1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NextTrain, 05/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Độc thoại

    Lặng
    Có đôi lúc, như lúc này, thấy mình đang nhớ. Nhớ cồn cào, da diết, nhớ một người mà không thể biết mình đang nhớ đến ai. Một nỗi nhớ mông lung và vô thực.
    Liệu có khi nào, người ta nhớ một người ngay cả khi còn chưa biết họ là ai, khi chưa chuyện trò và còn chưa biết mặt?
     
     
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Bố khỉ..
    Mình cũng thế
    Hâm roài

  3. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đã bớt mệt hơn chưa?
    Chưa, vẫn thấy mệt lắm. Hôm nay đi viếng ông ngoại của N.A, ông thọ 93 tuổi. Về lăn ra kêu mệt. Đi đám tang nào về cũng mệt.
    Rồi tự dưng thấy nhớ ông ngoại lắm. 5 năm rồi kể từ ngày ông mất. Những năm trước nghĩ về ông, nước mắt cứ rỉ ra. Đến bây giờ thì mắt ráo hoảnh, mặt trơ trơ. Tê dại và không cảm giác.
    Ừ, cũng lâu rồi nhỉ, dạo này cũng không còn mơ thấy ông nữa. Thói quen chêm tiếng ông vào mỗi lần hỏi mẹ "Chủ nhật này có ra ông bà ngoại không hả mẹ?" cũng đã được sửa. Giờ chỉ còn "ra nhà bà ngoại". Nhưng mỗi lần đặt bàn chân qua ngưỡng cửa, vẫn cứ mường tượng như là ông vẫn đang còn ở đó, ông mới chỉ đi ra ngoài có chút việc thôi.
    Thì cũng giống như cái hồi mới vào cấp III, rồi cả khi mới lên Đại Học, lúc nào cũng nghĩ là mình còn đang học những năm cuối cấp. Hồi năm nhất nháo nhào dậy sợ muộn học bảy giờ. Sau cũng quen là mình học vào tầm bảy rưỡi.
    Người ta gọi như thế là sống với hoài niệm, sống với quá khứ đấy!
    Chậc, chẳng biết được. Đấy, thì cũng chẳng hiểu sao những cái gì đã trải qua như thế, thường thì nó vương vất lại trong mình rất lâu rồi mới tan ra.
    Xì, nhưng có những điều thì không tan ra được phải không?
    Ừ, có lẽ. Vì mình chưa đủ nóng thôi.
    Này, tự nhiên thấy nhớ ông quá...
    Ông ơi.
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui...... ở đâu ra mà đúng vậy nhỉ? Mình cũng đã từng thắc mắc.... Cũng ko hiểu tại sao. Điên thật!
  5. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Phù, mệt thế, hôm nay cuối cùng cũng nhận được lương. Những đồng tiền đầu tiên kiếm được. Thấy thoải mái và nhẹ nhõm thật. Tự dưng nảy ra cái ý nghĩ muốn mua cho mình một cái gì. Ừm.... xem nào.... Một con rùa bằng bông nhé. Con rùa bằng bông ở hàng chị Mai, màu vàng và khá to. Con rùa đẹp lắm. Trông mặt ngố ngố, yêu yêu. Hay tích lại rồi mua búp bê Nga?
    Này! Đắt lắm đấy! Dạo nọ có ghé qua nhìn ở Tiền Phong, mấy con xinh đẹp cực. Nhưng cũng chỉ biết đứng mà nhìn. Món quà xa xỉ quá so với những thứ cần làm, có cần nhiều tiền. Để dành đi. Nói thật lòng đấy... Còn cái cặp theo đã 3 năm. Rách cả rồi.
    Ừ thì mua, nhưng cặp mà ra chợ mặc cả, cũng chỉ tốn ba bốn chục, chứ không dâng lên đến bảy tám chục như ở trong hàng. Sinh viên, chơi sang làm gì. Chỉ có điều, thấy ít tự mua sắm cho mình quá. Những thứ thích thì chẳng bao giờ mua, chỉ mua những thứ cần...
    Thứ sáu tuần sau Nhóc nó rủ đi mua sách, lấy tiền đó mà mua sách. Nộp hoá đơn tiền điện thoại và net, chắc cũng hết sạch sành sanh. Dư dật lắm thì còn khoảng một trăm chứ nhiều nhặn gì.
    Ừ, tháng đầu còn chưa sắp xếp được chi tiêu. Có lẽ nhịn lại, để dành đến tháng sau vậy thôi. Hôm nọ bố vừa cho tiền ăn, đến bây giờ không còn một xu dính túi, tiền quỹ lớp, tiền tài liệu, băng đĩa để học, ngốn hết sạch một trăm... Nếu tính chi ly ra, tháng này chẳng còn tiền dành dụm nữa...
    Mẹ bảo cứ xin bố tiền tài liệu đấy thôi?
    Ừ thì biết thế, nhưng ngại xin bố lắm, vừa xin tiền ăn hôm trước, hôm nay đã chẳng còn lấy một đồng nào. Chẳng lẽ kể ra có những hôm chỉ còn đúng 500 đồng gửi xe trong ví?
    Chẳng biết từ bao giờ, có cái ý nghĩ ngại không muốn xin quá nhiều tiền của bố mẹ... Mười chín tuổi, đủ tuổi để tự lập phần nào chưa mà lại có cảm giác vừa e ngại vừa không muốn dựa dẫm thế này nhỉ?
    Mười chín á? Chắc có lẽ đủ rồi. À, mà đủ thật rồi đấy. Nếu có thể nói về suy nghĩ..
    Chậc, sao thế nhỉ, tưởng vừa kiếm được tiền mà...
  6. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    "Loài hoa hồng mà bạn L thích nhất là hoa hồng gì? A- Hồng vàng; B-Hồng đỏ, C-Hồng trắng"
    ~"Loài hoa mà bạn M thích nhất là? A-Hoa cúc; B-Hoa hồng; C-Hoa bồ công anh; D-Hoa oải hương"~

    ~Là bồ công anh đấy~
    "T đã từng thích một người lâu nhất trong bao lâu? A-1 năm; B-2 năm; C-3 năm; D-4 năm; E-5 năm"
    ~"Kỷ niệm đáng nhớ nhất mà M đã có với một người bạn hồi cấp ba gắn với vật nào trong số những thứ sau? A-Cái hành lang đối diện; B-Cái cặp; C-Cái xe đạp; D-Quyển sách"~

    ~Là cái hành lang đối diện, trong một hôm trời mưa khi cả tớ và người bạn đấy cùng đứng đối diện nhau, và chìa tay ra hứng. Lại cùng bắt gặp người kia đang làm giống mình, trong cùng một lúc, trùng hợp lắm~
    Ê, này, tỉnh!
    À, ừ đấy, đầu óc cứ lang thang mãi. Mấy đứa bạn ngồi giữa lớp, trở thành trung tâm trong ngày sinh nhật chung trong tháng.
    Rồi thì ước mình cũng có thể trở thành trung tâm, được người khác khám phá những bí mật nho nhỏ của mình chứ gì?
    Không hẳn, thèm được làm trung tâm lắm, thèm được nói ra những bí mật của mình, để chia sẻ cùng bạn bè. Nhưng nếu ngày sinh nhật năm sau đến, giả có ngồi đúng ở vị trí trung tâm ấy, chưa chắc đã muốn bộc lộ những thứ cỏn con đó.
    Ừ nhỉ, có lúc ao ước muốn là trung tâm, nhưng thông thường thì lại không muốn mọi người bước qua ranh giới để vào cái thế giới riêng của mình. Có những lúc như thế đấy, đứng lưỡng lự và phân vân giữa bóng râm và ánh sáng...
    Chỉ là ước thôi mà...
    Được NextTrain sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 06/11/2005
  7. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hoa, Cây và Gió
    Trên một cánh đồng nọ, có một loài cây có những bông hoa vàng rực, những chiếc lá dài, xanh thẫm với những chiếc răng cưa nhọn hoắt như những chiếc răng nanh của con sư tử. Người ta gọi nó là cây Răng Sư Tử.Răng Sư Tử nằm đủng đỉnh bên trên đồng cỏ dại, trong trái tim chàng ôm ấp những cánh hoa vàng như màu nắng. Người chàng yêu chính là đoá hoa nở rộ từ chính trong vòng tay ấm áp của chàng. Những chiếc lá gai góc của Răng Sư Tử ôm vòng lấy những đoá hoa, chở che và đầy khao khát.
    Mùa hạ đến, những bông hoa trút bỏ những chiếc trâm cài đầu vàng óng, chiếc áo ruộm nắng được thay bằng một cái áo choàng bông nhẹ, trắng muốt và mịn như những chiếc lông ngỗng. Bông hoa từ trong vòng tay chàng trai vươn cao lên đầy kiêu hãnh. Răng Sư Tử vẫn say mê ngắm nhìn và thầm ngợi khen vẻ đẹp ấy của nàng. Người con gái của chàng đã biến thành bông Bồ Công Anh với chiếc áo choàng satin trắng xốp. Tình yêu cứ thế lớn lên...
    Bỗng một ngày, từ một miền xa xôi nào đó, thổi đến một người con trai có cái tên là Gió. Gió ồn ào, mạnh mẽ, cuồng nhiệt và sôi nổi. Gió lướt đi trong vũ khúc quay cuồng. Gió cầm trên tay cây sáo trúc, thổi những bài ca đẹp về cánh đồng, và về những miền đất mà chàng đã đi qua. Gió kiêu hãnh, Gió lạnh lùng, và Gió cũng vô tâm. Gió lướt đi ngang qua trên cánh đồng, khiến biết bao loài cây phải hướng mắt theo. Bên trên cái thế giới nhỏ bé ấy, chàng là người được yêu mến và ngưỡng mộ.
    Bồ Công Anh không phải là ngoại lệ. Gió ập tới khiến nàng choáng ngợp, choáng ngợp trước vẻ phong lưu và bất cần. Khi cơn Gió lướt qua trên cánh đồng, nàng vươn mình theo hướng gió, đón Gió về lại bên nàng. Nàng muốn được những ngọn gió mát rượi ôm ấp vào lòng, vuốt lên từng sợi bông của chiếc áo choàng trắng xốp. Nàng yêu Gió, trong sáng và trọn vẹn.
    Nhưng Gió sinh ra không phải để dừng chân. Chàng là đứa con của Ngao Du và Mạo Hiểm. Cánh đồng cỏ bình yên không phải là chỗ trú ngụ đời đời. Gió lại ào ạt thổi qua. Bồ Công Anh cố níu giữ, cố nắm bắt Gió bằng thân hình mảnh dẻ của mình, nàng vươn mình ra. Nhưng vô ích. Gió vẫn cứ thổi lạnh lùng.
    Răng Sư Tử nhói lên trong lòng. Trái tim chàng như bị chính những chiếc răng cưa cào xé. Chàng che chở cho người con gái chàng yêu, để rồi mất nàng trong giây lát. Răng Sư Tử tuyệt vọng giơ những cánh tay xanh biếc ra, giữ chặt lại Bồ Công Anh trắng muốt. Nhưng cánh tay chàng chơi vơi trong Gió. Những cánh hoa Bồ Công Anh xinh đẹp và mềm mại đã tự tách khỏi nhuỵ hoa, để bay cùng chiều với Gió mất rồi.
    Và ngày ngày, những người nông dân đi trên cánh đồng vẫn nghe tiếng Răng Sư Tử thì thầm cùng với chàng Gió từ miền xa thổi đến, hỏi những cánh Bồ Công Anh đã được Gió mang tới nơi đâu... "Ở nơi đó, cô ấy sống thế nào?". Gió im lặng, Gió không thể mang Bồ Công Anh đi mãi. Cô gái ấy rơi xuống trên những cuộc hành trình, vùi mình vào trong đất, để rồi lại hồi sinh thành những đứa con và đặt tên chúng là Răng Sư Tử...
    Cây có Hoa, nhưng không giữ được Hoa. Hoa chỉ luôn vươn mình theo Gió. Gió lại khó nắm bắt, lại chỉ biết yêu những cuộc hành trình. Và khi cơn Gió qua rồi, Hoa mới biết: cội nguồn của mình là nhựa chảy trong máu của cây...


    Được NextTrain sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 06/11/2005
  8. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nhắc đến bức tranh đó, thấy sợ quá...
    Ừ, cái cảm giác mình chẳng còn làm được gì hay ho hơn cứ ám ảnh. Đã hai năm rồi không vẽ thêm được bức nào cho tử tế, chỉ ngồi và nhìn đăm đăm vào bức tranh trước mặt. Chẳng nhẽ chỉ có thể vẽ được đến thế mà thôi? Chẳng nhẽ cái sự nghiệp hội hoạ kết thúc chỉ ở cái tuổi 19 à?
    Nhưng đó chắc chắn chưa phải là kiệt tác... Không thể nói đến kiệt tác chỉ bằng một bức vẽ chì tầm thường. Cái cao nhất là hội hoạ thực sự, là màu sắc, là đam mê kìa.
    Thế chẳng lẽ mấy năm qua cầm bút, chưa đủ đam mê à?
    Chưa, nếu đam mê thì đã không dừng lại sớm thế...
    Giá kể có thể sắp xếp, thì có lẽ đã không bỏ phí mất hai năm. Vẫn đang cố vẽ tiếp, nhưng không biết liệu có thể vượt qua cái bóng của bức tranh cũ hay không. Mỗi lần nhìn thấy nó... lại tự khen, tự ngưỡng mộ mình, và sau tất cả là dằn vặt và căm hận bản thân...
    Đừng dằn vặt và làm khổ bản thân như thế. Cuộc sống thường ngày và ở trường còn chưa đủ stress hay sao? Nếu đã xác định là muốn đi theo cả con đường nghệ thuật, thì phải biết chấp nhận thôi. Có lẽ đây chỉ là khủng hoảng.
    Khủng hoảng? Ừ, khủng hoảng.... khủng hoảng nên chối đây đẩy nếu có ai hỏi đó có phải là bức tranh mình vẽ không. Khủng hoảng nên sợ hãi khi có bất kỳ ai khen ngợi bức tranh đó. Giá kể có ai có thể chê nó được... Để biết rằng khả năng của mình không chỉ giới hạn ở mức đó...
    Không muốn đổ tội cho bức tranh, nó cũng chỉ là vật vô tri, nhưng nó đã đem lại bao nhiêu rắc rối.... Nó đã giết chết cảm xúc bằng cái tính tự mãn mỗi lần ngắm nghía bức tranh... Nó ăn mòn cảm xúc, và ý tưởng...
    Đừng đổ tại bức tranh kia mà..
    Đâu có, đang chửi mình đấy chứ.
    Được nexttrain sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 07/11/2005
  9. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thưa thầy,
    Hôm trước trò gửi lời nhắn lại cho thầy, cũng vì việc này đây ạ.
    Trò đang thực sự bế tắc.
    Ngày đầu tháng 9, trò cầm bút, phác những nét đầu tiên theo bức họa nổi tiếng "Người đàn bà xa lạ" của I.Kramskoy.
    Ngày đầu tháng 10, trò mới bắt đầu những nét vẽ đầu tiên.
    Và cho tới bây giờ, trò vẫn chưa thể hoàn thành nó.
    Trò mong lắm được một lần ký tên mình lên một bản phác bằng chì, để biết rằng mình vẫn có thể cầm bút, vẫn có cảm hứng để sáng tác. Nhưng quả thực, trò không thể vượt qua được cái bóng của Vento.
    Thưa thầy,
    Trò vốn là một con bé rất tự cao, và biết đánh giá bản thân mình. Trò không giấu trò là một người đầy kiêu hãnh và biết tự hào về khả năng mình có. Nhưng cách đây hai năm, ngay khi hoàn thành xong bức Vento, trò đã có những linh cảm và sợ hãi. Trò sợ trò không thể vẽ được bức nào khá hơn như thế, trò sợ trò đã chạm đến giới hạn của mình.
    Trong hai năm vừa qua, trò đi tìm những người ở trên đẳng cấp của trò để nhìn lên. Người ta khen ngợi và tán tụng Vento, tới mức trò cảm tưởng đó không còn là bức tranh của một con bé nghiệp dư 19 tuổi, chưa từng trải qua một lớp học nào, mà ngược lại, người ta hào phóng lời khen, khiến trò hoang tưởng rằng đó là sự khởi đầu của một thiên tài nào đó khác.
    Trò bất mãn không phải vì người ta không nhận ra một tài năng, trò bất mãn vì không có ai chê bai tài năng đó, để tác phẩm của nó phủ nhận lại chính khả năng của nó rồi.
    Hai năm nay, trò đi tìm câu trả lời, chỉ vì trò không tin và không muốn tin rằng, giới hạn của trò chỉ dừng lại ở những bức tranh không có ý tưởng và vô cảm xúc như Vento. Trò đi tìm trong tuyệt vọng, vì những người trò biết, họ không sẵn sàng dẫn dắt trò đi. Trò cũng không sẵn sàng đi theo họ. Trò không thiên về hội họa thuần Á Đông, trò thiên hơn về hội họa và phong cách phương Tây, điều mà đã từng có người khuyên trò nên biết kìm nén lại?
    Họ không hiểu rằng, trò không đi tìm cái thứ hội họa bão hòa bây giờ, trò đi tìm giá trị đích thực của nghệ thuật hội họa khi nó còn ở đỉnh cao, của Phục Hưng hoặc Ấn Tượng. Giá trị của trò là nằm ở đó!

    Nhưng tiếc rằng, trò đang bế tắc trong chính đường đi của mình. Trò không biết phải bắt đầu từ đâu và sắp xếp thời gian thế nào để có thể theo đuổi đam mê đó. Và hơn nữa, giá kể có thể có ai đó nói với trò rằng: Giới hạn của trò không chỉ nằm ở những bức vẽ nửa chơi nửa thật như vậy, rằng trò có thể tiến xa hơn?
    Chỉ tiếc rằng, đôi khi không thể chịu đựng được sự gò ép và khuôn mẫu, thì khó có thể tồn tại được, và bước tiếp. Không biết sẽ có ai muốn dạy bảo và truyền đạt cho một con bé chỉ muốn bứt phá và yêu tự do trong nghệ thuật như trò không nhỉ?
    Trò vẫn đang đi tìm người đồng cảm với mình.
    Kính thư,
    Trò
  10. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    you có thể post bức tranh của you lên không
    mình chẳng biết tì gì về hội hoạ đâu, tò mò thôi,

Chia sẻ trang này