1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NextTrain, 05/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Quote of the Day: Hãy cẩn thận khi đọc một quyển sách về sức khoẻ, bạn có thể chết chỉ vì một lỗi in nhầm.
    Lâu lâu rồi không sờ vào một quyển truyện tranh. Hôm rồi mới đọc mấy tập Kaze Hikaru ở nhà con bé Pan. Hay lắm! Hay ghê á! Biết không? Có một nhân vật tên là Saitou Hajime...
    Ừm, tiếp đi. *Mình dám cá đấy là một thằng con trai* [cười]
    Ừ, đấy là một anh chàng võ sĩ, tính cách trầm lặng, ít nói, nghiêm túc. Nhưng tình cảm thì mãnh liệt và tuyệt vời. Cậu ấy yêu nhân vật chính mặc dù nghĩ rằng đó là con trai. Và làm tất cả những gì có thể trong phạm vi của một kiếm khách để có trái tim cậu bé tên Sei kia, mà thực ra không hề biết đó là con gái giả trang.
    Mô-típ cũ, đúng không? Cũng cái kiểu yêu lòng vòng. Thấy gì hay chứ?
    Ừ, biết nó là mô-típ cũ, nhưng vẫn cứ mê. Không kể đến nội dung, thì ...
    Á, mà khoan, con trai yêu con trai? Trời đất, điên thật rồi!
    Bình tĩnh nào. Thực ra ở thời của kiếm khách và samurai, thì người võ sĩ chỉ biết tận hưởng hai thứ: Kiếm và tình yêu (trong đó có cả tình yêu đồng giới và mối liên hệ với các cô gái ở phố hoa). Theo lời mô tả và truyền đạt của con bé Pan thì là như thế.
    Ừ, chứ nhìn bắt đầu đọc từ tập 12 thì làm sao hiểu được tới ngần đó, phải không? Nhưng tóm lại, xem rồi, hiểu rồi, kể thì cũng thấy anh chàng này hấp dẫn, nhưng sao không phải là Okita?
    Đúng rồi, không phải là Okita đâu. Anh chàng đó lãng tử thật, nhưng tác giả không có ý đồ thể hiện sự kìm nén tình cảm nhiều ở anh chàng này lắm. Bởi đã tập trung mô tả mối liên hệ giữa anh chàng đó với nhân vật chính rồi còn đâu?
    ... Hơn nữa, thì cứ nói rằng chỉ bởi vì Okita là gió.
    ...Còn Saitou vẫn là cây, vững vàng, điềm tĩnh và mạnh mẽ.
    Đừng nói rằng đang hâm hâm mà đòi yêu Saitou đấy nhé, hay một người nào đó giống Saitou, tuỳ [cười]
    Ừm, cũng đang muốn hâm hâm một lần đây...
    Saitou à, yêu anh lắm.
    [​IMG]
  2. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ mà bản thân quá xấu hổ và thất vọng tới mức...
    Thành thật xin lỗi bạn. Tôi không muốn có ai xem thêm về bức tranh đó nữa. Tôi đã khốn đốn vì nó lắm rồi.
  3. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đấu tranh tư tưởng...
    Có nên lập topic nữa hay không nhỉ?
    Không

    Nên
    Nhưng làm sao có thể cùng lúc kham nhiều topic như thế được?
    Con người ngươi có mấy mặt tất cả? Mỗi nick ngươi có trên này, chỉ phản ánh một phần tính cách trong cái lăng kính đa diện của ngươi thôi.
    Có sức để viết không, đó mới là vấn đề chính đấy, nhỉ.
    Thì cứ thong thả. Chất hơn số mà
    Ừ, lập nhé
    Lập đi.
  4. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là một ngày may mắn khi gặp cái lão mà bố mẹ gọi là con rể tương lại vào một buổi sáng cuối tuần, nhưng thật chán khi tới công ty thì lại bị bà kế toán tổng hợp lôi ra cho một trận vì cái tội làm việc mà không chú ý! Lỗi thì cũng tại mình, nhưng mà khi bà ấy nhầm thì lại chẳng thấy bà ấy nói năng gì mà khi nhầm có một chút là bà ấy lại hét toáng lên.Bực quá! Đúng là tuổi mình và cái tuổi lão kia không hợp nhau nên hôm nay mới như thế.( lại đổ tội cho người ta rồi)
    Chiều nay hi vọng mọi chuyện đều ổn cả!
    .................
    Last thing on my mind!!!
  5. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mưa rồi đấy.
    Ừ, đêm qua vừa giở điện thoại, thu âm tiếng mưa vào. Mưa hai tối liền, cảm giác nhẹ nhàng lắm ấy. Mặc dù giờ bật lên cái tiếng nó chẳng ra làm sao, không hiểu thu được thành cái gì, mà vẫn thích nghe. Dường như đã có thể nhốt mưa vào trong thế giới của riêng mình rồi ấy...
    Dạo này chán, chẳng buồn nói chuyện với ai, nói với mỗi chú là thích. Chú có khác, không nói rằng khuyên câu nào cũng chí lý, nhưng ít nhất chú biết cách kiềm lại cảm xúc của mình. Đôi khi, cũng cần phải biết nuông chiều lý trí.
    Nhưng không hiểu sao cứ có cảm giác rằng chú có điểm gì rất giống nhé! Nhưng xét về mặt tình cảm thì có lẽ chú rõ ràng hơn.
    Ừ, nghe đến cái môn ném tạ mà giật mình phát thót. Còn nhiều chuyện nữa chứ, nhưng ai là người đó thôi. Không thể đánh đồng được.
    Chà, nghe mưa rơi ngoài trời, thích thế. Ngồi trong căn gác này thấy ấm cúng ghê cơ. Chú bảo sắp sang Ukraine, giá có thể ngắm tuyết mùa này... Mưa, và tuyết.
    Và cả những con đường ướt đẫm cùng lá rụng nữa chứ... Sao thích mùa thu và mùa đông thế nhỉ. Đêm nay lại được chui vào chiếc vỏ chăn mềm, thu tròn người như một con gấu nhỏ.
    Cẩn thận không thành gấu ngủ đông thật đấy nhé.
    Ôi trời! Đang muốn làm gấu đây.
  6. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Đừng!
    Tạo dựng một sân ga Bình yên và Ấm cúng, chờ chuyến tàu kế tiếp...
    Đi nữa làm gì, đi cho hết cặn xăng trong đầu máy ư? Thực sự không cần thiết !
    Hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn khuôn mặt thì cũng chỉ viền quanh một ánh mắt mà thôi ...
    Ôi !!!
  7. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
  8. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên muốn khóc quá ...
    Ngoan nào, có chuyện gì, kể thử nghe xem?
    Chẳng biết, có những lúc như thế đấy, khi đang vui thì bỗng chợt thấy buồn, có những lúc thấy buồn để nhận ra rằng mình đang mỉm cười.. chẳng hiểu sao được nữa [cười]
    Hâm! Chưa thấy ai điên như thế!
    Ừ, thì có ai cấm đoán rằng sinh ra làm người thì không được cái quyền hâm đâu?
    Nhưng cũng phải hâm cho đúng lúc, đúng chỗ, chứ không phải bừa bãi thế này.
    [Cười lớn]. Ôi trời, lại còn cái thể loại hâm đúng chỗ nữa hay sao? Người ta hâm thì đâu còn biết đến cái gì khác nữa? Hành động chỉ còn là thuần bản năng, hoặc cũng gần như thế mà thôi.
    Nói! Để mà hâm theo cái kiểu không biết gì thì dễ lắm, va đầu vào tường hoặc vào tủ chén là xong. Nhưng cái sự điên khùng khi người ta tỉnh táo...không chỉ đơn thuần là hâm hay chập, mà còn là đau, đau lắm đấy...
    Tự nhiên thấy tĩnh quá... Sao thế nhỉ?
    Nhìn ra ngoài trời thì biết, tạnh mưa rồi đấy thôi?! Mưa không khóc hộ lòng, thì lòng muốn khóc là phải rồi...
    Ừ, có đôi khi thấy bạn mình muốn khóc, mà không thể khóc thay. Giá có thể biến thành Mưa, rơi thay cho nỗi đau người khác...
    Hão huyền vừa thôi, nắm lấy tay cô bạn ấy có tốt hơn là khóc hộ người ta không? Tốt cho người ta là dắt người ta qua nỗi đau để người ta trưởng thành, chứ không phải khóc hộ nỗi đau đó và bọc người ta trong cái lớp tã của lũ trẻ con. Hiểu không? Hả?
    Hiểu rồi mà...
    Thế, giọng của cô bạn đó, hôm nay buồn lắm à?
    Khi người ta tuyệt vọng đến mức từng nhắc tới tên thần Chết, có còn đơn giản là buồn nữa không đây?
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Này, lại vừa bị phát giác rồi [cười rúc rích]
  9. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đêm cuối
    Lão trườn dài người ra bên trên những phím đàn piano đẫm mồ hôi rỉ từ những ngón tay dài và khô khốc. Vầng trán cao, những lọn tóc xoăn không trật tự như một chiếc bờm sư tử hoang dại lấm tấm những giọt nước nhỏ li ti. Bên ngoài trời, gió đang gào thét.
    Khung cửa sổ va đập mạnh, chiếc rèm bị gió thổi bung lên. Cơn gió vẫn điên cuồng ào vào trong căn phòng nhỏ từ những khu phố đang đắm mình trong giấc ngủ. Chỉ còn mình lão thức, nhịp những ngón tay bên trên những phím đàn. Âm thanh như từng giọt pha lê rơi xuống mặt nước tĩnh lặng cứ vang lên, trầm và bổng. Một tác phẩm đang ra đời...
    Lão ngước lên nhìn chiếc đồng hồ trong căn phòng của mình, chiếc kim phút trôi đi nhanh với một vận tốc mà chắc chắn lão chưa bao giờ từng nghĩ tới. Những phút cuối cùng của màn đêm cứ vù vù ào đi theo cơn gió. Mồ hôi lại đẫm hơn trên khuôn mặt lão, bàn tay nhịp những phím nhanh hơn, và trước mặt lão là một bản nhạc đầy dần.
    Bên ngoài khung cửa, chỉ còn lờ mờ chiếc bóng áo trắng của mặt trăng khuyết. Gió đẩy tung cánh cửa sổ, va đập vào hai bên cạnh tường. Lưới tóc dài mảnh của đám mây xám tràn vào bên trong qua khung cửa. Chiếc kim giờ dịch dần tới con số cuối cùng...Lưng áo lão giờ ướt đẫm, chiếc áo đuôi tôm thẫm lên một mảng tối bên cạnh những mảng khác bạc màu. Chiếc đàn piano trước mặt lão ướt đầm mồ hôi và cả nước mắt. Bàn tay lão run lên, những nốt nhạc vẫn cứ vang, bình thản và thong thả.
    Cơn gió lạnh ùa vào khiến lão gai người. Những giọt mồ hôi bắt đầu đóng băng lại, khô đi, để lại trên khuôn mặt lớp da đầy những vết sóng cát của thời gian. Đám mây xám nhẹ nhàng luồn vào qua khe cửa, tiến tới bên cạnh chiếc đàn bóng láng như vừa gột nước. Lão chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc vẫn tuôn ra đều đặn bên dưới bàn tay bình thản, và tiếng nhịp tim đập nhanh như tiếng của chiếc kim giây đồng hồ treo trên tường đương trôi đi nhanh và đầy lãnh đạm.
    Làn gió lạnh tràn vào qua luồng hơi thở, những chiếc rèm bỗng nhiên phủ xuống, lay động nhẹ và ngừng hẳn. Khung cửa run lên lần cuối rồi yên vị ở đó, hồi hộp đợi chờ. Lão rời ghế ngồi, bước ra bên ngoài khung cửa lớn với những miếng kính mờ đi dần theo những sợi mây xám. Hít một hơi dài, lão ngoái lại phía đằng sau, nhìn vào bên trong căn phòng, rồi lại tựa mình vào lan can, mắt hướng về màn đêm mịt mù và ánh trăng dát bạc treo lơ lửng ở phía trên đầu.
    Bên trong căn phòng, chiếc kim giờ và chiếc kim phút của cái đồng hồ gỗ cũ kỹ dừng cả lại ở con số 12. Bên trên cái đàn piano láng nước, một người nghệ sĩ nằm gối đầu lên bên trên những phím đàn lạnh lẽo, bàn tay thả lỏng và chiếc áo đuôi tôm khô dần những vệt mồ hôi. Trước mặt lão, một tác phẩm kinh điển vừa mới ra đời...
    Hạnh phúc lớn nhất của một đời người là chạm được tới giới hạn của chính mình khi bàn chân cũng vừa chạm đến cái giới hạn của cuộc sống.

  10. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    lặng im nghe tim mình nói .. nói vẫn yêu 1 ngưòi tha thiết .Lăng im nghe nước mắt rơi .. nước mắt chua xót về nhưng j đã qua .Lặng im nghe trái tim mình vỡ tan ... tan theo những lọc lùa và phút lãng quên .Lặng im nghe nỗi buồn trôi ... trôi theo dòng thời gian ... mãi xa

Chia sẻ trang này