1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôc thoại với tình yêu !

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi nokia2910, 05/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đôc thoại với tình yêu !

    [ Dành tặng cho cô bạn gái mà tôi lỡ yêu ngay trong lần đầu gặp mặt ]

    1.Tôi gặp em trong một hoàn cảnh hết sức tình cờ. Vào một chiều mưa tầm tã, tại cửa hàng Internet công cộng. Em bước vào, mái tóc vẫn còn đẫm nước, em kéo ghế ngồi một máy bên cạnh tôi. Tôi bị bất ngờ trước vẻ đẹp của em, cái vè đẹp trinh nguyên của một người con gái. Tôi thoáng ngẩn ngơ trong vài giây, em đẹp quá, tôi chưa thấy ai đẹp như em. Khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh, sống mũi nhỏ và thanh, hai hàng mi cong vút, đôi mắt đen láy, trong veo, mở to hơi ngơ ngác, một thoáng kiêu kì, cặp môi hồng và tươi tắn, thân hình cân đối và cách ăn mặc rất giản dị của em. Nghệ sĩ là kẻ biết yêu cái đẹp, tôn thờ các đẹp mà suốt cuộc đời tìm kiếm cái đẹp và chạy theo cái đẹp để tồn tại. Tôi cũng vậy, tôi tôn thờ vẻ đẹp của em, vẻ đẹp trinh nữ. Tôi muốn em ngồi im một chỗ thật lâu...để tôi được ngắm em cho thoả thích, để được cảm nhận sâu hơn cái đẹp của em. Một vẻ đẹp hoàn hảo mà tạo hoá ban tặng. Cơ thể em toát ra một mùi hương gì đó rất nhẹ, thoang thoảng rất riêng tư, chỉ một mình em có. Nhiều lần tôi đã tự hỏi mình : " có phải tôi đã yêu em ? ". Một tình yêu cao cả, thầm lặng, một mối tình đầu của tôi, một mối tình đơn phương. Mối tình chỉ mình tôi biết và mình tôi ấp ủ. Bao đêm dài lặng lẽ trở trănm khi vui, khi buồn tôi đều nghĩ đến em. Tôi nghĩ đến nụ cười của em và tôi thấy lòng mình thật ấm áp. Tôi biết rằng em không yêu tôi, tôi biết rằng em đã có người yêu, nhưng tôi vẫn luôn dõi theo những bước đường em đi. Tôi luôn mong em được hạnh phúc với người mà em đã lựa chọn. Ngoài trời mưa vẫn rơi êm đềm, tôi ngồi đây viết lên những vần thơ cho em, cho tôi và chỉ của riêng tôi về mối tình đầu nặng lẽ.
    Đã bao lâu rồi kể từ lần đầu tôi gặp em, tôi vẫn chẳng đủ can đảm để nói cho em biết sự thật tấm lòng mình, tôi không đủ tự tin hay tôi sợ. Tôi sợ em sẽ rời xa tôi, tôi sợ từ khi em biết rõ tình cảm của tôi, tôi sẽ không còn được ngắm nhìn em nữa. Tôi tôn thờ em nên tôi muốn tình cảm giữa tôi và em chỉ là một tình yêu cái đẹp, sự ngưỡng mộ khi tôi đối mặt với một sự tuyệt diệu cuả thiên nhiên, tạo hoá.

    Bàn tay của Chúa thật diệu kì, người đã nhào nặn ra em hoàn hảo hơn bất kì thứ gì hoàn hảo nhất trên đời. Chỉ duy nhất có một điều mà Chúa chưa nghĩ tới đó chính là tạo ra một người hoàn hảo bên em. Có lẽ Chúa muốn hình tượng em là mãi mãi...

    Trinh nữ Thép - suốt cả cuộc đời hình ảnh của em trong tôi sẽ là như vậy, tôi chỉ mong sao được ngắm nhìn em qua lăng kính với một sự say mê tuyệt diệu.

    ..............................................
    2.Mùa này mưa, mưa khi rơi xối xả, khi nhỏ tong tong nhịp nhàng như những tiếng đàn. Một cơn mưa lại bất chợt ào xuống, trắng xoá cả không gian, ngập xâm xấp mặt con phố nhỏ. Tiếng mưa gọi trong lòng bao nhiêu nỗi buâng khuâng. Sau những cơn mưa, trời lại thường trong kì lạ, chim ngây thơ lại hót ríu rít và gọi dịu dàng đang ru những bản tình ca. Và trong một buổi chiều tuyệt đẹp như thế, những tia nắng chéo lại ngập ngừng rơi trên vành mũ nghiêng nghiêng. Những cây phượng vị trên hồ, đều đã ra hoa, sắc đỏ không chói chang mà rất dịu. Những nỗi buồn tan ra như sương mai dưới ánh mặt trời, nhỏ từng giọt xuống nghe lòng lạnh buốt.
    Kỉ niệm xa rồi sao tôi còn ngoảnh lại
    Con đường chia lối cho hai người
    Dạ hương khóc hay mảnh trăng khuyết
    Gót chân về thao thức những đêm quên.
    Đã hơn một lần, mưa nhạt nhoà bởi những vần thơ tôi viết. Tôi luôn ngoảnh lại tìm trống phía sau mình, nơi có mảnh trăng vỡ vụn, những cánh hồng không còn nguyên vẹn, nơi có những dòng người tấp nập đi qua. Cái nơi mà tôi chờ em trong miền thương nỗi nhớ, sự vô vọng của trái tim lần đầu rung động tiếng yêu. Em có biết rằng cho đến giờ tôi vẫn còn rất yêu em. Ba năm trời cho một mối tình đầu đơn phương lặng lẽ. Tất cả để lại gì ngoài những kỉ niệm chất chồng kỉ niệm. Em biết chăng suốt ba năm qua tôi không có một giây phút bình yên, luôn thầm mong mình sẽ có được một mùa đông bình yên. Vậy mà có được đâu em, cứ mỗi độ đông về tôi nghe lòng se lại và nhói buốt, cái nhớ da diết và quay ngoắt của mỗi thời kỉ niệm. Gió đông lành lạnh, mơn man trên da thịt, tôi gặp em vào một ngày mùa đông như thế. Tôi khẽ khàng nắm lấy tay em và hát " tay em lạnh thế để cho tình mình ấm ". Tôi nói với em về mọi thứ " âm nhạc, thi ca, hội hoạ..." nhưng tôi không thể nói được với em nhiều điều mà tôi muốn nói: " Tôi yêu em ".

    " Người ta không thể sống thiếu kỉ niệm nhưng cũng không thể sống bằng kỉ niệm "

    Nhưng biết làm sao với những kỉ niệm khó phai mờ trong tâm trí tôi. Hình ảnh em vẫn còn đó, đẹp hơn kiêu kì hơn sau những lần cố quên. Quá khứ có những điều nên giữ và có nhưng điều cần phải quên đi. Vẫn biết rằng sống hoài với quá khứ sẽ làm cho con người cằn cỗi đi nhưng tôi không thể tự giúp mình thoát ra khỏi đó. Tôi muốn vứt bỏ tất cả để có được cuộc sống bình yên hơn nhưng sao với tôi lại điều đó lại khó khăn đến vậy. Hải Phòng nhoè nhoẹt bởi những cơn mưa bất chợt. Nhưng kỉ niệm cũ trong tôi vẫn còn rõ nét quá. Những kỉ niệm làm tôi buốt nhói trong những đêm đông. Có bao giờ em biết rằng có người luôn nghĩ về em trong những đêm mưa vô cùng lạnh lẽo. Đêm vẫn mưa, tôi vẫn tiếp tục viết những lá thư không bao giờ gửi.



    [​IMG]

Chia sẻ trang này