1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NextTrain, 20/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Độc thoại

    Lặng

    Có đôi lúc, như lúc này, thấy mình đang nhớ. Nhớ cồn cào, da diết, nhớ một người mà không thể biết mình đang nhớ đến ai. Một nỗi nhớ mông lung và vô thực.

    Liệu có khi nào, người ta nhớ một người ngay cả khi còn chưa biết họ là ai, khi chưa chuyện trò và còn chưa biết mặt?
  2. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ui, lạ nhỉ, nhớ cồn cào da diết, khi chưa biết mặt,chưa chuyện trò, hik, chắc em chả thế được đâu; ơ ko, chắc em qua giai đoạn đấy roài, hik. Các bác lãng mạn ghê nhỉ.
    Được lan_than sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 21/05/2007
  3. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Phù, hôm nay vừa đi thi về, mệt quá
    Cũng may là làm bài không tới nỗi nào. Chỉ có điều thi xong mệt, mà lại phải ở trường học tăng ca, thành ra càng mệt. Về, chỉ muốn lăn ra ngủ, nhưng lại sắp phải nấu cơm rồi.
    Ờ, nên lấy cái cớ đó để lên đây gõ nhảm chứ gì? Thiệt tình...
    Cứ cho là thế đi. Lên mạng cũng là để thực hiện lời hứa với bạn. Hôm trước cậu ấy bảo tham gia câu lạc bộ của cậu ấy, rồi bảo viết truyện ngắn, nhưng sát ngày thi quá, thành ra không dám động cựa gì.
    Thế đã viết xong chưa? Mà tài thì mèng, sao sánh với cậu ấy được? Viết thì kể cũng hơi ngại, nhỉ?
    Ừ, ngại thì có ngại, nhưng kể ra cái chủ đề đấy cũng thích, nên bạo tay đánh liều. Cứ để thế, ra sao thì ra.
    Chắc lại là bồ công anh chứ gì? [cười lớn] Lúc nào cũng thế, không mưa thì cũng là hoa bồ công anh. Cho cái gì cũng liên tưởng tới hai thứ đó được
    [Cười trừ]
    Biết sao được, những thứ gì khi nghĩ đến thấy bình yên thì thích, có vậy thôi...
    Nhưng thực có bình yên không? Hay vẫn giấu người khác mà khóc?
    Ừ...
    Đến bao giờ mới bước cho qua được hết nỗi buồn đây?
  4. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo cuộc sống có những điều không thể ngờ được. Đôi khi thấy điều này thật đúng. Đôi khi cho rằng có những khi cuộc sống cũng chỉ là một cái vòng tròn luẩn quẩn, nơi đích đến cũng chỉ lại là chính điểm khởi đầu. Cứ vòng quanh, vòng quanh mà không thể thoát ra được
    Cũng như ngày hôm qua, biết cảm thấy thế nào, nhưng không có ai thật sự hiểu mà thổ lộ. Chỉ ngồi nghĩ vơ vẩn, rồi vùi đầu vào việc, tự an ủi là rồi chuyện này sẽ qua sớm mà thôi.
    Sẽ qua sớm, cố nhiên. 13 ngày, dù ấn tượng rất sâu, nhưng chưa đủ để gọi là thích hay nhiều hơn thế. Chỉ gọi là..sao nhỉ? Ừ, có cảm tình, và cũng dừng ở mức đấy. Nhưng cái cảm giác mến và ấn tượng đó cũng đủ để tim hơi băn khoăn một chút khi biết người ta đã có bạn gái rồi. Có phải là hão quá hay không?
    Chẳng biết được, hay nói đúng hơn, chẳng bao giờ biết được. Nhưng 5 năm rồi, và 4 con người, và để rồi chẳng bao giờ tới được đích. Cứ ở lưng chừng. Người đầu tiên thì đơn phương, cho tới lúc cứ để người ta đi mất. Nhẹ nhàng và thoảng qua như chẳng có gì. Người thứ hai thì quý mến, nghĩ rằng đã có thể tiến xa hơn được rồi, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là mình là kẻ bị đau nhiều nhất...
    Ừm, người thứ ba. Người thứ ba đến thì như là định mệnh, an toàn và ấm áp. Cứ nghĩ rằng sau vết thương vừa qua, đây sẽ là bến đỗ cuối cùng...để rồi một ngày nhận ra mình cũng chỉ là một kẻ lấp chỗ trống, cho một tình yêu mà người ta vừa đánh mất. Rồi thì tới lần thứ tư, khi chỉ vừa mới gặp, mới có ấn tượng rất sâu sắc, và muốn quen hơn, muốn tìm hiểu kỹ hơn người ta, thì lại biết...
    Thì lại biết mình cũng chỉ là kẻ thứ ba. Cứ mãi mãi như vậy.. Bạn hỏi có buồn không. Thực ra cũng cảm thấy hơi chống chếnh. Nhưng buồn vì anh có bạn gái rồi thì ít, mà buồn vì chuyện tình cảm của mình thì nhiều hơn. Bỗng chợt nhớ ra rằng có một mẩu tử vi nhỏ nhỏ trong báo mấy năm trước, nói rằng những người mình thích thì không phải dành cho mình...
    Hồi đó cứ nghĩ đấy chỉ là bói nhảm. Nhưng 5 năm rồi, 4 con người rồi, tự nhiên ngồi nghiệm lại, chợt giật mình thảng thốt... Hay là, hay là điều đó là sự thật...
    Là vậy. Hôm trước nói chuyện với cậu bạn. Bảo cậu ấy rằng những người mình thích thì thường chẳng thích mình, còn những thích mình thì mình lại không thích. Đôi khi không hiểu, cứ phải theo đuổi những thứ phù phiếm thế này để làm gì? Nhiều lần đã định bụng là không thích ai đâu, không yêu ai nữa đâu. Nhưng không ai kiểm soát được tình cảm cả. Nó đến khi người ta ít mong đợi nhất.
    Thế rồi tự nhiên thấy mình bị ràng buộc trong một mối quan hệ mới. Nhưng lần này cũng như bao lần trước, vẫn chỉ là tự mình theo đuổi một cái gì đó rất xa vời. Và bỗng nhận ra rằng chuyện tình cảm của mình, bao năm rồi vẫn thế, điểm kết thúc cũng chính là điểm bắt đầu...
    Ừ...
  5. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    runaway train ...​
  6. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn UF0
    -----
    Nóng quá! Mấy hôm trời bắt đầu đổ lửa. Oi bức. Tù túng. Ngay cả gió trời và hơi phả ra từ cái quạt bên cạnh cũng như đang bốc khói. Cái tiết trời này làm đầu óc con người ta cũng bức bối và ngột ngạt.
    Nhưng vừa làm việc xong rồi. Vậy là tiến độ vẫn được đảm bảo. Giờ chỉ còn tập trung vào giải quyết nốt một vài thứ cho nhẹ nhàng hơn. Kỳ thi còn kéo dài tới giữa tháng 6. Biết là sẽ mệt và nản, nhưng phải cố lên.
    Như hôm nay vừa đọc blog của Lee. Thấy rằng không chỉ có bản thân là đang cảm thấy bất lực về chính mình. Lee cũng thế. Cái lý do ấy mình có thể lờ mờ nhận ra từ trước. Chuyện của bạn cũng hiểu từ trước. Và đôi khi biết mình cũng đang ở trong tình cảnh tương tự. Cũng đáng chán. Cũng chẳng khá gì hơn.
    Phải rồi, có những lúc như vậy, đã biết mình đang ở phía cuối của con dốc. Trượt dài rồi. Thất bại rồi. Đã bỏ tất cả những gì có thể bỏ. Đã cố tình quên tất cả những gì không thể nào quên. Đã tự dối lòng mình, và cứ dần dần đánh mất trách nhiệm trong những việc mình làm. Dù rằng mình chưa bao giờ là người như thế. Chưa từng muốn là một kẻ như thế.
    Nhưng nếu suy nghĩ cho thấu đáo, thì trốn chạy cũng là lỗi ở mình, không chiến thắng được bản thân cũng là do ý chí kém cỏi. Nếu xét cho tới cùng, tới gốc rễ của vấn đề, thì vẫn chỉ là mình đã tự nuông chiều, đã tự làm hư bản thân. Trong chuyện này, chẳng là lỗi do ai nữa cả
    Chợt nhận ra rằng, con người ta chỉ có một thể xác để sống, một tâm hồn để giữ. Trong mỗi con người có hai nửa cuộc đời. Một là cái đỉnh cao đã đạt được. Và khi chạm tới đỉnh cao thì bên kia là bờ dốc. Có những con người khi tuột xuống dưới đáy của cái vực dựng đứng đấy, sẽ nhận ra phía trước mặt còn một cái dốc nhìn lên... Đó chính là cuộc đời thứ hai.
    Nhưng không phải ai cũng có thể sống hết hai cuộc đời, đúng không? Có kẻ đã sa chân là không muốn leo lên nữa, cứ nằm bẹp chờ cho quạ tới mổ xác, tự an ủi rằng đằng nào hắn cũng chết sớm thôi. Nhưng hắn không biết rằng cái vực hay cú ngã không giết hắn, mà là ý nghĩ của hắn kìa.
    Còn có những người thử leo, nhưng leo mãi mà vẫn trượt lại. Dù tay họ có chảy máu, khuôn mặt có trầy xước, vẫn không thể nào thắng được cái dốc dựng đứng kia. Và họ nghĩ số phận đã an bài cho họ ngừng tranh đấu. Họ phó thác sinh mệnh của mình cho cái chết, chỉ vì một lúc yếu mềm.
    Còn một số ít kẻ thì lại khác, họ nghỉ ngơi, ngước nhìn lên cái dốc. Họ biết họ còn nửa cuộc đời. Họ biết xuất phát điểm là thất bại và quá trình đi lên cũng đầy cay đắng. Nhưng họ nhìn thấy gì đằng sau nỗi đau.
    Thế ngươi đang là kẻ nào trong số đó?
    ...
    Được nexttrain sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 24/05/2007

Chia sẻ trang này