1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thanchet13_vs2, 16/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanchet13_vs2

    thanchet13_vs2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Độc thoại!

    ...Suy cho cùng ta đang cần cái gì? Cái gì để thiết thực và phù hợp đây? Có lẽ ta đã sai? Đã quá ngây thơ bước đi chỉ bằng sự cố gắng và mong muốn?
    Như vậy là sai ư? Không. Không thể nào. Sống với mong muốn và ước vọng lại có thể sai? Nếu như vậy cuộc đời này là thế nào? Những giá trị tốt đẹp luôn là nền tảng_ đó là đương nhiên và không thể khác, ít nhất là cho đến thời đại này.
    Vậy có lẽ ta đã không sai. Vậy tại sao?
    Có người nói chỉ mong muốn là không đủ. Cuộc sống cần nhiều và nhiều nữa. Sự giản đơn vốn dĩ là mong muốn không thể. Nhìn và nhìn cuộc sống. Nó khắc nghiệt, con người ở đó tranh dành bon chen. Người ta quằn qoại, oằn mình để vui, để buồn. Thế ư?
    Nếu như thế, cuộc sống này có quá khắc nghiệt? Hay đó chỉ là một cái nhìn của một cá nhân. Có lẽ, có lẽ như vậy...Bởi suy cho cùng chẳng có gì là tuyệt đối. Mang suy nghĩ cá nhân để nói, vì cái gọi là kinh nghiệm để truyền và ta chỉ là người nghe. Mà nghe thì đã sao?
    Không. Mình không muốn như thế. Ko muốn nhận định bất cứ điều gì. Mình muốn nhìn cuộc sống như vốn di_một hệ mở.
    Nhưng cứ như thế này...mình lại sợ. Sợ mình sẽ độc đoán, sẽ như những người mình đã gặp. Mà tại sao lại sợ, có gì là quá nhiều đâu, một thằng đầu 3 chưa tới như mình lại phải nghĩ tới điều đó...có nực cười quá không?
    Nhưng thực tại quả thực bức bách mình vào cảm giác ấy. Cảm giác không mong muốn bởi mong khác.
  2. hadohoang

    hadohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    NHẢM
  3. vip_moscow05

    vip_moscow05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    [ r2)]
  4. quankhuya

    quankhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Nhạt
  5. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đầy rẫy những bon chen, con người dường như đang ngày càng trở nên vô tình hơn....
    Mong: Mỗi lần online, máy không bị treo....Mỗi sáng đi học, không bị trễ xe bus...
    ....Và một ngày nào đó...Có thể quên....
    To me: "Tôi ơi, đừng tuyệt vọng"!!!
    --------------------
    "THỜI GIAN NHƯ LÀ GIÓ
    MÙA ĐI CÙNG THÁNG NĂM
    TUỔI THEO MÙA ĐI MÃI
    CHỈ CÒN........................"
  6. thanchet13_vs2

    thanchet13_vs2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ...Ta lại trở về. Cái cảm trở về làm ta thật thoải mái. Chỉ cần thấy biển báo: Thành phố Việt trì...Lòng ta lại cảm thấy dìu dịu, khoan khoái. Ta thích bỏ mũ bảo hiểm ra, ngẩng mặt đón gió...Ôi! Với ta còn gì tuyệt vời hơn thế.
    Nhớ lần đầu tiên ta có cảm giác ấy, khi mà ta trở về với một quyết định: dừng đổ án. Thực ra mà nói, lòng ta không quá trĩu nặng bởi đó cũng là quyết định của riêng mình, nhưng còn mong muốn của ba mẹ, của bạn bè và cả dư luận vốn dĩ thôn quê...Nó làm ta chẳng thể giản đơn, ta bắt đầu sợ, bắt đầu lo và cố gắng tìm cho mình những câu trả lời, những lời giải thích...Ôi!
    Ngồi sau xe thằng bạn, ta cố nén những thở dài vốn dĩ. Nghĩ cũng buồn cười, bởi ta biết và hắn cũng biết. Vậy cần gì phải nén, phải che...Bất trợt ta cười, tự mình làm mình khổ quá.
    Thằng bạn bắt đầu tăng tốc...thoải mái thật. Cảm giác là lạ xâm chiếm, lấn át... khiến ta quên và đón nhận.
    Những xanh mướt đồng ruộng khiến ta dịu mát. Những cơn gió ùa vào mình như đón đợi, ôm ấp động viên. Ta vui lắm, ta tin lắm...bởi đối với ta, một người luôn lấy những mong tốt lành mơ hồ để bước tới_ ta cảm thấy an lòng.
    Ta thoả mình trong cảm giác cưng nựng yêu thương...ta mong nơi ta đến ở cuối con đường...
    Nhưng...nơi ta đến chẳng phải vậy.
    ...Về đến nhà, ta muốn chạy lại với ba mẹ để nói tất cả...nhưng nào có được. Mẹ đứng đó, lại chỉ một câu : Ba vào viện rồi.
    Thế là hết. Là sai. Ta lại im lặng như vốn dĩ.
    Trở về và ra đi.
    ...
    Cũng đã 2 năm qua đi. Con người ta vẫn vậy, vẫn trôn mình trong khoảng lặng riêng mình. Vẫn hoà mình trong dòng đời vồn vã, vẫn ghi vẫn nhận riêng mình.
    Hôm nay, ta trở về...vẫn với những quen cũ nhưng với những mong khác, tốt đẹp hơn. Ta muốn san sẻ những được ta đã có với mẹ_ người luôn vì ta mà mệt mỏi. Muốn đến thật nhanh với người _đợi mong trờ. Ta hạnh phúc.
    ...
    Mẹ vui lắm. Ánh mắt mẹ đầy hy vọng, tin tưởng. Thú thực ta rất vui, không giống cái vẻ vô thường vốn dĩ.
    ...
    Người trách ta đi biền biệt, lo lắng bởi dáng người gầy gò đen nhẻm. Người quan tâm chăm chút...ta mê lòng với thực tại...như mơ...
    Thế rồi! người bảo với ta. Người muốn ta sống tốt hơn...và tất cả cũng chỉ bởi vậy. Người đã đi khi ta trở về.
    Ôi! ta phải nghĩ gì đây? Ta chẳng hiều gì hết.
    ...
    Ta biết, mai ta đi...người sẽ trở về.
    Ta biết, rồi ta sẽ lại về...nhưng liệu người cũng sẽ ra đi?
    ...
    Quê hương. Nơi trở về ... Sao với ta vẫn vậy, những trọn vẹn chưa dành...
    " Quê hương là chùm khế dở" Ôi! Những nhất thời...bám riết thân ta.
  7. thanchet13_vs2

    thanchet13_vs2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ...Độc thoại ! Thực ra mà nói, đó là phút giây thường có ở mỗi người. Đó có thể là đương nhiên, bình thường...nhưng đó cũng có thể là cả thế giới của không ít người.
    Vốn dĩ sống nội tâm, độc thoại là những gì rất quen thuộc. Mỗi đêm về, dấu mình trong bóng tối, tìm lại chính mình, tự xem tự ngẫm, tự hỏi tự khai...Sự cân bằng là điều đạt được.
    Không ai sống một mình mãi cả. Không ai ôm tất cả để sống. Độc thoại cho người ta được sống, được sẻ chia...
    ...
    Chẳng yêu cầu gì hết. Nhưng cũng mong nếu chẳng thích thì xin đừng trả lời. Đừng vô tình buông những lời : Nhạt_ Nhảm...
    ...
    Cuộc sống vốn những ý nghĩa giản đơn chẳng ngờ. Và ở đây, tôi được nói, được bày tỏ...được vui được buồn với chính tôi. Nó ý nghĩa và quan trọng.
  8. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế. Có những điều mà chỉ riêng người nói mới hiểu được, nếu người khác cũng hiểu được và chia sẻ với người đó thì thật là đáng qúy, còn nếu không được thì cũng không nên...để người ta phải nghĩ. nhỉ.
    Con người sinh ra đã rơi vào bể khổ, mỗi người đều có khoảng lặng của riêng mình, ở nơi đây không thực sự làm phiền ai, bạn có thể nói ra những điều trong lòng mình, sẽ thấy thanh thản hơn. Tôi không biết bạn là ai, bạn cũng không biết ai là tôi, nhưng... tôi vẫn luôn mong muốn những điều tốt đẹp cho bạn... cho tất cả những ai trong thế giới này còn buồn sẽ mau ra khỏi những nỗi buồn.. dù có là viễn tưởng thì khi hướng tới một điều gì tốt đẹp thì chính bạn cũng đang dần ra khỏi bóng đêm rồi.
    Tặng bạn mấy câu hát mà tớ rất thích.
    ...
    Thì bạn hỡi bạn ơi,
    cứ tung tăng như mây
    như búp non thơ ngây,
    cứ lang thang như gió
    và hồn nhiên như cỏ cây.
    ...
    thỉnh thoảng nghêu ngao thấy yêu đời kỳ lạ.
  9. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    ...Tự cân bằng cuộc sống...Hình như mình đang cố gắng...
    -----------------------
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Cố lên vợ iu! Đừng bếch thèng nèo khác mà đặt cho lên cân cho ngang với chồng là được! Hị hị....

Chia sẻ trang này