1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc Truyện Mới: Băng Tan - Truyện Hay

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi mvhdvn, 30/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mvhdvn

    mvhdvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    TÓM TẮT TRUYỆN: Bang Tan


    [​IMG]




    Giống với Ba Cô Nàng Ca Sĩ Đáng Yêu, truyện Băng Tan lưu lại cho người đọc những cái nhìn sâu sắc về tình yêu, tình bạn.

    Note: phần chữ thẳng, ngôi thứ I theo lời nhân vật nam chính. Phần chữ nghiêng, những đoạn truyện hồi tưởng lại. Phần [...’s focus], ngôi thứ ba kể về một nhân vật nào đó, mà trong hoàn cảnh ấy không có sự xuất hiện của nhân vật nam chính.

    Trước khi vào truyện, Rùa nhắc các bạn một chút nhé. Câu chuyện diễn ra ở xứ sở hoa anh đào Nhật Bản, và dường như mọi thứ trong truyện đều là hư cấu cả, ngoại trừ những khái niệm khá xa lạ được note phía cuối chap. :)

    Nhân vật chính sẽ từng bước trưởng thành trong độ tuổi của mình, và vì thế mà giọng văn của Rùa cũng sẽ dần “trưởng thành” hơn về sau. Có thể những chap ban đầu, các bạn sẽ cảm thấy Kuro (tên nhân vật Rùa tâm đắc nhất) quá trẻ con qua lời kể của cậu (hay ngôi thứ nhất của Rùa), nhưng những chap sau sẽ không thế nữa nhé. ^_^

    Bây giờ thì...đọc truyện tình yêu thôi! ^^

    TAG : tải truyện Băng Tan full PRC , đọc truyện teen online , doc truyen teen hay , doc truyen teen trên mobi và PC

    BĂNG TAN

    Chương mở đầu: Ký ức bị đánh cắp

    New York.

    10:00pm.

    Ở vị trí cao nhất thành phố, ta có thể ngắm nhìn được vẻ uy nghi tráng lệ, tràn ngập ánh đèn đầy đủ màu sắc. Vốn dĩ thành phố này đã rất đông đúc, phồn thịnh và đẹp đẽ, về đêm, vẻ đẹp ấy càng tăng lên gấp bội.

    Người phụ nữ trẻ 25 tuổi bế đứa con gái bé bỏng của mình lên tay, đi vòng quanh trong căn phòng cuối cùng của toà nhà cao nhất nơi đây. Sắp sửa gặp được người mà trong suốt ba năm nay đã bặt vô âm tín, tâm trạng cô không hề nhẹ nhõm.

    “Mẹ, chúng ta gặp ai?”

    Chất giọng trong trẻo của cô nhóc lên ba lanh lảnh vang lên. Tuy là một đứa trẻ ở độ tuổi tập ăn tập nói, chưa biết mặt chữ, chưa thể tự buộc tóc, thế nhưng con bé hoàn toàn khác so với những đứa trẻ bình thường. Nó vẫn có thể sử dụng một cách rành rọt hai thứ ngôn ngữ Anh - Nhật, cả về cách phát âm, nghe lẫn viết. Điều này không quá ngạc nhiên đối với người phụ nữ, vì cô rất rõ, nó thừa kế trí thông minh từ cha nó.

    “…Một lát nữa con sẽ biết.”

    “Vâng ạ.” Cô nhóc giương đôi mắt thơ ngây nhìn mẹ mình, sau đó, nó bấu víu lấy cổ trắng ngần của cô, úp mặt sâu vào rồi dụi dụi làm nũng. Trông điệu bộ của nó vô cùng dễ thương.

    Người cô gặp ngày hôm nay chính là cha nó - kẻ đã vô tình vô nghĩa lặn tăm mất ba năm trời, kể từ cái đêm mà hai người quan hệ với nhau. Có lẽ hắn ta sẽ vô cùng ngỡ ngàng nếu biết cô đã hạ sinh một đứa bé gái cho hắn. Và cô bé cũng sẽ rất vui, ba năm không cha đã quá đủ, cô không thể kéo dài thêm thời gian chịu đựng đau khổ cho đứa con thơ ngây ra đời từ sự lầm lỗi lớn.

    Cái cảm giác bị người mà mình yêu thương nhất ruồng bỏ, cho đến giờ người phụ nữ vẫn còn nhớ như in. Và hôm nay, cô hẹn hắn ra đây vì muốn ra mắt đứa con, cũng là…muốn được đối xử như một người vợ bé thật sự.

    “Cạch.”

    Tiếng vặn khoá cửa phòng vang lên, tim người phụ nữ bị bóp nghẹt ngay lúc ấy. Đặt đứa con xuống giường, cô nín thở chờ đợi cánh cửa dần hé mở. Cuối cùng thì bóng dáng người đàn ông tầm 30 cũng hiện trước mắt, vẫn phong lưu, vương giả, so với trước kia chẳng khác là bao nhiêu. Tình yêu chôn nén ba năm trỗi dậy, cô lao đến ôm chầm lấy hắn trong làn nước mắt đoàn tụ.

    Hắn vô tình gỡ hai cánh tay của cô ra, lạnh lùng nhìn.

    “Chẳng phải là đã cắt đứt liên lạc rồi sao?” Người đàn ông không hề để ý đến thái độ của cô, thâm trầm nói.

    Cô đau khổ nhìn hắn, gạt đi dòng nước mắt, cô cất giọng. “Nathan, em…yêu anh…anh…có thể trở về chung sống với em được không?”

    Người đàn bà này chỉ ngủ với hắn một đêm đã muốn trở về làm dâu White gia. Cô đang nghĩ cái gì cơ chứ? Nghĩ rằng Nathan yêu cô sao? Chuyện đó thật sự không thể có. Vợ con đang cùng chung sống với hắn kia, hắn còn không yêu thương gì sất. Liệu rằng có cách nào để hắn mở lòng mình với cô chăng?

    “Ngây thơ.” Hắn nhếch môi lạnh lùng. “Dĩ nhiên tôi sẽ không đồng ý. Nếu muốn trách thì nên trách em lúc trước quá dễ dãi, giờ thì, biến đi! Đó là cơ hội cuối cùng tôi dành cho em đấy.” Kết thúc câu, hắn quay ngoắt bỏ đi.

    Cô đau lòng như đứt từng đoạn ruột. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống này, nhưng cô vẫn không hề cam lòng. Một người phụ nữ trẻ chưa đầy 25 như cô tại sao phải hy sinh tuổi xuân vì người đó kia chứ?

    Được rồi, dù không muốn, nhưng chính hắn đã ép buộc cô phải làm. Nhìn thấy con dao cạnh dĩa trái cây trên bàn, cô vội tóm lấy, trừng mắt nhìn hắn đang quay lưng bước đi. Kẻ lòng lang dạ sói coi tất cả mọi thứ như cỏ rác ấy nên chết đi còn hơn.

    Bỏ lại người phụ nữ phía sau lưng, hắn nhếch môi cười khẩy. Đợi khi lưỡi dao sắc lẻm cách mình chưa đầy 5cm, hắn lách người tránh né một cách xuất thần, sau đó cười tràng man dại.

    Cô nhìn người đàn ông trân trân, phản xạ quá nhanh, không hổ danh là đại boss. Không giết chết được hắn trong lần đầu, đồng nghĩa với việc cô sẽ hứng chịu cái chết trong vài giây nữa thôi.

    Hắn vốn dĩ là kẻ độc tài máu lạnh, là bá chủ của cả thế giới. Giết người ư? Chuyện đó xảy ra hằng ngày và hằng giờ đối với hắn. Hắn xem mạng người như cỏ rác vậy, những kẻ làm hắn phật lòng, 2s sau nhất định chết không có đất chôn, không trực tiếp thì cũng gián tiếp. Thử hỏi từ trước đến giờ, có ngày nào là tay hắn không phải nhuốm mùi máu tanh?

    Hắn ta, chính là đại diện cho lũ ác quỷ ăn thịt sống.

    “Cơ hội sống sót cuối cùng tôi dành cho em đã kết thúc.” Hắn luyến tiếc nhìn người phụ nữ kiều diễm trước mặt, sau đó búng tay cái chóc. “Giờ thì…game over.”

    Trong tích tắc, hắn đã cướp được con dao. Không vội vàng, không mất nhiều sức lực, lưỡi dao cắm sâu vào trái tim mềm yếu vốn dĩ đã chết từ vài phút trước đó của cô.

    “Anh…nhất định…sẽ gặp báo ứng...” Cô khẽ nở nụ cười cuối cùng, nhìn hắn, nhìn đứa con gái bé bỏng đang tròn mắt chứng kiến mọi thứ, sau đó chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu.

    “mẹ‼‼‼!” Nó dùng sức hét to thật to tên mẹ, khuôn mặt mếu máo, nước mắt đầm đìa chảy hàng dài trên gương mặt búng ra sữa. Ba tuổi, nhưng nó hiểu tất cả những gì đang xảy ra, hiểu rằng, người mẹ chăm lo cho nó nhất đã ra đi vĩnh viễn.

    Liếc mắt về cô nhóc, hắn hừ nhẹ. Rất dễ để đoán ra, đó là đứa con rơi rớt của hai người. Một con nhóc hôi mùi sữa, có lẽ không đáng để hắn quan tâm, giết nó vẫn là cách hay nhất. Mùi máu của một đứa trẻ phải chăng sẽ rất khác biệt? Hắn rút con dao găm từ trong người, vân vê một hồi và kề sát cạnh khuôn mặt bầu bĩnh của con bé.

    “Bé con biết những gì đã, đang, và sẽ xảy ra không?”

    Vốn là để doạ nạt trẻ con, nhưng vượt xa ngoài mong đợi của hắn, con bé cứng cỏi đáp trong làn nước mắt. “Dĩ nhiên.” Gạt bỏ mọi sự sợ hãi, nó ném cái nhìn oán hận cho hắn, đôi mắt đỏ au vì khóc càng tăng thêm sự phẫn nộ. “Dựa vào câu chuyện của hai người, tôi đoán được, ông là cha tôi. Ông đã giết mẹ tôi, và bây giờ muốn giết tôi, đúng chứ?”

    Hắn trố mắt ngạc nhiên, đây là lời mà nhóc con ba tuổi có thể nói được ư? Nếu là đứa khác, chắc chắn nó không hiểu bất cứ chuyện gì đang xảy ra, thấy mẹ nằm bất động, thấy kẻ lạ đang doạ nạt, nó sẽ khóc thét vì sợ hãi. Thế nhưng, cô bé này không như thế.

    Rất nhanh sau đó, hắn trở về với phong độ vốn có của mình. “Bản lĩnh. Rất bản lĩnh.” Hắn thu hồi dao găm, nhìn con bé đầy tự hào.

    “Đồ cáo già! Giết chết tôi đi!” Con bé lại tiếp tục khóc, dù nó biết rằng, khóc trước mặt kẻ thù là hèn nhát, nhưng cứ nghĩ đến việc mẹ nó bị chết dưới tay của cha, nó không thể nào kìm được những giọt nước mặn chát.

    Ba năm sống trên đời là quá ít ỏi, con bé vẫn chưa thể tiếp xúc với nhiều thứ ngoài xã hội, nhất là mọi thứ tình cảm trong con người. Mẹ mất, nó chỉ biết khóc vì sợ hãi, dù thông minh lanh lợi đến đâu thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ lên ba cần có được bao bọc, che chở của cả gia đình. Nó còn quá nhỏ để có thể hiểu, như thế nào gọi là tình cha con, tình máu mủ ruột thịt? Cha lại có thể giết mẹ được ư? Chẳng phải mẹ đã từng kể, cha là một người rất tốt, ông chỉ vì bận công tác nên ba năm qua không trở về với nó đó sao? Công tác? Đừng tưởng nó không hiểu câu chuyện lúc nãy của hai người, rằng chính hắn đã bỏ mặc mẹ con nó lại nơi này, đến khi gặp vẫn không màng chút mặn nồng mà ra tay giết thẳng. Hắn ta không phải là cha nó, hắn ta là một tà ma không tình người!

    Ngày hôm nay, nó đã hiểu thêm một chút về cuộc sống, rằng người thân vẫn có thể sát hại lẫn nhau, và bài học mà nó rút ra được, ấy chính là…phải cảnh giác cao độ với những người mà ta cho là thân thiết nhất.

    “Thú vị thật đấy, bé con ạ.” Hắn cười giảo hoạt nhìn cô con gái. “Có một trò vui cho bé con đây.”

    Hắn nhấc bổng nó và đặt lên chiếc giường để tránh xa cái xác. Sau khi gọi một cú điện thoại cho ai đó, hắn nở nụ cười dị người nhìn con bé. Không lâu, một tên áo vest đen gõ cửa phòng và đưa cho hắn một chiếc hộp nom cũng khá nặng.

    “Bé con biết trong đây là gì không?”

    Nó hừ nhẹ, không màng trả lời. Hắn cười ha hả và nhẹ nhàng lôi ra từ trong đó là…một quả bom hẹn giờ. Con bé điếng người, tuy chưa bao giờ thấy trái bom ngoài đời thực, nhưng nhờ đọc trong cuốn bách khoa toàn thư, nó mới nhận ra được.

    Hắn định làm gì với trái bom đó? Trừ khử nó bằng cách này chẳng phải tốn rất nhiều chi phí sao?
    Nguồn Cập Nhật: Băng Tan

Chia sẻ trang này