1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caunem, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ngày bình thường
    Sáng dậy tôi đã thấy em
    Sáng qua và sáng nào cũng vậy
    Cả lúc cố đăm chiêu học
    Chăm chú vào tập ghi
    Tôi vẫn thấy
    Em
    Khi đã tỉnh táo tôi rất sợ ở nhà một mình
    Sợ phải nhìn cây dâu da đung đưa trước ngõ
    Sợ phải nhìn vào chiếc ảnh nhỏ
    Lúc ấy tôi chỉ biết làm thơ
    Viết những điều tôi phủ nhận mãi không được
    Chiều nay tôi nghe em nói
    "Em không làm cho anh được hạnh phúc "
    Ồ ! Tôi đã bao giờ yêu cầu em thế đâu
    Nói là tôi không hi vọng thì chắc chắn không phải
    Chỉ là tất cả nắm trong sợ hãi
    Cho nên
    Tôi coi như là đã mất em
    Để thấy hạnh phúc trọn vẹn những ngày tôi đang có
    Cho nên
    Em đừng có buồn và cho rằng mình có lỗi
    Mà đấy là tôi cũng lo cho tôi thôi
    Sợ lắm khi mà buồn về nỗi buồn của em buồn vì tôi
    Hoàng hôn tới...
    Nghĩa là dần hết một chiều mới
    Rồi lại sắp sửa một ngày mới
    Tôi cũng lại chỉ biết
    Nghĩ về em
    Rồi....
    Sợ...​
  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nằm mơ
    Đêm qua anh mơ thấy mình nằm xuống
    Bên thảm cỏ xanh đầy gió và hoa mà em vẫn để chân trần nhún nhẩy
    Anh không biết cảm giác này bao giờ được lặp lại
    Em ở bên anh ! ngay cả khi anh không còn nhận thức
    Anh đâu bao giờ mơ em như những nàng công chúa trong cổ tích
    Hay mong em có đôi cánh của những thiên thần
    Không muốn ví von em như những con Thiên Nga
    (Dù em đáng lắm )
    Cũng không muốn coi em như là hoa
    (Vì hoa rất chóng tàn )
    Cũng chẳng cần tận cùng là em
    Khi ở trong anh em hiển nhiên là những hớp sương đầu buổi sớm
    Phút lặng yên trong mơ khi anh nằm xuống ấy
    Trời đâu có chớp đổ mưa nguồn
    Và trên đôi môi đang ngủ ấy
    Vẫn một nụ cười bên một cánh tay em yêu thương
    Anh chỉ sợ duy nhất có một điều
    Là ngày anh không còn có thể giữ em bằng chính mình hay nước mắt
    Sống hờ thì làm gì có giấc mơ !!!​
  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nằm mơ
    Đêm qua anh mơ thấy mình nằm xuống
    Bên thảm cỏ xanh đầy gió và hoa mà em vẫn để chân trần nhún nhẩy
    Anh không biết cảm giác này bao giờ được lặp lại
    Em ở bên anh ! ngay cả khi anh không còn nhận thức
    Anh đâu bao giờ mơ em như những nàng công chúa trong cổ tích
    Hay mong em có đôi cánh của những thiên thần
    Không muốn ví von em như những con Thiên Nga
    (Dù em đáng lắm )
    Cũng không muốn coi em như là hoa
    (Vì hoa rất chóng tàn )
    Cũng chẳng cần tận cùng là em
    Khi ở trong anh em hiển nhiên là những hớp sương đầu buổi sớm
    Phút lặng yên trong mơ khi anh nằm xuống ấy
    Trời đâu có chớp đổ mưa nguồn
    Và trên đôi môi đang ngủ ấy
    Vẫn một nụ cười bên một cánh tay em yêu thương
    Anh chỉ sợ duy nhất có một điều
    Là ngày anh không còn có thể giữ em bằng chính mình hay nước mắt
    Sống hờ thì làm gì có giấc mơ !!!​
  4. tieutien

    tieutien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    say mà còn biết được câu đó nữa à. Bài thơ hay đấy. Quản lúc đó chắc cũng say he he
  5. tieutien

    tieutien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    say mà còn biết được câu đó nữa à. Bài thơ hay đấy. Quản lúc đó chắc cũng say he he
  6. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Chán nhỉ !
    Khi bắt đầu làm thơ tôi luôn tự nhủ :
    "Viết những tâm sự ra thành thơ "
    Chỉ cần vài ba cái âm vần vớ vẩn
    Chí ít cũng có một bài thật dở để coi
    Hôm nay tôi tưởng mình rơi vào đêm
    Thì ít ra cũng viết được một bài thơ mà đọc lên như người mù chống gậy cẩm nhận cuộc sống
    Nhưng mà không !
    Tôi cuống cuồng lên tưởng mình hết sống rồi
    Để tôi tính thử xem
    1 ,2 ,3 ...
    Thôi chết ! đếm ngày trôi cũng không nổi
    Tôi lại rơi vào cái trống rỗng của đêm
    Cái trống rỗng dường nằm gọn trong một mép môi cười
    Chỉ vô tình 1 tẹo thôi
    Tôi chẳng phải sợ cái trống rỗng ấy đâu
    Đương đầu mãi sao mà sợ chứ ?
    Môi bất chợt bật lên tên em
    (như rất bình thường gậy va vào gậy kêu đánh " cộc " )
    A ... ra là tên em trong tôi như bản năng
    (Tâm linh một tí thì tôi cho là từ kiếp trước )
    Thằng em nhắn cho dòng tin bảo :
    "anh quên đi sống cho nhẹ người "
    Ngơ ngác tôi chẳng hiểu nó nói gì cả
    Tôi nghĩ Nhớ thì là nhớ cái ở xa xôi ...
    Nếu mà để gán cho người nào nỗi nhớ
    Thì tôi gán cho rất nhiều người
    Nhưng hình như ý của thằng em nó nói
    Là tôi quên đi người mà tôi chả bao giờ phải nhớ
    (có thể tôi nguỵ biện lung tung )
    Không có nhớ thì hiển nhiên không có khái niệm quên
    Vì ai đó ở rất gần mà tôi không thể nắm bắt
    Tìm mãi rồi -không tìm được
    Đọc thơ nhiều người thì đoán là ở trong tim
    Vậy thì người đó có thể núp trong ngực
    Sờ thử cái xem ...
    Da dạm , máu vẫn lưu thông
    Vẫn bừng bừng sự sống
    ...
    Có nghĩa là
    mình vẫn sống
    và người trong đó vẫn sống
    Thế thôi !
    Đủ lắm rồi

  7. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Chán nhỉ !
    Khi bắt đầu làm thơ tôi luôn tự nhủ :
    "Viết những tâm sự ra thành thơ "
    Chỉ cần vài ba cái âm vần vớ vẩn
    Chí ít cũng có một bài thật dở để coi
    Hôm nay tôi tưởng mình rơi vào đêm
    Thì ít ra cũng viết được một bài thơ mà đọc lên như người mù chống gậy cẩm nhận cuộc sống
    Nhưng mà không !
    Tôi cuống cuồng lên tưởng mình hết sống rồi
    Để tôi tính thử xem
    1 ,2 ,3 ...
    Thôi chết ! đếm ngày trôi cũng không nổi
    Tôi lại rơi vào cái trống rỗng của đêm
    Cái trống rỗng dường nằm gọn trong một mép môi cười
    Chỉ vô tình 1 tẹo thôi
    Tôi chẳng phải sợ cái trống rỗng ấy đâu
    Đương đầu mãi sao mà sợ chứ ?
    Môi bất chợt bật lên tên em
    (như rất bình thường gậy va vào gậy kêu đánh " cộc " )
    A ... ra là tên em trong tôi như bản năng
    (Tâm linh một tí thì tôi cho là từ kiếp trước )
    Thằng em nhắn cho dòng tin bảo :
    "anh quên đi sống cho nhẹ người "
    Ngơ ngác tôi chẳng hiểu nó nói gì cả
    Tôi nghĩ Nhớ thì là nhớ cái ở xa xôi ...
    Nếu mà để gán cho người nào nỗi nhớ
    Thì tôi gán cho rất nhiều người
    Nhưng hình như ý của thằng em nó nói
    Là tôi quên đi người mà tôi chả bao giờ phải nhớ
    (có thể tôi nguỵ biện lung tung )
    Không có nhớ thì hiển nhiên không có khái niệm quên
    Vì ai đó ở rất gần mà tôi không thể nắm bắt
    Tìm mãi rồi -không tìm được
    Đọc thơ nhiều người thì đoán là ở trong tim
    Vậy thì người đó có thể núp trong ngực
    Sờ thử cái xem ...
    Da dạm , máu vẫn lưu thông
    Vẫn bừng bừng sự sống
    ...
    Có nghĩa là
    mình vẫn sống
    và người trong đó vẫn sống
    Thế thôi !
    Đủ lắm rồi

  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0

    Đọc mỗi khổ, lại hục hoặc gật đầu, lại ngẫm nghĩ. Quái thật, đến lạ, mỗi câu nó cứ sáng coong coong, đứng nghênh ngang như là chọc tức nhau, chọc tức người đọc.
    Đọc mà chẳng bao giờ đoán được hết ý, không tóm được những ý sắp diễn đạt ở đoạn tiếp theo, hoặc là...toàn tóm trượt !
    Những đoạn giữa có cảm giác 1 người đi nghênh ngang giữa phố, hay là phơi hẳn mình ra giữa mưa với nắng, để sống thật như là mình, như là người cần giãi bày tất cả. Kệ !
    Câu cuối sáng lên sự ấm áp của cuộc sống, rồi tự nhiên thở dài cái sượt !
    Dời ơi! Kết thúc nhân hậu thế !
    NT
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0

    Đọc mỗi khổ, lại hục hoặc gật đầu, lại ngẫm nghĩ. Quái thật, đến lạ, mỗi câu nó cứ sáng coong coong, đứng nghênh ngang như là chọc tức nhau, chọc tức người đọc.
    Đọc mà chẳng bao giờ đoán được hết ý, không tóm được những ý sắp diễn đạt ở đoạn tiếp theo, hoặc là...toàn tóm trượt !
    Những đoạn giữa có cảm giác 1 người đi nghênh ngang giữa phố, hay là phơi hẳn mình ra giữa mưa với nắng, để sống thật như là mình, như là người cần giãi bày tất cả. Kệ !
    Câu cuối sáng lên sự ấm áp của cuộc sống, rồi tự nhiên thở dài cái sượt !
    Dời ơi! Kết thúc nhân hậu thế !
    NT
  10. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ém
    Trời ban cho em đôi tai
    Với một trái tim như em nói là biết khóc
    Em dùng nó để làm gì ?
    Khi không biết lắng nghe ...
    Trời thương cho anh một trái tim
    Để sống và để biết mình khi nào đang dần chết
    Thế mà lại cho thêm đôi tai và đôi mắt
    Để mù loà và dại khờ trước em
    Cũng có thể là anh tin và mãi tin
    Sự ngọt ngào và tình yêu là có thật
    Bởi khi anh mặc định cuộc đời là dối trá ,là bội bạc ...
    Em sẽ được tung hô bởi chút chút thật thà
    Mà thôi chết
    Anh lại tự dối chính mình rồi
    Đã bao lần ???anh không thể đếm !
    Thì sao không thử một lần dầu chỉ là trong thơ
    Anh nhìn em không bằng lí trí
    Ôm vào mình trọn vẹn ý nghĩ
    Em là em của trái tim anh vẽ ra
    Khi những nỗi niềm từ em còn đi qua
    Anh mệt mỏi và từng nghĩ mình đang dần chết
    Nhưng lại càng khát khao thèm được sống
    Và trong một ngày trống rỗng bất bình thường
    Có lẽ ngay cả bản thân anh và bài thơ này cũng vừa mới biết
    Gạt đi tất cả . Anh mặc định lại em là Hi Vọng
    Được không ?

    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 02:43 ngày 21/09/2004

Chia sẻ trang này