùng" một lần nữa với ta".
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 21/10/2003
  5. Amaryllis

    Amaryllis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Kỳ lạ, đang ẹnoy nó thì cũng thấy có người thích nó. OK, post nó ra đây cho tất cả mọi người.
    Em đứng lên gọi mưa vào Hạ
    Từng cơn mưa từng cơn mưa
    Từng cơn mưa mưa thì thầm dưới chân ngà
    Em đứng lên mùa Thu tàn tạ
    Hàng cây khô tình bơ vơ
    Hàng cây đưa em đi về giọt nắng nhấp nhô?
    Em đứng lên mùa Đông nhạt nhòa
    Từng đêm mưa từng đêm mưa
    Từng đêm mưa mưa lạnh từng ngón sương mù
    Em đứng lên mùa Xuân vừa mở
    Nụ xuân xanh cành thênh thang
    Chim về vào ngày tuổi em trên cành bão bùng
    Rồi mùa Xuân không về
    Mùa Thu cũng ra đi
    Mùa Đông vời vợi
    Mùa Hạ khói mây
    Rồi từ nay em gọi
    Tình yêu dấu chim bay
    Gọi thân hao gầy
    Gọi buồn ngất ngây
    Ôi tóc em dài đêm thần thoại
    Vùng tương lai chợt xa xôi
    Tuổi xuân ơi sao lạnh dòng máu trong người
    Nghe xót xa hằn lên tuổi trời
    Trẻ thơ ơi trẻ thơ ơi
    Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người

Chia sẻ trang này