1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thanchet13_vs2, 16/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    suy nghĩ nhiều quá
  2. thanchet13_vs2

    thanchet13_vs2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ...Ta lại lên post vào đây những tâm sự riêng mình. Những tâm sự mà thường xuyên câm lặng. Bởi gì ư? Bởi rất nhiều mà người ta vẫn nói là...cuộc sống.
    Uhm! Mình đã và đang bị văng ra khỏi dòng đời. Vì sao ư? Ôi! Thật khủng khiếp. Vì những gì rất rõ ràng mà chẳng biết từ đâu.
    Thế là những ngày dài liên tục cuộc sống của ta trở nên thật khác.
    Yên ả? Uhm! Không phải bởi rằng trong mình luôn thấy dữ dội. Luôn có thật nhiều thật nhiều những điều biết và chưa biết khiến mình chẳng thể bình yên. Đúng roi! Yên ả làm sao khi mình luôn cảm thấy sợ hãi. Mình luôn chỉ trực nấc lên, mình ước mình có thể...chắc sẽ nhẹ nhàng hay ít nhất được mệt nhoài và quên đi một lúc.
    Tại sao chứ? Mình lại tức tưởi trong một lô những câu hỏi hờn đời như thế. Vẫn biết chẳng bao giờ có được câu trả lời nhưng mình vẫn hỏi...dù chỉ để mình ...yếu đuối.
    Mình ghét những gì đã đến với mình và cũng ghét cả chính bản thân mình nữa. Mình đã không thực hiện đúng lời hứa với chính mình. Mình đã thất hứa khi lại một lần nữa "sưu tầm" thêm cho mình những thứ mà chẳng ai muốn.
    Mình thật đáng thương. Mình cảm thấy thế. Từ bé đến giờ, có mấy phút được bình yên. Mình đã cười. Đã thoải mái khi nghĩ rằng có lẽ đó là mòn quà của thượng đế. Người cho ta những trái đắng để nên những ngọt ngào? Mình đã thật lạc quan. Đã luôn cố gắng ...nhưng những gì đến với mình lúc này...thật chẳng nói lên lời.
    Mình thật đáng thương. Mình nghĩ thế. Bởi một lẽ mình đã bị văng ra khỏi dòng đời muôn vẻ. Mình chẳng thể giữ được cho chính mình điều đáng lẽ là đương nhiên...mình đang oán than nữa chứ.
    Mình thật đáng thương. Mình nghĩ thế. Bởi rằng, hàng đêm mình đang mơ, đang mơ những thứ mà mình biết rõ là không thể. Những giấc mơ thật hay ho, mình đến với thế giới của đôremon với những món bảo bối thần kỳ. Mình chắc rằng mình sẽ khoẻ mạnh với những thứ đó. Những giấc mơ thật nhân đạo, mà ở đó người ta thương mình, người ta là những tấm lòng nhân đạo...mình an tâm được hưởng những gì tốt nhất và thật nhanh khoẻ.
    Uhm! Mình thật đáng thương. Mình nghĩ thế. Bởi lúc này mọi thứ lung tung hết cả. Nhưng mình vẫn phải luôn nghĩ, mọi thứ vẫn thật ổn, đâu vẫn vào đấy. Mọi người nhìn mình...họ an tâm. Nhưng mình chỉ muốn khóc.
    Uhm! Mình thật đáng thương. Mình nghĩ thế. Bởi ngay lúc này đây. Mình cảm thấy mình thật cô đơn. Không ai cả...chẳng giống như mình đã luôn tưởng. Bạn bè mình thật nhiều, những người bên mình luôn quan tâm, luôn có mặt khi mình cần...Uhm! Mình thật là...khi biết rằng mọi người còn bận nhiều lắm, mọi người phải đi làm, phải phải rất nhiều...nhưng sao không có nổi một dòng tin nhắn.
    Uhm! Vẫn biết là một lúc nào đó, mình sẽ khoẻ lại, sẽ đủ điều kiện để lại bước tiếp trong dòng đời kia, sẽ lại tiếp tục ghi dấu, dựng xây cho cuộc sống riêng mình. Nhưng trong lúc này, với thực tại, mình muốn khóc, khóc hết những " tại sao "...hay một ít thôi cũng được. Mình muốn có ai đó, họ ôm mình...tim mình đang đập thật nhanh, hình như mình chỉ trực qụy xuống...
    Uhm! Mình lại bị bệnh. Ghét quá!
  3. arcdungnguyen

    arcdungnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Không biết phải nói sao, nghe những lời độc thoại, mình cũng muốn chia sẻ cùng bạn, hãy cho mọi người biết câu chuyện của bạn đi
  4. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    "...Khi nào anh thuộc về em?..."
    -------------------
  5. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    never hẹ chẳng có ai để ý đâu cô ẻm ui hê
    Được hoangha_deptrai sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 07/07/2007
  6. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------
    THẾ MÀ CÓ KẺ CỨ LẴNG NHẴNG BÁM ĐUÔI SUỐT!!! ÁM NGƯỜI TA MÃI!!!
    ĐỐT VÍA CÁI!!!
    -----------------------
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 10/07/2007
  7. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Thế thì thỉnh thoảng sờ xem sợi dây chuyền trên cổ hay cái vì trong túi có còn không...


  8. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, tôi thầm yêu một làng thiếu nữ, tóc em dài như gió mùa thu. Trãi qua bao thời gian, bao vật đổi sao dời, tình cảm của chúng tôi dành cho nhau vẫn không hề thay đổi. Tôi vẫn yêu cô ấy tha thiết, còn cô ấy vẫn chẳng thèm quan tâm gì đến tôi. Chúng tôi học cùng cấp 3, thế rồi khi tốt nghiệp cấp 3, cô ấy đi Mỹ, tôi đi học đại học. Bẵng đi 1 thời gian, vừa rồi nghe tin cô ấy đã có con và sắp lấy chồng bên Mỹ, tim tôi nhói đau. Cay thật...


  9. thanchet13_vs2

    thanchet13_vs2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ...Nhiều khi muốn nói thật nhiều nhưng lại ko có cơ hội hoặc ngại, lo, sợ. Nhưng khi cảm thấy mình có thể, muốn nói thì lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, nói gì và chẳng nên nói gì.
    Gió nổi lên, lúc đầu ta cũng chỉ tưởng như những cơn gió bình thường, xuất hiện và biến mất. Ta nghĩ rằng phải cố gắng và sẽ vượt qua. Ta thật khờ, gió chẳng tắt, gió bắt đầu nổi lên, ngày càng lớn.
    Trước gió lớn, ta cố gồng mình. Uhm! Phải thế chứ, con người mà, có mấy ai muốn buông xuôi để bị cuốn đi. Nhưng nếu như chỉ cần cố gắng là đủ, đằng này thì không...Ta thấy mắt mình mờ đi, cay cay, lòng chỉ trực nấc lên những sợ hãi yếu đuối...Đó là sự thật khi gió bỗng lớn lên.
    Đứng trước gió lớn, ta được thật nhiều người động viên...nhưng với ta lúc này là ko đủ. Nhiều khi những động viên sẽ chẳng là gì bởi nó là ko thực, chỉ là những lời nói và gió sẽ cuốn nó đi. Mình cần và ước cái khác, nó giúp mình đứng vững và làm gió tắt đi.

  10. thanchet13_vs2

    thanchet13_vs2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thật khủng khiếp! Đến giờ ngay cả khi mình đã biết rõ và đón nhận thật tích cực thì mình vẫn chưa hết bàng hoàng. Mình bị Lao phổi.
    Lúc đầu bởi chưa hiểu,bởi lờ mờ, bởi hy vọng là ko phải thế. Ta thật khờ khi nghĩ rằng sẽ ko sao cả, tất cả sẽ qua nhanh thôi. Nhưng họ cho ta biết không phải thế. Và lúc này ta dần ngấm dần những không phải thế ấy.
    Mình sợ lắm. Mọi sự chẳng đơn giản khi những thứ thuốc mình đang uống ảnh hưởng nặng nề tới gan, thận...mà với một người vốn dĩ chẳng có cơ địa tốt như mình, đó quả là khó khăn.
    Mình vừa ra viện được một tháng, giờ lại phải vào viện vì những tác dụng phụ ấy. Men gan mình tăng cao quá...với một người có virus viêm gan B như mình thì thật đáng sợ. Bởi việc khống chế quả là khó khăn và những tổn thương sẽ là chẳng nhẹ nhàng.
    Uhm! Giờ mình im lặng, im lặng trước tất cả...như vô thường vậy thôi. Nhưng trong mình thì khác hẳn. Mình sợ tất cả những gì mình đang trải qua, đã nhìn thấy và kết cục.
    26t...với ta mới chỉ là bắt đầu:Ta mới đi làm được 2 năm và đang dần có một chỗ đứng tốt; Ta đang mơ mình sẽ có một mối tình đẹp và có một gia đình hạnh phúc...
    Uhm! Hy vọng và thất vọng. Ta tô ta vẽ bao điều, người ta có khi gọi đó là lạc quan, bi quan, thất vọng, suy sụp...
    ...Cuốn nhật ký để quên ở nhà giờ chắc nằm gọn gàng ở đầu giường. Không biết mẹ có đọc nó không. Mình đã dốc thật nhiều vui, buồn vào đó. Mình đã khóc thật nhiều ở đó...giờ xuống đây, ta có một cuốn nhật ký mới...nhưng mãi chẳng viết được gì. Có lẽ nào mình ...

Chia sẻ trang này