1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thanchet13_vs2, 16/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Ai ghép mấy từ vàng vàng trên thành câu có nghĩa thì là đệ nhất châm chọc Box Phú Thọ .
    Được cafenhasan sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 04/01/2007
  2. thanchet13_vs2

    thanchet13_vs2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thật ra hôm nay mình không chủ định lên mạng, bởi thường khi nào có thời gian và tâm sự mình mới ...độc thoại. Nhưng hôm nay, có một điều thật mới lạ, đó là có những 4 trang độc thoại. Đó là điều bất ngờ với mình. Bởi thường những độc thoại rất ít người ...viết, mọi người chỉ đọc hoặc đơn giản là xem đó là gì...
    3 tuần nay mình làm việc liên tục không kể ngày đêm, mình cảm thấy mệt mỏi...nhưng đó là sự mệt mỏi của thể xác...mình đã quên bẵng đi những độc thoại dài loằng ngoằng ...
    Uhm! Tối qua hai anh em thức đêm thứ hai mươi mấy...liên tục, 12h đêm phi từ Tuyên Quang về Việt trì, rồi 6h sáng lại phi lên Tuyên Quang. Giờ lại ngồi đây để trờ đợi bảo vệ ... Mình bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, toàn thân ê ẩm, mắt chỉ trực díp lại và muốn nhắm nghiền...Uhm! Thiếu ngủ trầm trọng mà. Haaa! Mình biết nhưng giờ làm sao ngủ được cơ chứ...đã xong việc đâu.
    Tính mình là vậy, làm xong rồi thì ngủ thoả thê. Mọi người nói mình đang tàn phá sức khoẻ, hay đại khái thế. Nhưng với mình thì ...hình như không phải vậy. Dù sao mình mới đi làm, mình muốn được làm để quen, để có thể ít nhất câu: tôi có khả năng, và dần dần có thể chắc chắn đảm bảo không chỉ là tôi có thể mà là tôi làm được.
    Cái nghể xây dựng mình theo, công việc mình đang làm...luôn bắt mình đi luôn. Lúc đầu thú thật mình thích...nhưng sau đó ngấm dần ngấm dần...cộng với vô khối thứ chẳng như mong...nó khiến mình muốn quay đầu lại. Nhưng...đời vốn là cái vòng luẩn quẩn, nếu quay lại thì quay về đâu? hay chỉ đơn giản là đang đi và quay lưng lại...để giật lùi tiến. Ôi!
    Kể ra cũng hơn 1 năm đi xa, khoảng thời gian không dài nhưng cũng không thể nói là ngắn ...và cũng chẳng thể nói là đủ và không đủ ...một cái gì đó. Mình thấy nhiều điều chưa thấy, biết nhiều thứ nên và không nên biết, có và không có cả những không nên và nên vậy...Điều đó tác động tới con người mình nhiều lắm. Vì suy cho cùng mình vẫn là một kẻ tự suy để diễn ...
    Con người mình là thế mà, nếu không như thế, làm sao mình có thể tồn tại. Làm sao có những khi tự tin nói rằng mình vui với tất cả những gì mình có bởi những gì mình đang nắm giữ...Uhm!
  3. thanchet13_vs2

    thanchet13_vs2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Uhm! Lúc này mình nhớ...nhớ tới người mình ...Nhưng cũng vẫn như mọi lần. Mỗi khi mình ngừng nghỉ, mình chỉ muốn, ao ước được bên người mình yêu, để...ngủ. Mình cảm thấy thật nhẹ nhàng và hơn hết là: còn gì sướng hơn thế.
    Nhưng vẫn chỉ là mong là ao ước. Tuần trước người ta nói với ta đã có người ta. Mình nghe, cố gắng hồ hởi...nói lời đun thúc. Mà thật lòng thì đúng là vậy, mình vẫn luôn ủng hộ và sự lựa quyết định của người có lẽ luôn là những...thoả đáng. Nó ít nhất ko bắt họ và mình kéo vào cái vòng tròn mỏng manh nhưng vòng vo...mà bao năm nay mình chưa thể thoát khỏi.
    Nhiều khi mình nghĩ rằng, người ta vốn có rất nhiều điều, rất nhiều...nó phong phú...nhưng tựu chung lại là : có và không nên có. Nói một cách chua chát hay xanh rờn đó là : Đời cho ta...những thứ...
    Mình vẫn luôn sống với niềm tin, những niềm tin rõ rệt. Những niềm tin từ mong muốn, từ khát khao...và cả từ thực tế. Ví như mình rất xúc động và thật vui khi được nghe một câu chuyện thật, nó tồn tại giữa đời thường ...Họ đến và cùng nhau tạo những điều ý nghĩa ...chẳng ngờ ...có thể nói như vậy. Một cô gái yêu, cô ấy dám yêu, và sống với tình yêu cho dù ...người đó bị HIV; một chàng trai bình thường quyết tâm đến với một cô gái mù...
    Uhm! Đối với mình và mọi người. Có những điều giống nhau, đó là sự cảm nhận ban đầu khi nghe, khi biết. Nhưng có lẽ mình và mọi người có những sự khác nhau cũng từ đó....
    Nhiều khi mình luôn cố tìm hiểu, muốn biết tại sao, họ đã làm những gì để ...yêu và sống với tình yêu? Tại sao uh? Vì mình chưa thể như thế...hay ta là kẻ trong cuộc, nó tồn tại, tác động, thường trực ...để rồi ...như thế.
    Uhm! Đó là một trong những điều mình chưa bỏ hơn 10 năm nay. Vì dù sao? Mình muốn biết và vượt qua. Nhưng thú thật vì thế mà ta luôn cảm thấy mệt mỏi.
    Ta cũng thật buồn cười. Vì nhiều khi ta nhận ra, thấy rõ... tất cả những ý nghĩa mà con người ta có, đơn giản là ...họ hài lòng. Còn hài lòng vì gì thì muôn hình vạn trạng...điều cơ bản là mọi người gặp nhau ở đâu với những riêng của mình.
    Vẫn luôn nhớ, mang theo bên mình một câu nói trong chuyên "Bác sĩ quái dị": Không ai sống một mình mãi cả....
    Haaa! mà nói thế, suy cho cùng mình đang khát...có một ai đó gọi là người yêu, là vợ....
    Uh!

  4. thanchet13_vs2

    thanchet13_vs2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Uhm! Có lẽ chiều nay hoặc sáng mai mình sẽ xong việc, tất nhiên là đợt này thôi, cuối năm mà. Nhưng đó cũng là quá đủ để mình muốn mình mong và thực hiện.
    Điều đầu tiên là mình muốn về nhà, mình muốn ăn một bữa cơm mẹ nấu...mặc dù mình luôn cảm thấy khó nuốt thế nào ấy. Nhưng mình thèm cái cảm giác ấy, thèm được nghe mẹ căn vặn, thèm được nghe mẹ nói...và hơn nữa mình muốn đưa mẹ ít xiền...vì cuối năm rồi, cả năm nay chưa mang đồng xu rỉ nào về nhà. Uhm! mình nghĩ mẹ sẽ vui, ít nhất vì cảm thấy mình có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Từ ngày bố mất, mình biết mẹ luôn lo, dẫu rằng mình biết mẹ có bao giờ không lo...Nhưng mình muốn mẹ an tâm, hay ít nhất là không phải quá suy nghĩ, lớn hơn tẹo nữa là có thể tạo cho mẹ cảm giác...có thể tựa vào mình...uhm! dù mình gầy tong teo, và dù mẹ nói nựng...là mẹ cảm thấy vững chắc. Uhm!...
    Điều thứ 2 là mình muốn gặp người ấy, mới tháng trước nghe nói lên cân, vậy mà hôm qua lại nghe thằng bạn than phiền là dạo này gầy quá....Không biết đang làm gì mà...Uhm! Thấy nóng ruột quá. Uhm!
    Điều thứ 3 là mình muốn về HN, để được thoả mình trong cái lạnh thân thuộc. Ở trên này mùa đông buốt lắm, chẳng giống Hn tí nào. Đông Hn cho ta cảm giác được chia sẻ, được thoải mái, thoả mình ... Uhm! Vì sao u? Vẫn vậy thôi, Hn người ta qua lại đông lắm, nhưng chẳng ai để ý đến mình...vì chẳng ai biết mình. Nên những ngày sinh viên ta mới có thể thoải mái với mong muốn. Ta ít khi nói tâm sự, nhưng ta biết, cần phải nói để cân bằng...có ai tự đeo đá vào người để đi mà nếu có đeo thì cũng phải tìm cho mình cái gì đó để bù để trừ...nặng. Mình đã trọn cách tự thoả với Đông.
    Điều thứ 4 là mình lo. Lo khi về nhà những mong gạp mẹ không kéo dài, những muốn khi gặp người...lại chẳng mơ, những khác Hn ...chẳng như xưa.
    Để rồi ta vô thường bước đi trong những mong.
    Để rồi ....và để rồi...
  5. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vào đây, mới đọc "độc thoại" và thấy như độc thoại của mình. Uhm, mình cũng như thế sao nhỉ. Có những lúc tự thấy mình hâm hâm, mà có lẽ hâm thật. Cũng 6 năm rồi nhỉ...vậy mà vẫn thế. Người ta cũng có lúc hâm như mình sao...lady...oh, sao lại cứ gọi mình bằng cái tên ấy chứ. Làm sao đây, phải bỏ đi thôi. Nhưng ko thể, người ta nói nên sống thật, thật với tất cả mà..làm sao đây???
  6. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc không muốn.
    Nhưng có những lúc lại rất muốn.
    Có những lúc không muốn đọc, vì quá nhiều chữ.
    Nhưng có những lúc thì khác, chỉ mong có nhiều hơn để đọc.
    Giống như hôm nay vào topic này, đọc, bỗng thấy...không biết diễn tả là thấy như thế nào nhỉ...có thể gọi là tâm đắc được không nhỉ..mà sai rồi...cảm nhận được thì đúng hơn...nhiều lúc thấy vui vì mình nói ra được tâm sự của mình, nhưng nhiều lúc lại thấy vui vì cảm nhận được tâm sự của người khác...dù chẳng thể giống nhau hay gì đó tương tự thế, dù chẳng thể chia sẻ vì không quen...nhưng tự trong lòng mong cho họ được bình yên, được giống như họ mong muốn, mong cho họ...mong cho tất cả mọi người, những ai có điều gì trong lòng vui hay không vui đều được chia sẻ, nỗi buồn chia ra thì sẽ giảm đi, niềm vui chia ra thì sẽ tăng lên gấp bội.
    Mong hạnh phúc sẽ đến với bạn...sẽ đến với mọi người...và sẽ ở lại mãi mãi...dù có khó khăn thì đó là thử thách khiến ta thấy được nhiều hơn ý nghĩa và giá trị ...để có được...
  7. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nói đúng lắm
  8. thanchet13_vs2

    thanchet13_vs2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ta đã trở về...đã làm những điều ta muốn và cũng đã nhận thấy đươc những điều ta lo, ta sợ....
    Uhm! Mà cũng lạ, cả đêm qua ta cứ gặng hỏi mình...có phải bởi cái cách ta trở về và cái cách ta ra đi...nó phù hợp với những gì đến với ta. Uhm! Nghĩ cũng buồn cười, lần nào cũng vậy, khi ta ra đi thành phố chưa thức giấc, còn khi trở về thành phố đã ngủ yên. Lần nào cũng vậy, nhiều khi mình thấy thích với điều đó, cảm giác được...là mình....chẳng cần che giấu. Nhưng thú thực, cũng không ít lần mình cảm thấy buồn buồn. Cứ nghĩ như hôm nào, thằng bạn mình đi xa, có bao người đón đưa, mình cảm thấy thèm khát....Uhm! Sao thế nhỉ?
    Chậc! Chắc tại ...tại cuộc sống nơi ta ...bình lặng...và mọi người cũng vậy, san sẻ...bằng...sự bình lặng ...và như thế...
    Uhm! Với điều thứ nhất mình mong. Mình cảm thấy thoải mái. Mẹ mình vui lắm, mẹ nói nhiều hơn, kể chuyện nhiều...tất nhiên chẳng phải là những chuyện phức tạp như những lần trước. Ôi! Có lẽ, có lẽ...mẹ hiểu và động viên mình. Vì dù sao, mình vẫn biết, một lô chuyện chẳng dễ chịu vẫn hiện hữu, thường trực...chỉ trờ bùng phát. Uhm! Vẫn biết là chẳng thể tránh nhưng...giờ mình chỉ biết, và mong muốn...3 mẹ con cố gắng...chỉ thế thôi.
    Uhm! Chuyện thứ 2, đó là gặp người ấy. Đúng là gầy hơn nhiều, thật sốt ruột. Người cũng chẳng còn trẻ nữa, 27t rồi còn gì...vậy mà vẫn cứ trọn cho mình một đường đi, khiến người mỏi mệt. Đấy, ngay cái chuyện người yêu ai thôi. Giờ người cứ loanh quanh, lúc thì có rồi, lúc thì chưa, lúc thì vui lúc thì chán...mình chẳng hiểu gì hết. Người nói với ta về người ấy, một người cách ta 250km...một người không tên, không rõ...một người mà theo người nói...là không tốt...là người dại dột...là người khiến người do dự...người mệt mỏi... Ta biết tính người, người luôn cố chấp, nhưng ta vẫn tin...sự lựa trọn của người là đúng. Hay ít nhất là người sẽ vui...Nhưng cái cách mà người thể hiện, cái cách mà người nói với ta...khiến ta đau lòng.
    Người nói với ta, những hy vọng những dự định...nó xa xa thế nào ấy...để rồi những thở dài thườn thượt.
    Người lại nhắc câu nói của ta: Ai cũng biết và có thể nói...thế nào là đẹp, là tốt, là ý nghĩa...nhưng những đẹp, những tốt, những ý nghĩa với mỗi người thật buồn cười. Uhm! Người bảo đã bắt đầu cảm nhận câu nói của ta là đúng. Nó khiến người tin và không dám tin. Ôi! Cuối cùng thì người đang ra sao, đang làm, đang trọn cái gì không biết.
    Đi ăn cưới đứa bạn, người cứ buồn buồn...vì dù sao mọi người đều có đôi có lứa, còn người...vẫn vậy. Ta thì chẳng sao cả, dù sao là con trai mà...Uhm! Ta cảm nhận những điều thật khó diễn đạt.
    Người nói với ta thật nhiều, thật nhiều...đến khi người tỉnh queo...nói hết cái để than rồi. Người cười...ta cười đúng là. Chỉ được cái học thuộc những điều mình nói. Thế nào nhỉ, ta đã nói rằng: Nếu không có ta, hay không tìm được người nào để nói, hãy viết, hoặc hãy nói với mình...kể tất, nói tất ...đến khi nào chẳng còn biết viết gì, nói gì...tự khắc sẽ tìm được sự cân bằng. Uhm! người lại nói: Thật đúng.
    Uhm! Giờ này người đi rồi, ta cũng sắp lại đi...nhưng có lẽ...người cũng vui hơn và ta cũng vậy. Ta nhớ nhất khoảng khắc người hát...Ôi! thật bất ngờ...người chưa bao giờ ư ư? chứ nói gì đến hát. Vậy mà ... uhm!
    ...
    Được thanchet13_vs2 sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 14/01/2007
  9. thanchet13_vs2

    thanchet13_vs2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì mình đang vui, thật đấy...nên mình không muốn dài dòng với những chuyện loằng ngoằng kia. Không biết có phải thời gian này mình đang may mắn hay là gì...nhưng những điều mọi người đang nói với ta, tuy chưa thành hiện thực nhưng...cũng khiến mình lâng lâng.
    Kể ra, đây không phải lần đầu mình được cái kiểu hứa hẹn này. Nhưng lần này thật khác, đó là tự họ đề nghị, tự họ muốn tạo điều kiện...
    Tính mình thì luôn sau trước nhưng...tại sao không vui khi biết đó là vui. Uhm! Mình mà, luôn gom điều tốt đẹp để sống. Mọi người luôn nói là mình thật khác, ngay cả đứa bạn của mình cũng vậy. Bảo mình cứ mơ đi, có ai cho ai cái gì không đâu...
    Kệ mình mặc kệ, một công việc mới đang trờ đợi ta...như ta mong muốn. Uhm! Nó khiến ta sống lại với những giấc mơ xưa...mình thích một công việc lù bu với những ngâm nga, một công việc với một căn phòng kín...trôn mình vào đó...để môt lúc nào đó, nhảy cẫng lên vì...một cái gì đó mới.
    Nhớ lúc xưa, khi ta quay lưng lại với giấc mơ bởi những nhất thời, hay bởi một câu nói của một người...Ta đã chẳng mảy may bởi những muốn những mong lúc đó. Ta mà, thú thật....ta chưa bao giờ ân hận, nhưng không hẳn là không nuối tiếc. Vì, vì có bao lần mình đứng trôn chân ở bờ sông, ngồi một mình trên núi, để tự cười, để hét thật to...thật lớn. Và để rồi bao trang nhật ký dài không kể kín đầy chữ. Nào là hiện thực, nào là ta với ta, nào là cái riêng, nào là cái chung. Nào là đau đớn, nào là xót xa. Ta đã tự thoả mình trong những khắc khoải trong những giấc mơ thánh thiện của những hiện thực phê phán, để cùng đau cùng xót, để tìm cho mình thoả với tất cả. Để tự kêu gào, để được tự đặt mình lên trên, và hạ mình xuống đáy. Ta tìm đến những: thật đáng tiếc khi những thánh thiện của những khát khao lại bị cơm áo ghì sát đất, tìm đến những nao lòng của Trịnh công Sơn để tự trấn tự an tự thoả với câu hát: Tôi là ai là ai...là ai... Ôi! Nhớ quá....Yêu quá....
    Uhm! tâm trạng lúc này mình tốt, nên tự thấy yêu cái không khí quê mình đến thế. Chẳng như bao lần ta vẫn nói, vẫn than, vẫn cười. Mình cảm nhận được cái lạnh quen thuộc ngay ở chính nơi ta chưa bao giờ thấy, mình thích được nhìn được ngắm tất cả...Haa! Mình đã hát, hát lại cái bài hát mà lâu lắm rồi mình quên bẵng...hay thật đấy.
  10. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    SAo con người sinh ra cứ phải học hành thi cứ nhỉ .......... chán lắm rùi ................

Chia sẻ trang này