1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thanchet13_vs2, 16/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Cứ nghĩ là mình vượt qua được cái cảm giác run run mỗi khi anh nhìn mình,mỗi khi đọc một tin nhắn của anh,nhưng lòng cứ se lại khi thấy anh không vui.Dù khoảng trống ấy khiến anh nhớ về một người khác,ko phải mình.
    Không thấy mình thừa thãi khi ko có anh nữa,ko thấy ghen tuông khi ko ở gần anh nữa,ko thấy đau lòng khi thấy anh vẫn nhớ về chuyện cũ nữa...nhưng...làm sao được nhỉ?Anh vẫn cứ đến,rồi đi,đều như hơi thở.
    Rồi mùa giá rét cũng qua mau,lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu....?
    Không xa anh được,cũng không gần anh hơn được nữa...
  2. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Sao đọc những dòng của thần chết ta lại lâng lâng nhỉ. Phải chăng trong đó chứa đựng những suy nghĩ của ta. Ai cũng có con đường riêng của mình nhưng không phải người nào cũng thành công với nó. Đó là do nghị lực và ý chí của mỗi người. Ngày xưa ta cũng ao ước được đi xây dựng những rồi lại rẽ sang 1 con đường khác. Ta đang cố gắng đi trên con đường đấy mặc dù còn nhiều khó khăn và luôn tự nhủ mình phải phấn đầu hơn nữa. Trước đây ta ghét con đường mình đã đi theo nhưng hiện tại ta lại cảm thây mình thật may mắn. " Hãy là chính mình và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ."
  3. thanchet13_vs2

    thanchet13_vs2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Uhm! Buồn cười thật, đúng là mình, những nỗi lo nơi ta thật nhiều, thật nhiều...Mà giờ mình nhận ra rằng, có lẽ chẳng ngày nào mình ko lo. Không mới thì cũ...nhiều lúc chỉ biết cười.
    Lần này thì buồn cười hơn, cái lo của mình lại là...rượu. Nói thật cái thức uống này mình không phải khoái nhưng cũng không hẳn ngán. Nhớ những ngày còn là sinh viên, ta coi rượu là bạn, để thoả những độc thoại nơi mình hoặc là một cái gì đó để ta nhớ và quên luôn, để có những giấc ngủ chẳng trằn trọc, hoặc để lảm nhảm cái gì đó để thằng bạn thân sáng mai tự dưng nói hiểu cái gì đó...rồi vỗ về...Đó vậy thì làm sao mà ngán để thành lo?
    Ấy vậy mà lúc này đó lại là nỗi lo của mình. Gần nửa tháng nay mình không tài nào nuốt được rượu, cái cổ họng mình nó đau, đau kinh khủng. Mình hồ như trong họng mình có mọc lên những nhọt những gai, để rồi nói bình thường thì ko sao, chứ khi nâng chén cái là ...những gai đó thi nhau đâm xé ...khiến mình ...Rồi cả thú hút thuốc của mình nữa...Ôi! Khổ quá không biết.
    Đấy, hôm nọ đi giải phóng mặt bằng, vào huyện, vào xã...nơi nào cũng tùm lum cả, mình hãi...hãi quá. Biện cớ cái...là họ cau mày, bóng gió...Nào là chú thích hợp ơ văn phòng, cái nghề này chắc ko hợp với chú; rồi thì ra ngoài ko uống được rượu...khó làm việc lắm cháu ạ. Thế, thế nên mình mới khổ mới sở để thêm cái khoản hiểu nhau, quý nhau...Hix! 2 tuần mới giải quyết mặt bằng được 2 nhà...về bị mắng túi bụi...ui!
    Mình đã cố nghĩ là, cái gì cũng thành quen. Ví như nỗi đau là một cái kim , đâm vào lần đầu thì đau...nhưng đâm mãi cũng thành quen và trở thành trai lỳ. Mình hy vọng thế, nhưng nửa tháng rồi còn gì...Hix! Càng cỗ mình càng thấy...chẳng ổn tẹo nào. Bực quá...cả lô thuốc đủ các loại, vậy mà chẳng đỡ ...Hix
    Nhớ lời của chú, thế nào nhỉ: Bọn mày đi công trường mãi rồi, khoản rượu chắc chẳng phải lo, mày chỉ cần chăm chỉ theo sự hướng dẫn là được. Hix! Đó...hơn nữa mình biết cái nghề mình, ko rượu thì thôi...tốt nhất là ko đi làm, hoặc là đừng ở cái vị trí bé tẹo bé teo...mà phải to, để có quyền lắc lắc và người ta nể. Hix!
    Ôi! Nhất thời của tôi. Cũng tại đợt này, cuối năm...căng thẳng quá...nên lo...Lạy giời cho mình nhanh thoát khỏi cái nỗi lo lắng này giùm...
  4. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại đi uống rượu. Thế là 2 ngày liên tiếp nồng độ rượu trong người mình cao hơn máu. Cuộc sống nhiều khi cứ cuốn ta đi. Từ 1 người không biết uống rượu bây h cũng thành loại khá. Có nhiều khi ta không thể đừng được, chỉ biết luôn tự nhủ phải giữ được mình. Sống là để vươn lên!
  5. maituanviet

    maituanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tôi đang kiếm tìm cái gì nữa. Trống rỗng và cô đơn. Không còn thiết tha gì với cái cuộc sống bon chen này nữa. Mệt mỏi và gục ngã...
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Gục ngã cũng tốt thôi nhưng sau đó hãy đứng dậy anh nhé
  7. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tại sao có những người trách mình sinh ra trong gia đình nghèo nhỉ. Riêng ta, ta tự hào là con của bố mẹ ta. Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con cho dù nhà ta không sung túc như những gia đình khác. Con sẽ cố gắng để không phụ lòng bố mẹ chỉ cần bố mẹ luôn khoẻ và ủng hộ con. Điều gì con cũng có thể đạt được.
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Từ ngày bố và anh về trên nhà,từ ngày mình ít đi cùng danie hơn,từ ngày mình ít đi cùng H.A.T hơn,từ ngày mình hay có một mình hơn,mình thấy mình mạnh mẽ lên nhiều lắm,và yêu cuộc sống này hơn nhiều lắm.Hoá ra mình thích nghi được,và thích nghi ko quá khó khăn-như mình cứ tưởng tượng ra.
    Mình chăm học hơn bao nhiêu-ngày nào trong tuần mình cũng bật đèn học,chuẩn bị bài trước khi lên lớp,cặm cụi tra cứu đến tận khuya,như một con ong chăm chỉ.Mình cũng thấy bất ngờ,giờ mình lên lớp ko còn hứng thú nói chuyện riêng nữa .Thôi nhỉ,kì 6 rồi đấy,chăm chỉ,tốt chứ sao
  9. maituanviet

    maituanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đêm tĩnh lặng quá. Nghe được cả tiếng gió đêm, tiếng bước chân vội vã của ai đó trên con đường lạnh giá... Dường như chỉ có trong đêm mình mới trở về với chính con người thật của mình. Cuộc sống vội vã quá làm người ta chẳng có lúc nào để nghĩ về bản thân mình, về cuộc sống. Chỉ có những lúc như thế này, tĩnh lặng và thư thái, để ta trở về với chính ta...
  10. docthoai13

    docthoai13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình bực quá, mấy hôm nay loay hoay mãi mà chẳng biết vì sao mình mất pass. Giờ lại phải dùng cái nick này để vào blog của chính mình.
    Chẳng hiểu vì sao nữa. Đây là lần thứ 2 rồi, mình mất pass và mất luôn cả nick. Thú thật làm mình bực, bực quá. Lần trước đã mất rất nhiều blog và chẳng thể vào được, giờ lại vậy...
    Ôi! Chẳng biết đây có phải cũng là một cái hạn mình phải trải qua nữa không. Nghe người ta bói: Cuối năm nay cậu có cái hạn là thay đổi, ví như công việc, công ty...Ui! Giờ thì công ty đã chuyển rồi...chẳng nhẽ cái hạn này lại dính cả cái nick nữa sao. Nếu vậy thì...buồn cười quá.
    Cuộc sống thực thì chẳng nói làm gì, đằng này lại là cuộc sống ảo, chẳng nhẽ cũng xoay chuyển trong cái vòng mơ hồ của số mệnh?
    Ui! Nếu thế thì mình phải tin...tin vào bói toán dần đi là vừa. Cũng như đợt vừa rồi đó, mình cũng cố gắng không chuyển công ty, hoặc ít ra lần khất nhưng cuối cùng có được đâu, cho dù mình có hàng loạt lý do...nhưng thực tại lại cho mình nhiều hơn những lý do và rất thuyết phục. Hix! Mình đã giật mình ...nhưng giờ thì sao? Chẳng nhẽ cái vận hạn của mình lại bao trùm cả sự thay đổi ảo này ư?
    Có lẽ nào thực và ảo chẳng còn có khoảng cách, hay ít nhất là quan niệm của con người đã sai. Có lẽ, cuộc sống ngoài thật và cuộc sống trên mạng giờ không còn chỉ là những riêng, mà là một phần của thực tại. Nói đúng hơn, đó là sự toàn diện của một cuộc sống.
    Uhm! Có lẽ thế, nhưng như vậy thì mình phải thay đổi quan niệm. Nhưng thay đổi từ đâu và thay đổi thế nào? Suy cho cùng cuộc sống thật vẫn là thực. Bởi dù sao đó là thực và mọi người công nhận thế. Số đông làm nên những chuẩn mực để đánh giá, đó là nền tảng để xác nhận.
    Còn cuộc sống trên mạng, thực ra thì đó vẫn là một phần thật, thậm trí là thật hơn những thực tại. Bởi ta có thể sống và không dối lừa, không che đậy hay ít ra là không lấp liếm. Nhưng cái nhìn của mọi người, thì đó vẫn là ảo? Nhưng ảo thế nào thì thực ra mình cũng không rõ, bởi chẳng ai nói ra những điểm để nói đó là cuộc sống ảo. Mình chỉ mơ hồ hiểu rằng, người ta công nhận bởi ở trên mạng, người ta không định hình được một ai cụ thể, không biết họ là thật hay giả, hay ít nhất là không có cái gọi là thực về con người đó. Họ chỉ biết những câu chữ, mà những câu chữ thì có thể tô, có thể vẽ, có thể phát sinh nảy nở....bằng cảm hứng. Và đó là không thực.
    Mình thì chẳng nghĩ nhiều về thực và ảo. Thực ra cuộc sống trên mạng thoả mãn cho mình được nhiều điều. Ví như ngay cái nói và viết thôi cũng giải toả cho mình biết bao điều, nó giúp mình nhẹ đi một chút và có thêm những khoảng chống để nạp thêm một chút. Nói như mình vẫn thường nói...mình tìm được sự cân bằng. Vậy thôi!
    Nhưng thú thực, mình ghét sự thay đổi, sự thay đổi về tên gọi....Nó khiến mình không phải là mình, hoặc ít ra nó tạo ra cho mình những sự bất an về sự đổi thay. Cho dù có rất nhiều lý do và không phải do mình. Nhưng mình ghét điều đó...bản thân mình còn không giữ được thì còn nói làm gì....
    Mình ghét quá.

Chia sẻ trang này