1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NextTrain, 05/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Quote of the day: Kinh nghiệm không phải là những gì xảy đến, mà là sự phản ứng của một người trước những gì xảy đến với anh ta.
    Tự nghiệm ra rằng cuộc đời là một vòng luẩn quẩn mà thôi, nhỉ?!
    Ừ, Trái Đất thật tròn, những gì mình nghĩ rằng nó sẽ không xảy ra đâu, thì cũng sẽ, hoặc đã xảy ra rồi. Chỉ có điều là mình cũng không ngờ được thật. Giống như xem một cái thiếp lãng mạn để rồi tới cuối cùng thì bật ngửa ra sau khi thấy trên màn hình xuất hiện một bộ mặt gớm ghiếc.
    Kể đời nó cũng trớ trêu thật, cho những gì không đáng xảy ra thì lại xảy ra.
    Sợ gì chứ? Mình có làm gì đâu mà phải sợ?
    Ai nói là sợ? Vớ vẩn! Chỉ là không thích trong cuộc sống của mình hiện hữu những thứ khó chịu như thế thôi. Lạ lùng là mình không tránh, cũng không đuổi, cứ bình thường mà nó vẫn cứ đến... Chẳng biết được.
    Ừ, kể ra thì cũng khó chịu. Cứ như kiểu một ngày về tới nhà, mở tủ quần áo ra thì thấy nó đã bị lục tung lên, không theo một trật tự nào cả. Bảo giờ dọn lại từ một đống hỗn độn hộ mình thì mình biết ơn lắm, chứ mà bới tung lên từ những gì mình đã sắp xếp gọn gàng rồi nghĩ đó là giúp mình tổng vệ sinh lại tủ quần áo thì quả là không thể chấp nhận được.
    Người đời vẫn thi thoảng có trò bới hộ như thế lắm. Chẳng có việc gì làm thôi mà...
    Ừ, nhưng với một đứa thích và coi trọng sự độc lập cũng như cuộc sống riêng tư thì nói thật là bị làm thế cũng không lấy làm vui cho lắm.
    Ôi, thôi nào, vui lên đi, chẳng mấy khi cho người khác ngắm nhiều bộ quần áo đẹp cùng một lúc mà không cần phải ra ra vào vào phòng vệ sinh của lớp để thay đồ và trình diễn một cuộc cách mạng thời trang.
    Cười bò ra mất.
    Cứ chờ đợi những gì xảy ra tiếp theo đi! Đời còn dài! Cũng chưa thể nói trước được rằng điều gì sẽ tới vào ngày mai.
    Cứ chỉ làm như những gì chú đã khuyên. Để ý làm gì? Quan trọng làm gì? Rồi anh ấy sẽ là người phán xét. Hãy tin nếu anh ấy thực sự là người chín chắn...
    Thế có tin anh ấy không?
    Anh ấy va chạm nhiều, học hỏi nhiều, tin vào anh ấy... Mà nếu không, thì cũng học được cách tin vào một người. Chẳng mất gì nhiều hơn là được đâu...
  2. Saitou

    Saitou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Góc nhỏ của Saitou
    Saitou...,
    Em không giữ anh khỏi người đó. Em biết đó chỉ là sự tình cờ. Người ta sẽ hiểu theo cái cách mà người ta muốn hiểu, hay muốn em đang nói về những gì người ta hiểu. Nhưng chỉ em và anh và cả vài con người biết mà thôi. Không còn ai biết nữa...
    Em không hề muốn giữ anh. Anh có thể làm những gì anh muốn, anh có thể trả lời, và chấp nhận. Em tôn trọng anh, hơn bao giờ hết. Vì em đã có cảm giác phải tôn trọng anh ngay từ lần đầu tiên nói chuyện. Em tôn trọng anh vì anh là người đầu tiên khiến em biết rằng cũng có lúc con bé bướng bỉnh trong em phải chịu thầm khuất phục một người.
    Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra, xin hãy tin em...
    Sei...,
    Anh biết tự phán xét tất cả. Em cần im lặng. Đừng nói gì, hãy để anh nghe, em nhìn và người cần nói phải mở miệng. Em không có gì để nói bởi vì em không cần phải nói. Em cần tin rằng anh hiểu. Em cần phải vững tin.

    Saitou..,
    Có những lúc, chỉ muốn vùi tất cả những hạt giống em giữ trong bàn tay vào mặt đất bình phẳng và điềm tĩnh là anh...
  3. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Quote of the day: Diễn giải giấc mơ là con đường long trọng dẫn tới tri thức về những hoạt động vô thức của tâm hồn.
    Muốn nói chuyện quá...
    Thì chào đi, gọi đi. Có gì đâu nhỉ?
    Từ cuối tháng Mười không nói năng gì, mấy tuần rồi. Thấy muốn nói, thèm nói mà...
    Cũng không dám phải không? Vì biết ông ấy bận suốt. Cũng chỉ cứ ngồi nhìn.
    Càng ngày càng thấy xa làm sao ấy. Chẳng biết thế nào.
    Thì cứ bình tĩnh đi. Cứ để cái gì đến thì nó đến. Dạo này đọc lại những gì ông ấy gửi, cũng thấy vui vui. Để cho qua cái giai đoạn này đi đã. Nhìn lại thì bản thân cũng chẳng có gì hơn, cũng có cả núi việc để làm.
    Rồi ông ấy bảo mong mình béo hơn, cố lên nữa chứ [cười rúc rích]
    Giá kể đau đầu lần nữa, hò hét lần nữa để được nghe ông ấy hỏi "Em mệt à?"
    Rồi lại thấy mình như tan chảy ra giống một miếng pho-mát nhỏ chứ gì
    Sao biết?
    Ôi trời, có cái gì mà không biết chứ.
  4. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Quote of the day: Không có cách giết người nào đáng trọng, không có cách huỷ diệt nào nhẹ nhàng. Chẳng có thứ gì tốt đẹp trong chiến tranh, ngoại trừ sự chấm dứt của nó.
    Chào rồi!
    Sao?
    Không trả lời. Chắc đang ngủ.
    Ừ, lúc nào cũng ngủ, giống hệt gấu ngủ đông.
    Học hành mệt quá đây mà. Mấy hôm nay cũng không chụp thêm được tấm ảnh nào cho mình xem nữa.
    Ừ, giá được một lần ngắm ông ấy ngủ...
  5. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Quote of the day: Thà thắp một ngọn nến còn hơn ngồi nguyền rủa bóng đêm.
    Phù
    Sao?
    Trả lời rồi. Vừa ở trường về, giờ ông ấy mới đi ăn cơm rồi đi ngủ.
    Hic, ăn uống gì muộn thế? Quá trưa rồi còn đâu?
    Chẹp, thì đã bảo bận mà. Chẳng biết hôm nay có ăn muộn mà vớ phải thức ăn thiu như hồi gì không nữa.. Trời nắng thế này thì dễ lắm.
    Ừm, thế mà có lúc vẫn phải ăn tạm.
    Đang nghĩ gì thế?
    Nghĩ giá có thể ở bên cạnh mà nấu cho ông ấy được thì tốt. Ít ra mình cũng biết cách không để thức ăn thiu. Sao hỏi thế?
    Cũng đang nghĩ hệt như vậy đấy [thở dài]
    Chút nữa ăn xong chắc cũng không chào. Để ông ấy ngủ một chút.
    Ừ, tối có rỗi thì nói chuyện phiếm vài câu. Không muốn phiền ông ấy khi ông ấy đang học bài đâu...
  6. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào, đứng chơi vơi giữa hai ranh giới, không biết phải làm gì, và điều mình làm có đúng hay không?!...
    Đừng trăn trở như thế. Mọi chuyện xét ra thì cũng chưa có gì cả mà. Hãy cứ chỉ sống thôi. Dù mọi chuyện có xảy ra theo chiều hướng nào, cũng không phải là người có lỗi. Không phải là người chủ động bỏ đi, không phải là người cản trở hay phá hoại. Thì việc gì phải đắn đo?
    Chỉ là cảm thấy không phải với ông ấy ở một điểm nào đó. Dạo này cũng muốn hỏi thăm tình hình, nhưng mà bận.
    Bận! Cái lý do muôn thuở nhỉ?! Ừ thì cũng vì người ta bận mà không dám bắt chuyện hỏi thăm. Vài câu đưa chuyện thôi mà... Vô hại.
    Còn cảm thấy không phải ư? Cái đó chẳng nói lên được điều gì, ngoại trừ vẫn còn lấn cấn chuyện vừa qua.
    Qua? Qua thật rồi mà!
    Thì biết thế, nhưng đừng nên để nó vướng mắc và ảnh hưởng. Tìm xem bản thân sai ở điểm nào? Có lỗi với ai? Có ảnh hưởng tới ai không? Không chứ gì? Thế sao còn cứ ám ảnh mãi thế?
    Sợ rằng ông ấy nghĩ mình chỉ tìm một người thay thế...
    Không đâu, chỉ cần bản thân không tìm người thay thế, thì sẽ không ai nghĩ thế cả. Cách biểu hiện khác nhiều so với khi ta tìm một người chỉ với tư cách là kẻ thế chân. Phải biết tin vào tình cảm của mình! Rõ chưa?
    Đã hiểu. Nhưng chỉ có điều, vẫn phải tự nhủ, cần kiềm chế lại tình cảm của mình...
    Ừ, cứ sống bằng lòng với những gì đang diễn ra bây giờ ấy. Một khi còn kiểm soát được tình cảm ,thì đó chưa phải đã chạm tới ranh giới cao nhất... Hãy cứ sống cho đến khi cả hai không còn kiềm lại được và giấu kín được tình cảm của mình. Khi lý trí thất bại là con tim đã thành công. Cứ để chúng nó oánh nhau, xem cũng thú mà...
    Ừ, có lẽ...
    Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy, thực tình không muốn chia sẻ với ai...
  7. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Quote of the day: Những kẻ đầu óc ngắn thì lưỡi thường dài.
    Đang tìm chú... Nhưng chú không có nhà. Bế tắc quá, muốn nói chuyện với một ai đó.
    Lại có chuyện gì à?
    Ừ, một khi phải đối mặt với việc mất đi danh dự của mình, thì phải làm thế nào?
    Đang nghĩ tới chuyện giải thích?
    Ừ, vì không chịu nổi nếu danh dự của mình bị mất. Nhất là với một đứa kiêu hãnh và tự mãn như thế này... Đâu có làm chuyện đốn mạt đó mà bị nói vào mặt như thể mình đã làm, tức anh ách.
    Đừng có tức, đừng giải thích. Ai người ta thích hiểu gì thì hiểu. Nếu người ta thích hiểu theo cái nghĩa sai nhầm kia thì tư cách họ chẳng đáng một xu. Còn mình, có làm đâu mà phải nói năng gì? Kệ họ. Giá trị luôn biết cách tìm đúng đường về mà
    Hôm nay vào định nói chuyện với ông ấy một chút, mà lại đang ở trường, nên không dám làm phiền, gọi rồi lại ngắt.
    Định trút xả lên ông ấy à [cười to]
    Ừ, chỉ mong đăm đăm cho ông ấy lên thôi mà...
    ..mà lại không dám nói chuyện. Chà chà!
    Cuộc sống này cũng nhiều chuyện quá nhỉ, nhất là lại hay xảy ra với mình dạo này. Toàn chuyện đâu đâu.
    Nếu là chuyện đâu đâu thì đừng có để ý tới nó. Mình không làm gì rồi tất sẽ có người hiểu. Bạn bè mình cũng đâu có làm gì, vì họ thì chưa hề biết nick của cô ta và ngay cả cái topic đó, cũng chỉ mình mình biết. Có Thánh mới bới ra được là mình viết gì ở trên này.
    Và cũng có Thánh mới lôi được nick của những người mình không muốn nói ra khỏi đầu của mình, phải không?
    Đã xác định như thế rồi thì kệ thôi. Mình không làm gì trái với lương tâm là được. Mọi người, họ biết cách suy xét thì họ sẽ hiểu cho mình. Thiết nghĩ, chuyện đó cũng chẳng nên khiến bận tâm nhiều. Lo là lo cho ông ấy đi kìa, lo cho chính bản thân đi đã kìa.
    Còn ai điên, ai khùng, ai tức giận gì thì mặc họ, nếu đó không phải là lỗi do mình gây ra, thì mình cũng đâu cần phải lãnh nhận trách nhiệm, phải không?
    Lol. Thôi nào, tập trung hơn đi, biết đâu chuyến tàu sắp tới...
    Không biết trên chuyến tàu đó, có ông ấy hay không?
    Đừng tự hỏi, cứ để vậy, thứ bất ngờ mới là thứ hay nhất chứ, phải không?
  8. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Quote of the day: ...
    Lần đầu tiên có cảm giác kỳ lạ đến thế, khi người đầu tiên muốn dụi đầu vào lòng và kể vỡ oà ra những chuyện khiến mình khó chịu là người đó... Khi người đầu tiên tìm đến để lấy một lời khuyên cũng là người đó.
    Ừm, có những lúc suy nghĩ vẩn vơ, mơ về Saitou để rồi cứ liên hệ linh tinh. Ngày hôm trước hỏi rằng nếu được sinh ra lần nữa, thì người đó muốn làm cây hay là gió, hay hoa. Trả lời rằng gió. Mình thì tìm một cái cây để dựa vào, vững chãi. Nhưng bản thân lại là loài hoa Răng Sư Tử, thả những cánh bông trắng muốt theo gió khi đến mùa rụng hạt...
    Cứ mỗi lần nói chuyện rồi, lại như cảm thấy mình vừa trút được một điều gì đó, và lại thấy nhẹ nhàng hơn. Không biết phải giải thích cảm giác này như thế nào mỗi lần ở bên và trò chuyện cùng họ cả...
    Ừm, sao thế nhỉ, chẳng biết nữa. Liệu có phải là?
    Liệu có phải là..?
  9. Saitou

    Saitou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Góc nhỏ của Saitou
    Chào Saitou,
    Em khá hơn rất rất nhiều rồi. Những lúc như thế này, em biết mình phải nhẫn nhịn. Không phải để kẻ khác lấn tới, mà là để nhận một lời khuyên đúng đắn và nhìn nhận mọi thứ thấu đáo hơn. Nếu không vì nghĩ em cần một lời khuyên từ phía anh, em đã hoàn toàn "bùng nổ".
    Saitou,
    Trong những ngày này, và em biết trong những ngày sau, mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại như ở ngày hôm nay. Em biết đâu em còn nhận được nhiều thứ tồi tệ hơn từ phía họ. Em phải nhịn tới bao giờ, em không biết. Nhưng có một điều anh hiểu cho em, là em khác họ, phải không?
    Sei,
    Những ngày này, em phải vững tin. Anh cũng biết mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Ai biết rồi sẽ ra sao. Nhưng nghe anh, hãy ở yên trên hòn đảo, ở đó em được an toàn. Chờ đến lúc có tàu, đừng nóng lòng đóng thuyền và lội đôi chân yếu mềm xuống nước. Thuyền có thể bị lật, em có thể bị thương. Nhưng nếu em ở yên. Người ta không trách em hồ đồ, mà có trách, thì trách phong ba cuồng nộ. Giá trị luôn biết tìm đúng đường về. Em cần phải nghe anh.

    Saitou,
    Em thực sự thấy, khi xoáy nước tan, cặn đã lắng rồi, lòng em bình yên kỳ lạ. Liệu có phải.... không anh?
    Sei,
    Đừng tự hỏi lòng, em. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Chính anh cũng đang đợi một câu trả lời...

  10. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    bức tranh nào trả thể hiện một cái gì đó, kể cả sự vô cảm thì đã sao.
    Liệu một hoạ sĩ có ngừng vẽ khi anh ta đạt đến đỉnh cao của mình. Trẻ con lúc chúng vẽ thì tập trung lắm, vì chúng không suy nghĩ nhiều như cậu, mà chỉ cốt sao vẽ được những gì chúng đang hình dung.
    Nếu bị ám ảnh, xấu hổ bởi nó thì sao cậu không tống khứ nó đi, đốt hoặc cho ai đó. Đốt là cách tệ nhất. Thời gian sau cậu nhìn lại bức tranh đó có khi lại không nghĩ như bây giờ
    Mình vẫn tò mò muốn xem nó, mình cũng không có ý muốn bình luận ( dai như đỉa, tò mò ít thôi) nhưng mà không được xem cứ... tiếc
    Xin lỗi vì quá tò mò. Mình hỏi chuyện khác vậy. Những mẩu truyện trong topic là cậu sưu tập đúng không.

Chia sẻ trang này