1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thanchet13_vs2, 16/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. docthoai13

    docthoai13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước mình xuống Hà nội. Xuống đó vì một lý do duy nhất: Đó là vác cái máy của mình về. Một lý do cụ thê, và chẳng có một lý do khác.
    Đó cũng là lần đầu tiên mình chẳng nghĩ tới một điều gì khác, hay nói trắng phớ ra là không có một kỳ vọng khác. Đó là điểm khác biệt. Bởi mọi lần thì chẳng những muốn được lang thang phố phường thì cũng muốn con cà con kê cùng bọn bạn, gặp cô bạn một tí, nhìn cô bé dễ thương một tẹo...Đấy, một lô sự kỳ vọng, và đạt được cái gì thì ...khoái cái đó.
    Nhưng lần này thì khác, một phần vì công việc gấp gáp nhưng có lẽ phần nhiều vì mình cảm thấy mỏi mệt, không còn hứng thú với những điều ấy. Một là mệt mỏi vì con cà con kê, hai là cũng chẳng được gì thực cả, một lô những hy vọng hão...hay là một lô những thất vọng chẳng mong.
    Ấy vậy mà lần này xuống mình lại có những điều thật khác. Những điều mà mình chẳng bao giờ nghĩ tới. Đó là gì ư? Tất nhiên là cô ấy, cô ấy muốn gặp mình, chủ động tìm đến mình và thái độ của cô ấy nữa. Làm mình không còn nhận ra, hay ít nhất là ngỡ ngàng. Bởi chỉ 2 năm trước thôi. Cô ấy "Người mà mình yêu và cũng là người khước từ mình" luôn tìm cách lẩn trốn và chẳng thèm nhìn cái bản mặt mình. Mà nói ngay gần đây thôi chứ xa xôi gì, cô ấy về Việt trì, về muộn lắm, chẳng thèm gọi mình ra đón mặc dù biết mình đang ở Việt trì mà gọi cho thằng bạn. Để rồi hắn chẳng nghe máy và vẫn quyết đi bộ về chứ không thèm gọi cho ta. Đấy, chẳng biết ghét mình đến mức nào, hay ngại đến cỡ nào mà vậy...thế mà...giờ lại chủ động tìm đến mình. Và lại như ngày xưa....
    Thế nào nhỉ? Cô ấy bắt đầu từ ngày xửa ngày xưa, khi mà cái lúc mà mình đang mất lối, khi mà mình thấy ý nghĩa khi cô ấy lôi mình ra, khi mà cả hai thấy ý nghĩa với nhau...Và rồi, đến lúc này, mình và cô ấy vẫn chẳng có ai...Ôi! Cô ấy muốn gì, hay lại chỉ là những nhất thời của cô ấy như mọi khi.
    Thú thật thì mình vui, bởi suy cho cùng, cho đến giờ chưa có ai thay thế được cô ấy trong lòng mình. Quen ai, mến ai, lúc nào trong mình cũng tồn tại cái gọi là: so sánh. Để rồi cô ấy vẫn là số 1.
    Thế đấy, nhưng mình sợ, sợ vì nhiều lần rồi. Cô ấy xuất hiện, gần gũi và rồi lại ra đi. Quăng lại cho mình chữ: bạn. Thế thôi!
    Thằng bạn lại nhắc mình. Hắn lại nhắc tới câu chuyện đó. Bức tranh toàn mầu đen và một điểm sáng. Mình tỉnh hơn nhưng cũng đau hơn. Mình nhớ từng điều cô ấy nói: Cô ấy nhìn thấy sự quan tâm của mình ở trong đó và điều mà cô ấy nhìn thấy ở bức tranh là tương lai của một người hút thuốc trong đêm và 30 phút là khoảng thời gian cô ấy nói lo lắng, buồn, sợ...vì mình. Ui! Làm mình mất cả tháng hy vọng, hy vọng cô ấy bắt đầu yêu...mình...đúng như lời cô ấy nói...Cuối cùng, thì sao?
    "Chậc! Giờ thì cô ấy cũng có tuổi rồi"=> Nói như thằng bạn mình: giờ thì vắt giò lên mà chạy, quàng được thằng nào là tốt. Hic!
    Chẳng nhẽ thế! Chẳng nhẽ cô ấy đã mệt mỏi...và nghĩ tới mình...????
    Ui! Nếu thế thì...
  2. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này mình bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Mình cũng không biết được chính xác điều gì đã làm cho mình như thế. Công việc mình vẫn làm tốt và mình đánh giá vẫn không phải là cườn độ cao. Cũng có thể là do mình cảm thấy sự đền đáp không được xứng đáng chăng! Thời gian cứ trôi đi và mình nhận ra rằng mình vẫn chưa làm được gì nhiều. Phải chăng mình hơi nóng vội, muốn được thành công nhanh chóng. Đừng nóng vội, cần phải biết kiên nhẫn như câu nói: Chiến thắng sẽ giành cho những người biết kiên nhẫn.
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Mình buồn cười thật,về nhà cứ nằm ôm cái TV và cái đĩa trò chơi,cứ thế này thì thui chột hết tài năng mất....
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Tài năng gi thế nhóc....
  5. docthoai13

    docthoai13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ta đang dần hiểu, dần rõ mối quan hệ ở nơi công tác mới. Thú thực không phải là bất ngờ, bởi đã được cảnh báo trước...nhưng thú thật ta bắt đầu cảm thấy, cảm thấy o ép...như mất, như thiếu, như không là mình. Uhm! Có lẽ là một cái gì, một cái gì chung chung, thoang thoảng...
    Uhm! Nghĩ cũng buồn cười, bởi ta chẳng thể diễn đạt được cái cảm giác ấy. Chỉ biết rằng cô bạn của ta, người hơn ta một năm kinh nghiệm, và hơn rất nhiều về tầng quan hệ. Cô ấy đã nói với ta rất nhiều...rất nhiều...mình biết...nhưng...
    Cô ấy luôn bắt đầu với cái tít: Mình hiểu...để rồi cô ấy nói với mình thật nhiều. Mỗi lần "hiểu" cô ấy cho ta một loạt những nên, và không nên...để rồi ta chỉ càng làm cho ta thấy : phía trước không phải là khoảng trời rộng mở như vốn thế.
    Nhưng cũng lạ, ta biết và đã xác định, nhưng có lẽ bản tính khiến ta chẳng thoả lòng. Thật sự mình đã tránh, đã tránh môi trường này, bởi ta biết rằng...những gì gọi là cái tôi không thể tồn tại. Và nếu có tồn tại, thì người ta cần phải có, phải đạt, phải đứng ở đâu đó mãi trên cao...
    Uhm! Mà thế thì sao nhỉ. Để ta tự dưng khác mình và làm nên những điều buồn cười. Ta cũng chẳng hiểu...chẳng hiểu gì hết...ấy vậy mà cô bạn lại tung hô, lại nói với ta : tốt lắm. Ôi!
    Tuần nay ra ngoài hiện trường, mình thích đi thế thôi vì nhiệm vụ của mình không nhất thiết phải vậy. Nhưng ta cảm thấy tạm thoát được môi trường đó, những con người đó, những quan hệ đó...ta đến với những con người lao động cần cù, giản đơn, vui vẻ, đến với tự nhiên tươi mát, thấy những gì bình dị vốn dĩ...và đạt được những vui, những buồn, những đẹp những xấu...những giá trị cụ thể mà không cần phải lắt léo bon chen.
    Giờ thì mình lại về...lại trờ đợi một tuần mới bắt đầu...mình sẵn lòng tiến tới...đơn giản vì mình đã chọn...cho dù mình biết...mình đang đi trên con đường mà một thời mình mỉa mai...con đường mà người ta phải dẫm đạp, phải ghì siết để vươn lên...ta đang đứng dần cao hơn, cao hơn bởi những gì không đồng nhất, không bền vững...
    Uhm! Hôm trước thằng bạn mình nói: Chỉ tại mày ngày xưa nói về những bậc thang, những bậc thang không đồng nhất....giờ đâm tao sợ. Haaaaaaaaaaaaaaaa
  6. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày M lại biết thêm một vài điều về...
    Tại sao lại như vậy??? Tại sao???
    Niềm tin??? Đổ vỡ!!!!
    -------------------
  7. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi với những mối quan hệ xung quanh...
    --------------------
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Trở về ngồi ở cái góc quen thuộc . Sự yên tĩnh đến lạ thường và ngày mai lại CV và những mối quan hệ . Ồn ào .
  9. arcdungnguyen

    arcdungnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Độc thoại à? thì độc thoại! Không biết thằng cha cà phệ đã tìm đc dì dái nờ cho cái quán chưa nhể???????????????
  10. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hình như thấy mình khó tính hơn. Thằng em bảo già rồi thì con nguời nó vậy đấy. Chẹp chẹp có thể đúng là thế

Chia sẻ trang này