1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc Tiếu ngạo và cười

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 02/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Đọc Tiếu ngạo và cười

    Bài này TIÔ định post sang MHT dưới cái nick doanhdoanh, ai ngờ MHT bị down gần một tiếng rồi, thôi thì sơ tán bài này sang đây rồi khi nào bên kia ổn thì cóp sang vậy!


    Từ hồi bắt đầu nhớn đến nay, không biết học ai mà doanhdoanh lại phát triển khả năng hài hước, nói ba câu thì loạn ngôn đến ba câu rưỡi! Mà gia phụ gia mẫu thì nghiêm lắm nhá, cấm có đùa bao giờ! Nói lan man dài dòng để đi đến một "chân lý" là doanhdoanh thích Kim Dung, đặc biệt là Tiếu ngạo chỉ vì chất hài trong đó.

    Ngoài truyện của KD ra, doanhdoanh không đọc nhiều nhưng cũng cố gặm qua vài cuốn của Cổ Long, Ngọa Long Sinh, Nam Kim Thạch và Ưu Đàm Hoa. Bỏ qua hai ông Ưu Đàm Hoa, Nam Kim Thạch (vì quá tệ!) và Ngoạ Long Sinh (vì truyện gì mà hơi một tí là "nàng cởi xiêm y, làn da trắng như tuyết..." :nhe răng: cũng tệ nốt!), ta hãy xem xét hai "kiếm hiệp gia" cỡ bự là KD và CL . Cổ Long viết truyện theo phong cách "đi đêm" (!) bí ẩn, hấp dẫn, tình tiết gay go hồi hộp, nhưng tuyệt nhiên ta chả bao giờ bật cười "hắc hắc" khi đọc CL cả. Riêng Kim Dung, không những cốt truyện của ông hấp dẫn, nhân vật sống động, tình tiết biến ảo kỳ lạ, mà càng viết thì truyện của ông càng nhiều các yếu tố hài. Điển hình là Tiếu ngạo! Nói đâu xa, mới hôm qua thôi, doanhdoanh đọc lại đoạn LHX sáng chế kiếm pháp đâm ruồi, biết là lúc ấy đã khuya, không được gây tiếng động ồn ào mà vẫn không nhịn được phải ôm gối cười sằng sặc một mình. Ngẫm ra doanhdoanh thấy mình hơi hơi có vấn đề, như cái thằng cha ?otiên sư anh Tào Tháo? của Nam Cao ý mà.

    Nói đến chất hài của Tiếu ngạo mà không nhắc đến Đào Cốc Lục Tiên thì quả là thất lễ, thất lễ! Đây là những nhân vật cực kỳ quan trọng, góp phần thay đổi cả cuộc đời tên tiểu tử Lệnh Hồ Xung chứ chơi à?! Này nhá, Lệnh Hồ Xung học được Độc Cô Cửu Kiếm rồi, theo môtíp cũ kỹ thì chắc lại hạ sơn hành hiệp, trừ gian diệt bạo gì đó, đáng chán vô cùng! Nhưng thật không may cho Xung ca của doanhdoanh, mà lại là may cho người đọc, tự dưng ở đâu mọc ra ĐCLT quái đản. Sáu thằng cha tiên này đã làm công việc gọi là "bẻ chân một con lợn lành", tiêm luôn cho Lệnh Hồ Xung sáu luồng chân khí, để chúng đánh nhau chí choé trong người Xung ca. Và thế là... ô hô ai tai, ?oXung lành thành Xung què?. Rồi sau đó, nhờ cái vụ lành què này mà Xung ca mới gặp lắm chuyện hay ho, người đọc cũng có cái để theo dõi hồi hộp! Cám ơn ĐCLT cái nhỉ!

    Điền Bá Quang và Bất Giới cũng là những nhân vật hài hước có hạng. Tuy bản thân họ không phải kẻ pha trò cười nhưng những gì họ trải qua trong đời thì không khác gì hài kịch. ĐBQ thì từ một tên dâm tặc mà trở thành một nhà sư tứ đại giai không (nghĩ cũng tội nghiệp!) Còn ông sư hổ mang Bất Giới thì... lạy thánh Ala...ai lại cạo đầu đi tu chỉ vì yêu ni cô bao zờ?! Nghe lý luận của ông này xong, doanhdoanh thấy chả có gì ngăn cấm được người ta trên đời nữa! Ông sư bà vãi lấy nhau còn được thì doanhdoanh có lừa chú bé con LHX, ra lệnh cho thuộc hạ đi giết gã hay làm cho mấy tên hán tử trung niên sợ quá mà tự móc mắt cũng chả có gì là tội lỗi!

    Thôi, nói linh tinh thế đủ rồi, doanhdoanh xin nhường lời cho quần hào ạ!



    Muối iốt đâu rồi????


    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 02/10/2002 ngày 14:12
  2. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Em thì xem tiếu ngạo qua đĩa . Thấy tên Lâm Bình Nhi là hài nhất. -một thằng rất ngu nhưng cứ tưởng là mình đúng . Thằng này bị mất Nhạc Linh San là đáng kiếp.Lại tự dưng biến mình thành "công công " nữa => Không gì ngu hơn thế .
    Sống tự do , chết anh hùng
  3. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Em thì xem tiếu ngạo qua đĩa . Thấy tên Lâm Bình Nhi là hài nhất. -một thằng rất ngu nhưng cứ tưởng là mình đúng . Thằng này bị mất Nhạc Linh San là đáng kiếp.Lại tự dưng biến mình thành "công công " nữa => Không gì ngu hơn thế .
    Sống tự do , chết anh hùng
  4. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    He he he,tui chưa đọc nên không bình luận được
    Nhwung truyện KD có rất nhiều đoạn cười
    VD như trong Lộc Dỉnh kí,khi ten Tiểu Bảo hát bài hát của kĩ việnhinh như là thập bát môthì tui bò ra cười(mặc dù tui ngủ cùng giường với phụ mẫu vì gia phụ bị ốm==phải chăm sóc),ngoài ra những đoạn mà tên Đoàn Dự do si me Vương Ngọc Yến và Bức tượng dưới đáy kiếm hồ thốt ra cũng làm người đọc không thể nhịn cười(toàn nói vớ vẩn và bị đánh đuổi)
    Nhưng có lẽ buồn cười nhất là đọ Thàn Điêu Đại Hiệp,mấy đoạn tên DQ giả điên để gạt Hồng Lang Ba và Lục vô song==>cười như nắc nẻ và bị gia mẫu quạt cho tắt bếp nhưng vẫn không chừa
    NGƯỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG DƯƠNG QUA VÀ TIỂU LONG NỮ
  5. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    He he he,tui chưa đọc nên không bình luận được
    Nhwung truyện KD có rất nhiều đoạn cười
    VD như trong Lộc Dỉnh kí,khi ten Tiểu Bảo hát bài hát của kĩ việnhinh như là thập bát môthì tui bò ra cười(mặc dù tui ngủ cùng giường với phụ mẫu vì gia phụ bị ốm==phải chăm sóc),ngoài ra những đoạn mà tên Đoàn Dự do si me Vương Ngọc Yến và Bức tượng dưới đáy kiếm hồ thốt ra cũng làm người đọc không thể nhịn cười(toàn nói vớ vẩn và bị đánh đuổi)
    Nhưng có lẽ buồn cười nhất là đọ Thàn Điêu Đại Hiệp,mấy đoạn tên DQ giả điên để gạt Hồng Lang Ba và Lục vô song==>cười như nắc nẻ và bị gia mẫu quạt cho tắt bếp nhưng vẫn không chừa
    NGƯỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG DƯƠNG QUA VÀ TIỂU LONG NỮ
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Truyện kiếm hiệp của Kim Dung phần lớn đều có những tình tiết, nhân vật, yếu tố hài hước. Bỏ qua một số tác phẩm kô được nổi bật cho lắm như Thư kiếm ân cừu lục, Uyên ương đao, Việt nữ kiếm, v.v..., các tác phẩm khác của Kim Dung đều tràn đầy tiếng cười với những cung bậc khác nhau. Đọc Xạ điêu anh hùng truyệnThần Điêu hiệp lữ, ta cười hồn nhiên với Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông, 1 người đúng như tên, già mà như trẻ nít. Ta cũng nở 1 nụ cười lạc quan với sự xuất hiện của Bắc Cái Hồng Thất Công, 1 người lúc nào cũng vô tư vô lự, 1 con rồng giữa chốn nhân gian. Đọc Thiên long bát bộLục mạch thần kiếm, ta cười lăn lộn với lối suy luận của Bao Bất Đồng; ta ôm bụng mà cười trước lối siểm nịnh trơ trẽn của lũ đồ đệ phái Tinh Tú. Ta cũng cười khi Du Thản Chi bị Triết La Tinh khống chế nhưng vẫn cứng họng khoe khoang võ công "kì diệu" của mình với Cưu Ma Trí, chỉ vì sợ A Tử biết được sự thật về mình. Vâng, ta cũng cười, nhưng mà cười ra nước mắt. Nhưng thôi, hãy trở lại với Tiếu ngạo giang hồ.
    Quả là truyện y như tên gọi, cả tác phẩm luôn tràn đầy tiếng cười vui tươi, lạc quan, cho dù có những lúc ta bắt gặp những khung cảnh thương tâm. Mở đầu truyện là cảnh Phước Oai tiêu cục bị hại, Lâm gia nhà tan cửa nát, Lâm Bình Chi quyết chí tầm sư học nghệ để trả mối gia thù. Độc giả có thể cảm thấy tác phẩm sẽ sặc mùi máu tanh như bao tác phẩm kiếm hiệp rẻ tiền khác.
    Nhưng kô, khi Lâm Bình Chi đến được thành Hành Dương thuộc phái Hành Sơn thì tiếng cười xuất hiện. Tiếng cười bật ra về 1 gã tiểu tử có tên Lệnh Hồ Xung qua lời kể của đám đồng môn sư đệ phái Hoa Sơn. "Anh Hùng Hào Kiệt, Thanh Thành tứ thú", gã tiểu tử ấy phải là 1 kẻ rất có máu hài hước mới sáng chế ra câu nói hay như thế. Và gã tiểu tử có máu hài ấy chỉ vì 1 ngụm rượu bồ đào mà phải dùng đến Hỗn nguyên công của phái Hoa Sơn "đối phó" với 1 lão ăn mày. Nhạc Bất Quần, chưởng môn phái Hoa Sơn, nếu biết chuyện này chắc lão phải nọc hắn ra đánh 30 hèo vì tội dám dùng nội công bổn môn để lừa gạt uống rượu.
    Rồi gã tiểu tử ấy bắt đầu hiện hình thành 1 anh hùng giàu lòng nghĩa hiệp, nhưng vẫn kô bỏ máu hài hước qua lời kể ngọt ngào êm ái của tiểu ni cô Nghi Lâm xinh đẹp. Thử hỏi trên đời này làm gì có thứ kiếm pháp đâm nhặng trong nhà xí? Thế mà chàng Lệnh Hồ Xung đáng yêu của chúng ta vẫn có thể nghĩ ra để bình tĩnh đối phó với tên Thái hoa đạo tặc Điền Bá Quang. Và đến khi bị thương nặng chàng vẫn lạc quan để thi triển tuyệt chiêu "Thí cổ hướng hậu, bình sa lạc nhạn" của phái Thanh Thành, đá đít La Nhân Kiệt lộn cổ xuống lầu. Đọc đoạn này hẳn độc giả phải ôm bụng mà cười nắc nẻ, bởi vì đến con người ôn tồn bình tĩnh đĩnh đạc như Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần cũng kô kiềm được phải cười nụ.
    (phù, mỏi tay quá, để khi khác viết tiếp)
    Si l'amour existe encore
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Truyện kiếm hiệp của Kim Dung phần lớn đều có những tình tiết, nhân vật, yếu tố hài hước. Bỏ qua một số tác phẩm kô được nổi bật cho lắm như Thư kiếm ân cừu lục, Uyên ương đao, Việt nữ kiếm, v.v..., các tác phẩm khác của Kim Dung đều tràn đầy tiếng cười với những cung bậc khác nhau. Đọc Xạ điêu anh hùng truyệnThần Điêu hiệp lữ, ta cười hồn nhiên với Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông, 1 người đúng như tên, già mà như trẻ nít. Ta cũng nở 1 nụ cười lạc quan với sự xuất hiện của Bắc Cái Hồng Thất Công, 1 người lúc nào cũng vô tư vô lự, 1 con rồng giữa chốn nhân gian. Đọc Thiên long bát bộLục mạch thần kiếm, ta cười lăn lộn với lối suy luận của Bao Bất Đồng; ta ôm bụng mà cười trước lối siểm nịnh trơ trẽn của lũ đồ đệ phái Tinh Tú. Ta cũng cười khi Du Thản Chi bị Triết La Tinh khống chế nhưng vẫn cứng họng khoe khoang võ công "kì diệu" của mình với Cưu Ma Trí, chỉ vì sợ A Tử biết được sự thật về mình. Vâng, ta cũng cười, nhưng mà cười ra nước mắt. Nhưng thôi, hãy trở lại với Tiếu ngạo giang hồ.
    Quả là truyện y như tên gọi, cả tác phẩm luôn tràn đầy tiếng cười vui tươi, lạc quan, cho dù có những lúc ta bắt gặp những khung cảnh thương tâm. Mở đầu truyện là cảnh Phước Oai tiêu cục bị hại, Lâm gia nhà tan cửa nát, Lâm Bình Chi quyết chí tầm sư học nghệ để trả mối gia thù. Độc giả có thể cảm thấy tác phẩm sẽ sặc mùi máu tanh như bao tác phẩm kiếm hiệp rẻ tiền khác.
    Nhưng kô, khi Lâm Bình Chi đến được thành Hành Dương thuộc phái Hành Sơn thì tiếng cười xuất hiện. Tiếng cười bật ra về 1 gã tiểu tử có tên Lệnh Hồ Xung qua lời kể của đám đồng môn sư đệ phái Hoa Sơn. "Anh Hùng Hào Kiệt, Thanh Thành tứ thú", gã tiểu tử ấy phải là 1 kẻ rất có máu hài hước mới sáng chế ra câu nói hay như thế. Và gã tiểu tử có máu hài ấy chỉ vì 1 ngụm rượu bồ đào mà phải dùng đến Hỗn nguyên công của phái Hoa Sơn "đối phó" với 1 lão ăn mày. Nhạc Bất Quần, chưởng môn phái Hoa Sơn, nếu biết chuyện này chắc lão phải nọc hắn ra đánh 30 hèo vì tội dám dùng nội công bổn môn để lừa gạt uống rượu.
    Rồi gã tiểu tử ấy bắt đầu hiện hình thành 1 anh hùng giàu lòng nghĩa hiệp, nhưng vẫn kô bỏ máu hài hước qua lời kể ngọt ngào êm ái của tiểu ni cô Nghi Lâm xinh đẹp. Thử hỏi trên đời này làm gì có thứ kiếm pháp đâm nhặng trong nhà xí? Thế mà chàng Lệnh Hồ Xung đáng yêu của chúng ta vẫn có thể nghĩ ra để bình tĩnh đối phó với tên Thái hoa đạo tặc Điền Bá Quang. Và đến khi bị thương nặng chàng vẫn lạc quan để thi triển tuyệt chiêu "Thí cổ hướng hậu, bình sa lạc nhạn" của phái Thanh Thành, đá đít La Nhân Kiệt lộn cổ xuống lầu. Đọc đoạn này hẳn độc giả phải ôm bụng mà cười nắc nẻ, bởi vì đến con người ôn tồn bình tĩnh đĩnh đạc như Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần cũng kô kiềm được phải cười nụ.
    (phù, mỏi tay quá, để khi khác viết tiếp)
    Si l'amour existe encore
  8. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đọc Tiếu ngạo giang hồ buồn cười nhất là Đào cốc lục tiên. Tôi thích nhất đoạn 6 tên này được Doanh Doanh chỉ điểm ở đại hội hợp nhất Ngũ kiếm phái gì đấy.và TNGH cũng là truyện hài nhất trong các tác phẩm của KD. Tôi khoái nhất là bộ này và Thần điêu đại hiệp. Lệnh Hồ Xung và Dương Qua có nhiều điểm giống nhau, tính khí rất vui nhộn, nhưng Lệnh Hồ Xung quái hơn và nhiều lúc cũng hơi tự do một chút ko cù lần như Quách Tỉnh, lăng nhăng như Trương Vô Kỵ, Cha TVK này xem phim còn đỡ đọc truyện thấy tức anh ách. TNGH xem phim cũng hay hơn đọc truyện, trong truyện KD phân tích tâm lý thấy LHX quá si tình với Nhạc Linh San, ghét nhất đoạn ở trên núi. Có vẻ như lấy Doanh Doanh chỉ vì nghĩa là chính. Nhiều lúc thấy thương DD ghê, chị này lại ko có đức tính ghen chứ ko cãi nhau to nhưng chị này lại phép tắc lễ nghi quá nhiều lúc đang đến đoạn gay cấn thì chị ta làm cho mất hứng luôn.
    Quay lại với Đào cốc lục tiên, 6 tên này lúc lên băng chỉ còn 4 nhưng cũng ko kém phần hấp dẫn. Nói nhiều câu gây cười nhưng cũng nhiều câu quá chuối. Đoạn cuối ko thấy KD nói gì đế số tiền công mà Đào cốc lục tiên tìm được Lệnh Hồ Xung nhỉ? Còn đoạn đầu ai là người sai Đào cốc lục tiên đi bắt Lệnh Hồ Xung trên núi sám hối nhỉ? Tôi nhớ lão Bất giới hoà thượng chỉ sai Điền Bá Quang đi thôi chứ làm gì đủ sức ra lệnh cho đào cốc lục tiên.
    Làm nên cái hài trong Tiếu Ngạo giang hồ thì phải kể đến Lệnh Hồ Xung. Tôi thấy mấy trò của tên này mới thực sự buồn cười, hay nhất là đoạn đánh nhau với Điền Bá Quang để giải cứu Nghi Lâm, cười bể bụng luôn.
    The Matrix_Neo
  9. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đọc Tiếu ngạo giang hồ buồn cười nhất là Đào cốc lục tiên. Tôi thích nhất đoạn 6 tên này được Doanh Doanh chỉ điểm ở đại hội hợp nhất Ngũ kiếm phái gì đấy.và TNGH cũng là truyện hài nhất trong các tác phẩm của KD. Tôi khoái nhất là bộ này và Thần điêu đại hiệp. Lệnh Hồ Xung và Dương Qua có nhiều điểm giống nhau, tính khí rất vui nhộn, nhưng Lệnh Hồ Xung quái hơn và nhiều lúc cũng hơi tự do một chút ko cù lần như Quách Tỉnh, lăng nhăng như Trương Vô Kỵ, Cha TVK này xem phim còn đỡ đọc truyện thấy tức anh ách. TNGH xem phim cũng hay hơn đọc truyện, trong truyện KD phân tích tâm lý thấy LHX quá si tình với Nhạc Linh San, ghét nhất đoạn ở trên núi. Có vẻ như lấy Doanh Doanh chỉ vì nghĩa là chính. Nhiều lúc thấy thương DD ghê, chị này lại ko có đức tính ghen chứ ko cãi nhau to nhưng chị này lại phép tắc lễ nghi quá nhiều lúc đang đến đoạn gay cấn thì chị ta làm cho mất hứng luôn.
    Quay lại với Đào cốc lục tiên, 6 tên này lúc lên băng chỉ còn 4 nhưng cũng ko kém phần hấp dẫn. Nói nhiều câu gây cười nhưng cũng nhiều câu quá chuối. Đoạn cuối ko thấy KD nói gì đế số tiền công mà Đào cốc lục tiên tìm được Lệnh Hồ Xung nhỉ? Còn đoạn đầu ai là người sai Đào cốc lục tiên đi bắt Lệnh Hồ Xung trên núi sám hối nhỉ? Tôi nhớ lão Bất giới hoà thượng chỉ sai Điền Bá Quang đi thôi chứ làm gì đủ sức ra lệnh cho đào cốc lục tiên.
    Làm nên cái hài trong Tiếu Ngạo giang hồ thì phải kể đến Lệnh Hồ Xung. Tôi thấy mấy trò của tên này mới thực sự buồn cười, hay nhất là đoạn đánh nhau với Điền Bá Quang để giải cứu Nghi Lâm, cười bể bụng luôn.
    The Matrix_Neo
  10. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    có lẽ tui khong tham gia topic này nữa vì tui chưa đọc Tiếu ngạo
    NGƯỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG DƯƠNG QUA VÀ TIỂU LONG NỮ

Chia sẻ trang này