1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc và chia sẻ: Nhật ký...phá thai!!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi dieudoroisewa, 09/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieudoroisewa

    dieudoroisewa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đọc và chia sẻ: Nhật ký...phá thai!!!!

    Chào các bạn! Tôi viết lên câu chuyện dưới đây, câu chuyện thật mà tôi đang phải trải qua để tìm ở các bạn sự đồng cảm, chia sẻ. Một điều lớn hơn, tôi mong topic mang lại, đó là các bạn tham khảo, tìm những kinh nghiệm phù hợp cho bản thân. Đặc biệt, với những người đang hoặc sẽ rơi vào hoàn cảnh như tôi, có thể giải quyết mọi chuyện tốt hơn.
    Tôi không biết viết gì hơn, vào lúc này tôi đang hoang mang và lo lắng nhưng tôi vô cùng cảm ơn vì các bạn đã dành thời gian đọc bài viết của tôi, chia sẻ với những tâm sự của tôi. Chúc các bạn mọi sự tốt lành~ Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các mod của Box SE: đó là anh Ndungtuan, chị thuphuong20, những người đã cho tôi nhiều lời khuyên thật chân tình!
    Và đây là câu chuyện của tôi:
    Năm nay tôi 22 tuổi, tôi đang học năm cuối đại học, tôi đang thi học kỳ, chuẩn bị đi thực tập và sẽ ra trường vào tháng 06 tới. Tôi và anh yêu nhau 4 năm, chúng tôi chưa được pháp luật công nhận là vợ chồng nhưng chúng tôi đã coi nhau như vậy từ rất lâu rồi và trong bài viết này, tôi vẫn gọi anh là "chồng" như chúng tôi vẫn gọi nhau. Chúng tôi chỉ đợi vài tháng nữa, khi tôi tốt nghiệp và có một công việc ổn định , bố mẹ hai bên sẽ tổ chức lễ cưới cho chúng tôi. Vào thời gian này, tôi không thể mang thai nhưng....
    5/11/05: tôi đã chậm kinh vài ngày, nhưng tôi không lo lắng lắm vì ngày ấy của tôi khi sớm khi muộn, không ổn định.
    10/11/05: tôi vẫn chưa có kinh, tôi nghĩ rằng thời gian này tôi bận rộn học và làm thêm nên ngày ấy đến chậm. Lên xe bus, tôi đã bị choáng, ngạt thở và phải xuống xe ngay. Mọi người đều nghĩ tôi làm việc quá sức nên mới bị như vậy.
    2/12/05: Tôi đã chậm kinh 2 tháng, chúng tôi thật chủ quan vì vẫn nghĩ rằng tôi bị stress nên ko có kinh. Tôi cũng vào box SE và sức khoẻ để tìm hiểu nhưng cứ nghĩ như nhiều người là căng thẳng có thế mất kinh tới 3 tháng. Tôi cũng không hề có dấu hiệu gì của chuyện mang thai: tôi ko ốm, tôi ko nôn khan, tôi ko thèm của chua, tôi cũng chẳng ăn nhiều...
    - 27/12/05: chồng tôi quyết định mua que thử. Tôi vẫn ko nghĩ rằng mình đã mang thai. Que thử xuất hiện 2 vạch, anh nhìn tôi, còn tôi không có một cảm xúc gì, mặt tôi nóng ran. Điều ấy đã là sự thật rồi. Tôi không thể mang thai vào lúc này, phải phá...ý nghĩ ấy đến rất tự nhiên. Tôi bỗng thương sinh linh bé bỏng trong người tôi, đó là giọt máu đầu tiên của tôi với anh nhưng lại không hề được chào đón. Anh muốn giữ nó lại, còn tôi, chuyện ấy là ko thể với tôi vào lúc này. Hơn thế, tôi hiểu cha mẹ tôi, tôi hiểu là nếu nói việc này ra, các cụ sẽ như thế nào...
    - 28/11: Thử lại, vẫn hai vạch, tôi đã phải tin đó là sự thực, dù có mơ tôi cũng ko thể tưởng tượng được. Tôi đang phải thi học kỳ, học kỳ cuối cùng, tôi rất căng thẳng. Cả ngày tôi tìm kiếm thông tin trên box SE, tôi tìm được những kiến thức bổ ích, những địa chỉ mọi người chỉ cho nhau...chúng tôi quyết định đến NGôi nhà tuổi trẻ để hút.
  2. dieudoroisewa

    dieudoroisewa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    29/12/05: Buổi sáng hôm ấy tôi đi thi học phần một môn chuyên ngành, tôi cố gắng làm bài, không để ảnh hưởng nhưng cũng thật khó khăn! Tôi trở về nhà, nhìn thấy mẹ tôi chỉ muốn khóc, tôi muốn nói mọi chuyện cho mẹ nhưng ko được! Tôi không thể, vì nếu tôi nói ra, bệnh tim của mẹ...khó nói trước được điều gì. Chiều hôm ấy, tôi và anh tới Ngôi nhà Tuổi trẻ ở số 5 Nguyễn Quý Đức! Tôi ngại ngùng khủng khiếp, tôi không có đủ can đảm. Tôi đã đọc trên box SE và trang Y khoa, hút thai, như một lần hành kinh nặng hơn, hút xong sẽ phải nghỉ ngơi 2 tiếng, phải đem theo sữa tươi để uống, về nhà có thể tắm rửa như BT. Làm việc nhẹ nhàng trong 2 ngày... Tôi can đảm hơn và bước vào đó.
    Người trực bàn có lẽ đã quá quen với cảnh những bạn trẻ lỡ làng đến đây nên họ đón tiếp thật gần gũi, cảm thông. Họ đưa tôi vào một phòng nhỏ để siêu âm. Tôi tưởng rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết trong ngày hôm đó. Họ siêu âm và lắc đầu: " Thai to lắm rồi, gần 3 tháng rồi, ở đây ko làm được đâu, tốt nhất là giữ lại, hoặc lên viện C. Nếu muốn phá, buộc phải nạo" Tôi choáng váng thật sự! Tôi ko thể tưởng tượng được nó đã lớn thế! Tôi hoang mang, tôi sợ, cảm giác lúc đó thật khủng khiếp! Giá mà biết đến đây gẫn gũi thân thiện thế nào, tôi đã không để lâu vì ngại như thế, giá mà sớm hơn 2 tuần thôi...mọi chuyện đã không thế này~ Tôi tự trách mình, nhưng việc đã xảy ra, chẳng bao giờ lấy lại! Chúng tôi biết, cả hai đều biết sai lầm nhưng không nói ra mà lặng lẽ chấp nhận, có như vậy chúng tôi mới vượt qua được giai đoạn khó khăn này!
  3. dieudoroisewa

    dieudoroisewa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngay chiều 29/12, tôi và chồng quyết định phải tới viện C ngay. Tôi ko còn cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng gì nữa, tôi cũng ko sợ những ánh mắt của thiên hạ. Chúng tôi nắm tay nhau, tôi biết, chồng tôi đã nhìn tấm hình siêu âm rất lâu, anh muốn giữ nó lại nhưng tôn trọng quyết định của tôi, tôi chỉ còn 6 tháng nữa sẽ tốt nghiệp đại học...
    Tới viện C, nơi đầu tiên tôi bước vào là phòng tư vấn. Nữ bác sỹ ở đây rất thông cảm và hướng dẫn tôi rất nhiều. Những kiến thức họ nói, tôi đều biết qua những bài viết trên box SE: "phá thai là một thủ thuật xâm lấn từ bên ngoài vào....Đầu tiên phải ngậm thuốc làm mềm cổ tử cung, ngậm khoảng 4-6 tiếng giúp em giảm đau rất nhiều, sau đó họ sẽ tiến hành thủ thuật gắp thai. Khi gần kết thúc em chỉ thấy đau một chút thôi. Sau khi làm xong, em phải nghỉ ngơi 4 tiếng để theo dõi, và kiêng việc nặng trong 5 ngày." Vì hết giờ nên họ hướng dẫn tôi khám ngoài giờ để ngay sáng hôm sau có thể tiến hành. Tôi rất biết ơn nữ bác sỹ tư vấn cho tôi ngày hôm đó. Chị ấy tên là Phương, ko hiểu sao những lời nói của chị ngày hôm đó đã giúp tôi thấy yên tâm hơn...
    5h chiều, chồng tôi phải xếp hàng cùng hàng chục bà bầu khác đểmua phiếu khám, sổ y bạ cho tôi. Lệ phí khám hết 30K, siêu âm hết 40K nữa. Vì viện C chỉ chấp nhận bản siêu âm của viện nên bệnh nhân buộc phải xếp hàng siêu âm ở đây. Tôi còn rất trẻ, nhưng thật may mắn, tôi không bị mọi người nhìn bằng con mắt dèm pha như tôi đã tưởng tượng...khi biết tôi có ý định phá thai, các nữ bác sỹ đã tá hoả nhưng rồi họ cũng hiểu và hẹn tôi 7h30 sáng hôm sau lên phòng ĐIỀU TRỊ TỰ NGUYỆN
    Cả đêm hôm đó tôi ko thể ngủ được, những cơn ác mộng ám ảnh tôi, những kiến thức, hình ảnh về chuyện phá thai đọc được ở topic trên SE và trang Web của bộ Y tế làm tôi ko ngủ yên.
    http://www.ttvnol.com/Gioitinh/470739/trang-1.ttvn
    http://www.moh.gov.vn/SKSS/Index.asp?act=CQG6_6
    Chồng tôi gọi điện thoại và nói rằng anh nhìn hình siêu âm rất lâu, anh thương đứa trẻ, anh muốn nói với bố mẹ...nhưng làm sao có thể được! Anh cũng hiểu như vậy. Chúng tôi cố gắng an ủi, động viên nhau, chuẩn bị sẵng sàng mọi thứ để hôm sau đi nạo....
  4. meo_mun_map

    meo_mun_map Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là các bạn nên tổ chức đám cưới (nho nhỏ cũng được ) , bạn có thể xin hoãn 1, hoặc 2 học kỳ để sinh em bé. Đã phá rồi thì cho dù bạn có tốt nghiệp đại học đi nữa, bạn sẽ bị ám ảnh dài dài, còn có nguy cơ vô sinh. Mà bạn biết rồi, phụ nữ vô sinh chịu nhiều áp lực lắm, chồng có vợ bé, người đời độc miệng muốn chửi mình thì nhắm vào: cây độc không quả, mệt lắm. Tui là bạn thì tui sẽ nương vào gia đình, đình học lại 5 tháng, sinh xong rồi tính. Học kỳ nào mà mỗi năm nhà trường chẳng mở lại. Đừng để ý bệnh tim gì cả, chỉ cần thưa là cần lấy nhau, sau này giải thích. Được không???
  5. dieudoroisewa

    dieudoroisewa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    30-12-05: Đến bệnh viện từ rất sớm, chúng tôi gặp hai người nữa cũng đi phá thai to ( từ 13 tuần trở lên). Trong hai người đó thì 1 người đã có chồng, 1 cô bé ở tỉnh lẻ mới 19 tuổi, còn tôi 22...
    Khi bác sỹ hỏi tôi rằng: "có chồng chưa?" tôi lúng túng kinh khủng, tôi nói với họ rằng: " rồi" , họ vặn vẹo thêm "có giấy kết hôn không?" Tôi biết, họ nhìn thấy mặt tôi quá trẻ, tôi trẻ hơn so với số tuổi thật của tôi. Tôi đành nói : "2 tháng nữa cháu cưới, cháu đã ăn hỏi rồi, nhưng bây giờ thế này..." Tôi biết tất cả cười tôi, họ liên tục liếc mắt nhìn tôi và chồng tôi...Họ nhìn chúng tôi rất nhiều! Chồng nắm chặt tay tôi và nói "cố lên em, vênh mặt lên cũng được,...vào đây phải biết trơ" Đúng như thế thật! Khi đã bước chân vào đây bạn không nên ngại ngùng điều gì, chẳng cần quan tâm đến thiên hạ nghĩ mình thế nào đâu...Được như vậy, bạn sẽ đỡ lo lắng hơn.
    Ngày hôm đó là ca trực của bác sỹ nam...Tôi thực sự ngại nhưng đã gạt qua được để họ khám phụ khoa. Một lần nữa, hy vọng của tôi bị tắt, khi bác sỹ kết luận: "Có quá nhiều khí hư, chưa làm được đâu!" Bây giờ tôi mới biết, nếu có nhiều khí hư thì ko thể tiến hành thủ thuật phá thai...Bác sỹ kê đơn 10 viên đặt Trygynal để tôi đặt trong 5 ngày rồi khám lại. Bác sỹ này còn nói rõ nơi cần mua thuốc" số 6 Triệu Quốc Đạt" hộp thuốc hết 82K. Ra đó, tôi còn bị cô bé bán hàng gạ "giải quyết" ở chính phòng khám vì bác sỹ đó cũng làm ở đây. Tôi chỉ tin vào mỗi phòng khám của viện C thôi, bây giờ thì tôi chẳng ngại ngùng gì cả.
    Tôi trở về nhà và đặt thuốc nhưng tôi sợ 5 ngày sau ko bớt khí hư thì có thể phá thai được không? tôi lo lắng, tôi PM cho bác sỹ Dung Tuấn và được bác sỹ trả lời rất tận tình.
    Những ngày sau tôi đặt thuốc nhưng loại thuốc này có lẽ ko hợp với tôi nên sau 1 thời gian đặt tôi thấy nó trôi ra, hoặc ra khi tôi đi tiểu dạng bột...cả 1 tuần thực sự lo âu hồi hộp, mà tôi vẫn phải thi học kỳ, vẫn phải học, làm bài như tất cả bạn bè khác! Cũng may, bên cạnh tôi có anh- người chồng tuyệt vời của tôi!
    Tôi cũng đi chùa, cầu khấn trời phật phù hộ cho tôi, tha thứ cho hành động tội lỗi của tôi. Tôi thường xuyên khấn tổ tiên, khấn bà nội và mong được bà bảo vệ! Những lúc như thế này, con người thường hay hướng tới thần linh, tổ tiên, đó hoàn toàn là điều bình thường. Tôi cũng như vậy!
    5 ngày đặt thuốc qua đi, tôi trở lại viện C để tiến hành...
  6. dieudoroisewa

    dieudoroisewa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều. Điều bạn suy nghĩ và nói với tôi, cũng là điều chồng tôi muốn, và nó đang làm tôi cảm thấy rất đau đầu. Hậu quả về vô sinh là điều chúng tôi lo ngại nhất! Nhiều lúc tôi cũng nghĩ mình thật ích kỷ, tôi nghĩ đến chuyện kết thúc học kỳ này rồi đình học nhưng...nói thật với bạn, nghề nghiệp mà tôi đang theo học... ko chấp nhận chuyện đấy, mà hơn thế, tôi còn đang là đối tượng bị nhà trường "theo dõi", "để ý" nhất cử nhất động, đặc biệt kiểu hành động như đình học( tôi xin được giấu lý do và tên trường) Bệnh tật của bố mẹ tôi cũng hiểu, tính cách, suy nghĩ của bố mẹ tôi cũng hiểu...khó lắm bạn ạ! Mà có một điều, về phía bố mẹ tôi thì vậy, bố mẹ chồng tôi lại đều là bác sỹ, mọi chuyện chẳng thể giấu được các cụ. Chúng tôi liều đi phá một mình thế này cũng chỉ vì ko muốn làm liên luỵ tới bố mẹ! Tôi buồn lắm! Nhưng có lẽ cố gắng giải quyết, dù sao tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần...nếu ko còn cách nào thì tôi sẽ chấp nhận đối mặt với tất cả để nghỉ học....
    Được dieudoroisewa sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 09/01/2006
  7. dieudoroisewa

    dieudoroisewa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nếu mọi chuyện được giải quyết sau 5 ngày đặt thuốc thì thật là tốt! Nhưng tôi ko có được may mắn ấy! Sáng hôm đó, cũng là ngày sinh nhật của chồng tôi, chúng tôi đến bệnh viện để khám lại xem có thể phá được không...Lần siêu âm này cho kết quả là thai 12 tuần, dài 49,5mm...Một bác sỹ khác khám cho tôi, bà tên là Hồng Minh, có lẽ cũng có tiếng, kết luận là tôi vẫn còn khí hư, bà cho tôi dùng viên đặt Polygynax, hẹn đúng 1 tuần sau quay lại để phá. Tôi lo lắng, ko hiểu 1 tuần nữa thế nào nhưng cũng đành trở về nhà và cố gắng đặt thuốc. Nói về lệ phí, tôi chỉ nhớ rằng thai 12 tuần là 1 triệu, còn từ 13 tuần là 1,5 triệu trọn gói. Tuần sau bác sỹ hẹn chúgn tôi đến nộp tiền, viết đơn và sẽ được hướng dẫn tiếp. Tôi cầu mong mọi việc sẽ được giải quyết. Tôi biết lỗi của mình, tôi chẳng biết phải diễn đạt thế nào!
    Tôi cũng muốn nói thêm rằng, sáng hôm đó ở bệnh viện, có 10 ca hút thai, cứ 5 phút là xong 1 ca. Mỗi bệnh nhân sau khi ra từ phòng hút, mặt mũi hốc hác, như thể chẳng còn một hột máu...tôi liên tưởng tới Nụ hôn tử thần ở Harry Potter...tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy tôi rất lo sợ....nhưng rồi điều đó sẽ qua, tôi cần mạnh mẽ và tin tưởng. Cùng ngày, có 2 ca phá thai to, họ phải viết 1 lá đơn tự nguyện phá thai gửi BGĐ, sau đó sẽ ngậm thuốc và nằm đợi 4-6 tiếng, buổi chiều là thời gian dành cho các ca nạo, gắp thai...
    Tôi tiếp tục phải sống trong những ngày lo âu, hồi hộp, liệu tuần sau mọi chuyện có tốt đẹp hơn không? Những môn thì dồn dập, liên tục, tôi vẫn phải cố gắng để hoàn thành thật nhiều tiểu luận, môn thi liên tiêp...tôi bị stress nặng nhưng chẳng còn cách nào cả! tôi phải mạnh mẽ, cố gắng, và tin rằng mình sẽ vượt qua giai đoạn này! Nhìn chồng tôi cũng cảm thấy xót xa, anh thương tôi, lo lắng đủ mọi thứ, công việc cũng bận rộn, phải làm thêm để chuẩn bị cho ngày nghỉ đưa tôi đi...
    Không thể giấu kín chuyện , chúng tôi đã tâm sự cho anh chị ruột và một vài người bạn thân thiết nhất. Chúng tôi đã nhận được sự cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ của họ. Tôi cảm thấy vững tâm hơn rất nhiều. Hôm nay tôi đã đi lễ ở 3 ngôi chùa khác nhau, thấy nhẹ nhàng hơn. Dù đang rất lo lắng, hồi hộp nhưng tôi luôn động viên mình rằng sẽ sớm qua, bên chúng tôi còn rất nhiều người.
    Tôi quyết định đưa câu chuyện của mình lên mạng, vì tôi sẽ bị ức chế lắm nếu ko được viết, ko được chia sẻ. Tôi muốn viết để những ai trong hoàn cảnh giống tôi sớm tìm được cách giải quyết. Các bạn trẻ ko nên ngại ngùng gì cả, nếu có quan hệ và chậm kinh, mua que thử ngay, chẳng ai cười bạn đâu, rồi đi khám, ngại thì lên NGôi nhà tuổi trẻ, ko thì tới thẳng viện C, chẳng có gì đâu...Một phần lớn sai lầm của chúng tôi để phải chịu hoàn cảnh như hiện nay đó chính là vì NGẠI và Chủ quan....tôi thực sự đau xót, và ko muốn bạn trẻ khác rơi vào hoàn cảnh của mình!
    2 ngày nữa, tôi sẽ đi khám lại, chuẩn bị tinh thần là sẽ phá ngay trong hôm đó! Tôi sẽ ko tưởng tượng gì thêm nữa, tôi đã sẵng sàng đối mặt, tôi cũng đã chuẩn bị trước mọi tình huống...
    Tôi tin là tôi sẽ vượt qua được, các bạn hãy chia sẻ với tôi...cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc topic!
    2 ngày nữa, trở về tôi sẽ lại tiếp tục post bài!
    Cầu chúc mọi người luôn bình an và mạnh khỏe.
    @ cảm ơn bạn Mai Chi, nhận được PM của bạn tôi thực sự được động viên rất nhiều!!!!
  8. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Tôi thực sự khó diễn tả cảm xúc của mình khi đọc topic này, bạn là một cô gái can đảm, và người chồng của bạn cũng vậy(xin được phép gọi như vậy)
    Tôi sẽ không nói về việc làm của 2 bạn đúng hai sai, nhưng tôi hiểu những ngày qua các bạn thật can đảm và chịu nhiều áp lực. Tôi thực sự cầu mong bạn khoẻ mạnh và hãy thông báo cho chúng tôi biết tình hình sức khoẻ của bạn ngay nhé.
  9. dieudoroisewa

    dieudoroisewa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Quả thực tôi ko biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn tới tất cả các bạn! Tôi mới viết topic này được vài tiếng thôi nhưng đã nhận được cả những lời động viên của các bạn qua topic và nhất là PM! Đọc số lượng người xem topic, tôi cũng cảm thấy được mọi người quan tâm, tôi ko hề cô đơn. Tôi đã tìm được sự chia sẻ thực sự, nguồn khích lệ lớn để tiếp tục can đảm!
    Mai tôi phải đi thử máu, đây cũng là 1 thủ tục của bệnh viện...Tôi sẽ vững tin, và post bài thường xuyên !
    Gửi tới các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất!!!!
  10. trai_tao_thom

    trai_tao_thom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Sao không hoãn lại vài tháng ccũng được mà, bạn bây giờ không biết có kịp đọc bài này không nữa, bỏ nó đi tội lắm bạn ơi, nó đâu có tội tình gì đâu, không những vậy nó còn là kết quả của tình yêu bạn và chồng bạn.
    Bạn được tất cả mà mất đi đứa con của mình thì có được gì đâu, chuyện này sẽ ám ảnh bạn suốt đời đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này