Độc Thoại Cũng như trai biển, bất lực với nỗi đau của mình, tôi khóc như mong nước mắt có thể làm tan đi nỗi đau. Anh, cái hạt cát vô danh ấy mặc cho nước mắt tôi chảy quanh. Một ngày, tôi thôi khóc vì biết hạt cát ấy cũng chỉ do lạc đường mà đến trú ngụ trong tôi. Chỉ tiếc một điều, tôi đã liệu trước ngày này mà vẫn không ngăn được nó đừng xảy ra, cái ngày mà hạt cát không bao giờ hoá thân thành ngọc. Tôi đã nghĩ ngợi rất nhiều về hình ảnh hạt cát. Đó không phải là một hạt cát trên bãi biển hay trên sa mạc, mà là một hạt cát vô danh nhận ra mình lạc đường đã bỏ tôi lại trong lòng đại dương buồn, sâu thẳm , mênh mông...
Có ai đó đã nói hạt cát dù rất nhỏ bé. Đại dwơng dù rất mênh mông và rộng lớn. Nhưng cho dù vậy đại dương không chứa nổi hết cát trong lòng mình.